BẤT NGỜ TÁI NGỘ

Tôi ngồi đại xuống một cái ghế gỗ bên rìa Trung Tâm Kitakami [Kitakami Hall], lơ đãng nhìn xung quanh.

Vì không tổ chức lễ hội, nên nơi này cũng vắng tanh, cũng chẳng bật đèn đóm làm gì. Nguồn sáng nhân tạo duy nhất có lẽ là những ánh đèn nhà dân lác đác ở thị trấn Mossui, song cũng bị khuất bởi khi nhìn từ nơi này. Trên ngọn núi này cũng chẳng thấy rõ nổi ánh sáng của Volbeat hay Illumise bên bờ sông nữa. Tuy vậy, tương phản với không gian tối om là bầu trời đầy sao trải rộng trên đầu.

Những lúc thế này khiến tôi nhớ về những ngày tháng lăn lộn ngủ bờ ngủ bụi ngoài thiên nhiên hồi bị ném về Hisui ghê.

Hi-chan, em không sao chứ?

Chị Minerva ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Tôi gượng gạo lắc đầu. Tôi cảm nhận được ánh mắt của chị ấy vẫn đang dính chặt vào mình.

Nói sao nhỉ, khi kể về những Hisuian Pokemon, cảm giác tâm trạng em chùng hẳn xuống.” – Chị ấy nói tiếp. – “Tại sao vậy?

Tại sao thì… có ai không buồn khi nghe câu chuyện về những người từng tồn tại, song chẳng được bất kì ai nhớ đến không?” – Tôi lơ đãng nhìn bầu trời và nói.

Chà, cuộc đời đôi khi trái ngang như vậy mà.

Đúng lúc ấy.

Hử?” – Tôi bất giác nhăn mặt.

Hình như có mùi gì đó ngòn ngọt quen thuộc vừa thoảng qua thì phải.

Mùi này… tôi mới ngửi cách đây không lâu.

Chính là mùi siro của Dipplin.

Nhưng tại sao lại có mùi này ở đây được nhỉ? Tôi nhớ mình đã chào tạm biệt Dipplin từ lúc mặt trời ngả bóng rồi cơ mà? Chưa kể nơi này vách núi cheo leo, làm sao một Pokemon với ngoại hình như Dipplin có thể leo trèo được?

Chị Minerva…?” – Tôi nhíu mày nhìn chị ấy.

Ừ, chị cũng ngửi thấy.

Chị Minerva gật đầu, đứng dậy bước về phía vách đá, rồi bắt đầu nhìn ngó quanh quất. Tôi cũng đứng dậy, bước theo.

Coi chừng sảy chân ngã xuống vách đá đó Hi-chan.” – Chị ấy nhắc nhở.

Không sao, em nhìn ban đêm nhiều quen rồi mà.” – Tôi buột miệng nói.

Tất nhiên, đó lại là một trong những năng lực tôi đã tự rèn giũa được cho bản thân khi ở Hisui.

Một cái bóng trắng đột nhiên bay là là ở bên dưới. Là một Pokemon dạng chim chóc có màu trắng thì đúng hơn. Và cùng với đó.

Mùi của Dipplin… hình như tỏa ra từ Pokemon kia thì phải…?” – Tôi nhíu mày thì thầm.

Đó là Pokemon Thả Đồ [Item Drop Pokemon] Bombirdier, có song hệ Bay và Bóng Tối. Một loài Pokemon khá xấu tính khi thích thả đồ đạc rơi xuống tạo thành âm thanh ầm ĩ.” – Chị Minerva giải thích. – “Chúng ngậm cái yếm dài trước ức, tạo thành cái võng để chở thức ăn nữa.

Chị Minerva này… liệu có khi nào… nguyên nhân Bombirdier có mùi của Dipplin là vì…

Ừm, có thể lắm. Mùi của Dipplin khá là nổi bật, bị nhắm vào âu cũng là điều dễ hiểu.” – Chị Minerva nói tiếp. – “À, nhân tiện thì Dipplin đang nằm gọn dưới chân của Bombirdier rồi.

Chị Minerva vốn là Decidueye, loài Pokemon chuyên hoạt động trong bóng tối nên thị lực hiển nhiên sẽ phải tốt hơn tôi nhiều.

Chuyện đó chị phải nói với em sớm hơn chứ!?” – Tôi giật mình quay sang nhìn chị ấy.

Thật đáng thương làm sao, nếu không phải Hi-chan vô cớ ép tiến hóa thì có khi giờ này Dipplin vẫn an toàn bên bạn bè…

Chị tính đổ tại em đấy hả?” – Tôi nhướng mày chán nản.

Mặc dù đúng là vì tôi nên Dipplin mới có mùi hương nổi bật hơn hẳn so với đồng loại thật. Nhưng biết đâu ấy chỉ là Dipplin xui xẻo bị Bombirdier nhắm trúng thì sao?

Mà thôi kệ đi. Cứ để mặc mọi chuyện thế này rồi bị chị Minerva lải nhải đủ thứ phiền lắm.

Nhờ cậu đấy, Sayagata!

Tôi tung bóng chứa Pokemon của Honchkrow với biệt danh “Sayagata”. Pokemon Sếp Sòng [Big Boss Pokemon] xuất hiện, tung cánh bay lên.

Đuổi theo Pokemon màu trắng kia đi!” –  Tôi túm vào chân của Sayagata và nói.

Hi-chan, nhớ cẩn thận đấy…” – Chị Minerva cũng bắt đầu vỗ cánh, lượn xuống vách đá.

Bombirdier vặn cái cổ dài về phía sau, Pokemon Thả Đồ đột nhiên chao liệng và chuyển hướng đối đầu với chúng tôi.

Không dám bỏ chạy cơ à…

Cũng chẳng sao. Nếu cần thì tôi cũng không ngại giao đấu trên không kiểu này.

À thì, Bombirdier thừa biết bản thân có lợi thế nên mới hành xử ngạo mạn như vậy đó.” – Chị Minerva thêm vào.

Lợi thế…?

Bombirdier vung cánh bên trái lên. Lớp lông vũ màu đen lóe sáng, phóng lên không trung. Và từ quầng sáng lơ lửng giữa bầu trời đó…

Đá rơi.

’Đá Lở’ [Rock Slide] sao!?” – Tôi ngạc nhiên nhìn lên. – “Né đi, Sayagata!!

Sayagata vội vàng luồn lách qua những tảng đá đang chực giáng xuống đầu. May mà thoát trong gang tấc.

Chị nói rồi còn gì.” – Chị Minerva thở dài. – “Do thói quen thả đồ trên cao, dẫu là Pokemon hệ Bay nhưng loài này đã học được cả cách dùng những chiêu thức hệ Đá như ‘Giáng Đá’ [Rock Throw] hay ‘Đá Lở’.”

Nhân lúc chúng tôi dao động, Bombirdier tiếp tục vung đôi cánh, những quầng sáng liên tục xuất hiện trên không trung, đá ào ạt trút xuống như thác đổ. Nhìn chúng tôi mắc kẹt bởi những trận “Đá Lở”, Bombirdier híp mắt lại cười cười.

Cái mắt bình thường nhìn đã cáu rồi, híp vào như thế trông bực mình thật đấy.

Đúng là một đối thủ phiền phức mà.” – Tôi lẩm bẩm. – “Nhưng cũng không khó để vượt qua đâu. Cứ để em lo Bombirdier cho, còn chị cứu Dipplin nhé.

Hi-chan, nên nhớ sảy chân một cái rơi xuống Hẻm Núi Sừng Quỷ [Fellhorn Gorge] là không ai cứu được đâu nha.” – Chị Minerva đánh mắt nhìn xuống.

Giờ mới để ý, dưới chân tôi lúc này là một con sông lớn với những mỏm núi đá nhô lên. Nếu may mắn rơi xuống mấy mỏm đá thì không nói, nhưng từ độ cao này mà rơi xuống sông thì đúng là khó toàn mạng thật.

Không sao đâu. Lên nào Sayagata!

Sayagata gật đầu, lao về phía trước.

Thấy hành động xốc nổi của chúng tôi, Bombirdier không ngần ngại tặng thêm vài đợt “Đá Lở” nữa.

Đến lúc rồi đấy, Sayagata! Dùng ‘Lưỡi Cắt Không Khí’ [Air Cutter] đi!!

Sayagata dừng phắt lại trên không, liên tục vung cánh tạo ra những lưỡi dao gió nhắm vào những viên đá đang trút xuống. Bị lưỡi dao vô hình tác động, những viên đá đang rơi theo phương thẳng đứng bị đánh bật về phía Bombirdier. Bombirdier tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chiêu thức của mình dội ngược về phía bản thân, vội vã né tránh những viên đá bay lạc.

Nếu có gan ném đá người khác, thì cũng phải có gan chịu đựng khi bị người khác ném lại.

Vốn dĩ đó cũng là quy luật của cuộc đời.

Nhận ra chúng tôi không dễ ăn đến thế, Bombirdier lại vội vàng quay người bỏ chạy.

Nhắm ‘Lưỡi Cắt Không Khí’ vào chân đang giữ Dipplin của Bombirdier nào!” – Tôi tiếp tục.

Sayagata nheo mắt, vung lưỡi dao không khí về phía Bombirdier. Lưỡi dao xé gió, lượn xuống, nhắm trúng vào cái chân đang duỗi ra vì giữ mồi. Chiêu thức khiến Bombidier giật mình, những móng vuốt đang níu chặt Dipplin nay lỏng ra.

Dipplin rơi xuống.

Còn lại nhờ chị Minerva đấy!” – Tôi nói vọng xuống dưới.

Mấy công việc dơ bẩn thì để chị làm hả!?

Mặc dù cằn nhằn là vậy, chị ấy vẫn nhanh nhẹn đón gió chao liệng và bắt được Dipplin.

Ý chị ấy dơ bẩn chắc là việc chạm vào cơ thể lúc nào cũng chảy siro nhớp nháp của Dipplin nhỉ.

Từ bên dưới, chị Minerva đánh mặt về khu vực có đồng cỏ thông thoáng ở đằng xa rồi đập cánh bay về phía đó.

Sau khi phi vụ giải cứu thành công, tôi ra hiệu cho Sayagata bay lên cao, tách xa khỏi Bombirdier để ngầm ám chỉ chúng tôi không có ý định thù địch với Pokemon Thả Đồ.

Vốn dĩ chúng tôi chỉ muốn đòi lại Dipplin, chẳng cần thiết phải đánh bại Bombirdier làm gì.

Phải rồi, Bombirdier…

Tôi thò tay còn lại của mình vào cái cặp đeo sau lưng.

Cầm lấy!

Và ném một Quả Mọng [Berry]. Đường bay của quả mọng đó vẽ nên một đường parabol trên bầu trời. Nhận ra thứ gì đang bay về phía mình trong bầu trời mờ tối, Bombirdier vội vã lao đến, dùng cái yếm dài để đón gọn, rồi nhanh chóng đổi hướng bay về phía khác.

Giờ thì…” – Tôi đánh mắt về phía chị Minerva vừa bay đến. – “Đuổi theo chị Minerva nào Sayagata.

 

*****

 

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến đồng cỏ nơi chị Minerva đang đứng. Khi chỉ còn cách mặt đất một khoảng, tôi buông tay nhảy xuống tiếp đất trước.

Hi-chan, làm vậy nguy hiểm lắm.” – Chị Minerva nhăn mặt.

Tôi đánh mắt nhìn chị Minerva song không nói gì thêm, từ từ đứng dậy và phủi quần. Dipplin lật đật nhảy lại gần tôi với vẻ mặt vui mừng.

Mà tại sao Dipplin để yên cho Bombirdier bắt nhỉ?” – Tôi nhướn mày chán nản.

Ừ thì, Applin vốn là con mồi béo bở của hầu hết mọi Pokemon chim chóc mà.” – Chị Minerva khoanh tay nói. – “Sợ hãi khi bị Pokemon chim chóc tấn công cũng ăn sâu vào bản năng của chúng rồi. Nhóc này mới tiến hóa, và có vẻ như nhận thức không bắt kịp được với vẻ ngoài.

Cũng hợp lí…” – Tôi vừa đáp lại, vừa thu hồi Sayagata về bóng chứa.

Mà Hi-chan, giờ tính sao với Dipplin đây?” – Chị Minerva nhăn mặt, một chân cào vào bãi cỏ. – “Mùi siro thơm lừng kiểu này sớm muộn cũng sẽ thu hút vài Pokemon săn mồi khác tới đó…

Chị hỏi em, em biết hỏi ai?” – Tôi vặc lại.

Dùng bóng chứa Pokemon là vấn đề sẽ được giải quyết mà. Cũng không lo mùi hương của Dipplin dẫn dụ Pokemon hoang dã tới nữa...” – Chị Minerva nói, mắt đảo xung quanh, và chân vẫn không quên cọ vào bãi cỏ.

Tại sao em phải thu phục Dipplin khi em không có ý định giữ cậu ấy chứ? Trên hết, em không mang bóng chứa rỗng nào đâu.” – Tôi nhíu mày. – “Mà chị đừng có chùi chân vào bãi cỏ nữa.

Chân Hi-chan mà dính siro thì Hi-chan cũng sẽ làm như thế thôi! Mà tại ai mà chân chị mới bẩn thế này hả?” – Chị ấy nói với giọng điệu bực dọc.

Tôi thở dài thườn thượt.

Mà nghĩ lại, loài Dartrix cũng là chúa sạch sẽ nhỉ. Chắc bản năng khi còn là Dartrix vẫn sót lại ngay cả sau khi đã tiến hóa…

Thôi được rồi.” – Tôi thở dài lần nữa. – “Giờ mình quay về thị trấn Mossui, để em đi mua bóng chứa Pokemon nhét nhóc đó vào đấy rồi gửi về nhà...”

À, giờ này chắc tiệm tạp hóa đóng cửa rồi.

Hả?” – Tôi nghệt mặt ra.

Vùng nông thôn lúc nào chẳng thế?” – Chị Minerva hồn nhiên.

 

*****

 

Lững thững bước về phía cái lán nhỏ ở Bãi Sông Hợp Lưu [Mossfell Confluence], người đàn ông gầy gò sững sờ trước cảnh vật phản chiếu trong đôi mắt phía sau lớp mặt nạ.

Cái gì thế này…

Vài quả Táo Lõi Mật [Syrupy Apple] đã biến mất trên giá. Một vệt chất lỏng màu đỏ trong giống màu siro kéo dài trên mặt đất, song đột ngột bị ngắt quãng. Từ vệt chất lỏng, mùi ngọt nồng bốc lên. Vài Applin vẫn quanh quẩn bên vườn táo như mọi khi. Nghĩ rằng có nhóc Applin nào dám ăn vụng táo trên giá và tiến hóa thành Dipplin cũng chẳng lạ. Nhưng người đàn ông đó chắc chắn rằng, gã đã dặn dò những Applin sống quanh đây có thể thoải mái ăn táo, ngoại trừ những trái ông bày trên sạp. Ấy vậy mà…

Hahaha… hahahahaha… hahaha!!!

Một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Bước lại gần gã đàn ông nọ, là một Pokemon có bộ lông màu vàng óng. Màu lông sáng nổi bật giữa khung cảnh nhá nhem tối. Chín chiếc đuôi dài mở ra tựa những tia nắng mặt trời. Là Ninetales.

Và đó chính là chủ nhân của tiếng cười nắc nẻ từ nãy tới giờ.

Ta thấy hết rồi nhá… Hahaha…” – Ninetales vẫn chưa dứt cơn cười. – “Đúng là giống nhau thật. Thêm cái ánh mắt khinh bỉ, không tiếc lời mà chửi rủa ngươi thì đúng là sao y bản chính… hahaha…”

Gã khẽ thở dài. Không đếm xỉa gì đến Ninetales đang lăn ra cười, gã kiểm tra hòm đựng tiền. Vài đồng xu lẻ rơi ra, gã nhẩm đếm từng đồng.

Hình như số tiền không khớp với số táo…” – Gã lẩm bẩm.

Nhân tiện những gì trước mắt ngươi cũng là do nó bày ra đấy.” – Ninetales đánh mắt về phía giá bày táo. – “Viện cớ mua Bóng Poke [Poke Ball] được áp dụng khuyến mại mua mười tặng một, nó lách luật thó thêm quả nữa. Rồi quẳng xuống đất cho Applin ăn để phi tang. Đồ ở ngoài giá thì được phép ăn, nên có nhóc ăn trúng và tiến hóa rồi. Đúng là cái tính gian xảo cũng chẳng khác gì mẹ nó nhỉ.

” – Gã im lặng.

Nhân tiện thì lại có tên Bombirdie ngửi thấy mùi thơm nẫng Dipplin đi rồi. Coi như là hình phạt vì dám ăn vụng táo ‘bị rơi từ trên giá xuống’ đi.” – Ninetales đánh mắt về phía những ngọn núi phía xa. – “Vỏ của Dipplin cũng bền lắm, bị thả rơi trên cao có lẽ cũng không sao đâu…

Ninetales này…

Ninetales nhướng một bên mày lên nhìn gã đàn ông bằng đôi mắt đỏ rực.

… Nếu hai người dính lời nguyền của cậu cùng xuất hiện một nơi thì chuyện gì sẽ xảy ra…?

Ai mà biết?” – Ninetales bình thản đáp lại.

 

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Bombirdier sử dụng cái yếm trước ức để đựng thức ăn mang về tổ. Chúng thích thả rơi những đồ vật gây ra tiếng động lớn [Pokemon Violet].

Tác giả: Fuku-ya

Những kẻ trốn chạyTÌM KIẾM ÁNH SÁNGĐồng dạng sinh thái