Mùa Đông ở Unova thật lạnh giá, tuyết rơi dày đặc phủ kín những con đường. Dù là mái nhà đỏ tươi hay những ô kính cửa sổ đều được phủ lên một màu trắng xóa của bông tuyết.
Nhà du hành là một người lạ chỉ vừa đến với thành phố này, vẫn chưa kịp làm quen với thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, cùng với một chiếc khăn choàng màu hạt dẻ. Nhưng nhiêu đó hiểu nhiên là chưa đủ để chống lại những cơn gió lạnh, thường xuyên thổi qua thành phố này mỗi khi bước vào mùa Đông lạnh giá.
Nhà du hành lấy ra chiếc điện thoại của mình, tìm đến dãy số mà bản thân đã liên lạc gần nhất.
“Reng~ Reng~ Reng~”
Trên con đường mờ tối, từng tiếng chuông điện thoại réo vang dồn dập. Chẳng phải mất bao lâu, người phía bên kia đầu dây cũng đã nhanh chóng bắt máy:
“Này, cậu không định đến đón tôi thật đấy à?” – Nhà du hành nhìn vào bộ quần áo đã phủ đầy tuyết trắng.
“Nếu cậu còn không mau đến, tôi đoán mình sẽ biến thành một Vanilluxe đấy!” – Nhà du hành phàn nàn.
“Xin lỗi, xin lỗi!” – Âm thanh của một cô gái truyền tới từ phía đầu dây bên kia.
“Tớ vừa rồi có gặp phải một chút việc ngoài ý muốn, nhưng đã xử lý xong rồi. Giờ tớ sẽ đến đón cậu ngay. Nhớ tìm một nơi nào đó mà trú tạm đi nhé. Tớ không muốn ăn một que kem lớn có hình của cậu đâu! Haha.”
“Nghe xem ai đang nói kìa. Mọi chuyện là do ai kia chứ? Ai đã nói tôi chỉ cần vác cái thân này sang Unova, còn lại sẽ tự mình lo liệu!”
“Xin lỗi, xin lỗi… oái!” – Âm thanh của một cô gái từ phía đầu dây bên kia chuyền tới.
“Rầm…”
“… Oshawott, cậu không được phép nghịch nước trong nhà như thế!”
Không đợi người du hành nói thêm lời nào, thì ở phía đầu dây bên kia cô gái cũng đã cúp máy.
“Thật là, chưa gì đã cúp máy rồi… Mà, mình nên làm gì bây giờ?”
Nhà du hành nhìn vào thân thể trống trơn của mình. Hành lý và tiền bạc của anh ta đều đã bị thất lạc cách đây không lâu, khi vừa đặt chân đến Unova. Giờ đây ngoại trừ chiếc điện thoại ra, thì anh ta đã chẳng còn thừa bất cứ thứ gì khác trên người. Giờ có muốn tìm lấy một quán cafe để vào tránh rét cũng chẳng làm được.
Cơn gió lạnh thổi qua làn da trắng nhợt của nhà du hành, cái lạnh giống như một lưỡi dao cắt sâu vào trong da thịt, khiến cho trải nghiệm đêm Đông của anh ta càng thêm tồi tệ.
“Chắc là mình cần phải tìm nơi nào đó để trốn tạm thôi, cứ ở lại nơi này chắc biến thành một tảng băng thật mất.”
Nói rồi nhà du hành tiến về phía một con ngõ nhỏ cách đó không quá xa. Đó là một con ngõ tối hiếm khi nhìn thấy người qua lại, phía trên tuyết trắng, ngoại trừ dấu chân của nhà du hành cũng chẳng còn gì khác.
Thật may là nơi này tương đối kín gió, nên ít nhất anh ta cũng không lo bản thân bị những cơn gió rét đêm Đông hành hạ da thịt.
Trong hoàn cảnh vừa xa lạ, lại vừa có phần quen thuộc ấy, một số mảnh ký ức nhỏ năm xưa cũng như đang dần được anh ta nhớ lại.
Đó cũng là một đêm Đông, giữa con đường tuyết trắng. Cậu bé khi ấy mới chỉ chín, mười tuổi lạc giữa khu rừng nguyên sơ không thể tự mình tìm kiếm được nối ra.
Bước đi vô định bên trong khu rừng già tối tăm, cậu bé ấy chỉ bước đi, mà không biết bản thân phải đi đâu, phải tiếp tục bước đi đến bao giờ…
Cổ họng khát khô, nhà du hành cố gắng lục lọi trong túi áo xem có còn sót lại chút gì không? Sau một hồi tìm kiếm, thật may mắn khi nằm sâu bên trong túi áo vẫn còn sót lại một trái Berry, chí ít cũng đủ để cho anh ta tạm thời làm dịu đi cơn khát hiện tại.
“Bính Boong! Bính Boong!”
Nhà du hành nhìn hướng về một tòa nhà cách đó không xa. Trên đó là một mặt đồng hồ với mười hai chữ số La Mã.
Kim đồng hồ di chuyển đến vị trí trung tâm, âm thanh tiếng chuông vang lên, thông báo cho thời khắc nửa đêm đã điểm. Đã trải qua hơn 30 phút, nhưng người bạn của nhà du hành vẫn chưa thấy xuất hiện.
Nhà du hành chà sát hai bàn tay đã gần như tím tái. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, việc làm ấy cũng không giúp ích được quá nhiều.
“Giờ mà có một đống lửa ở đây thì tốt quá.” – Nhà du hành thì thầm.
Không biết rằng có phải lời thì thầm của nhà du hành đã được trời cao để ý, nhưng tại phía cuối con đường, nhà du hành đã nhìn thấy một vài ánh lửa đang dần dần hiện ra.
Vô thức đi theo ánh lửa, nhà du hành tiến sâu hơn vào bên trong con hẻm nhỏ, nhiệt độ quanh đây cũng đang dần trở lên ấm hơn, có nghĩa là ngọn lửa ấy cũng đã ở rất gần.
Giống như có sự liên quan nào đó với nhau, nhà du hành dường như cũng vừa nhớ ra thêm được một vài thứ:
Sâu bên trong màn đêm của khu rừng âm u, lạnh lẽo. Một ánh lửa không biết đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng lại như có ma lực khiến cho đứa trẻ trong vô thức đã đi theo.
Chỉ biết khi người làng phát hiện ra cậu bé ấy, thì cậu bé đã tự mình rời đi khu rừng. Thân thể tuy rét buốt nhưng lại không dẫn đến nguy hiểm, dù rằng đã phải ở trong thời tiết rét lạnh suốt nhiều tiếng đồng hồ. Giống như cậu bé ấy đã tự mình tìm được cách nào đó để sưởi ấm thân thể…
Nhà du hành tiếp tục bước đi, cố gắng đuổi theo ánh lửa. Thế nhưng ngay cả khi đi đến cuối con đường, nhà du hành vẫn không thể tìm thấy được hình bóng mà trước nay bản thân hằng mong đợi. Phía cuối con hẻm nhỏ cũng chỉ là một đường đi tối tăm cùng với những bức tường lạnh lẽo.
“Lẽ nào đó chỉ là ảo giác của mình ư?”
Giống như bị thứ gì sai khiến, nhà du hành trong vô thức chạm tay vào bức tường. Thật kỳ lạ khi nó thực tế không lạnh lẽo như những gì anh ta đã suy đoán. Mà nó giống như một chiếc lò sưởi, không ngừng làm ấm bàn tay của nhà du hành.
Nhà du hành xoa hai bàn tay vào nhau, chúng giờ đây đang dần có nhiệt độ trở lại.
Bên trong một con ngõ nhỏ hoàn toàn kín gió, cùng với một bức tường kỳ lạ có thể tỏa ra hơi ấm là một điều không tệ cho một đêm giá lạnh, đối với một kẻ lang thang như anh ta bây giờ.
“Quay trở lại thôi.” – Nhà du hành nhẹ lắc đầu.
Đúng là nơi này không quá tệ, nhưng chỉ là khi anh ta thật sự không có nơi nào để đi. Giờ anh phải nhanh chóng trở lại, không thể vì nó mà bỏ lỡ cuộc gặp gỡ với người bạn của mình.
Nhà du hành quay đầu rời đi mà không hề hay biết, phía sau lưng mình đang có một ánh lửa đang âm thầm theo sau bản thân và giữ lấy một khoảng cách nhất định với mình…
Trong thành phố này có lưu truyền rộng rãi một lời đồn: Rằng vào những đêm mùa Đông có tuyết rơi dày, những đứa trẻ lén trốn ra ngoài chơi vào ban đêm sẽ bị bóng ma theo đuổi. Chỉ có khi nào đứa trẻ chịu quay trở về nhà, thì bóng ma đó mới chịu rời đi.
Thế nhưng không giống với những lời đồn kinh dị, những bóng ma không cố làm hại hay tìm cách ăn thịt những đứa trẻ. Chúng chỉ xuất hiện soi sáng đêm tối, dẫn dắt những đứa trẻ quay trở về nhà an toàn.
Ngọn lửa phát ra từ bóng ma ấy sẽ sưởi ấm cho những kẻ lạc đường bước đi trong đêm Đông giá lạnh. Ngọn lửa ấy không thiêu đốt quần áo hay da thịt, mà chỉ làm xua tan đi cái lạnh của băng tuyết, hay những cơn gió muộn lúc nửa đêm.
Nhà du hành quay trở về với con đường lớn, tại đây người bạn của anh ta cũng đã đứng chờ từ lâu.
Nhà du hành tiến vào bên trong xe ô tô, bên trong xe là một bé Cyndaquil đang không ngừng tỏa ra hơi ấm từ những cái lỗ trên lưng của mình. Cũng nhờ có nó mà nhiệt độ bên trong xe trở lên ấm áp hơn đáng kể so với bên ngoài. Những bông tuyết nhỏ bé vô tình vương trên vạt áo của nhà du hành cũng dần tan đi, chiếc xe lăn bánh đưa cả hai quay trở về nhà của người bạn kia.
Trước khi rời đi, nhà du hành vẫn nhìn ngắm con hẻm nhỏ lần cuối qua ô cửa kính, a vẫn nhìn thấy thấp thoáng ánh lửa nơi cuối con hẻm.
“Chắc là sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy đâu nhỉ?”
Dấu bánh xe in đậm phía bên trên mặt tuyết trắng xóa. Đêm đen dần qua đi, cũng kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà chính nhà du hành cũng chẳng hề hay biết…
Tác giả: Vũ Đại Cương.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |