ẢO ẢNH

Is it mad to pray for better hallucinations?
– Alice Liddell

Ảo ảnh VPokedex

Đói quá.

Zorua vặn mình, thở ra từng hơi yếu ớt. Cơn đói cào xé ruột gan nó như lưỡi dao của địa ngục. Đã ba ngày nay, nó không có thứ gì bỏ bụng.

Là Pokemon hoang dã, Zorua từng có cuộc sống yên bình trong khu rừng phía sau thị trấn. Nhưng sự xuất hiện của những tên thợ săn Pokemon cách đây dăm hôm đã phá vỡ quãng đời êm đềm của con cáo nhỏ. Những tấm lưới thép gai, những ngọn súng lửa, những cây roi điện – tất cả tựa như một cơn ác mộng tăm tối, nuốt trọn những điều từng là quý báu nhất với nó.

Nó có thể thoát khỏi khu rừng, là vì mẹ nó đã hy sinh để đánh lạc hướng.

Zorua chạy, chạy đến khi kiệt sức và lạc vào trong bệnh viện này. Nó ẩn mình trong đám cỏ, chờ đợi cơ hội để đánh thó một món gì đó. Nhưng mỗi khi con người đến gần, nỗi sợ hãi lại chiếm trọn khối óc non nớt và cơ thể lại run rẩy không thôi. Với thể lực hiện tại, nó không thể duy trì ảo ảnh quá lâu, và nó không biết nói tiếng người. Nó sợ nếu bị phát hiện, họ cũng sẽ bắt nó đi. Y như cách họ đã làm với gia đình và bạn bè của nó.

Nhưng nếu cứ như thế này, sẽ chẳng mấy chốc nó rời khỏi cõi đời. Sự hy sinh của mẹ nó, sẽ là một sự hy sinh vô ích.

Hãy sống, thay cho cả phần của ta.

Mẹ nó đã nói như thế, trước khi nó nhận ra đó là lần cuối họ ở bên nhau.

Mình phải sống. Có thể mình sẽ chết ở đâu đó, nhưng không phải là hôm nay, không phải trong tình trạng hèn nhát như thế này.

A, có người đang đến gần kìa.

Zorua hé mắt ra ngoài, tim đập thình thịch.

Là một đứa bé. Trông nó còn rất nhỏ, nếu tính theo tuổi thọ của Zorua thì có lẽ còn nhỏ hơn nó. Trên người cậu bé là bộ đồ bệnh viện, vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Ánh mắt của Zorua bỗng sáng rực, khi nhận ra trên tay cậu là một hộp bánh to đùng.

Được rồi, chỉ là một đứa nhóc, không phải là người lớn. Khéo nó còn nhỏ hơn mình. Trông nó cũng không có vẻ gì là có vũ khí cả. Chắc nó không làm gì được mình đâu. Bây giờ làm thế nào mà chôm được hộp bánh kia nhỉ? Cứ thế nhảy ra thì không được, nó sẽ đuổi kịp mình. Hay là biến hình con người rồi ra xin nhỉ? Mình đâu còn đủ khỏe để duy trì. À đúng rồi, mình sẽ đánh lén. Một quả Shadow Ball nhỏ là đủ. Đến lúc nó định thần thì mình đã cao chạy xa bay rồi…

Hít một hơi thật sâu, Zorua ló đầu ra khỏi bãi cỏ. Khi cậu nhóc đến gần, Zorua thoáng giật mình khi thấy quả đầu trọc lóc và cánh tay đầy những mũi kim tiêm. Nom cậu ta thật yếu ớt, thảm hại còn hơn cả nó nữa. Trong lòng Zorua bỗng thoáng chút do dự.

Nó yếu quá, chắc mình không cần tấn công. Mình chỉ cần bắn Shadow Ball đến gần, cho nó giật mình là được. Nhưng nếu bánh này là của nó thì sao nhỉ? Mẹ dặn mình không được lấy đồ của người yếu hơn mình. Nhưng mà mình đói lắm rồi. Thôi kệ, mình sẽ chỉ lấy vài cái thôi, hộp bánh to thế kia mà…

Đôi mắt xanh lam mở to, Zorua hạ quyết tâm.

Chỉ một lần thôi.

Năng lượng Bóng Đêm tích tụ bên miệng, Shadow Ball sắp hình thành rồi…

Eevee ơi, cậu đang ở đâu thế?

Ấy là cho đến khi nó nghe tiếng cậu bé.

Eevee ơi, ra đây với tớ đi mà. Tớ nhớ cậu lắm đó. Tớ còn mang cả bánh cho cậu nữa nè.

À, ra là thằng nhóc này có nuôi Eevee và đang tìm cho nó ăn bánh. Nhưng mình nằm đây suốt rồi, có con Eevee nào đâu nhỉ. Tìm ở đây chỉ tổ phí công.

Hừm… biến thành con người thì khó, nhưng Pokemon thì chắc vẫn được. Mình đã thấy cả chục con Eevee hồi ở trong rừng rồi, mình biết chúng cư xử thế nào. Mình còn giả được tiếng của chúng cơ mà!

Hừm…

Và rồi, Zorua quyết định thay đổi kế hoạch.

Tia sáng nhàn nhạt xuất hiện sau bãi cỏ. Một con thú nhỏ với bộ lông nâu bước ra.

E-eevee…?

Cậu đây rồi, Eevee!

Cậu nhóc quay lại, gương mặt bỗng vụt sáng lấp lánh và gần như nhảy cẫng lên. Cậu ta lao như bay về phía Zorua.

Cậu đã đi đâu vậy? Tớ đã tìm cậu suốt mấy ngày qua đó, cậu có biết không?

Trời ơi, huhu tớ đã nghĩ tớ không thể tìm thấy cậu nữa.

Cậu nhóc còn nói nhiều nữa, vừa nói vừa siết chặt nó vào lòng. Chuyện này đã vượt ngoài dự tính của Zorua. Nỗi sợ hãi con người lại bao phủ, khiến nó căng cứng cơ thể lại.

Mẹ kiếp, thả tôi ra.” – Nó giãy giụa rất mạnh, nhưng cậu nhóc lại càng ôm nó chặt hơn.

Ôi Eevee, tớ biết cậu cũng nhớ tớ, nhưng đừng tỏ ra xúc động như vậy chứ!

À, chắc là cậu đói lắm rồi, tớ có mang bánh cho cậu nè!

Cuối cùng Zorua cũng được ăn bánh. Nó ăn rất nhanh, đến nỗi trên lông còn dính lại những mảnh vụn. Từ đầu đến cuối, cậu bé không động đến miếng nào, chỉ mỉm cười nhìn nó ăn. Zorua biết, khi đó nhìn nó rất giống một con quỷ đói được giải thoát. Nhưng cậu nhóc có vẻ rất hạnh phúc khi nhìn thấy nó tấn công hộp bánh như vậy.

Con trai, con đâu rồi?

Đằng xa, có tiếng người vang lên. Zorua quay lại. Một người phụ nữ trẻ, mái tóc ngắn, mái kẹp sang một bên. Trán cô đẫm mồ hôi, có lẽ là vì vừa chạy xong. Qua tiếng gọi, nó đoán đó là mẹ của cậu bé.

Mẹ nhìn này.” – Cậu nhóc bế bổng nó lên – “Con tìm thấy Eevee rồi!

Hửm?

Người phụ nữ cau mày nhìn về nó, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Điều đó làm Zorua nổi da gà.

Chết tiệt, mình bị phát hiện ư?

Con trai, con có chắc đây là Eevee của con không?

Gì chứ, Eevee nào mà chẳng giống nhau! Ngừng săm soi tôi có được không?

Chắc chắn mẹ ơi!” – Cậu bé đáp lại, ánh mắt lấp lánh – “Vì con là bạn cậu ấy, nên con phải biết chứ. Cậu ấy cũng nhận ra con mà!

Ánh mắt người phụ nữ bỗng dịu lại. Cô thở dài, xoa đầu cậu con trai của mình.

Nếu vậy thì đem cậu ấy về phòng đi. Và đừng để lạc cậu ấy nữa nhé!

Hả?! Tôi chỉ định ăn vụng của cậu ta một bữa thôi! Cứu tôi trời ơi, cứu tôiiiii.

*****

Tuy không mấy tình nguyện, nhưng vì đã trót giả danh Eevee, Zorua cũng đành chấp nhận trở về phòng của “cậu chủ”. Gọi là phòng, nhưng là phòng bệnh thì đúng hơn. Giờ thì nó nhận ra, cậu bé này là một bệnh nhân.

Hơn nữa còn là một bệnh nhân rất yếu, vì cậu cứ đi một lúc là phải ngừng lại. Đã vậy, cậu còn ho rất nhiều.

Nhìn cảnh cậu nhóc vuốt ngực, Zorua bỗng thấy áy náy vô ngần.

Ốm yếu như vậy mà vẫn đi ra ngoài trời lạnh để tìm Pokemon của mình…

Thật chẳng giống chút nào với những kẻ độc ác kia.

Eevee này, cảm ơn cậu vì đã trở lại. Tớ đã lo cho cậu rất nhiều.

Xin đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ là một kẻ giả mạo. Tôi không xứng đáng với lời cảm ơn đó.

Tớ biết, có lẽ cậu không thích tớ. Mẹ tớ cũng bảo thế. Dẫu vậy, tớ vẫn yêu mến cậu rất nhiều Eevee ạ. Thú thực, tớ nghĩ lần này cậu sẽ bỏ đi hẳn. Nhưng tớ mừng vì cậu vẫn ở đây. Tớ sẽ cố gắng làm một người chủ tốt. Ít nhất, để cậu không ghét tớ là tốt rồi…

Nói vậy là Eevee của nó không thích nó à? Tội nghiệp nhỉ, nó cũng không có vẻ là một đứa xấu bụng. Xin lỗi cậu rất nhiều, tôi cũng không muốn mọi chuyện thế này. Nhưng tôi không thể ở bên cậu. Tôi là Zorua, không phải Eevee. Nếu cậu phát hiện, chắc sẽ buồn lắm đấy. Nhưng buồn một lần rồi thôi. Nên tôi sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu ngủ. Rồi tôi sẽ rời đi…

Zorua chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, lặng lẽ nằm vào tay cậu bé.

Thật ấm. Kể ra chạm vào con người cũng không đáng sợ đến thế.

Suốt từ chiều đến tối, cậu bé dành hầu hết thời gian để nói chuyện với nó. Tuy có rất nhiều chỗ đang nói thì phải dừng lại để ho, nhưng Zorua cũng đã nắm được vài điều cơ bản về cậu bé.

Cậu bé là bệnh nhân của bệnh viện, đã nằm đây điều trị ung thư một vài tháng. Zorua không biết ung thư là bệnh gì, nhưng có lẽ còn nguy hiểm hơn cả Poison Gas của mấy con Pokemon hệ Độc trong rừng nó từng gặp nữa. Mẹ là người duy nhất ở bên và chăm sóc cho cậu. Cách đây vài tuần, có một người họ hàng xa đã tặng cậu một con Eevee để làm bạn. Nghe nói, chủ nhân của nó muốn ra nước ngoài định cư, nên đã để lại Eevee. Eevee có lẽ vì quá quyến luyến chủ nhân cũ nên hết sức thờ ơ với cậu bé. Cậu biết vậy nên cũng không giận nó. Ngược lại, cậu hết sức kiên nhẫn làm quen với Eevee. Tuy vậy, cách đây ba hôm, do sơ sẩy mà Eevee đã chạy mất. “Thật may là cuối cùng cậu vẫn quay lại” – Cậu bé kết thúc bằng một câu hết sức phấn khởi như thế.

Thực lòng, Zorua cảm thấy cậu bé tuy hơi ngốc, nhưng lại rất tình cảm.

Nhưng chính vì vậy mà nó càng phải rời đi. Nó còn cuộc sống mới đang chờ đợi phía trước. Hơn hết, nó không muốn sống trên sự thương hại vốn dĩ không dành cho mình.

Xin lỗi cậu. Nếu ở một hoàn cảnh khác, có lẽ chúng ta sẽ làm bạn. Tôi khỏe lại rồi, tôi hứa sẽ không đi ăn trộm nữa đâu.

*****

Trăng đã treo ngoài cửa sổ. Bên trong căn phòng, một người một Eevee đang ôm nhau ngủ say sưa.

Bất thình lình, con Pokemon tưởng chừng đã chìm vào giấc mộng từ lâu khẽ mở mắt.

Zorua nhẹ nhàng lách mình khỏi vòng tay của cậu nhóc, nhẹ nhàng chạm vào người cậu.

Cậu ta ngủ chưa nhỉ?

Zorua lay lay một hồi, cậu nhóc vẫn ngủ yên, không chút phản ứng. Nó suy nghĩ, lặng lẽ tha chiếc gối nhỏ vào vòng tay cậu bé. Ít nhất, cậu ta cũng sẽ có một giấc mộng đẹp.

Cảm ơn cậu vì những chiếc bánh. Tạm biệt cậu ở đây.

Zorua nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra hành lang bệnh viện. Không gian xung quanh vắng lặng. Nếu tẩu thoát từ cửa sổ thì sẽ an toàn hơn, nhưng phòng của cậu bé ở tận tầng ba của tòa nhà. Thật may giờ đã là đêm khuya, nên chẳng có ai để ý có một con cáo nhỏ màu đen đang lén lút đi từng bước.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch dù hoàn hảo đến đâu cũng sẽ có sai lầm.

Zorua không hề biết rằng, có một bóng người đang âm thầm theo dõi từng bước đi của nó.

Nên khi vừa đặt chân xuống cầu thang, nó bỗng sởn da gà khi nghe tiếng gọi từ sau lưng:

Cuối cùng nhóc cũng chịu lộ nguyên hình rồi sao?

Chẳng kịp quay đầu lại, Zorua run bắn và cắm cổ chạy thục mạng. Tiếng chân người gấp gáp đuổi theo sau. Nó lao xuống cầu thang và chạy qua các tòa nhà. Tuy tương đối nhỏ con, nhưng do chưa hồi phục hoàn toàn nên Zorua không thể chạy nhanh như nó nghĩ. Và trước khi kịp nghĩ đến việc sử dụng ảo ảnh một lần nữa, trước mắt nó đã là một ngõ cụt.

Chết tiệt.

Cùng lúc đó, người kia cũng đã đuổi đến nơi.

Không thể tiến, không thể lùi. Không thể nhảy lên, không thể đào đất.

Nó bị dồn vào góc chết rồi.

Người kia bước lại gần nó, tay cho vào túi tìm kiếm. Là một người lớn.

Bị bắt lại thì mình chết chắc. Mình không biết có đánh lại vũ khí mà tên đó chuẩn bị mang ra không. Nhưng mình phải liều thôi.

Zorua nghiến răng, há miệng để chuẩn bị tung Shadow Ball.

Nhưng rốt cuộc, chẳng có cuộc ẩu đả nào cả.

Vì trên tay của người kia không phải là vũ khí, mà là mấy viên thức ăn Pokemon.

Và rồi, qua ánh đèn đường mờ ảo, Zorua nhận ra đó là mẹ cậu bé.

Xin đừng tấn công. Ta không hề có ý định tổn thương nhóc hay bắt nhóc lại. Ta chỉ muốn nói chuyện với nhóc một chút thôi.

*****

Một lát sau, nó đã ngồi trên ghế đá của bệnh viện, bên cạnh là người phụ nữ kia.

Xin lỗi vì đã làm nhóc giật mình.” – Người mẹ mở lời – “Có lẽ là do ta quá nôn nóng.

Zorua im lặng. Nó không biết tiếng người, nên chẳng biết đáp lại sao cho phải. Suy nghĩ một hồi, nó biến ra Eevee ảo ảnh, rồi lại trở lại hình dạng nguyên bản. Cặp mắt xanh dương hồi hộp nhìn về phía người phụ nữ. Bất chợt, nó thấy cô ta mỉm cười.

Nhóc giỏi thật đấy. Nhóc là Zorua phải không nhỉ? Gặp được Pokemon Ảo Ảnh như nhóc đúng là hiếm có. Thực ra, ban đầu ta cũng không nghi ngờ gì. Ta cũng tưởng Eevee đã quay trở lại. Nhưng rồi, ta nhận được cuộc điện thoại của họ hàng. Eevee kia đã chạy về chỗ của chủ nhân cũ của nó. Họ vì quá cảm động mà quyết định sẽ mang cả nó theo. Lúc đó, ta mới giật mình: vậy thì con Eevee này từ đâu ra? Vậy nên, ta đã theo dõi nhóc để tìm ra sự thật.

Cô biết được sự thật rồi, vậy cô muốn điều gì ở tôi đây?

Như đọc được suy nghĩ của Zorua, người phụ nữ nói tiếp:

Ta đoán nhóc sẽ thắc mắc vì sao ta lại nói với nhóc những điều này. Ta không rõ mục đích của nhóc khi tiếp cận thằng bé là gì, nhưng ta tin nhóc không phải đứa trẻ hư. Ít nhất, nhóc đã chờ đến khi thằng bé ngủ rồi mới bỏ đi. Thằng bé đã rất cô đơn kể từ khi nó phải nhập viện. Chính vì vậy khi được ở bên Eevee, nó đã rất vui. Nhưng giờ Eevee đã về với chủ cũ. Nên ta muốn nhờ nhóc một việc…

Zorua ngẩng lên. Nó biết người phụ nữ sắp nói gì.

Xin nhóc, hãy đóng giả làm Eevee và ở bên thằng bé.

Ngay lập tức, nó lắc đầu. Nếu nó thực sự có ý định giả làm Eevee, nó đã không bỏ chạy.

Ta hiểu rồi.” – Người phụ nữ thở dài – “Thực ra, ta cũng đoán nhóc sẽ từ chối. Ta cũng không thể ép buộc nhóc. Nhưng ta vẫn hy vọng nhóc sẽ đổi ý. Con trai ta bị bệnh, nhóc thấy đấy. Bác sĩ bảo nó sẽ không sống qua mùa đông năm nay. Thời gian của thằng bé không còn nhiều. Ta là mẹ của nó, Zorua. Cảm giác bất lực khi chứng kiến con mình đau đớn mà không thể làm gì là thứ giết chết người mẹ. Nên ta sẽ làm bất cứ thứ gì có thể để con ta được hạnh phúc. Ít nhất là khi nó còn ở trên cõi đời…

Nói đến đây, người phụ nữ không kìm nổi nữa, cô khóc nấc lên từng tiếng.

Còn Zorua, nó cảm giác như tim bị ai bóp nghẹt. Có lẽ, người con là thứ quý báu nhất với cô ta. Zorua là kẻ hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị mất đi những điều mình trân quý. Cô khiến nó nhớ về mẹ Zoroark – người luôn yêu thương nó hết mực và sẵn sàng bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Cô thật giống mẹ nó.

Chầm chậm, Zorua đưa bàn chân nhỏ chạm lên tay người phụ nữ.

Hình như trong mắt nó, có hạt bụi cũng vừa rơi vào.

*****

Sáng hôm sau, người mẹ thiếp đi bên giường bệnh, trên môi còn vương một nụ cười hạnh phúc. Trên những tấm nệm trắng, cậu bé ôm Eevee ngủ say sưa, nét mặt bình yên.

Rạng đông vừa hửng sáng.

Xem tiếp phần 2.

Tác giả: Phương Thảo.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ