“Rine, đã 7 giờ rồi con còn không chịu dậy sao, hôm nay phải đến trường đấy.”
Sáng sớm, tiếng gọi của “mẫu hậu” vẫn như thường lệ vang lên, Rine mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
“Kỳ quái, rõ ràng mình đã đặt báo thức 6h50 dậy mà, sao nó không kêu nhỉ…” – Lầm bầm Rine nghi hoặc quay sang nhìn vào chiếc đồng hồ.
Sau đó, khuôn mặt cô cứng lại, đôi mắt trừng lớn, giọng nói như muốn khóc hét lên.
“MẸEEEE!, bây giờ mới là 6 giờ mà!”
“Hừ hừ, cô mà 7h dậy thì khi nào đến trường nữa, còn không mau vệ sinh cá nhân còn ăn sáng, hay cô muốn ăn chổi!”
Giọng nói “ấm áp” tràn đầy tình mẫu tử của mẹ Rine vọng từ dưới lầu lên làm khuôn mặt của Rine cấp tốc xị xuống, chán chường bước vào phòng tắm.
10 phút sau.
“Mẹ mẹ mẹ, con ăn xong rồi, con đi học đây, bye bye mẹ!”
“Này! Uống nước vào kẻo nghẹn đó!”
Nhìn cô con gái nhỏ lon ton vác theo chiếc cặp chạy ra khỏi nhà, bà chỉ biết lắc đầu bật cười.
“Đã sắp là một cảnh sát rồi mà còn nhí nha nhí nhố, thiệt là…“ – Tuy giọng nói của bà mang đầy vẻ ngán ngẩm, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui sướng kia tuyệt nhiên không có một chút chán nản nào.
*****
Miệng cắn lấy chiếc ống hút, Rine một đường chạy như bay đến nơi cô học, Trường cảnh sát Solarity.
“Rine… Rine… chờ tớ với…”
Từ đằng xa, một cô bé với mái tóc bạc chạy theo, vừa đi vừa vẫy tay gọi Rine.
“Juvia, sao cậu cũng đến trường sớm thế, không lẽ nào cậu…”
Rine nhìn thấy cô bé ở đằng xa đang gọi mình liền thả chậm bước chân lại, chờ đến khi Juvia đến nơi mới nhìn về phía cô bạn bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi.
“Mẹ mình gọi mình dậy lúc 6 giờ để đi học.”
Cũng không chờ Rine nói xong, Juvia đã cười hì hì chen vào nói, sẵn tiện còn bồi tiếp một câu.
“Cậu cũng thế phải không Rine?”
“Sao… sao cậu biết? Lẽ nào cậu đã bí mật liên hợp với mẹ tớ để hãm hại tớ sao… Á đau, sao cậu lại đánh tớ!” – Đang nói một nửa, Rine đã ngay lập tức ôm trán, nước mắt rưng rưng nhìn về phía cô bạn vừa mới đánh mình.
“Hừ, không phải tại người nào tối qua 12 giờ còn rủ tớ xem thông tin đặc điểm của Growlithe sao, hại tớ sáng nay xém chút nữa đã không rời được khỏi giường.”
Nhắc đến chuyện này, đôi mắt của Rine lại sáng lên.
“Tại vì hôm nay chúng ta sẽ nhận được một con Growlithe đó, cậu không biết dạng tiến hóa của nó là Arcanine ngầu như nào sao, dù sao tớ đã luôn muốn được giống chị Jenny, cùng với cộng sự Arcanine của mình lùng bắt tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội.”
Vừa nói, tay của Rine vừa làm ra động tác như đang cầm súng tiến về phía trước, rất ra dáng một vị cảnh sát chuyên nghiệp đang lùng bắt tội phạm chỉ để lại cô bạn bên cạnh bụm mặt lắc đầu ngán ngẩm đuổi theo.
Cứ thế hai cô bé ríu rít một đường trò chuyện cho đến tận trường cảnh sát.
Đứng dưới lá cờ, chắp tay tuyên thệ, Rine cũng cảm nhận được trọng trách của bộ cảnh phục mà cô đang mặc trên người. Âm thầm để tay trước ngực, cô tự hứa với lòng mình sau này sẽ trừ gian diệt ác, bảo vệ Pokemon nhỏ yếu, tất nhiên là với cộng sự Arcanine của mình. Nhưng rất nhanh sau đó, cô bé của chúng ta đã gạt phăng toàn bộ trọng trách gì gì đó ra khỏi đầu, trong đôi mắt chỉ còn có những chú Growlithe bé nhỏ đang chạy nhảy vui đùa.
Đúng vậy, đã đến lúc để lựa chọn cho mình một chú cún cảnh vệ, bạn đồng hành của mọi viên cảnh sát.
“Các em có thể lựa chọn cho mình một chú Growlithe ở đây để làm bạn đồng hành cho mình, tuy nhiên các em không được ép buộc hay dùng vũ lực với chúng. Nên nhớ các em đã là cảnh sát, nhiệm vụ của các em là bảo vệ người dân và những Pokemon nhỏ yếu. Thôi các em chắc cũng không muốn nghe cô lải nhải nữa, hãy vào và chọn bạn đồng hành của các em đi, không chọn được thì cũng không sao, các em vẫn có nguyên một năm học để làm quen và kết thân với những chú Growlithe ở đây cho đến khi chúng tự nguyện cho các em thu phục.”
Đứng trước mặt đám học sinh, vị sĩ quan kiêm cô giáo của Rine vừa nói vừa nhìn về đám học sinh đang không nhìn cô mà nhìn vào đám cún con ở sau người. Lắc đầu, cô cũng chỉ có thể nhường đường ra để cho đám trẻ vào.
“Này này Juvia nhìn kìa, là Growlithe đó… oaaaaa… thật nhiều Growlithe…” – Rine nhanh chân chạy vào, đôi mắt cô tỏa sáng nhìn xung quanh.
“Rine, chờ mình với…”
Đang háo hức xem xung quanh, bỗng Rine nhìn thấy trong góc có một con Growlithe nhỏ đang nằm, thế nhưng điều đáng chú ý là nó hoàn toàn không như những con khác, trông nó run rẩy như một con cún con bị bỏ rơi vậy.
Khi Rine đang định tiến đến, thì chú ta như đã phát hiện được cô mà nhanh chóng trốn vào trong phòng nghỉ, chỉ để lại Rine đang đứng đìu hiu trong gió.
Bỗng một bàn tay nhẹ vỗ lên vai cô, đồng thời giọng nói của cô giáo cũng vang lên từ đằng sau.
“Rine, em sao vậy, đã chọn được cộng sự cho mình hay chưa?”
Rine quay người nhìn về phía cô giáo, lúc sau lại quay lại chỉ tay về hướng Growlithe vừa ngồi lúc trước, giọng nói hơi có vẻ chần chờ:
“Cô Elene, con Growlithe đó làm sao vậy cô, em thấy nó hơi có vẻ sợ người lạ, không phải đặc điểm của loài Growlithe là dũng cảm sao ạ?”
Nhẹ vuốt ve mái tóc của cô bé, Elene đáp.
“Nó… nó mất mẹ trong một nhiệm vụ, nên giờ nó rất sợ phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Rine em cũng nên chọn cho mình một con Growlithe đi.”
Vừa nói, ánh mắt của Elene nhìn về phía hướng con Growlithe kia cũng có chút vẻ đượm buồn.
“Em… em có thể chọn nó không cô?” – Ngập ngừng lúc lâu, Rine nhìn về phía cô giáo mở miệng hỏi.
Xoay người ngạc nhiên nhìn về phía cô học trò, một lúc sao Elene mới đáp lại:
“Em cũng thấy sự nhút nhát của con Growlithe đó mà, nếu nhút nhát như vậy sẽ rất khó trong việc truy bắt tội phạm, đó là bạn đồng hành của em, em phải suy nghĩ cho cẩn thận Rine à, không nên lựa chọn theo cảm tính.”
“Thế nhưng… thế nhưng em vẫn muốn giúp cậu ấy!”
Nghe thấy lời đáp trả của cô bé, Elene xoa nhẹ mái tóc cô, trong giọng nói cũng mang theo chút vui vẻ đáp.
“Rine em đúng là một cô bé ngoan, được rồi nếu em có thể thu phục cậu ta thì cứ thu phục, cô cũng sẽ không ngăn cấm em.”
“Hì hì cảm ơn cô!” – Rine vui vẻ đáp lại.
Cô giáo lắc đầu thở dài, chợt quay về phía đám học sinh hét lớn.
“Những em nào đã chọn được đồng hành cho mình thì hãy cố gắng kết thân với chúng, những em chưa tìm được thì cũng không cần thất vọng, thời gian còn dài. Còn bây giờ, tất cả tập hợp, chúng ta tiếp tục vào giờ học!”
*****
Lại một ngày nữa đến, Rine đến trường và chạy qua chỗ Growlithe. Ngay lập tức thấy chú Growlithe kia đang ngồi trong góc tối nhìn về phía cánh cổng như đang đợi chờ ai đó.
“Hallo Growlithe, xem mình đem đến thứ gì cho cậu nè, là Berry cậu thích đó!” – Vừa thấy Growlithe, Rine đã vui vẻ hét lên với nó.
Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô là cái ngoắt đuôi trốn vào trong phòng của nó.
“Này này, đừng phũ phàng thế chứ Growlithe…”
“Haha, Rine cậu mà cũng có ngày này sao!” – Juvia bên cạnh thấy cô bạn bị phũ phàng thì rất vui vẻ, thậm chí còn nhiệt tình giúp cô chụp một tấm “ngày đầu tiên bị từ chối”.
Cứ thế, từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống học đường của Rine rất nhanh liền đi vào quỹ đạo, cô bé cũng dần dần trở thành một cảnh sát thực thụ, không còn là cô bé vì nhìn thấy dáng vẻ oai vệ của chị Jenny trong ti vi mà muốn trở thành một cảnh sát nữa.
Thế nhưng, có một điều không đổi là cô bé vẫn bị Growlithe phũ phàng, dù đã bày ra đủ mọi chiêu trò.
Hôm nay cũng như thường ngày, Rine lon ton cầm trong tay túi Berry đến gặp chú Growlithe yêu dấu, nhưng rồi cô bé gặp phải cô Elene đang đứng đợi ở trước khu nuôi dưỡng Pokemon từ trước.
Vừa nhìn thấy Rine, cô Elene đã lên tiếng trước.
“Rine, có lẽ hôm nay em không nên đến gặp Growlithe đâu…”
“Sao vậy cô Elene?” – Nghe cô giáo nói như vậy, Rine nghi hoặc nhìn về phía cô giáo hỏi ngược lại.
“Hôm nay… ngày này năm trước cũng chính là ngày mất của mẹ Growlithe, tuy Growlithe chắc không hiểu được ngày hôm nay là ngày gì nhưng…” – Nói đoạn, cô Elene ngập ngừng như muốn nói điều gì đó.
“Dạ em hiểu rồi, hôm nay em sẽ không làm phiền đến Growlithe.” – Tuy cô Elene không nói rõ ra nhưng Rine vẫn hiểu được ý cô giáo không muốn mình đến làm phiền Growlithe trong ngày giỗ của mẹ cậu ấy, thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng Rine vẫn có chút buồn phiền tủi thân.
Nhìn thấy bộ dạng sắp khóc của Rine, cô Elene cũng có chút mủi lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Rine, nhẹ nhàng nói.
“Rine, em có biết tại sao Growlithe luôn luôn nhìn về phía cánh cửa không, bởi vì nó tin chắc một ngày nào đó Arcanine sẽ trở về từ đó, nó luôn luôn như vậy, luôn luôn nhìn vào nơi đó, luôn luôn chờ đợi mẹ của nó trở về.”
Khẽ đẩy Rine ra, cô Elene nhìn vào đôi mắt rưng rưng của Rine, giọng nói nghiêm túc.
“Cô biết em là một cô gái tốt, cũng biết em muốn tốt cho Growlithe, thế nhưng cô không muốn em xem Growlithe như một trò tiêu khiển…”
Nghe những lời nói của cô Elene, ánh mắt của Rine cấp tốc ảm đạm xuống, nhẹ giọng “Dạ” một tiếng, sau đó cô bé lủi thủi đi về, bầu trời cũng dần dần ảm đạm xuống như tâm trạng hiện tại của cô bé.
Nhìn thấy cảnh như vậy, cô Elene cũng chỉ có thể biết thở dài, quay đầu lại nhìn về phía khu nuôi dưỡng. Chú Growlithe đó vẫn nằm đấy, vẫn chờ đợi hình bóng quen thuộc trong ký ức.
“Arcanine à, mình làm vậy là đúng hay sai…” – Lẩm bẩm, cô Elene cũng quay người bước đi về phía lớp học.
*****
Về đến nhà, nhưng trong đầu Rine vẫn quanh quẩn những lời nói của cô Elene, dù rất muốn phản bác lại nhưng cô cũng không thể tự lừa dối mình.
Trong vô thức, cô đã coi việc gặp Growlithe như là một điều vui vẻ hằng ngày của mình. Điều đó lại càng làm nội tâm của Rine thêm bứt rứt hơn.
Bên ngoài, những hạt mưa bắt đầu xuyên qua tán cây đập xuống mặt đất, bầu trời mờ mịt tối tăm, cũng như tâm trạng lúc này của Rine vậy.
Nhìn cơn mưa tầm tã ngoài trời, những lời nói lúc trước của cô Elene lại vang lên trong đầu Rine:
…nó tin chắc một ngày nào đó Arcanine sẽ trở về từ đó, nó luôn luôn như vậy, luôn luôn nhìn vào nơi đó, luôn luôn chờ đợi mẹ của nó trở về…
“Không biết hiện tại Growlithe có đang ở nơi đó chờ mẹ cậu ấy không… thế nhưng mưa to thế này cậu ấy sẽ không bị làm sao chứ… chắc là cậu ấy sẽ vào tránh mưa thôi…”
Hàng loạt suy nghĩ xảy ra trong đầu Rine làm cô bé quên luôn xung quanh, phải đến khi mẹ cô nắm lấy vai cô bé lắc nhẹ thì Rine mới hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn về phía mẹ cô lúc này đang lo lắng nhìn về phía đứa con.
“Rine… Rine… con có chuyện gì trên lớp sao?”
“Dạ, con…” – Rine ngập ngừng sau đó kể hết mọi chuyện cho mẹ cô nghe.
Nghe xong câu chuyện của Rine, mẹ cô xoa tóc Rine nói.
“Haizz, làm mẹ tưởng Rine của chúng ta đã thích chàng trai nào rồi chứ. Chuyện này đơn giản mà, con chỉ cần làm theo những gì nội tâm con mách bảo thôi, mẹ tin Rine của chúng ta là một người tốt mà!”
Nghe xong câu nói của mẹ, khuôn mặt Rine có chút ửng đỏ, thế nhưng đôi mắt u ám trước đó đã biến mất, cô bé đứng dậy chạy ra ngoài giữa cơn mưa chỉ để lại một câu nói.
“Mẹ, con ra ngoài một lát.”
Chạy một mạch giữa cơn mưa tới trường, quả nhiên Rine phát hiện ra chú Growlithe nhỏ vẫn nằm đó giữa cơn mưa mặc kệ cả người đã ướt sũng.
Vội vàng chạy đến chỗ Growlithe, Rine định kéo chú ta vào trong nhưng Growlithe vẫn nhất quyết không chịu.
Vùng vằng hồi lâu, nhìn thấy cơ thể ướt sũng cùng đôi mắt tràn đầy sợ sệt nhưng vẫn nhất quyết không chịu vào của Growlithe, trái tim cô bé như quặn lại.
“Mẹ cậu sẽ không trở về nữa đâu, mẹ cậu đã chết rồi!”
“Ầm Ầm!”
Cùng lúc đó, một tia sét vụt qua bầu trời chiếu sáng cả cô bé cùng chú Growlithe. Thế nhưng ánh sáng từ tia sét dường như cũng không soi sáng được đôi mắt đã ảm đạm của chú chó.
“Grừ!”
Growlithe gào lên một tiếng, sau đó nó húc cô bé ngã xuống nền đất rồi cắm đầu chạy một mạch vào màn mưa để lại cô bé ngơ ngác ngồi bệt giữa vũng nước bẩn.
“Này Growlithe…”
Nhận ra mình vừa lỡ lời làm tổn thương đến chú chó, cô bé vội vàng bò dậy hớt hải đuổi theo.
Cơn mưa càng lúc càng lớn, nước mưa theo sườn núi chảy xuống càng lúc càng nhiều làm Rine rất khó khăn mới đuổi kịp Growlithe. Nhưng chưa kịp xin lỗi, một tảng đá lớn từ trên núi chắc do cơn mưa đã lăn xuống hướng về phía Growlithe.
Nhìn thấy tảng đá lớn đang lăn xuống về phía mình, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy sợ hãi của chú chó hoàn toàn không có bất cứ thứ gì khác ngoài nó.
Vào giây phút đó, chú chó nhỏ chỉ biết nhắm mắt run rẩy chờ đợi kết cục bi thảm của mình.
Bỗng.
“GROWLITHE, TRÁNH RA MAU!”
“Oạch! Ầm!”
Một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đang run lẩy bẩy của nó, một cảm giác ấm áp mà đã lâu rồi Growlithe chưa cảm nhận được.
Vào giây phút nguy hiểm nhất, Rine đã bất chấp nguy hiểm mà nhảy đến ôm chầm lấy Growlithe rồi cả hai lăn nhào lên phía trước may mắn tránh được tảng đá.
Thế nhưng do quán tính cũng như cơn mưa, cả Rine và Growlithe cứ tiếp tục lăn xuống cho đến khi cả hai cùng rơi xuống con suối ở gần đó.
Trong làn nước lạnh lẽo nhưng Rine vẫn cảm nhận được sự ấm áp ở trên cơ thể mình, biết mình đã cứu được chú chó nhỏ, cô bé cùng dần dần ngất lịm đi mặc cho dòng nước cuốn cả hai đi xa.
Về phần Growlithe, trong mơ màng nó thấy hình bóng oai vệ của mẹ Arcanine xua đuổi đám Fearow đang bắt nạt nó.
Dần dần hình bóng đó biến thành hình dáng của cô bé loài người bảo vệ nó khỏi trận tai nạn vừa rồi.
Dần dần, hai hình bóng hòa làm một, cùng với đó là một giọng nói ấm áp mà chắc chỉ có mình Growlithe hiểu được vang lên trong đầu nó:
“Growlithe, cố lên mẹ tin con sẽ làm được mà.”
Mở mắt ra, Growlithe thấy cả cơ thể đang chìm nổi trong dòng nước siết, bên cạnh nó còn có cô bé loài người ban nãy. Gắng hết sức Growlithe cắn lấy áo của Rine từ từ kéo cô bé vào bờ.
Gắng gượng hết toàn bộ sức lực, cuối cùng Growlithe cũng thành công kéo cô bé vào bờ, thế nhưng vệt đỏ thấm ra ở hông đang không ngừng lan rộng ra, có lẽ lúc nãy trong lúc lăn xuống đã vướng vào cành cây hay tảng đá nào đó làm Rine bị thương.
Cố hết sức bò dậy kéo lấy cô bé lên lưng, nhưng ngay sau đó cả Rine và Growlithe đều ngã quỵ xuống đất. Lúc nãy trong lúc cứu Rine, nó đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình đến mức hiện tại cả cơ thể không còn một chút sức nào.
Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tái mét của cô bé, nó cũng không muốn mất đi sự ấm áp đó thêm một lần nào nữa.
Gắn gượng lần nữa đứng dậy, kéo lấy Rine đặt lên trên lưng, Growlithe bước từng bước khó nhọc về phía trước.
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, khung cảnh phía trước của cả hai vẫn chìm trong một mảnh u tối.
Bỗng một tia sáng loé lên trong đôi mắt của Growlithe, cùng với đó là giọng của mẹ Rine vang lên.
“RINE! CON Ở ĐÂU!”
“RINE!”
“GROWLITHE!”
Dùng hết toàn bộ sức lực còn lại, Growlithe gào lên “Gâu! Gâu!” sau đó cũng ngã quỵ xuống, trong mơ màng nó có thể thấy được khuôn mặt hớt hải của mẹ cô bé, của cô giáo Elene, cả của bạn cô bé.
Đến lúc nó tỉnh lại, xung quanh cũng chỉ còn lại mỗi cô Elene đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
“Rine sẽ không sao đâu cậu đừng quá lo lắng. Cậu cũng đã làm rất tốt, đừng tự trách bản thân mình.”
“Cô bé cũng đã rất cố gắng làm cậu vui lòng, sao không thử tiếp nhận cô bé xem sao.”
Nhớ đến cái ôm ấp áp lúc đó, Growlithe cúi đầu xuống.
*****
Hôm sau, Rine tỉnh lại trên giường bệnh, mẹ cô bé mừng rỡ vội vàng chạy lại hỏi thăm sức khỏe con mình. Vừa xin lỗi mẹ cô vì đã làm mình ra nông nỗi này, đôi mắt Rine vừa đảo quanh căn phòng tìm kiếm hình bóng của chú chó nhỏ.
Thế nhưng toàn bộ căn phòng chỉ có mẹ cùng với bố của Rine, tâm trạng cô bé lại có chút buồn.
Vừa định hỏi thăm tình hình của Growlithe, bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, xuất hiện ở đó là hình bóng chú chó quen thuộc cùng với Juvia. Điều đặc biệt là trong miệng Growlithe đang ngậm chặt một quả bóng Poke Ball.
Vừa thấy Rine đã tỉnh lại, Growlithe mừng rỡ chạy lại thả Poke Ball vào tay cô bé và dụi dụi vào cánh tay cô.
Nghi hoặc cầm quả cầu, cô bé nhìn Growlithe nghi ngờ hỏi.
“Growlithe, đây là…”
Thế nhưng chưa kịp nói xong, Growlithe đã đụng đầu vào chốt mở quả bóng, một tia sáng đỏ lóe lên bao phủ lấy cơ thể của nó, sau đó cả cơ thể của Growlithe cũng hóa thành ánh sáng đỏ thu vào trong quả bóng.
Nhẹ rung 2 lần, sau đó phát ra một tiếng “Ting!”
Growlithe, thu phục thành công!
Vài ngày sau đó, Rine cuối cùng cũng khỏe trở lại và đến trường. Nhìn thấy Rine và Growlithe, trên hết nhìn đến ánh sáng trong đôi mắt của chú chó, cô Elene cũng nở nụ cười chào đón.
“Rine, cảm ơn em vì đã cứu Growlithe!”
“Cô Elene, em…” – Rine thấy nụ cười cô giáo, không hiểu tại sao cô bé lại cảm thấy có chút chột dạ, suy cho cùng cũng chính lời nói của cô bé đã làm tổn thương đến Growlithe.
Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Rine, kinh ngạc cô bé ngẩng đầu lên.
“Rine, em là một cô bé tốt, cô xin lỗi vì lúc đó đã nặng lời với em.”
Nói đoạn cô lấy từ trong chiếc túi xách ra một viên Fire Stone đặt vào tay Rine, trong ánh mắt hoang mang của cô bé cô nói tiếp:
“Đây là viên Fire Stone mà mẹ Arcanine của Growlithe đã chuẩn bị cho con của nó tiến hóa, bây giờ cô giao nó lại cho em, mong em hãy chăm sóc tốt cho Growlithe, đừng phụ sự tin tưởng của cậu ấy, hãy làm một người cảnh sát tốt nhé Rine.”
Nắm lấy viên Fire Stone trong tay, Rine kiên định đáp,
“Cô Elene, em hứa sẽ chăm sóc tốt cho Growlithe!”
“Ừm! Cô tin tưởng em.”
Mỉm cười đáp lại Rine, cô Elene tạm biệt Rine rồi quay về lớp học.
Cả Rine và Growlithe nhìn theo hướng cô Elene đến tận khi cô khuất sau dãy nhà mới quay qua nhìn nhau, sau đó Rine ngồi xuống tò mò đưa miếng đá lại gần Growlithe, hỏi:
“Growlithe, cậu có muốn tiến hóa hay không!”
Growlithe có chút e ngại ngậm lấy phiến đá.
Cùng lúc đó một luồng sáng tỏa ra xung quanh từ cơ thể của Growlithe làm Rine vội vàng lùi lại phía sau, miệng lẩm bẩm.
“Tiến hóa sao?”
Thế nhưng bỗng như nhìn thấy được gì đó kinh khủng làm Growlithe gào lên một tiếng rồi lùi ra phía sau, luồng ánh sáng trên người nó cũng cấp tốc nhạt đi rồi biến mất.
Thấy tình huống xảy ra Rine vội vàng chạy lại an ủi Growlithe, thấy vẻ hoảng sợ cùng cơ thể đang không ngừng run rẩy của nó, Rine chỉ biết đau lòng ôm lấy chú chó nhỏ mà vỗ về an ủi.
“Không sao không sao Growlithe, không tiến hóa cũng không sao hết.”
Mà ở một nơi khác, cô Elene cũng không biết chuyện phát sinh vừa nãy, ngồi bên cạnh một nấm mộ, ở trên đó thình lình viết một hàng chữ: “Cộng sự của Elene”.
“Arcanine, đứa con của cậu cũng đã tìm được bạn đồng hành cho mình rồi, cậu ở trên trời cũng sẽ không cần phải lo cho nó nữa….”
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cứ như Arcanine đang nhẹ nhàng dụi đầu vào mặt cô tỏ ý cảm ơn.
“… Arcanine à, tớ cũng nhớ cậu lắm…”
*****
2 năm tiếp theo, Rine cùng Growlithe tiếp tục học tại trường cảnh sát. Cô bé nhí nhố ngày nào giờ đã trở thành một người cảnh sát thực thụ, tất nhiên Growlithe cũng vậy.
Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh qua ô cửa của tàu hỏa, Rine vuốt ve bộ lông mượt mà của Growlithe để che dấu đi sự hồi hộp trong lòng cô.
Hiện tại, Rine đang thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong đời mình, điều tra tung tích của bọn thợ săn Pokemon, có tin báo người ta phát hiện tung tích của bọn thợ săn Pokemon ở xung quanh làng Rifure.
Lưỡng lự hồi lâu, rốt cuộc Rine xung phong nhận lấy nhiệm vụ này, một phần vì đây là nghĩa vụ của một vị cảnh sát, một phần vì cô muốn cho Growlithe có thể bước ra khỏi bóng ma quá khứ.
Bước xuống ga tàu ở thành phố Cerulean, Rine một đường đi đến ngôi làng nhỏ nằm ở cạnh thành phố, ngôi làng nhỏ nằm giữa khu rừng với vài ngôi nhà cùng một vài người ở lại, là một nơi khá vắng vẻ.
Thu hồi Growlithe vào Poke Ball, Rine giả trang làm một nhà huấn luyện đi ngang qua ngôi làng để dò hỏi thông tin về người lạ xuất hiện xung quanh, thế nhưng hầu như không có bất cứ một thông tin gì.
Đang uể oải vì ngay bước đầu tiên đã gặp khó khăn, bỗng Rine phát hiện trong bụi cỏ có một chú Pikachu nằm bất tỉnh, có lẽ do vết thương ở chân đã bị nhiễm trùng, cô bé vội vàng lấy ra dụng cụ sơ cứu cho chú Pokemon tội nghiệp.
“Pika…”
Một lúc lâu sau, Pikachu dần tỉnh lại.
Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên là cái đầu to bự của Growlithe cùng đôi mắt hiếu kỳ của nó làm Pikachu giật bắn mình ngồi dậy.
Thế nhưng do vết thương ở chân, Pikachu lại kêu lên đau đớn rồi ngã quỵ xuống.
“Pikachu, từ từ thôi, vết thương của cậu chỉ mới được băng bó thôi.”
Thấy Pikachu đau đớn, Rine vội vàng đỡ lấy nó, thế nhưng nó dường như rất cảnh giác, ngay lập tức đã lùi lại giữ khoảng cách với Rine.
“Pika pika!”
Thấy phản ứng kịch liệt của Pikachu, Rine vội vàng trấn an nó.
“Pikachu không sao đâu, cậu đã an toàn rồi, tớ là cảnh sát sẽ không làm hại cậu đâu! Đúng không Growlithe?”
“Gâu gâu!”- Growlithe cũng rất phối hợp kêu hai tiếng.
“Pika!”
Nhưng dù như vậy, Pikachu cũng không hết bỏ đi cảnh giác, nó chỉ từ từ quay người lại tiến vào trong rừng sâu.
Nhìn thấy cảnh như vậy, Rine cũng không tỏ thái độ gì mà quay qua Growlithe.
“Thôi không sao, Growlithe chúng ta tiếp tục tìm kiếm xung quanh xem có manh mối nào không đi!”
Thế nhưng vừa đi được một đoạn, dường như cảm nhận được thứ gì Rine quay người lại nhìn về phía sau lưng.
Ở nơi đó, chú Pikachu lúc này không biết từ bao giờ đã quay lại nhìn chằm chằm vào Rine cùng với Growlithe.
“Pi… pika…”
Không hiểu Pikachu đang nói gì, Rine chỉ có thể quay sang nhờ Growlithe.
“Gâu…”
“Pika pikapi!”
“Gâu gâu gâu!”
“Pika pika pika!”
“…”
Một lúc sau, nghe Growlithe thuật lại bằng hành động, Rine tối sầm mặt xuống, thật không ngờ manh mối mà cô tìm kiếm bấy lâu nay lại có được bằng cách này.
“Sao đám thợ săn đó dám trắng trợn lùng bắt Pokemon, nơi đây là Kanto, là địa phận của liên minh. Đám khốn khiếp này!”
Lòng đầy căm phẫn, Rine ngồi xuống nhìn vào Pikachu, trịnh trọng nói.
“Pikachu, lấy danh nghĩa là một vị cảnh sát, tớ hứa sẽ giải cứu các bạn bè của cậu! Làm ơn hãy dẫn tớ tới nơi đó!”
Pikachu ngơ ngác nhìn lên cô gái vẫn còn vẻ non nớt trước mắt, sau đó gật đầu rồi xoay người chạy vào trong khu rừng.
“Pika pika!”
Nấp sau một gốc cây, bí mật quan sát lấy cảnh phía dưới, Rine cắn răng nhẫn nhịn không có xông lên trước mà từ trong túi lấy ra một máy gửi tin soạn tin nhắn gửi về.
Ở dưới, rất nhiều Pokemon bị nhốt vào trong lồng, đa phần chúng đều đang rất uể oải, có con còn đang không ngừng tấn công vào chiếc lồng nhưng bị điện trên chiếc lồng giật cho thét lên đau đớn lùi lại.
“Pi pika!”
Theo hướng Pikachu chỉ, Rine thấy một người đàn ông trung niên mặt mũi hung tợn tay còn đang nắm lấy một chiếc lồng ném mạnh xuống đất, bên trong là 2 con Pikachu khác.
Nhìn thấy vậy, Rine vội quay sang nhìn Pikachu bên cạnh, quả nhiên khi nhìn đến bạn bè của mình, chú Pikachu kia nắm chặt nắm đấm, đôi mắt vằn vện tia máu nhìn về phía người đàn ông trung niên kia.
“Pikachu, bình tĩnh một chút!”
Vội vàng trấn an Pikachu, Rine âm thầm phán đoán sức mạnh của cả hai. Nhìn lên Pokemon mà đối phương bắt giữ đa phần đều nhỏ yếu, Rine chưa hẳn không có cơ hội đánh bại hắn.
Thế nhưng phía dưới rất nhanh có biến cố xảy ra, khi người đàn ông trung niên kia ném chiếc lồng xuống không may làm cửa của nó bật ra.
Chớp lấy thời cơ, 1 trong hai 2 con Pikachu nhảy ra đâm vào người đàn ông làm hắn ngã xuống đất, con còn lại cũng định tấn công thế nhưng còn chưa kịp làm ra hành động, một bóng đen xuất hiện đằng sau nó, đưa lên cánh tay đập xuống.
“Ầm!”
Pikachu bị bóng đen kia đập bay ra ngoài lộn nhào vài vòng trên mặt đất không rõ sống chết. Thấy bạn mình bị như vậy, con Pikachu vừa tấn công tên thợ săn vội vàng quay sang tìm cách cứu.
Nhưng ngay tiếp theo một tiếng súng vang lên, viên đạn bay sượt qua chân chú Pikachu làm nó hét lên đau đớn rồi theo quán tính bị văng đến chỗ người bạn nó đang nằm thoi thóp ở đó.
“Pi… pika… pi!”
Cố nhịn đau đớn ở chân, chú Pikachu khó khăn lết từng bước đến chỗ người bạn của mình.
“Khốn nạn… sao ngươi dám…” – Rine nắm chặt đôi bàn tay của mình.
Bị Pikachu húc một cái, người đàn ông cảm thấy bụng dưới của mình đau đớn dữ dội, điên tiết hắn rút súng bắn vào người con Pikachu nhưng viên đạn chỉ làm nó bị thương, nghĩ đến mình còn phải đem chúng đi bán, hắn cũng không tiếp tục sử dụng súng mà chỉ huy Pokemon của hắn.
“Magmortar, cho 2 con Pikachu đó một bài học cho ta!”
Nghe được chủ nhân ra lệnh, Magmortar nâng lên họng pháo nhắm thẳng 2 con vật đáng thương.
“Ngươi định giết chúng sao, ta bảo là đánh chúng!”
Nghe vậy, họng pháo trên tay Magmortar không tiếp tục tích năng lượng, thay vào đó nó lao đến đập mạnh vào người 2 con Pikachu.
Thấy cảnh như vậy, Rine hoàn toàn đã không giữ được bình tĩnh, cô luôn học được ở trường rằng Pokemon là bạn, hoàn toàn không nên bị đối xử tàn bạo như vậy.
Nhưng không chỉ cô, khi nhìn đến bạn bè của mình bị đánh đập dã man, Pikachu đã hoàn toàn mất đi lý trí, nó nhảy ra khỏi bụi cỏ lao đến nơi 2 người bạn của mình.
Thầm kêu một tiếng không ổn, Rine vội vàng thả ra Growlithe vừa ra lệnh.
“Growlithe, nhằm vào Magmortar sử dụng Double-Edge!”
Nhân lúc Growlithe lao đến đâm vào Magmortar, Rine cũng nhảy ra khỏi bụi cỏ rút ra khẩu súng bên hông chỉ vào tên thợ săn quát.
“Giơ tay lên, ngươi đã bị bắt.”
Bỗng nhiên xuất hiện Rine cùng Growlithe phục kích khiến cho tên thợ săn trở tay không kịp, Growlithe như một mũi tên đâm vào người của Magmortar đẩy nó lùi lại vài bước, khuôn mặt nó nhíu lại vì đau đớn.
Sát thương ngược từ đòn Double-Edge cũng vừa lúc làm cho Growlithe lùi lại, nó nhanh chóng chạy lại trước người 2 con Pikachu, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Magmortar nhe răng đe dọa, thế nhưng cơ thể đang run nhẹ đã bán đứng nó.
“Nhãi con ngươi cũng đòi bắt ta sao, Magmortar ngắm lấy cả 3 con Pokemon kia sử dụng Flamethrower!”
Nghe thế Rine biến sắc, vội nhìn về phía Growlithe hét lên.
“Growlithe, cẩn thận!”
Nghe mệnh lệnh từ chủ nhân, trong đôi mắt u tối của Magmortar có chút kháng cự thế nhưng nó vẫn đưa lên họng pháo. Ngọn lửa vàng cam bóp méo không khí từ họng pháo của Magmortar bắn thẳng hướng Growlithe cùng 2 con Pikachu.
Dùng cơ thể mình ngăn lại ngọn lửa của Magmortar bảo vệ cho 2 chú Pokemon bị thương nặng, nhưng chỉ một thoáng phía sau cả Growlithe cùng với 2 con Pikachu đều bị đánh văng.
Kêu lên đau đớn, Growlithe bay lên không trung đảo lộn ba bốn vòng, đầy bụi đất ngã xuống bên cạnh Rine.
“Haha nhãi con, chết đi cho ta. Magmortar, Knock Off!”
Nhìn thấy Magmortar khí thế hung hăng lao đến, lại nhìn Growlithe yếu ớt nằm bên cạnh, nước mắt trong mắt Rine chảy ra, nhưng rất nhanh sau đó cô chạy đến đẩy Growlithe ra một bên, một mình đối mặt Magmortar.
Bị Rine đẩy ra ngoài, Growlithe bỗng chốc ngơ ngác nhìn về phía cô, nhìn về phía cô bé với thân thể nhỏ nhắn nhưng luôn luôn chắn trước người Growlithe bất chấp mọi giông bão, hiện tại là vậy, 2 năm trước cũng thế.
Nhiều năm về trước, trong một đêm mưa lớn. Growlithe bé nhỏ tận mắt nhìn thấy mẹ của mình bị rất nhiều kẻ xấu xa đánh thành trọng thương. Một mình Arcanine đơn thương độc mã đánh với một đám kẻ xấu từ đêm tối đến tận bình minh để bảo vệ cho rất nhiều Pokemon nhỏ yếu bị họ bắt cóc, trong đó cũng có nó.
Cũng vào tối hôm đó, người hùng trong mắt Growlithe biến mất khỏi thế giới này, tuy rằng cuối cùng kẻ xấu phải đền tội, bọn nó được giải cứu, thế nhưng mẹ của nó thì không bao giờ trở về nữa.
Growlithe không còn cảm nhận được hơi ấm từ thế giới này, nó chỉ có thể cuộn mình lại tự bảo vệ mình, bởi thế giới này không còn ai có thể che gió che mưa cho nó nữa rồi.
Cho đến khi một tia sáng chiếu vào góc tối của nó, sưởi ấm chú Growlithe nho nhỏ cuộn mình trong góc, mà tia sáng ấm áp đó phát ra từ một cô bé loài người, từ Rine – bạn đồng hành của nó.
“GRÀOOOOO!”
Gào lên một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sự hung tợn của Growlithe không còn chỗ cho sự run rẩy nữa, nó nhào về phía trước đâm sầm về phía Magmortar.
“Ầm!”
Sóng xung kích cũng khiến cho Rine đứng ở giữa bị đẩy văng ra phía sau. Nhưng không đợi cô bé cảm nhận được đau đớn, một, hai, ba, bốn, rất nhiều Pokemon bay ra đỡ lấy cô bé.
Thì ra trong lúc Growlithe chiến đấu, Pikachu đã âm thầm mở khóa hết toàn bộ lồng bắt Pokemon hoang dã. Mà toàn bộ bọn chúng đều đã chứng kiến được hành động dũng cảm của cô bé nhân loại.
Vụ va chạm cũng khiến Growlithe và Magmortar đều bị đẩy lùi ra sau, cơ thể tràn đầy bụi đất của Growlithe lần nữa lộn nhào trên mặt đất.
Thế nhưng Growlithe cũng không để ý bản thân, ánh mắt nó rất nhanh nhìn thấy Rine vẫn an toàn.
Cắn chặt răng, Growlithe đứng dậy hung tợn nhìn về phía Magmortar cùng với tên thợ săn Pokemon.
Mà lần này, Growlithe không còn sợ hãi nữa, Rine bảo vệ mọi người, mà nó sẽ bảo vệ Rine.
Từng luồng khí thế phát ra từ cơ thể Growlithe khiến bộ lông bồng bềnh của nó như những ngọn lửa rực cháy. Đặc tính ẩn “Tâm Chính Nghĩa” [Justified] cũng đã phát động.
Growlithe nhìn về phía Rine gọi một tiếng.
Nó, muốn tiến hóa.
Về phần Rine, sau khi bị đám Pokemon dùng thân mình bảo vệ, cô ngơ ngác nhìn về phía cộng sự của mình. Dùng tay gạt đi nước mắt, Rine biết rằng cộng sự của cô, Growlithe đã vượt qua được bóng ma tâm lý của mình.
Nghe thấy giọng Growlithe, sự ăn ý của cả hai nhiều năm khiến cô ngay lập tức hiểu ra ý của cộng sự.
Nắm lấy viên Fire Stone trước ngực, cô bé ném về phía Growlithe, hét lớn:
“Cháy lên đi, GROWLITHE!”
Ngay khi viên đá tiếp xúc đến cơ thể chú chó, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra xung quanh.
Nhìn thấy cảnh như vậy, tên thợ săn Pokemon hoảng hồn, ngay lập tức ra lệnh cho Magmortar.
“Magmortar, ngăn nó lại, sử dụng Flamethrower!”
Nghe được chủ nhân ra lệnh, Magmortar ngay lập tức đưa hai họng pháo nhắm ngay Growlithe, từ bên trong một cột lửa dữ dội thổi trực diện, bắn trúng cả người Growlithe.
Thế nhưng từ phía trong ngọn lửa, một tiếng gầm dữ tợn vang lên. Chiếc móng vuốt to lớn xé toạc ngọn lửa.
Từ bên trong, một con Pokemon dáng như sư tử, bộ lông xõa tung bay, cơ thể có những vằn đen tràn đầy cảm giác áp lực.
Pokemon Huyền Thoại trong lịch sử của Trung Quốc, Arcanine xuất trận.
Đôi mắt hung tợn của Arcanine nhìn về phía Magmortar, cả cơ thể hóa thành một dải ánh sáng trắng lao mạnh về phía nó.
“Ầm!”
Một chiêu Extreme Speed trực diện mang lực sát thương khổng lồ khiến Magmortar văng xa cả chục mét.
Không cho Magmortar cơ hội thở dốc, cả cơ thể Arcanine cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, lao đến nơi Magmortar vừa ngã xuống.
Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, mà lần này Flare Blitz của Arcanine trực tiếp làm Magmortar mất đi khả năng chiến đấu.
Nhìn thấy Pokemon của mình bị đánh bại, tên thợ săn hoảng sợ, hắn vội vàng nắm lấy khẩu súng đưa hướng về phía Rine định bụng uy hiếp cô giúp hắn tìm được một con đường để thoát thân.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo khiến tên thợ săn đứng hình, khi vừa quay đầu lại, đối mặt với hắn là hàng chục đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm lên hắn.
“Khoan đã, không… không được… các ngươi không được tới đây… á á á á á…”
…
Không lâu sau đó, cảnh sát đã tới nơi và bắt tên thợ săn Pokemon tội nghiệp giờ chỉ còn lại một chút hơi thở.
Cô Elene nhìn về phía cô học trò nhỏ, nghiêm khắc nói.
“Rine, em đã làm rất tốt, thế nhưng sau này không được tự ý hành động như vậy, rất nguy hiểm em có biết không hả?!”
Có chút chột dạ, Rine cúi đầu đáp:
“Dạ…”
Bỗng nhiên dưới chân, Arcanine dụi đầu vào chân cô, ra hiệu cô bé ngẩng đầu lên.
Nghi hoặc làm theo, Rine liền thấy khuôn mặt tươi cười của cô Elene, biết cô giáo cũng không phải trách tội mình tự ý hành động, Rine thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó như nhớ đến điều gì, cô bé quay đầu nhìn về phía Magmortar hỏi.
“Cô Rine, con Pokemon kia sau này phải làm sao ạ?”
Mà nghe thấy câu hỏi của cô học trò, cô Elene đưa mắt nhìn theo hướng của cô bé, khi thấy Magmortar cô trầm ngâm một lúc rồi bảo.
“Con Pokemon đó đã bị huấn luyện qua. Thực chất nó hầu như không thể tự chủ, em cứ hiểu nó giống như một con robot chỉ nghe theo lệnh nhà huấn luyện vậy, mà loại Pokemon này không thể thả về tự nhiên ngay lập tức được, nếu không bọn chúng sẽ chết vì không thể thích nghi với môi trường mới.”
Nghe câu trả lời của cô giáo, Rine mới chợt nhớ những biểu hiện lạ khi Growlithe chiến đấu với nó, nghĩ như vậy, cô càng căm thù lũ thợ săn Pokemon hơn.
Nhìn thấy vẻ căm tức của Rine, cô Elene cười nói.
“Nhiệm vụ của cảnh sát chúng ta chính là tìm bắt lũ chuột nhắt như vậy, bảo vệ người dân và những Pokemon nhỏ yếu. Rine, cô mong sau này em cũng sẽ là một vị cảnh sát tốt.”
“Còn bây giờ, chúc mừng em, em đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra rồi, chúc mừng cảnh sát Rine!”
Đứng trên bục giảng, nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp cùng giấy chứng nhận, Rine giờ đây đã là một vị cảnh sát thực thụ.
Nhìn xuống cộng sự của mình, Rine nở một nụ cười thật tươi.
“Arcanine, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!”
“Gâu!”
Tác giả: Phan Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |