BĂNG ĐẢNG MỎ VÀNG

ĐỨNG LẠI, LŨ PHÁ PHÁCH NÀY!

Chiếc chảo của bà chủ căn nhà đó vừa được ném ra may sao chẳng thể trúng vào bất kỳ ai trong chúng tôi. Tôi cùng ba anh em Squawkabilly của mình, mỗi người ngậm một quả táo tức tốc bay lên cao, mặc cho bà chủ nhà đó đang vô cùng tức giận. Đến được ‘hang ổ’, chúng tôi tích trữ những quả táo mình vừa kiếm được.

Tụi bây, không đứa nào bị thương chứ?” – Tôi hỏi một cách lạnh lùng.

Dạ không, thưa đại ca Lục!” – Squawkabilly Trắng, tên thường gọi là Trắng trả lời tôi.

Ừm, chuyến này ta lại thành công!

Băng đảng Mỏ Vàng” là tên thường được người dân ở đây gọi cho nhóm gồm bốn Pokemon chúng tôi, mỗi thành viên đều là một con Squawkabilly với một tông màu lông khác nhau, chính vì thế để cho ngắn gọn, mỗi thành viên mang cho mình một cái biệt danh theo đúng màu lông của mình. Squawkabilly Xanh Lam thì có biệt danh là “Lam“, Squawkabilly Vàng và Trắng thì có biệt danh lần lượt là “Vàng“, “Trắng“; và cuối cùng chính là tôi, đại ca của băng đảng với biệt danh “Lục“.

Tuy chúng tôi mang những bộ lông khác nhau, nhưng chúng tôi vô cùng đoàn kết lẫn nhau. Khác với lẽ thông thường rằng những Squawkabilly thường sống theo bầy dựa trên màu lông của mình, chúng tôi hoàn toàn tách biệt với họ, không giao lưu, không hợp tác, không mâu thuẫn mà tôn trọng lẫn nhau. Chính tôi cũng phải công nhận rằng Băng đảng Mỏ Vàng là một băng đảng vô cùng phá phách, chính vì vậy chúng tôi mới được mọi người gọi là “băng đảng” đấy.

Nói trắng ra, tất cả các thành viên trong băng đảng dường như đều có chung một lý tưởng, chúng tôi thích đi chọc phá xóm làng, thích đi trộm hoa quả khắp nơi để tích trữ, thích chiến đấu để rèn luyện sức mạnh. Chính vì những thói quen như thế, thể lực của chúng tôi rất tốt, nếu so với những con Squawkabilly sống theo bầy thì chúng tôi to hơn hẳn so với bọn chúng. Và cũng chính vì những thói quen đó, khá nhiều con người và Pokemon ngán ngẩm chúng tôi. Gọi chúng tôi là “Giang hồ của Paldea” cũng chẳng sai chút nào. Tôi đặc biệt không thích gần gũi với con người mà chỉ chăm chăm quậy phá họ, tôi luôn cho rằng đa số họ xứng đáng bị như vậy, còn lý do vì sao thì…

Mỗi thành viên trong băng đăng đều có một tính cách khác nhau. Trắng thì ngoan ngoãn nhưng hơi nhút nhát, nói gì làm đó, Vàng thì tinh ranh và có phần gian xảo, Lam thì sôi nổi và vô cùng hoạt bát. Còn tính tình của tôi – đại ca của băng đảng – tôi tự nhận mà mình vô cùng nóng nảy và hấp tấp. Tôi luôn tỏ vẻ nghiêm khắc xen lẫn lạnh lùng mỗi khi nói chuyện với đàn em, nhưng chưa bao giờ tôi đối xử tệ bạc bất kỳ thành viên nào cả. Tôi luôn là Pokemon trực tiếp đứng ra lãnh đạo băng đảng, lên kế hoạch thật kỹ lưỡng cho mỗi phi vụ, chính vì thế tôi luôn rất tự tin vào tài lãnh đạo của mình.

*****

Một hôm nọ, chúng tôi lại bắt đầu tìm kiếm một phi vụ mới để hành động…

Theo như thông tin mà Lam quan sát và thu thập được, chúng tôi đã quyết định mục tiêu tiếp theo của mình: Bầy Flamigo ở đầm nước cách đó không xa lắm. Kế hoạch rất đơn giản, tấn công bầy Flamigo đó và tiện tay cướp lấy số hoa quả của bọn chúng đem về tích trữ. Bình thường trong những phi vụ như thế này, chính tôi sẽ dần đầu băng đảng để tấn công, nhưng lần này tôi đã cho Vàng lên tập làm dẫn đầu, coi như một cách để rèn luyện kỹ năng, và dần dần sẽ tới lượt Trắng và Lam. Tôi dặn dò cũng với một biểu cảm nghiêm khắc xen lẫn lạnh lùng:

Nhớ bay cho thật chuẩn đấy, và ứng phó tình huống phải cho nhanh nhẹn vào, rõ chưa?

Vâng thưa đại ca!” – Vàng đáp.

Vàng đứng trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng tác chiến, theo sau và Trắng và Lam, còn tôi đứng cuối cùng để quan sát tình hình cũng như có thể đưa ra mệnh lệnh khi có chuyện gì đó khẩn cấp xảy ra. Vàng sau khi thấy đã đến lúc bắt đầu, liền hô to:

Băng đảng Mỏ Vàng, XUẤT PHÁT!

Vừa dứt lời, Vàng phóng như một chiếc tên lửa siêu thanh bay vút lên, Trắng và Lam cũng không do dự liền đuổi theo, cuối cùng tôi cũng đập cánh theo sau. Chúng tôi luôn bay theo một hàng ngũ rất có trật tự. Khi chúng tôi đang bay như thế, đột nhiên một con Fletchling từ đâu bay ra trước mặt tôi khiến tôi chới với đâm sầm vào nó. Tiếng gió quá lớn khiến ba anh em của tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra mà vẫn cứ tiếp tục bay đi như thế. Tôi mất phương hướng cố lấy lại tư thế của mình, tôi đập cánh một cách điên cuồng cho đến khi đâm sầm vào đầu của một cô gái nào đó và bất tỉnh tạm thời…

*****

Hai con mắt của tôi chợt nhận lấy một thứ ánh sáng gì đó chiếu vào một cách mờ ảo. Tôi mở mắt ra và phát hiện đó là ánh sáng của một bóng đèn được gắn trên trần nhà, và thân thể tôi đang nằm bất động trên một thứ mà con người gọi là giường.

May quá, cậu đã tỉnh rồi!

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng giọng nói, đó là cô gái tôi đã vô tình tông trúng trước khi tôi bị ngất đi. Bình thường khi thấy mình đang nằm trong nhà người lạ như thế này, tôi sẽ làm ầm lên và nổi loạn. Nhưng khi thấy miếng băng sơ cứu được quấn lên đầu cô gái, ngay chỗ bị tôi tông trúng, tôi liền cảm thấy áy náy và không làm gì.

Thấy tôi liên tục nhìn chằm chằm vào miếng băng với một vẻ mặt rất buồn thảm, cô gái ấy an ủi:

Vết thương này à? Không sao đâu, tớ ổn rồi mà!

Tôi lấy cánh sờ lên đầu mình thì phát hiện ra mình cũng đang được quấn một miếng băng nhỏ, và cánh của mình cũng vậy. Nghe cô gái nói thế, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Cô ấy giới thiệu với tôi:

Tớ là Annie! Hân hạnh được gặp cậu!

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một thứ mà con người gọi là điện thoại Rotom nằm trên tay cô ấy. Cô ấy hướng mặt sau của chiếc điện thoại về phía tôi, tức thì điện thoại liền nói:

“Squawkabilly, số thứ tự 0931, thuộc loài Pokemon Vẹt, song hệ Thường và Bay. Loài Pokemon này có đến bốn hình dạng dựa vào màu lông: Lục, Lam, Vàng, Trắng. Chúng thích sống ở thành phố, thường tạo thành đàn dựa vào màu lông và chiến đấu để giành lãnh thổ. Đàn Squawkabilly lông màu Lục có số lượng cá thể nhiều nhất…”

Cô gái tên Annie đó nói:

Có vẻ như cậu đã bị lạc bầy đàn của mình rồi, hay tạm thời cậu hãy ở nhà tớ vài hôm để tớ chăm sóc cậu, sau khi cậu khỏe lại, tớ sẽ thả cậu về với đồng loại nhé!

Tôi chẳng biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết tôi là thủ lĩnh của một băng đảng Squawkabilly chuyên phá phách mọi người và các Pokemon. Đó giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng con người chỉ có hai loại: những người hoặc không tốt lẫn không xấu, hoặc là những kẻ rất xấu xa, nhưng lần đầu tiên tôi phải thốt lên rằng chưa bao giờ thấy người nào tốt như cô gái tên Annie này, dù cho tôi chính là kẻ đã gây ra vết thương cho cô ấy, nhưng không hiểu sao cô lại chẳng bỏ mặc tôi bất tỉnh giữa thanh thiên bạch nhật…

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ở lại ngôi nhà này, giờ đây trong lòng tôi chỉ mong họ đừng phát hiện ra sự thật về băng đảng của tôi mà đuổi tôi đi, chí ít là cho đến khi tôi khỏe hẳn. Annie liền đứng dậy và rời khỏi căn phòng, một lát sau cô quay lại với một chén nước trong tay. Cô nhã nhặn nói với tôi:

Cậu uống chút nước cho đỡ khát nhé!

Thật ư? Cô gái này vừa cho tôi uống nước sao? Con người có thể tốt bụng đến vậy sao?

Annie đưa chén nước đến trước mặt tôi, tôi gượng dậy một cách khó khăn và bắt đầu uống nước bằng chiếc mỏ vàng của mình. Vừa uống, tôi lại chợt nghĩ đến những người anh em của mình. Tôi lo lắng:

Thôi chết, Lam, Vàng và Trắng chắc hẳn đang rất lo lắng cho mình. Giờ phải làm gì đây…

Một mặt tôi rất muốn quay về hang ổ để tụi nó không lo lắng cho mình, nhưng xui rủi thay, với tình trạng như thế này tôi chẳng thể bay đi đâu được…

Xin lỗi tụi bây…” – Tôi nghĩ trong sự bứt rứt.

*****

Một ngày rồi lại hai ngày trôi qua…

Tôi liên tục bị chìm đắm trong sự ngỡ ngàng khó tả…

Gia đình Annie đối xử với một Pokemon lạ mặt như tôi chẳng khác nào con ruột của họ, họ cho tôi ăn uống, cho tôi ngủ nghỉ, quan tâm chăm sóc vết thương của tôi, hay ở bên cạnh tôi mỗi tối. Tôi cũng chẳng biết mình đang có đang ở thực tại không, hay tất cả chỉ là một giấc mơ màu hồng, nhưng nếu nó là hiện thực, thì lại quá khó tin. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao rất nhiều Pokemon lại sống chung với con người, mà lại còn sống một cách rất hạnh phúc. Trước giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản là do những Pokemon đó bị con người thao túng và bắt làm nô lệ để phục vụ họ trong việc nhà, hay trong thi đấu,… Nhưng tôi lại không ngờ mình đã quá sai lầm…

Cái nhìn của tôi dành cho con người chẳng hiểu từ lúc nào đã quay ngoắt 180 độ. Tôi dần dần trở nên có thiện cảm với họ, thậm chí là biết ơn họ. Và tôi lại bắt đầu trách cứ mình khi chỉ vì quá khứ không mấy tốt đẹp mà tôi lại đi chọc phá tất cả mọi người.

Mình thật là tồi tệ…” – Tôi nghĩ.

Giờ tôi chỉ ước mình có thể làm gì đó để bù đắp cho những con người đã bị băng đảng của tôi quậy phá suốt thời gian qua. Điều này nghe có vẻ rất kỳ lạ so với sự lạnh lùng và nghiêm khắc của một thủ lĩnh băng đảng, nhưng đúng thật, không thể chối bỏ rằng giờ đây tôi đang cảm thấy hối lỗi.

Tuy nhiên, nếu bây giờ tôi không còn theo đuổi con đường phá phách nữa, thì Băng đảng Mỏ Vàng giờ đây sẽ ra sao? Nếu người thủ lĩnh từ bỏ con đường này, thì băng đảng liệu có còn tồn tại…

Có lẽ đã đến lúc… giải tán băng đảng…” – Tôi lại nghĩ.

Nhưng rồi, nếu băng đảng bị giải tán, thì tôi và ba người anh em còn lại sẽ đi về đâu? Quyết định nào cũng có bất cập khiến tôi phải suy ngẫm…

Và rồi, bước sang ngày thứ ba, cũng là lúc tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Gia đình Annie nhận ra điều đó thì rất vui, họ liền chuẩn bị đưa tôi rời khỏi đây và trở về nơi tôi vốn thuộc về. Tôi thật lòng rất muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất đến họ, nhưng tôi biết con người vốn không thể hiểu được tiếng của Pokemon…

Cô gái tên Annie mỉm cười nói với tôi:

Tớ sẽ tiễn cậu đi một đoạn coi như là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nhé!

Đột nhiên trong lòng tôi có chút gì đó buồn buồn khó nói. Đáng lẽ tôi phải vui khi sắp được gặp lại anh em chí cốt của mình chứ? Nhưng tại sao…

Có lẽ tôi đã bị những con người tốt bụng này cảm hóa…

Lần đầu tiên sau khi bị thương, tôi đã có thể tự do bay trên đôi cánh của mình. Tôi cố gắng bay thật chậm để Annie có thể theo kịp tôi. Nhìn cô ấy vui khi tôi bình phục, tôi cũng thấy vui lây. Chưa bao giờ tôi lại có tình cảm với con người nhiều như thế, tôi chỉ hy vọng sẽ có dịp tôi trả ơn gia đình Annie…

Tôi đang lả lướt giữa bầu trời xanh mát của Paldea, thì bỗng tôi bị thu hút bởi ba Pokemon nào đó trên bầu trời cách tôi khá xa. Tôi đưa mắt nhìn thì thấy ba con Squawkabilly với ba màu lục, vàng và trắng đang phóng đi rất nhanh. Điệu bộ đó, không lẫn vào đâu được, chính là những anh em của tôi.

Tôi phấn khích đến nỗi phóng đuổi theo họ mà quên mất Annie vẫn đang đi cùng tôi. Tôi càng háo hức đến dường nào, tôi lại càng phóng đi nhanh từng ấy. Chẳng biết chúng còn nhớ tôi không, nhưng tôi vô cùng nhớ chúng. Khi ba anh em đã lọt vào mắt tôi, tôi thấy chúng đang tiếp cận một ngôi nhà nào đó trên con đường kia.

Ôi không, chúng lại chuẩn bị phá phách sao…” – Tôi nói.

Chẳng biết đây có phải là tôi không nữa, nhưng khi ba anh em bắt đầu xâm nhập vào ngôi nhà, tôi cố gắng phóng đến để ngăn cản họ.

*****

Ngay khi tôi len lỏi vào trong căn nhà đó, tôi sực ngỡ ngàng khi thấy ba người anh em của tôi đang chiến đấu với một con Glimmora, con Glimmora ấy thuộc sở hữu của một người đàn ông trùm đầu kỳ lạ đang đứng giữa nhà, và dưới đất có đến ba người đang bị trói chặt.

Cái gì? Trộm sao?” – Tôi bất ngờ.

Tên trộm ấy ra lệnh cho Glimmora:

Dùng Ném Đá [Rock Throw]!

Glimmora nhảy lên và bất ngờ tung những viên đá vào ba anh em của tôi. Với kỹ năng được tôi rèn luyện bài bản của mình, cả ba đứa liên tục né nhanh như cắt, nhưng rồi có đến bốn, năm viên đá kia đang lao đến rất nhanh về phía Vàng, nếu không mau né thì nó sẽ bị thương mất. Thế là tôi nhanh chóng lao ra đẩy Vàng né sang một bên, vô tình khiến mình hứng trọn những viên đá và đau đớn ngã xuống. Lam, Vàng và Trắng khi thấy tôi xuất hiện thì vô cùng bất ngờ.

Đại… đại ca?” – Trắng nói.

Tên trộm tức giận thốt lên:

Các ngươi không được cản trở ta! Ta sẽ tiêu diệt các ngươi rồi cướp lấy tất cả tài sản của gia đình này!

Nhìn những thành viên trong gia đình bị trói gần đó khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi nói:

Giao cho mấy đứa đó… dùng những kỹ năng của mình đi!

Cả ba dường như hiểu ý tôi. Và rồi, trước những đòn tấn công liên tục của Glimmora, cả ba đứa cố gắng không để mình bị trúng bất cứ một đòn nào. Thế rồi, Trắng ra lệnh cho băng đảng sử dụng chiến thuật “Dũng Điểu Liên Kích” – một chiến thuật do chính tôi sáng tạo ra. Trắng, Vàng và Lam bắt đầu bay lên, mỗi đứa bay theo một hướng nhưng đều bay trên đầu Glimmora với một tốc độ rất nhanh và không theo bất kỳ quy luật nào khiến nó bị rối. Tên trộm thấy cả ba bay tán loạn liền chẳng biết phải tấn công như thế nào, bèn ra lệnh cho Glimmora dùng “Đá Lở” [Rock Slide]. Những viên đá từ đâu xuất hiện bao quanh cơ thể của Glimmora, nó ném một cách không do dự vào cả ba, nhưng với tốc độ cực nhanh của chiến thuật này, việc né đòn đã trở nên rất dễ dàng. Cuối cùng, sau khi làm rối đối thủ thành công, cả ba liền khai triển chiêu “Anh Dũng Điểu” [Brave Bird] và bay đến thật nhanh, mỗi đứa một hướng lao đến đâm những cú chí mạng vào Glimmora, khiến nó mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Tên trộm đang chuẩn bị móc ra quả bóng chứa Pokemon thứ hai của mình thì đã bị tôi lao đến dùng chiếc mỏ vàng gõ một cú thật mạnh vào đầu khiến hắn bất tỉnh, kết thúc cuộc chiến tại đây…

Làm tốt lắm ba đứa!” – Tôi tự hào về đàn em của mình.

*****

Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến hộ tống tên trộm đó đi. Annie cũng rất bất ngờ khi thấy tôi tại hiện trường, nhưng không sao, ít ra chẳng ai bị thương nặng là tốt lắm rồi…

Lam, Vàng và Trắng ôm tôi vào lòng vì lâu ngày rồi tôi mới được gặp họ. Vàng nói với tôi:

Đại ca, bọn em nhớ đại ca lắm! Bữa giờ đại ca đã đi đâu thế!

Thế rồi, tôi kể cho cả ba đứa nghe về việc tôi đã được cứu như thế nào. Nghe xong cả ba tỏ vẻ bất ngờ xen lẫn đa nghi. Chợt tôi nói:

Xin lỗi vì đã làm tụi bây phải lo lắng nhé…

Không sao đâu đại ca!” – Lam nói. – “Tụi em đã bay khắp nơi để tìm đại ca suốt những ngày vừa qua đấy! Tụi em nghĩ đại ca bị con người bắt nhốt nên phải đi từng nhà để thám thính, trùng hợp sao lại vào được ngôi nhà đang bị trộm. Nhưng nói gì thì nói, đại ca còn lành lặn là tụi em mừng rồi!

Tôi hỏi tiếp:

Thế phi vụ Flamigo hôm bữa sao rồi?

Trắng trả lời:

Lúc gần đến tụi em không thấy đại ca đâu nên đã hủy phi vụ đó mà tức tốc đi tìm đại ca đấy…

Tôi suy ngẫm một lát và nói với một vẻ ngập ngừng:

Anh có chuyện muốn nói với tụi bây…

Sao thế ạ?” – Vàng hỏi.

Thông qua việc sống chung với con người, anh đã chợt nhận ra thế giới này vẫn tồn tại những con người rất tốt, chúng ta không nên vì quá khứ tồi tệ của mình mà đối xử tệ bạc với những người không đáng bị đối xử như vậy. Anh cảm thấy rất có lỗi với những việc chúng ta làm, nên anh quyết định rằng… Băng đảng Mỏ Vàng… sẽ được giải tán từ hôm nay…

Nghe xong lời tuyên bố đó, bốn chúng tôi bỗng có chút nghẹn ngào, nhưng thay vì có ai đó lên tiếng mong băng đảng không bị giải tán, thì tôi rất vui khi ba anh em của tôi hiểu cho quyết định có phần đột ngột này. Trắng nói với tôi:

Vâng! Tụi em tôn trọng quyết định của anh!

Cảm ơn mấy đứa nhiều! Giờ có lẽ chúng ta sẽ sống một cuộc đời như những con Squawkabilly bình thường ngoài tự nhiên…

Tuy nhiên, vừa dứt câu, một vị cảnh sát bất ngờ tiếp cận chúng tôi. Anh cảnh sát đó hỏi:

Đây có phải là… Băng đảng Mỏ Vàng không?

Bốn chúng tôi liền tỏ ra dè chừng, tôi chợt nhìn Annie đang đứng đó và cảm thấy khá kỳ lạ vì cô ấy chẳng bất ngờ tẹo nào khi biết thân phận của tôi. Ngược lại, cô ấy còn hỏi:

Băng đảng này có phải là…

Đúng vậy, chú nghe kể lúc trước rằng bốn con Squawkabilly này từng sống chung trong trại nuôi dưỡng Pokemon, nhưng những người trong trại nuôi dưỡng đó đối xử với chúng rất tồi tệ, khiến chúng trở nên có ác cảm với con người. Đỉnh điểm là khi không thể chịu nổi nữa, chúng hợp tác với nhau tạo nên một cuộc nổi loạn khiến rất nhiều Pokemon chạy thoát khỏi nơi đó. Dần dần, chúng sống chung với nhau và lập nên Băng đảng Mỏ Vàng. Có lẽ bản tính của chúng vốn không xấu, chỉ là do chúng bị ảnh hưởng bởi quá khứ tồi tệ của mình mà thôi…

Nghe anh cảnh sát kể cho Annie xong, tôi mỉm cười và chợt nghĩ thầm:

Điều mình luôn muốn giấu… rốt cuộc cũng chẳng giấu nổi. Nhưng thôi kệ đi…

Anh cảnh sát đó lại quay sang chúng tôi, chúng tôi vẫn không buông lỏng đề phòng mà nghe anh ấy nói:

Rất cảm ơn các cậu vì đã giúp chúng tôi bắt được cướp. Các cậu là những anh hùng! Kỹ năng chiến đấu của các cậu rất cần thiết cho cảnh sát chúng tôi đấy. Tôi có thể đề nghị các cậu về sống với cảnh sát chúng tôi để phục vụ cho các công tác bảo vệ an ninh không?

Anh cảnh sát vừa nói xong liền cúi xuống và đưa tay ra mời gọi chúng tôi. Đứng trước lời đề nghị bất ngờ này, tôi và ba anh em hội ý với nhau một lát. Anh cảnh sát nói:

Các cậu có thể suy nghĩ, rồi lát nữa nói cho tôi nghe cũng được!

Không quá khó đoán khi cả ba anh em của tôi đều mong muốn được nhận nuôi và cống hiến sức mạnh của mình cho cảnh sát. Ba đứa liền cảm thấy rất vui, chỉ riêng tôi…

Anh sao thế đại ca?” – Lam hỏi tôi.

Tôi mỉm cười nhìn Annie, cô ấy nhìn lại tôi không nói năng gì. Thế rồi, tôi nói với ba đứa nó:

Có lẽ chúng ta tạm thời phải chia tay nhau tại đây rồi…

Sao vậy đại ca?” – Vàng bất ngờ.

Tôi chợt đập cánh và bay đến đậu trên vai Annie. Trước sự bất ngờ của ba đứa nó và của chính cô ấy, tôi nói:

Anh muốn đi theo Annie, và trở thành Pokemon của cô ấy!

Cả ba chợt sững sờ khi nghe tôi nói. Annie mặc dù không hiểu tôi nói gì, nhưng trong thâm tâm cô ấy cũng đã nhận ra được mong muốn của tôi. Cô ấy hỏi:

Cậu muốn đi theo tớ sao?

Tôi gật đầu liên hồi. Annie mỉm cười nhìn tôi, và nhanh chóng lục trong túi quần một quả bóng chứa Pokemon. Tôi chợt bay xuống để nói lời chia tay với đàn em của mình.

Tụi bây phải hứa với anh sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực cho cảnh sát đấy nhé! Đừng ác cảm với con người nữa đấy! Tuy Băng đảng Mỏ Vàng giờ đây không còn nữa, nhưng anh vẫn xem mấy đứa như anh em ruột thịt của anh!

Trắng nói:

Tụi em xin hứa!

Anh bảo trọng nhé! Nhớ thường xuyên đến thăm tụi em đấy!” – Vàng nói.

Chúng em sẽ không bao giờ quên anh!” – Lam tiếp lời.

Bốn chúng tôi ôm nhau, cố kìm nén những giọt nước mắt ngậm ngùi. Và rồi, khi Annie vừa giơ quả bóng ra, tôi bay đến chạm vào nút bấm phía trước quả bóng, tức thì tôi được hút vào bên trong. Quả bóng lắc lư khoảng hai đến ba nhịp, cuối cùng nó chợt reo lên một tiếng và tắt hẳn đi. Annie mỉm cười nói:

Chào mừng thành viên mới của đại gia đình nhé!

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

NHẬT KÝ CỦA MILES Người bạn đột ngột
DMCA.com Protection Status