ẢO MỘNG MƠ MÀNG

Một ngày đẹp trời ở thành phố Hammerlocke, vùng Galar.

Rei và Luna đang tận hưởng buổi sáng bình yên trong nhà thi đấu rộng rãi, họ thích không gian tranh tối tranh sáng mát lạnh với xung quanh đầy những Pokemon như thế này.

““Hừ…

Dragapult nhẹ nhàng lướt đến rồi gác đầu lên vai chủ một cách lười biếng, chiếc đuôi dài của cậu ta nhẹ nhàng gõ lên tấm ảnh trên tờ báo mà Rei đang đọc.

Cậu thích cái này hở Dragapult?

Dragapult gật đầu, vì vốn là một hồn ma nên ở mặt nào đó cậu ta cũng có hứng thú đặc biệt với những sự kiện bí ẩn, nhất là khi tờ báo của Rei còn đăng tin về một nhóm người bị tấn công bởi sinh vật lạ trong rừng dẫn đến việc thần trí họ trở nên bất ổn.

Sinh vật lạ hở? Chẳng phải đây là chuyên môn của chúng ta sao chồng?

Luna vòng tay ôm cổ chồng cô từ phía sau, cũng đã một thời gian rồi họ không nhận ủy thác nào thì chi bằng tự mình đi tìm việc để làm nhỉ?

Sau hơn nửa giờ bay, họ đã hạ cánh tại thị trấn Ballonlea, nói chính xác hơn thì nơi mà hai vợ chồng đến là khu Rừng Mê Quang [Glimwood Tangle] rậm rạp bao phủ toàn bộ nơi này.

Cứ như bước vào một thế giới khác ấy…

Thật vậy, việc bị bao phủ bởi cánh rừng này khiến thị trấn Ballonlea trở nên biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Điểm đặc trưng của nơi này là những hàng cây cao chót vót cùng rừng nấm phát quang kỳ lạ trông vô cùng huyền ảo, đây cũng là nguồn sáng chính của Ballonlea.

Người ta vẫn hay nói, nếu không giữ cho bản thân tỉnh táo, cánh rừng này có thể khiến những ai bước vào chìm trong sự lạc lối vĩnh hằng.

Có điều mấy lời hù dọa kiểu truyền thuyết đô thị này chẳng bao giờ có tác dụng với vợ chồng Rei và Luna.

Để thu thập thông tin thì cách nhanh nhất trước mắt là hỏi thăm dân địa phương, và để thăm dò thì còn chỗ nào tốt hơn một Trung tâm Pokemon [Pokemon Center] nhỉ?

Xin phép làm phiền!

Tiếng chuông vui tai vang lên khi Luna mở cánh cửa Trung tâm Pokemon, nơi có cô y tá với mái tóc hồng xinh xắn đã đứng đợi sẵn ở quầy lễ tân.

Xin chào, các em muốn trị thương cho Pokemon sao?

Dạ không, bọn em muốn hỏi về khu rừng ở thị trấn ạ. Nghe nói có một nhóm người bị Pokemon lạ tấn công ở đây đúng không chị Joy?

Cô y tá nghiêng đầu, đặt ngón tay lên má:

Ừm… Đúng là có, nhưng đây không phải lần đầu.

Khu rừng này là nơi có nhiều Pokemon hoang dã sinh sống, phần nhiều trong số chúng mang hệ Siêu Linh. Những Pokemon mang hệ này đa phần khá bí ẩn và ghét việc bị con người làm phiền, vậy nên chúng sẽ tìm mọi cách để loại trừ kẻ xâm nhập ra khỏi lãnh thổ của mình. Nhẹ thì họ chỉ bị đuổi đi, còn nặng thì thường có kết cục không mấy tốt đẹp.

Vậy chị có biết gì về vụ tấn công được đăng trên nhật báo ngày hôm nay không ạ?

À, ý em là vụ việc một nhóm người trở nên thần trí bất ổn sau khi vào rừng nhỉ? Chị có biết đó, họ mới được tìm thấy hôm qua thôi. Tuy chỉ bị xây xát ngoài da nhưng tất cả bọn họ đều trong trạng thái hoảng loạn và không còn tỉnh táo nữa.

Vậy họ có nói được gì về thứ đã tấn công mình không ạ?

Họ có nói gì đó về ‘phù thủy’ nên chị đoán thủ phạm vẫn là con Pokemon đó, nó cũng là thủ phạm chính của những vụ tấn công trước, các nạn nhân đều có triệu chứng chung là hoảng loạn và hay gặp ảo giác nữa. Vì chẳng ai rõ danh tính của nó nên người ta gọi con Pokemon đó là ‘Phù Thủy Rừng’ [The Forest Witch]“.

Biết chừng đó thông tin là được rồi, giờ thì chỉ cần vào rừng để giải quyết vấn đề là ổn.

Cảm ơn chị Joy, chúng em xin phép đi trước ạ.

Hai vợ chồng chào cô y tá rồi quay lưng rời đi.

Đợi chút, cô cậu định vào rừng tìm con Pokemon đó sao?

Khi sắp ra đến cửa, một người phụ nữ gọi họ lại, bên cạnh cô là một bé gái tóc vàng xinh xắn cỡ chừng 9-10 tuổi.

Rei quay sang đáp:

Đúng rồi, có chuyện gì sao?

Đừng nên đi thì hơn, con Pokemon độc ác đó sẽ không nương tay với hai người đâu.

Việc dùng tính từ “độc ác” để mô tả một Pokemon vốn không phải chuyện dễ chịu gì…

Tôi nói vậy là có lý do cả đấy, đâu ra cái giống Pokemon khiến người ta điên loạn chỉ vì xâm phạm lãnh thổ của nó chứ.

Luna nhíu mày, không phải cô đồng tình với quan điểm rằng Pokemon ấy tấn công con người là đúng, nhưng chúng hoàn toàn có lý do chính đáng khi muốn bảo vệ nơi mình sống.

Suy cho cùng, Pokemon cũng chỉ là đám động vật thôi.

Nếu áp hệ quy chiếu của con người lên chúng thì chẳng phải cô đang tự đặt bản thân ngang hàng với những sinh vật mà cô xem thường sao?

Luna nói xong thì cùng Rei đi một nước ra ngoài, để lại người phụ nữ ngỡ ngàng trước phát ngôn không thể nào phản bác nổi của cô nàng.

Thật là…

Mặc dù biết rằng việc áp cách sống của mình lên quan điểm của người khác là một sự so sánh khập khiễng, nhưng những người yêu quý Pokemon tựa anh em trong gia đình như hai vợ chồng họ thực sự không thể chấp nhận những phát ngôn như thế.

Ưm… Anh chị ơi.

Một giọng nói trong trẻo vang lên, là bé gái ban nãy.

Sao vậy, em có gì muốn nói với anh chị hở?

Vâng ạ… Em muốn xin lỗi vì những gì mẹ em nói ban nãy, anh chị đừng giận nha.

Thái độ hiểu chuyện của cô bé như một làn gió mát xua tan đi toàn bộ sự khó chịu trong họ, Luna bèn ngồi xuống để dễ nói chuyện với đứa trẻ đáng yêu này hơn.

Bé ngoan, không sao đâu, chị cũng xin lỗi nhé.

Vậy… Anh chị có thể giúp em chuyện này được không?

Bé nói đi, anh chị nghe nè.

Em biết Pokemon đã tấn công những người trong rừng, cậu ấy là Hatterene.

Thật ư? Làm sao em biết?

Hồi đó em có đi lạc trong rừng, Hatterene đã giúp em tìm đường thoát. Cậu ấy không phải kẻ xấu đâu ạ, do Hatterene ghét ồn ào nên cậu ấy mới tấn công những người vào rừng thôi, với cả họ còn là người xấu nữa!

Mưu đồ xấu?

Vâng! Họ là đám côn đồ từ chỗ nào đó đến, không chỉ quậy phá trong thị trấn, đám đó còn sơn vẽ linh tinh lên mấy thân cây trong rừng nên Hatterene mới ra tay trừng phạt họ.

Thì ra đám người bị tấn công cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

Nói vậy thì em muốn nhờ anh chị giúp chuyện gì đây?

Dạ… Em biết Hatterene vốn tốt bụng, nhưng mọi người trong thị trấn đều ghét cậu ấy, anh chị có thể mang Hatterene đến nơi khác không ạ? Một nơi mà cậu ấy có thể sống yên bình và tránh khỏi sự quấy nhiễu của mọi người.

Luna mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé:

Hiểu rồi, bé ngoan ở nhà đợi tin tốt từ anh chị nhé.

Em cảm ơn ạ!

Nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương của bé gái thiếu điều khiến vợ chồng họ phải đưa tay lên che mắt vì quá đỗi chói chang.

*****

Nói là vậy nhưng việc tìm một Pokemon giữa cánh rừng rậm rạp này quả là không phải chuyện dễ dàng. Dựa trên những thông tin hiếm hoi mà họ biết thì Hatterene là một Pokemon cực kỳ ghét tiếng ồn, thế nên khu vực xung quanh nơi chúng sống thường hiếm có sinh vật nào lai vãng đến.

Vậy thì mình nghĩ ngược lại một chút đi anh, chỉ cần tìm chỗ nào đó không có Pokemon là được.

Lời Luna nói không sai, nhưng đây cũng chẳng phải điều dễ làm. Vốn dĩ Pokemon sống ở khắp mọi nơi, việc tìm một nơi mà chúng không qua lại giữa cánh rừng rộng lớn thế này thực sự rất khó.

Hở?

Những làn sương trắng xóa bỗng hiện lên từ thinh không che phủ đi tầm mắt họ.

Luna!

Rei!

Phản ứng đầu tiên của họ là gọi tên đối phương, nhưng chẳng có thanh âm nào đáp lại dù chỉ vài giây trước cặp đôi vẫn còn đứng cạnh nhau.

Không ổn rồi…

Rei nhanh chóng cho Lucario ra ngoài, với tình huống mà các giác quan gần như bị phong bế hoàn toàn thì chỉ có thể dùng đến Linh Khí [Aura].

Nhờ cậu Lucario, định vị Luna giúp tớ!

Lucario gật đầu rồi nhắm mắt, chắp tay lại, để Linh Khí lan tỏa… Nhưng chẳng nhận được phản hồi nào.

*****

Bên phía Luna, cô đã bị đưa đến một nơi xa khác.

Mandibuzz, dùng Xua Sương [Defog]!

Nhận lệnh Luna, kền kền xương ra sức quạt phanh phạch đôi cánh lông vũ. Đây là chiêu thức có khả năng xóa bỏ những loại cạm bẫy hoặc rào chắn trên sân đấu, nếu khung cảnh này được tạo ra bởi chiêu “Sương Trắng” [Mist] thì nó sẽ bị “Xua Sương” phá tan đi.

Tuy nhiên… Không có gì xảy ra cả.

Đây không phải ‘Sương Trắng’ sao…

Tình huống không xác định được vị trí bản thân thế này dễ khiến người ta rơi vào hoảng loạn, Luna cũng thấy hơi bất an đôi chút, nhưng cô nhanh chóng đặt tay lên ngực để trấn tĩnh bản thân.

Được rồi.

Buộc lại tóc cho gọn gàng, Luna bắt đầu suy nghĩ: Mandibuzz không thể xua đi màn sương này, chứng tỏ nó không thuộc dạng chiêu thức rào chắn hay cạm bẫy. Tuy nhiên vẫn có nước đọng lại trên áo cô, vậy thì đây cũng chẳng phải ảo giác.

Xét theo phương pháp loại trừ thì chỉ còn một chiêu thức có thể tạo ra trận địa thế này, đó là chiêu “Sân Sương Mù” [Misty Terrain].

Phải thử mới biết được. Scolipede!

Con rết khổng lồ ra khỏi bóng chứa kèm tiếng thở phì phò.

Dùng Trục Cán Sắt [Steel Roller]!

Scolipede kêu lớn và chà chân xuống mặt đất trước khi cuộn người lại và bắt đầu lăn cán như một cỗ xe tăng. “Trục Cán Sắt” là một chiêu thức có điều kiện kích hoạt khá đặc thù khi Pokemon thi triển chiêu thức này chỉ có thể thi triển được nếu xung quanh tồn tại một dạng “Sân” [Terrain] nào đó, và “Sân Sương Mù” là một trong số đó.

Sau một hồi cán qua cán lại, làn sương mờ ảo dần tan đi, điều này chứng tỏ rằng dự đoán của Luna đã đúng.

Giỏi lắm Scolipede, vất vả cho cậu rồi.

Rết độc ngừng lăn rồi đến bên cạnh Luna để có thể dụi đầu vào tay chủ mình, tuy nhiên sự nũng nịu nhanh chóng chuyển sang trạng thái cảnh giác khi Scolipede cảm nhận được có sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Và hắn ta cũng chẳng thèm che giấu hành tung của bản thân, chậm rãi nhưng điềm tĩnh, Hatterene nhẹ nhàng lướt đến trước đối diện với họ.

Bình tĩnh nào Scolipede, Mandibuzz…

Luna đưa tay ra chắn trước hai Pokemon đang cực kỳ cảnh giác trước kẻ mà chúng cho là có thể gây hại cho chủ mình, tuy nhiên Hatterene lại chẳng hề có động thái đe dọa nào, nó chỉ… đứng yên, nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt đen láy. Nhưng cũng không hoàn toàn như thế, nếu Luna không nhìn nhầm thì có vẻ như Hatterene đang lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Cậu… niệm chú sao?

Hình ảnh cuối cùng mà Luna thấy là cái gật đầu của Hatterene trước khi khung cảnh xung quanh họ thay đổi hoàn toàn.

Đây là…

Dường như họ vẫn đứng ở chỗ cũ, nhưng có gì đó hơi khác: rừng cây có vẻ nhỏ đi còn các lớp rêu bám trên những tảng đá xung quanh đã biến mất không rõ nguyên do. Tuy nhiên thứ thu hút sự chú ý của họ là hình ảnh một Hatenna nhỏ nhắn đang lóc cóc chạy vào rừng với dáng điệu hốt hoảng. Sau đôi hồi ngó quanh quất, con Pokemon bé xíu bèn núp sau một thân cây để trốn đám trẻ con nhốn nháo.

Ê, con Pokemon đó đâu rồi?

Chịu, mới thấy đây mà!

Chia ra tìm đi, nó chưa đi xa đâu!

Lũ nhóc quậy phá bắt đầu lùng sục khắp nơi, chúng bẻ cây, vặt cỏ, ném đá văng tứ tung để bắt Hatenna phải ra mặt. Tuy nhiên sau vài phút chẳng thấy động tĩnh gì, cả đám bỏ đi hết, để lại một bãi chiến trường bừa bộn.

Phải một lúc lâu sau Hatenna mới dám ló mặt ra, dù chỉ trốn yên một chỗ nhưng việc tiếp nhận những cảm xúc không mấy tốt đẹp tỏa ra từ lũ nhóc khiến bé Pokemon nhỏ thực sự mệt mỏi.

Những suy nghĩ muốn tránh xa con người bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí nó kể từ đây.

Có điều xui rủi thay cho nó, thị trấn này tuy vốn không mấy đông đúc nhưng Hatenna toàn gặp phải những đứa con nít ranh khó bảo. Thậm chí khi đã tiến hóa thành Hattrem, điều đó vẫn không thay đổi. Tuy lúc này nó đã có thêm sức mạnh, nhưng vì bản tính lại khá hiền lành khác với đồng loại nên nó vẫn tiếp tục trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt đến từ đám nhóc phá làng phá xóm. Hết lần này đến lần khác, điều duy nhất nó có thể làm là lẩn trốn. Thực ra thì Hattrem vẫn có thể phản kháng, nhưng vì đám nhóc kia cũng có Pokemon nên nó cũng đành chào thua. Lý do mà Hattrem bị bắt nạt cũng chẳng phải sâu xa gì… Chỉ đơn thuần là do đám ranh con đấy muốn tận hưởng cảm giác bắt nạt kẻ yếu hơn mình thôi. Ở đâu cũng thế, việc chà đạp người khác luôn tạo cho người ta thứ ảo tưởng rằng mình là kẻ nắm quyền lực trong tay.

Nhưng cũng vì vậy mà những cố gắng tìm cảm giác thượng đẳng để che đậy sự yếu kém của bản thân quên mất rằng một người bị dồn vào đường cùng có thể đáng sợ đến mức nào.

Một lần đen đủi, Hattrem bị đám nhóc ấy bắt được. Chúng tóm tóc cô bé mà xoay vòng vòng như chong chóng, một tên nhóc còn cho Pokemon của mình trói Hattrem lại rồi cùng với đám bạn thi xem đứa nào sẽ ném đá trúng con Pokemon tội nghiệp.

Thứ cảm xúc chẳng có chút thương xót nào của chúng dường như đã khiến niềm tin vào lòng tốt của Hattrem tan biến từ đây. Lúc này trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải mạnh mẽ lên để chống lại những kẻ như thế này!

Những cảm xúc dồn nén được bộc phát toàn bộ, kết tinh thành thứ ánh sáng chói lòa. Hattrem bắt đầu phát triển đột biến, mái tóc mềm mọc dài mạnh mẽ, xé toạc mớ dây trói rồi bao phủ lấy toàn thân. Đám nhóc ấy đã được thấy một khung cảnh tuyệt mỹ trước khi tâm trí chúng bị lấp đầy bởi nỗi sợ kinh hoàng.

Một phù thủy thực sự đã được sinh ra, đẹp, nhưng là cơn ác mộng.

*****

Vài ngày sau đó, tin tức về một đám trẻ được tìm thấy trong rừng với tình trạng đói khát, sợ hãi và hoang tưởng đã làm mưa làm gió trên các mặt báo thời điểm đấy. Khi nghe tin về một con Hatterene chuyên tấn công những ai dám bén mảng vào khu rừng, người ta đã tìm mọi cách để tránh bước chân đến lãnh địa của nó. Tuy nhiên việc này cũng kéo theo một số hệ lụy khác khi người ta bắt đầu truyền tai nhau những lời đồn thổi ác ý về Hatterene, rằng nó là một con Pokemon độc ác, một mụ phù thủy hắc ám giống như những nhân vật phản diện trong truyện cổ tích. Có điều Hatterene cũng không mấy bận tâm, miễn là chúng giúp những con người nhiều chuyện tránh xa nó thì dù lý do như thế nào cũng đều tốt đẹp cả.

Chỉ có điều người ta không hề nhận ra rằng những hành động của Hatterene chỉ xuất phát từ ý muốn tự vệ, còn bản thân nó vốn không hề xấu xa. Có nên gọi là đáng tiếc không khi chỉ có duy nhất một cô bé là nhận ra điều đó.

Một ngày nọ, vì mãi lo tìm Rattata thất lạc của mình mà cô bé ấy không nhận ra rằng mình đã đi quá sâu vào khu rừng từ lúc nào. Nếu xét theo quan điểm của những người đã loan tin đồn thổi về Hatterene thì cô bé ấy thật đen đủi khi đã vô tình bước vào lãnh địa của nó.

Nhưng thật kỳ lạ khi Hatterene chẳng những không làm tổn thương cô bé mà còn giúp vị khách không mời này tìm được đường về nhà. Nguyên nhân sau hành động đó thì cũng khá phức tạp. Cụ thể thì cô bé đó cũng thuộc nhóm chuyên bắt nạt Hatterene hồi đấy, nhưng nó không hề hùa theo những trò đùa quái ác của đám bạn mà chỉ cố gắng can ngăn. Dù bị phớt lờ không ít lần nhưng cô bé vẫn cố gắng để cho Hatterene có một cuộc sống yên ổn, và nàng phù thủy rừng hiểu được điều đó. Vốn chẳng muốn làm tổn thương một tâm hồn thánh thiện, nó đã giúp cô bé tìm được đường về nhà.

Hatterene đã nghĩ sẽ cứ thế này mà sống yên ổn đến hết đời, nhưng chẳng rõ thế nào mà hết đám thanh niên quậy phá kia, nay lại đến đôi vợ chồng tóc trắng tiến vào khu rừng này để tìm mình.

Bằng khả năng đọc vị cảm xúc, Hatterene đã xác định được rằng hai người này không có ác ý. Nhưng nó vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng họ được nên mới quyết định tách hai người này ra rồi thử tìm đến Luna vì Hatterene nghĩ rằng cùng là phụ nữ với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn.

Sau khi xem hết “đoạn phim” được “chiếu” từ ký ức của Hatterene, Luna được đưa trở về quang cảnh cũ và một lần nữa đối diện với phù thủy rừng.

Hatterene nhìn thẳng vào mắt Luna như thể đang muốn nghe người phụ nữ này nêu cảm nghĩ của bản thân sau khi chứng kiến những điều đã xảy ra trong cuộc đời cậu ấy. Về phía Luna thì… Nói sao đây nhỉ? Cô thực sự đồng cảm với Hatterene nhưng cũng không thể tự tin mà nói rằng mình hiểu hết nỗi lòng của cậu ấy một cách vô trách nhiệm được.

Ừm… Đứa trẻ mà cậu giúp tìm đường về nhà ấy, cô bé đã nhờ tớ mang cậu đến nơi khác sống để tránh đi những lời đàm tiếu.

Đôi mắt đen láy của Hatterene tròn xoe lại biểu thị sự ngạc nhiên, nếu có thể tránh xa được chỗ này thì cũng tốt thôi, nhưng lời đề nghị có phần hơi đột ngột khiến nàng phù thủy không khỏi cảm thấy phân vân.

Tớ không muốn ép cậu, nhưng cũng chẳng thể phụ lòng cô bé được. Có điều, tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu nhé, Hatterene!

Sau một hồi mím môi, đảo mắt rồi vài cú nhảy lóc cóc nhìn khá vui mắt thì Hatterene giơ phần xúc tu trên mũ về phía Luna rồi ngoắc ngoắc mấy ngón tay trên đó như thể hiện sự khiêu khích với Luna.

Ý cậu là quyết đấu sao?

Hatterene gật đầu, nàng phù thủy đang nghĩ rằng nếu đối phương có thể thắng được mình thì nó sẽ đồng ý tuân theo quyết định của cô ấy.

Nếu đó là điều cậu muốn thì tớ rất sẵn lòng.

Luna cho Mandibuzz vào bóng chứa và nghênh chiến với Scolipede. Sau khi hai bên đã vào vị trí sẵn sàng, Hatterene đã mở màn trận đấu bằng cách quật mạnh xúc tu trên đầu, tạo ra những “Lưỡi Cắt Tâm Linh” [Psycho Cut] cực kỳ mạnh mẽ.

Sử dụng Sừng Nhạy Bén [Smart Strike]!

Scolipede lao nhanh về phía đối thủ, cặp sừng lớn được cường hóa trên đầu cậu ta đánh tan chiêu thức của Hatterene, tuy nhiên cậu ta vẫn phải lãnh trọn một lưỡi đao nằm trong điểm mù. Dù vậy Scolipede vẫn không lùi bước và tiếp tục chạy cho đến khi đâm trúng Hatterene bằng cặp sừng sắc nhọn.

Cậu vẫn ổn chứ Scolipede?

Tuy dính đòn khắc chế nhưng Scolipede vẫn đứng vững rồi quay sang gật đầu đáp lại Luna, dù gì cậu ấy cũng đủ mạnh mẽ để tự nhận mình là nữ hoàng của loài rết mà.

Tuyệt! Vậy thì… Độc Tố Chữ X [Cross Poison]!

Hai chiếc sừng lần nữa trở nên to lớn như một cặp trường đao, Scolipede nhảy lên và giáng xuống chỗ đối thủ những nhát chém độc tố liên hoàn trong khi Hatterene phòng thủ với chiêu “Đùa Nghịch” [Play Rough] bằng cách quất xúc tu tứ tung. Tuy thế trận có vẻ đang khá cân kèo, nhưng Luna lại có dự cảm không lành.

Lạ thật… Sao cậu ta lại cố câu giờ bằng chiêu thức bất lợi hơn nhỉ?

Bất chợt, Luna nhận ra điều gì đó.

Câu giờ sao… Không lẽ…

Cô vội vã ra lệnh cho Scolipede .

Tránh xa khỏi chỗ đó mau!

Nhưng không kịp, Hatterene đã dùng xúc tu khóa chặt Scolipede, nàng phù thủy nở nụ cười quỷ dị khi chiêu thức “Tiên Tri” [Future Sight] đã nạp đủ năng lượng và giáng xuống đối thủ.

Scolipede!

Lãnh hàng loạt những vụ nổ hiểm hóc, Scolipede bắt đầu có dấu hiệu xuống sức thấy rõ, tuy nhiên cậu ta vẫn chưa hoàn toàn Mất Khả Năng Chiến Đấu [Fainting]. Lòng kiêu hãnh của một nữ hoàng rết đã vượt trên cả sự mệt mỏi và giúp cậu ta vẫn có thể hiên ngang đứng vững trước đối thủ đáng gờm. Bên phía Hatterene thì tuy đã thành công gây thiệt hại lớn cho đối thủ nhưng cậu ta cũng đã bị thương khá nhiều.

Một lần nữa, Hatterene lại thi triển “Tiên Tri”, dường như cậu ấy có ý định câu giờ thêm một lúc trước khi để chiêu thức không thể bị ngăn cản này kết liễu Pendra.

Giữ khoảng cách với nó, dùng ‘Độc Tố Chữ X’!

Thay vì lao vào như ban nãy thì Scolipede đã tích tụ nọc độc rồi phóng về phía đối thủ, Hatterene cũng đáp trả bằng “Lưỡi Cắt Tâm Linh” khiến hai bên lần nữa rơi vào thế giằng co. Nhưng cứ tình hình này thì Hatterene chắc mẩm rằng Scolipede sẽ bị hạ trước khi “Tiên Tri” được kích hoạt.

1… 2… 3… 4…

Nếu suy đoán của Luna là đúng thì Hatterene đã thi triển chiêu này ngay sau khi bị dính chiêu “Sừng Nhạy Bén”, từ đó cô có thể tính toán thời gian mà chiêu “Tiên Tri” phát huy hiệu lực. Tuy nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán, nếu Luna tính sai, Scolipede sẽ cầm chắc phần thua.

Dù vậy thì đây cũng là cách duy nhất, mọi giác quan của Luna đang tập trung hết sức vào thời khắc quyết định này.

Ngay lúc này Scolipede! Chạy đi!

Trong một khoảnh khắc, Scolipede đã rời khỏi vị trí ban đầu và thành công tránh né loạt đạn giáng xuống từ đòn “Tiên Tri” hiểm hóc. Đặc tính “Tăng Tốc” [Speed Boost] đã khiến Scolipede trở thành một cỗ máy càn quét sở hữu tốc độ nhanh kinh hồn. Và trước khi Hatterene kịp nhận ra thì đối thủ đã thành công tiếp cận cậu ấy.

Tấn công bằng ‘Độc Tố Chữ X’!

Một nhát chém trực diện được tung ra từ cự ly siêu gần đã ấn định kết quả trận đấu. Scolipede gầm vang trước chiến thắng của mình, nhưng cũng không được bao lâu thì bắt đầu lảo đảo rồi được Luna đến đỡ.

Scolipede giỏi quá, tối nay tớ sẽ mua bánh Macaron ngọt đãi cậu nhé.

Nàng rết lớn đang mệt lả nghe đến bánh Macaron thì phấn khởi thấy rõ. Không để việc tận hưởng niềm vui chiến thắng quên đi nhiệm vụ chính, Luna và Scolipede cùng quay sang Hatterene.

Giờ tớ thắng rồi, nên cậu không phiền nếu chúng ta bàn chuyện tiếp chứ?

Hatterene ngồi dậy, gật nhẹ đầu.

Luna lấy ra quả bóng chứa rỗng và nói:

Nếu không chê thì vào tạm đây nhé, rồi tớ sẽ đi tìm chỗ nào đó thích hợp hơn cho cậu.

Hatterene nghiêng đầu quan sát quả bóng chứa với vẻ tò mò trước khi chạm nhẹ vào nó rồi bị hút vào trong. Sau vài giây chớp tắt, âm thanh báo hiệu thu phục hoàn tất vang lên.

*****

Sương mù đã tan nên Luna cũng nhanh chóng tìm được chồng mình.

Em ổn chứ, có bị thương ở đâu không?

Luna mỉm cười:

Em không sao đâu, mà anh xem nè.

Luna chìa quả bóng chứa có Hatterene bên trong cho Rei xem để nói rằng cô đã giải quyết nhiệm vụ một cách ổn thỏa.

Đúng là vợ anh có khác!

Sau một hồi mò mẫm thì họ cũng tìm được lối ra khỏi khu rừng, tình cờ thay, đôi vợ chồng lại bắt gặp bé gái tóc vàng hồi trưa.

Cô bé ơi!

Nghe tiếng gọi, cô bé chạy lại chỗ đôi vợ chồng:

Anh chị đây rồi! Tình hình Hatterene thế nào rồi ạ?

Đây đây.

Luna thả Hatterene ra, thấy cô bé tóc vàng, nàng phù thủy nở nụ cười hiền dịu.

Anh chị giỏi quá!

Nụ cười rạng rỡ tỏa nắng của cô bé khiến Hatterene cũng thấy vui lây mà đưa xúc tu xoa đầu đứa trẻ.

Vậy giờ em nhờ anh chị mang Hatterene đến nơi khác sống nhé!

Được mà, chị hứa sẽ tìm một chỗ thật tốt cho Hatterene.

Em cảm ơn anh chị!

Cô bé nhảy cẫng lên ôm cổ đôi vợ chồng trước khi chào tạm biệt họ rồi trở về nhà, thỉnh thoảng đứa trẻ ấy còn quay lại vẫy tay với họ nữa.

Bé gái ấy sau này sẽ là một Huấn luyện viên [Trainer] tuyệt vời em nhỉ.

Nhất định rồi chồng ạ, một tâm hồn thuần khiết yêu quý Pokemon.

Rồi Luna quay sang Hatterene:

Giờ thì chúng ta đi nhé.

Hatterene nhìn Luna một lúc rồi đưa tay ra chạm nhẹ vào bóng chứa để bản thân lần nữa bị hút vào khiến hai vợ chồng ngạc nhiên.

Cậu muốn trở thành Pokemon của tớ sao?

Tuy bị ngăn cách bởi lớp vỏ bóng chứa nhưng Luna vẫn có thể thấy rõ cái gật đầu của Hatterene. Để mà nói thì ở bên cạnh cô gái này dĩ nhiên tốt hơn nhiều lần việc sống trong cánh rừng kia, đó là quan điểm của Hatterene.

Cảm ơn cậu, từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!

Luna hôn lên quả bóng chứa rồi thu nhỏ lại và cho vào túi, sau đó cùng Rei lên lưng Salamence, hướng về thành phố Hammerlocke bên dưới bầu trời nhuộm đỏ ánh chiều tà.

Tác giả: Amefuku Soraka.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ