“Người ta vẫn thường truyền tai nhau những câu chuyện quỷ dị trong ngôi làng nọ. Nơi ấy đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng cụ thể từ bao giờ thì không ai biết. Chuyện kể rằng, ngôi làng này quanh năm bị bao trùm bởi một màu đen, dù cho lúc ấy là buổi sáng. Những người đi du hành từ phương xa thường không biết vào đó tá túc qua đêm và rồi…. CHẲNG CÒN AI TRỞ VỀ!”
“ÁAAAA! ĐỪNG KỂ NỮA!” – Một tiếng hét thất thanh vang lên.
“Beru à! cậu làm tớ giật cả mình…” – Một giọng nói khác cất lên trả lời.
“Thì…thì ai bảo cậu kể chuyện ma cho tớ nghe làm gì!” – Giọng nói của cậu bé tên Beru cất lên đầy oán trách.
“Haha, cậu đúng là nhát gan mà!” – Người kia giễu cợt đáp trả.
“Im đi! Cấm cậu cười!”
“Haha, thôi tớ về phòng ngủ đây!”
“Này…cậu ngủ cùng tớ đi…tớ sợ…” – Cậu bé tên Beru thỏ thẻ nói.
“Này, cậu đâu phải con nít, vả lại giường chỉ có một tẹo, sao ngủ chung được. Hazz, đừng sợ, không có gì đâu, nãy giờ tớ chỉ kể chơi vậy thôi à. Về thôi, Duosion!”
Nói rồi người kia đứng dậy bước ra khỏi phòng…
“Cái tên đó thật là…” – Beru bực mình nói.
Tối đó cậu bé dường như không thể chợp mắt được, cứ nghĩ về câu chuyện mà người bạn kia kể liền khiến cậu hoảng sợ trùm chăn kín mít cả đầu…
*****
Cậu tên Beru, là học sinh mới của học viện Poke. Ba mẹ cậu thường đi làm ăn xa nên không có thời gian để chăm lo nên gửi cậu vào một ngôi trường nội trú như vậy. Sau khi vào trường cậu bé rất nhanh đã có thể làm quen và kết bạn được với nhiều bạn mới. Sau một tuần thì cậu bé cũng dần thích nghi được với môi trường xung quanh.
Chiều hôm ấy khi tan học, cậu bé đang tung tăng đi về ký túc xá thì bỗng nghe một tiếng kêu gọi lại..
“Này Beru.”
Cậu bé quay lại theo quán tính thì thấy một cậu bạn tóc xõa che cả mặt đang chạy đến.
“Tori hả, có chuyện gì không?”
“Cậu để quên tập ở trên lớp này, nên tớ mang xuống cho cậu.”
“À! Cảm ơn cậu nha!” – Beru niềm nở trả lời.
Cậu bé ấy tên Tori, bạn ngồi đối diện với Beru, thường thì cậu bé rất ít khi giao tiếp hay chơi đùa cùng những bạn khác, trừ khi là việc cần thiết. Và cậu ấy còn sở hữu một chú Duosion rất đáng yêu. Boru cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu ta bắt chuyện.
“Cậu đang trên đường về ký túc xá à?” – Beru thân thiện hỏi.
“Ừm…chắc là vậy…” – Tori trả lời.
“Tori này, hay cậu qua phòng tớ chơi đi, dù sao ở một mình cũng buồn…”
“…Không phiền cậu chứ?”
“Không! Tớ vui là đằng khác, với lại tớ rất thích Duosion, cậu ấy núng nính trông thật đáng yêu!” – Beru thích thú ôm lấy Duosion.
“Vậy làm phiền cậu nhé.”
Sau đó cả hai cùng nhau về phòng của Beru ăn uống xem phim cho đến tối thì bỗng Tori đề xuất kể chuyện ma, Beru tuy sợ, nhưng cũng nghĩ sẽ khá thú vị nên cũng đồng ý…
*****
Quay lại với thực tại, sau khi Tori về phòng thì Beru lại trằn trọc không thể ngủ, cậu lăn lộn trên giường một hồi rồi quyết định đọc sách cho dễ ngủ hơn. Nhưng xui thay điện áp lại có vấn đề nên không thể bật được. Đã sợ mà còn thêm không ánh sáng, cậu cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh trước. Sau đó cố lục lọi trong tủ thì thấy một cây nến, nhưng cậu không có lửa trong tay, đang lúc bàng hoàng thì bỗng ngọn nến bừng lên…. Điều này làm cho Beru rất hoảng hốt, nhưng rồi cậu lại trấn tinh bản thân thêm lần nữa. Beru đặt ngọn nến xuống rồi tìm một chút nước uống. Khi cậu bé vừa quay đi, ngọn lửa bỗng bừng sáng hơn nữa, màu sắc cũng chuyển xanh, một cái bóng bay vù qua. Beru đang cầm ly nước thì cảm thấy như có thứ gì đó xẹt qua, quay lại chỉ thấy ngọn nến sáng bình thường chứ không có gì lạ. Nhưng vừa quay lại thì quái lạ….ly nước biến mất rồi. Vừa ngước dậy thì bỗng cây nến ấy đang đứng trước mặt cậu, quay lại thì thấy thêm một cây nến nữa… sau đó nó bừng lên một cái làm Beru chói mắt…
Mở mắt thì cậu bé thấy mình đang ở một nơi rất quỷ dị, phía trước có một ngôi làng… nó hệt như trong câu chuyện mà Tori đã kể.. ma mị đến lạnh gáy. Cậu bé chưa kịp định thần thì lại bị tiếng của đàn Murkrow làm giật nảy thêm nữa. Cậu bé như đang chết lặng thì bỗng có tiếng nói
“Cậu bé này, sao con ở đây một mình vậy?”
Ngước lên thì Beru thấy một ông lão râu tóc bạc trắng, đầu đội chiếc nón rơm, lưng đeo vỏ thúng và từ rừng bước ra, có lẽ ông đi hái lượm về. Cậu cố gắng định thần lại và đáp:
“Dạ…con cũng không biết…” – Cậu run rẩy đáp.
“Haha. Có lẽ con cũng giống những người trước…”
Câu nói ấy làm Beru thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi thì ông lão đã bảo cậu:
“Thôi được rồi, con theo ta!”
Cậu bé vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo ông ấy, vì nếu không cậu vẫn sẽ đứng hoài ở đó. Vừa đi ông lão vừa hỏi:
“Những ngọn nến đã đưa con tới đây à?”
“Dạ?”
“Haizz… có lẽ chúng lại chọn nhầm kẻ rồi.”
Ông không một lời giải thích mà vẫn cứ nói hoài những câu kỳ lạ khiến cậu bé chẳng hiểu.
“Lũ đó làm việc ngày càng hời hợt.“
“…..” – Beru lẳng lặng lắng nghe.
“À! Ta xin lỗi, có lẽ ta làm con thấy khó hiểu!” – Ông quay lại nhìn Beru nói.
“Thật ra đây là một nơi không thuộc về bất kỳ đâu…hay nói đúng là nơi người sống không đến được…”
Câu nói của ông lão làm Beru bàng hoàng đến tím xanh mặt mày.
“Những ngọn đến đưa con đến đây là theo lệnh của ta, chúng có nhiệm vụ đưa hồn những kẻ ta chỉ định đến đây… nhưng chúng ngày một hời hợt với công việc…”
Lời nói của ông tuy rất khó hiểu nhưng đại khái là Beru đã biết được rằng…mình có lẽ đã không còn sống. Cậu bé rất thắc mắc và muốn biết lý do của ông lão khi ra lệnh bọn nến quỷ quái đó bắt hồn người khác đến nơi quỷ dị này. Nhưng chưa kịp hỏi, ông ta như đọc thấu tâm thức của cậu bé và ôn tồn trả lời:
“Ta thường lệnh chúng bắt hồn những đứa trẻ đơn độc… những đứa lúc nào cũng một mình cô đơn… khi ấy ta sẽ đưa hồn chúng đến nơi đây để chúng bầu bạn với những linh hồn giống như chúng…”
Beru sửng sốt khi nghe những lời đáng sợ ấy. Ông ta nói tiếp:
”Ta đã xem rất kỹ… rằng trong căn phòng ấy có tồn tại một linh hồn cô độc… nhưng tại sao lại bắt nhầm con… một đứa hoạt bát..”
Nghe đến đây, Beru cũng dần hiểu, kẻ ông lão nói đến là Tori. Cậu bé thường ngày ủ dột ít nói, bình thường nếu không phải chuyện rất quan trọng cũng sẽ không khiến cậu mở lời. Beru trước đây cũng từng thắc mắc và hỏi những người bạn khác và biết được hoàn cảnh gia đình của cậu nhóc không mấy tốt đẹp. Cha mẹ ly hôn vì cái nghèo, sau đó cậu chỉ ở với bà ngoại. Có lẽ điều đó đã để lại một nỗi tủi thân khiến cậu bé luôn thu mình lại…
Ông lão tiếp tục nói:
“Thường thì những linh hồn ấy sẽ được ta báo mộng trước khi đưa đến đây. Nhưng thường nếu như chúng chịu thoát khỏi sự ủ dột, cô đơn thì ta cũng không cần thiết phải đưa chúng đến đây làm gì… vì nếu một khi đến… thì làm sao về được…”
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, Beru hoảng sợ hỏi ông lão:
“V…vậy…ý ông là…con sẽ phải ở đây…vĩnh viễn?!” – Cậu run rẩy hỏi.
“Ta thành thật xin lỗi vì sự cố này nhưng…ta không còn cách khác.”
Bỗng ông ta quay lại nhìn cậu bé bằng ánh mắt quỷ dị và rú lên hai tiếng “khẹt khẹt”, ông ta biến thành một thứ gì đó rất ghê rợn, thoạt nhìn như một con quỷ với cái miệng toang hoác. Cả thân thể Beru như bị ai đó bám lấy kéo đi. Câu la khóc trong tuyệt vọng thì bỗng một lần nữa, Beru lại rơi vào một khoảng không bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Trong đó cậu lại thấy có một cái bóng trắng đang tiến sát lại cậu… nhìn kĩ lại thì đó là…TORI?!. Cậu nhóc tiến lại với cơ thể bị trầy xước rồi thều thào:
“Beru…cứu tớ….tớ sắp bị bọn chúng làm cho chịu không nỗi nữa rồi…Cứu tớ…” – Tori thảm thiết cầu xin.
“B…bọn chúng? Là ai?” – Beru vừa bàng hoàng vừa hỏi.
“Thì là bọn chúng đó…khẹt khẹt…”
Bất ngờ cả cơ thể Tori bốc hơi và nhào lại bao vây lấy Beru… cậu bé tuyệt vọng và không thể gào lên được…
*****
“Áaaaaaa!”
Beru bừng dạy. Cậu nhìn xung quanh… đây là phòng cậu mà… chuyện gì vừa xảy ra? Bỗng câu nghe tiếng “CỐC CỐC”.
“Beru! Chuyện gì vậy còn?”
Là mẹ của cậu bé, câu bé trong cơn bàng hoàng vừa bật dậy rồi vụt ra mở cửa ôm chầm lấy mẹ.
“Mẹ ơi…con sợ! Hức hức…” – Beru nức nở.
“Con yêu bình tĩnh…nói mẹ nghe có chuyện gì?” – Mẹ cậu dịu dàng an ủi con.
Sau đó cậu bé vội kể lại câu chuyện về cơn ác mộng đêm qua cho mẹ.
“Hmm… ra vậy. Con lại quên lời mẹ dặn phải không…” – Mẹ cậu chau mày hỏi.
“Con… dạ phải.” – Cậu chợt nhớ ra điều gì rồi thỏ thẻ đáp.
“Đứa trẻ ngốc, để mẹ đưa con đến đền của thần Cresselia tạ tội.”
Ở thị trấn nơi cậu đang ở vốn có một dịp không thể quên là dịp khấn lạy thần Cresselia. Vì rất lâu về trước, cứ mỗi lần đến giữa tháng thì mọi người đều sẽ gặp những cơn ác mộng đáng sợ. Họ cho rằng đó là lúc Darkrai đi qua thị trấn, còn lý do tại sao nó làm như vậy thì không ai biết. Cho nên dân làng đã dựng nên một ngôi đền thờ thần Cresselia, cầu cho thoát khỏi những cơn mơ khủng khiếp mà Darkrai gieo rắc xuống. Nay là đêm trăng tròn, cậu được phép về nhà để cầu khấn.
Còn về phần Beru thì đêm ấy cha mẹ cậu bận và không thể về nhà. Tuy vậy họ cũng đã dặn cậu phải đến đền khấn Cresselia nhưng lại quên, để rồi cậu phải gặp cơn ác mộng như thế.
Sau khi đến đền Cresselia tạ lỗi thì hai mẹ con đi về. Trên đường Beru vẫn không hết hoảng sợ. Cậu hỏi:
“Mẹ ơi! Liệu giấc mơ có thành sự thật không ạ?”
“Con ngoan, giấc mơ có lúc có, cũng có lúc không thể nào thành sự thật. Cơn ác mộng của con thì lại càng không thể. Nên không phải sợ nhé.” – Mẹ cậu nhẹ nhàng nói.
“Dạ con hiểu rồi ạ!”
Sau đó hai mẹ con lên đường quay về mà không biết được ẩn trong góc khuất, một cặp mắt xanh biếc đang dõi theo. Và đặc biệt là nhìn chằm vào cậu bé Beru…
*****
Hôm sau khi vào trường, cậu đã đem chuyện này kể lại với Tori và chuyện khiến Beru hoảng hốt hơn nữa là Tori cũng đã gặp phải một giấc mộng tương tự vậy.
“Thật đó, lúc ấy tớ mơ hồ thấy. Con quái vật kỳ lạ ấy cứ như muốn kéo tớ lại gần…”
“Vậy sao đó thế nào?!” – Beru tò mò hỏi.
“Tớ… không nhớ rõ. Mọi thứ còn quá mơ hồ… à nhưng sau đó vụt một cái thì con quái vật đó biến mất. Nhưng lại xuất hiện một con Pokemon màu hồng rất sáng, sáng đến mức khiến tớ thức dậy luôn. Khi tỉnh dậy, tớ thấy trên tay mình có vật này nè.”
Cậu bé lấy trong bìa ra một sợi lông ngũ sắc. Tori không biết là gì nhưng Beru chỉ liếc qua cũng biết là lông vũ của Cresselia… Chắc cậu ta từ xa chuyển đến nên không biết về nó. Nhưng vì sao ngài lại ban cho Tori món này nhỉ?
“Kể từ lúc giữ nó tớ không còn gặp ác mộng nữa.”
“Ừm, Tori này, tớ hỏi cậu một chuyện nhé, vì sao cậu lại bắt chuyện với tớ vậy, trước đó tớ thấy cậu không nói chuyện với ai bao giờ cả?”
“Cậu chắc cũng nghe nhiều chuyện về tớ… Haizz, chỉ là tớ thấy tủi thân khi thấy gia đình mình không được hạnh phúc. Cơ mà sau cơn ác mộng đó tớ đã nghĩ thông rồi, cứ ủ rũ như vậy chắc tớ sẽ bị con quái vật đó bắt nữa mất…”
“Vậy nên cậu đã chọn tớ làm bạn?”
“Ừm, phải đó. Với cả từ lúc chuyển vào lớp tớ đã thấy cậu khá hoạt bát nên cũng rất muốn được làm bạn với cậu…”
“Hihi, cảm ơn cậu nha.”
Thế rồi đôi bạn chạy ùa ra sân chơi đùa náo nhiệt. Tori cảm thấy đây có lẽ là điều cậu cần hơn là cứ tránh xa thế gian này…
Tác giả: Huy Phạm.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |