Cái gì của ta, là của ta. Cái gì của ngươi, cũng là của ta nốt.
Ta luôn tâm niệm điều đó.
Ở thế giới hoang dã này, có sức mạnh là có tất cả. Có thức ăn, có chỗ ở, có cả sự tôn trọng lẫn kính sợ của những kẻ yếu hơn.
Vì ta mạnh, 1 phần khu rừng này đã trở thành lãnh thổ của riêng ta.
Mà, nói vậy chứ, cái gì cũng có cái giá của nó cả.
“Growlithe là đồ ích kỉ…”
“Bữa trước tớ đói quá, qua xin đồ ăn của nó còn bị rượt chạy bán sống bán chết cơ…”
“Ai thèm chơi với cái đứa suốt ngày chiếm làm của riêng như nó chứ…”
“Lần trước nó còn đuổi đánh anh em tớ chỉ vì bước nhầm vào lãnh thổ cơ…”
“Tớ ghét Growlithe! Ước gì có tay huấn luyện viên nào bắt nó đi nhỉ?”
“Ừ, thế thì tốt quá…”
Đám Pokemon nhỏ bé và yếu ớt hơn lúc nào cũng nói xấu ta như thế. Coi kìa, đánh không lại thì bắt đầu nói xấu người khác kìa. Duyên quá đi.
Kệ, ai thèm làm bạn với đám yếu ớt đó chứ. Chúng nó ghét ta, ta cũng chẳng có lý do gì phải mến chúng. Ta chẳng phải thần thánh gì, nên không có bao dung độ lượng đến thế đâu.
Lủi thủi 1 mình thì đã làm sao? Dù lúc nào cũng 1 mình, ta vẫn sống tốt đấy thôi.
Ai cần bạn bè chứ.
*****
Từ sáng đến giờ, bầu trời đầy mây đen. Xem chừng trời sắp đổ mưa tới nơi.
Khó chịu thật. Ta vốn hệ Lửa, nên đặc biệt ghét mưa. Mưa khiến uy lực các chiêu thức hệ Lửa của ta trở nên yếu đi. Những lúc đó mà gặp mấy kẻ hạnh họe tranh giành địa bàn cũng mệt lắm.
Dù vậy đi nữa, ta vẫn phải đi tuần tra xung quanh xem có ai dám xâm phạm lãnh thổ của ta hay không. Ta vừa dáo dác nhìn xung quanh, vừa thầm cầu mong trời đừng đổ cơn mưa bất chợt.
Đúng lúc đó, đập vào mắt ta là 1 cô nhóc loài người.
“A, Growlithe…” – Cô ta khẽ trầm trồ, đôi mắt sáng rực lên.
Gì đây? Chán sống rồi hả? Dù là người hay Pokemon, đã bước vào lãnh thổ của ta, ta sẽ không bỏ qua cho đâu. Ta hạ thấp người xuống, gầm gừ đe dọa.
“Đ, đừng sợ…” – Cô ta nói tiếp, chậm rãi lại gần.
Ai sợ hả? Ta nhào tới, há miệng ra toan sử dụng “Cắn” vào chân cô ta. Thật đáng tiếc, cô ta lại tránh được trong gang tấc. Hừ, kể ra cũng nhanh nhẹn đấy.
Cô nhóc sợ sệt lùi lại. Ta quắc mắt lườm, lần này sử dụng “Hoa Lửa” để tấn công từ xa.
Đúng như dự đoán, cô ta hấp tấp chạy đi. Hay lắm, chạy thật xa vào. Đừng có xâm phạm lãnh thổ của ta.
Ta vừa thở phì 1 cái từ mũi, quay lưng lại, tiếp tục công việc tuần tra của mình.
“Tách.”
1 giọt nước rơi trúng mũi, khiến ta giật nảy mình.
“RÀO!!!”
Trời mưa như trút nước. A a, đúng là tệ hết chỗ nói. Sao lại mưa lúc này chứ. Ta vẫn chưa xong việc mà. Nhưng mưa trắng trời thế này còn làm ăn được gì nữa. Tìm cái hốc nào đó để trú mưa thôi.
Ta tự nhủ như vậy, thì bất chợt 1 khối bùn bắn thẳng vào người ta. Ta ngã lăn ra, dù cơn đau lan tỏa khắp cơ thể cùng với làn mưa tạt rát mặt, ta vẫn cố mở mắt ra nhìn xung quanh.
“Hừ, ngươi là tên Growlithe hống hách nức tiếng trong khu rừng này nhỉ?” – 1 giọng nói vang lên.
“Ai đấy!? Ra mặt đi!” – Ta hét lên giận dữ.
“Hê hê… Ta đây chứ đâu?” – Kẻ vừa tấn công ta cười nhạt, nhảy ra khỏi lùm cây.
Ta trợn tròn mắt ra kinh ngạc.
Kẻ đó… Là 1 tên Surskit.
Chỉ là 1 tên Surskit nhỏ bé, mà có thể đánh ta dễ dàng như vậy sao?
Trong lòng ta ngập tràn phẫn nộ, ta nghiến răng lườm Surskit.
“Ngươi dám…?”
Ta giận dữ xông tới sử dụng chiêu “Cắn” tới tấp. Surskit nhanh nhẹn tránh đòn, nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Hừ, chậm quá đấy.” – Surskit cười khẩy.
Ta vừa bị trúng chiêu “Đạn Bùn”, người ngợm dính bùn nhoe nhoét, nên tốc độ bị giảm đi cũng không khó hiểu. Chưa kể đặc tính “Bơi Nhanh” giúp Surskit đã nhanh nhẹn, nay còn nhanh hơn 1 bậc nhờ cơn mưa xối xả kia nữa.
“Coi bộ dạng của ngươi kìa. Các anh em, đến giờ làm gỏi nó rồi.” – Surskit lên tiếng gọi, 3 con Surskit khác cũng bắt đầu thò mặt ra. Chúng bao vây ta từ 4 hướng.
“Nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa mới dám ra tay, thật hèn hạ!” – Ta gắt lên.
“Thì đã làm sao nào?” – Surskit không mảy may dao động. – “Bọn ta yếu, nhưng biết dùng cái đầu để đánh nhau, ai như ngươi chứ?”
“Đúng đúng!” – 1 tên Surskit khác đồng tình.
“Phải đánh cho cái phường hống hách nhà ngươi trắng mắt ra!”
“Lên nào các anh em!”
Dứt lời, đám Surskit xông vào tấn công ta bằng chiêu “Súng Nước” hoặc “Phun Bong Bóng Nước”. Cơn mưa khiến đám Surskit thường ngày yếu ớt nay trở nên mạnh dễ sợ. Ban đầu ta cũng chống trả được phần nào, nhưng về sau ta bị đám Surskit áp đảo về cả số lượng lẫn sức mạnh. Sau 1 hồi, giờ ta chỉ biết nằm im chịu những đợt “Súng Nước” xối vào người dữ dội.
Khẽ hé mắt ra nhìn, ta thấy xung quanh cũng có vài Pokemon hiếu kì nấp trong bụi cây quan sát. Nhưng chẳng ai có ý định xông ra giúp đỡ ta cả. Và rồi ta chợt nhận ra, phần lớn đều là những kẻ ta đã bắt nạt trước đây.
Trong tiếng mưa tầm tã, ta nghe thấy những lời nói độc địa của chúng.
“Thật đáng đời…”
“Nhục chưa, còn bị Surskit đập cho ra bã thế kia…”
“Giờ thì hết gáy nhé.”
Đám yếu nhớt bị ta bắt nạt, nay lại hả hê chứng kiến cảnh ta bị kẻ khác đánh hội đồng.
Bọn yếu ớt là thế đấy. Vì vậy ta mới ghét những kẻ yếu đuối.
Chẳng thể làm được gì, không có chính kiến, lúc nào cũng chỉ biết vin vào kẻ mạnh để được nhờ cậy.
Những kẻ trước đây lân la làm quen với ta cũng thế thôi. Họ chỉ muốn có sức mạnh của ta để được che chở, chứ nào muốn làm bạn với ta đâu.
Ta không cần bạn bè.
Dù chỉ có 1 mình… Ta vẫn… Ta vẫn tìm được cách thoát khỏi bầy Surskit kia cho mà xem.
“Cốp!”
Viên sỏi bay trúng đầu 1 trong 4 tên Surskit đang vây lấy ta.
“Úi da!” – Tên Surskit đó ôm đầu la lên oai oái.
“Gì vậy?” – Gã Surskit đầu têu quay sang nhìn ngó xung quanh. – “Đứa nào? Đứa nào vừa ném đá hội nghị đấy hả?”
“Con, con người kìa!” – 1 tên Surskit khác lên tiếng, trỏ về phía 1 cái cây.
Có người đang đứng ở đó. Nói chính xác hơn, đó chính là cô nhóc ta vừa đuổi đi lúc nãy.
Tại sao người đó lại quay lại chứ?
“Đ-đ-đừng có ỷ đông hiếp yếu chứ!”
Cô nhóc đó hét lên, lao ra. Và rồi…
“Oái!”
… Cô ta trượt chân ngã sõng soài trước sự ngỡ ngàng của cả bọn.
1 khoảng lặng khó xử kéo dài. Chỉ có tiếng mưa rả rích vang lên.
“Cái gì thế này?” – Tên Surskit vừa bị ném trúng đá ngơ ngác lên tiếng.
“Kém sang quá…”
“Mất cả hứng.” – Tên Surskit cầm đầu chán chường gãi đầu. – “Anh em, rút thôi. Mặc kệ chúng nó đi.”
Cả đám Surskit nối đuôi nhau rời đi theo lệnh của tên cầm đầu. Cả những Pokemon núp trong lùm cây cũng bỏ chạy tán loạn theo. Hết trò vui là lại rút đi, đúng kiểu hành xử của đám hèn hạ.
Mặc kệ. Đám cơ hội kia khi nào tính sổ chẳng được. Ta nằm ườn trên thảm cỏ ẩm ướt.
Bất chợt, cô nhóc kia loạng choạng đứng dậy, rón rén lại gần ta. Gì nữa đây? Ta đang không có hứng thú đánh nhau, để ta yên đi.
“Hự… Nặng quá…”
Cô ta dùng 2 tay ôm lấy ta, chật vật bế ta lên, song không được. Sau đó, cô ta bèn kéo lê ta trên nền cỏ vào tán cây gần đó. Té ra là muốn kéo ta trú mưa dưới gốc cây hả? Này, sét đánh trúng cây thì phiền đấy. Mà bị kéo lê thế này cũng đau đấy nhé.
Ta cố ngồi dậy, lắc người để rũ những giọt nước mưa.
“Nào, ướt cả người tớ bây giờ.” – Cô ta khẽ rên rỉ.
Mà cô cũng ướt từ chân lên đầu rồi còn gì, ướt thêm tí có sao không?
“Vừa nãy… Cậu đuổi tớ là vì tớ vô tình bước vào lãnh thổ của cậu, đúng không?” – Cô ta chợt lên tiếng.
Ơ? Ta ngạc nhiên, ngước lên nhìn cô ta.
“Loài Growlithe có tập tính bảo vệ lãnh thổ cực ký mãnh liệt. Vì vậy cậu mới xua đuổi bất cứ ai lại gần đúng không?” – Cô ta nói tiếp.
Hừm, ta không phủ nhận điều đó.
“Tớ không rõ lắm, nhưng tại sao những Pokemon xung quanh không giúp cậu?” – Cô ta hỏi.
Bị chọc đúng chỗ ngứa, ta bất giác há miệng ra ngoạm vào tay cô ta.
“Đau…” – Cô nhóc rên rỉ.
Ta nhả ra, rồi hậm hực quay mặt đi. Cô nhóc thấy vậy cũng im lặng, ngẩng đầu nhìn cơn mưa tạnh dần.
“Nghe này, Growlithe. Nếu mọi người quanh đây không ưa cậu, cớ gì cậu phải cố giữ lãnh thổ của mình ở đây chứ?”
Đây là lãnh thổ mà ta mất bao nhiêu lâu mới giành giật được, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ?
Cô ta khẽ nở nụ cười tự trào rồi tiếp tục.
“Tớ… Mới bỏ nhà đi bụi thôi. Dù chẳng phải là huấn luyện viên.”
Ta im lặng quay sang nhìn cô ta, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Ở thị trấn nơi tớ sinh ra, tớ luôn bị coi như 1 kẻ kỳ quặc. Người lớn thì cho rằng tớ là đứa hư đốn, không nghe lời cha mẹ, còn đám bạn cùng trang lứa cũng thường trêu chọc và chê bai tớ. Chà, mấy đứa đó chỉ làm theo lời người lớn tiêm nhiễm vào đầu chúng mà, ‘không được chơi với cái đứa bất hiếu với cha mẹ kia’, cũng chẳng trách được. Nhưng mà, họ là người ngoài nhìn vào cơ mà, sao mà biết được bố mẹ tớ bảo thủ đến mức nào đâu.”
Cô ta bật cười, rồi ngước nhìn bầu trời chỉ còn lác đác mấy hạt mưa.
“Ừ thì tớ là đứa hư đốn. Vì hư đốn nên tớ mới bỏ nhà đi bụi đấy? Dù sao thì, chắc bố mẹ tớ cũng chẳng quan tâm đến đứa con gái bất hiếu này đâu, nên chẳng phải lo chuyện 1 ngày nào đó bị cảnh sát lôi cổ về nhà…”
Tự nhiên ta thấy hơi buồn. Loài Growlithe bọn ta cũng phải rời cha mẹ mà học cách tự lập từ rất sớm. Vì vậy ta chẳng ngại việc ở 1 mình. Chỉ là… Nhìn những đàn Pokemon hay con người có đầy đủ cha mẹ ở bên cạnh bảo bọc, đôi khi ta cũng hơi chạnh lòng.
“Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi với em trai… Nhưng tớ nghĩ, thay vì cứ ở mãi cái chốn chẳng ai ưa mình, thì lên đường đi tìm nơi có ai đó chấp nhận con người của mình không phải hơn sao?”
Dù chẳng biết phải đi tới tận đâu nữa, cô ta vừa gãi đầu vừa cười.
“Đúng rồi! Hay cậu đi cùng tớ đi?” – Cô ta bỗng vỗ 2 tay vào với nhau, nhìn ta bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
Ta quay phắt mặt đi tỏ rõ sự bực bội. Nói thế thôi chứ, cô ta chỉ cần có 1 vệ sĩ thôi chứ gì?
“Thay vì chỉ chiếm hữu lãnh thổ bé nhỏ trong cánh rừng này, không phải tung hoành khắp nơi, in dấu chân của mình lên mọi ngả đường của Hoenn sẽ vui vẻ hơn sao?” – Cô ta nói tiếp.
Ơ… Chuyện đó…
… Nghe cũng có vẻ thú vị. Ta trót nghĩ vậy.
Ta vẫn nhớ ngày bé thường được cha mẹ kể về những cuộc phiêu lưu trên đôi chân thần tốc của họ. Ta cũng từng ngưỡng mộ cách sống tự do phóng khoáng ấy. Vậy mà, tự khi nào, ta đã chỉ quẩn quanh trong cánh rừng này và dốc sức bảo vệ lãnh thổ của mình như thể đó là điều hiển nhiên.
Từ khi nào ước mơ phiêu lưu đó đã ngủ yên nhỉ? Ta cũng chẳng biết nữa.
“1 mình thì sẽ khó khăn lắm, nếu có bạn bè bên cạnh để hỗ trợ sẽ tốt hơn đấy.” – Cô ta tiếp tục.
Bạn bè sao?
Ta luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng, dù chỉ có 1 mình, ta vẫn xoay sở làm được mọi thứ. Nhưng mà… Quả thực, nếu không có con người kia nhảy ra làm trò khiến đám Surskit chán mà bỏ đi, ta không hiểu mọi chuyện sẽ thế nào nữa.
“Nào, Growlithe, cậu muốn đi cùng tớ không?” – Cô ta hỏi lại lần nữa.
Ta…
“Thôi nào, nếu có thời gian suy nghĩ, cứ nhắm mắt đưa tay làm trước đã, rồi hối hận sau đi. Thà hối hận vì những gì mình làm, còn hơn là hối hận vì cứ chần chừ mãi không chịu làm đấy.”
Vừa nói vậy, cô ta vươn tay ra, cầm chân trước của ta rồi lắc lấy lắc để.
“Tớ là Rua. Rất vui được làm quen với cậu.”
Cô ta, Rua, tít mắt cười.
Ta bất giác nhếch mép lên cười. Chẳng biết ta sẽ là bạn, hay chỉ là vệ sĩ của cô ta nữa.
Mà thôi kệ. Chuyện đó để lúc khác tính sau.
Không lâu sau, cơn mưa rào cũng qua. Trời bắt đầu hửng nắng.
“Đi nào, Growlithe, trời tạnh rồi đấy.” – Rua nheo mắt nhìn những tia nắng xuyên qua đám mây, rồi trỏ về phía trước và bắt đầu chạy.
“Đi nào, Rua.”
Ta kêu lên 1 tiếng, chạy theo những bước chân của con người nhỏ bé kia, bỏ lại lãnh thổ của mình phía sau.
CHÚ THÍCH:
- Nhân vật tên Rua ở đây là nhân vật người chị trong chuyện Vầng trăng ước mơ, đã quyết tâm bỏ nhà đi trong truyện Thỏ nhảy bên trăng.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Growlithe bảo vệ lãnh thổ của chúng vô cùng nghiêm ngặt. Growlithe sẽ sủa và cắn bất cứ ai dám xâm phạm lãnh thổ của chúng. [Pokemon Leaf Green].
Tác giả: Fuku-ya.
Chiêm bao mộng mị | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Giận cá chém thớt |