Đêm trăng tròn bao trùm thị trấn nhỏ trong ánh sáng mờ ảo, mọi vật trở nên huyền bí và tĩnh lặng hơn thường lệ. Đường phố vắng tanh, chỉ có vài ngọn đèn đường hắt lên ánh sáng yếu ớt.
Trong lúc đó, có một chú mèo Meowth ham chơi đã lang thang khắp thị trấn suốt đêm. Cho đến khi cảm nhận được cái lạnh bắt đầu len lỏi qua lớp lông, may quá, Meowth không quên lối về.
Phải cái thay vì đi đường lớn, chú ta lại chọn lối tắt quen thuộc – một con ngõ nhỏ tối om không được ánh trăng chiếu tới. Ponyta… ấy nhầm, “Meowth quen đường cũ”, rẽ vào con ngõ hẹp. Đệm thịt làm cho bước chân của chú ta êm không tiếng động, nhẹ nhàng gieo rắc sự kỳ bí trong không gian tĩnh lặng.
Càng đi sâu, ngõ hẹp càng tối tăm mang theo cảm giác lạnh lẽo và u ám. Meowth bắt đầu cảm thấy chút lo lắng, đôi tai dựng đứng vểnh lên nghe. Thỉnh thoảng có tiếng thì thầm thoảng qua, làm chú mèo nhỏ sợ ma ngang.
“Chắc mình nghe nhầm thôi…” – Meowth tự trấn an, cố gắng gạt đi những suy nghĩ đáng sợ. Chú tăng tốc, đôi chân nhỏ chạy vội về phía ánh sáng cuối con ngõ. Nhưng đen cho chú, khi vừa bước ra khỏi bóng tối, Meowth khựng lại cạnh một chiếc biển quảng cáo, đứng tim vì cảnh tượng trước mắt.
Trên con đường lớn, hàng trăm con Gastly, Haunter và Gengar đang lơ lửng, tạo thành một dòng chảy ma quái dưới ánh trăng. Chúng bay lượn trong im lặng, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng đêm. Nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột khiến Meowth cảm thấy, cảm thấy như máu trong huyết quản đang đông cứng lại.
“Đấng Arceus ơi?” – Meowth không tin vào mắt mình. Chú mèo quay người định đánh bài chuồn, nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kỳ quái và đáng sợ.
Những bóng ma di chuyển một cách nhịp nhàng, như thể đang tham gia vào một nghi lễ ma quái nào đó mà chỉ có chúng hiểu. Những tiếng cười của đám Gastly không khiến người nghe thấy vui vẻ trong đó, chỉ có sự lạnh lẽo đến dựng tóc gáy.
Meowth hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng nỗi sợ đã bao trùm lấy tâm trí con mèo. Bỗng một con Gastly đánh mắt thấy Meowth, thôi xong! Ngay lập tức, cả lò nhà Gastly dừng lại và hướng ánh mắt về phía Meowth.
“Chạy thôi!” – Meowth chỉ kịp thét lên trong đầu rồi một luồng khí lạnh từ phía sau đột ngột ập tới, nhấc bổng chú ta lên. Meowth giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp vô hình nhưng vô ích. Chú bị cuốn vào cuộc diễu hành mà không thể chống cự.
Bị cuốn vào giữa dòng diễu hành, Meowth cảm giác như được trôi dạt sang không gian khác. Thị trấn dần biến mất, thay vào đó là những cảnh tượng đầy kỳ lạ. Càng đi sâu, cảnh vật xung quanh càng trở nên siêu thực.
Những ngôi đền cổ phủ kín rêu phong, những cây cầu đá bắc qua dòng sông đỏ như máu, tất cả hiện ra trước mắt Meowth tựa như một cơn ác mộng kinh hoàng.
“Mình… mình đang ở đâu thế này?” – Meowth tự hỏi mà chẳng ai trả lời. Cả lò nhà Gengar xung quanh không thèm để ý đến Meowth, như thể chú mèo chỉ là một phần nhỏ trong cuộc diễu hành vô tận này.
Mọi thứ xung quanh Meowth đều di chuyển theo một nhịp điệu kỳ lạ, như thể trong một nghi lễ cổ xưa. Lũ Gastly lướt qua, để lại những vệt sáng tím lờ mờ trong không khí, đám Haunter dùng những đôi tay đứt rời cù léc nhau làm Meowth lạnh sống lưng, còn mấy con Gengar lẩn đi đằng nào thì chú ta bó tay chấm com.
Giữa không gian mê lú ấy, Meowth nhìn thấy cánh cổng nhà của mình hiện ra phía trước. Cánh cổng to lớn quen thuộc, với những hoa văn phức tạp, tỏa ra ánh sáng mờ ảo như cố gắng thu hút lấy Meowth.
“Cơ hội…” – Meowth nghĩ, có chút hy vọng lóe lên trong lòng.
Meowth thành công tách đoàn để rồi lao tới cánh cổng, chỉ là ngay khi vừa chạm vào cánh cổng, một luồng khí mạnh mẽ đẩy chú lùi lại. Thảo nào, chú mèo quá ngây thơ!
Sau đó, cả lò nhà Gastly bao vây Meowth tạo thành thiên la địa võng. Chúng bắt đầu nhảy múa và cười đùa, tiếng cười ma quái vang vọng khắp nơi, lạnh lẽo và đáng sợ.
Meowth cảm thấy như đang bị nhấn chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng. Chú không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện Arceus cho một phép màu kỳ diệu sẽ xảy ra trong im lặng.
Đột nhiên, cánh cổng lớn phát sáng mãnh liệt, đúng lúc Meowth tưởng chừng đã hết hy vọng. Ánh sáng xâm chiếm toàn bộ không gian, nuốt chửng mọi thứ trong bóng tối. Meowth cảm thấy bản thân bị hút vào đó, cơ thể nhẹ bẫng như đang bay.
Chú mèo nhắm chặt mắt, cảm nhận mình lơ lửng trong không gian, rồi đột ngột rơi xuống. Meowth mở mắt ra, thấy bản thân mình đang nằm trên bậc thềm lạnh lẽo. Phóng tầm mắt ra xung quanh, cảnh vật đã trở lại bình thường. Những con đường nhỏ của thị trấn, những ngôi nhà im lìm dưới ánh trăng. Không còn bóng dáng của đám Pokemon Ma, đền đài, cầu đá, sông máu hay cánh cổng huyền bí nữa.
Meowth từ từ đứng dậy, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng
“Có lẽ… chỉ là mơ thôi.” – Chú tự nhủ. Cho đến khi Meowth định thần lại, tim loạn nhịp khi ngửi thấy khắp nơi toàn mùi tử khí. Trời sinh Meowth có khứu giác mạnh mẽ nên chỉ cần ngửi qua là nó biết đây đích thị là Khí Gastly [Gastly Gas].
Meowth nhìn quanh, cảm giác lạnh lẽo thật quen thuộc lan tràn toàn thân. Chú bước vào nhà trong im lặng, cánh cửa khép lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn lởn vởn trong đầu Meowth.
Đêm đó, dù nằm trong giường ấm áp, Meowth không thể nào chợp mắt. Tử khí từ lũ Pokemon Ma giống một lời nhắc nhở rằng những gì chân thực chú vừa trải qua. Dù không biết ý nghĩa thực sự của điều đó là gì, nhưng Meowth hiểu rằng cuộc sống của chú từ đây sẽ không còn như trước nữa…
Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |