“Sự nhanh nhẹn và sức mạnh có nói lên tất cả về một Pokemon?”
Đó là câu hỏi mà tôi đã tự hỏi mình, và cũng là câu hỏi mà tôi muốn nghe được câu trả lời nhất.
Hồi nhỏ bố mẹ tôi đã nhận nuôi Mareep, một Pokemon dễ thương và thân thiện. Tôi và cậu ấy cùng làm mọi thứ cùng nhau, ăn, ngủ, chơi đùa.
Khi tôi đến tuổi đi học, Mareep đã tiến hoá thành Flaffy. Cậu ấy thường dẫn tôi đến trường và đón tôi sau khi tan học, điều này cũng khiến tình cảm của cả hai gắn bó hơn. Tôi đến tuổi trưởng thành, cậu ấy cũng thành hình dạng tiến hóa cuối cùng – Ampharos.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành một nghiên cứu sinh về thời tiết ở Viên Nghiên Cứu Môi Trường, chú cừu nhỏ của tôi thì phụ giúp bố mẹ tôi làm công việc nhà. Gia đình tôi không chỉ coi Ampharos là một người bạn mà còn là một thành viên của gia đình nhỏ này.
Một ngày nọ, giáo sư Hyun gọi cho tôi, ngài ấy bảo:
“Sana à ,cháu có muốn trở thành một chuyên gia nghiên cứu về thời tiết không? Bác có một công việc dành riêng cho cháu và chú cừu nhỏ của cháu đấy.”
“Cháu phải làm việc tại một ngọn hải đăng trên hòn đảo phía Bắc lạnh giá, việc của cháu là dự báo thời tiết, còn Ampharos sẽ dùng sức mạnh để soi sáng cho tàu thuyền khi họ di chuyển vào buổi tối.” – Giáo sư nói tiếp.
Tôi khá phân vân vì nơi đấy vừa xa, vừa nguy hiểm. Hòn đảo phía Bắc nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt khác thường, và chắc chắn bố mẹ sẽ không đồng ý, nhưng công việc này khá có ích, giúp đỡ được mọi người…
Vào bữa tối, tôi ngỏ ý với bố mẹ về công việc mà giáo sư Hyun đã đề ra. Nghe xong, bố mẹ quả thật không đồng ý vì cho rằng nơi đấy quá nguy hiểm.
Tôi có ý định từ bỏ, nhưng nghĩ lại nó giúp tôi có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn với nghề trước khi kết thúc 4 năm làm nghiên cứu sinh để trở thành một nhà nghiên cứu thực thụ.
Sáng hôm sau, khi đang còn mớ ngủ bước ra khỏi phòng, tôi nghe tiếng bàn bạc của bố mẹ. Sau khi đánh răng và tỉnh táo trở lại , tôi ngồi vào bàn ăn cùng bố mẹ. Vừa ngồi xuống, bố tôi đã nói:
“Mặc dù công việc ở hòn đảo ấy khá nguy hiểm, nhưng bố biết con đã cố gắng thế nào để có thể trở thành một nhà nghiên cứu, để thực hiện ước mơ mà con đã ấp ủ bao lâu nay thì bố mẹ đã cân nhắc lại, sẽ cho phép hai đứa tự quyết định.”
Nghe xong, tôi mừng rỡ, ăn vội bát cơm rồi cùng mẹ chuẩn bị hành lý cho chuyến đi.
“Bàn chải, áo ấm, bao tay và vớ con đã chuẩn bị xong chưa, còn cả thức ăn cho Ampharos nữa này, con cũng không được quên cả gối ôm Eevee đâu đấy!“.
Mẹ tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tôi, đến khi tôi chuẩn bị lên đường, bố đã tặng chúng tôi mỗi người một chiếc khăn choàng cổ và dặn dò:
“Đây là hai chiếc khăn mà bố đã lựa chọn rất kỹ để mua cho các con, hình mặt trăng được thêu trên đấy là ánh sáng để dẫn lối cho các con trong màn đêm tăm tối, bố mong các con sẽ khỏe mạnh và hoàn thành tốt công việc đã được giao!”
Cả gia đình ôm chầm lấy nhau và nói lời từ biệt rồi hai chúng tôi bước lên thuyền. Con thuyền rời bến, bóng hình bố mẹ đã dần biến mất khỏi tầm mắt, một cuộc hành trình mới đã bắt đầu, tôi nghĩ rằng nó sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sẽ giúp chúng tôi trưởng thành hơn.
*****
Sau một đêm đi thuyền, chúng tôi cũng đã đến hòn đảo, nơi đây quả thực rất lạnh, cả hai cùng đến ngọn hải đăng – nơi làm việc và sinh sống của chúng tôi ở hòn đảo này.
Một ông bác luống tuổi tiến lại và hỏi chúng tôi:
“Cháu có phải là Sana đến từ Viện Nghiên Cứu Môi Trường không nhỉ? Ta là trưởng làng ở hòn đảo này.”
“Dạ đúng ạ, cháu là Sana và đây là Ampharos, bạn thân của cháu.”
“Đây là chìa khóa của ngọn hải đăng, các cháu cứ sử dụng và sắp xếp đồ đạc nhé.”
“Cháu cảm ơn ạ, sau này có gì mong bác giúp đỡ ạ!”
Tôi nhận lấy chìa khóa, khi bác trưởng làng rời đi, tôi dùng chìa khóa để mở cửa. Phía sau cánh cửa gỗ cũ kĩ là một căn phòng rộng rãi, đầy đủ mọi tiện nghi, thức ăn và ga giường đều được chuẩn bị đầy đủ. Cả hai chúng tôi cất hành lý vào tủ rồi bắt đầu đến chợ để chào hỏi và làm quen với mọi người.
Phiên chợ nhỏ ở đây rất nhộn nhịp, các cô chú bán hàng đều tụ họp lại một chỗ và cười đùa về những điều thú vị mà họ đã trải qua. Tôi từ từ tiến lại gần và chào hỏi:
“Xin chào các cô chú ạ, cháu là Sana, một nghiên cứu sinh về thời tiết thuộc Viện Nghiên Cứu Môi Trường, còn đây là bạn thân Ampharos, sẽ đảm nhiệm vai trò soi sáng cho các tàu thuyền trên đảo ạ!”
Tôi vừa nói xong một người trong số họ đã lên tiếng :
“Cháu có đầy sự quyết tâm đối với công việc, còn cậu cừu kia chắc hẳn trong tương lai sẽ trở thành ánh sáng của hòn đảo này.”
Tôi cùng các cô chú chào hỏi nhau xong và cùng đi đến công viên để hóng gió buổi chiều. Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến. Là y tá Joy, cô ấy nhờ tôi sang sắp xếp lại một số đồ đạc vừa được chuyển đến, tôi vui vẻ đồng ý và đi đến trung tâm Pokemon.
Khi đang làm việc tôi nhìn thấy những huấn luyện viên trông có vẻ trẻ hơn tôi qua cửa sổ, họ chuẩn bị chiến đấu sao?
Một trong hai người dùng một viên đá gì đó để kết nối với một viên đá khác được đeo trước ngực con Garchomp của cậu ta. Tôi bất ngờ khi Garchomp đã thay đổi hình dạng trong khi nó đã tiến hoá đến cấp cuối cùng. Cô gái phía bên kia cũng làm y như vậy với Altaria của cô ấy.
Cả hai Pokemon lao vào chiến đấu và tung ra những chiêu thức đầy uy lực, khiến tôi và Ampharos trầm trồ. Sau một lúc, cô gái với Altaria đã giành chiến thắng. Trận chiến kết thúc, hai Pokemon cũng quay lại hình dáng ban đầu, tôi lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Chị Joy tiến lại và giải thích rằng:
“Đó gọi là tiến hoá Mega, sẽ giúp Pokemon biến thành một hình dạng khác, tăng đáng kể sức mạnh trong thời gian nhất định.”
“Thế làm sao để Pokemon có thể tiến hoá Mega vậy thế chị Joy?” – Tôi hỏi.
“Tiến hoá Mega được hình thành nhờ mối liên kết bền chặt giữa nhà huấn luyện với Pokemon của họ, nhà huấn luyện sẽ dùng viên đá Khai Mở [Key Stone] để kết nối với đá Mega [Mega
Stone] của Pokemon.”
“À mà Ampharos của em cũng tiến hóa Mega được đấy.”
“Tuyệt vời nhỉ Ampharos, cậu cũng biến hình và trở nên mạnh mẽ hơn nữa đấy!”
Ampharos vui mừng, viên ngọc trên đuôi cậu ấy phát sáng. Chị Joy đi vào trong, đem ra hai túi đồ ăn rồi đưa cho bọn tôi:
“Đây là bánh Bông lan kem dâu, phần thưởng chị dành cho 2 em vì đã giúp chị.”
“Em cảm ơn chị Joy!”
Khi đang ăn bánh ở hàng ghế chờ, tôi chợt nhìn thấy 2 huấn luyện viên trẻ tuổi vừa rồi, vừa đi họ vừa nói:
“Này Kai, Tổ Đội Mega của chúng ta hình như còn thiếu một huấn luyện viên hệ Điện như Ampharos nhỉ?”
“Cậu nói gì vậy Yiren? Con Pokemon chậm chạp ấy chả có gì để được vào tổ đội cả, cô gái tên Yuqi – huấn luyện viên của Manectric vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, đâu như con Ampharos chỉ biết soi đèn trên ngọn hải đăng, từ điển Pokemon miêu tả nó chả khác gì cây đèn pin cả!”
Cậu ấy còn liếc nhìn về phía Ampharos như muốn mỉa mai chúng tôi vậy. Cô gái kia cũng hiểu được và vội vàng giải thích:
“Tất cả Pokemon đều mang một nét riêng của chúng, sao cậu lại mang tốc độ và sức mạnh ra để so sánh chứ? Chẳng phải nhờ Ampharos mà tàu thuyền có thể đi đúng hướng và an toàn đến đảo sao? Tính tình cậu như vậy mới thua tớ trong trận đấu vừa rồi đấy!”
Anh chàng sau khi nghe được những lời ấy liền giận dỗi bỏ đi, cô gái chạy lại chỗ tôi.
“Chào chị, em là Yiren, đội trưởng của Tổ Đội Mega. Bạn em vừa có hành động không đúng mực, cho em thay mặc bạn ấy xin lỗi chị và Ampharos ạ!”
“À, không sao đâu!”
Như một lời xin lỗi, Yiren tặng tôi một sợi dây chuyền có đá Khai Mở và một viên đá Mega cho Ampharos. Sau đó cô nàng cũng ngõ ý về việc vào Tổ Đội Mega với họ rồi chạy đi tìm bạn.
Trên đường quay trở về ngọn hải đăng, mặc dù được tặng quà nhưng trên khuôn mặt của Ampharos có vẻ u sầu khác mọi khi, chắc cậu ấy bị tổn thương khi nghe được những lời của anh chàng kia. Tôi an ủi Ampharos và động viên cậu ấy.
“Đừng quan tâm lời của họ, cậu vẫn là một chú cừu mang đến ánh sáng cho những con tàu mà!”
Ampharos lấy lại tinh thần và phấn chấn lên, tôi mỉm cười vì cậu ấy không tự ti trước những lời nói của người khác.
*****
Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của cả hai. Công việc của Ampharos chỉ diễn ra vào ban đêm hoặc khi có bão nên cậu ấy sẽ đảm nhiệm việc đi mua đồ ăn. Ampharos được mọi người ở chợ yêu quý, cậu ấy mua đồ đều được tặng thêm. Vào buổi tối, khi đang dựa vào các số liệu về nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió để đưa ra dự báo về thời tiết đến mọi người, tôi quay sang nhìn Ampharos, thấy cậu ấy dùng điện của mình để phát sáng chiếc đèn và dẫn một con tàu chở nhiên liệu đến bến cảng của hòn đảo. Là lần đầu tiên giúp đỡ người khác, Ampharos hớn hở phát sáng chiếc đuôi của mình, tôi nhìn cậu ấy mừng thầm nghĩ rằng: “Ampharos quả thực không quá tệ, việc phát sáng đã giúp đỡ ít nhiều cho các thủy thủ đoàn.“
Cuộc sống hằng ngày của bọn tôi cứ trôi qua một cách yên bình, anh chàng từ Tổ Đội Mega cũng đã đến xin lỗi Ampharos. Hai em ấy cũng thường xuyên đến chơi với ngọn hải đăng cũng xua tan phần nào sự buồn chán.
Trong khoảng thời gian này xuất hiện không ít những cơn bão tuyết trên hòn đảo, nhưng vẫn không thể làm khó được cả hai chúng tôi.
Hằng đêm tôi vẫn cầm sợi dây chuyền, nhìn vào viên đá, mong chờ một ngày nào đó Ampharos sẽ có thể tiến hoá Mega và trở nên mạnh mẽ hơn.
*****
Một ngày nọ, tôi tính toán được sẽ có một cơn bão tuyết lớn sẽ kéo đến vào tối nay, tôi nhờ y tá Joy thông báo cho người dân qua loa phát thanh để mọi người thu dọn, giữ an toàn cho gia đình và bản thân mình trong nhà.
Mọi việc tưởng chừng đã xong xuôi. Rạng sáng, khi chúng tôi đang ngủ, bên ngoài là cơn bão đang nuốt chửng cả hòn đảo thì đột nhiên y tá Joy lại gọi đến, giọng của chị ấy có vẻ gấp gáp:
“Sana à, em bảo với Ampharos chuẩn bị ánh sáng dẫn đường cho một con tàu chở các Pokemon, vì cơn bão tuyết quá lớn nên họ phải ghé vào hòn đảo để nghỉ chân.“
Lúc này trên mặt biển đã xuất hiện nhiều tảng băng lớn nhỏ do sức gió của cơn bão đẩy đến. Việc di chuyển của con tàu trở nên khó khăn hơn. Tôi ngay lập tức dùng bộ đàm liên lạc với thủy thủ lái tàu.
“Xin chào, bên đó có phải là tàu chở các Pokemon đang hướng đến hòn đảo ở Biển Băng không ạ? Tôi là người quản lý ngọn hải đăng của hòn đảo, bây giờ Ampharos của tôi sẽ dùng điện của cậu ấy chiếu vào bóng đèn để phát ánh sáng dẫn đường cho các bạn, các bạn hãy đi theo ánh sáng của Ampharos để đến nơi an toàn. Trên đường sẽ có rất nhiều tảng băng trôi nổi, hãy cẩn thận. Ưu tiên luồng lách qua hướng có những tảng băng nhỏ.’’
Ampharos điều hướng ánh sáng theo chỉ dẫn của tôi, tưởng chừng con tàu sẽ cập bến an toàn. Khi con tàu gần đến cảng, điều tôi không ngờ đến là ngay tại bến cảng bị chắn bởi một tảng băng lớn. Tình huống khó khăn này đã buộc con tàu dừng lại.
Kai và Yiren ngay lập tức đến cứu viện, tiến hóa Mega được kích hoạt, hàng loạt chiêu thức mạnh mẽ đánh trực diện vào tảng băng, nhưng ngay cả các Mega Garchomp và Mega Altaria cũng không thể làm gì được nó.
Một trận cơn gió mạnh kéo đến, con tàu bị lung lay và dần lao thẳng vào tảng băng. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một luồng ánh sáng lóe lên, viên đá Mega nằm yên trên tay Ampharos, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy sự quyết tâm. Hiểu rõ được những gì cậu ấy muốn, tôi dùng viên đá Khai Mở trên dây chuyền để kích hoạt tiến hóa Mega cho Ampharos. Nguồn năng lượng vừa được kích hoạt, Ampharos cũng thay đổi hình dạng, cậu ấy mọc ra bờm và lông đuôi dài bồng bềnh. Bờm và đuôi cậu ấy đung đưa trong gió bão lạnh lẽo, từ một chú cừu cậu ấy như thức tỉnh được con rồng bên trong mình vậy, một cảnh tượng hoành tráng mà tôi không thể nói nên lời.
Cậu ấy lao nhanh xuống cầu thang rồi bật tung cánh cửa gỗ, chạy ra đến chỗ của Yiren và Kai đang đứng, tôi cũng vội chạy theo sau. Ampharos phóng một luồng điện khổng lồ lên không trung, cả bầu trời bừng sáng. Một tia sét đánh xuống tảng băng khiến nó nứt toác ra.
Kai và Yiren ngạc nhiên, nhìn chúng tôi với vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O vì chưa từng thấy sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc này của Ampharos. Sau đó chúng tôi cùng ra lệnh cho cả 3 Pokemon phá hủy những tảng băng nhỏ còn lại. Cuối cùng, con tàu cũng cập bến an toàn.
3 Pokemon trở về hình dáng ban đầu. Tất cả mọi người hợp sức đưa các Pokemon đến trung tâm Pokemon an toàn, mọi thứ đã được giải quyết xong.
Bình minh ló dạng phía Đông bờ biển, cơn bão cũng không còn tấn công hòn đảo nữa. Yiren đưa cho tôi một tấm thẻ rồi bảo:
“Chị Sana, chị có đồng ý trở thành một phần của Tổ Đội Mega tụi em chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ hòn đảo này.“
Cỏ vẻ như tôi cũng đã có câu trả lời cho một câu hỏi khó. Mỗi Pokemon đều có một giá trị riêng giữa thế giới này, có thể loài này yếu, chậm chạp, đừng nhìn vào những “mặt bằng” kia mà đánh giá những người bạn đã tô điểm cho thế giới này thêm một màu sắc mới.
Tác giả: Hong Eunchae.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |