ÁM TOÁN

Từ sau khi bước ra khỏi cánh cửa ở Vương Tọa Cung, Hoopa lê bước nặng nề rời khỏi Thần Thiên Cung. Một ngôi nhà thân thương gắn bó với mình đã từ rất lâu, không nghĩ đến có một ngày bản thân nó phải rời bỏ nơi mà nó được sinh ra. Chuyện không có gì đáng nói nếu Hoopa không bị mất đi sức mạnh của mình, một sinh vật Huyền Ảo đầy quyền năng giờ đây không khác gì một Pokemon bình thường, chẳng có ngôn từ nào có thể miêu tả được tâm trạng của Hoopa lúc này. Thất vọng, buồn tủi, nhục nhã và hàng đống cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang bên trong làm cho Hoopa cứ đi đi mãi không rõ là đi đâu.

Ít nhất hắn không lấy đi khả năng lơ lửng của mình.” – Hoopa khẽ nhếch mép cười khổ.

Liên tục các cơn gió buốt giá thô bạo quật vào da thịt của Hoopa khiến nó phải dừng lại dòng suy nghĩ để trở về thực tại. Nó đã lang thang đến nơi nào không rõ nhưng xung quanh toàn là tuyết và những cơn gió rét không ngừng kêu la, ba chiếc vòng đã bạc màu giờ đây lại điên cuồng hấp thụ cái lạnh làm cho việc giữ chúng trên người cũng khó khăn hơn.

Tuyệt thật.” – Hoopa thầm nghĩ. – “Giờ thì mình cần một bộ đồ ngủ và một cái lò sưởi.

Những cơn gió thực tại tàn nhẫn xuyên qua từng tế bào trên thân thể của Pokemon Huyền Ảo bé nhỏ, dường như không cho nó có chút khoảng trống nào để mơ tưởng về những thứ tươi đẹp. Tiếng của kim loại va vào nhau phát ra một cách chói tai, trong vô thức Hoopa ném chiếc vòng ra trước mặt và cố tạo ra một cánh cổng không gian. Nhưng đáp lại nó chỉ là chiếc vòng bạc vô hồn, không có một phép màu nào xảy ra cả. Nó thầm nghĩ chắc phải có cách nào đó thoát khỏi đây chứ, Hoopa cố gắng lách thân hình nhỏ bé nó xuyên qua chiếc vòng một cách khó khăn. Không có chuyện gì xảy ra cả, nó vẫn ở đó với thân thể buốt giá lạnh toát, nhưng trong lòng nó bây giờ lại tràn ngập ngọn lửa hận thù nóng bỏng. Từ từ nhặt chiếc vòng lên rồi tiếp tục di chuyển về phía trước, dù không biết phải đi đâu nhưng nó biết bản thân đang muốn đến một nơi nào đó mà tiềm thức thúc đẩy. Một nơi không biết là nơi nào nhưng chắc chắn sẽ ấm áp hơn nơi này. Từ khi nào không biết, có một bóng hình âm thầm giữ khoảng cách với Hoopa. Nãy giờ sinh vật bí ẩn đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Pokemon Tinh Nghịch nhỏ bé kia, không xa không gần, cứ vậy mà đã theo chân được một quảng khá lâu. Không phát hiện cũng đúng thôi bởi vì bây giờ trong đầu Hoopa tràn ngập những ý nghĩ tiêu cực khiến nó không thể nào nhận định thông suốt được. Nó nhớ lại từng ánh mắt tàn nhẫn và vô tâm của hội đồng Thần Linh khi ở Phán Xét Điện, rồi lại nhớ đến ánh mắt hào hứng phấn khởi của họ khi nó được sinh ra ở Thần Sinh Cung. Cuộc sống quả thật đáng sợ, cũng những người đó nhưng giờ đây ánh mắt họ dành cho Hoopa đã khác hoàn toàn. Từng luồng suy nghĩ cứ thế đâm sâu vào nỗi buồn dài vô hạn, giờ đây nó đứng trước những câu hỏi khó khăn của cuộc đời: “Tại sao bây giờ mình lại ở đây?”, “mình được tạo ra vì mục đích gì?”, “Không còn năng lực nữa thì mình sẽ làm gì đây?”. Những câu hỏi tự vấn cứ bao trùm lấy tầm mắt của Hoopa, thêm vào đó là cơn bão tuyết ngày càng lớn hơn khiến thân nhiệt của con Pokemon Tinh Nghịch ngày càng thấp mà nó không hay biết.

Giratina bị xa lánh vì bạo lực nhỉ!?” – Hoopa thoáng nghĩ rồi nói tiếp. – “Như Darkrai là đối trọng của Cresselia, vậy còn mình…

Giọng điệu của nó ngày càng tuyệt vọng khi cố gắng nghĩ đến các Huyền Thoại bị xa lánh. Nó vẫn nghĩ rằng họ bị xa lánh bởi có lý do riêng. Trước đây Hoopa có từng nghe Arceus nói qua về việc Giratina bị các Huyền Thoại và Huyền Ảo khác xa lánh vì tính cách bạo lực và cực đoan. Còn về phần Darkrai, hắn vốn được biết đến là “Kẻ gieo rắc ác mộng”, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Darkrai tìm kiếm những “con mồi” cho mình. Nghe nói từ rất lâu về trước, Arceus trong quá trình phát triển sự sống đã tạo ra nhiều Pokemon quyền năng để phụ giúp cho Ngài. Vì quá mệt mỏi sau nhiều ngày vất vả Ngài đã ngủ thiếp đi, trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đó Ngài đã mơ liên tiếp 2 giấc mơ kỳ lạ. Người mơ thấy nhiều năm sau con người và Pokemon chung sống hòa thuận và vui vẻ, khắp nơi cây cỏ hoa lá reo ca vui mừng, cuộc sống tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, bóng tối lập tức bao trùm giấc mộng, lòng tham và sự đố kỵ trỗi dậy trong một vài thành phần xấu xa. Con người tạo ra nhiều thiết bị kích hoạt phẫn nộ bên trong Pokemon để cưỡng chế tăng vọt sức mạnh, khiến cho chúng mất đi lý trí và phá hoại theo ý muốn của kẻ điều khiển. Ngay cả trong nội bộ các Pokemon với nhau cũng bắt đầu tranh giành đấu đá để mở rộng cai trị các vùng lãnh thổ lân cận. Chỉ một lúc chợp mắt mà Arceus dường như đã thấy trước 2 kết cục trong tương lai, suy nghĩ về cơn mộng tưởng khiến cho Ngài phân tâm và phiền não nên Ngài đã quyết định rút 2 cơn mơ trong đầu mình ra. Chợt có tiếng thông báo phát ra từ Thần Sinh Cung: “Hai Huyền Ảo vừa được khai sinh, một người là hiện thân của Huyễn Mộng, người còn lại đại diện cho Ác Mộng. Mọi người nháo nhào đến Thần Sinh Cung để được tận mắt thấy hai vị thần mới được khai sinh, đập vào mắt họ là ngoại hình quá đỗi khác biệt giữa hai người. Ví như Lugia và Ho-oh đều là loài có cánh, Groudon, Kyogre hay Rayquaza đều có những ký tự chạy dọc cơ thể; còn Cresselia và Darkrai thì khác nhau hoàn toàn. Một người mang hệ Siêu Linh, kẻ còn lại mang hệ Bóng Tối, có lẽ điểm chung hiếm hoi giữa họ là đều mang đơn hệ cả.

Phải rồi, mọi người ghét Darkrai vì công việc của của anh ta mà thôi.

Hoopa vẫn chưa chấp nhận được sự thật mình đã bị phế đi năng lực, trong suy nghĩ nó vẫn đang cố tìm kiếm lý do gì đó để biện minh cho chính mình. Ngọn lửa nóng bừng trong lòng nó giờ đây cũng từ từ hạ xuống, không phải vì Hoopa đã hết hận mà là cơ thể nó đã dần đi tới giới hạn khi cứ phơi mình ra hứng chịu từng đợt bão tuyết dày đặc và mạnh mẽ. Bỗng nhiên rầm một tiếng bất ngờ, trong tầm mắt đang mờ dần đi của mình, Hoopa thấy được một ánh mắt đỏ rực đang lao về phía nó. Từ phía đằng xa cũng có một luồng sáng dần tiến lại gần, sau đó con Pokemon Tinh Nghịch gục xuống mặt tuyết giá lạnh.

Đây là đâu… sao mình không còn thấy lạnh nữa nhỉ?

Trước mặt Hoopa lúc này là một màn đen u tối, khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có một Pokemon nhỏ nhoi trong không gian rộng lớn như vậy quả thật là quá đối nghịch. Nó bắt đầu cất tiếng nhưng hoàn toàn không có một âm thanh nào được phát ra, lúc này Hoopa mới nhận ra rằng mình chỉ có thể tự nói trong đầu mà thôi. Lơ lửng hồi lâu, Hoopa quyết định tiến về phía màn đen trước mặt mình. Bỗng nhiên từ đâu lao ra một con quái vật không gian – Guzzlord, cái hàm to bự như muốn nuốt trọn con mồi, Hoopa trong vô thức vẫn ném chiếc vòng ra để phản kháng nhưng không có hiệu quả. Hết cách, Hoopa đành lao thật nhanh sang trái nhằm tránh né cú táp kinh hãi, vừa lướt qua được cái miệng rộng thì Guzzlord lại dùng cái miệng nhỏ ở đuôi quật thật mạnh vào eo Hoopa khiến cho nó phải văng ra một khoảng. Hoopa ôm bụng đau đớn, tuy rằng không có âm thanh nào được phát ra nhưng sát thương rất thực và đau đớn. Chưa kịp định hình thì cái mồm to lại một lần lao về phía Hoopa, không để cho Pokemon nhỏ có thời gian hồi phục. Guzzlord đã tới trước mặt, Hoopa gần như buông xuôi chỉ biết nhắm mắt và giơ cánh tay bé nhỏ lên che chắn trước mặt. Và rồi… Guzzlord dần mờ đi rồi tan biến mất, Pokemon Tinh Nghịch vẫn còn đang chờ đón cái chết đến với mình thì chợt nhận ra không có chuyện gì cả. Mở mắt ra và cố gắng tìm kiếm con Ultra Beast hung ác nhưng không thấy đâu, lúc này hai dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má Hoopa. Khóc không phải vì hạnh phúc vừa mới thoát chết, cũng không phải vì cảm thấy vết thương đau đớn mà khóc. Nước mắt cứ tự nhiên chảy thành dòng tuôn ra, tổn thương về thể xác vừa tổn thương về tinh thần khi vừa trải qua chuyện vừa rồi khiến cho trái tim bé nhỏ như nổ tung thành trăm mảnh. Gạt nhẹ đi dòng nước mắt rồi từ từ đứng thẳng dậy, đôi mắt màu xanh lục bảo sưng húp lên mà tìm kiếm xung quanh như muốn chắc rằng Guzzlord không còn ở đây nữa.

Nơi quái quỷ này là đâu mà Pokemon Tinh Nghịch Siêu Không Gian này chưa từng biết đến, trong suốt cuộc đời nó đã đặt chân đến nhiều chiều không gian khác lạ nhưng nơi này thì dường như nằm ngoài vùng hiểu biết của nó. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ về không gian nơi đây, từ sau lưng lại có một quái thú khác đang dần xuất hiện. Một dòng điện nhỏ mang theo hơi lạnh chạy dọc sống lưng Hoopa khiến cho nó dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ, từ phía sau hàng trăm con mắt tập trung nhìn về phía Pokemon bé nhỏ. Hoopa quay người lại và nó nhận ra rằng mình vừa làm một hành động sai lầm, cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến cho nó không bao giờ quên được trong phần đời về sau. Rất nhiều những con mắt màu xanh lam nhìn trực diện với Hoopa như muốn soi xét đến từng lỗ chân lông trên người nó. Da gà như dựng đứng lên vì sợ hãi, ánh mắt ướt át vừa mới chớm khô nay lại cuộn trào như hai dòng suối, việc tra tấn thần kinh này là quá đỗi kinh hoàng đối với nó. Thật sự thì giờ đây Hoopa muốn chết quách đi cho xong chứ bộ não bé nhỏ đã gần như không chịu đựng nỗi những đả kích thần kinh này nữa rồi. Nếu như đây là giấc mơ thì sẽ là một cơn ác mộng tăm tối mà Hoopa không bao giờ muốn gặp lại. Con Ultra Beat lần này là Stakataka, nhưng những thứ trông như viên gạch trên người nó lại dàn trải và tách rời nhau ra chứ không giống hình dạng ban đầu của nó mà Hoopa từng biết. Từng khối chữ nhật có hình con mắt cứ áp sát lại gần như thể muốn bao vây lấy Pokemon bé nhỏ, Hoopa ra sức đập những chiếc vòng bạc của mình vào những khối hình chữ nhật đó nhưng dường như không có tác dụng đáng kể. Sau khi đã vây xung quanh Hoopa thì Stakataka mới thu hẹp bản thân trở về hình dạng thường thấy của mình và cầm tù nó. Để rồi từ đây cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu, những con mắt màu xanh lúc đầu đều đã chuyển sang màu đỏ thẫm làm cho con người ta càng cảm thấy ghê sợ, xung quanh tứ phía đều bị bao lấy bởi vô số con mắt quái dị. Hoopa thầm nghĩ địa ngục cũng không khác nơi đây là bao, năm phút trôi qua đối với người thường chỉ là cái chớp mắt, nhưng dường như với Hoopa là cả ngàn năm sống trong giày vò đau khổ. Sát thương vật lý gần như bằng con số không tròn trĩnh nhưng sát thương tâm lý lại là con số không thể tính đếm được. Stakataka bắt đầu phát ra các luồng sóng âm xuyên vào tâm trí của con mồi, cơ thể Hoopa rệu rã và vẫn còn đau đớn từ cuộc tấn công của Guzzlord nên không có cách nào phản kháng. Một lần nữa Hoopa nhắm mắt buông xuôi không còn ý định chống cự gì nữa thì có một luồng sáng làm chói mắt nó, trong vô thức Hoopa bắt đầu nghe thấy âm thanh, là tiếng của ai đó đang gọi tên mình.

Tỉnh lại đi nào Hoopa.” – Ai đó đang cố gọi Hoopa

Trong ánh sáng chói mắt đó Hoopa nghe loáng thoáng tiếng của một người rất quen. Đây chắc chắn không thể nào là Arceus rồi, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ngày càng rõ hơn. Hoopa dần dần mở mắt và nhìn thấy một dáng hình xinh đẹp, con Pokemon như có vầng sáng phát ra xung quanh, nhìn như một vị tiên nữ hiện thân cho mặt trăng vậy.

Cress… Cresselia.” – Hoopa ngạc nhiên

Tỉnh hẳn chưa nào, sao lại đi lạc vào tâm của bão tuyết thế?” – Cresselia ôn tồn.

Người vừa cứu ta sao?” – Hoopa lơ mơ hỏi.

Vốn dĩ đã từng chơi khăm khiến cho việc thăng cấp lên Huyền Thoại Cấp Cao của Cresselia thất bại tức tưởi, từ sau vụ đó không còn thấy Cresselia tham gia vào cuộc thi thăng cấp nào nữa. Cứ nghĩ Cresselia sẽ hận nó cả đời vậy mà giờ đây Huyền Thoại Trăng Lưỡi Liềm lại cứu nó thoát chết. Hành động lấy ân báo oán này làm cho Hoopa dần buông lỏng cảnh giác với người trước mặt, lúc này nó sực nhớ đến chuyện vừa xảy ra.

Stakataka đâu …con mắt… những con mắt đâu rồi?!” – Hoopa hốt hoảng.

Stakataka? Con mắt nào chứ?” – Cresselia tỏ ra khó hiểu.

Vừa lúc nãy nó còn ở đây mà!?” – Hoopa bất giác nhìn xung quanh thì thấy khung cảnh đã khác. – “Đây là nơi nào?

Đây là hoang mạc nằm ở phía Nam của cực Bắc Sinnoh. Ngươi loanh quanh gần khu vực Đền Snowpoint để làm gì thế?

Nhận ra điều gì đó trong câu nói của Cresselia, Hoopa liền nhớ lại thời điểm nó ngất xỉu trong trận bão tuyết lớn. Hóa ra sau khi rời khỏi Thần Thiên Cung nó đã đi lạc đến phía bắc lạnh giá của vùng Sinnoh lúc nào không hay biết. Có lẽ chăng năng lực tâm linh của Hoopa thúc đẩy nó đi đến Cột Trụ Giáo [Spear Pillar] chăng. Vậy còn chuyện xảy ra khi nãy thì sao, Guzzlord rồi Stakataka, không gian tối đen, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với nó. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì Cresselia lại nói tiếp.

Tên Darkrai đã bám theo ngươi, có biết không?

Hoopa bừng tỉnh sau câu nói của Cresselia, vậy ra chuyện vừa nãy là mơ sao. Huyền Ảo Nghịch Ngợm sờ tay xuống eo thì vẫn còn cảm nhận được cơn đau mà Guzzlord để lại, nó nhận ra rằng toàn bộ những chuyện vừa xảy là một cơn ác mộng đen tối nhất đời nó. Đôi mắt màu lục bảo lại long lên vì buồn tủi, đến cả Huyền Ảo bị mọi người xa lánh như Darkrai còn ghét mình thì bản thân mình là thứ gì đây chứ. Pokemon bé nhỏ ngây thơ thì lại hiểu rằng Darkrai tồn tại là để đối nghịch với Cresselia, còn bản thân mình thì không có ai để làm đối trọng cả. Kể cả là một nhiệm vụ có ý nghĩa nào đó nó cũng không được giao cho làm, vậy thì mục đích tồn tại trên đời này của nó là gì?

Ngươi cứu ta làm gì cơ chứ? Sao không để mặc ta chết ở đó đi?!” – Hoopa sụt sùi với giọng hơi oán trách.

Là Ngài Arceus ra lệnh cho ta theo bảo vệ ngươi!” – Cresselia thú nhận.

Arceus… haha… bảo vệ ta bằng cách tước đi quyền năng của ta hay sao!?” – Hoopa khẽ nhếch mép cười khổ.

Có những chuyện không phải chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ hiểu được đâu.” – Cresselia từ tốn.

Hmm… dù sao cũng cảm ơn ngươi vì đã cứu ta một mạng. Nhưng đừng theo sát ta như thế, giữ khoảng cách với ta một chút đi.” – Hoopa nói với giọng điệu trẻ con.

Nó không muốn tranh luận với Cresselia vì giờ đây nó hiểu dẫu có nói thế nào đi nữa thì Cresselia cũng sẽ không đứng về phía của nó mà chỉ nói những điều biện minh cho sai lầm của Arecus. Tốt nhất là cứ giữ khoảng cách với kẻ này, vì ngoài kia còn có Darkrai đang nhăm nhe muốn hại nó nữa. Giờ thì nó phải tiếp tục lên đường đến ngọn núi cao nhất của Sinnoh bởi vì năng lượng tâm linh trong người Hoopa cứ thúc đẩy nó phải đi đến đó. Có cảm giác gì đó thân quen thân thuộc lắm nhưng không có từ ngữ nào diễn tả được nó cả, như một người bạn rất thân nhưng đã lâu không gặp. Cũng có thể nói giống như là có mối liên kết đặc biệt nào đó.

Ngươi định đi đâu?” – Cresselia hỏi.

Có lẽ là đỉnh núi Coronet, nơi đó như phát ra tiếng gọi ta vậy.

Nói xong Hoopa liền di chuyển về hướng ngọn núi hùng vĩ, nếu như là trước đây nó chỉ cần chui qua chiếc vòng là sẽ tới đó chỉ trong chớp mắt. Những giờ đây đã khác, đoạn đường đi này chắc phải mất vài ngày mới có thể đến được, Hoopa mỉm cười tự vực dậy bản thân mình. Giờ đây nó mới thấy câu nói của các chuyên gia con người là rất đúng: “Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ”. Khi Hoopa cười nó sẽ chẳng còn thấy điều gì là quan trọng nữa mà còn giúp bản thân phấn chấn và có năng lượng trở lại.

Chà, Nụ cười đó thật đẹp làm sao. Ta muốn xem coi ngươi còn có thể cười đến chừng nào.” – Ai đó từ xa nhìn Hoopa mà nói.

Trong cuộc hành trình ngắn ngủi này, Cresselia và Hoopa đã có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hoopa thừa nhận rằng khi đó chỉ có ý đùa giỡn với Cresselia nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Cresselia cũng bình tĩnh mà nói cho qua, chuyện cũng đã lâu rồi nên không muốn tính toán. Huyền Thoại này cũng đang ý định rèn luyện để trở nên mạnh hơn trong đợt thăng cấp sắp tới. Đêm cũng đã dần tối, khoảng cách giữa hai người cũng gần lại với nhau hơn, vì còn sợ cơn ác mộng khủng khiếp sẽ ập đến nên Hoopa có ý định sẽ đi xuyên đêm. Không phải ngủ là cách tốt nhất để không gặp ác mộng mà nhỉ. Đi một hồi thì cơ thể cũng bắt đầu chống lại Hoopa, đôi mắt to tròn bị trọng lực kéo tụt xuống, nó bắt đầu chao đảo giữa không trung, thấy vậy Cresselia liền lên tiếng khuyên.

Hay dừng lại ngủ một đêm rồi sáng mai hãy đi tiếp.

Không sao… ta không cần ngủ đâu… cứ đi tiếp thôi chúng ta sắp đến nơi rồi…” – Vừa nói Hoopa vừa chao chảo vì buồn ngủ.

Ta thấy cơ thể ngươi thì không nghĩ như vậy.” – Cresselia nhận xét.

Không ngủ được đâu… ta sợ… ta sợ…” – Hoopa lờ đờ.

Có ta ở đây, Darkrai sẽ không làm hại được ngươi đâu.” – Cresselia khẳng định.

Phải ha, ngươi hãy cho ta mơ một giấc mơ đẹp đi. Ta muốn quên đi cơn ác mộng đó.” – Hoopa phấn chấn.

Cresselia khẽ gật đầu rồi cả hai tiến lại một tảng đá to ven đường chợp mắt. Cresselia tỏa ra ánh sáng dễ chịu khiến cho Hoopa cảm thấy thoải mái liền tiến vào giấc ngủ. Có lẽ ngày hôm nay đã có quá nhiều biến cố đến với Huyền Ảo nhỏ bé này rồi, chỉ mong ngày mai khi mặt trời thức dậy, ánh dương soi sáng thiêu đốt hết những mệt mỏi. Tốt nhất là cho Hoopa tỉnh giấc khỏi cơn mộng thực tế mà nó đang gặp phải. Từ phía đằng xa, Darkrai nhìn chằm chằm về phía hai người, suốt ngày nay nó vẫn âm thầm đi theo để chờ cơ hội hành động nhưng Cresselia ở đó khiến nó khó mà tiếp cận Hoopa. Ánh mắt sắt lẻm cứ phóng về phía Cresselia, để có thể đụng tới Hoopa thì nó phải xử lý Cresselia trước chứ nếu không thì khó lòng mà thực hiện được.

Cùng lúc đó Hoopa đang đắm chìm vào cơn mơ mà Cresselia đem lại, trong giấc mơ nó thấy bản thân xuất hiện ở Thần Sinh Cung, mọi người vui vẻ chào đón tập trung nhìn về phía nó. Ai cũng muốn chơi cùng với Hoopa, điều này khiến cho con Pokemon Tinh Nghịch hạnh phúc sung sướng. Từ Groudon cười sảng khoái với những trò đùa của nó, đến việc cùng vui chơi với Victini, tiếng cười khúc khích vang khắp Thần Sinh Cung. Chợt nó bắt gặp được ánh mắt trìu mến của Palkia, Chúa Tể Không Gian cười hiền từ dạy dỗ Hoopa. Dẫn nó đi khắp các chiều không gian đẹp đẽ, Palkia còn dẫn Hoopa đến không gian riêng của nó, sau đó còn tận tình chỉ dạy các mẹo về kiểm soát không gian nữa. Miệng Hoopa không thể khép được từ lúc bước vào giấc mơ, có lẽ đây là điều mà sâu trong thâm tâm nó muốn được đối xử như vậy. Trong cơn đắm chìm cảm xúc thì Hoopa chợt nhận thức ra rằng đây chỉ là mơ mà thôi. Một giấc mơ ngọt ngào mà Cresselia đem lại để đánh lừa thực tại tàn nhẫn và phũ phàng. Từ khi nhận thức đây chỉ là mơ thì nụ cười của Hoopa đã không còn hồn nhiên được nữa. Giấc mơ cũng bắt đầu méo mó dị thường. Hình ảnh Arceus đưa ra phán xét trút bỏ quyền năng đang đan xen vào khung cảnh Palkia cười đùa vui vẻ với Hoopa. Ánh sáng vụt tắt, âm thanh tàn nhẫn phát ra từ trong bóng tối sâu thẳm:

“Ta tuyên bố thu hồi tất cả quyền năng độc quyền của Hoopa – Pokemon Huyền Thoại về sự Nghịch Ngợm và Siêu Không Gian.”

Thanh âm đáng sợ cứ lặp đi lặp lại trong màn đêm tĩnh mịch, bất chợt xuất hiện khuôn mặt của Darkrai một cách to lớn và đầy ám ảnh, bóng hình Darkrai trợn trừng mắt lên rồi lao thật nhanh đến sát mặt Hoopa…

Tác giả: Lôi Vi Hùng.

Công lý tuyệt đối và lòng trắc ẩn HOOPA VÀ BÍ MẬT CỦA ARCEUS Ánh trăng diệu kỳ
DMCA.com Protection Status