Glas, cậu em trai sinh đôi của mình, đã từng nói thế này.
“Chị lúc nào cũng làm trước nghĩ sau nhỉ.”
Hễ có rắc rối gì xảy ra là em ấy lại lên lớp mình như thế đó. Thân là chị, mình cũng chỉ cười xòa cho qua, cần gì phải để bụng đứa em hay than phiền làm gì chứ.
Chí ít mình nghĩ, như vậy còn hơn cái tật nghĩ quá nhiều rồi không dám thử làm điều mới mẻ của em ấy.
Nhưng mà…
Cho tới tận hôm nay, mình mới thấm thía điều em ấy nói.
Mình cùng Kano, cậu nhóc Growlithe mình mới quen biết cách đây không lâu, đang đứng nghệt mặt ra ở đường số 103, lơ đãng ngắm nhìn dòng sông trong vắt.
… Hình như được tháo cũi sổ lồng thoát khỏi gia đình gò bó kia khiến mình quên mất, có dòng sông chảy ngang qua đường số 103 được nhỉ…
Vừa bỏ nhà đi chưa được bao lâu đã mắc kẹt thế này còn ra thể thống gì nữa chứ.
Mình cố lắm chắc có thể bơi được qua, nhưng còn Kano… Cậu ấy bơi kiểu gì? Mình cũng không khỏe tới mức có thể cõng cậu ấy sang sông được.
Đúng như ai đó từng nói, hình như Hoenn hơi bị nhiều nước quá thì phải…
Phải rồi, để mình giải thích 1 chút. Thú thật, mình chỉ là 1 cô nhóc hư đốn bỏ nhà đi bụi thôi. Và nhóc Growlithe với biệt danh Kano là Pokemon hoang dã chứ không thuộc sở hữu của mình, vì thế chẳng có phương án thu hồi cậu ấy về bóng chứa Pokemon rồi bơi qua sông đâu. Tuy là Pokemon hoang dã nhưng mình gọi cậu ấy là Kano, đơn giản là vì muốn biến điều “không thể” thành “có thể” mà thôi. Dẫu là chuyện khó như lên trời đi nữa.
“Kano…” – Mình ngồi xuống, lấy tay xoa đầu cậu nhóc.
Thấy vậy, Kano cũng ngẩng đầu lên nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
“… Có biết bơi không?”
Dứt lời, không hiểu sao Kano mặt mày nhăn nhó lại, lườm mình bằng ánh mắt chán ghét.
Cũng phải thôi. Growlithe là Pokemon hệ Lửa, sợ nước là chuyện bình thường. Và đã sợ nước thì đố có mà bơi nổi.
“Cậu biết không, trước đây tớ từng thấy Aggron bơi tung tăng dưới sông đó nha. Đến Aggron vừa to lớn, vừa nặng nề lại bị khắc bởi hệ Nước còn bơi được ngon lành, huống gì là cậu.”
Cậu chàng không thèm đếm xỉa đến những gì mình nói, quay phắt mặt đi.
“… Kém tắm.”
“Gâu gâu gâu!” – Lần này cậu ta sủa mấy tiếng tỏ rõ sự bực bội, chồm lên chực cắn nữa.
“Oái, x, xin lỗi, xin lỗi mà!” – Mình cuống quít xin lỗi.
Như thể đã nguôi ngoai, Kano hừ mũi 1 cái rồi quay phắt mặt đi.
Tính sao giờ? Mình khoanh tay nghiền ngẫm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời như 1 thói quen. Có vài nhóc Wingull bay lướt qua đầu bọn mình. Trong vô thức, mình nhớ tới Pokemon hệ Rồng với đôi cánh tựa vầng trăng khuyết.
… Giá mà mình có đôi cánh để bay lượn trên bầu trời, mọi chuyện hẳn sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Trong lúc mình đang đứng chôn chân ở bên bờ sông…
1 thứ hình tròn màu xanh nước biển bỗng trồi lên, phun 1 cột nước từ chính giữa. Nhìn kĩ hơn, đó là 1 Pokemon khá bự con, với thân hình tròn ủm màu xanh nước biển và màu vàng nhạt. Đôi mắt nhỏ xíu đen láy, cái miệng rộng, 2 vây to bè chậm rãi đạp nước để nổi lên.
“… Wailmer…?” – Mình lẩm bẩm.
Phải rồi. Sao mình có thể quên chuyện này được nhỉ.
“Wailmer!” – Mình gọi, vẫy vẫy 2 tay. – “Lại đây nào!”
Nghe tiếng gọi, Wailmer ngơ ngác nhìn mình, song vẫn chậm rãi rẽ nước tiến lại gần bờ.
“Cậu giúp tớ qua sông được không?” – Mình lên tiếng, tay trỏ về bờ đối diện.
Wailmer quay hẳn người sang để nhìn theo hướng chỉ của mình, rồi quay lại nhìn mình lần nữa. Sau đó Wailmer hơi chìm xuống như thể bản thân đang chìm vào suy nghĩ.
Thế rồi, Wailmer bỗng trồi lên, vui vẻ… phun nước từ cái lỗ thẳng vào mặt mình.
“Oái!” – Mình hoảng hốt, song không né kịp đòn đánh bất ngờ đó.
Trong khi đó, cậu nhóc Kano đã nhanh chóng tránh được, nhìn bộ dạng ướt nhẹp của tôi bằng ánh mắt chán chường.
Thấy mình lãnh trọn cú đánh bất ngờ, Wailmer cười khanh khách, vây đập xuống mặt nước khiến nước sông bắn tung tóe.
“A… Ha ha ha…” – Mình cười khổ. – “Cậu thích mấy trò này nhỉ.”
Wailmer vẫn tít mắt cười, thân hình quá khổ vẫn dập dềnh lên xuống theo từng đợt sóng. Rồi đột nhiên Wailmer giơ vây bên trái lên, như thể muốn ra hiệu.
“Cậu đồng ý giúp tớ sao?” – Mình hỏi lại.
Wailmer gục gặc mấy cái.
“Cảm ơn cậu rất nhiều!” – Mình vui vẻ đáp. – “Chúng ta sang sông được rồi đấy Ka… Ơ?”
Mình quay lại phía sau gọi Kano, thì thấy cậu nhóc đang đứng nép vào 1 gốc cây, nhìn bọn mình bằng ánh mắt ngờ vực.
À, đúng rồi.
“Chúng ta có thể cưỡi Wailmer sang sông rồi, không phải tìm cách tự mình bơi qua nữa đâu?”
Kano lắc đầu nguầy nguậy.
“Yên tâm, Wailmer hiền lắm, không cắn đâu mà sợ.”
Lắc lắc.
“Wailmer sẽ không thả bọn mình giữa sông đâu, đúng không?” – Mình nói, nhìn sang Wailmer tìm kiếm sự đồng tình. Wailmer lại gục gặc đầu lên xuống như ban nãy.
“Thấy chưa? Không phải sợ đâu mà?” – Mình lại quay sang Kano thuyết phục cậu nhóc.
Kano vẫn nhìn mình và Wailmer bằng ánh mắt khó chịu.
Rốt cuộc cậu nhóc làm sao thế nhỉ? Mình cố nghĩ ra điều gì khiến cậu ấy cảm thấy không hài lòng khi nhờ tới sự giúp đỡ của Wailmer để sang sông.
Khoan đã, nhờ vả sao…?
“Đợi tớ chút nha.” – Mình nói với Wailmer, lại gần cái cây nơi Kano đang nấp, rồi ngồi xổm xuống để ánh mắt 2 bên cao ngang nhau.
“Kano này, trước đây tớ từng nói rồi đúng không? Rằng có những lúc khó khăn quá thì nhờ vả người khác giúp đỡ sẽ tốt hơn á.”
Kano nghiêng đầu, làm vẻ mặt bất mãn.
Cách đây không lâu, Kano từng làm chủ 1 vùng lãnh thổ khá rộng trong rừng. Tuy nhiên, đánh đổi với mảnh đất rộng lớn ấy là cậu nhóc chẳng có người bạn nào cả. Trước đây từng bị 1 đàn Pokemon tấn công, những Pokemon hoang dã khác chỉ đứng nhìn chứ chẳng ai giúp đỡ. Có lẽ vì quen sống trong hoàn cảnh đó, cậu nhóc bướng bỉnh này mới thấy việc phải “hạ mình” xin xỏ sự giúp đỡ của kẻ khác thật mất mặt chăng?
“Hay là thế này đi?” – Mình chợt nảy ra 1 ý tưởng, bèn ghé lại gần tai Kano thì thầm vài câu.
Kano nghe xong, ánh mắt ngờ vực ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt có phần vui vẻ phấn khích. Thế rồi, cậu nhóc chạy thẳng vào khu rừng phía sau.
“Chịu khó đợi chút nhé Wailmer.”
Mình nói với Wailmer đang nhìn theo cậu nhóc Kano với ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt ngơ ngẩn của Wailmer chuyển sang mình, cậu chàng nghiêng người như thể đang thắc mắc. Và rồi…
1 lần nữa, Wailmer lại phun nước thì cái lỗ trên đình đầu vào mình. May mà lần này mình tránh được.
“Hút chết.” – Mình buột miệng.
Như thể chưa chán, Wailmer lại chìm xuống nước, trồi lên, phun nước vào người mình, xong há cái miệng rộng ra cười khanh khách, và rồi lai chìm xuống nước. Hành động đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Xem chừng đó là cách cậu chàng này muốn sử dụng để giết thời gian trong lúc chờ Kano quay lại nhỉ. Thôi kệ, nếu trò phun nước tung tóe này khiến cậu chàng vui, thì mình cũng không ngại làm đối tác chơi đùa đâu.
*****
Không lâu sau, Kano quay trở lại, miệng ngậm 1 cành cây với những trái Oran.
“Cảm ơn nhé, Kano.” – Mình cúi xuống xoa đầu Kano, cậu nhóc vẫy đuôi phần phật, rồi dúi cành Oran vào tay mình.
Nhận lấy cành cây, mình quay sang Wailmer và nói.
“Chúng ta trao đổi nhé? Bọn tớ sẽ cho cậu ít trái cây, đổi lại, cậu sẽ giúp bọn tớ qua sông, được chứ?”
Wailmer nghiêng đầu khó hiểu. Cũng phải thôi, cậu chàng đã gật đầu đồng ý mà không đòi hỏi gì rồi, tự nhiên lại chuyển qua hình thức trao đổi qua lại thế này, ai cũng thắc mắc thôi.
“Tại nhóc này phiền quá.” – Mình nói đùa, trỏ vào Kano. – “Cậu nhóc Kano trước giờ không có bạn bè gì, nên ‘không quen’ được người lạ giúp đỡ không công kiểu này đâu. Vì thế tớ nghĩ thay vì để cậu ‘giúp đỡ không công’ thì chúng ta ‘trao đổi’ sẽ công bằng với cậu hơn. Phải không nào?”
Dứt lời, mình quay sang nhìn nhóc Kano đang đứng bên cạnh. Nghe vậy, nhóc Kano chỉ cau mày, ư ử trong họng chứ không có phản ứng gì quá gay gắt. Thấy thế, mình và Wailmer bật cười.
“Thôi nào, nhờ vả Wailmer không công thế này cá nhân tớ cũng áy náy lắm chứ.” – Mình lên tiếng vỗ về cậu nhóc Growlithe đang giận dỗi.
Wailmer gật đầu đồng ý, rồi quay người lại, đập đập vây bên phải xuống nước như thể muốn ra hiệu cho chúng mình leo lên lưng. Mình và Kano nhìn nhau, rồi cả 2 loay hoay leo lên lưng của Wailmer. Sau khi chắc chắn chúng mình đã ngồi cẩn thận trên lưng, Wailmer bắt đầu xuất phát.
Ngồi trên lưng Wailmer… chênh vênh hơn mình nghĩ.
Người của Wailmer cứ nhấp nhô lên xuống theo từng gợn sóng khiến mình có cảm giác chông chênh khó tả. Ủa, chẳng lẽ bất cứ huấn luyện viên nào cưỡi trên lưng Pokemon để vượt sông vượt biển đều phải trải qua cảm giác này sao? Họ không say sóng giữa biển đấy chứ? Nghe nói còn có nhiều người giao đấu trong tình trạng đang cưỡi Pokemon lênh đênh giữa biển nước thế này nữa cơ. Nghĩ vậy khiến mình thán phục những huấn luyện viên bôn ba khắp nơi hơn.
Hay có khi tại cậu chàng Wailmer hồn nhiên vô tư thích thả mình dập dềnh theo những đợt sóng nhỉ…
Ngay cả Kano cũng đang ngồi co rúm lại, mắt nhắm tịt. Cũng phải thôi, mình tự nhủ. Và rồi, để làm phân tán cảm giác e sợ khi đang giữa sông cũng như cảm giác chếnh choáng trong người, mình lên tiếng.
“Vốn dĩ tớ muốn trở thành huấn luyện viên, lên đường khám phá là vì ngưỡng mộ nhân vật chính trong 1 cuốn sách tranh mà tớ từng đọc từ hồi còn nhỏ.”
Tuy mắt vẫn nhắm tịt, nhưng xem chừng Kano có dỏng tai lên để nghe mình nói thì phải.
“Ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất nọ, có 1 người bỗng xuất hiện từ trong hư vô. Thế rồi, để tìm hiểu về thân phận thực sự của mình, người đó đã cùng những Pokemon mình kết thân được lên đường rong ruổi khắp vùng đất, chiến đấu với nhiều Pokemon hung dữ nổi loạn để cứu giúp dân lành, câu chuyện đại loại như thế.”
Mình lơ đãng nhìn đàn Wingull bay trên bầu trời xanh ngắt, kể tóm tắt nội dung câu chuyện trong cuốn sách tranh mà mình đã xem tới thuộc lòng.
“Đúng rồi, trong cuốn sách tranh đó, khi phải vượt biển tới đảo núi lửa, người đó cũng nhờ cậy sự giúp dỡ của 1 Pokemon có ngoại hình giống Basculin, mặc dù Pokemon đó trông có vẻ to lớn và dữ dằn hơn Basculin nhiều. Và cậu biết không? Nhân vật đó cũng tự tay làm thức ăn cho Pokemon đó ăn đấy.”
Mình vui vẻ nói. Kano tự lúc nào đã mở mắt, chăm chú nhìn mình kể chuyện.
Đột nhiên, Wailmer lại phun 1 cột nước lên, thích chí dùng cả 2 vây để đập lên mặt nước, khiến nước bắn tung tóe ra. Kano hốt hoảng nhảy vào lòng mình, khiến mình ngả người ra phía sau, mất thăng bằng suýt ngã.
“C, cẩn thận nào…?” – Mình luống cuống lên tiếng.
Có khi nào Wailmer cũng thích thú trước câu chuyện mình vừa kể không? Chắc hẳn cậu chàng đó cũng thích thú khi biết tình huống bản thân vừa gặp lại giống 1 câu chuyện được in thành sách nhỉ.
Sự thật là mình cũng chợt nhớ lại câu chuyện ấy lúc nhận ra nhóc Kano không hài lòng khi được người ngoài giúp đỡ 1 cách vô tư như vậy.
Cùng là Pokemon để đi qua vùng sông nước, biết đâu sử dụng phương pháp tương tự sẽ có hiệu quả thì sao. Vốn dĩ Wailmer hầu như không thể lên cạn được, nên mấy thứ trái cây trong rừng sẽ là của ngon vật lạ với cậu chàng vô tư ấy cho mà xem. Vì vậy, mình mới nhờ Kano đi hái giùm, cũng là để cậu nhóc tự mình đưa ra “điều kiện trao đổi” với Wailmer.
Xem chừng cuộc trao đổi nho nhỏ ấy cũng đủ khiến nhóc này hài lòng nhỉ.
“Cậu hiểu chứ? 1 mình người đó thì không thể làm được mọi thứ. Vì vậy, có những lúc biết lên tiếng để nhờ vả sự giúp đỡ là điều hết sức cần thiết đó.”
Mình giảng giải tiếp. Kano nghiêng đầu như thể nghĩ ngợi, rồi tự nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nheo lại, vẫy vẫy đuôi.
“Phải rồi, như tớ đã nhờ cậu vào rừng kiếm trái cây cho Wailmer đó.” – Mình vò đầu cậu nhóc.
Không lâu sau, chúng mình được Wailmer đưa sang bờ bên kia an toàn.
“Cảm ơn cậu rất nhiều.” – Mình vui vẻ xoa đầu Wailmer. Wailmer cười tít mắt.
Mình bứt mấy trái Oran trên cành cây Kano lấy giúp mình ban nãy, thảy vào cái miệng rộng của cậu chàng. Wailmer vui vẻ nhai rau ráu chỗ Oran, và rồi…
… 1 lần nữa, Wailmer lại vui vẻ phun nước từ cái lỗ trên đỉnh đầu của mình. Cậu nhóc Kano vẫn nhanh chân né được như lần trước, còn mình vì đứng quá gần, lại chẳng phòng bị gì nên lãnh trọn. Ngỡ rằng mình sẽ không dính 1 chiêu đến 2 lần, nào ai ngờ…
Wailmer cười khanh khách, dập dềnh theo từng đợt sóng trên mặt nước. Ngay cả Kano đứng cách đó không xa cũng ngoác miệng ra như đang phá lên cười.
“Cậu thích trò này ghê nhỉ.” – Mình cười gượng gạo.
Không sao hết. Miễn là mọi người vui vẻ thoải mái là được, mình tự nhủ.
Wailmer vừa dùng vây để đập nước, dần lùi xa. Cậu chàng phun thêm 1 cột nước nữa, như thể muốn nói lời từ biệt.
“Tạm biệt nhé, Wailmer. Mặc dù không biết chúng ta có gặp lại nhau lần nữa hay không, nhưng mà… Hẹn ngày gặp lại.”
Mình khẽ vẫy tay, dõi theo Pokemon màu xanh dương đang chìm dần xuống mặt nước.
CHÚ THÍCH:
- Nhân vật xưng “mình” ở đây là Rua, chị gái của nhân vật Glas, cũng là nhân vật người chị bỏ nhà đi mà Glas muốn đi tìm. Xuất hiện lần đầu ở truyện Vầng trăng ước mơ.
- Growlithe đi cùng Rua xuất hiện lần đầu trong truyện Bản tính chiếm hữu.
- Câu nói “Hoenn hơi bị nhiều nước” của Rua gợi nhắc tới lời phê bình “Too much water” của IGN (1 web chuyên tính điểm đánh giá các tựa game) về game Pokemon Omega Ruby/ Alpha Sapphire, lấy bổi cảnh là vùng Hoenn.
- “Pokemon hệ Rồng với đôi cánh tựa vầng trăng khuyết” mà Rua nhắc tới là Salamence mà cô nhóc từng theo dõi quá trình tập bay khi còn là Bagon, cũng từng xuất hiện trong truyện Vầng trăng ước mơ.
- Tên tiếng Đức của Growlithe là Fukano. Từ này đồng âm với Fukanou trong tiếng Nhật (不可能 “Bất Khả Năng”, tức là không thể, không có khả năng). Bỏ chữ Hán 不 (Bất) ở phía trước sẽ được từ Kanou (可能 “Khả Năng” tức là có thể, có khả năng). Việc Rua gọi “Fukano” là “Kano” cũng gần tương tự với mong muốn biến điều “không thể” thành “có thể”.
- Aggron biết bơi mà Rua nhắc tới là Aggron xuất hiện trong truyện Sống sai bản chất.
- Cuốn sách tranh mà Rua nhắc tới chính là cuốn sách tranh mà Rei, nhân vật tiền bối trong Pokemon LEGENDS:Arceus đã viết để kể lại hành trình của Hikari khi lạc về Hisui. Việc Rei muốn tái hiện lại câu chuyện đó bằng sách tranh từng được đề cập trong truyện Lang thang vô định.
- Trong bản game Pokemon LEGENDS: Arceus, để nhận được sự giúp đỡ của Basculegion (cấp tiến hóa của Basculin dạng Hisui) vượt qua địa hình sông nước, người chơi phải chế tạo thức ăn để dâng lên cho Basculegion.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Lỗ mũi của Wailmer nằm trên mắt của chúng. Loài Pokemon ham chơi này thích làm người khác giật mình bằng cách đột ngột phun nước biển chúng tích trong cơ thể qua cái lỗ mũi. [Pokemon Ruby/ Omega Ruby]
Tác giả: Fuku-ya.
Xấu khoe tốt che | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Để gió cuốn đi |