“Cảm giác ấy giống như một người đi trên sa mạc, đột nhiên nhìn thấy một ốc đảo, liền đi thẳng tới đó mà không hề do dự, nhưng đi mãi đi mãi mà vẫn không tới nơi. Bởi vì đó không phải ốc đảo, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Cho dù cậu ấy biết đó là ảo ảnh, có lẽ vẫn sẽ đi tới đó.”
– Yên Ba Nhân Trường An.
Zorua ngồi yên trên cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn.
Trời đã vào đông. Hàng cây quanh bệnh viện chỉ còn trơ cành. Trên cao là một màu xám xịt.
Trời lạnh, nhưng trong lòng nó thì ấm nóng.
Vậy mà cũng đã gần một năm kể từ ngày nó đóng làm Eevee và đồng hành cùng cậu bé. Mọi chuyện hóa ra không khó khăn như nó tưởng. Cậu bé còn quá nhỏ để nhận ra những sơ hở của nó trong thời gian đầu giả làm Eevee. Thậm chí, nó vẫn nhớ cậu bé đã mỉm cười rạng rỡ thế nào khi nhận ra “Eevee” ngày càng trở nên gần gũi và thân thiết với mình. Cộng thêm sự hậu thuẫn đắc lực từ người mẹ, Zorua ngày càng trở nên khéo léo và tròn vai. Nó cũng không còn day dứt về chuyện giả mạo nữa. Vì nó biết, sống thế này giúp cậu bé hạnh phúc hơn nhiều.
Và bản thân nó, cũng thấy hạnh phúc.
Zorua nhớ những ngày mùa xuân ấm áp, cậu ôm nó trong lòng và cùng đi dạo quanh bệnh viện. Cỏ non xanh mướt, còn có rất nhiều hoa trắng điểm xuyết. Cậu có thể ngồi cả ngày chỉ để tỉ mẩn kết chúng thành những vòng hoa. Rồi cậu sẽ đội lên hai cái tai nhỏ và khen nó hết mực. Những lúc như vậy, nó sẽ nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy cậu. Dẫu biết là lời khen cho sự dễ thương của Eevee, nhưng Zorua vẫn thấy ấm áp khôn tả.
Thỉnh thoảng, khi sức khỏe khá hơn, mẹ sẽ đưa nó và cậu đi ngắm hoa Anh Đào. Những cánh hoa mong manh, gió thổi nhẹ là hồng rực cả một góc trời.
“Hoa anh đào cũng như con người, Eevee ạ. Chúng ta ở bên nhau, rồi sẽ có lúc xa cách. Tớ và Eevee cũng từng có lúc như vậy ấy nhỉ? Nhưng cuối cùng, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Và lần này, tớ mong chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi.”
“Tớ cũng mong vậy, cậu bé của tớ à.”
Rồi nó nhớ về những ngày hạ trắng. Nắng chiếu qua kẽ lá, phủ đầy trên vai. Zorua nằm dưới tán cây, gặm bánh ngọt và nghe tiếng cậu bé đọc sách thì thầm. Đôi lúc, có cả những cuốn sách viết về Pokemon. Hiện ra trước mắt nó là thế giới rộng lớn và tươi đẹp, với những Pokemon mà nó chưa từng nghe đến. Cậu bé bảo, cậu muốn gặp nhất là Jirachi.
“Pokemon của điều ước đó Eevee. Nếu được gặp cậu ấy, tớ mong mình có thể khỏi bệnh, trở về nhà và tiếp tục đi học. Mẹ tớ sẽ vui lắm. Rồi tớ và mẹ sẽ có thể cho cậu đi đến nhiều nơi nữa…”
“Còn tớ, tớ sẽ ước được gặp lại mẹ tớ. Tớ sẽ đưa bà đến gặp cậu và mẹ cậu. Mẹ tớ sẽ vui lắm khi biết tớ đã gặp được những con người rất tốt bụng. Tớ muốn cho bà thấy rằng con người không phải lúc nào cũng xấu xa.”
Mùa thu với Zorua là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, có lẽ vì thời tiết lúc nào cũng dễ chịu. Không còn cái ẩm ướt của tiết xuân, không còn cái gay gắt và những cơn mưa rào bất chợt của trời hạ, mùa thu dịu dàng và mát mẻ. Lá vàng phủ kín những con đường. Zorua rất thích chui vào những đống lá cao ngất người lao công gom lại, rồi cười nắc nẻ khi bị cậu bé phát hiện. Cậu bảo, cậu muốn đưa nó đến núi Fuji – nơi có mặt hồ tĩnh lặng, núi non xanh biếc và những hàng cây đỏ thẫm.
“Lá rụng đủ cho chúng mình chơi trốn tìm cả ngày ấy chứ. Hoặc chúng mình có thể đến Nagasaki (Nhật Bản). Mẹ tớ kể lễ hội ở đó đẹp lắm, có cả múa và nhảy Ja Odori nữa. Eevee của tớ mà tham gia vào nhảy thì đúng là số dzách..”
“Nghe thú vị ha… Nhưng với tớ, đi đâu không còn quan trọng nữa, quan trọng là đi với cậu!”
Và cứ thế, những ngày êm ả trôi qua.
*****
Nhưng rồi, mùa đông đến.
Tình hình sức khỏe của cậu bé bắt đầu chuyển biến xấu đi. Cậu ho nhiều hơn, những lần đi bộ ngày càng trở nên ngắn. Có những đêm, Zorua giật mình thảng thốt khi thấy tiếng máy báo nhịp tim đột nhiên kêu lên dữ dội. Sau đó là tiếng bác sĩ, y tá và băng ca chạy dọc hành lang.
“Bác sĩ bảo, thằng bé sẽ không qua nổi mùa đông năm nay…”
Zorua chưa từng quên điều người mẹ nói, chỉ là nó không dám nghĩ đến.
Thời gian này, cậu bé hầu như chỉ có thể nằm trên giường. Zorua cũng chẳng vì vậy mà phiền muộn. Chỉ cần cậu có thể khỏe lại, nó sẵn sàng ở bên cậu dù có bao lâu đi nữa. Thật may là cậu vẫn nhận ra nó sau những cơn mê man và những trận sốt tưởng chừng không bao giờ dứt. Rồi chẳng hiểu cậu học từ đâu ra một trò nghịch ngợm mới. Thi thoảng, cậu sẽ giả vờ lăn ra bất tỉnh, để Zorua gọi cô y tá ở phòng đối diện. Sau khi cô vào, cậu nhóc sẽ bật dậy và cười khúc khích. Thật may đó là một người y tá yêu trẻ con, và cô có vẻ cũng rất vui khi được chơi cùng cậu bé.
“Dù chỉ là một chút, tớ cũng hy vọng cậu được hạnh phúc.”
*****
“Eevee ơi?”
Cậu gọi nó kìa. Cậu muốn chơi cùng nó sao?
Zorua nhẹ nhàng nhảy từ khung cửa sổ vào vòng tay cậu. Cậu bé mỉm cười, ôm lấy nó vào lòng. Nắng chiều ngập rạng gò má cậu. Nó chưa bao giờ thấy cậu nhìn nó dịu dàng đến thế.
“Chúng mình cùng chơi giả chết tiếp nhé.”
“Nếu nó làm cậu vui đến vậy, tớ sẵn sàng chơi với cậu thêm bao nhiêu lần cũng được.”
Vẫn là nụ cười thanh thanh trước khi cậu nhắm mắt. Vẫn là nó chạy đi gọi cô y tá. Vẫn là sự nhiệt tình dù biết đó chỉ là một trò đùa trẻ con.
Chỉ có điều, lần này cậu không mở mắt ra dọa cô nữa.
“Ơ kìa, cậu phải dậy đi chứ.”
“Ơ kìa, cô đã gọi cậu ba lần rồi đó.”
“Ơ kìa, sao cô lại run rẩy thế kia.”
“Ơ kìa, sao mọi người đến đông thế.”
“Ơ kìa…“
“Cậu ơi…?”
Hóa ra nỗi đau cũng tựa như một trận lở tuyết, đến mà chẳng báo trước.
Cuốn đi những điều nó tưởng đã nắm chặt trong tay.
Thêm một lần nữa.
*****
Zorua đẩy cửa, lặng lẽ bước vào nhà của cậu bé.
Đó là một căn nhà rất giản dị, nằm ở gần khu rừng ngày xưa nó từng sống.
“Hóa ra, chúng ta đã luôn ở bên nhau.”
Bánh ngọt. Hoa Anh Đào. Nắng ấm. Những cuốn sách. Núi Fuji. Vòng hoa trắng. Nụ cười.
Cuối cùng, sẽ chỉ còn là những ký ức.
Sau buổi chiều ngày hôm ấy, mẹ cậu bé và nó đã ôm nhau rồi khóc rất lâu.
Và rồi, mẹ tìm thấy hai lá thư trong đống đồ cậu để lại. Một cho mẹ, một cho nó.
“Xin chào, Eevee. À không, tớ nên gọi cậu là Zorua mới đúng nhỉ. Tên của cậu nằm ở tít cuối cuốn từ điển Pokemon, tớ phải tìm mãi mới thấy đó.
Đọc đến đây, ắt cậu sẽ bất ngờ lắm. Thực ra, tớ đã biết cậu không phải Eevee từ sau ngày đầu tiên ta gặp lại nhau. Chiều hôm đó, tớ đã nghe lén được cuộc điện thoại của mẹ tớ và họ hàng. Tối đó tớ giả vờ ngủ, rồi thấy cậu hiện nguyên hình và rời đi. Thực lòng, tớ đã buồn và khóc rất nhiều. Nhưng rồi tớ nhận ra, mình không thể ép buộc ai đó phải ở bên mình. Nếu Eevee cảm thấy hạnh phúc ở bên chủ cũ hơn là tớ, tớ nên tôn trọng quyết định của cậu ấy. Với cậu cũng vậy. Và rồi sáng hôm sau, khi tớ thấy cậu vẫn nằm trong lòng tớ, tớ đã ngạc nhiên và hạnh phúc biết bao nhiêu. Tớ quyết định coi như không biết chuyện gì, vì tớ sợ cậu sẽ bỏ đi thêm lần nữa. Tớ biết bản thân mình chỉ đang ích kỷ, nhưng ở bên cậu thực sự rất hạnh phúc. Tớ đã luôn hy vọng có thể đem cho cậu những điều tốt đẹp nhất, coi như phần nào bù đắp cho việc không thể sống là chính mình của cậu. Nhưng có lẽ là không kịp rồi. Hứa với tớ, từ giờ hãy là chính cậu, hãy sống thật mạnh mẽ và chăm sóc cho mẹ giúp tớ.
Và nếu chúng ta có thể gặp lại nhau ở kiếp sau, tớ sẽ yêu thương cậu như cách tớ vẫn yêu thương, dù cậu có là Eevee hay Pokemon nào đi nữa!”
Bên ngoài cửa sổ, những mầm cây đang cựa mình tỉnh giấc.
Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân.
Xem lại phần 1.
Tác giả: Phương Thảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |