BẤT ỔN BẮT ĐẦU

Hôm sau, em lờ mờ tỉnh dậy. Dụi dụi đôi mắt cho bớt kèm nhèm, sao em thấy lạ quá. Hình như…

Kori.

Tiếng gọi trầm thấp kế bên nhanh chóng khiến em tỉnh hẳn. Nhìn sang Rồng băng to lớn đang nằm kế bên, em có chút bất ngờ.

Kyurem?

Pokemon Huyền Thoại ấy chẳng nói gì, nó chỉ nhẹ nhàng đưa gương mặt băng giá áp lên gò má em, đôi mắt vàng nhạt cứ nhìn em chăm chăm giống như lâu rồi không được gặp vậy. Theo thói quen, em cũng đưa tay lên và vuốt ve gương mặt góc cạnh đó, em thắc mắc hỏi:

Có chuyện gì sao Kyurem?

Ngươi đã bất tỉnh hai ngày.

Không dài dòng, nó vô thẳng vấn đề mà em đã gặp phải. Em cũng rất bất ngờ khi chính bản thân em đã bất tỉnh suốt hai ngày trời. Phải rồi, tự nhiên lúc đó ý thức của em biến mất đột ngột. Rồi em lại mơ thấy giấc mơ về cô công chúa đó và cả… lúc em nhìn thấy chính mình trong gương nữa.

Rốt cuộc… Mọi thứ…

Thấy em cứ im lặng nghĩ suy, Kyurem liền gọi tên em để đưa em về thực tại. Em quay sang nhìn nó, em đã bất tỉnh hai ngày, bỏ quên tận hai ngày làm nó phải chờ đợi. Thật là…

Mình xin lỗi, lại làm cậu lo lắng rồi.

Vỗ về gương mặt to lớn, em nở nụ cười mỉm như một cách trấn an. Nó thấy vậy, cảm giác nặng lòng như tan đi, có lẽ mọi thứ đã ổn hơn rồi. Nương theo Kyurem, em dần đừng dậy sau giấc ngủ dài. Có vẻ việc em ngủ lâu đã khiến tay chân em cứng lại nên bây giờ hoạt động cũng có chút khó khăn. Vừa ưỡn người duỗi thẳng tay chân một chút thì Cryogonal từ bên ngoài bay thẳng vào.

Tiểu thư!

Cryogonal đầu đàn mừng rỡ khi thấy em đã tỉnh lại kéo theo mấy bé Pokemon tinh thể khác bay vào cũng vui mừng không kém. Thật ấm lòng khi bên cạnh em giờ đã có những Pokemon luôn quan tâm đến em.

Tiểu thư à, trông sắc mặt người kém quá.” – Cryogonal đầu đàn lên tiếng, em đã ngủ một giấc còn lâu hơn người bình thường nên không chỉ Kyurem mà ngay cả nó cũng lo lắng không thôi.

Không đến nổi như vậy chứ?

Em cười cười nhưng cái dạ dày phản chủ của em đã bắt đầu biểu tình.

Đi thôi.

Kyurem bước về phía trước, trông như muốn ra ngoài vậy. Điều này khiến em bất ngờ, bình thường nó đâu có chủ động như thế bao giờ?

Nhưng… cậu định đi đâu?” – Em tò mò nhìn nó.

Nó chỉ quay lại nhìn em rồi phán một câu xanh rờn:

Ngươi muốn để bụng bị tổn thương à?

Bụng ở đây ý chỉ dạ dày đang réo gọi yêu cầu cứu viện của em. Mà cũng phải, dẫu sao thì em cũng chỉ là con người. Nếu bây giờ em không chăm lo cho bản thân mình thì còn biết làm gì nữa đây? Chẳng trách việc Kyurem lo cho mình, em cũng chỉ biết cười cười và bảo mọi người đợi một chút. Trong lúc tắm rửa để tính táo hơn bỗng em chợt nhớ đến lời nói của Fuyuo:

Nếu đã vậy… thì cô đừng nên đến thành phố này nữa.

Không nên đến thành phố nữa sao…” – Vừa nghĩ, động tác lau cánh tay của em dần chậm lại. Dù vốn bản thân có rất nhiều khúc mắc nhưng chẳng hiểu sao trong lòng em cứ dâng lên cảm giác khó tả. Trực giác của em như đang muốn nói lên điều gì đó. Trầm ngâm một lúc không lâu em nhanh chóng thay đồ. Có lẽ em nên nói chuyện lại với Kyurem.

Kori?

Ngước nhìn Pokemon vừa gọi tên mình, em thấy Kyurem vẫn đứng đó. Đôi mắt vàng nhạt kia như muốn khắc sâu vào đầu của em luôn vậy. Chẳng hiểu sao… em thấy lạnh quá. Sự thoải mái hoàn toàn biến đi trong phút chốc để lại em với tâm trạng rối bời.

Kyurem.” – Em vô thức gọi tên nó.

Ngươi muốn nói gì sao?

Nhìn ra ánh mắt bất ổn của em, Kyurem nhanh chóng nhận ra gì đó. Thấy em cứ lặng lẽ suy nghĩ, Cryogonal bay bên cạnh cũng thấy tò mò.

Tiểu thư, người có ổn không ạ?” – Cryogonal đầu đàn hỏi.

Cryogonal nè, cậu có thể mua đồ ăn… giúp mình không?

Nghe thấy câu hỏi đó cả nhóm Pokemon tinh thể đều ngớ người. Bình thường cô chủ của tụi nó thích ra ngoài lắm mà. Sao bây giờ lại ủ rũ muốn ở “nhà” như vậy chứ? Kyurem đứng đó cũng cảm thấy kỳ lạ. Từ lúc tỉnh lại đến giờ chủ nhân cứ khiến lòng nó không yên. Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì mà ngay cả Pokemon thân cận nhất như nó, cũng không dám nói ra. Chẳng lẽ nó không đáng tin sao?

Tiểu thư à, ý người là sao?” – Cryogonal khó hiểu hỏi em.

Thật ra hôm nay mình không muốn ra ngoài lắm.” – Em trả lời.

Sao vậy ạ? Người còn mệt sao? Hay người thấy không khỏe ở đâu?” – Càng nói Cryogonal càng lo lắng hơn. Đúng là bây giờ tâm trang của tất cả đều bất ổn như nhau.

Mình không sao. Chỉ là bây giờ không muốn ra ngoài thôi. Cậu còn nhớ chiếc hộp băng mà mình từng nhờ các cậu làm giúp không? Mình để tiền trong đó, các cậu cứ cầm theo một chút phòng thân.

Hóa ra lúc trước sau khi bán một số lượng kẹp tóc hoa tuyết và tích được một khoản tiền kha khá. Ngoài mua được một chiếc ví nhỏ thì em cũng nhờ các Cryogonal làm giúp em một cái hộp để chứa vật dụng riêng. Em thì căn bản chỉ nhờ thôi chứ không đòi hỏi gì thêm nhưng thật không thể tin được là các cậu ấy lại tặng luôn cho em một chiếc hộp quá đổi xinh xắn. Dù làm bằng băng giá vĩnh hằng nhưng em không nghĩ là chiếc hộp lại tốt đến thế. Nhờ đó mà em đã có chỗ riêng để cất vật dụng.

Cryogonal đầu đàn nghe vậy cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Mà thôi, nếu em không muốn đi thì nó cùng các bạn đi là được rồi, bình thường chúng cũng làm thế mà. Nhờ có sự cho phép từ em, các Cryogonal nhanh chóng ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Tạm biệt những người bạn tinh thể, em đứng sững lại một chút rồi quay qua nói:

Kyurem cậu có muốn đi dạo vài vòng với mình không?

Đi dạo?” – Nó nhìn em một cách kỳ lạ.

Dù sao hôm nay mình cũng không muốn ra ngoài lắm. Với lại nơi này cũng rộng mà, đi dạo một chút chắc cũng không sao đâu.

Dù cảm thấy lạ nhưng nó cũng không từ chối. Thế là một huyền thoại cùng một thiếu nữ dắt nhau đi dạo ngay tại chính Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm]. Vừa đi được một đoạn, em đã cất lời:

Xin lỗi cậu Kyurem.

Nó khựng lại trước lời xin lỗi bất ngờ từ em. Nhìn em băng đôi mắt sắc bén, nó thấy một Kori đang ủ rũ mặt mày. Quay gương mặt đối diện với em, nó gọi em một cách nghiêm túc:

Kori.

Em ngước lên nhìn nó. Bỗng từ sống lưng một cảm giác run sợ dần bị khơi lại. Giống hệt lúc em và nó lần đầu gặp nhau.

Kyurem?” – Em lo lắng, mấp máy gọi tên nó.

Ngươi rốt cuộc là đang giấu chuyện gì?

Nó hỏi em một cách thẳng băng làm em nổi hết cả da gà. Hình như những biểu hiện ủ dột của em đã khiến nó không hài lòng. Dù rất sợ nhưng em vẫn hít một hơi. Ngước nhìn Kyurem, em lấy tinh thần và đáp lại nó bằng ánh mắt mà nó đã luôn mong ngóng.

Mình đã nhớ lại lời nói của một người. Người đó chính là người đã nhận chăm sóc cho Froslass. Vì lúc trước khi xảy ra chuyện ở thành phố nên cô ấy đã khuyên mình là đừng nên đến đó nữa.” – Em giải thích những điều mà em nghĩ.

Thế là ngươi không đến đó nữa sao?” – Nó hỏi.

Cũng do mình đã đụng chạm đến người nổi tiếng ở thành phố, và cả sự an nguy của cậu nên việc cô ấy không muốn thành phố tiếp nhận sự có mặt của mình cũng là chuyện dễ hiểu. Mình đơn giản chỉ là không muốn bản thân gặp thêm rắc rối làm cậu bị ảnh hưởng mà thôi.” – Em giải thích và vuốt ve gương mặt băng giá của nó.

Nghe vậy, Kyurem như gỡ được cái gai trong mắt. Nó để em ôm nó như một cách an ủi. Dẫu sao nó cũng không muốn ép em. Chỉ cần em ổn là được.

Làm cậu lo lắng mấy ngày nay rồi.” – Em nở nụ cười mỉm, dịu dàng nói.

Đó không phải là lỗi của ngươi.

Cả hai lần nữa đối diện nhau, nó nhắc nhở:

Đừng tự hạ thấp bản thân. Hãy nhớ rõ ngươi thực sự là ai.

Ừm, mình hiểu rồi.” – Em gật đầu cùng nụ cười trên môi.

Tiếp tục buổi đi dạo nơi Khe Vực Khổng Lồ, em đã hỏi Kyurem một số việc nhỏ sau khi em bị ngất. Nhìn vậy chứ nó cũng chu đáo quá thể. Được Pokemon Huyền Thoại tự nguyện làm chỗ dựa lúc ngủ, chỉ nghe thôi cũng thấy vui trong lòng. Rồng băng của em thật sự rất quan tâm người mà nó xem là chủ nhân.

Cậu biết không, từ khi mình sống lại ở thế giới này mình đã mơ thấy rất nhiều thứ. Trong lúc mình bị ngất cũng vậy.

Kyurem bất ngờ, chẳng lẽ em cũng nằm mơ giống nó sao?

Ngươi… nằm mơ những gì?

Nghe câu hỏi ấy, em có chút bất ngờ.

Ôi, cậu thật sự quan tâm đến nó sao?” – Em bật cười trong sự thích thú.

Thấy nụ cười tủm tỉm của em, chính nó cũng muốn gượng. Chẳng hiểu sao nó lại chủ động hỏi thế nữa.

Nếu nói mơ thì mình mơ thấy nhiều thứ lắm. Mình đã mơ thấy một nàng công chúa rất giống mình. Cũng mơ thấy một Pokemon kỳ lạ mà mình chưa từng gặp qua. Và nàng công chúa đó rất thân với nó. Cô ấy đã tìm đến chơi với nó rồi còn trò chuyện rất thân nữa. Mà cậu biết không, cứ mỗi khi mình nhìn vào Pokemon to lớn đó mình như được thấy hình ảnh của chính cậu vậy.

Lời nói của em như khiến nó đừng hình mất vài giây. Nó bắt đầu nhìn em với ánh mắt đăm chiêu. Làm sao em có thể mơ thấy một giấc mơ giống nó đến vậy? Đứa trẻ đã dẫn dắt nó đến với vương quốc của loài người năm đó liệu có phải thiếu nữ đang đứng trước mắt nó không? Cả hai lại lần nữa nhìn nhau nhưng sự tương đồng giữa em và cô gái ấy càng dâng lên trong mắt Kyurem khiến trong lòng nó ngày càng khó tả.

Nhưng đó cũng chỉ là mơ thôi. Mình kể với cậu cho vui một chút vậy thôi chứ mơ mà, sự thật thì khó nói lắm.

Em nói như muốn phủ định những gì em vừa kể ra nhưng có lẽ Rồng băng của em lại nghĩ khác. Nó vẫn cảm nhận được sự bất ổn thoáng qua trong em. Nó biết, trong lòng em vẫn còn đang lo ngại điều gì đó nhưng lại không muốn nói ra. Nhưng khi thấy em khúc khích cười và bắt đầu kể cho nó vài câu chuyện em từng gặp trong mơ, Kyurem lại càng khó nghĩ thêm được gì. Vì tâm trạng của nó cũng bị cuốn theo em luôn rồi.

Chúng tôi về rồi đây.

Từ bên ngoài, các Cryogonal bay vào trong, có thể thấy mấy bé mang về cho em rất nhiều thứ nha. Ngoài những trái cây mà em thường ăn, ngay cả ly tào phớ mà em yêu thích cũng được mang về.

Oa, cảm ơn mấy cậu nhiều nha!” – Em phấn khích trước những thứ được mang về, em đi lại phụ mấy bé cất đồ xuống.

Vâng, mong người sẽ thích chúng thưa tiểu thư.” – Cryogonal đầu đàn mừng rỡ đáp. Chắc em đã được giải tỏa tâm trạng rồi.

Ủa? Đó là gì thế?

Em thắc mắc nhìn chiếc bọc mà Cryogonal đầu đàn đang giữ. Nói đơn giản mà từ sau vụ lùm xùm của Lilyane thì chẳng hiểu là đã có chuyện gì đã xảy ra nên bà Mine đã không còn bán súp nữa. Nên là trong lúc đi tìm thức ăn, Cryogonal đã vô tình bắt gặp một tiệm bán cơm khá đông khách. Với chút kinh nghiệm về khẩu vị của em, nó đã mua cho em một suất khá đặc biệt.

Cơm sao? Lâu rồi mình mới được ăn lại đấy.

Em thốt lên cảm thán, vì ở đây em chỉ thường uống nước hoặc ăn trái cây là đủ. Nếu có đến thành phố thì gần như không thấy tiệm cơm nào. Thấy em hào hứng muốn ăn, Cryogonal cũng thuận theo mà lấy hộp cơm ra. Cơm được đựng trong hộp giấy hình tròn, phía trên còn có nắp bọc nên trông uy tín hẳn. Mở hộp ra thì khói ấm và mùi thơm ngát liền tỏa ra. Chưa kể ngoài hộp cơm, tiệm còn tinh tế gói thêm một hộp canh bí nhỏ xinh xắn. Em cũng không biết nói sao nữa, vì trông nó ngon quá đi mất!

Cơm được trộn cùng sốt và rau củ kết hợp cùng vài loại đậu. Phía trên còn được phủ một quả trứng chiên lòng đào cùng thịt bò ba chỉ. Càng nhìn vào hộp cơm, dạ dày em càng sôi sục. Thế là không chần chừ, em múc một muỗng và thưởng thức.

Đôi mắt em mở to bất ngờ. Phản ứng này của em khiến Cryogonal đầu đàn và mấy bé khác đứng tim. Chết rồi, nếu em thấy không ngon thì chúng biết ăn nói thế nào với ngài Kyurem đây? Nhưng rồi sắc mặt em thay đổi, hiện tại trông em đang vô cùng vui sướng. Tay ôm một bên má đã sớm ửng hồng, em thật sự hiếm khi được ăn ngon đến thế. Thấy biểu hiện của em đi theo hướng tích cực các Cryogonal mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là “tiểu thư” có khác, chỉ có em thì Kyurem mới chịu lắng nghe mà thôi.

Trong lúc em đang ăn thì bỗng một tiếng “Rắc” vang lên. Tiếng này đã khiến em chú ý. Thấy em cứ nhìn về phía chân của Kyurem, có lẽ nó đã đạp phải thứ gì đó rồi. Nhấc lên bước qua chỗ khác thì bên dưới chỉ là một cái bọc ni lông trắng đục. Cái mà khi nãy mà chủ tiệm cơm đã dùng để đóng gói phần thức ăn mang về cho Cryogonal. Biết tính Kyurem không thích vật dụng của con người nên các Cryogonal nhanh chóng dọn đi chỗ khác. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường như thế nhưng em và Kyurem nào đâu hay biết, thứ mà khi nãy Rồng băng giẫm phải không đơn thuần chỉ là bọc ni lông mà trong đó còn chứa một thứ. Thứ máy móc nhân tạo được chế tạo ra để theo dõi người khác.

*****

Lúc này từ phía bầu trời cao ngay phía trên khoảng sân rộng của dinh thự nhà Yukinohana, bóng dáng của Hắc Long đáp xuống. Vậy là sau hai ngày bay lượn, Zed đã đến được nơi mà anh phải đến – Thành phố Opelucid.

Nhanh hơn em nghĩ đấy. Từ thị trấn Eindoak đến đây chắc cũng khá xa nhỉ?

Ryan từ trong dinh thự bước ra khiến Zekrom có chút kinh ngạc, nhưng nếu cậu ta xuất hiện ở đây vậy thì “đối thủ không đội trời chung” của nó chắc cũng thế rồi. Quả đúng là vậy, vì ngay phía sau Ryan, Reshiram bước ra. Bạch Long cùng Hắc Long lần nữa đối diện nhau. Thật giống với cái trận chiến vô nghĩa năm ấy làm sao. Sự Thật và Lý Tưởng cùng đối diện nhau… Nhưng! Đó đã không còn là họ của năm xưa nữa.

Em thì sướng quá rồi còn gì, từ thành phố Icirrus đến Opelucid thì có gì xa. Chưa kể còn biết hớt tay trên lấy Reshiram về. Lần này thì em thắng chắc rồi.” – Zed nói với chất giọng giễu cợt pha chút hơn thua.

Không đâu, nếu anh không thông báo thì làm sao em đến đây được? Anh hoàn toàn đã dẫn trước em một bước trong việc tìm lại em gái của chúng ta rồi, anh trai à.” – Ryan điềm tĩnh lắc đầu, cậu đáp lại anh mình như cách cậu vẫn thường làm.

Vậy là hai ngài đã đến rồi.

Fuyuo từ từ tiến đến, Abomasnow cũng nối gót theo sau. Cô cúi chào hai anh em cũng như cái cách mà Abomasnow cúi chào với hai huyền thoại đã đi vào truyền thuyết của vùng Unova vậy.

Không cần phải cúi chào như vậy đâu, chúng ta đã không còn là hoàng tử nữa. Nếu xét theo thực tế thì ta phải là người chào cô đấy.” – Zed leo xuống lưng Zekrom và nói với cô gái tóc trắng trước mắt.

Tôi không thể làm ngơ trước sự trở lại của công chúa. Ngay cả sự hiện diện của hai ngài cũng vậy thưa điện hạ.” – Fuyuo lên tiếng và bước đến đối diện cùng hai anh em, trông cô thật sự rất nghiêm túc.

Sau khi đưa Zekrom và Reshiram trở lại trạng thái ngủ say với hình dạng của hai viên đá, hai anh em cùng Fuyuo tiến vào dinh thự. Đến phòng làm việc riêng của Fuyuo giờ cả ba mới bắt đầu vào việc.

Được rồi, vậy thì giờ vào việc chính. Cô thật sự đã gặp em gái của chúng tôi đúng chứ?” – Ryan hỏi.

Vâng, theo quan sát của tôi thì công chúa hiện tại vẫn đang sống rất tốt.” – Fuyuo nói.

Làm sao để chúng tôi có thể tin cô?” – Ryan nheo mắt, không phải cậu muốn nghi ngờ Fuyuo nhưng thật sự khi nhắc đến em gái mình thì cậu không kìm lòng được.

Bình tĩnh lại nào, em có phải là em trai của anh không thế Ryan? Cái thằng nhóc lầm lỳ lúc nào cũng nghiêm mặt đâu mất tiêu rồi vậy hả?” – Vừa nói Zed vừa xoa đầu cậu khiến mái tóc đen ấy rối mù hết cả lên.

Anh có thôi đi không! Đang nói chuyện với Yukinohana đó!” – Ryan khó chịu xua tay anh mình ra.

Thưa hoàng tử điện hạ.” – Fuyuo ho nhẹ như nhắc nhở hai anh em.

Rồi, cô cứ nói tiếp đi.” – Zed cũng ngồi nghiêm túc trở lại.

Dù hiện tại tôi không rõ công chúa đang sống ở đâu nhưng khi đến Opelucid, cô ấy được rất nhiều Cryogonal hộ tống theo sau. Chưa kể cô ấy còn có một Pokemon hùng mạnh bên cạnh.” – Fuyuo chia sẽ lại tất cả những gì mà cô đã thấy.

Còn có chuyện như vậy?” – Zed chống cằm suy nghĩ.

Vâng, theo những gì mà Froslass đã cho tôi biết thì rất có thể nơi mà công chúa sống chính là Khe Vực Khổng Lồ ạ.” – Cô nói.

Gì chứ? Khe Vực Khổng Lồ?” – Ryan thốt lên kinh ngạc.

Hai anh em lần nữa nhìn nhau, có khi nào suy đoán của họ đã…

Vì tôi chỉ có thể dựa theo sự miêu tả của Froslass nên theo tôi đoán thì hiện tại công chúa đang sống ở đó.

Zed và Ryan như rơi vào trạng thái im lặng. Chắc cả hai đã nhận ra gì đó vô cùng quan trọng. Nếu lời của Fuyuo là đúng thì chắc chắn em gái của họ đang ở với Pokemon đó, Rồng băng huyền thoại – Kyurem.

Thưa điện hạ, dù tôi rất không muốn đem chuyện của gia tộc mình ra nhưng bây giờ nó đã dính dáng đến công chúa nên tôi cũng không còn cách nào khác.

Cô đưa ra một mảnh giấy, trong đó là những dòng chữ cổ xưa được viết khá sát nhau nên trông rất khó đọc. Chưa kể là nét chữ còn khá là nguệch ngoạc nên thật sự là hai anh em phải khá chật vật thì mới hiểu được mẫu giấy này đang nói đến điều gì.

Đây là…” – Zed chợt thốt lên.

Giống như một lời sấm truyền vậy.” – Ryna nối tiếp anh trai mình.

Mà khoan, hình như chữ này là… Không phải. Đây không phải chữ. Nó trông như hoa tuyết vậy.” – Anh chỉ vào tờ giấy, đặc biệt là hình hoa tuyết kỳ lạ kia.

Đứa trẻ? Không lẽ… Nó ám chỉ đến Kori!” – Cậu bất ngờ.

Trước đây để tìm kiếm tung tích của em gái mình, tôi đã cho người tìm kiếm thông tin về người đã nhận nuôi em gái tôi.” – Cô kể.

Em gái? Sao cô lại để người khác nhận nuôi em gái mình?” – Ryan thắc mắc hỏi, cậu khá bất ngờ khi cô gái lạnh lùng này cũng có em gái giống cậu.

Trước đây vì quá khó khăn nên tôi đành phải đưa em gái cho họ hàng xa chăm sóc. Dù luôn cố gắng theo dõi em ấy từ xa nhưng sau khi tôi quay trở lại để đón em ấy thì tôi mới hay tin rằng có kẻ đã đến trước. Tôi đã cố tìm hiểu về kẻ đó, kẻ cả gan dám qua mặt tôi. Và rồi tôi có được thứ này.” – Cô nói và chỉ tay vào mẫu giấy mà Ryan đang cầm.

Hai anh em ngớ người nhìn nhau rồi tiếp tục cậu chuyện.

Sau một thời gian điều tra tôi đã phát hiện, kẻ lấy tên giả để nhận nuôi em gái tôi chính là Aden Kaller.

Aden Kaller? Cái này sao mà…” – Zed bắt đầu suy nghĩ, những ký ức từ kiếp đầu tiên như đang ào về não bộ của anh vậy.

Vâng, hắn ta mang họ Kaller cũng là họ của kế hậu thưa ngài.” – Fuyuo nói, có lẽ tình hình khá nghiêm trọng rồi.

Họ của kế hậu à, mẹ của chúng ta…” – Ryan cố gắng nhớ lại nhưng tuyệt nhiên càng nhớ càng đau đầu.

Theo sử sách ghi lại thì trước đây hoàng hậu đầu tiên chính là người đã sinh ra hai vị hoàng tử, tức là hai ngài đây. Nhưng sau đó hoàng hậu đã bị gán tội mưu hại hai ngài nên đã bị trục xuất khỏi cung điện. Và không lâu sau đó một cô gái đến từ tiểu gia tộc Kaller đã được chọn để trở thành hoàng hậu kế tiếp.” – Fuyuo bắt đầu kể và đưa cuốn sách đó ra trước mặt hai anh em.

Phải rồi, theo như những gì em nhớ thì đúng là vậy.” – Ryan vừa suy nghĩ vừa nói.

Nhưng anh cảm thấy nó lạ lắm. Nó hoàn toàn không hề nói đến Kori.” – Zed nói nhưng tròng lòng chẳng ổn chút nào.

Thật ra cuốn sách này vốn chỉ là bản sao mà thôi. Và người chép sử của cuốn sách đó cũng là một kẻ làm việc dưới trướng của Kaller vậy nên trên giấy mới có dấu mộc như vậy.” – Cô nói.

Lại là Kaller sao? Chẳng phải đó chỉ là một tiểu gia tộc?” – Zed bắt đầu thắc mắc. Lòng anh bắt đầu sinh ra nghi ngờ.

Đúng thật là nếu theo chính thống của hoàng thất thì là như vậy, nhưng với gia tộc của chúng tôi thì khác. Vì làm việc trực tiếp dưới trướng của nhà vua nên mọi thứ thông tin mà chúng tôi có được đều xác thực. Đó cũng chính là lý do chúng tôi là những người duy nhất biết đến sự tồn tại của ‘Đứa trẻ băng giá’ hay nói đúng hơn là công chúa điện hạ. Đây, theo chính sử sách tổ tiên gia tộc tôi ghi lại thì 5 năm sau khi sinh ra hai vị, hoàng hậu đã sinh thêm một tiểu công chúa. Tuy nhiên vì cơ thể của công chúa mới sinh lạnh như băng nên trong cung đã xảy ra bấn loạn. Kaller đã nắm bắt cơ hội rồi đó cho rằng hoàng hậu và công chúa chính là điềm gở, từ đó lật đổ hoàng hậu ra khỏi ngai vàng.” – Fuyuo kể, đưa ra những ghi chép xa xưa của gia tộc mình, đầy đủ và cực kỳ công tâm.

Nếu gia tộc cô biết nhiều đến thế thì tại sao gia tộc cô không ngăn mọi thứ xảy ra chứ!? Yukinohana là một đại gia tộc cơ mà!” – Zed bắt đầu mất bình tĩnh.

Gia tộc tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng chúng tôi không thể ngang nhiên mà xen vào việc nội bộ của hậu cung được! Ngài nên nhớ rằng gia tộc của tôi nắm quyền điều hành về chính trị và quân sự, nên khi mọi thứ đến tay chúng tôi thì tất cả đã vỡ lẽ hết rồi. Chưa kể vì để dân chúng không biết đến việc này nên chuyện công chúa được sinh ra lại càng phải giấu kín.” – Cô cố gắng giải thích, nếu không nói rõ ràng thì hai anh em điên lên mất.

Vậy thì tại sao sử sách lại bị thay đổi chứ? Rốt cuộc gia tộc Kaller đó đã làm cái gì vậy?” – Ryan ngày càng thắc mắc nhiều hơn. Cậu bắt đầu cảm nhận được cái suy hiểm đến từ gia tộc này.

Cái này thì tôi không rõ lắm nhưng rất có thể gia tộc đó đã hướng tới một thứ gì đó lớn hơn nên mới hành động nham hiểm như vậy. Chưa kể theo tôi nhớ dù trong sử sách ghi rằng chính hai ngài đã tìm ra Rồng thần nguyên thủy, con Pokemon mà sau này bị tách ra thành Zekrom và Reshiram. Nhưng hình như gia tộc Kaller cũng có dính dáng vào chuyện này. Có thể chúng đã âm mưu những thứ lớn hơn như lật đổ vương quốc từ bên trong hoặc cướp đi Rồng thần.

Zed và Ryan chính thức chết lặng. Quả nhiên theo như những gì mà Fuyuo đã nói họ đã nhớ lại được rất nhiều thứ. Lý do họ từng nghe lời kế hậu vô điều kiện, cũng như ghét chính mẹ ruột hay hoàng hậu trước đây. Dần dần cả hai bắt đầu cảm thấy bản thân giống như bị tẩy não vậy. Giống như hai con rối đang nhảy múa theo từng chuyển động của kẻ điều khiển. Một lần nữa hai anh em lại nhìn nhau, rốt cuộc chuyện gì đã thật sự mang lại kết cục cho họ chứ? Chẳng lẽ tất cả đều đã nằm trong tính toán của gia tộc Kaller?

Vậy còn mảnh giấy này? Làm sao cô có được nó?” – Ryan hỏi, có thể thấy cậu đang rất bình tĩnh để tiếp tục đối diện với Fuyuo.

Trước đây tôi từng gặp một cậu thanh niên. Cậu ta vốn làm việc cho Aden Kaller nhưng vì không được trả công xứng đáng cũng như bị đối xử tệ bạc nên bắt đầu sinh ý định đình công. Tôi đã nắm lấy cơ hội đó và biến cậu ta trở thành gián điệp để thăm dò Aden.” – Cô nói.

Ra là vậy…” – Ryan gật gù như đã hiểu.

Cũng nhờ có cậu ta mà tôi mới biết chính hắn là kẻ đã nhận nuôi em gái của tôi. Chính hắn đã mạo danh thành người của gia tộc Yukinohana để đánh lừa bà Mine. Chính hắn đã biến em gái tôi trở thành như hiện tại, và cũng chính hắn đã cắt đi đường dây liên lạc giữa tôi và Yukina.” – Càng nói ánh mắt của Fuyuo càng ánh lên sự uất hận.

Vậy giờ tên gián điệp đó đâu?” – Zed hỏi sau khi lấy lại bình tĩnh.

Cậu ta… chết rồi.” – Cô lánh mặt đi chỗ khác trông vô cùng khó xử.

Sao… sao lại chết được?” – Ryan bất ngờ.

Aden đã nhận ra kế hoạch của tôi và hắn đã thủ tiêu cậu ta ngay trước mắt tôi. Hắn còn lấy Yukina ra đe dọa tôi nếu tôi dám tố cáo hắn.” – Cô cắn răng đầy hối hận, nếu như cô đến nhận lại em mình sớm hơn thì hay biết mấy.

Nhưng chẳng phải cô và em gái cô là chị em ruột sao? Chỉ cần đưa giấy tờ ra tòa thì cô hoàn toàn có thể kiện hắn mà?” – Zed nói trong hoang mang, sao cô gái này lại tự làm khổ bản thân vậy chứ?

Vì trước đây gia tộc tôi từng rơi vào trạng thái suy thoái nặng nề. Nên để bảo vệ cho Yukina, cha mẹ tôi đã quyết định tiêu hủy hết toàn bộ giầy tờ tùy thân của em ấy và đưa Yukina cho bà Mine chăm sóc nhằm tránh khỏi sự khủng hoảng của đến từ gia tộc. Bây giờ nếu muốn kiện thì chỉ có thể xét nghiệm huyết thống giữa tôi và con bé mà thôi. Nhưng với tình hình hiện tại, Aden đã hoàn toàn kiểm soát Yukina nên tôi cũng chẳng thể động vào được.

Ba người lần nữa rơi vào im lặng. Sau một lúc suy nghĩ Ryan cũng cất lời:

Được rồi, ta và anh trai sẽ để ý hơn đến những gì mà cô đã nói. Cảm ơn đã giúp anh em tôi tìm lại Kori.

Không đâu ạ. Dù những gì tôi nói cũng chỉ dừng lại ở mức giả thuyết nhưng… Tôi sẽ cố gắng.

Nhưng đó chỉ là ở dinh thự Yukinohana mà thôi.

Tại nhà thi đấu hệ Rồng thành phố Opelucid, một tiếng nổ lớn vừa phát ra. Toàn bộ sân đấu bên trong cũng như tường nhà đều đổ nát. Dưới đống đất đá một người người đàn ông cao lớn với mái tóc cùng bộ râu dày đặc trưng đang cố gắng bò ra khỏi đống đổ nát đó. Có thể thấy ông bị thương khá nặng nhưng con ngươi vàng nhạt của ông chỉ hướng vào một kẻ duy nhất, kẻ đã dám đến đây và lấy đi thứ mà ông đang canh giữ, mảnh Nêm GEN [Gene Wedge].

Cảm ơn vì một trận đấu tuyệt vời nhé, ngài Drayden.

Hắn ta cười nhạo rồi nhanh chóng bỏ đi, chỉ thấy đôi mắt màu chàm vừa ẩn lên tia sung sướng. Nhìn kẻ dám lấy đi mảnh Nêm Gen, ông không tài nào đuổi theo được khi bản thân đang tàn tạ như thế này. Hắn đã dám làm Pokemon của ông trọng thương, dám phá nát nhà thi đấu mà ông tâm huyết nhất. Đúng là không thể tha thứ!

Tên… khốn!

Chưa kịp nói hết ông đã hoàn toàn gục xuống bất tỉnh trước khi có người đến gọi cứu thương.

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Là ký ức hay chỉ là giấc mộng mơ hồ CÂU CHUYỆN CỦA KORI Lời sấm truyền oan nghiệt
DMCA.com Protection Status