“Đầm Lầy Lớn (Great Marsh) kìa!”
Shia, cô nhóc đang bám càng chúng tôi để được cấp chứng chỉ huấn luyện viên Pokemon [Pokemon Trainer] vui sướng reo lên, nhìn ngang ngó dọc cổng vào Đầm Lầy Lớn ở thành phố Pastoria (Pastoria City).
“Vui chơi đừng quên nhiệm vụ đấy…” – Tôi thở dài.
“Anh đừng ném đá hội nghị như thế chứ.” – Cô nhóc bĩu môi khó chịu.
Phải rồi, bình thường nhóc này toàn bám dính lấy Hikari mà. Sự tồn tại của tôi trong phòng nghiên cứu với cô nhóc, có khi chẳng khác nào không khí đâu. Khó chịu khi phải đi chung với tôi cũng chẳng lạ.
Ấy thế mà một ngày đẹp trời, Hikari vỗ vai tôi rồi nói: “Đưa em nó tới Đầm Lầy Lớn để thực tập quan sát Pokemon nhé. Trăm sự nhờ cậu.”
“Chán thật, sao chị Hi không đi cùng chứ…” – Shia quay sang thắc mắc.
“À, Hikari… Mắc chứng ngại giao tiếp đấy…” – Tôi nhìn lên bầu trời xa xăm đằng kia rồi lên tiếng.
“Chị Hi nói chuyện bình thường với em mà?” – Cô nhóc nghiêng đầu.
Ừ. Tôi xạo mà. Ngại giao tiếp gì chứ. Lý do là Hikari không muốn thò mặt ra ngoài đường… Con nít con nôi, không biết thì tốt hơn. Đôi khi không biết lại chính là chìa khóa của hạnh phúc đấy.
Có nên nói rằng vì Shia “chẳng biết gì” về Hikari, nên mới được Hikari cho phép thực tập tại viện nghiên cứu không nhỉ…
“Dù sao đi nữa.” – Tôi lên tiếng để thay đổi chủ đề. – “Chỉ cần làm báo cáo năm trang về những Pokemon mà em quan sát được ở Đầm Lầy Lớn thôi mà. Không nhiều nhặn gì đâu.”
“Anh không giảm số trang được sao…” – Shia mặc cả.
“Vậy thì báo cáo ba trang cho một loài duy nhất nhé?” – Tôi đề nghị.
“Anh Cas, đó là lý do vì sao anh không nổi tiếng với đám con gái đấy…” – Chẳng hiểu sao Shia nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.
Liên quan quá nhỉ?
Thế là nhẹ nhàng rồi đấy nhé? Hồi tôi theo chân giáo sư Rowan, số trang báo cáo tôi phải viết mỗi lần đều là hai con số cơ… Không phải tại tôi văn chương lai láng viết được nhiều đâu, chỉ là báo cáo viết lèo tèo năm hay sáu trang kiểu gì cũng bị bắt phải viết lại. À, giáo sư Rowan đọc kỹ lắm, nên đừng mơ đến chuyện viết linh tinh để qua mặt nhé. Có khi còn bị phạt nữa đấy.
Không đùa đâu, người Sinnoh có những khi tàn bạo lắm.
“Thôi được rồi…” – Shia thở dài ra chiều bỏ cuộc. – “Dù chỉ lòi ra một dòng ở trang thứ ba vẫn được tính là ba trang đúng không ạ?”
“… Tùy em.” – Tôi cũng chịu thua cô nhóc trước mắt mình luôn.
*****
“Hừ hừ hừ…” – Shia rên rỉ. – “Nhiều loài quá, biết chọn loài nào để viết báo cáo đây…”
“Loài nào chẳng được.” – Tôi đáp gọn lỏn.
“Cái kiểu xuề xòa ‘gì cũng được’ đó khiến anh luôn mất điểm trong mắt phụ nữ đấy, anh Cas.” – Shia quay phắt sang lên lớp tôi. Mắc gì tôi bị một cô bé mới hơn 10 tuổi lên lớp mấy chuyện này chứ?
“Munchlax đi?” – Tôi nói bừa.
“Chọn con hiếm vậy… Con gái không ưa mấy tên kén cá chọn canh đâu.” – Shia nhăn mặt.
Khổ ghê, chuyện tôi có được lòng con gái hay có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới không hả.
“Mà khoan, làm gì có Munchlax ở Đầm Lầy Lớn chứ!?” – Shia lên tiếng như thể nhận ra điều gì đó.
Ừ, đó mới là câu trả lời tôi mong đợi kia.
“A…” – Shia chợt kêu lên.
“Sao thế?”
“Không có Munchlax, nhưng có Kangaskhan cũng hiếm không kém kìa.” – Shia trỏ. Tôi nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của cô nhóc.
Quả thực, cách đó không xa có 1 Kangaskhan đang âu yếm đứa con non lấp ló thò ra khỏi chiếc túi trên bụng nó. Hôm nay cũng là ngày nắng đẹp hiếm hoi ở đây. Cũng không thấy đám Croagunk với Toxicroak lởn vởn quanh đây, có lẽ chúng lủi sâu vào khu vực đầm lầy để tránh nắng rồi. Có lẽ bởi không có bất cứ chướng ngại hay mối nguy hiểm nào với con non nên Kangaskhan mới xuất hiện lộ liễu thế này. Dù sao đi nữa, bảo vệ con non trong túi vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng mà. Bình thường khó có cơ hội gặp Kangaskhan ở đây lắm.
“Được rồi! Chọn Kangaskhan đi!” – Shia vui vẻ lên tiếng rồi chạy lại gần cặp mẹ con kia.
“T… từ từ… Từ từ thôi…” – Tôi luống cuống lên tiếng.
“Anh Cas?” – Shia ngơ ngác nhìn tôi. – “Anh nói là Pokemon ở Đầm Lầy Lớn sẽ không tấn công đột ngột đâu đúng không ạ? Sao phải sợ chứ?”
“À thì… Kangaskhan cảnh giác dữ lắm, nếu nhận ra có thứ gì đó đe dọa con non thì không nói trước được điều gì đâu…” – Tôi toát mồ hôi hột, mặt tái mét lại, lúng búng giải thích.
“Nhìn sắc mặt anh xấu lắm đấy?”
Để đứa nhóc này phải lo cho mình, còn gì mất mặt hơn không.
“Thôi, anh mệt thì cứ nghỉ, em đi một mình.” – Shia đặt tay lên ngực, tỏ ra hào hiệp.
“Đâu có được… Anh có nhiệm vụ trông chừng em nữa mà…” – Tôi cố nói cứng.
“Tùy anh đấy…?” – Shia nhìn tôi thắc mắc, song vẫn đồng ý cho tôi đi cùng.
Bình tĩnh nào, tôi ơi. Đây là Kangaskhan hoang dã, không phải Jumpy, đây là Kangaskhan hoang dã, không phải Jumpy…
“… Jumpy?” – Shia nghiêng đầu.
A, tôi nói ra thành lời mất rồi sao.
“Không có gì đâu.” – Tôi lấp liếm.
Giải thích bên lề chút, Jumpy là biệt danh con Kangaskhan của cô Johanna, tức mẹ của Hikari đấy. Có lần trót dại, tôi qua nhà Hikari để kéo cậu ta ra ngoài cho bằng được, và hậu quả là Jumpy nổi cáu, đập tôi không thương tiếc. Từ đó, mỗi khi thấy loài Kangaskhan, tôi lại thấy hơi ơn ớn… Ừm, với Jumpy, Hikari cũng giống con của nó mà. Việc Jumpy tấn công tôi đơn giản là bởi bản năng bảo vệ con non của chúng thôi.
Hơn nữa…
“Anh Cas, em hỏi một câu được không?” – Shia vừa đập đập vào vai tôi vừa hỏi.
“Ừ, sao thế?” – Tôi hoàn hồn trở lại.
“Bố của con non trong túi nó là ai thế ạ?”
…
Lại có một kí ức khó chịu khác ùa về rồi.
“Hỏi anh, anh biết hỏi ai?” – Tôi bất giác gắt gỏng.
“Ơ…” – Shia hơi hẫng bởi phản ứng ngoài dự đoán của tôi.
“À, ý anh là… Có những điều bí ẩn mà không ai lý giải nổi đâu…” – Tôi hắng giọng.
“Anh… Có vẻ không thích Kangaskhan lắm nhỉ…” – Shia nghiêng đầu nhìn tôi.
“Kh-không hẳn… Chỉ là… Nếu em từng có kỷ niệm đau thương với loài Pokemon nào đó, em khó có thể nhìn chúng bằng ánh mắt yêu thương mà?” – Tôi lại lấp liếm tiếp.
“Hừm hừm… Tò mò ghê.” – Cô nhóc khoanh tay nghĩ ngợi.
“Tò mò cái gì chứ, tập trung quan sát Kangaskhan để viết báo cáo đi.” – Tôi nhắc nhở.
“Vâng…” – Shia dài giọng đáp lại, nấp vào bụi cây để quan sát Kangaskhan.
Nói vậy chứ, hồn vía tôi giờ cũng đang chìm trong mớ ký ức hỗn độn vô cùng khó chịu trước đây.
*****
“Người cha của ‘anh hùng Sinnoh’, ‘nhà vô địch’ [Pokemon Champion] Hikari là ai? Kẻ tốt số kết hôn được với ngôi sao điều phối viên Pokemon [Pokemon Coodinator] một thời Johanna là ai?”
Vài năm trước, khi Hikari tự nhiên vụt sáng thành sao, đó là chủ đề nóng hổi được mọi người bàn tán.
Thêm vào đó, chuyện ngay cả mẹ của Hikari cũng là “người từng nổi” trong giới trình diễn Pokemon cũng được xới lên, càng khiến cho dư luận thêm một phen nháo nhào. Ai chẳng tò mò về thân phận của kẻ tốt số có thể nên duyên với người nổi tiếng chứ? Và rồi, hồi ấy đủ thứ thuyết âm mưu về gia đình cậu ta được thêu dệt nên. Công nhận, cái gọi là “dư luận” có trí tưởng tượng bay xa thật. Thay vì ngồi đó đoán già đoán non, chi bằng mấy người đi làm tiểu thuyết gia viết truyện viễn tưởng có khi kiếm được bộn tiền luôn đấy.
Tất nhiên, chẳng ai biết câu trả lời.
Ngay cả Hikari còn không biết bố mình là ai cơ mà. Người duy nhất biết thì luôn giữ im lặng. Cũng có người vì hiếu kỳ mà đánh liều xâm nhập cổng dữ liệu thông tin của các huấn luyện viên, song chẳng ai tìm ra được manh mối gì cả. Chỉ biết kẻ dám cả gan xâm nhập hệ thống dữ liệu kia giờ vẫn ăn cơm tù đều đặn thôi.
Đành là không rõ bố là ai, nhưng gia đình Hikari vẫn êm ấm, cậu ta lớn lên còn tử tế hơn khối người có cha có mẹ đầy đủ hay sao?
Ngẫm lại, theo vài truyền thuyết đô thị tôi từng được nghe kể, hình như bất kỳ ai sau này được đảm nhiệm vai trò “anh hùng” của một vùng đất đều xuất thân là đứa trẻ không rõ tên tuổi người cha thì phải.
Bí ẩn về sự tồn tại của cậu ta chẳng khác gì đứa con non trong túi của Kangaskhan vậy. Thậm chí cô Johanna cũng chỉ sở hữu mỗi Kangaskhan. Một cặp cả “mẹ đơn thân” người lẫn Pokemon, thật nực cười làm sao.
Chí ít tôi biết cậu ta cực kỳ ghét ông ta.
Hikari ghét cái người lúc nào bỏ hai mẹ con ở nhà mà đi biền biệt, ngay cả lúc cậu ta gặp rơi vào hoảng loạn bế tắc vì ba cái chức danh rách giời rớt trúng đầu, người đó cũng chẳng thèm thò mặt ra giúp đỡ.
Hikari càng ghét việc bị mẹ khen “giống bố”. Dù không thoải mái lắm khi sống ở Sinnoh sau những vụ lùm xùm kia, Hikari vẫn ở lại vì không muốn trở thành kẻ tệ bạc như bố, cậu ta không đủ nhẫn tâm bỏ mẹ mình ở lại mà đi tìm hạnh phúc ở chân trời khác.
Từ việc “ghét giống bố” còn kéo theo vài thứ tư tưởng lệch lạc khác nữa. Hikari ghét mấy chuyện tình cảm nam nữ, và luôn cho rằng yêu đương là chuyện “thừa thãi”. Có lẽ bởi cậu ta sợ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh giống mẹ, bị người mình yêu thương rời bỏ không biết khi nào mới quay về. Hoặc có khi là sợ chính mình sẽ rời bỏ người đó mà không nói lời nào cũng nên. Xin nhắc lại. Dù từng là “anh hùng” hay “nhà vô địch” hay bất cứ thứ gì đi nữa, Hikari vẫn chỉ là một cô gái, và sợ hãi mấy chuyện kiểu đó là hết sức bình thường.
Mặc dù không biết việc ông ta đi mãi như vậy có ẩn tình gì phía sau không, hay có khi nào ông ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa nhỉ. Nhưng ít nhất, dưới cái nhìn thiển cận của một đứa trẻ mới lớn với tâm tình phức tạp, thì ông ta rõ là người chẳng ra gì. Hơn nữa, Hikari luôn giận dữ mỗi khi có ai dám cả gan đả động tới chủ đề nhạy cảm đó, cậu ta sẵn sàng xuống tay không khoan nhượng đâu.
Cách hành xử chẳng khác nào Kangaskhan non được truyền sức mạnh thần kỳ nào đó, đột ngột lớn bổng, trở nên hung tợn và sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ ai làm tổn hại Kangaskhan mẹ vậy. Nhưng mà điều đó ngược lại khiến mẹ cậu lo lắng lắm đấy, Hikari.
*****
“Em làm xong báo cáo rồi này, anh Cas…”
Vài ngày sau, Shia uể oải đưa tôi bản báo cáo về chuyến đi quan sát thực tế tại Đầm Lầy Lớn.
Và báo cáo viết như sau.
“Cha của con non trong túi Kangaskhan rốt cuộc là ai. Đó là bí ẩn không thể lý giải được. Mà thôi kệ, quan tâm làm gì. Dù sao thì chưa có ai ghi nhận sự tồn tại của Kangaskhan đực nào cả. Hơn nữa, 1 mình Kangaskhan mẹ cũng thừa sức nuôi dưỡng Kangaskhan con lớn lên khỏe mạnh mà. Và trên hết, cảnh Kangaskhan mẹ âu yếm con non luôn được ca tụng như tượng đài của tình mẫu tử thiêng liêng, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến ta bất giác mỉm cười, lòng ấm áp lạ thường. Chỉ nhiêu đó là quá đủ rồi. Cần bố làm gì chứ.”
Hết.
Không đùa đâu. Shia viết vỏn vẹn như thế đấy.
“Mời em viết lại…” – Tôi day thái dương, trả lại tờ báo cáo cho Shia.
“Ơ…” – Shia ngơ ngác.
“Anh không muốn phủ nhận những gì em viết, cơ mà… Viết báo cáo thì phải viết khách quan, đừng có áp đặt cái nhìn chủ quan của mình mà phân biệt đối xử bố như thế.” – Tôi ôm đầu.
“Bình thường em cũng có thấy con đực chăm sóc con non đâu ạ?” – Shia nghiêng đầu, nhăn mặt ra vẻ nghiền ngẫm.
“Đừng nói thế, Seadra đực sẽ chăm bầy con non đấy… Tùy từng loài mà con đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc con nhỏ sẽ khác nhau mà.” – Tôi ngán ngẩm.
“Ơ thế ạ?” – Shia ngớ người ra.
“Nên mời em viết lại nhé…” – Tôi chìa tờ báo cáo ra. – “Hơn nữa, anh bảo viết ba trang cơ mà, cái này còn chưa được một mặt giấy đâu đấy.”
“Vầng…” – Cô nhóc chán chường đáp lại, cầm lấy tờ báo cáo rồi lủi thủi bỏ đi.
“Thật là…” – Tôi thở dài thườn thượt.
“Khổ gớm nhỉ?” – Hikari chứng kiến từ nãy tới giờ nhìn tôi cười mỉa mai.
“Nếu cậu giao đề tài, có khi em ấy viết bài luận văn trăm trang cũng được luôn đấy?” – Tôi vặn lại.
“Đấy là tại cái mặt cậu trông mất cảm tình quá nên em ấy mới phản kháng như thế đấy chứ?” – Hikari nghiêng đầu giả nai.
“Liên quan lắm sao?” – Tôi vặc lại.
“Mà không phải ‘bố’ là cái người thích đi biền biệt bỏ mặc vợ con sống chết ra sao hử?” – Hikari lãnh đạm.
Đừng có làm như ông bố nào trên đời cũng vô trách nhiệm giống ông ta chứ…
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô em gái Rhodanthe của tôi cũng chẳng mấy khi nghe lời bố nhỉ. Phần là tại bố tôi cũng suốt ngày đóng đô trong phòng nghiên cứu của giáo sư Rowan mà không thèm ngó ngàng gì đến em ấy, đâm ra Rhodanthe cũng ngó lơ bố luôn. Mà có khi ông bố bận rộn nào trên thế gian này cũng rơi vào thảm cảnh đó không chừng.
Sao tôi có cảm giác, 10 hay 20, thậm chí là 30 năm sau, giả như tôi có thể lập gia đình, tôi cũng bị chính con mình khinh rẻ thế nhỉ?
CHÚ THÍCH:
- “Truyền thuyết đô thị” mà Lucas nhắc tới chính là “số phận” nhân vật chính hầu hết mọi phiên bản game dòng chính thức của Pokemon. “Người chơi” trở thành anh hùng, nhà vô địch đánh bại cái ác để cứu thế giới theo cốt truyện của game. Tất cả các nhân vật chính đều có đặc điểm chung là không rõ lai lịch của “người cha” là ai. (duy chỉ có Pokemon Ruby/ Sapphire/ Emerald/ Omega Ruby/ Alpha Sapphire thì “người cha” là Norman, trưởng hội quán thành phố Petalburg).
- “Vụ lùm xùm”, “chức danh rách giời rớt trúng đầu” đều ám chỉ việc Hikari trở thành “anh hùng của Sinnoh”, “nhà vô địch” trong truyện Trò đùa số phận.
- Việc Lucas bị Kangaskhan đập cho 1 trận xảy ra trong truyện Mắt xích kết nối.
- “Kangaskhan non được truyền sức mạnh thần kỳ nào đó, đột ngột lớn bổng” ám chỉ hiện tượng tiến hóa Mega, chỉ có con non biến đổi hình dạng.
- Rhodanthe là “em gái” của Lucas trong Pokemon Diamond/ Pearl/ Platinum/ Brillant Diamond/ Shining Pearl. Từng xuất hiện trong truyện Lẳng lặng dõi theo.
- Shia cũng đã từng xuất hiện trong Lăng xăng chạy nhảy.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Kangaskhan nuôi con non ở túi trước bụng. Chúng sẽ cho con non ra ngoài chơi nếu cảm thấy đủ an toàn. [Pokemon Diamond/ Pearl/ Platinum]
- Nhờ tiến hóa Mega, con non đã lớn lên. Tuy nhiên Kangaskhan con không biết làm gì khác ngoài chiến đấu. Điều đó khiến Kangaskhan mẹ cảm thấy lo lắng về tương lai của con non.
Tác giả: Fuku-ya.
Tấm lòng anh trai | TÌM KIẾM ÁNH SÁNG | Phước lành của Chúa |