Tôi là kẻ không thuộc về thế giới này. “Đồ bỏ đi”- đó là “tên” của tôi được ba tôi gọi thường xuyên. Tôi mất mẹ từ bé, nói chính xác hơn là bà đã phải đánh đổi tính mạng để có tôi.
Tôi bẩm sinh mắc phải căn bệnh “bạch huyết”-một căn bệnh rất hiếm, hiếm đến mức vô lý trong mắt các bác sĩ. Chính nó là nguyên nhân khiến mẹ tôi phải chọn lựa giữa tôi và bà ấy. Và lựa chọn của bà là nỗi đau sâu sắc với ba tôi.
Khoảnh khắc ông ấy chứng kiến người vợ thân yêu của mình phải trải qua những gì, bóng tối đã bao trùm lấy ông. Người đàn ông ấy đã rũ bỏ trách nhiệm của một người ba, thay vào đó là tấm thân tàn tạ với men và cơn say. Rượu đã lấy đi của tôi cả gia đình.
Từ nhỏ, tôi đã quen sống với những tiếng chửi rủa, mùi hôi, và bi kịch. Ngôi nhà xập xệ, dột nát nay càng tàn tạ thêm khi liên tục bị ba tôi đập phá. Trong nhà tôi, thứ “lành lặn” duy nhất có lẽ là tôi. Vì ngay cả trong lúc “ma men” chiếm lấy cơ thể ông ấy, tôi vẫn chưa từng bị đánh dù là một đòn. Nhưng đó cũng chỉ là sự “lạc quan” ngớ ngẩn của tôi, một đứa trẻ mắc một căn bệnh hiểm ác, lay lắt trong một gia đình tan nát thì không thể gọi là lành lặn được.
“Bạch huyết” khiến cơ thể tôi ốm yếu và luôn trong tình trạng đau đớn. Cứ tưởng tượng bạn luôn phải đứng dưới khí lạnh của trời đông mà nó thổi ngược từ trong cơ thể ra và không thể ngăn cản được. Căn bệnh ấy còn “ban” cho tôi một mái tóc trắng nhợt như bọt tuyết, đôi mắt xanh ngọc như pha lê, và làn da luôn khô quắp vì lạnh.
Thật lòng mà nói, hồi bé khi nhìn thấy bản thân mình trước gương, tôi đã không ghét nó lắm, thậm chí tôi còn thấy mình trông thật phá cách và có phần khác biệt. Nhưng cũng chính sự khác biệt ấy mà đám con nít trong làng luôn kỳ thị và xa lánh tôi. “Con nhỏ đó xấu xí như Jynx vậy.”, “Đôi mắt của nó có làm mình bị đóng băng như quái vật Glalie không? Haha!”,… Hàng loạt câu đùa, chế giễu ném thẳng vào tôi mà tôi không thể phản kháng. Nhưng ít nhất tôi vẫn còn tồn tại trong mắt họ.
Cho đến một ngày, từ ai tôi không rõ, đã bắt đầu lan truyền một tin tức rằng căn bệnh “bạch huyết” của tôi có thể lây cho mọi người và tôi là nỗi đau đáng nguyền rủa. Ngay cả ba tôi, ông ấy cũng bị dân làng cay nghiệt và xa lánh. Trong cơn giận dữ và mất bình tĩnh, ông đã buông những lời chua chát nhất mà tôi có thể chịu đựng. Ông gọi tôi là “đồ chết tiệt”, “đồ bỏ đi”, “đồ khốn kiếp”,… thậm chí ông còn buộc tôi phải chịu trách nhiệm cho người vợ yêu quý của ông. “Sự tồn tại của mày đã cướp đi sự sống của người mà tao yêu nhất trên đời và hủy hoại cuộc đời của tao. Tao ước gì mày và căn bệnh quái ác đó đừng bao giờ tồn tại, đồ bỏ đi”.
Sự chịu đựng của một đứa bé 10 tuổi như tôi đã đạt đỉnh điểm, tôi hòa mình vào màn đêm tối. Đôi chân cứ bước đi, bước đi trong vô định. Tôi không biết đi về đâu nhưng không thể dừng lại. Tôi suy nghĩ thật nhiều. “Có lẽ mình thật sự không nên tồn tại và thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, nếu …”. Một tiếng “rầm”. Tảng đá dưới đường cắt phăng dòng suy nghĩ của tôi và làm tôi vùi đầu trong đống tuyết. Tôi đau đớn và gục ngã, tôi ước gì mình có thể khóc để giọt nước mắt cuốn trôi đi nỗi buồn nhưng căn bệnh quái ác đã khiến đôi mắt tôi đóng băng mãi mãi.
*****
Trời đã dần sáng, tuyết vẫn cứ tiếp tục dày hơn, những mảnh vải rách nát trên người không thể bảo vệ tôi khỏi sự lạnh lẽo ấy. “Lạnh quá”. Hơi thở của tôi còn lạnh hơn cả khí trời. Hai bàn tay của tôi chà chà vào nhau nhằm tìm chút hơi ấm mong manh trong sự bất lực.
Vậy là tôi đã ngồi chịu rét suốt cả đêm trước đến tận giờ. Trong góc tối của con hẻm hôi thối, tôi tựa mình vào tường và làm bạn với cô đơn.
“Nếu phải chết, ít nhất mình sẽ không phải chết trong sự lạnh lẽo này chứ…”
Bụng của tôi nó kêu réo inh ỏi. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước gì trước mặt mình là một tô súp thật nóng và một con ngỗng quay thơm lừng,…
Tôi gần như không thể cử động, đôi môi khô rang và mím chặt, chỉ có đôi mắt của tôi là vẫn còn quan sát xung quanh. “Bầu trời đẹp quá”. Đôi mắt tôi long lanh khi thấy màn cực quang vẫn còn lấp lánh trên bầu trời. “Giá mà mình được chạm đến nó một lần…”
Bầu không khí nặng nề, ảm đạm bỗng bị phá tan bởi tiếng “Nila…vanilaaa…” quen thuộc.
Không rõ từ lúc nào nhưng trước mặt tôi ngay lúc này là bé Pokemon Vanillite rất hớn hở. Tôi gọi bé là “bông tuyết”, bé xinh xắn, nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương.
“Chị lạnh quá, bông tuyết!” – Câu nói buộc miệng của tôi nhưng dường như con bé cũng thấu hiểu, nó chủ động lùi ra xa khỏi tôi.
“Pokemon tuy không thể đáp lại con người nhưng từng lời nói, cử chỉ của chúng ta, chúng đều hiểu thấu, chỉ là chúng ta không thể hiểu được chúng mà thôi…”- Đó là câu nói của cô tôi khi nói về những sinh vật huyền bí.
Bé Vanillite này rất thích tôi (tôi nghĩ vậy). Bé nó mang lại cho tôi sự vui tươi với gương mặt luôn nở nụ cười. Nhưng có một điều có thể bạn không biết.
Lần đầu tiên tôi bắt gặp bé là khi bé đang bị vây quanh bởi một bầy Vanillite khác. “Bông tuyết” là nổi bật nhất khi cơ thể bé ánh lên màu ánh tím như pha lê chứ không trắng xanh như các bạn cùng loài khác. Gương mặt căng thẳng cũng như sợ hãi trên mặt của bé dường như nói lên rằng bé đang bị bắt nạt. Dù không hiểu gì lắm nhưng tôi vẫn quyết làm “anh hùng”, quơ tay múa chân loạn xạ hù dọa đám Vanillite kia sợ hãi bỏ chạy. Chỉ có “bông tuyết” là hiểu được tình huống và nhanh chóng bay lại, sà vào lòng tôi như thể một đứa con đòi mẹ.
Thế là kể từ ấy chúng tôi thành bạn. “Bông tuyết” là điểm sáng duy nhất của cuộc đời tăm tối của tôi. Lần đầu tiên có “người” không sợ hãi, kỳ thị hay khinh bỉ tôi.
Cho đến một ngày, tôi nghe được từ một gã thợ săn rằng, người ta đang treo thưởng cho một Pokemon Vanillite màu ánh tím với giá cực kỳ cao, trường hợp như “bông tuyết” được gọi là Shiny Pokemon – những Pokemon có màu sắc khác biệt và vô cùng hiếm gặp, quý giá.
Kể từ khi biết được thông tin ấy, tôi không thể nhìn “bông tuyết” như bình thường được nữa. Cái nghèo, cái đói, sự đau khổ đã vấy bẩn tâm trí tôi. “Với số tiền ấy biết đâu được mình có thể chữa được bệnh, hoặc có thể nhà mình sẽ không còn rách nát, tàn tạ hay biết đâu mọi người sẽ chú ý mình hơn vì mình đã làm được một điều mà họ không thể,…” Hàng chục suy nghĩ và hàng trăm viễn cảnh chạy trong đầu tôi, và khi nhìn thấy nụ cười của “bông tuyết”, tôi nghĩ mình thật tồi. Con bé không khác tôi là mấy, đều không thuộc về thế giới này. Và tôi sẽ nói không. Tôi là một con bé nghèo khổ, bệnh tật, bị cả thế giới dày vò, nhưng tôi nhất định không phải là nô lệ cho sự ích kỷ, xấu xa, và không bao giờ để bỏ rơi những kẻ “đồ bỏ đi” như tôi..
Sau lần ấy, tôi chủ động rời xa “bông tuyết”, cũng phải hơn vài tháng rồi tôi chưa từng nhìn thấy bé, bây giờ gặp lại lòng tôi có chút xao xuyến lẫn chua xót.
“Chị xin lỗi, bông tuyết.”
“Vani…Vani…” – Bông tuyết vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
“Chị là người xấ…”
Câu nói của tôi chưa hết câu thì “bông tuyết” bay lại tôi với gương mặt rạng rỡ và đôi mắt cảm thông. Từng tiếng kêu của bé như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cơ thể đang lạnh cóng của tôi.
Tôi ngập ngừng, lấy hơi, thở ra từng chữ một: “Ôm lấy chị đi, bông tuyết!”
Con bé vô cùng thông minh, ngay từ lần đầu gặp tôi đã biết con bé hiểu rất rõ mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Cơ thể của tôi sẽ lạnh băng nếu như con bé tới gần chứ đừng nói là một cái ôm. Nhưng có xá gì thân xác đau đớn và tiều tụy ấy, cái tôi cần là sự “ấm áp” từ trái tim của Pokemon bé nhỏ kia.
“Ôm chị đi…” – Tôi vẫn tiếp tục nói khi thấy “bông tuyết” chần chừ. Và phải đến lần thứ 3, khi chứng kiến giọt lệ của tôi từ từ chảy xuống, con bé mới sà vào lòng tôi.
“Ấm áp quá. Em là Pokemon tuyệt vời nhất trên đời này “bông tuyết” ạ. Chúng ta xứng đáng tốt hơn. Em hãy sống thật tốt, sống thay cho phần của chị, và chị sẽ luôn mãi mãi dõi theo em…”
Life is inherently unfair, we can’t change, but we can choose.
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, chúng ta không thể thay đổi, nhưng có thể lựa chọn.
Tác giả: Khôi Minh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |