Tân đứng lấp ló ngoài hành lang, tay vân vê gấu áo ngủ, ánh mắt chực chờ.
“Mẹ ơi… đêm nay con ngủ chung với bố mẹ được không?” – Cậu lí nhí.
Bố cậu, đang đọc báo trên ghế bành, bật cười khục khục.
“Lớn rồi, con phải ngủ một mình chứ! Hay Tân sợ bóng tối à?”
Cả mẹ và bố đều cười vang, tiếng cười ấm áp lấp đầy căn nhà. Nhưng với Tân, đó là một vết xước nhói đau. Cậu mím môi, gật đầu thật nhanh để che giấu sự xấu hổ, rồi quay lưng, bước về phía phòng mình với dáng điệu cứng ngắc, như muốn chứng tỏ rằng mình đã thật sự trưởng thành.
Cậu bé không nói ra, nhưng trong đầu lại lẩn quẩn một ý nghĩ cay đắng:
“Nếu lớn rồi phải ngủ một mình… thì tại sao bố đã lớn mà đêm nào cũng được ngủ với mẹ?”
Căn phòng của Tân khuất sâu trong góc nhà. Cánh cửa cũ kẽo kẹt đóng lại sau lưng cậu, cách âm với bên ngoài. Trong bóng tối, phía bên ngoài cửa sổ, một cơn gió lạ bắt đầu thổi qua. Tân leo lên giường, kéo chăn lên tận cằm. Trong bóng tối lờ mờ, cậu tự lẩm bẩm: “Mình không sợ. Mình lớn rồi. Mình không sợ gì cả.”
Bên ngoài cửa sổ, gió quật mạnh vào khung kính, làm nó rung bần bật như có thứ gì đó đang đòi vào. Bóng của những cành cây khô quét qua tường, vặn vẹo như những bàn tay gân guốc. Tân nhắm chặt mắt, cố xua đi hình ảnh đó. Nhưng ngay khi cậu bắt đầu thiu thiu, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía cửa sổ. Một tiếng “kit” rất nhỏ, như móng tay cào vào kính.
Tân mở bừng mắt. Một hình bóng mờ mịt hiện ra bên ngoài: cao, gầy, và… dị dạng. Cậu không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một vùng tối đặc quánh, như bóng của một sinh vật không thuộc về thế giới này. Cậu nín thở. Tim đập thình thịch. Bóng đen kia cũng đứng bất động, dường như đang nhìn thẳng vào cậu xuyên qua lớp kính, xuyên qua màn đêm, nhìn thấu vào tận trong linh hồn Tân. Không chịu nổi nữa, Tân hét lên, tiếng hét xé tan sự im lặng:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Trong phòng con có quái vật!”
Tiếng gió rít lên như đáp lại. Và trong khoảnh khắc Tân la hét, cậu có cảm giác rõ ràng cái bóng ấy… đang mỉm cười.
Tiếng bước chân hấp tấp vang lên ngoài hành lang, và ngay sau đó cửa phòng bật mở. Mẹ lao đến, ôm lấy Tân đang run cầm cập trên giường. Bố theo sau, lấm lét nhìn quanh căn phòng nhưng ngoài luồng gió lạnh bên ngoài cửa sổ, không có gì khác lạ.
“Bóng cây thôi mà,” – Bố cười khà, xoa đầu Tân. – “Thần hồn nát thần tính. Đúng là con nít mà.”
Tân đỏ bừng mặt, vừa vì sợ, vừa vì xấu hổ.
Thấy vậy, bố bật cười to hơn.
“Hay là sợ quá thì ra ngủ với mẹ đi? Để bố nằm phòng này cho!”
Tiếng bố cười vang vọng trong căn phòng một cách lạnh lẽo, như thể bóng tối cũng đang chế nhạo theo. Tự ái bị chạm mạnh, Tân vùng dậy, hất tay mẹ ra, mắt long lên.
“Con lớn rồi! Bố mẹ ra ngoài đi!”
Mẹ còn định nói gì đó nhưng bố đã khoát tay, kéo bà ra ngoài.
Trước khi đóng cửa, bố còn cố tình trêu thêm: “Nhớ nhé! Lớn rồi thì đừng có la oai oái nữa đấy!”
Cánh cửa khép lại với một tiếng “cạch” khô khốc, để Tân một mình đối mặt với căn phòng tối om, nơi bóng đêm dường như đang thở.
Cậu siết chặt chăn, mím môi tự nhủ:
“Có chết cũng không gọi mẹ nữa. Mình sẽ chứng minh cho bố thấy… mình không còn là con nít.”
Nhưng ngoài kia, bên khung cửa sổ, hình bóng đen vẫn đứng đó. Lặng lẽ. Đợi chờ. Và lần này, nó không có ý định bỏ đi…
Tân kéo chăn lên tận cổ, tay ôm chặt lấy búp bê Snorlax mềm mại – người bạn thân thiết cậu vẫn gọi là “gối ghiền”. Snorlax, biểu tượng của sự lười biếng, ngủ mặc kệ thế giới, từng giúp cậu vượt qua biết bao đêm sợ hãi. Nhưng tối nay, Snorlax cũng khác lạ. Lông vải dưới tay Tân lạnh ngắt, không còn hơi ấm quen thuộc. Dường như cả con búp bê cũng bị nhiễm cái lạnh lẽo kỳ quái đang ngấm vào từng ngóc ngách của căn phòng. Tân rúc sâu vào chăn hơn, nhắm chặt mắt, cố xua đi nỗi bất an đang bào mòn tinh thần mình.
Nhưng cơn buồn ngủ không đến.
Chỉ có bóng tối đặc quánh, và một cảm giác nặng nề đang đè lên lồng ngực. Và rồi… giấc mơ bắt đầu. Tân thấy mình đứng giữa một khu rừng chết, nơi những thân cây vặn vẹo như những kẻ hấp hối, rên rỉ trong gió lạnh. Không một ánh sao, không một ngọn lửa nào soi đường. Chỉ có bóng tối. Và tiếng bước chân nặng trịch sau lưng.
Cậu quay đầu.
Không ai cả.
Nhưng mỗi lần Tân bước đi, tiếng bước chân ấy cũng vang lên, nặng hơn, gần hơn, như thể chính cái bóng của cậu đang phản bội lại cậu.
Cậu chạy. Càng chạy, bóng tối càng quấn lấy mắt cá chân, trói chặt đôi chân bé nhỏ lại. Một bóng hình khổng lồ, cao hơn bất kỳ cái cây nào trong rừng, đang lững thững tiến về phía cậu. Một thực thể đen tuyền, chỉ có đôi mắt đỏ như máu bốc cháy trong màn đêm.
Tân hét lên, gào thét đòi mẹ, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Mỗi lần cậu mở miệng, bóng tối lại tràn vào, lấp kín cổ họng, khiến cậu nghẹt thở trong chính nỗi sợ của mình.
Trên giường, cơ thể Tân bắt đầu co giật, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Đôi tay nhỏ bé vẫn ôm chặt Snorlax – nhưng giờ đây con búp bê cũng lạnh buốt và cứng đờ, như thể chính nó cũng đang run rẩy vì khiếp hãi. Ngoài cửa sổ, hình bóng đen khẽ cử động lần đầu tiên trong đêm. Và cánh cửa sổ, vốn được chốt kín, khẽ kẽo kẹt hé ra, chỉ một khe nhỏ vừa đủ cho thứ gì đó lọt vào.
Trong giấc mơ, Tân thấy mình nằm co ro dưới gốc cây mục nát. Bóng tối rỉ ra từ lòng đất, quấn lấy tay chân cậu, kéo lê vào một hố sâu không đáy. Cậu gào thét, cào cấu mặt đất, nhưng từng mảng đất ẩm lạnh vỡ vụn trong tay như cát chảy. Một tiếng thì thầm văng vẳng bên tai:
“Không ai đến đâu. Không ai nghe thấy đâu…”
Cậu vùng dậy, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn xạ như sắp nổ tung. Phòng ngủ tối đen, ánh trăng lờ mờ chiếu qua khe rèm, đổ bóng những vệt dài như bàn tay chực chờ túm lấy.
Không chịu nổi nữa, Tân bước ra khỏi giường, ôm chặt Snorlax vào ngực, chân trần lạnh buốt trên nền gạch. Cậu lặng lẽ ra khỏi phòng, len lén đi qua hành lang dài hun hút dẫn đến phòng bố mẹ. Trước cánh cửa quen thuộc, Tân ngần ngừ một giây, rồi giơ tay gõ khẽ.
“Cốc, cốc…”
Bên trong vọng ra tiếng bố lè nhè nửa tỉnh nửa mê:
“Ai đó… để yên cho người khác ngủ…”
Tân chết sững. Nỗi nhớ mẹ dâng lên như sóng, nghẹn ứ cổ họng. Cậu chỉ muốn nhào vào lòng mẹ, khóc òa như ngày còn bé xíu. Nhưng rồi lời thề tự ái chợt vang lên trong đầu: “Có chết cũng không gọi mẹ nữa.”
Cắn chặt môi, Tân quay đầu chạy xuống bếp. Tay cậu run rẩy mở ngăn kéo, lục lọi một lúc mới tìm được con dao nhỏ, lưỡi dao bạc cũ kỹ, cán đã sờn mòn. Cậu nắm chặt con dao, bước lặng lẽ về phòng. Mẹ từng kể: “Đặt dao dưới gối thì ma quỷ sẽ sợ, sẽ không dám lại gần.”. Khi còn bé, mỗi lần sợ hãi, mẹ luôn giấu một con dao nhỏ dưới gối Tân, như một mẹo dân gian để đuổi tà ma. Cậu nhẹ nhàng đặt dao dưới gối, nằm xuống, siết chặt Snorlax lạnh lẽo vào ngực, nhắm nghiền mắt, tự nhủ:
“Mẹ ơi, tối nay mẹ không ở đây. Con phải tự lập thôi.”
Ngoài cửa sổ, bóng tối dày đặc hơn, và một tiếng cào rất khẽ, rất dài, bắt đầu vang lên…
Tân co mình dưới chăn, ôm Snorlax lạnh ngắt, tay đặt hờ lên gối nơi con dao nhỏ nằm đó – thứ bùa chú cuối cùng chống lại nỗi sợ hãi. Cái lạnh trườn lên từ dưới giường, từ bức tường, từ khung cửa sổ.
Và cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Tân mở mắt.
Mọi thứ y hệt ngoài đời thực: căn phòng tối om, cái chăn dày, Snorlax nặng trịch trong tay, con dao lạnh ngắt dưới gối. Cậu nghe thấy tiếng kẽo kẹt rất khẽ. Nhìn sang cửa sổ. Một bóng người đứng đó. Một hình dạng mảnh khảnh, mờ mịt, như bện từ sương đen. Không có mắt, không có miệng, chỉ là một khoảng tối đặc quánh, loang lổ trong màn đêm. Tân hoảng hốt rút con dao ra, giơ thẳng về phía bóng ma, bàn tay run lẩy bẩy.
“Đi đi!” – Cậu thét lên, giọng nghẹn trong cổ họng. – “Tôi có dao đấy! Biến đi!”
Bóng ma không động đậy. Nó chỉ đứng đó, run rẩy nhưng không di chuyển.
Rồi Tân bỗng khựng lại.
Có gì đó… rất quen. Cái cách nó nghiêng đầu, cách nó giơ tay về phía cậu.
Tim Tân thắt lại. Đây không phải ma. Nó là… đứa con của bóng tối. Là Darkrai, một sinh vật mang hình bóng của chính nỗi sợ hãi trong tim cậu. Trước khi Tân kịp lùi lại, đứa con hoang đàng đen ngòm ấy đã lao tới, mạnh khủng khiếp. Nó giằng lấy con dao khỏi tay cậu, dễ dàng như cậu là em bé sơ sinh và không do dự, nó đâm thẳng vào ngực Tân.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Rồi hàng trăm nhát, loạn xạ, điên cuồng.
Mỗi nhát dao là một cơn đau thấu tim, xé nát linh hồn cậu ra từng mảnh nhỏ. Máu trào ra, ấm nóng, thấm ướt chăn, thấm ướt Snorlax…
Tân rơi xuống, bàn tay buông thõng, ánh mắt mở to trân trối, không phải vì giận dữ hay hoảng loạn, mà vì nỗi buồn tuyệt đối: một đứa trẻ chết trong cô độc, giữa chính giấc mơ của mình.
Và bên ngoài giấc mơ, trong căn phòng lạnh ngắt, Tân cũng ngừng thở. Cậu bé nằm yên, thân thể nhỏ bé không còn cử động. Không có máu. Không có vết thương. Con dao vẫn nằm nguyên dưới gối, chưa từng rời khỏi chỗ nó được đặt. Mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Nhưng cái chết của Tân là thật. Thật đến rợn người.
Sáng hôm sau, khi cha mẹ phát hiện ra, mọi lời biện hộ, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Tân chết trong giấc ngủ, gương mặt đông cứng giữa một tiếng thét không thành lời, đôi mắt trừng trừng hướng về phía cửa sổ – nơi, đêm hôm trước, bóng tối đã ngự trị.
Ngồi trên ghế băng lạnh lẽo ngoài hành lang nhà tang lễ, mẹ Tân ôm chặt con búp bê Snorlax còn vương mùi của cậu bé. Bà không khóc thành tiếng, nỗi đau của bà đã đóng băng thành câm lặng. Chỉ có ánh mắt, đỏ hoe và rỗng không, nhìn chằm chằm vào khoảng hư vô trước mặt.
“Tối đó… nó đã xin vào ngủ chung.” – Bà thì thào, giọng nứt ra như một nhát dao. – “Nó sợ. Chắc chắn là… có thứ gì đó…”
Bố Tân, mặt tái xanh vì mất ngủ, xoa trán bực bội:
“Em thôi đi. Tai nạn thôi. Thằng bé bị… đột tử trong lúc ngủ. Bác sĩ cũng nói vậy rồi.”
“Không!” – Bà quay phắt lại, lần đầu tiên ánh mắt bùng lên tia lửa giận dữ. – “Không ai chết vì… vì không lý do cả! Anh không thấy sao? Nó hoảng loạn! Nó van xin mình! Cái gì đó đã ở trong phòng nó đêm đó! Nó đã lặng lẽ đi xuống bếp lấy con dao đặt dưới gối! Chắc chắn nó đã bị… hức… gặp… hức… ma.”
Bố Tân lắc đầu, ánh mắt trốn tránh, như muốn chôn vùi tất cả vào quên lãng.
“Đừng mê tín. Chỉ là giấc mơ thôi. Con nít mà. Chúng ta… không ai có lỗi cả.”
Nhưng mẹ Tân biết. Bà biết, từ tận sâu trong lòng: đêm ấy có điều gì đó đã gõ cửa phòng con trai bà. Một thứ không phải người, không thuộc về thế giới này. Và đứa trẻ bé bỏng của bà – Tân, người từng sợ bóng tối nhưng luôn cố gắng chứng tỏ mình đã lớn, đã chết trong chính cơn ác mộng đó, gọi mãi tên mẹ mà không ai nghe thấy.
Đêm hôm đó, khi bố Tân trằn trọc mãi không ngủ được, ông nghe thấy một tiếng thầm thì rất nhẹ bên tai:
“Con không muốn ngủ một mình…”
Nhưng khi bật đèn lên, hành lang hoàn toàn trống rỗng. Và ngoài cửa sổ, một bóng đen đang lặng lẽ nhìn vào, chờ đợi.
Bình minh ló dạng. Ánh nắng mỏng manh rón rén trườn qua những khe rèm, xua đi bóng tối dày đặc của đêm. Bố Tân ngồi lặng trong phòng khách, tay siết chặt tách cà phê nguội ngắt. Tiếng vợ ông vẫn còn vang vẳng trong đầu, những lời than trách, những tiếng nức nở nghẹn ngào. Ông tự cười, gượng gạo, mệt mỏi.
“Mình yếu lòng rồi.” – Ông lẩm bẩm. – “Chỉ là tai nạn thôi. Không có ma quỷ nào cả.”
Tất cả chỉ là ảo giác. Chỉ là những trò đùa độc ác của nỗi đau và ký ức mà thôi. Ông tự cười mình đã để vợ cuốn theo những nỗi sợ vô lý. Khi ánh mặt trời chiếu rọi, mọi nỗi sợ trong đêm chỉ là những câu chuyện hài rẻ tiền tưởng chừng đã qua từ xa xưa lắm.
Cuộc sống dần trôi qua.
Nỗi đau, như mọi nỗi đau khác, cũng dần bị thời gian mài mòn, xếp gọn vào một ngăn tủ bụi bặm trong tâm trí. Vài năm sau, họ có thêm một đứa trẻ, một bé trai kháu khỉnh với đôi mắt to tròn đầy ánh sáng như muôn vì tinh tú. Họ đặt tên cho thằng bé là Tiến.
Khi Tiến đủ lớn để có phòng riêng, vợ chồng họ quyết định sẽ cho nó ngủ trong căn phòng cũ của Tân. Căn phòng đã được dọn dẹp, sơn sửa lại. Không còn dấu vết gì của bi kịch năm xưa, chỉ là một căn phòng bình thường, sáng sủa, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.
Đêm đầu tiên, đứa bé ngủ ngon lành.
Đêm thứ hai cũng vậy.
Nhưng đến đêm thứ ba, khi Tiến bằng đúng tuổi Tân vào cái đêm định mệnh đó, mọi chuyện bắt đầu. Đó là lúc đứa trẻ bắt đầu nhận thức được giấc mơ.
Mới tờ mờ sáng hôm sau, Tiến lặng lẽ đứng bên giường bố mẹ, bàn tay nhỏ xíu níu lấy tay áo mẹ, giọng khẽ khàng như thì thầm:
“Mẹ ơi… con không muốn ngủ một mình nữa.”
Hai vợ chồng nhìn nhau. Không ai nói gì. Ngoài cửa sổ, gió sớm thổi qua, khẽ làm rèm cửa lay động như có ai đó vừa bước đi, chậm rãi, im lặng.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |