Ngày mới nắng lên. Mặt trời nhô cao, những tia nắng mặt trời ấm áp lấp ló qua rặng núi. Bầu trời quang đãng, chỉ có những gợn mây mỏng trôi lững lờ. Hôm nay vẫn là 1 ngày vô cùng lý tưởng cho tôi, 1 chàng Swellow đẹp mã, đang đơn độc trên hành trình không điểm dừng của mình.
“Ò—–É——-Ó———Ò———-!!!”
Bất chợt, tiếng gáy chối tai khiến tôi khựng lại.
“Ò—–É——-É———!!!”
Sáng sớm bảnh mắt ra đã om sòm thế rồi có tức không chứ lại?
“Ò—–É——-E———!!!”
Tôi đảo mắt nhìn bên dưới, thì đập vào mắt tôi là tên nhóc Combusken đang đứng trơ trọi trên bờ đá, vừa gáy vừa không ngừng tung cước vào không trung. Đây là tác giả của tiếng gáy khó chịu đó sao? Thật là, giới trẻ ngày nay chẳng biết giữ im lặng nơi công cộng gì cả. Mà khoan, đây là chốn rừng thiêng nước độc mà, chốn công cộng gì chứ? Thôi kệ, bỏ qua tiểu tiết đi.
Nghĩ vậy, tôi liền sà xuống, lóc cóc nhảy lại gần.
“Này, cậu nhóc làm sao thế?”
“Ơ?” – Combusken quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngấn lệ.
“Ơ?” – Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên. – “Cậu nhóc làm sao thế?”
“A, anh ơi… Anh ơi!!!” – Chưa đầy 1 giây, Combusken bám rịt lấy tôi. – “Em khổ quá!!! Hu hu hu… Hức hức… Hu hu hu…”
“Bình tĩnh mà nói… Đừng khóc nữa… Nào nào, dây nước mũi vào bộ lông óng mượt của anh bây giờ…” – Tôi nhăn nhó dùng cánh đẩy mặt của cậu nhóc Combusken ra.
“Ư… Anh ơi… Hức hức…” – Cậu bé vẫn nức nở không ngừng. – “Tiểu thư… Tiểu thư của em…”
“Ủa hóa ra tiểu thư của cậu đi lạc, tìm không ra nên khóc hả?” – Tôi ngơ ngác.
“Không, không phải…” – Combusken lắc đầu. – “Tiểu thư… Là chủ nuôi của em. Bọn em luôn bên nhau kể từ ngày đầu gặp gỡ. Nhưng mà…”
“Kính viếng hương hồn cô bé…” – Tôi cúi đầu, nhắm nghiền mắt tỏ vẻ trầm mặc.
“Tiểu thư còn sống khỏe nhé!” – Cậu nhóc gắt gỏng.
“Thế sao cậu khóc nhè y chang Sobble thế kia?” – Tôi vặn hỏi.
“Sobble là ai ạ?” – Nhóc Combusken nghiêng đầu.
“Bỏ qua tiểu tiết đi, trả lời anh nào cậu nhóc.” – Tôi thở dài.
“Tiểu thư…” – Combusken ngập ngừng.
… Đã vứt Combusken vào ngày cậu nhóc tiến hóa. Lý do đơn giản đến tức cười, vì trong mắt cô bé, Combusken là loài Pokemon có vẻ ngoài xấu xí nên cô bé không thích nuôi nữa, và đuổi cậu nhóc đi, hết. Đúng, chỉ có thế thôi.
Buồn cười nhỉ? Ha ha ha, tôi cũng muốn ôm bụng cười lắm.
Thế mới nói, con người là sinh vật kỳ quặc mà. Quan sát mấy hành động ngớ ngẩn của họ thì vui lắm, nhưng tốt nhất là đừng có dây vào.
“Đáng ra cậu phải vui mừng vì thoát khỏi hạng người tệ hại như thế chứ?” – Tôi thẳng thừng.
“Anh dám nói thế với tiểu thư sao!?” – Combusken giãy nảy.
“Nghe anh này, lý do cô ta vứt cậu nghe chối tai y chang tiếng gáy của cậu. Cái gì mà ‘vì xấu xí nên không thích rồi vứt đi’ chứ? Pokemon tiến hóa không còn dễ thương nữa, Pokemon tiến hóa thay đổi tính cách, âu cũng là chuyện thường gặp. Dù là huấn luyện viên Pokemon hay chủ nuôi gì đi nữa thì vẫn phải chấp nhận tính cách dáng vẻ Pokemon của mình.” – Tôi giảng giải.
“Tại tiểu thư yêu thích những thứ dễ thương, mà em lại tiến hóa ra gớm ghiếc thế này nên tiểu thư mới ghét bỏ chứ ạ…” – Combusken vẫn khăng khăng chủ nuôi không có lỗi, lỗi tại bản thân.
“Chỉ vì ngoại hình khó coi mà dứt bỏ tình cảm bấy lâu nay thì cũng chăng phải kẻ ra gì đâu. Cả người lẫn Pokemon.” – Tôi khẳng định chắc nịch.
“Tiểu thư bé lắm, còn chưa đủ tuổi trở thành huấn luyện viên nên mấy chuyện như vậy…”
“Đừng có lôi cái cớ ‘trẻ con không biết gì’ mà bao biện. Tuổi tác chẳng liên quan gì đến việc đối đãi Pokemon tử tế hay tệ hại.”
“Ư… “ – Combusken nghẹn lời.
Sau 1 hồi im lặng, cậu nhóc dè dặt nhìn tôi lên tiếng.
“Anh bảo em giờ phải biết làm sao?”
“Cậu hỏi anh, anh biết hỏi ai?” – Tôi nghiêng đầu. – “Anh là lữ khách nay đây mai đó, nương theo cơn gió của Hoenn mà bay khắp nơi để quan sát con người và Pokemon mà thôi.”
“Nghe ngầu thế…”
“Đúng đúng, khen anh nhiều vào.” – Tôi vênh mặt tự đắc rồi tiếp tục.
“Nếu thích, cậu cũng có thể bắt đầu hành trình của riêng mình mà? Ngoài kia thiếu gì huấn luyện viên khao khát Pokemon mạnh mẽ như cậu? Chẳng cần đến kẻ tệ… Nhầm, chủ nuôi bội bạc kia, cậu vẫn có thể tự thân tìm nơi để thuộc về còn gì?”
“Cũng đúng…” – Cậu nhóc Combusken trầm ngâm.
Trông cậu nhóc có vẻ không hào hứng với chuyện này lắm nhỉ. Bộ lưu luyến chủ cũ đến vậy sao.
*****
Vài ngày sau, 1 diễn biến vô cùng bất ngờ đã xảy ra.
Trước mắt, tôi vẫn ở cùng với cậu nhóc Combusken kia, và chỉ bảo cho nhóc đó đôi điều để sinh tồn trong rừng như Pokemon hoang dã. Nhìn Combusken lóng ngóng thế này, chắc hẳn trước đây cậu nhóc sống chẳng khác nào mấy công tử bột chẳng biết gì về đời nhỉ. Tôi hơi lo cho tương lai của Combusken rồi đấy.
“Đừng dùng lửa, cháy rừng bây giờ! Loài Combusken có thêm hệ Giác Đấu, lại thiên về cận chiến, tập sử dụng các chiêu thức hệ Giác Đấu thật thuần thục đi!” – Tôi lớn tiếng.
“Ư ư…” – Combusken bối rối.
“Mấy cú đá liên hoàn để trút giận vài hôm trước của cậu đâu rồi hả!?” – Tôi nghiêm khắc mắng mỏ.
Thế rồi…
“… Ơi…”
1 giọng nói cao chót vót vang lên.
“Ơ?” – Combusken dừng phắt lại, ngó nghiêng xung quanh.
“Combusken ơi, cậu đâu rồi…”
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Nghe kĩ hơn thì, khá giống giọng nói của trẻ con.
“Chẳng có lẽ…” – Tôi ngờ vực nhìn Combusken. Cậu nhóc gật mạnh đầu.
“Giọng của tiểu thư đấy anh!” – Đôi mắt cậu ta sáng rực lên, toét miệng cười.
Thế rồi, cậu nhóc hấp tấp chạy đi. Tôi bèn nhảy ra phía trước cản lại.
“Không được!” – Tôi dang đôi cánh của mình chặn Combusken.
“Ơ kìa?” – Combusken ngạc nhiên kêu lên.
“Cậu không nghĩ rằng, cái cô tiểu thư kia bị bố mẹ mắng vì tự ý thả Pokemon nên mới thấy chột dạ, đi tìm cậu về để làm vừa ý họ sao?” – Tôi hỏi dồn cậu nhóc.
Đúng như dự đoán, Combusken ngần ngừ không thể trả lời.
“Lúc này có quay về đi nữa, cô ta sẽ không đối xử với cậu tử tế như trước nữa đâu. Sau tất cả, trong mắt cô ta, cậu là ‘cái thứ xấu xí mình vứt đi, song vì bố mẹ mắng mỏ, cực chẳng đã mình mới phải đi tìm mang về để làm vừa lòng họ’ đấy.” – Tôi nheo mắt.
Combusken đang dao động. Cậu nhóc hết nhìn về phía cô chủ cách đây không xa, lại nhìn tôi, rồi nhìn xuống chân, bồn chồn không yên.
Đúng lúc đó…
“Á á á á!!!” – Chúng tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh.
“C, có chuyện gì sao?!” – Combusken nhảy qua đầu tôi, lao vụt đi. Tôi luống cuống bay lên đuổi theo sau.
Trước mắt chúng tôi là cảnh tượng vô cùng khó tin.
1 cô bé nhỏ nhắn, mái tóc dài bồng bềnh cùng bộ váy trông có vẻ đắt tiền, đính đăng ten diêm dúa, có điều lại dây bẩn khắp nơi. Xem chừng đây là “tiểu thư” mà nhóc Combusken nhắc tới. Cùng với 1 con Salamence đứng lừng lững nhìn cô bé.
Mà này, sao lại lòi ra Salamence ở cái chốn này vậy trời.
“Ph, phải cứu tiểu thư thôi anh.” – Combusken cuống quít giục tôi.
Dù chẳng ưa cô bé kia, nhưng tôi cũng không tàn nhẫn đến mức có thể ngó lơ cô bé kia gặp nguy hiểm. Có điều… Ngay cả với Pokemon đã trưởng thành và có kinh nghiệm chiến đấu, mấy Pokemon giả thần như Salamence vẫn là sự tồn tại quá mạnh mẽ, 1 tên Swellow nhỏ bé như tôi chẳng có cửa thắng. Có lao vào chiến đấu đi nữa, thì việc chúng tôi bị hạ đo ván chỉ là vấn đề thời gian.
À không, nếu có thể câu giờ để cô bé chạy trốn…
Trong lúc tôi đang mãi nghĩ ngợi…
“Đừng có động vào tiểu thư!!!”
Combusken hét lên, tung cước thẳng vào mặt của Salamence. Salamence bị trúng đòn, nghiêng ngả người rồi giậm mạnh chân xuống giữ thăng bằng. Cú đá không mạnh, nhưng do bị tấn công bất ngờ nên Salamence mới lảo đảo như vậy chăng?
“Gì vậy?” – Salamence lên tiếng bằng giọng nữ trầm trầm.
“Đ, đừng hòng lại gần tiểu thư dù chỉ 1 bước!” – Combusken gắt lên.
“C, Combusken…?” – Cô nhóc tiểu thư thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhóc Pokemon mình mới vứt đi cách đây không lâu, nay lại đứng trước mặt để bảo vệ.
“Tôi đã làm gì đâu?” – Salamence ngơ ngác. – “Tôi chỉ…”
“’Song Cước’!” – Combusken hét lên, tung những cú đá vào người Salamence.
Cố lên, người anh hùng. Vai diễn này là của cậu, nên anh xin phép được ngồi trong bụi cây dõi theo viễn cảnh anh hùng cứu mĩ nhân khỏi con quái xấu xa. Chứ không phải anh sợ không dám nhảy ra giúp đâu nhé.
“Hừ…” – Salamence nghiến răng, rồi vừa há miệng ra.
“’Bơm Cao Áp’!!!”
Cái gì cơ?
Salamence biết sử dụng chiêu thức ‘Bơm Cao Áp’ á?!
Dứt lời, 1 luồng nước dữ dội bắn ra từ miệng Salamence, dội thẳng vào người Combusken. Cậu nhóc bị dính trọn chiêu thức mạnh mẽ kia, bay tuốt ra phía sau rồi đập thẳng vào thân cây gần đó, gục tại trận.
“Ớ, sao yếu thế?” – Salamence ngạc nhiên.
Thật tình cờ, tôi cũng muốn hỏi câu này lắm.
Anh hùng gì mà ăn 1 chiêu thức đã nằm im thế? Anh hùng gì mà lại chịu thua phản diện dễ thế? Bộ đây là phim hài chắc?
Mà không, dính chiêu đó chắc tôi cũng khó mà trụ nổi, huống gì là cậu công tử bột mới học cách chiến đấu như vậy chứ…
Salamence lại gần Combusken. Cậu nhóc vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền không nhúc nhích.
“C, có làm sao không? T, tôi không cố ý đâu, xin lỗi…” – Salamence luống cuống lên tiếng xin lỗi.
Đúng lúc Salamence định đưa chân trước lật người cậu nhóc Combusken để kiểm tra tình trạng…
“Kh, không, không được!”
Thật bất ngờ làm sao.
Cô bé con kia lao ra, ôm chặt Combusken trong tay. Đôi chân run lẩy bẩy, giọng cũng nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi như mưa thế kia, song cô bé vẫn cố lườm kẻ thù to lớn.
“Kh, không được đánh Combusken…” – Cô bé run run.
“Nhưng mà…” – Salamence rụt chân trước lại, nghiêng đầu.
“Đi đi, đi đi!”
Vừa nói, cô bé vừa nhặt nhạnh những hòn sỏi dưới chân, rồi bứt cả bụi cỏ dại gần đó ném vào người Salamence. Salamence luống cuống dùng cánh che đầu lại, rồi quay phắt đi, bay thẳng lên bầu trời.
“Thật chẳng thể hiểu nổi mấy người! Đây đã làm gì đâu mà cứ đuổi như hủi á!”
Cũng phải, con người sao hiểu được tiếng của Pokemon chứ. Bị hiểu lầm là chuyện đương nhiên.
“Combusken ơi, tớ xin lỗi…” – Cô bé nức nở, lắc lắc Combusken. – “Tớ đối xử tồi tệ với cậu như vậy, ấy thế mà nhìn tớ gặp nguy hiểm cậu vẫn lao ra cứu… Tớ đã làm gì thế này.”
Lúc này Combusken mới hoàn hồn trở lại, ngơ ngác nhìn cô chủ khóc nức nở. Thấy Combusken tỉnh lại, cô bé càng khóc dữ hơn, càng khiến Combusken bối rối hơn nữa.
Tôi lặng lẽ nhìn viễn cảnh kia.
Tuy vừa rồi là màn thể hiện hơi khó coi, nhưng có vẻ như cô bé đã hiểu ra lỗi lầm của mình rồi. À không, có khi ngay từ đầu cô bé đã hối hận khi thả Combusken cũng nên. Nhìn bộ váy áo đắt tiền lấm lem bùn đất như vậy, chứng tỏ cô bé đã phải lùng sục từng bụi cây để tìm cho bằng được Pokemon của mình nhỉ. Rồi cả quyết tâm đánh đuổi bằng được Salamence, dù bản thân sợ đến phát khóc.
Ừm, thế này có lẽ sẽ ổn thôi. Tôi tin rằng sau này cô bé sẽ trân trọng Combusken hơn, chứ không chỉ tùy tiện phán xét vẻ ngoài của cậu nhóc.
Tôi khẽ quay người lại, rồi tung cánh bay đi.
*****
“Này, cô nhóc Salamence.”
Tôi bay vút lên bầu trời đi tìm kẻ số nhọ bị cuốn vào rắc rối của cặp đôi kia. Cũng may là nhóc này bay khá chậm, không lâu sau tôi đã bắt kịp Salamence. Tuy thuộc loài Salamence, nhưng nhóc này lại lành tính dễ sợ. Tự nhủ có lẽ hỏi chuyện được, tôi bèn mon men hỏi chuyện cô nhóc.
“Hử hử?” – Salamence ngơ ngác quay đầu nhìn tôi. – “A, cái anh Swellow núp lùm đây mà?”
Ủa, phát hiện ra rồi sao.
“Rốt cuộc là em tính làm gì cô bé kia vậy?” – Tôi dò hỏi.
“Lại được cả anh nữa…” – Salamence thở dài thườn thượt. – “Thấy cô bé 1 mình trong rừng, em muốn sà xuống chơi cùng thôi?”
“Ai thấy Salamence sà tới cũng hết hồn cả đấy, cô bé à…” – Lần này đến lượt tôi thở dài.
“Có 1 cô bé loài người không sợ hãi khi nhìn thấy em…”
“Hả?”
Chắc cô bé loài người ấy đầu đập vào đâu đó nên mới liều lĩnh như thế nhỉ.
“Người đó hay vào rừng chơi 1 mình, nên khi thấy cô nhóc kia em chợt nhớ lại vài chuyện…” – Salamence ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao vời vợi như thể đang ôn lại kỉ niệm xưa cũ.
Tôi trầm ngâm nhìn cô nhóc to xác.
“Trước đây em từng sống nơi gần người sinh sống hả?”
“Có thị trấn nhỏ của con người dưới chân núi nơi em sinh ra. Từ mùa hè vừa rồi, sau khi tiến hóa thành Salamence, em bắt đầu bay đi khám phá thế giới xung quanh.” – Cô bé mắt sáng rực lên, như thể sắc thái nghiền ngẫm vừa rồi chỉ là 1 trò đùa.
“Nơi em sống, có những Pokemon luôn cho rằng Pokemon không nên sống chung với con người, vì con người thật xấu xa. Em lại không nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng có bằng chứng để vặc lại. Nên em mới muốn đi nhiều nơi, nhìn nhiều điều để mở mang hiểu biết, sau này về còn cãi lại chứ.” – Cô nhóc vừa nói, vừa huơ huơ 2 chân trước.
Ra vậy, tôi hơi hiểu rồi.
“Đúng rồi! Em chẳng biết gì mấy về thế giới bên ngoài, nên cho phép em bám theo anh nha?” – Cô nhóc đột ngột đưa ra đề xuất.
“Salamence với Swellow đi với nhau không phải hơi kỳ cục sao?”
“Bỏ qua tiểu tiết đi anh!”
“Anh chưa đồng hành với Pokemon khác bao giờ.”
“Thêm bạn thêm vui mà, cho em đi cùng đi!” – Salamence nài nỉ.
Xem chừng cô nhóc này không chịu nhượng bộ đâu. Mà tính tôi cũng chẳng thích tranh cãi. Cái gì giải quyết được trong hòa bình thì cứ sử dụng phương pháp hòa bình, ai nấy đều vui vẻ, ấy mới là chủ trương của tôi.
“Ừm thì… Tùy em.” – Tôi ra chiều bỏ cuộc.
“Vui ghê!” – Salamence mừng rỡ.
Dẫu chẳng hiểu nổi ngôn ngữ hay có sức mạnh thần kỳ giống Pokemon, nhưng vì sao con người có thể chung sống với Pokemon dưới cùng 1 bầu trời nhỉ.
Giống cậu nhóc Combusken và cô tiểu thư vừa rồi chẳng hạn.
Có những khi vui đùa với nhau. Có lúc lại giận dỗi hiểu lầm. Nhưng sau tất cả, đôi bên lại chấp nhận, tha thứ cho sai lầm của nhau mà giảng hòa rồi tiếp tục chung sống đấy thôi.
Tôi luôn tò mò về điều đó.
Đây là câu chuyện về tôi, về chúng tôi, trên hành trình rong ruổi tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi kia.
CHÚ THÍCH:
- Nhân vật “tôi” ở đây chính là Swellow, đồng thời là nhân vật xưng “tôi” trong truyện Ồn ào huyên náo.
- Salamence và “cô bé loài người không sợ” nó chính là nhân vật người chị truyện Vầng trăng ước mơ.
- Niềm tin không phải tất cả con người đều xấu xa và quyết tâm chứng minh điều đó của Salamence từng được đề cập trong truyện Bầu trời hạn hẹp.
Tác giả: Fuku-ya.
Tham quan bảo tàng | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Học đòi làm Rồng |