Tôi là công nhân ca đêm ở xưởng luyện thép ven thành phố. Gọi là “xưởng” cho sang, chứ thật ra là cái nhà máy cũ kỹ chuyên xử lý phế liệu công nghiệp.
Mỗi đêm, xe tải chở phế liệu sắt về, chúng tôi phân loại, cắt hàn, nấu lại thành từng khối lớn. Việc nặng, lương thấp, nguy hiểm – nhưng tôi cần tiền.
Gần đây, có mấy con Pokemon hoang hay lảng vảng quanh nhà máy. Ban đầu chỉ là Magnemite – bay lơ lửng như những cục pin sống. Rồi Ferroseed, thậm chí có đêm thấy bóng Steelix lấp ló ngoài hàng rào.
Nhưng đáng sợ nhất là nó – con Lairon màu thép xám xịt, mắt đỏ rực như than hồng.
Nó không sợ người. Nó không tránh đèn pin. Nó thậm chí còn gặm cả thanh thép mới đúc chưa nguội.
Lần gần nhất, tôi tận mắt thấy nó húc ngã một anh bạn tôi, chỉ vì một thanh kim loại. Người ngã vào đống sắt, chân gãy, máu chảy.
Mọi người gọi nó là quái vật. Nhưng tôi… tôi thấy trong mắt nó không có ác ý.
Chỉ có đói. Đói và tuyệt vọng.
*****
Lairon ngồi thụp xuống, đôi chân nặng trĩu ghì chặt lên nền đất mục ruỗng của một khu mỏ đã chết. Nơi từng là thiên đường của những kẻ ăn kim loại, giờ chỉ còn là nghĩa địa rỉ sét. Những vết đào ngoạm sâu vào lòng đất trông như những miệng vực hình lòng chảo, khô khốc và tuyệt vọng. Không còn gì để ăn. Không còn gì để sống.
Nó nhớ, khi còn là một Aron nhỏ bé, chỉ cần đào nhẹ là đã chạm đến những mạch sắt ngọt lành. Kim loại khi ấy tinh khiết, đậm vị, như món quà của đất mẹ. Nhưng giờ đây, mỗi miếng sắt nó tìm thấy chỉ hỗn hợp độc hại của chì, đồng, hợp kim rối rắm, những thứ khiến hàm răng Lairon nhức nhối, bao tử thì quặn thắt như bị gặm từ bên trong.
“Cái này… làm sao mà ăn được?” – Lairon rít lên, cơn đói khiến cổ họng nó khô khốc. Trước mặt là một tấm sắt mỏng dính, méo mó, rỉ sét lấm tấm và có lẽ còn lẫn cả thủy ngân. Nhưng nếu không ăn, thì nó sẽ chết đói. Sự lựa chọn ngày càng ít đi, còn thời gian thì cạn dần.
Trong lúc loay hoay lục lọi đống phế liệu, nó thấy những bóng đen lượn lờ: Magnemite, Ferroseed, Durant,… Những đồng loại, đồng thời cũng là kẻ cướp. Ở đây không có khái niệm bạn bè, chỉ có kẻ giành được và kẻ bị bỏ lại. Tất cả đều tranh giành từng vụn sắt như bầy linh cẩu Poochyena tranh giành con mồi.
Trong lúc mọi sự đang giằng co, ánh mắt Lairon lóe lên khi phát hiện một thùng nhựa còn khá nguyên vẹn hiếm hoi ở nơi này. Nó lập tức dùng hàm răng rắn chắc gặm lấy và tha về chỗ trú ẩn – một hốc tối tăm sau căn nhà đổ nát, nơi những thanh xà gãy đè chéo nhau như những thanh gươm mục ruỗng. Nó giấu ở đó vài tấm kim loại hiếm hoi, như một kho báu vụn vỡ giữa tận thế.
Lairon nằm xuống, kiệt sức, nhưng chưa kịp nghỉ thì tiếng gầm máy vang lên.
Một chiếc xe tải phế liệu từ xa chậm rãi tiến vào. Âm thanh kim loại va vào nhau lạch cạch, như tiếng trống gọi hồn cho đám Mandibuzz tới ăn xác. Bãi phế liệu bừng tỉnh. Magnemite lao vút đến, Ferroseed lăn tròn bằng những quả chùy gai. Một con Steelix khổng lồ trườn ra từ đống đổ nát – thân thể dài như một đoàn tàu mục nát, gầm rú như tiếng kèn cáo chung.
Lairon không do dự. Nó lao vào cơn bão sắt thép, móng vuốt cào tung từng lớp phế liệu, mắt lóe lên ánh hung hãn. Nó thấy một thanh thép sạch – hiếm có như giấc mơ giữa sa mạc. Và vừa ngoạm được thì Magnemite đã giật phăng đi bằng từ trường. Lairon gầm lên, nhưng thân thể nó đã quá rệu rã để chiến đấu. Mỗi bước chân như đạp lên chính vết thương của nó. Nó quyết định rút lui về bóng tối, mang theo vị đắng của sự thất bại.
Lairon biết rằng nếu không vào những khu vực mà con người kiểm soát, nó sẽ chẳng bao giờ tìm được nguồn thức ăn thực sự. Công trường xây dựng, nhà máy luyện kim – những nơi này không chỉ có phế liệu mà còn là tài nguyên sống còn của loài người. Ban đầu, Lairon chỉ lén lút vào ban đêm, tìm nhặt mảnh thép thừa như một bóng ma. Nhưng dần dần, cơn đói đã đẩy nó trở nên liều lĩnh hơn. Không còn sợ bị phát hiện. Chỉ cần có thép là nó lao tới.
Một ngày nọ, khi Lairon đang gặm một thanh thép bóng loáng trong một nhà máy luyện kim đang hoạt động, một nhóm công nhân phát hiện ra nó. Tiếng la hét vang lên, ánh đèn pin chói lòa quét qua bóng tối.
Những công nhân tiến lại gần, cầm theo gậy và công cụ để đuổi nó đi. Một người lớn tiếng:
“Đi đi, đồ quái vật! Đây không phải là nơi của mày!”
Quái vật ư?
Lairon sững người. Nó chưa từng nghĩ mình là quái vật. Nó chỉ là một Pokemon đang tìm kiếm thức ăn – thứ vốn dĩ từng là một phần tự nhiên của thế giới này. Nhưng thế giới đã thay đổi. Con người đã thay đổi. Và bây giờ, ngay cả nó cũng bắt đầu thay đổi.
Khi ánh đèn hắt lên bộ giáp sứt mẻ, đôi mắt lõm sâu, những mảnh thép vụn vặt găm vào da thịt, và đôi chân dính đầy bụi sắt đen… chính nó cũng không còn chắc chắn nữa.
Trong chốc lát, nó định quay đầu bỏ chạy. Nhưng rồi nó nhìn xuống thanh thép trong miệng, sạch và tinh khiết hơn bất cứ thứ gì nó từng tìm được. Nếu bỏ lại, nó sẽ chẳng tìm được cái nào như thế nữa. Một cơn đói hóa thành giận dữ. Lairon gầm lên, chân giậm mạnh xuống sàn thép, rung chuyển cả căn nhà máy. Một công nhân bị hất văng vào đống vật liệu, những người khác tháo chạy tán loạn. Trong lúc hỗn loạn, Lairon ngoạm lấy thanh thép như thể bấu víu vào chút nhân tính cuối cùng, rồi lao khỏi nhà máy.
Nó thở dốc trong góc tổ. Những vết thương mới rỉ máu đen. Trời trên cao xám ngoét như thép nung, đặc sệt và đầy đe dọa. Bên ngoài, tiếng xe phế liệu lại vang lên.
Một cuộc chiến mới lại bắt đầu.
Nhưng sâu thẳm trong nó có điều gì đó đã vĩnh viễn đổi thay.
Không ai còn gọi nó là Pokemon.
Nó là quái vật.
Tác giả: Ẩn Danh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |