Tại vùng đất Paldea rộng lớn, nơi thiên nhiên hòa quyện giữa những thung lũng yên bình và những ngọn núi sừng sững, tại Động Alfornada [Alfornada Cavern], nằm trong Khu 6- Tỉnh Nam [South Province (Area Six)] vùng Paldea. Đây không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên mà còn là ngôi nhà của những Pokemon lấp lánh như Glimmet.
Trong bóng tối dịu mát của hang động, những Glimmet thường tỏa sáng âm thầm, giống như những bông hoa nhỏ tô điểm cho không gian u tối. Đàn Glimmet sống rất quy củ. Ban ngày, chúng nép mình vào các vách đá, hấp thụ ánh sáng mờ nhạt từ các viên đá quý. Đêm xuống, chúng tỏa sáng nhẹ nhàng, cùng nhau tạo nên khung cảnh rực rỡ như dải ngân hà.
Tuy nhiên, không phải tất cả Glimmet đều ngoan ngoãn như vậy. Giữa đàn có một chú Glimmet nhỏ tên là Florie, nổi bật không chỉ bởi ánh sáng mạnh hơn bình thường mà còn bởi tính cách vô cùng nghịch ngợm. Trong khi cả đàn lặng lẽ, Florie luôn bày ra đủ trò tinh quái, khiến các Glimmet lớn tuổi phải thường xuyên đau đầu.
*Một ngày bình thường (và không bình thường).
“Florie, cháu lại nghịch gì nữa đấy?!” – Một Glimmet lớn tuổi gầm lên khi thấy Florie đang cầm một viên đá quý sáng chói, xoay tròn trên không trung.
“Cháu đang thử tạo vương miện pha lê! Các bác nhìn xem, đẹp chưa này?” – Florie cười toe toét, vừa nói vừa cố đội viên đá lên đầu như thể đó là bảo vật.
Viên đá lấp lánh rơi xuống, làm phát ra một tiếng “keng” vang vọng khắp hang động. Những Glimmet khác giật mình, ánh sáng trong hang động trở nên chập chờn.
“Cháu lúc nào cũng gây rắc rối! Cả đàn đang cố hòa mình vào bóng tối, còn cháu thì cứ muốn nổi bật!” – Gran, một Glimmet lớn tuổi, quát.
Nhưng Florie chỉ cười hì hì, không hề để tâm. Cậu lăn mình qua lại, để lại những tia sáng lung linh:
“Tại sao chúng ta phải luôn trốn trong bóng tối chứ? Cháu nghĩ chúng ta đẹp hơn khi phát sáng rực rỡ! Mà các bác có thấy không, ánh sáng của cháu tuyệt vời hơn nhiều so với mấy viên đá này đấy!”
Những Glimmet khác nhìn nhau, vừa bực mình vừa bất lực. Ai cũng biết Florie là kẻ cứng đầu.
Không chỉ thích chơi đùa, Florie còn nổi tiếng với việc “tô điểm” lại hang động theo cách riêng của mình. Cậu thường dùng ánh sáng của mình để phản chiếu lên các viên đá quý, tạo nên những hoa văn kỳ lạ trên vách đá.
“Nhìn xem! Đây là Bức Tường Hoa Pha Lê của cháu! Không phải rất đẹp sao?” – Florie hào hứng khoe với cả đàn.
Gran, tất nhiên, không hài lòng chút nào:
“Florie, cháu đang làm loạn lên đấy! Những họa tiết này làm lộ nơi trú ẩn của chúng ta mất thôi!”
Florie nhún vai:
“Nhưng ai lại muốn sống mãi trong bóng tối? Nếu không có ánh sáng, làm sao ta thấy được vẻ đẹp của chính mình?”
Dù bị la rầy nhiều lần, Florie vẫn không từ bỏ tính cách nghịch ngợm của mình. Thay vào đó, cậu ngày càng mơ mộng hơn. Vào mỗi buổi tối, khi cả đàn đang nghỉ ngơi, Florie thường trốn ra miệng hang, nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Một ngày nào đó, mình sẽ mang ánh sáng của mình ra ngoài kia…” – Florie tự nhủ, đôi mắt lấp lánh đầy khát khao.
Cậu tưởng tượng về việc được bay lên bầu trời, nơi ánh sáng của mình sẽ hòa vào dải ngân hà, trở thành một phần của thế giới rộng lớn hơn.
Florie không sợ bóng tối, nhưng cậu không muốn bị giới hạn bởi nó. Với cậu, ánh sáng là cách để bộc lộ bản thân, để tạo nên điều gì đó đặc biệt.
Một ngày nọ, trong lúc đang “vẽ” những hoa văn ánh sáng trên vách đá, Florie bất ngờ nghe thấy những tiếng động lạ từ một góc trong hang động.
“Có ai đó sao?” – Florie tò mò, lăn mình về phía phát ra âm thanh.
Cậu dừng lại trước một lối đi hẹp mà cậu chưa từng thấy. Dòng ánh sáng nhạt từ thân mình của Florie phản chiếu lên những vách đá, tạo thành những họa tiết lung linh. Nhưng rồi cậu phát hiện ra một thứ kỳ lạ hơn: Một Pokemon nhỏ, Hoppip, bị mắc kẹt trong một góc hang, đang run rẩy.
“Này, bạn nhỏ! Sao bạn lại ở đây?” – Florie kêu lên, ánh sáng từ cơ thể cậu dần lan tỏa ra để soi rõ con đường.
Hoppip rụt rè:
“Tôi… tôi bị lạc khi một cơn gió mạnh thổi tôi vào đây. Tôi không tìm được lối ra…”
Florie bật cười:
“Ồ, chuyện nhỏ thôi! Tôi sẽ giúp bạn ra ngoài. Nhưng đổi lại, bạn phải hứa là kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài nhé!”
Hoppip gật đầu, đôi mắt sáng lên tia hy vọng. Florie nhanh chóng dẫn đường, ánh sáng từ cậu chiếu sáng từng bước đi. Nhưng con đường không dễ dàng: lối đi hẹp dần, đầy những tảng đá sắc nhọn, và cả hai còn gặp phải một đàn Zubat đang ngủ say.
“Phải nhẹ nhàng thôi, tránh làm chúng thức giấc!” – Florie nói, lần đầu cậu nghiêm túc.
Dù nghịch ngợm, Florie biết rằng nếu đánh động đàn Zubat, cả cậu và Hoppip đều sẽ gặp rắc rối lớn. Cậu nhẹ nhàng di chuyển, ánh sáng từ cậu dịu lại như ngọn nến nhỏ, đủ để soi đường nhưng không gây chú ý.
Cuối cùng, sau nhiều lần suýt vấp ngã và những phút căng thẳng, cả hai cũng đến gần lối ra.
Florie đã dẫn Hoppip ra ngoài an toàn, nhưng khi ánh sáng Mặt Trời đầu tiên rọi vào cơ thể pha lê của mình, Florie cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Bầu trời rộng lớn, những cánh đồng trải dài đến vô tận, và âm thanh ríu rít của những Pokemon khác khiến cậu cảm thấy vừa háo hức, vừa bối rối.
“Nơi này thật… rộng lớn!” – Florie thốt lên, mắt sáng long lanh.
“Bạn nghĩ thế này đã là lớn? Thế giới này còn nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa! Nhưng để khám phá được, bạn phải thật dũng cảm.” – Hoppip đáp, nở một nụ cười.
Florie mỉm cười, cảm thấy quyết tâm mới. Cậu quay lại nhìn hang động nơi mình từng sống. Đối với cậu, đó là một nơi an toàn, quen thuộc, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một chiếc lồng, giam cầm ánh sáng của cậu.
“Mình sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Ánh sáng của mình phải tỏa sáng đến những nơi khác nữa.” – Florie tự nhủ.
Nhưng sau khi khám phá một lúc, cả hai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và quyết định tìm một nơi nghỉ ngơi. Hoppip nương theo hướng gió, dẫn Florie đến một chiếc hồ xanh mát.
“Chúng ta mau đến đó uống nước đi, bay nãy giờ cũng mệt rồi.” – Hoppip nói.
Nhưng không ngờ, khi vừa đáp xuống bờ hồ, họ nhận thấy mình đã vào đúng lãnh thổ của Drednaw mà không hề biết trước.
Drednaw xuất hiện từ dưới nước, cơ thể to lớn với lớp vảy cứng và đôi mắt lạnh lùng. Dù không tấn công ngay, nhưng nó gầm lên một tiếng, cảnh báo những kẻ xâm phạm.
“Chúng ta lạc vào lãnh thổ của Drednaw rồi! Nó sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu.” – Hoppip cố đón hướng gió, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Chúng ta phải làm gì đây?” – Florie hỏi, lần đầu rơi vào tình huống như thế này khiến cậu vô cùng lo lắng.
Hoppip nhanh chóng nhận ra tình hình: “Chúng ta phải tự bảo vệ mình, Florie.”
“Ý bạn là chúng ta phải chiến đấu sao?” – Florie thắc mắc, trước giờ nó chưa thử chiến đấu bao giờ.
Bất ngờ, Drednaw tung chiêu “Đá Phong Tỏa” [Rock Tomb], khiến những tảng đá lớn rơi xuống bao vây cả hai, chặn đường chạy trốn của họ. Florie dù đã quen luồn lách trong hang động nhưng việc di chuyển lúc này cũng trở nên khó khăn.
“Chúng ta không thể bị mắc kẹt ở đây. Chúng ta phải cùng nhau phối hợp!” – Hoppip hít sâu, quyết định hành động.
“Đạn Hạt Liên Thanh [Bullet Seed]!” – Hoppip ngắm vào những tảng đá chắn đường phía trước. Do tương khắc hệ, những tảng đá nhanh chóng vỡ toác.
Drednaw ngay lập tức phản công bằng “Súng Nước” [Water Gun], nhắm vào Florie. Tuy nhiên, Hoppip nhanh chóng dùng “Gió Thuận Chiều” [Tailwind] để làm lệch hướng của dòng nước, giúp Florie tránh được đòn tấn công trong gang tấc.
Cảm thấy tấn công từ xa không được, Drednaw chuyển sang đòn “Húc” [Headbutt] lao thẳng vào Hoppip. Khi Hoppip sắp sửa bị trúng đòn trực diện thì Florie bay ra đỡ lấy chiêu thức của Drednaw thay cho bạn, khiến nó văng ra xa.
“Florie!” – Hoppip hét lên.
Thừa thắng, Drednaw lấy đà, chuẩn bị thêm một cú “Húc” nữa, lần này nó nhất định phải hạ gục được Hoppip.
Tuy bị trúng đòn trực diện nhưng Florie vẫn có thể tự đứng lên được, nó lần nữa lao tới che chắn cho Hoppip. Tập trung ánh sáng từ bên trong cơ thể, sau đó phát ra một nguồn sáng cực kỳ mạnh mẽ và rực rỡ, khiến Drednaw chói mắt mà loạng choạng húc nhầm sang tảng đá bên cạnh.
“Rầm!‘
Tảng đá võ tan, Drednaw cũng chịu phải một sát thương không nhỏ cho “sự cố” không mong muốn.
“Cơ hội của chúng ta, Hoppip!” – Florie nói như thét.
Ngay lập tức hợp chiêu giữa “Đạn Hạt Liên Thanh” của Hoppip và “Giáng Đá” [Rock Throw] của Florie lao cùng lúc vào Drednaw khiến nó ngã lăn ra. Đòn tấn công tuy không đủ để hạ gục hoàn toàn, nhưng cũng đủ để khiến nó bỏ chạy xuống mặt hồ rồi biến mất.
“Chúng ta đã thành công rồi!” – Hoppip vui mừng nói, đôi cánh vẫy mừng ôm lấy Florie.
“Không có gì là không thể nếu chúng ta cùng nhau cố gắng.” – Florie tự hào nói.
Dù mệt mỏi, nhưng cả hai đều cảm thấy vui sướng khi đã vượt qua thử thách này. Và trong khoảnh khắc ấy, Florie cảm thấy mình đã thay đổi. Chuyến phiêu lưu này không chỉ giúp cậu vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân mà còn khiến cậu nhận ra ý nghĩa thật sự của ánh sáng mà cậu sở hữu.
Sau một ngày dài phiêu lưu, Florie trở lại hang động với ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng lần này, ánh sáng cậu không chỉ là chiếu sáng ở trong hang. Ánh sáng của cậu giờ đây chứa đựng câu chuyện về sự trưởng thành, niềm vui, và cả những thử thách mà cậu đã vượt qua.
Khi Florie bước vào, ánh sáng từ cơ thể cậu chiếu sáng rực rỡ khắp hang động, khiến tất cả các Glimmet đều chú ý. Gran, trưởng nhóm Glimmet, tiến lại gần với ánh mắt lo lắng:
“Florie! Cháu đã đi đâu cả ngày vậy? Cháu có biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không?”
Florie nhìn Gran, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.
“Đúng là cháu đã ra ngoài, bác Gran. Nhưng nhờ vậy cháu đã thấy bầu trời rộng lớn, đã gặp những Pokemon khác, và cũng đã đối mặt với nguy hiểm.” – Florie nói, giọng cậu đầy tự hào. – “Nhưng chính những điều ấy đã giúp cháu hiểu rằng ánh sáng của mình không chỉ để soi đường trong bóng tối, mà còn giúp vượt qua những thử thách.”
Gran cau mày, còn những Glimmet xung quanh thì im lặng lắng nghe. Một Glimmet nhỏ bạo dạn hỏi:
“Thế… ngoài kia đẹp lắm đúng không, Florie?”
Florie gật đầu, ánh sáng trên người cậu lóe lên.
“Đẹp, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Cháu đã gặp một Drednaw khổng lồ, suýt chút nữa đã bị nó hạ gục. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn cháu, có lẽ cháu sẽ không thể sống sót mà quay lại đây.”
Những lời này khiến các Glimmet xôn xao. Một số lớn tuổi tỏ vẻ lo ngại.
“Cháu không nên mạo hiểm như thế, Florie! Ngoài kia không an toàn chút nào.” – Một Glimmet khác nói.
Florie lắc đầu.
“Đúng là không an toàn, nhưng chính những thử thách ấy đã giúp cháu trưởng thành hơn.”
Gran nhìn Florie hồi lâu, rồi khẽ thở dài.
“Nhưng cuối cùng cháu vẫn chọn quay lại đây, đúng không? Tại sao cháu không ở lại thế giới rộng lớn đó?”
Florie mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Cháu quay lại không phải để ở đây mãi. Cháu quay lại để nói với mọi người rằng có một thế giới rộng lớn ngoài kia. Cháu không muốn ánh sáng của mình chỉ bị giới hạn trong bóng tối này. Cháu sẽ rời đi, cùng những người bạn như Hoppip, để khám phá và tìm hiểu thêm. Nhưng cháu muốn mọi người biết rằng, ai trong chúng ta cũng có thể làm được như vậy, nếu đủ dũng cảm.”
Cả hang động rơi vào im lặng. Những Glimmet nhỏ nhìn Florie với ánh mắt ngưỡng mộ, còn Gran và các Glimmet lớn tuổi thì suy tư.
Sau đêm đó, Florie rời hang động. Cậu bước ra ánh sáng Mặt Trời, nơi Hoppip đang chờ sẵn. Nhìn lại lần cuối, Florie cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cậu không còn sợ hãi hay hối tiếc. Hang động là nơi cậu sinh ra, nhưng thế giới ngoài kia mới là nơi ánh sáng của cậu thực sự thuộc về.
Tác giả: Phú Quí.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |