BẦU TRỜI XANH CỦA CHARMANDER

Sao nó lại ra đến nông nỗi này?

Giọng chị Joy vang lên trông rất hốt hoảng, chạy theo chị là phụ tá Chansey đang sốt sắng cầm túi y tế vào phòng cấp cứu. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chắc có lẽ là một ca bệnh nào đó rất nghiêm trọng.

Tôi cũng chỉ là một nhà huấn luyện qua đường tình cờ nghỉ qua đêm tại trung tâm Pokemon ở tuyến đường 24 gần thành phố Cerulean. Ngày mai tôi có một trận tái đấu với trưởng Hội quán ở đó, chị Misty. Tôi đang rất hào hứng khi vừa mới thu phục được một bé Pokemon hệ Cỏ. Chắc ngày mai sẽ thú vị lắm đây.

Đêm hôm đó tôi bỗng thức giấc, rồi mò xuống dưới lầu để tìm kiếm chút đồ ăn. Căn phòng cấp cứu khi nãy, nó vẫn còn sáng đèn. Thật ngạc nhiên khi mà có ca chữa trị mất nhiều thời gian đến thế.

Nhìn lén qua khung cửa là một bé Charmander đang nằm trên giường. Bên cạnh, có đến 4 phụ tá Chansey đang làm công việc trị liệu cho chú khủng long lửa bé nhỏ kia. Còn có thêm 2 chị Y tá, một chị thì đang phân tích mẫu. Còn chị Joy khác thì đã nằm thiếp đi trên giường, có vẻ như chị ấy đã cố gắng hết sức cho ca chữa trị lần này. Mong rằng, chú khủng long ấy bình an vô sự.

Sáng hôm sau, tôi nghe mọi người tại trung tâm bàn tán nhau về ca bệnh hôm qua.

Nó bị nhà huấn luyện bỏ rơi à?

Sao mà dại thế, đứng đợi một xíu không có thì đi chứ?

Lúc trước nghe nói cũng có một trường hợp giống vậy, nhưng may mắn là có một cậu thiếu niên đến từ thị trấn Pallet kịp thời cứu kịp nên không sao.

Hình như cậu ấy còn thu phục con Charmander đó luôn thì phải.

Còn nhóc này thì tội nghiệp quá, suýt nữa thì mất mạng.

Ai mà nhẫn tâm đến thế nhỉ?

Đó là những lời tôi nghe được từ những huấn luyện viên khác tại trung tâm Pokemon. Hóa ra, cậu ấy bị bỏ rơi, vì chờ đợi quá lâu dưới thời tiết sang Đông khắc nghiệt. Không ăn, không uống nên mới đổ bệnh.

Mà cũng may ấy nhỉ, chứ không thì đi ‘bán muối’ luôn thì khổ.” – Tôi thờ phào mừng cho cậu ấy.

*****

Sau khi chiến thắng hội quán Cerulean và trên đường trở về. Tôi có dịp lại ghé lại trung tâm Pokemon ở tuyến đường 24 này. Thời tiết mùa Xuân thật dễ chịu, tiếng Pidgey kêu inh ỏi, đàn Butterfree thì đua nhau tìm bạn đời cho mình. Không khí đúng là tuyệt vời. Trước khi vào cửa chính, tôi chợt bắt gặp một hình ảnh kỳ lạ phía bên hông của trung tâm, ngay tại khung cửa sổ của phòng chăm sóc Pokemon.

Một chú Charmander đang đứng đưa mặt vào tấm kính cửa sổ nhìn hai con Pidgey ngoài sân chơi đùa. Thỉnh thoảng, chú Charmander còn làm bộ mặt dữ dằn, gào rú trông đáng sợ lắm… nhưng có vẻ như 2 chú chim kia cũng không nghe thấy được gì bởi tấm kính cách âm rất tốt. Tôi nghĩ:

Nhóc này ngộ, thích thì ra ngoài mà chơi, đứng đó làm chi nhỉ?

Sau khi hồi sức cho các Pokemon của mình xong, tôi mới được chị Y tá Joy chia sẻ một số chuyện. Vì tôi cũng là người từng có mặt vào đêm hôm ấy. Thì ra, đó là chú Charmander bị bỏ rơi lúc trước và việc chữa trị kéo dài cho đến tận bây giờ. Với tình hình sức khỏe hiện tại của cậu ấy thì không thể nào ra ngoài sân chơi như các Pokemon khác được.

Nãy giờ nói oan cho nhóc quá!” – Tôi mỉm cười thầm nghĩ.

Có vẻ như, không chỉ vết thương bên ngoài khiến cho cậu ấy gặp tình trạng như này. Tổn thương bên trong tâm hồn mới là tâm bệnh khó chữa trị nhất. Khi mà đặt trọn niềm tin, sự hy vọng vào huấn luyện viên của mình. Nhưng cuối cùng thì nhận lại là sự phản bội một cách tàn nhẫn như thế… Tôi nghĩ, đêm đó chắc hẳn là một đêm kinh hoàng đối với cậu ấy.

Mấy hôm sau, tôi vẫn ở lại trung tâm Pokemon này. Chủ yếu là để quan sát, thăm cậu nhóc từ xa. Cũng như mọi lần, cậu nhóc vẫn hay hù những con Pidgey bên ngoài cửa sổ. Mặc dù lần này trông cậu nhóc có vẻ chuyên nghiệp hơn, biết tạo bất ngờ bằng cách thụp lên thụp xuống, hoặc gõ “cốc cốc” vào cánh cửa kính để kéo sự chú ý của đám Pidgey.

Một hôm, tình cờ tôi thấy ngọn lửa sau đuôi của Charmander bùng cháy lên dữ dội. Theo như tôi được biết thì ngọn lửa tượng trưng cho sức sống của loài Charmander, tức là khi nó có sức khỏe và tâm trạng tốt, ngọn lửa sau đuôi sẽ cháy dữ dội hơn thông thường.

Chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến cho tôi vui sướng cả ngày. Cuối cùng thì nó cũng đã sắp khỏe lại rồi, có thể đi chơi được rồi. Tôi vội kể cho chị Joy nghe chuyện này, chị ấy cũng vui mừng không kém, đến mức vỡ òa lên mà khóc.

Được biết tôi đang tìm Hội quán tiếp theo để thách đấu, chị Joy đã chia sẻ với tôi thông tin về Hội quán gần đây nhất – Hội quán thành phố Pewter.

Đúng là tin tốt, tôi vội sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Cuộc đời đúng là những chuyến đi nhỉ? Tôi bỗng nảy ra một ý định, rằng sẽ mang theo Charmander để có thể được chăm sóc và chữa lành cho cậu ấy.

Mọi thứ đã sẵn sàng ngay sau đó, trước khi đi tôi tìm gặp chị Joy để chào tạm biệt cũng như ngõ ý đón cậu ấy đi cùng. Ngó qua cửa phòng chăm sóc thì lại không thấy Charmander đứng ở đó như mọi khi. Tôi đoán chắc nó đã khỏe lại và được chị Joy cho phép ra ngoài hóng gió mất rồi.

Tiếng trống “tùng tùng tùng” vang lên, lễ hội gói bánh ngày Tết bên kia đường đang rất nhộn nhịp. Thu hút đàn Pokemon xung quanh tham gia cùng. Thời tiết dễ chịu, nắng trời cũng không quá oi bức nên có thể nhóc đó đã sang bên kia chơi cũng nên.

Nếu không gặp chắc là không có duyên, hẹn ngày trở về rồi thu phục sau vậy.” – Tôi thầm nghĩ.

Tôi chào chị Joy một tiếng rõ to, rồi tạm biệt chị trước khi rời đi. Không quên gửi lời hỏi thăm Charmander đến với chị.

Khuôn mặt chị Joy bỗng nhiên biến sắc, mắt chị long lanh và bắt đầu chảy dài hai hàng nước mắt. Chị khóc nấc lên từng tiếng sau đó. Tôi vẫn thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi thêm:

Bộ… bộ Charmander không được khỏe sao chị?!

Chị im lặng một hồi rồi ngước nhìn tôi, sau đó nói:

Cậu ấy, đã đi đến một nơi xa rồi. Một nơi không còn có những đau thương nữa.

Tôi nghe đến đó người như chết lặng, mắt tôi cay xé không kiềm được cũng rưng rưng theo từng cơn. Nhưng rồi tôi cũng im bặt, sau đó mỉm cười rồi nói:

Tốt quá rồi chị nhỉ? Em tin rằng, cậu ấy sẽ luôn được hạnh phúc.

Cũng đúng ngày hôm đó, tiết Xuân đang ấm áp yên lành. Bỗng chốc mây đen không biết từ đâu kéo đến, cứ như chiêu thức “Rain Dance” vừa được Pokemon nào đó thi triển, bao phủ cả bầu trời thành phố Cerulean…

Tác giả: Nguyễn Quang Hiểu.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ