ẢO MỘNG

Ảo mộng VPokedex

Ngày mà hắn gặp Người, cũng chính là ngày cuộc sống của hắn thay đổi vĩnh viễn.

Hắn sống ở một ngọn núi hẻo lánh, tránh xa thế giới của nhân loại. Bởi lẽ, hắn chẳng giống ai trong số những kẻ ngoài kia. Hắn là một Pokemon – thứ sinh vật với những khả năng đặc biệt. Hơn nữa, hắn còn là Kirlia – Pokemon Búp Bê Khiêu Vũ. Con người sợ hắn một phần vì những điệu múa mê hoặc ấy. Người ta đồn rằng, hắn có khả năng thao túng không gian bằng sức mạnh siêu năng của mình. Cứ như vậy, hắn sống cuộc đời cô đơn, yên bình ở chốn hoang vu. Gần hai mươi năm trời.

Thế mà cuối cùng, hắn chấp nhận phá bỏ khoảng cách vô hình ấy.

Là vì Người – Hoàng tử út của vương quốc con người.

Hắn gặp Người vào một đêm nguyệt thực. Mặt trăng đỏ như máu, lấp lánh tựa huyết lệ. Những cơn gió thổi đập vào vách núi, vọng lại những âm thanh mê hoặc. Hắn bước trên đồi gió hú, nghi hoặc nhìn về rừng cây xa xăm. Đôi mắt hồng nhạt lóe sáng, trước mắt hắn là những viễn cảnh mờ ảo. Đôi chân xanh thon nhẹ lao vút về phía trước, nơi ẩn hiện trong những thước phim siêu năng của hắn.

Khi dừng lại dưới tán cây bạch dương trong rừng, Kirlia sửng sốt trước thứ mà hắn đang nhìn.

Một con người với cơ thể đầy vết thương nằm bất động trên cỏ. Một thiếu niên với đôi mắt đen lấp lánh, gương mặt nam tính và mái tóc vàng rực như dệt bằng những sợi tơ của Thần Mặt Trời. Hắn giật mình trước ánh mắt của Người khi nhìn hắn. Chúng thật đẹp, dù sâu thẳm trong đó là hoảng loạn và căm ghét. Song, Người không thể chạy khỏi “những sinh vật quỷ quyệt” như cái cách dòng tộc Người nói về Pokemon cả trăm năm nay. Người chỉ có thể nằm đó, tiếp nhận ánh mắt ngơ ngác của hắn rồi nói một câu đầy căm hận.

Muốn giết thì giết luôn đi, ngươi còn đứng đó làm gì?

Hắn khựng lại, chăm chú nhìn vào con người trước mắt. Kể từ khi hắn xuất hiện trên cõi đời, hắn chưa gặp được ai ngoài một vài Pokemon thi thoảng vẫn lảng vảng ở gần nơi hắn sống. Còn con người thì tuyệt nhiên là không. Hắn chỉ biết rằng con người ghét Pokemon. Nhưng mẹ hắn cũng chỉ biết thế, bà mất từ thuở hắn vẫn còn là Ralts. Kirlia đã quen với cô độc, hắn chưa từng bận tâm đến việc phải xử trí ra sao nếu gặp phải loài người.

Giết ư? Tại sao?

Người nhướn mày lên, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

Những kẻ như ngươi, ngoài giết chóc và đem lại thảm hoạ thì còn biết làm gì nữa?

Sẽ là nói dối nếu nói rằng hắn không biết giết chóc. Tuy vậy, hắn cũng không muốn giết Người mà không biết vì sao phải giết. Vì Người là con người, mà con người thì nguy hiểm ư? Sự yếu ớt mỏng manh của Người làm hắn bỗng hoài nghi về những câu chuyện mẹ hắn kể. Chẳng cần hắn giết, nếu Người nằm đây, sương lạnh và bọn Pokemon sẽ đưa Người về với Chúa.

Thế… ngươi sẽ làm gì với ta?

Làm gì nhỉ? Hắn không biết nữa.

Hay là… cứ làm theo trái tim mách bảo đi?

*****

Một cách thật tự nhiên, hắn đưa Người về căn nhà gỗ trên ngọn núi mờ sương. Ban ngày, Người cùng hắn vào rừng kiếm hoa quả, giúp hắn xua đuổi bọn Rattata thi thoảng vẫn lảng vảng nhằm thó một món gì đó. Những ngày nắng ấm, hắn cùng Người nhảy múa dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Đêm buông, hắn dùng sức mạnh đưa Người đến những vùng đất mới lạ mà con người chưa bao giờ dám đặt chân. Dưới những vì tinh tú, Người dựa vào chiếc váy ba lê trắng, vuốt ve mái tóc xanh và kể cho hắn nghe về những trận chiến oai hùng của con người, những câu chuyện cổ tích với công chúa và hoàng tử. Và rồi, khi Người chạm đến tuổi hai mươi, cũng là lúc họ chính thức rơi vào lưới tình. Quên đi khoảng cách giữa con người và Pokemon…

Người gọi hắn là Célice, một cái tên nhã nhặn và đáng yêu. Người bảo rằng Célice của Người không phải là bất cứ Pokemon nào đáng sợ ngoài kia cả. Rằng những điệu múa của hắn thật uyển chuyển, chẳng có vũ công hoàng gia nào sánh bằng. Làm sao hắn có thể quên được ngày Người hôn nhẹ lên gò má hắn, thì thầm từng lời mật ngọt:

Célice, ta sẽ cùng em trở thành chủ nhân của vương quốc. Không ai có thể tổn hại đến em.

Célice, rồi em sẽ cùng ta khiêu vũ trong lâu đài.

Célice, sau này khi em trở thành Gardevoir, em sẽ là Nữ Hoàng đẹp nhất. Không một ai có thể sánh được với em.

Célice…

Kirlia là một kẻ đắm chìm trong tình yêu, và cái bẫy ngọt ngào ấy thật khó để vượt qua.

Rồi cũng đến ngày Người trưởng thành.

Hắn nhớ, đêm ấy Người ôm hắn trong lòng. Người thủ thỉ rằng, Người yêu hắn đến nhường nào. Người muốn hắn sẽ là của riêng Người mãi mãi, muốn hắn ở bên Người đến đầu bạc răng long, như cái kết về hạnh phúc viên mãn trong mọi câu chuyện cổ tích.

Ta hiểu, ta cũng yêu Người. Nhưng Người ơi, Người là Hoàng Tử, còn ta chỉ là Kirlia. Ta không phải là con người bình thường. Ta sẽ không thể cho Người một hạnh phúc như Người mong đợi.

Hắn đã suy nghĩ thật lâu trước khi đáp lại. Hắn biết, hắn yêu Người hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng sâu trong tâm can, hắn biết mình không xứng đáng. Và nhỡ có một ngày, khi bản năng của loài Pokemon trỗi dậy và khiến Người tổn thương, hắn biết phải làm sao đây? Hắn sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân nếu như làm tổn hại đến Người.

Và rồi, lần đầu tiên hắn thấy Người khóc.

Người ta bảo, nước mắt người mình yêu cũng như nước canh Mạnh Bà. Dẫu có từng nghĩ gì, chúng cũng sẽ bị những giọt nước đó xóa nhòa, chẳng để lại chút dấu vết. Kirlia cũng vậy, hắn choáng ngợp và đã để con tim chiến thắng. Chỉ để thấy lại nụ cười trên môi Người.

Những ngày sau đó, Người cùng hắn lập một kế hoạch thật tỉ mỉ để có thể trở về vương quốc. Năm đó, mẹ kế sai lính dụ Người vào vùng núi thẳm rồi giết chết, để đứa em cùng cha khác mẹ có thể thừa kế ngai vàng. Sâu trong Người là nỗi căm hận không thể phai mờ, chúng luôn âm ỉ chực trào tựa núi lửa.

Em yêu ta mà phải không Célice? Họ đã lấy đi những thứ đáng ra là của ta. Vậy nên xin em hãy giúp ta, hãy cùng ta trở về vương quốc…

Người còn nói nhiều lắm, nhưng Kirlia chẳng còn nhớ. Hắn chỉ biết rằng, hắn sẽ thay Người bắt những kẻ kia trả giá vì những gì chúng đã làm.

Vì Người, vì tình yêu của hắn.

Mọi chuyện hóa ra cũng không khó khăn như hắn nghĩ. Thuở đó, Pokemon Siêu Linh vẫn còn là thứ quá xa lạ với con người. Quân đội của hoàng gia cũng chỉ là người phàm, thêm một vài Pokemon Giác Đấu bị thuần hóa. Mà những tấn công vật lý, với hắn chẳng là gì. Từng chút một, Người ung dung bước vào cung điện, đằng sau là tiếng thét điên dại của những kẻ gặp phải ảo giác hắn tạo ra. Chỉ trong vài ngày, Người trở thành chủ nhân của vương quốc, tống mẹ kế và những kẻ liên quan vào ngục. Chẳng một ai dám chống lại, vì chỉ cần họ lên tiếng, chiếc váy trắng và cơ thể xanh mềm mại sẽ xuất hiện, đem đến cho họ những nỗi sợ kinh hoàng.

Y như lời hứa, Người đưa hắn vào trong cung điện. Cũng từ ngày Người trở thành Quốc vương, hắn hầu như chẳng còn thấy Người. Người bảo hắn là Người bận quá, muốn ở bên hắn mà không thể. Nhưng hắn cũng chẳng dám đòi hỏi. Người giờ nắm trong tay cả một vương quốc rộng lớn, còn nhiều thứ phải lo. Hắn dẫu có là kẻ Người yêu, thì cũng không thể can thiệp. Vậy nên, hắn dành hầu hết thời gian tự khiêu vũ trên tòa tháp cao nhất của lâu đài. “Em biết đấy, trừ ta, đâu có mấy ai biết về Pokemon Siêu Linh. Lại còn là Pokemon Siêu Linh đẹp đẽ và mê hoặc như em. Khi nào ta đã chiếm trọn lòng tin của dân chúng, em sẽ có thể đường hoàng ở bên ta, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi…”

Nhớ lại những lời ấy, Kirlia khẽ mỉm cười.

*****

Một thời gian sau, vương quốc của Người và vương quốc láng giềng thiết lập quan hệ. Nhà vua ở đó có một cô con gái vừa đến tuổi trăng tròn. Nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, hệt như công chúa trong câu chuyện Người từng kể. Mắt nàng đen, môi đỏ và da trắng, giọng nói nhẹ nhàng và êm như lụa. Nghe bảo, nàng ta thạo cầm kỳ thi họa đủ cả, lại quá đỗi thùy mị nết na. Nếu để so với mái tóc xanh cùng đôi mắt hồng hay những điệu múa của hắn. rõ ràng nàng thích hợp để ở bên Người hơn hẳn.

Ấy vậy mà Kirlia chẳng biết gì, cho đến ngày hoàng cung tổ chức đám cưới.

Trong sự chúc phúc của các quan thần, Người khoác lên mình bộ cẩm bào uy nghiêm, trịnh trọng nắm tay người con gái kia lên ngai vàng. Hắn đứng trên tòa tháp nhìn xuống, trái tim không ngừng run rẩy. Hắn giận ư? Không, hắn nào có dám giận. Hắn biết, vương quốc láng giềng hùng mạnh biết bao, nếu có mối liên kết bền chặt với họ thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Hắn biết, nàng công chúa đó thật đẹp, đi với Người chính là một đôi phu xứng phụ tùy. Hắn biết, Người vẫn là con người, vẫn là một nam nhân cần người phụ nữ làm hậu phương. Còn hắn, vẫn chỉ là Kirlia.

Hắn biết…

Hắn biết hắn đang đau.

Tối hôm ấy, Người chủ động đến gặp hắn, trên mặt ngập tràn vẻ tiếc nuối. Rằng cuộc hôn nhân này cũng chỉ là sắp đặt, Người không yêu nàng ta đến thế. Rằng dù xa cách, Người vẫn yêu hắn như cách hắn yêu người. Rằng hắn đừng nghĩ Người đã bỏ rơi hắn.

Ta yêu em, Célice, và đó là sự thật.

Hắn gượng cười. Hắn vẫn yêu Người quá nhiều.

Nên, miễn là Người hạnh phúc.

Những tháng ngày sau đó êm ả trôi đi. Hắn vẫn ở lại, giúp Người xử lý những kẻ có ý định làm phản. Thi thoảng, hắn chạm mặt Hoàng Hậu. Thật lạ là dù Pokemon với con người vốn dĩ căm ghét nhau, nàng vẫn đối xử hắn với một sự tôn trọng. Có lẽ, nàng chẳng mảy may biết về mối quan hệ giữa hắn và phu quân của nàng. Điều đó làm hắn thấy tội lỗi, và rồi hắn sợ. Hắn sợ hắn là kẻ sẽ phá hủy mối quan hệ của họ vào một ngày nào đó.

Vậy nên, hắn đến gặp Người và ngỏ ý muốn trở lại khu rừng.

Xin Người đừng hiểu lầm, ta vẫn luôn yêu Người. Nhưng Hoàng Hậu chẳng có lỗi gì cả. Xin người hãy đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

Người im lặng rất lâu. Hắn bối rối khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đã từng nồng nàn tình yêu khi nhìn thấy hắn, bây giờ đột nhiên trông thật xa lạ.

Ta phải nói làm sao để em hiểu đây Célice. Ta đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi, và ta chưa từng có ý định phản bội lời hứa đó. Chẳng nhẽ em cho rằng ta là một kẻ bội bạc?

Ta chưa từng nghĩ thế, thưa Người. Và dù có được ở bên Người hay không ta vẫn sẽ yêu thương Người. Célice của Người sẽ không yêu một ai khác.

Và rồi, Người bỗng ôm lấy hắn.

Ta cần em, Célice à. Ta vẫn đang trong quá trình chinh phục. Khi mọi thứ xong xuôi, ta sẽ cho Hoàng Hậu một lối thoát. Còn em, hãy cứ ở bên ta.

Hoá ra, hắn thuộc loại Siêu Linh là có lý do cả. Có thể thao túng cả thiên hạ, nhưng lại dễ dàng đầu hàng trước con tim.

*****

Nhưng rồi, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Ở phía Bắc của vương quốc, xuất hiện một phiến quân nổi loạn. Là tàn dư của chế độ cũ. Nhưng đây không phải là những kẻ nổi loạn thông thường. Bọn chúng cũng có Pokemon trong tay. Là một con thú với bộ lông trắng, đôi mắt đỏ như máu và chiếc sừng đen cong vút.

Tên của nó là Absol, một Pokemon Bóng Đêm. Khắc tinh của hệ Siêu Linh.

Kirlia nhớ, bản thân đã bất lực và run rẩy tới cỡ nào khi nhận ra các chiêu thức tâm linh không hề có tác dụng. Nếu không phải vì hôm đó có đem theo đội quân viện trợ để thế thân, hắn đã không thể trở về.

Nhận được tin, Người vô cùng giận dữ. Nhưng không phải vì hắn bị thương. Mà vì hắn đã để chúng chiếm mất một vùng lãnh thổ lớn sau cuộc tấn công thất bại.

Ta rất thất vọng, Célice à.

Khi Người thốt lên câu này, Kirlia bỗng nhận ra vết thương thể xác hoá ra cũng không đau đớn đến thế.

Ngay lập tức, Người mở một cuộc họp để tìm cách tiêu diệt mối nguy. Khắc tinh lớn nhất của loài Bóng Đêm là Giác Đấu. Nhưng các Pokemon Giác Đấu thuần hóa được thì đẳng cấp quá yếu để đấu lại Absol kia. Pokemon duy nhất có đẳng cấp cao là hắn, thì lại chẳng thể làm gì.

Trừ phi…

Trong đêm, hắn được gọi ra diện kiến Quốc Vương. Người nhìn hắn bằng ánh mắt âu yếm đến lạ thường.

Célice, em có biết vì sao ta gọi em ra không?

Dạ, có lẽ là vì chuyện của con Ác Ma Bóng Đêm kia.

Theo lời của vị pháp sư chuyên nghiên cứu về Pokemon đây, hình như ngoài Gardevoir em còn một hình thái tiến hóa khác phải không?

Kirlia rùng mình. Hắn chưa từng nghĩ Người sẽ đề cập đến chuyện này.

Dạ đúng thưa Người, là Gallade. Sẽ mang cả hệ Giác Đấu và Siêu Linh.

Trên mặt Người lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

Em biết mình phải làm gì rồi chứ?

Không, hắn không muốn. Chính hắn đã hứa với người sẽ trở thành Gardevoir. Chính người đã mong hắn trở thành Gardevoir. Hắn muốn được mãi uyển chuyển và sống cùng những điệu múa. Hắn không muốn làm một kỵ sĩ. 

Nhưng thưa Người, ta không thể làm được. Ta muốn được là Gardevoir. Ta muốn mình có thể giữ trọn lời hứa.

RẦM!!!” – Là tiếng Người đập tay xuống ngai vàng.

Nói như vậy, nhà ngươi đang có ý chống lại mệnh lệnh bảo vệ vương quốc ư?

Nhà ngươi ư?.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Người gọi hắn với cái tên lãnh đạm đến thế.

Lần đầu tiên, hắn quỳ xuống trước Người. Nước mắt hắn chảy ngược vào trong tim. Hắn biết Người sẽ giận lắm, nhưng thực sự là hắn không thể.

Ta xin Người. Ta sẽ luyện tập để chiến đấu. Gardevoir cũng có những chiêu thức rất mạnh.

Ấy thế mà, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Người không nổi giận, cũng không nói thêm lời nào nữa. Đến khi được trở về với tòa tháp, hắn vẫn không thể lý giải vì sao.

Cho đến vài ngày sau, hắn nghe tin chính Người đã tự tay cầm gươm đi chiến đấu.

Hắn lao đi như điên dại, gấp gáp ôm lấy Người. Trông Người hệt như ngày đầu mới gặp, yếu ớt và đẹp đẽ.

Tất cả là tại hắn. Nếu không phải vì hắn cố chấp, Người sẽ không bị thương. Nếu không phải vì hắn ngu ngốc, Người sẽ không phải tự mình lao vào chốn nguy hiểm.

Kể cả khi Người không bị thương nặng đến thế, và cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn đã quyết định rồi.

Chẳng còn Gardevoir nào nữa, chẳng còn nàng Hoàng Hậu và chiếc váy trắng nữa, chẳng còn vũ điệu nào nữa. Hắn sẽ là Gallade, sẽ dùng kiếm thuật để bảo vệ Người.

Hạnh phúc của Người, cũng là hạnh phúc của hắn.

Để có thể cấp tốc tiến hóa thành Gallade, hắn gần như đã hủy hoại bản thân mình. Bài luyện tập của hắn là phá hủy những cánh rừng, là thao túng và làm mất trí hàng ngàn người. Để đột phá giới hạn, hắn chấp nhận để cho hàng trăm Pokemon khác tấn công cùng một lúc. Hắn càng mạnh, dưới chân hắn càng nhiều máu và nước mắt. Nhưng hắn không còn quan tâm nữa. Trong mắt hắn, giờ chỉ ngập tràn hình ảnh Người bị thương và hắn không thể bảo vệ.

Cho đến ngày đôi chân thanh mảnh trở nên khỏe khoắn, chiếc váy ba lê hoàn toàn biến mất, đôi tay trắng mềm mại trở thành lưỡi đao xanh biếc, hắn biết mình không bao giờ có thể trở lại như trước kia nữa.

Với sức mạnh khủng khiếp của hệ Giác Đấu cùng quỷ dị của Siêu Linh, Absol và phiến quân kia chỉ còn là một vũng máu. Hắn không vui mừng, cũng không thương cảm. Hắn cũng chẳng còn run sợ hay nuối tiếc. Điều duy nhất còn ý nghĩa trong hắn là bảo vệ Người. Chỉ cần Người đừng thất vọng về hắn, đừng làm tổn thương chính Người.

Gallade của Người, Célice của Người sẽ làm bất cứ điều gì.

Xem tiếp phần 2.

Tác giả: Phương Thảo.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status