BẠN TỚ

Hôm nay tớ cùng mẹ đã đến viếng nghĩa trang Pokemon, cộng sự thân nhất của mẹ tớ đã yên nghỉ ở nơi này, hằng năm hai mẹ con sẽ cùng đến để thăm cậu ấy. Thấm thoát cũng 5 năm, lúc nhỏ bọn tớ cũng có khoảng thời gian chơi đùa cùng nhau, giây phút cậu ấy ra đi không chỉ có mẹ mà cả tớ cũng vô cùng đau lòng, phải rất lâu mới có thể ổn định. Nhưng thật lòng tớ với mẹ rất nhớ cậu, Herdie…

Được rồi, đi thôi con.

Một lúc sau mẹ và tớ cũng chuẩn bị rời đi, tớ nhìn mẹ, đôi mắt bà đỏ hoe, lóng lánh ở khóe mắt. Năm nào cũng thế, dẫu đã nguôi ngoai đi phần nào, nhưng cứ hễ đến ngày này là mẹ không thể nào kiềm lòng được, cả tớ cũng thế, tớ liên tục dụi mắt để tránh không cho nước mắt tuôn trào. Dù chỉ bên cạnh Herdie 3 năm, nhưng thật sự cậu ấy chính là một thành viên của gia đình. Huống hồ mẹ đã gắn bó với cậu ấy suốt thời gian dài như thế… Tôi nắm tay mẹ, nhìn bà rồi mỉm cười, mẹ cũng hiểu ý nên cũng nở nụ cười rồi lấy tay lau nhẹ đôi mắt. Khi sắp rời đi, bỗng tớ có linh cảm có gì đó vừa vụt qua, quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy gì. Mẹ tớ hỏi có chuyện gì thì tớ cũng chỉ lắc đầu, sau đó cũng rời đi mà không biết đang có cặp mắt đằng sau đang dõi theo…

Đêm đến, khi đang sắp chìm vào giấc ngủ, tớ bỗng nghe thấy tiếng động phát ra phía dưới nhà. Ban đầu tớ cũng không định quan tâm đến. Nhưng cứ hễ nhắm mắt là lại có tiếng động, mà càng lúc càng rõ, càng lúc càng nhiều. Thế rồi tớ quyết định rời giường kiểm tra, tớ men theo tiếng động, nó phát ra từ bên ngoài nhà. Giờ cũng đã khuya rồi, tớ cũng do dự không biết có nên ra xem không. Tiếng động lại phát lên nữa, tò mò nhưng tớ cũng rất sợ. Cuối cùng tớ quay đầu trở lại phòng, bỗng có âm thanh va đập vào trước cửa nhà. Không thể chịu được nữa, tớ mở cửa ra xem thì thấy một sinh vật giống chó… có lẽ là một Pokemon chó nào đó. Cậu ấy có thân màu trắng, trên đầu có một cái gì tựa như cây nến đang cháy lên ánh lửa màu tím vàng. Cậu ta chạy lạnh quanh khắp sân nhà rồi lại lăn ra sân cỏ chơi đùa. Tớ thắc mắc cậu ta là loài gì, đến từ đâu. Bỗng phía dưới chân tớ ươn ướt, nhìn xuống thấy câu ta liếm chân tớ đến phát nhột. Tớ nhảy ra, từ từ ngồi xuống nhìn chú Pokemon nhỏ.

Này, cậu đi lạc sao!?

Dù biết cậu ta không trả lời, mà dù có tớ cũng không thể hiểu, nhưng đây cũng là cách duy nhất. Tớ ngó nghiêng xung quanh, cả khu phố đều tắt đền, chỉ còn là ánh đèn đường mờ le lói, không có vẻ gì là có chủ cậu ta ở đây. Hay cậu ta tự ý ra đường?… Hay cậu ta là pokemon hoang dã? Hàng tá câu hỏi trong đầu khiến tớ như muốn nổ tung. Bây giờ thì tối, tớ thì buồn ngủ, nhưng cũng không thể bỏ mặt cậu ta như vậy. Thế rồi tớ quyết định đem cậu ta vào nhà trước rồi tính. Tớ đưa cậu ta vào phòng. Cậu ta phóng khỏi tay nhảy vọt đến cái ụ chỗ mà Herdier hay nằm mỗi khi vào phòng tớ. Với tớ đó là di vật của cậu ấy nên không cho phép ai tùy tiện động đến, tớ định đến bế cậu ta ra nhưng bỗng khựng lại, hình ảnh Herdier bỗng hiện về… tớ không biết vì sao, tớ không còn tiến tới đẩy cậu ta ra nữa… cho phép cậu ta nằm..  tớ cũng vô thức trở về giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tớ mơ về khoảnh khắc cùng chơi đùa với Herdier thuở trước, cậu ấy rất thích chơi trò chụp bóng. Trong mơ, cậu ấy ngậm một quả bóng vàng rồi chạy đến hí hửng vẩy đuôi đưa tớ… hai dòng nước mắt cứ thế tuôn trào trong giấc ngủ. Sáng dậy, tớ bế cậu nhóc Pokemon kia xuống rồi thưa chuyện với mẹ. Bà ẵm cậu ta đi khắp khu phố để hỏi nhưng chẳng ai biết cậu ta cả. Vậy ra cậu ta là loài Pokemon mới sao?! Và cũng là Pokemon hoang dã. Đến chiều khi về nhà, cậu ta hí hửng chạy đến cạnh tớ, miệng ngặm lấy một quả Berry màu vàng, cảnh tượng trong giấc mơ như tái diễn lại trước mắt khiến tớ chợt đứng yên như thế.

Sau đó mẹ và tớ quyết định giữ cậu ấy lại nuôi dưỡng và đặt tên là Ga. Sau đó Ga cũng trở thành một thành viên trong gia đình cùng sinh hoạt vui chơi, thi thoảng còn phụ được một số việc trong gia đình. Cứ thế mà không khí u ám từ Herdier ra đi đã dần tan biến…

Thắm thoát cũng đã một năm trôi qua, như mọi lần, tớ lại đến thăm Herdier. Và lần này có thêm cả Ga đi theo.

Herdier, tớ đến rồi đây, giới thiệu cậu, đây là Ga, thành viên mới trong gia đình… khụ khụ… Năm nay mẹ không khỏe nên chỉ có tớ và Ga đến thăm cậu thôi. Cậu trên thiên đường hãy phù hộ cho mẹ được khỏe mạnh nhé..

Tâm sự với cậu ấy xong xuôi thì tớ dẫn Ga về, vừa ra thì gặp một ông lão kỳ lạ đến bắt chuyện.

Cháu bé, sao lại giữ thứ đó bên cạnh!?

Tớ không hiểu nên bèn hỏi lại, ông lại nói:

Con pokemon kia chính là một tại ương, nếu giữ nó bên cạnh, thì sức khỏe và sinh lực đều bị nó hấp thụ theo từng ngày!

Tớ không tin liền gạt phăng lời ông ta nói rồi ẵm Ga về, nhưng ông ta vẫn bán theo.

Có phải nhà cháu có người không khỏe không?!

Đến đây tớ chợt sựng lại, quay sang nhìn ông lão, ông lại tiếp tục:

Ta nói không sai chứ? Không chỉ thế, cả cháu cũng dần cảm thấy mệt mỏi… tất cả đều do nó mang tới đấy. Dẫu rằng, nó không hề muốn điều đó.

Sao chứ!? Rốt cuộc là chuyện quái gì, Ga… không thể đâu.

Nói đúng hơn con Pokemon đó cũng rất đáng thương, bản thân không muốn hại ai, nhưng nó cũng không thể làm gì khác được…

Quả thật nửa năm trở lại đây, sức khỏe tớ với mẹ đều trở nên yếu ớt lạ thường.

Vậy… thưa ông, cháu… không lẽ phải bỏ cậu ấy sao!? Chuyện này không…

Ta biết là rất khó… nhưng đó là điều tốt nhất cho cháu.

Tớ quay xuống nhìn Ga, cậu ấy cũng nhìn lại tớ. Thế rồi, ông lão tiến đến chỗ Ga, xoa đầu nó và nói:

Này cún con, nãy giờ chắc mi cũng hiểu ý của ta rồi nhỉ?

Ga nghe vậy, kêu lên khe khẽ sau đó cậu ấy chạy biến đi vào một góc phố gần đó. Tớ vội đuổi theo sau nhưng bị ông lão chặn lại.

Ga! Ga! Chờ đã!

Ông lão vỗ lưng tớ ra hiệu tớ bình tĩnh, sau đó cũng bỏ đi mất.

Về đến nhà, tớ không kìm được nước mắt mà khóc òa với mẹ… mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tớ hỏi có chuyện gì… Sau khi kể xong, cả hai mẹ con đều khóc…

Nhiều tháng sau, mẹ tớ quyết định chuyển nhà sang nơi khác, hằng năm sẽ về đây thăm Herdier vào ngày ấy. Còn về Ga… tớ và mẹ cũng rất muốn gặp lại cậu ấy, nhưng cũng chẳng biết tìm nơi đâu. Lúc chuyển hết hành lý ra ngoài cửa bỗng chân tớ va phải cái gì đó. Nhìn xuống thì… không thể nào… là quả Berry vàng… thứ quả mà Ga rất thích. Tớ cầm lấy quả Berry rồi bật khóc.

Tớ biết cậu ấy vẫn luôn ở gần đây, luôn bên cạnh mẹ và tớ mà… Herdier… Ga… TẠM BIỆT…

Tác giả: Huy Phạm.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ