“… Sau những ngày Đông dài đằng đẵng, tia nắng mong manh nhưng ấm áp soi rọi qua tầng mây xám xịt dày đặc báo hiệu mùa Xuân sắp về. Ánh sáng dịu dàng sưởi ấm vạn vật, khiến băng tuyết giá buốt dần tan, trở thành nguồn nước mát lành nuôi sống rừng cây. Cái nắng dịu nhẹ ấy kích thích những mầm cây xanh mơn mởn nhú lên, những bông hoa rực rỡ tươi tắn nở muôn nơi. Tiết trời càng ấm, hoa càng chen chúc khoe sắc đẹp, như lời chúc phúc cho một khởi đầu mới. Tiết thời dễ chịu, phong cảnh hữu tình của mùa Xuân khiến con người nảy sinh cảm xúc xao xuyến bồi hồi, con tim đập rộn ràng háo hức mong chờ những cuộc gặp gỡ định mệnh. Đúng thế, mùa Xuân là mùa cây cối sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc, cũng là mùa yêu, mùa tìm kiếm một nửa cuộc đời trong nhân gian rộng lớn vô ngần…”
“Thấy sao nào, Gonsuke ơi?! Văn chương tớ tuyệt đỉnh phải không nào!?” − Mắt kiếng dày cộp, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù lười chải, “đại văn hào” quay sang nhìn tôi với vẻ mặt háo hức.
“Oáp…” − Tôi ngáp một cái thật dài.
“Gonsuke…” − “Đại văn hào” rũ vai. − “Ngoài ăn ra cậu chẳng quan tâm đến cái gì nhỉ…”
Tất nhiên rồi, tôi là Pokemon Ham Ăn [Big Eater Pokemon] Munchlax mà.
Nhân tiện nói thêm, tôi là Pokemon hoang dã. Chẳng qua tôi hay mon men qua nhà “đại văn hào” xin ăn lâu ngày thành quen, nên mới được gọi bằng biệt danh như thể tôi là Pokemon thuộc sở hữu của “đại văn hào” vậy. Có vẻ “đại văn hào” cũng từng nghĩ đến việc thu phục tôi, nhưng… “đại văn hào” nói mình nghèo kiết xác, đào đâu ra tiền nuôi Pokemon ăn khỏe gấp chục lần người thường như tôi chứ. Tôi không rõ tiền là cái gì, nhưng xem chừng là thứ rất quan trọng với loài người thì phải.
Như thể đã bỏ cuộc, “đại văn hào” thở dài, quay lưng bước vào trong nhà. Tôi đứng ngoài cửa sổ hóng hớt xem có được miếng ngon gì không…
Thì “đại văn hào” xuất hiện với một xấp giấy dày cộp bị gạch đỏ choe choét. Đôi mắt sau cặp kính sáng lấp lánh, mũi thở phì phò đầy hưng phấn.
“Vậy để tớ đọc cho cậu nghe ‘tuyển tập chuyện tình bi hài tuổi thanh xuân’ do tớ tự sáng tác, đảm bảo cậu sẽ hiểu được vẻ đẹp của những câu chuyện tình yêu đâm chồi nảy lộc dưới tán anh đào ngày xuâ—-”
DẸP NGAY CHO TÔI!
Tôi lật đật chạy đi, mặc kệ “đại văn hào” gọi ới ời sau lưng.
*****
Tiết thời ở Sinnoh lúc này cũng bắt đầu vào Xuân. Những tia nắng ấm áp xua tan cái lạnh cùng băng giá ngày đông. Mầm non nhú lên, hoa rục rịch nở, đúng như những gì được viết trong tiểu thuyết chương hồi của “đại văn hào”. Nói là mùa Xuân là mùa của sự khởi đầu chứ…
Giờ đã ngấp nghé tháng Tư rồi còn đâu. Tính từ thời điểm “năm mới”, một quý đã trôi qua rồi đấy. Khởi đầu sớm ghê.
Mùa Xuân ban ngày ấm áp, ban đêm se se lạnh vô cùng dễ chịu, thời tiết ngày Xuân mà đánh một giấc bên gốc cây đúng là hết sảy. Đây còn là mùa hoa nở muôn nơi, các anh các chị Combee chăm chỉ gom góp phấn hoa để tạo ra mật ong, món ăn khoái khẩu của tôi nữa. Mùa này dù ngủ hay ăn đều vô cùng tuyệt vời.
Có điều… Tôi không phải người duy nhất hiểu được sự tuyệt vời của mùa Xuân. Hầu hết mọi Pokemon trên thế giới đều có thể cảm nhận được điều đó. Và đúng như những gì “đại văn hào” viết…
… Đây là mùa Pokemon hoang dã sống trong rừng bước vào cuộc chiến tán tỉnh cưa cẩm nhau…
“Em gì ơi! Anh biết chỗ này có nhiều quả mọng lắm, em đi cùng anh nhé!” − Một gã Staravia đang bay trên trời, tán tỉnh một chị Staravia khác đang đậu trên cành cây rỉa lông cánh.
“Ngậm mỏ vào! Nàng là của tui nghen!” − Một tay Staravia khác nhảy xồ ra dọa dẫm.
“Há! Còn lâu nàng mới thèm đi với cái thằng như mày nhé!” − Gã Stararvia tính tán kia giận dữ.
“Giỏi thì nhào vô, rồi tui cho anh xem!” − Tay Staravia kia cũng không vừa.
“Oa, đánh nhau kìa anh em ơi!” − Mấy nhóc Starly hóng hớt reo lên, bắt đầu tụ tập quanh hai gã Staravia.
Cả hai gã trai rít lên, xông vào đấu đá túi bụi. Trong khi đó, chị Staravia kia nhìn viễn cảnh đó bằng nửa con mắt, nhanh chóng bay đi.
“Năm nay bầy Staravia và Starly cũng ồn ào ghê…” − Tiếng một người nọ bất chợt vang lên.
“Chắc bởi mùa Xuân năm nay tới muộn, chúng mong chờ những ngày Xuân ấm áp này lâu lắm rồi còn gì. Nhìn xem, hai chú Staravia kia đang đùa giỡn với nhau kìa.” − Một người khác lên tiếng. − “Nghe tiếng reo vui của chúng mà thấy lòng náo nức theo.”
Thật may mắn khi loài người không thể hiểu tiếng của Pokemon. Nếu họ biết lý do Staravia và Starly đang làm ầm lên chắc hẳn họ sẽ bưng mặt khóc thầm mất.
Còn rất nhiều, rất nhiều viễn cảnh ồn ào khác nữa, nhưng tôi xin phép được bỏ qua.
Đừng nói là Pokemon, ngay cả con người vào dịp này cũng ồn ào khủng khiếp.
Cứ đến dịp này hàng năm, cánh đồng hoa thường ngày bình lặng bỗng trở nên nhộn nhịp đông đúc. Đó là khi con người tổ chức cái gọi là “lễ hội ngắm hoa anh đào”. Họ tụ tập thành từng nhóm hàng chục người, trò chuyện, ăn uống và ngắm hoa. Có nhiều người thả Pokemon của họ ra để cùng nhau thưởng hoa nữa. Những loài Pokemon nhỏ bé sinh sống ở cánh đồng hoa thấy người hầu hết đều sợ hãi trốn đi, nhưng cũng không thiếu những Pokemon dạn người nán lại để chung vui với họ. Cảnh người và Pokemon cùng nhau chung vui dưới những tán cây anh đào có lẽ thi vị lắm nhỉ.
Phải phải, thi vị lắm. Từ ngọn đồi tôi đang ngồi có thể thấy rất rõ ràng.
Ủa, tại sao tôi lại ngồi một mình ở ngọn đồi này hả?
Đơn giản lắm, tôi không thích mấy chốn ồn ào. Chưa kể tôi to xác tốn diện tích, đi lại chỗ đông người khó khăn lắm. Muốn đi một vòng để ăn thử tất cả thức ăn con người mang theo là cả một vấn đề. Có khi đi xong, cái mệt mỏi khi phải chen giữa biển người và Pokemon đánh bay hương vị của các món ăn mất.
Mặc dù vậy, tôi cũng muốn bắt chước con người ngắm hoa anh đào. Vừa hay trên ngọn đồi này có độc nhất một cây hoa anh đào cũng đang nở rộ. Tôi dựa người vào thân cây xù xì, ngẩng đầu ngắm những cánh hoa đào tung bay như đang nhảy múa trong gió. Thường lúc này con người vừa ngắm hoa vừa ăn uống thứ gì nhỉ. Tôi chẳng mang theo món gì bên người hết, chán thật. Thế rồi, tôi thử há miệng, chờ những cánh hoa rơi vào trong miệng và nhai thử…
… Hừm, trông thì đẹp, nhưng cũng chẳng ngon lành cho lắm nhỉ.
“Hoa anh đào phải ủ muối pha chế thành trà mới ngon cơ.”
Từ phía sau, giọng nói trầm trầm bỗng cất lên khiến tôi giật bắn mình. Tôi ngơ ngác ngoái lại. Là một người đàn ông lạ hoắc, râu tóc bạc phơ, mặt mũi đăm chiêu, trên tay là một chiếc giỏ bự. Vẻ mặt khó chịu ấy, ông ta muốn đuổi tôi đi sao. Tôi chẳng muốn gây sự, tốt nhất là đứng lên đánh bài chuồn thôi, tôi nghĩ bụng, toan đứng dậy…
… Một mùi thơm ngọt dễ chịu thoang thoảng trong bầu không khí đã kìm hãm bước chân của tôi. Mùi thứ bánh kẹo gì đó tỏa ra từ chiếc giỏ ông ta cầm. Trong vô thức, tôi đưa mắt như thể muốn lần mò theo dấu vết của thức ăn thì bỗng chạm mắt với ông ta. Ánh mắt đáng sợ của ông ta khiến tôi giật mình định thần lại, luống cuống không biết nên đi hay ở lại để ăn chực nữa.
“Đừng sợ.” − Ông ta nói. − “Ta không có ý định làm hại mi đâu.”
Ông ta ngồi xuống cách tôi một đoạn, mở chiếc giỏ mang theo ra. Bên trong giỏ đầy ắp thứ bánh kỳ lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Bánh màu hồng nhạt, lại có lá cây quấn xung quanh nữa.
“Món này gọi là ‘Sakura mochi’. Dùng ít phẩm màu đỏ hòa với nước trước khi nấu cơm nếp, đậu đỏ nghiền nhuyễn làm nhân bên trong, và lá anh đào ủ muối để cuốn bên ngoài là xong. Nhóc con thấy sao, giống tán cây anh đào đằng kia phải không. Đơn giản dễ làm, vừa ngon mắt lại ngon miệng.”
Ông ta vừa giải thích vừa chìa cho tôi một chiếc bánh. Tôi ngay lập tức cầm lấy, bỏ tọt vào miệng nhai ngấu nghiến mà không cần phải nghĩ ngợi gì. Hương vị ngon dịu lại bùi bùi lan tỏa khắp khoang miệng. Còn có vị vừa đắng vừa mặn khó hiểu khiến tôi bất giác nhăn mặt lại.
Nhưng tóm lại là ngon.
Tôi quay sang nhìn ông ta bằng ánh mắt lấp lánh. Người đàn ông đó cười khổ, giơ giỏ bánh ra.
“Đúng là Pokemon Ham Ăn có khác.”
Nét mặt thường ngày của ông ta đã cứng nhắc đáng sợ, đến lúc nhăn lại còn trông đáng sợ hơn gấp bội phần. Nhưng lúc này tôi không quan tâm. Có cái để nhâm nhi là vui rồi. Chỉ trong chớp mắt, giỏ bánh của ông ta đã vơi đi.
Ban đầu vẻ mặt của người đàn ông đó trông hoảng lắm, nhưng dần giãn ra như thể bỏ cuộc, và mặc cho tôi muốn đánh chén bao nhiêu thì cứ việc. Ông ta dựa người vào gốc cây, trên tay cầm chiếc bánh Sakura mochi, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước.
“Đừng cắm mặt ăn mãi như thế chứ, ngẩng đầu lên mà thưởng lãm cảnh đẹp nào Munchlax.” − Ông ta lên tiếng.
Tôi ngẩng đầu theo phản xạ, đúng lúc một cơn gió mạnh nổi lên, cuốn những cánh hoa anh đào rơi rụng trên mặt đất tung bay thêm lần nữa. Tôi tròn mắt, há hốc miệng ngắm nhìn khoảng không ngập tràn cánh hoa hồng nhạt lả tả.
“Thế nào? Rất đẹp đúng không?” − Ông ta nheo mắt lại. − “Tuy vẻ đẹp mong manh của hoa anh đào chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, song ấy lại là một khoảnh khắc đáng nhớ, in dấu sâu đậm trong lòng người.”
Quả thực… rất đẹp. Tôi lơ đãng gật gật đầu, rồi tiếp tục ăn chiếc bánh trên tay.
Ừm, cá nhân tôi lại thấy bánh ngon hấp dẫn hơn nhiều. Tôi tít mắt ăn, người đàn ông kia cười khổ.
“Đúng là ‘bánh trôi hơn hoa’ đây mà. À không, phải là ‘Sakura mochi hơn hoa’ mới phải.”
Tôi không rõ ý ông ta là gì, nhưng thôi kệ. Bánh ăn có thể no bụng, chứ ngắm hoa chỉ đã mắt chứ vẫn đói meo thôi? Chưa kể ai cũng vui khi được thưởng thức món ngon mà. Bất chợt, ông ta xoa cằm nghiền ngẫm gì đó.
“Pokemon Sơ Sinh [Baby Pokemon] có khuynh hướng hành xử giống trẻ con, thích được chú ý, hẳn sẽ phải thích hòa mình vào đám đông hơn là ngồi một mình thế này chứ nhỉ…”
Tôi nghiêng đầu nhìn ông ta. Ông ta hướng ánh mắt nhìn tôi, giọng dịu xuống.
“Mi không buồn bã vì cô độc chứ? Không bị bắt nạt hay cho ra rìa bởi bạn bè chứ?”
Tôi nhất thời không hiểu tại sao người này tự nhiên lại hỏi han mấy chuyện đó. Tôi lắc mạnh đầu ra ý phủ nhận, rồi ngoác miệng cười toe, vẫy vẫy tay để ám chỉ bản thân vẫn đang cảm thấy rất vui.
“Quả nhiên mỗi cá thể Pokemon riêng biệt đều có cá tính riêng nhỉ.” − Ông ta gật gù. − “Cũng giống con người, có người thích hòa mình vào niềm vui chung với đám đông, có người thích lặng lẽ tận hưởng một mình.”
Phải phải, ông ta cũng hiểu chuyện đấy. Miễn là cảm thấy vui vẻ, thì ở một mình hay ở với nhiều người cũng có khác nhau lắm đâu?
“Mặc dù ta thấy Pokemon Sơ Sinh non nớt như mi hãy còn khoái ăn uống hơn ngắm hoa, bày đặt ở một mình cho ra dáng trưởng thành lại giống ông cụ non lắm đấy.”
Nói ai là ông cụ non vậy? Tôi cau mày, nhanh tay thó nốt mấy chiếc bánh sakura mochi cuối cùng trong giỏ. Người đàn ông thấy vậy mặt cứng đờ, song lại thở dài và nói thế này.
“Thôi kệ, tặng mi đấy. Munchlax hoang dã cực kỳ hiếm gặp, đánh đổi một giỏ bánh với vận may để bắt gặp Pokemon hiếm có này cũng đáng.”
*****
Sau khi ngắm hoa đào trên đồi, khi mặt trời bắt đầu xuống núi, tôi rảo bước trên con đường quen thuộc tới căn nhà cũ kĩ nọ.
“Nay lại tới sao, Gonsuke?” − Thấy bóng dáng tôi, “đại văn hào” vui vẻ chào đón.
Tôi gục gặc đầu, ngước nhìn tán cây ở trong khu vườn lười tỉa tót của “đại văn hào”. Nơi này cũng có vài cây anh đào khẳng khiu. Tôi không hay để ý xung quanh, lại quen “đại văn hào” từ cuối hè năm ngoái nên không hề nhận ra.
“Tớ trồng từ thuở niên thiếu đấy.” − “Đại văn hào” tự hào vỗ ngực. − “Người quý phái phải thưởng hoa ở vườn nhà mới sang.”
Ở hiên nhà có đặt chiếc khay đựng mấy món bánh kẹo rẻ tiền, cùng cốc trà pha bằng túi lọc. Xem chừng đây là cách “đại văn hào” thưởng hoa thì phải. Ngay cả kẻ ngờ nghệch như tôi nhìn vào cũng biết mấy thứ đó trông chẳng cao sang gì. Thật hết cách. Tôi thò tay vào trong bộ lông dày của mình lục lọi. Ủa, tôi nhớ mình nhét ở chỗ này mà.
Bẹp. Tay tôi chạm phải thứ gì dinh dính. Ngay lập tức tôi rút ra, chìa trước mặt của “đại văn hào”.
“Gì vậy… Sakura mochi? Cậu thó được từ ai thế? Mà không, cậu đâu có thói đấy… Thích nhỉ, cậu được ai tặng sao?”
Tôi vẫn im lặng, giơ chiếc bánh trước mặt “đại văn hào”.
“Cậu… cho tớ sao?” − “Đại văn hào” rưng rưng. − “Thật ư? Pokemon Ham Ăn Munchlax mà có ngày chia sẻ thức ăn của mình cho kẻ khác sao? Đây có phải trò đùa tháng Tư không vậy trời?”
Không hề, tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Quanh năm suốt tháng tôi ăn chực của “đại văn hào” mãi rồi, cũng nên tặng lại thứ gì đó để tỏ lòng thành chút ít chứ? Tôi trông thế này thôi nhưng sống có tình nghĩa lắm đấy nhé.
Dù hoa đẹp đến mấy, chẳng có món ngon bỏ bụng thì đi ngắm hoa cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu, đó là những gì tôi rút ra được.
“Cảm ơn cậu, Gonsuke!” − “Đại văn hào” cầm chiếc bánh, bất giác nhăn mặt. − “Èo, dính lông của cậu nè.”
Ừ thì… tôi giấu vào bộ lông của mình, chiếc bánh bằng gạo nếp dẻo quánh đó bị dính lông của tôi là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là mấy sợi lông thôi mà, có phải than vãn như thế không hả. Không ăn thì đưa lại tôi nhé, tôi giơ tay về phía trước ra ý đòi lại.
“Không không, bánh đã tặng đi, cấm kỳ lấy lại. Sau này trở thành đại văn hào thực thụ, tớ sẽ báo đáp gấp mười lần cho cậu, Gonsuke!” − Dứt lời, “đại văn hào” cắn chiếc bánh.
“Ôi chao, hãy nhìn vào lớp gạo nếp dẻo thơm này. Màu hồng dịu của gạo nếp trông mới ngon mắt làm sao. Nhân đậu đỏ bên trong cũng có độ ngọt vừa phải. Hương vị ngọt ngào của chiếc bánh hòa quyền với vị đặc trưng của lá anh đào muối khiến người ta không thể cưỡng lại được. Chắc chắn đây là thành phẩm của một người phụ nữ vô cùng dịu dàng đảm đang, đã tận tâm tỉ mẩn làm từng chiếc bánh Sakura mochi, để người ăn có thể thưởng thức những chiếc bánh tuyệt hảo nhất và—-“
A a, đừng có vừa ăn vừa lải nhải như thế chứ. Trông mất vệ sinh mà cũng ồn ào quá đi mất. Nhân tiện, đây là bánh của một ông già đấy nhé, làm gì có người phụ nữ dịu dàng đảm đang nào ở đây chứ.
Người ta thường nói, tiết thời ngày Xuân ấm áp sau những ngày Đông giá buốt dễ khiến con người hưng phấn thái quá đến mức “chập mạch”.
Nhìn “đại văn hào” vừa ăn bánh vừa nêu một tràng cảm tưởng, tôi thầm nghĩ, quả nhiên mùa Xuân đã thực sự đến với Sinnoh rồi.
*****
Vào buổi chiều tối, tại viện nghiên cứu thuộc thị trấn nọ.
Tình huống đang xảy ra ở đây mới thật kỳ khôi làm sao.
Một cô gái đang đứng chống nạnh, mặt mũi hàm hè. Một người đàn ông già cả ngồi trên ghế co rúm lại, mặt tái mét, mồ hôi đổ ròng ròng. Cách đó không xa là hai người khác đang vờ làm việc, nhưng thực tế tai đang căng hết cỡ để hóng chuyện.
“Giáo sư…” − Cô gái lên tiếng bằng giọng đều đều. − “Chỗ bánh Sakura mochi cháu làm để ngày mai các thành viên của viện nghiên cứu cùng nhau đi ngắm hoa đâu cả rồi ạ…”
Người đàn ông được gọi là giáo sư lảng mắt đi, lúng búng.
“Ừm thì… Có nhóc Munchlax lẻn vào viện nghiên cứu và bê giỏ bánh đi…”
“Không phải ‘nhóc Munchlax’ ấy đang ngồi trước mặt cháu sao?” − Gương mặt cô gái càng nhăn hơn.
“…”
“Cô Roseanne…” − Một người đàn ông khác thuộc nhóm vô can bỗng chen vào. − “Chuyện này xảy ra như cơm bữa mà, cô rộng lượng bỏ qua cho vị giáo sư hảo ngọt này đi…”
“Không được!” − Cô gái với tên Roseanne gắt gỏng. − “Hôm đó chúng ta còn tổ chức tiệc chào đón thành viên mới của viện nghiên cứu nữa! Đâu thể nhắm mắt cho qua như những năm trước được chứ!”
“Ch, cháu vào đây được mấy tháng rồi mà…” – Người còn lại, xem chừng là “thành viên mới” mà Roseanne nhắc tới, lúng túng nói. – “Hơn nữa với cháu được dẫn đi ngắm hoa ở cánh đồng hoa Floaroma là quá đủ rồi ạ…”
“Dù cháu nói vậy đi nữa…” − Giọng của cô Roseanne dịu xuống chút. − “Đi ngắm hoa mà không có thức quà gì đặc biệt cũng chẳng thú vị nữa…”
Cô Roseanne như thể sực nhớ ra điều gì, phăm phăm tiến về phía tủ lạnh. Cô nhanh tay mở cánh tủ, lấy mấy hộp Bánh Bao Thịnh Nộ [Rage Candy Bar] được cất bên trong rồi đặt bộp lên bàn và tuyên bố.
“Đã thế chúng ta sẽ liên hoan bằng cái này!”
“Không được, chỉ riêng món đó…!” − Vị giáo sư già run rẩy giơ tay về phía trước.
“Giáo sư có ý kiến gì sao…?” − Cô Roseanne mỉm cười nhìn giáo sư.
Nhưng ánh mắt thì không hề cười chút nào.
“Không…” – Vị giáo sư tiu nghỉu, hạ cánh tay xuống.
“Trong lúc chúng cháu dọn dẹp, nhờ giáo sư đi chiếm chỗ qua đêm trước nhé?” − Cô nói tiếp. − “Mùa này cao điểm, không chiếm chỗ từ trước là không có chỗ đẹp đâu.”
“Cô nhờ lão già như ta chen vào giữa đám thanh niên choai choai giành chỗ hả?”
“Xem cái người chén sạch phần Sakura mochi của 4 người nói gì kìa…”
“Ta hiểu rồi…” − Vị giáo sư thở dài, lục đục chuẩn bị đồ đạc để cắm trại qua đêm.
“Cô Roseanne nghiêm khắc với mấy chuyện này ghê…”
Thành viên mới cười khổ, đánh mắt về phía cửa sổ đang mở. Dưới bầu trời đang ngả dần từ đỏ cam sang xanh tím, đàn Starly và Staravia đang bay về tổ, những nhóc Bidoof béo tròn cố nhặt nhạnh nốt vài quả mọng cho bữa tối. Cơn gió thổi vào cửa sổ khiến rèm cửa lay động, mang theo hương hoa cỏ ngày Xuân. Người đó khẽ mỉm cười, thì thầm.
“Cuối cùng mùa Xuân cũng ghé thăm Sinnoh rồi nhỉ.”
CHÚ THÍCH:
- Nhan đề truyện là câu thành ngữ của Nhật Bản “Hana yori Dango” (tạm dịch là “Bánh trôi hơn hoa”). Câu này dùng để đề cao những thứ dù đơn sơ giản dị, nhưng có giá trị thực tiễn hơn những thứ hào nhoáng phù du (bánh có thể ăn, còn hoa chỉ có thể ngắm chứ không giúp no bụng được). Gần giống với câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” của Việt Nam.
- Ở Nhật Bản có thức đồ uống trà hoa anh đào (桜湯). Hoa anh đào được thu hoạch, muối chua rồi sấy khô, khi nào sử dụng thì đổ nước sôi vào để uống. Thường được dùng trong những dịp lễ cưới. Cũng là thức uống được người đàn ông nhắc tới trong truyện.
- Trong bản game Pokemon Diamond/ Pearl/ Platinum, chỉ có thể bắt gặp Munchlax bằng cách dụ chúng nhờ việc bôi Mật Ong [Honey] lên Cây Mật Ong [Honey Tree]. Tuy nhiên, tỉ lệ Munchlax xuất hiện xấp xỉ bằng không, trừ phi người chơi tìm được Cây Mật Ong Dụ Munchlax [Munchlax Tree] của họ. Vị trí của cây này còn phụ thuộc vào thuật toán cực kỳ phức tạp dựa trên Secret ID của mỗi người chơi, nên có thể nói đây là loài Pokemon khó tìm nhất trong game thời đó. Cũng là nguyên nhân vì sao người đàn ông trong truyện nói gặp Munchlax là điều vô cùng may mắn.
- Người đàn ông với gương mặt dữ tợn trong câu chuyện là giáo sư Rowan. Trong game có nhiều chi tiết tiết lộ ông ấy là người hảo ngọt, và đặc biệt yêu thích món Bánh Bao Phẫn Nộ (Rage Candy Bar).
- Trong các bản game lấy bối cảnh ở vùng Sinnoh, giáo sư Rowan có ba người trợ lý: Lucas/ Dawn (nhân vật còn lại sau khi chọn nhân vật chơi), bố của Lucas/ Dawn và nữ trợ lý Roseanne. Người này vốn không có tên chính thức trong game, nhưng lại có tên chính thức qua thẻ bài thuộc bộ Secret Wonders. Về sau cái tên Roseanne được sử dụng trong bản game Pokemon Platinum.
- Hình ảnh minh họa của nhân vật Roseanne:
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
Munchlax cất giữ thức ăn trong bộ lông. Munchlax có thể chia sẻ một món ăn, nhưng chỉ trong trường hợp chúng thực sự tin tưởng bạn. [Pokemon Shield]
Tác giả: Fuku-ya.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |