Một ngày như mọi ngày, cô nâng chiếc ấm ngọc phủ men xanh nhẹ nhàng châm trà vào hai chiếc cốc trên bàn. Đến khi dòng nước tỏa mùi thơm ngào ngạt chạm điểm lưng chừng mép, cô cung kính dâng lên cho hai người, một già một trẻ trước mặt, hoàn thành đúng chức trách của tỳ nữ.
Tịch – chủ nhân trẻ tuổi của cô đón lấy cốc trà, khẽ gật đầu ra hiệu cho cô cứ việc ở lại, không cần phải rời đi. Việc này đã quá quen thuộc rồi.
“Tịch, thúc phụ đã mời người đến dạy cho con thư pháp, thi ca. Ngày mai sẽ bắt đầu học” – Người đàn ông già với bộ râu hoa tiêu nghiêm túc nói.
“Vâng” – Tịch ngoan ngoãn trả lời.
“Nam tử hán đại trượng phu ăn nói phải có khí thế!” – Thúc phụ đại nhân bực bội hét lớn.
“Vâng!!!” – Tịch cũng học theo giọng điệu của thúc phụ mà nói to lên.
Thúc phụ đại nhân rất vừa ý, gật gật đầu liền đổi chủ đề:
“Tịch à, cháu cũng không còn nhỏ nữa, sao cứ suốt ngày thơ thẩn nuôi cá dưỡng hoa vậy? Còn ra cái thể thống gì chứ?”
Tịch không đáp lại, chỉ ra hiệu cho cô rót thêm trà vào cốc. Cô đã theo hầu chủ nhân của mình từ nhỏ, lúc ở riêng quan hệ của hai người giống như bạn bè tâm giao vậy, nên cô hiểu quá rõ Tịch thà đi nuôi cá trồng hoa nhàn nhã cả đời còn hơn phải học đám thư pháp gì đó.
*****
Đúng như dự liệu, mấy hôm sau thúc phụ đại nhân lại nổi trận lôi đình. Vì Tịch không những không chịu đi học thư pháp thi ca, mà ngay cả thúc phụ mời người tới dạy võ nghệ hắn cũng không thèm học nữa.
Thúc phụ giận dữ xông vào định đập nát bể cá trong phòng Tịch, cũng may cô đã kịp thời đem giấu nó ra sau vườn.
“Học văn chẳng qua chỉ để ghi tên nhớ họ, học võ chẳng qua có thể địch lại một trăm, Tịch đã muốn học thì phải học địch vạn người!” – Cô thấy chủ nhân mình nhìn thẳng vào mắt thúc phụ, kiên định nói.
Thúc phụ đại nhân nghe thấy liền vui mừng, đích thân ở nhà dạy Tịch binh pháp, có điều ông vốn đâu phải phu tử giỏi. Kiến thức giảng ra khô khan đến mức cô đứng kế bên nghe đã muốn nhức đầu. Tịch cũng không chịu nổi, mấy hôm sau không học cái gì nữa. Thúc phụ đại nhân giận dữ mắng Tịch là gỗ mục không thể đẽo gọt, ông hoàn toàn từ bỏ.
*****
“Tịch! Hôm nay cháu suýt chút nữa gây ra họa lớn rồi có biết không hả?” – Thúc phụ đại nhân đã lâu không đến, vừa bước vào đã nổi nóng.
“Tần Vương thì sao chứ? Cháu có thể thay thế hắn ta!” – Tịch điềm tĩnh đáp. – “Người không phải từng nói Sở tuy là nước nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ diệt được Tần sao? Chúng ta thân là hậu duệ của Sở quốc, có suy nghĩ như vậy lẽ nào không đúng ư?”
Cô đứng bên cạnh, hiểu rõ lý do tại sao thúc phụ đại nhân lại nóng giận đến vậy.
“Tần Vương? Doanh Chính tự phong hoàng đế đầu tiên, đã không còn là Tần Vương đơn giản nữa rồi!” – Giọng điệu của thúc phụ đại nhân có phần gượng gạo. – “Cháu… Thôi! Những lời này về sau không được nói ra ngoài.”
“Mấy hôm nữa cháu tròn hai mươi, có đặt tên tự không?” – Thúc phụ đại nhân thở dài, chuyển chủ đề.
“Đặt xong rồi, tự là Vũ” – Tịch lãnh đạm đáp.
“Tốt! Hạng Tịch, tự Vũ, Hạng Vũ, sau khi làm lễ đội mũ sẽ gọi cháu là Hạng Vũ. Hay, hay lắm!”
Vũ, nghĩa là mưa, trầm lắng mà dữ dội. Cô nhận thấy trong mắt chủ nhân mình đã có gì đó thay đổi.
*****
Hạng Tịch từ sau khi thề sẽ thay thế Tần Vương xong, ngày ngày đều tự mình khổ công luyện tập võ nghệ, dùi mài binh pháp. Cô biết chủ nhân là một người có nghị lực, khi trước chưa có mục tiêu để phấn đấu nên chểnh mảng lông bông. Còn bây giờ, hắn đã có cho mình mục tiêu to lớn rồi…. tự khắc bể cá trong phòng đã mất đi từ lúc nào.
“Hôm nay lúc ta luyện kiếm trong hoa viên, không may bị vấp hòn đá té ngã, may mà thúc phụ không nhìn thấy.”
“Nô tỳ thì thấy đấy, mau vào trong để nô tỳ băng bó vết thương cho.” – Cô bưng tay đỡ trán, bất lực đáp.
“Hôm nay ta nghĩ ra một kiểu bố trận mới, nhưng phu tử nói ta mơ mộng viển vông… ta vẽ cho ngươi xem nhé?”
“Ngài nghĩ nô tỳ sẽ hiểu được chắc?”
“Thật ra ngươi không cần phải xưng nô tỳ mà.”
“Đây là lễ nghi phép tắc, nô tỳ phải tuân theo.”
“Vậy à?”
“Vậy đó!”
Thật là, sao chủ nhân của cô có nhiều lúc ngốc thế nhỉ.
*****
Mấy tháng nữa trôi qua, đến ngày Hạng Tịch làm lễ đội mũ. Ngay lúc này, hắn chính thức là người trưởng thành, đủ lông đủ cánh để theo đuổi mục tiêu của hắn. Hạng Tịch non dại đã mất rồi.
Từ bây giờ hắn là Hạng Vũ.
Hôm ấy, cô tặng cho hắn chiếc vòng làm từ ngọc bích Hòa thị, vốn là vật báu gia truyền của dòng họ cô.
Hạng Vũ vui vẻ nhận lấy, đeo lên tay mình. Tuy hắn cười, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu lãnh ấy, cô cảm tưởng như ngày hôm nay, ngoài cái tên Hạng Tịch, hắn còn mất đi một thứ gì đó nữa….
“Ngươi cũng trưởng thành rồi!” – Hạng Vũ đặt tay lên vai cô.
“Từ bây giờ, ta sẽ gọi ngươi là Ngu Cơ nhé? Như vậy sau này không cần phải xưng nô tỳ nữa.”
*****
Tần Nhị Thế năm thứ nhất, Trần Thắng, Ngô Quảng vung tay kêu gọi ở làng Đại Trạch, phất cờ khởi nghĩa, Hạng Vũ theo thúc phụ Hạng Lương truy sát thái thú Ân Thông ở Ngô Trung, dấy binh hưởng ứng.
Lần này, Hạng Vũ một mình giết gần trăm vệ binh của Ân Thông, lần đầu tiên thể hiện võ nghệ vô song của mình.
Ngu Cơ đứng trong doanh trướng, nhìn vị tướng quân vừa thắng trận trở về.
Người hắn cao lớn như núi, tướng mạo tuấn tú, khí chất phi phàm, trong tay cầm Hổ Đầu Bàn Long kích vẫn đang rỉ những giọt máu chưa khô, từng giọt từng giọt chảy xuống, mặt đất bỗng được nhuộm đỏ. Ánh nắng chói gắt chiếu lên khôi giáp màu vàng đen nhuốm máu của hắn, phản ra khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Năm ấy Hạng Vũ vừa tròn hai mươi tư tuổi.
“Ngu Cơ, ta trở về rồi này!” – Hắn vui vẻ hét lớn.
“Mừng chàng đại thắng trở về” – Cô mỉm cười bước đến, giúp hắn cởi giáp trụ, xử lý vết thương trên cơ thể. Trên cổ tay phải, hắn vẫn đeo chiếc vòng ngọc năm xưa cô tặng, vệt máu khô đỏ rực bám lên chất ngọc xanh biếc khiến lòng người không khỏi bất an.
“Ta cố lắm mới giữ được cho nó không vỡ đấy nhé!” – Hạng Vũ bật cười, giọng điệu đã không còn ấm áp như thuở niên thiếu nữa, trong tiếng cười ấy pha lẫn ý chí kiên cường nhưng khốc lãnh.
“Chàng chỉ cần tháo nó ra là được.”
“Nam nhi đại trượng phu. Một khi đã cầm lên thì tới chết mới buông” – Hạng Vũ đáp.
“Tới chết mới buông ư….?” – Cô lặp lại.
*****
Hạng Vũ ở trên chiến trường vô cùng dũng mãnh, luôn một mình dẫn đầu giết thẳng trận địch, cây kích Hổ Đầu Long Bàn như vào chốn không người, không ai địch nổi, ít lâu sau được phong thành thượng tướng quân.
Hạng Vũ ở trong quân doanh vô cùng trầm lắng, cả người đứng đó, thân mặc áo giáp màu vàng đen, chiến bào da hổ đỏ sẫm, khí thế bừng bừng khiến nghìn binh lính nhìn vào mà choáng ngợp.
Chỉ cần hắn nói đơn giản mấy mệnh lệnh, chỉ cần hắn bình tĩnh liếc mắt một cái, tuyệt đối chẳng có ai dám lên tiếng phản bác.
Quả thật xứng với chữ Vũ, xứng với một câu “thiên hạ vô địch”
Hắn bây giờ, là đại tướng quân bách chiến bách thắng.
Chỉ tiếc thay, người thân của hắn thì không phải…
Trận chiến Định Đào, Hạng Lương chiến tử.
Đêm đó, Hạng Vũ nhận được tin từ binh sĩ đưa về. Ngồi trong lều, hắn uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, từng giọt rượu chạy dài xuống thấm ướt chiếc vòng ngọc trên tay. Ngu Cơ muốn an ủi, nhưng nên nói gì cho phải bây giờ? Cô không biết nữa.
“Ngu Cơ, thúc phụ… người chết rồi…”
Cô biết đối với Hạng Vũ mà nói, thúc phụ đại nhân cũng như phụ thân của hắn. Cô ở bên họ bao nhiêu năm qua, nhìn họ cãi nhau, làm hòa, lại cãi nhau, lại làm hòa, một người nghiêm khắc nhưng hiền hậu như thúc phụ đại nhân, đối với Hạng Vũ vừa làm cha nghiêm, vừa làm mẹ hiền, một tay nuôi nấng hắn trưởng thành.
Người luôn bị Hạng Vũ chọc tức đến phùng mang trợn má, người khi vui sẽ vuốt râu cười lớn, người luôn vỗ vai động viên Hạng Vũ mỗi khi hắn thắng trận…đã chết rồi.
Cô bất giác rơi nước mắt. Chỉ nghe Hạng Vũ trong cơn say loáng thoáng nói 2 chữ “Diệt Tần”
Hắn mong muốn đạt một mục đích mới, lần này hắn sẽ đánh mất thứ gì đây?
Đêm đó, Hạng Vũ chính thức trở thành Tây Sở Bá Vương khiến người ta nghe danh đã hoảng sợ.
Cô chợt thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay hắn khẽ rung động.
*****
Tần Nhị Thế năm thứ hai, Hạng Vũ dẫn quân công chiếm Thành Dương, đến Ung Khâu, đánh nhau với quận thú Tam Xuyên của Tần Lý Do, Hạng Vũ giết Lý Do giữa vạn quân, Tần quân đại bại.
Cùng năm đó, Hạng Vũ dẫn quân cứu Triệu, quyết tâm đại phá quân Tần.
Tháng Mười, Hạng Vũ dẫn mười vạn quân Sở đại phá bốn mươi vạn quân Tần ở Cự Lộc, xác chết chất thành núi.
Hạng Vũ một trận thành danh.
Cái tên Tây Sở Bá Vương lúc này chỉ cần hô lên, thập lộ chư hầu đều run lẩy bẩy.
Ở trận Hàm Dương, Hạng Vũ thiêu đốt cung A Phòng, lửa cháy hừng hực bảy ngày bảy đêm. Bầu không khí nhuốm khói khiến Ngu Cơ không thở nổi, cô nhìn ánh lửa ngút trời, nghe tiếng gào ai oán thê lương, cảm thấy như mình đang ở trong địa ngục Tu La.
Đây được xem là việc làm tàn nhẫn nhất trong lịch sử, hàng vạn tông thất nhà Trần….đều bị thiêu sống đến chết.
Hạng Vũ đáng ra không cần xuống tay đến mức này…
Cuối cùng, hắn trở về gặp cô, trên khôi giáp vẫn còn vương mùi cháy khét. Hắn cười, giơ cổ tay phải trống trơn nói lời xin lỗi.
“Chiếc vòng nàng tặng, ta lỡ đánh rơi vào biển lửa…lạc mất rồi”
Cô không nói gì. Vì cô hiểu, thứ Hạng Vũ làm mất ngày hôm nay ngoại trừ chiếc vòng ngọc… còn là bản tâm lương thiện của hắn.
*****
Vài năm sau đó, Hàn Tín – binh sĩ cầm kích cho Hạng Vũ năm nào làm phản, đầu quân cho Hán quốc. Được Lưu Bang phong làm đại tướng quân cùng chiến một trận với hắn ở Cai Hạ.
Hàn Tín ba mươi vạn quân, hắn mười vạn.
Trận chiến trên đất bằng, không có sông chảy, cũng không có quan ải, không có bất cứ điều gì có thể xoay chuyển thế cục.
Đây là lần quyết đấu đầu tiên của hai kỳ tài chiến tướng năm đó, cũng là lần cuối cùng.
Hắn bại rồi, lần đầu tiên bại.
Hệt như lời của “Bá vương biệt Cơ”…
“Chàng đã mất đi quá nhiều thứ…” – Cô nói trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Ngu Cơ….Ngu Cơ, cô gái mà Hạng Vũ thương đã chết. Bàn tay hắn từng cầm kiếm, từng giết người, từng châm lửa, nhuốm đầy máu tươi của quân địch…. bây giờ là máu của người hắn yêu.
Hắn ôm xác Ngu Cơ trong lòng, vung kích tả xung hữu đột thoát khỏi vòng quây quân Hán, nhảy lên lưng ngựa chạy tới bờ sông Ô Giang.
“Chỉ cần qua được bờ bên kia, tập trung binh lực. Ta sẽ có thể làm lại từ đầu!” – Hắn tự nhủ, loạng choạng đi đến chiếc xuồng độc mộc nằm cạnh mé sông.
Bất chợt một quầng lửa chói lòa ập đến, đốt cháy chiếc xuồng thành tro bụi. Hắn thất thần nhìn lại, thì phát hiện chiếc vòng ngọc mình làm mất năm xưa trong lần đốt cung A Phòng đang hiện hữu ở trước mặt. Có điều nó đã vỡ ra nhiều mảnh, bọc xung quanh là lửa đỏ hừng hực ngưng tụ thành hình một con cá vàng.
Hắn ngây người nhìn chiếc vòng ngọc đã biến thành yêu quái, rồi lại nhìn xác Ngu Cơ trên tay. Quanh quẩn bên tai là tiếng Hán quân đang truy sát.
Con yêu quái lượn vòng quanh hắn, đốt cháy từng mảnh khôi giáp hắn mặc trên người. Những mảnh ngọc vụn va vào nhau lanh canh hệt như tiếng khóc la ai oán của những u hồn chết dưói tay hắn năm xưa.
“Chàng đã mất quá nhiều thứ rồi…” – Câu nói ấy, lúc này Hạng Vũ đã hiểu.
Phải, hắn vừa nhận ra bản thân đã mất đi quá nhiều thứ. Đầu tiên là cái tên Hạng Tịch, sau đó là chiếc vòng ngọc, rồi cả Ngu Cơ….
Nhưng quan trọng nhất, hắn đã mất đi bản tâm lương thiện của mình. Hắn dùng nó để đổi lấy thiên hạ… thứ cũng sắp mất đi rồi.
Tuy đã quá muộn, nhưng hắn hiểu con quái vật lửa kia là báo ứng, là nhân quả hắn phải trả cho những gì mình đã làm. Cái giá của việc đánh mất sự thiện lương. Giết người thì phải đền mạng, dù cho Tây Sở Bá Vương cũng không ngoại lệ.
Trước mặt thuyền cháy, sau lưng địch truy. Hạng Vũ không còn đường thoát nữa.
Hắn ngẩng mặt lên trời, cười một tràng dài. Buông xác Ngu Cơ xuống đất, rút ra thanh đoản kiếm đeo bên hông.
“…Tới chết mới buông…”
Năm 202 trước Công Nguyên, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chính mình tự sát bên bờ sông Ô Giang.
*****
Khi Hàn Tín dẫn quân đến nơi, thoáng trông thấy dị thú trông như cá, mắt như ngọc, toàn thân cháy rực. Sau này khi mỗi trận chiến kết thúc, ông đều thấy nó ẩn hiện trong khói lửa chiến trường …. như thể đang đợi điều gì đó.
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện được lấy cảm hứng từ chuyện tình của Hạng Tịch và Ngu Cơ. Và giai thoại giữa 2 người cũng trở thành một điển tích, được gọi là Bá vương biệt Cơ.
Tác giả: Phạm Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |