BÊN CỬA SỔ

Một cơn gió thoảng thổi qua, đánh động chiếc chuông gió, thanh âm nhẹ, khẽ vi vu, trong trẻo vang. Cơn gió đầu tiên của một ngày mới, ánh ban mai ấm cũng theo đó kéo đến, chiếu rọi qua khe cửa. Cô bước khỏi giường, mở rèm, mở toang cánh cửa sổ. Hướng tầm mắt ra ngoài một hồi, cô thở dài thườn thượt, quay vào trong, ngồi lại trên giường, rót một cốc nước, được vài ngụm, cơn ho lại kéo đến. Đầu choáng váng, cô suýt đánh rơi chiếc cốc, đặt vội lên bàn, nằm vật ra giường.

Ngay sau đó vài giây, phía cửa phòng vang tiếng gõ, nó nhẹ nhàng mở, một người phụ nữ trung niên bước vào, 2 tay bê một mâm nhỏ, nào là bát cháo mới nấu, nào là nước hoa quả. Bà từ tốn bước đến gần chiếc giường, đặt cái mâm kia lên bàn, đưa tay vuốt mặt cô, cười khổ, mắt bà đượm buồn.

Ngồi dậy ăn chút gì đi con.” – Giọng bà trĩu nặng.

Cô thực sự thấm mệt, mồ hôi lã chã, dù muốn dù không, cô vẫn nâng thân mình ngồi dậy tựa vào chiếc gối phía sau, hướng đôi mắt mệt mỏi, không có mấy sức sống nhìn người mẹ hiền đang bưng bát cháo đang thổi vào cho nguội. Cô đón lấy mấy muỗng cháo, nuốt trong khó nhọc. Căn bệnh thật tàn nhẫn, nó lấy đi sức khỏe vốn có trước kia, lấy đi nguồn năng lượng tràn trề, lấy đi sức trẻ tuổi thanh xuân, lấy đi cả sự ngon miệng nữa. Cho dù là món mẹ nấu, cô chỉ gắng gượng ăn hết bát cháo vì mẹ, chứ cũng chưa chắc vì bản thân cô.

Còn nước quả nữa này, con uống đi cho lại sức.” – Bà cầm ly nước lên.

Mẹ cứ để đó đi, để lát nữa con uống.” – Cô nói giọng khá yếu.

Bà chỉ biết nhìn con gái trong sự u sầu, là một người mẹ, bà làm hết khả năng vì con. Dù có thế nào, dù căn bệnh đó có đang cào cấu, hành hạ con bà, người đau đớn nhất vẫn là bà, đau đến đứt từng ruột gan. Thấy con bà đau, bà không thể làm gì ngoài chăm sóc qua miếng ăn, nước uống. Bà cũng không phải thần tiên gì có thể hóa phép cho con bà khỏi bệnh được, nên là bất lực lắm. Bà chỉ áp tay lên mặt con, không nói gì, đôi mắt ươn ướt, một lúc sau bà giúp cô thay bộ đồ đang ướt đẫm đó. Trước khi ra khỏi phòng đem đồ đi giặt, bà chu đáo dặn cô nhớ uống ly nước quả và uống đủ nước, có vấn đề gì thì hãy gọi bà.

Cô nhìn theo hướng mẹ, rồi lại quay vào phòng, nhắm mắt.

Con cảm ơn và xin lỗi mẹ.

*****

Tiết trời cuối Xuân đầu Hạ khá là thoáng mát, một chút ấm áp, vạn vật vẫn đang trong vòng tuần hoàn của sự sống. Tại một thị trấn, nơi mọi cư dân tất bật trong guồng quay của sinh hoạt, mưu sinh, cuộc sống đời thường. Con người và Pokemon cùng nhau sánh vai trong bận rộn, niềm vui, nhiệt huyết nảy lửa. Trên trời cao, các loài Pokemon lông vũ tô điểm thêm chút nhộn nhịp cho bầu trời xanh. Tại một căn nhà, các khóm hoa giấy nở rộ, thoang thoảng hương thơm, các sắc đỏ, vàng, hồng, trắng cùng các cánh hoa đung đưa nhẹ trong làn gió càng làm tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Cạnh đó là một cái cây cành lá xum xuê, thân uốn xoắn, trông lạ mắt và cũng thật đẹp mắt.

Vạn vật đang chìm trong sự sống nhộn nhịp là vậy đấy, ấy thế mà ngay tại căn nhà có các chậu hoa giấy và cây thân xoắn kia. Từ cửa sổ phía trên nhà, bên trong đó là một cô gái đang vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác, nó làm cô tiều tụy dần, mặt cô hốc hác, thiếu sức sống, có thể nói là không còn sức sống. Ngày ngày cô vẫn thường hướng mắt ra ngoài cửa sổ, để lắng nghe âm thanh vui tai khi thị trấn bắt đầu ngày mới? Để tận hưởng những quang cảnh sôi nổi? Ngắm nhìn những bác công nhân chuẩn bị đi làm, mấy bà nội chợ mới đi mua đồ về tụm năm tụm bảy “tám chuyện”, những dòng người đi cùng Pokemon lướt qua lại các ngõ đường? Không phải những điều đó đâu, cô đang hướng mắt vào cái cây trước nhà đấy, nói rõ hơn là cô chỉ nhìn vào tán lá thôi.

Bây giờ hơi sớm thì phải, mà sẽ sớm thôi, sẽ chẳng còn lại gì nữa.” – Cô nhìn vào tán lá rồi nghĩ.

Lại tiếng gõ cửa, người mẹ của cô vẫn như mọi lần, đem thức ăn, thức uống đến tận phòng cho cô, đút cho cô từng húp cháo, dặn dò tận tình, cô thấy vậy cũng cười khổ và có chút chạnh lòng, xấu hổ. Cô nghĩ mình bây giờ cứ như trẻ con vậy, y như hồi còn tí tuổi, mẹ thì lo lắng cho mình hết sức, mình lại chẳng thể làm gì đỡ đần mẹ. Bệnh tình cũng không buông tha cho cô, trong cô có một ý nghĩ, cũng là lý do mà cô luôn nhìn những chiếc lá ngoài kia.

Con hãy nghĩ ngơi, dưỡng bệnh đi nhé, ít nhất mẹ có thể thấy lại bé Angela luôn tươi vui, nhiều năng lượng của mẹ trước kia, chứ không như bây giờ.” – Bà lại tận tình dặn dò, bày tỏ chút mong ước.

Cô hơi ngượng khi mẹ lại gọi mình là “”, nhưng lòng thương mẹ gạt điều đó đi, cô thấy có lỗi. Cô nhìn mẹ thật trìu mến, nói rằng mẹ hãy yên tâm, mẹ cô lại ra khỏi phòng. Mắt cô thoáng buồn hướng về mẹ, rồi hướng ra ngoài cửa sổ.

Cuối Thu này lá sẽ rụng hết nhỉ? Khi đó mình cũng sẽ hóa thành thiên thần rồi bay lên trời như tên mình vậy, mà chẳng biết có được đến thiên đường không nữa…

Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, con không thể trở lại là Angela tràn đầy năng lượng và năng động như trước được nữa. Con cứ sống thế này chỉ làm khổ mẹ hơn thôi, con cũng không đủ sức chống lại thứ bệnh này được…con xin lỗi…

Là những dòng độc thoại nội tâm mà cô che giấu khỏi mẹ, mẹ biết cô đau nhưng liệu mẹ có biết cô đã buông xuôi sinh mạng yếu ớt này?

*****

Ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị bữa ăn cho cô, mẹ cô phải ra ngoài có việc, dù không muốn bỏ cô một mình ở nhà, bà vẫn phải đi, trước khi đi bà chuẩn bị chu đáo mọi thứ và đảm bảo sẽ về sớm. Thế là cô ở nhà một mình nằm lì trên phòng, mắt dán vào tán lá cây bên ngoài, cô trông đợi một điều gì đó. Một lúc cô khá mệt, nhắm nghiền mắt để chợp mắt một chút, chợt có tiếng kêu quen thuộc vọng từ hướng cái cây, cô mở mắt hướng đầu ra, đó là Floragato, chú Pokemon màu xanh lá đang ngồi vắt vẻo trên cành, hướng đồng tử về phía cửa sổ phòng cô.

Là em đấy à? Đợi tí để chị xuống.” – Cô cố nói lớn rồi lê tấm thân ra khỏi phòng, khá khó nhọc.

Floragato thấy vậy nhảy lên mái nhà ngang cửa sổ phòng cô, chạy tới chỗ cửa sổ, kêu lên như bảo cô đừng cố quá sức, cô cũng ngồi bệt xuống một cái ghế, mệt lắm. Floragato leo cửa sổ chạy vào phòng, chạy đến bên cô, nắm lấy cô như đang muốn ôm cô, mặt tỏ vẻ lo lắng.

Chị không sao, em tới thăm làm chị vui lắm.” – Cô trấn an.

Kể cả thế thì Floragato vẫn rất lo cho cô, dìu cô về giường, ngồi kế bên như chăm bệnh nhân trong bệnh viện. Cô lại thấy xấu hổ, hết mẹ rồi đến Floragato, cô cứ làm phiền họ mãi thôi. Floragato hiểu được điều đó qua ánh mắt cô lúc này, nó lắc đầu lia lịa, rồi đi rót nước cho cô, cô cũng không từ chối ly nước khi hiểu thành ý của Floragato.

Làm phiền em rồi, em cất công tới chơi mà phải phục vụ chị thế này.

Floragato lại lắc đầu tỏ ý không phải thế và như muốn nói: “Không có phiền gì hết á, chị đang bệnh nặng thế này sao em để chị quá sức được, em chăm sóc chị như mẹ chị thôi không phải phục vụ gì cả, mà thế này cũng chẳng to tát nữa. Chị đừng nghĩ như vậy.

Cô dịu dàng nhìn chú Pokemon, thấy đau đáu trong mắt Floragato như ánh mắt của mẹ cô, chút suy, chút u buồn.

*****

Lại nói về Floragato, về câu chuyện giữa Angela và chú Pokemon đó trước những sự kiện ở hiện tại. Cô gặp Floragato trong một lần gần bìa công viên nhỏ, đó là trước khi cô được chẩn đoán mắc ung thư. Khi đi dạo cô thấy Floragato nằm thoi thóp trên nền đất, lại là lúc ít ai qua lại khu vực đó. Cô hớt hải chạy lại xem xét tình hình, Floragato bị trúng độc, có lẽ là mới có trận chiến với một Pokemon hệ Độc hoặc trúng phải chiêu thức hệ Độc. Cô ôm Floragato đặt dưới một gốc cây, chạy đi tìm hái quả Pecha về cho chú Pokemon, một lúc khi cố gặm Berry thì Floragato cũng tỉnh lại, dần hồi phục. Cô còn định đưa nó đến trung tâm Pokemon để cho chắc chắn, thì khi Floragato nhìn thấy cô, chú giật phắt rồi lùi lại, lông dựng lên phòng thủ.

Đừng sợ, chị vừa mới giúp em trị độc tố đấy, thấy em nằm vật ra đất chị hơi hoảng nên đến xem thử.” – Cô nhận thấy phản ứng đấy rồi giải thích.

Floragato mặt tỏ vẻ hoài nghi, thấy Angela có vẻ không phải là người xấu, đó lại là ân nhân của mình nữa, nội tâm chú Pokemon như đấu tranh dữ dội. Chẳng là chú không thiện cảm mấy với con người vì chuyện trong quá khứ của chú, từ khi còn là một Sprigatito, một trong 3 Pokemon được trao cho nhà huấn luyện mới bắt đầu hành trình. Ngay cái ngày định mệnh chú được trao tận tay một huấn luyện viên trẻ, người bạn đồng hành sẽ đi cùng chú suốt chặng đường, tiếc thay chặng đường đó thật ngắn và phũ. Chú bị bắt thi đấu khi mới chỉ được huấn luyện có chút đỉnh, chưa thấm vào đâu, kinh nghiệm còn quá ít, cũng không được chăm sóc cho chỉn chu. Khi thi đấu thì quá sức của chú, thua trận liên tiếp, vậy là chú bị chê bai là một con Pokemon yếu kém, những lời nói sắc như dao đâm xuyên qua trái tim chú. Thiếu thốn tình thương, sự quan tâm, chăm sóc và một tình bạn đúng nghĩa, chú bị bỏ rơi. Vậy đấy, thật lạnh lùng, người đó đến rồi đi như một cơn gió, bị tổn thương, chú hận và sợ loài người, niềm tin của chú với họ cũng không còn. Chú trở thành Pokemon hoang, lang thang quanh thị trấn đến khi tiến hóa, đó là lời giải thích cho phản ứng của chú với Angela.

Nếu chị làm em sợ vì bất ngờ thì cho chị xin lỗi nhé.” – Khi thấy nét mặt Floragato, cô lại nói.

Dù thế nào, chú thấy trong mình lạ lắm, từ khi gặp cô, vì cô đã cứu chú một mạng khi chú đang nguy kịch, vì sự quan tâm chân thành dù chú là một Pokemon hoang, vì giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, niềm tin của chú được vực lại rồi sao? Cô gái nét tựa thiên sứ này như đã kéo chú Pokemon ra khỏi vực sâu của quá khứ tồi tệ và những suy nghĩ tiêu cực kéo theo nó.

*****

Cô không định thu phục Floragato, cô biết chú có cuộc đời riêng, câu chuyện của riêng chú, tâm chú đã thay đổi nhưng có chút dè chừng. Hiểu được điều đó, cô để ý Floragato hay quanh quẩn ở nơi thưa người, những nơi gần với thiên nhiên, cô cũng muốn gần gũi với chú, chắc vì có cảm tình, biết nơi chú hay lui tới, cô hay đem Berry ra đó mời chú ăn. Lúc đầu thì chú còn hơi dè dặt, chú giữ khoảng cách với cô, dần dà cô cùng chú thưởng thức Berry, rồi cùng dành thời gian cho nhau, đi dạo, vui chơi, trò chuyện,… Rồi cũng đến thời điểm cả hai thân thiết như hai người bạn thân, chú ít khi lui tới nơi dân cư đông đúc nhưng một ngày chú cũng bạo dạn lén theo cô về nhà, chỉ lân la bên ngoài chứ chẳng có ý được ở cùng cô. Một góc nào đó trong tâm trí chú vẫn nghĩ được tự do tự chủ sẽ thoải mái hơn.

Thế là theo thói quen, chú hay tới trước nhà cô, leo lên ngọn cây trước nhà, gửi lời chào đến cô qua khung cửa sổ, thường là vào buổi sáng, có lúc đến thường xuyên, có lúc chỉ vài ba ngày trong tuần, rồi lâu dần thành cách gặp gỡ thường nhật của họ. Họ tiếp tục dành thời gian cho nhau, cô vốn là một nghệ sĩ Violon trong quá trình từng bước đầu cho sự nghiệp, Floragato luôn là khán giả của cô mỗi khi cô ngẫu hứng muốn đệm đàn tại nhà hoặc là khi chú tới thăm. Với mẹ cô thì chỉ cuối tuần thôi, bà khá hài lòng khi có Floragato làm bạn với con gái bà, bà cũng khá thích chú. Floragato cũng hay trình diễn khả năng biểu diễn yo-yo bằng cách sử dụng khéo léo búp hoa nối với dây leo trên lông cổ của chú cho Angela xem, điệu nghệ và tinh xảo, lúc nào cũng khiến cô trầm trồ. Sở thích và tiềm năng khác nhau nhưng họ có điểm chung là luôn chia sẻ những điều đó và cùng nhau tạo niềm vui từ đó.

Đến khi cô được chẩn đoán mắc bệnh nặng, cô không còn ở nhà thường xuyên nữa, công việc cũng bỏ dở, suốt một thời gian dài chôn thây trong bệnh viện, mẹ cô cũng phải bỏ ngỏ công việc để vào chăm cô. Floragato biết thế cũng luôn tới cái cây trước nhà cô, trông ngóng, chờ đợi, lo lắng, cả cầu nguyện. Một ngày được bệnh viện trả về, cô trông tiều tụy thấy rõ, nước da trắng bệch không còn hồng hào như trước, khắp cơ thể thấp thoáng là mùi thuốc, lúc này đầu cô luôn đội một chiếc mũ phủ tóc. Khi cô được Floragato chào đón, nó vui mừng rồi cũng nhận ra điều khác biệt, chị Angela của nó lúc này rất yếu, không năng nổ nữa, những bước đi chậm rãi hướng tới nó khi nó chạy đến, chú còn để ý chiếc mũ lạ hoắc nữa.

Từ giờ chị sẽ luôn đội nó đấy, chắc hiếm lắm mới tháo xuống, em không thấy đẹp sao?

Floragato thực sự để ý điều bất thường dưới cái mũ, cô cũng tiết lộ luôn vì sau quá trình hóa trị, xạ trị, đầu cô đã nhẵn bóng. Cô còn đùa rằng chỉ có mũ đẹp thôi, còn đầu cô thì không, những lọn tóc vàng kem giờ đã không còn. Floragato thương lắm, thương người bạn thân, thương vị ân nhân của mình. Nó cũng thường xuyên tới thăm cô hơn, có khi luôn trực chờ ngoài cành cây, đôi khi được mẹ cô mời vào nhà. Từ lúc biết mình bị mắc bệnh đó, cô không còn lạc quan nữa, suy nghĩ cực đoan bủa vây, cô muốn cuộc đời mình mau chóng kết thúc. Bị căn bệnh hành hạ, lại là bệnh nguy hiểm, bác sĩ nói rằng cô chỉ có thể sống được thêm vài tháng, tức là Thu tới là mùa Thu cuối cùng trong đời cô. Cô không muốn thấy mẹ khổ hơn vì mình, không muốn làm Floragato quá lo, không muốn chịu đau đớn thêm nữa. Cô luôn chờ đợi từng chiếc lá ngoài cửa sổ rơi rụng, lá rụng sẽ rơi thật nhẹ vì tấm thân mỏng đó, cô cũng muốn mình ra đi nhẹ nhàng như vậy.

*****

Thời gian của chị thực sự không còn nhiều… mà…” – Cô nói ngập ngừng.

Floragato trông rất hoang mang trước câu nói ngắt quãng, nhìn cô chăm chăm.

Em giữ bí mật được không? Chị chỉ nói cho mình em biết thôi.

Floragato gật thật nhẹ.

Chị chỉ muốn thời gian của mình trôi qua thật nhanh, chị thực sự không thể vương vấn cõi trần thêm nữa, nếu chị cho mẹ biết, mẹ sẽ sầu nhiều hơn, mẹ đang cực nhọc vì chị mà, chị chỉ cố gắng ở bên ngoài thôi, chứ bên trong thì không.

Nếu một lúc nào đó chị tới giới hạn, rồi tử thần đến tìm chị bất cứ lúc nào ấy, em hãy luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ chị nhé, chị biết ơn lắm.

Floragato mắt nhòe đi, chú biết tình hình bệnh tình cô như thế nào, sẽ không có cơ hội, nhưng thấy cô thế này, thật chẳng giống Angela mà chú biết tí nào. Chú hiểu tâm lý từ khi cô phát bệnh đến khi nghe lời cuối của bác sĩ trước khi xuất viện chứ, giờ đây ai cũng đau, cô đau, mẹ đau, cả chú cũng cảm thấy đau nhói, tim quặn lại.  Mà cũng có thể vì tâm lý như thế nên sức cô xuống dốc, tinh thần như kẹt ở vực thẳm. Chú cố vực lại tinh thần cho cô, phụ mẹ chăm sóc cô, có khi ở luôn nhà cô hoặc trực ở bên ngoài cửa sổ, cố đem đến thật nhiều niềm vui cho cô.

Thắm thoắt cũng giữa Hạ, tiết trời nắng gắt, vài cơn mưa kéo đến độ dăm ba bữa đến nhiều ngày, mưa rào rồi mưa ngâu. Khi ấy Floragato túc trực hẳn ở nhà cô, có những hôm bệnh tình chuyển xấu, cô nằm mê man suốt nhiều ngày, 2 người chăm cô lo sốt vó, mất ăn mất ngủ, đến khi sức khá hơn chút, cô vẫn trông ngóng đến tán lá. Nhiều cơn mưa làm rơi rụng phần lớn chiếc lá, cô tuyệt vọng khi thấy mẹ và Floragato càng nhọc hơn, nhưng họ không để ý đến bản thân họ lắm, lúc này họ muốn dành phần lớn thời gian chu toàn cho cô, cách họ bỏ qua bản thân để lo lắng cho cô giống cách cô cố gắng gượng vì họ vậy. Dù cho có trông cho mau đi thật sớm nhưng lúc này trong cô lại có những ý nghĩ khác, liệu có thay đổi được gì không?

Một ngày, cánh cửa sổ không còn mở toang như thường lệ, chỉ có khe nhỏ cho gió luồn qua, rèm cũng che nửa cánh cửa, che tầm nhìn hướng về tán lá. Cô muốn mở nhưng Floragato không cho, chính chú đã làm những điều đó, lấy đi sự chú ý vào cái cây trong nỗi tuyệt vọng trong cô. Cô chưa từng nói cho chú vì sao cô hay nhìn ra tán lá cây, chỉ cần quan sát, chú cũng biết. Chú không ngăn được sự cào xé của căn bệnh, không ngăn được lá rụng, không ngăn được cửa tử chuẩn bị mở, dẫn lối cô đi. Tất cả những gì chú mong muốn chỉ là muốn được thấy thêm một lần nữa cô thiên thần với nguồn năng lượng ấm áp, tràn trề, muốn dành khoảng thời gian đáng nhớ lần cuối với cô, tạo thêm thật nhiều kỷ niệm nữa trước khi chia ly, muốn được trả ơn vì cô đã cứu chú ngày ấy, vực lại niềm tin trong chú, trao tặng chú một tình bạn quý giá, chỉ thế thôi.

Vào đêm nọ, khi cả nhà đã say giấc, chỉ có mình cô còn thức, cô không thấy được tán lá, chỉ thấy vầng trăng ở phía cánh cửa không bị che. Ánh trăng thật sáng, thật dịu nhẹ, tất nhiên là ngắm trăng sẽ khác với đếm lá rồi, trăng luôn đến mỗi khi vạn vật chìm vào màn đêm, trăng sẽ như Mặt Trời thắp sáng nơi u tối, lạnh lẽo của buổi đêm. Cho dù không quá sáng như ban ngày, nhưng phần nào đó, không cần phải e sợ bóng tối nữa, ánh sáng ấy cũng thật ấm. Ví Floragato và mẹ như ánh trăng soi phần đời tăm tối của cô. Dòng lệ tuôn chảy, cô thấy mình thật vô dụng, đương nhiên cô không thể chống lại quy luật bệnh – tử, nhưng thái độ giả vờ, rồi lại bi quan trong khi 2 người họ hết lòng hết sức vì mình, mình có xứng đáng được họ chăm lo, yêu thương như thế không?

Sáng hôm sau, cô mở một bên cánh cửa sổ để gió trời thổi vào mang theo nguồn sống ngày mới, cố không chú ý cái cây, cố tự múc cháo ăn, cố đi lại quanh phòng cho máu huyết lưu thông, cố vận động nhiều hơn, từ phòng đến quanh nhà rồi bên ngoài nhà. Ngày một ngày hai, từng chút một, không cố quá, chỉ chút ít thôi, dần dần sức cô hồi phục khá rõ rệt. Floragato luôn ở cạnh cô, mẹ cũng vậy, hai người họ cũng đỡ lo sầu phần nào, những ánh mắt không còn thoáng buồn nữa. Cứ như phép tiên, cô dường như không còn vật vã trong mệt mỏi, bệnh thì vẫn còn đó thôi, nhưng một nguồn năng lượng vừa mới vừa cũ chảy trong cô, mẹ và Floragato có thể được thấy nụ cười ấm của cô ngày nào, khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn, và một tinh thần tích cực. Cô không còn trông ngóng lá rụng, trông tử thần mang lưỡi hái đến thật nhanh nữa, giờ đây cô muốn có những tháng ngày còn lại thật nhiều niềm hạnh phúc với gia đình thân yêu. Không còn đi làm nữa, cô vẫn lấy cây Violon đã bám bụi vì đã lâu không đụng tới, ngồi ở phòng khách đệm từng giai điệu trầm bổng, trong trẻo, mê đắm. 2 khán giả duy nhất nhắm những đôi mắt thưởng thức, chìm đắm trong thanh âm du dương, cô cứ đánh đàn, đến quên đi mọi sự vì sau này sẽ không còn chạm được hay chơi đàn được nữa. Từ những thứ nhỏ bé trong cuộc sống mỗi ngày, có thể đối với nhiều người những điều đó thật bé nhỏ, bình thường, nhưng với gia đình nhỏ này như là hòn ngọc vô giá. Từ những bữa ăn đầm ấm, những lần làm việc nhà cùng nhau, cùng nhau có những buổi tối thứ 6 hoặc chủ nhật sôi động với các trò chơi gia đình. Nghệ sĩ yo-yo và Violon lại tiếp tục các màn trình diễn, những lời tung hô, tán dương vang thánh thót, cùng nhau chăm sóc các khóm hoa, đi dạo, có những ngày hè vui tươi, sảng khoái, lưu giữ những điều nhỏ nhặt vui vẻ đó trong cuốn album. Cũng có những “sự cố” nhỏ nữa như lỡ làm cháy khét bánh nướng, không quá nghiêm trọng trái lại còn đem đến cho họ tràng cười nắc nẻ, rồi lại cùng nhau thưởng trăng sao vào những ngày thoáng trời. Những ngày mưa thì tổ chức tiệc ngủ nhí nhố như đám trẻ; những lần cùng có những trải nghiệm mới, như thử làm các món ăn mới, tập yoga, đan áo ấm chuẩn bị cho tiết trời giao mùa hơi se lạnh. Cái áo ấm mới toanh mà cả mẹ và Floragato cố hoàn thành cùng nhau trong một đêm chỉ để dành tặng cho Angela, chiếc áo rất đặc biệt, đẹp như hàng hiệu thì không hẳn nhưng nó thắm đượm tình yêu thương vô bờ, sẽ là lần đầu cũng như lần cuối mà cô mặc nó. Và còn nhiều hơn thế những kỷ niệm, những khoảnh khắc họ chia sẻ cùng nhau, những tiếng cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc, những tháng ngày u sầu, rầu rĩ không còn nữa, trên môi họ luôn là những nụ cười, thâm tâm họ luôn cầu mong những điều này sẽ kéo dài mãi.

Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Nếu không tận hưởng ngày hôm nay, bạn sẽ hối tiếc khi nhìn lại.

Thế rồi mùa Thu cũng đến, tiết trời mát mẻ, những cơn gió mùa Thu thật dễ chịu, gió thoảng trên gò má, làn tóc bay phấp phới, ấy là với người khác không phải với một người luôn chùm mũ trên đầu. Dù vậy cô vẫn tận hưởng thật trọn vẹn mùa Thu này cùng 2 người thân yêu quý. Mùa Thu lá rụng, tiếng xào xạc của những chiếc lá rơi, nằm rải rác khắp thị trấn và cả sân trước nhà cô, mọi người chỉ quét đám lá vào một góc, quét cũng không xuể nữa, rơi liên tục. Những chiếc lá ngả vàng, khô quạnh rời cành rơi nhẹ trên không trung, đáp đất cũng thật nhẹ, đôi khi còn bị cuốn theo vài cơn gió.

Bệnh tình trở nặng, cũng đến lúc rồi, mẹ cô dù vẫn vui vẻ nhưng thoáng âu lo, bà cố không nghĩ về những gì bác sĩ đã nói về tình hình cô cuối mùa này, bà vẫn tận tụy chăm lo cho cô. Còn Floragato thì lo sợ khi thấy tán lá cây vàng úa thưa dần, có lúc lá rụng nhiều hơn do gió tạt qua. Thời gian không ngừng trôi, tiết Thu cũng phải dần đổi sắc, kéo theo là lá sẽ khô nhanh và rụng nhiều hơn, ngày đó cuối cùng sẽ tới, sớm thôi.

Cô biết cô còn chút ít thời gian, nhưng không còn nữa sự buông xuôi yếu đuối, không còn đếm lá rụng dù cô biết từng chiếc lá rơi sẽ như sự sống của cô, thưa dần đến khi còn lại một chiếc lá cuối cùng. Nếu là trước kia cô sẽ trông lá rụng hết thật nhanh, hối thúc chúng rơi đi rơi đi, nhưng giờ liệu rằng nếu như còn lại một chiếc lá nó có thể ráng trụ thêm thật lâu được không? Cô thấy hổ thẹn biết bao khi trước đây lại yếu đuối đến đáng thương như thế, mà suýt quên rằng những ngày tháng cuối đời còn có những người thân yêu luôn bên cạnh cô, là chỗ dựa cho cô, cô làm họ nhọc nhằn, không phải vì bị bệnh mà vì tinh thần kiệt quệ, bi quan, chỉ trực chờ cái chết. Thời điểm này khi có thể được nhìn ra tán lá bên ngoài, từ khi tinh thần cô thay đổi Floragato mới chịu mở rèm ra, cô không đếm chỉ nhìn, ánh mắt suy tư. Giờ đây cô sợ, không phải cửa tử đâu, sợ không kịp tạo thêm khoảnh khắc nào với mẹ và chú Pokemon, sợ không kịp nhìn họ lần cuối nếu có chuyện gì xảy ra. Cô muốn dành trọn vẹn thời gian này bên người mẹ không ngày nào là không chăm từng li từng tí cho cô từ khi cô được chào đời. Bên Floragato, chú linh miêu mà cô luôn mến, người bạn không bao giờ từ bỏ cô. Cô không muốn phải hối hận, cô đã phí thời gian cho những suy nghĩ sẽ rời bỏ trần thế thật sớm, cô đã và đang bù đắp cho khoảng thời gian đó. Từ lúc này, từng giây từng phút bên 2 người họ là niềm hạnh phúc không thể miêu tả bằng lời, trước khi nhắm mắt cô không muốn hối tiếc điều gì.

Đối với Floragato cũng vậy, chú không muốn hối tiếc khi chưa làm gì cho Angela, không quản bữa ăn giấc ngủ của mình để ưu tiên chăm cho cô. Khoảng thời gian của chú và Angela không lâu cũng không ngắn, nhưng những kỷ niệm cả 2 cùng tạo sẽ mãi trường tồn, chú không thể làm gì được quy luật tự nhiên hay thời gian, chú luôn sợ, sợ sẽ bị rời bỏ như quá khứ của chú. Không phải lỗi của Angela mà là căn bệnh đó, một lần bị rời bỏ khiến chú đa nghi, sợ sệt và hận thù; nhưng lần rời bỏ này là sự tiếc nuối và đau buồn. Chú vẫn luôn trân trọng từng phút giây bên Angela, thực sự là không muốn không được nhìn cô lần cuối, tuy buồn lo là vậy, chú muốn làm được điều gì đó cho cô trước khi tử thần tới mang cô đi.

*****

Thời gian lặng lẽ trôi, đầu Thu như mới ngày hôm qua, thế mà đã giữa và đến cuối Thu rồi, nhanh thật. Lá bên ngoài đã úa và rụng gần hết, chỉ còn vài chiếc lá, còn vài bữa nữa là mùa Thu kết thúc và sẽ chuyển tiết sang Đông, Đông năm nay sẽ lạnh lắm hơn mọi năm. Một cơn gió Thu làm lay động cánh cửa và chiếc chuông gió bên ngoài, mở cửa sổ, thưởng làn gió mát một lúc cô phải ngồi ngay xuống nghỉ. Floragato nằm ở đầu giường cũng vừa thức, thấy cô chú chạy đi rót nước ngay đưa cho cô, cô mỉm cười đón lấy.

Cảm ơn em.

Giọng cô thều thào, biết là cô yếu lắm rồi, vẫn giữ nét vui vẻ, thấy tinh thần cô vậy chú vui nhưng tình hình này thì làm chú sầu, chú đưa mắt ra ngoài, còn có 3 chiếc lá, ứng với 3 hôm chú nghĩ vậy. Rồi một ngày lại trôi qua thật nhanh, cô như dính chặt vào giường, mẹ cô luôn ở cạnh cô, khi đứng cạnh bà chú hơi u buồn rồi nảy ra một ý. Tới ngày còn vỏn vẹn 2 chiếc lá, chú đến bên giường nắm chặt tay cô như muốn bảo rằng chú đi ra đây một chút, chị phải chờ em về đó, Angela mỉm cười nhẹ đồng ý. Rồi rời đi, mẹ và cô nhìn theo hướng chú, cô quyết đợi chú về, chú đi mất hết một ngày. Chú lăn lội đến những cánh đồng hoa ngoài rìa thị trấn, tìm cho bằng được hoa hướng dương. Công sức không phí phạm, chú tìm được, lấy một bó khoảng 2 – 4 bông mang về, dù chưa có gì bỏ bụng, thiếu ngủ, chú nhất định mang về, đây sẽ là món quà cuối dành cho cô. Về được đến nhà cô khi trời gần sáng, hướng mắt lên cành cây, chú thở nhẹ nhõm, còn 1 chiếc lá, nó chưa rụng. Lúc này nhà đã đóng cửa ngủ, chú không muốn làm phiền nên ngủ bên ngoài, lấy đám lá rụng làm chăn, tay ôm chặt bó hoa, chú nhìn về phía cửa sổ, nghĩ: “Chị ấy sẽ bất ngờ và vui lắm đây”, rồi chìm vào giấc ngủ.

Trời sáng, Angela thức dậy mở cửa sổ, thấy Floragato nằm ở gốc cây, dù hơi mệt cô cố đi xuống nhà ra bên ngoài, định đánh thức chú Pokemon dậy thì chú cũng bất chợt choàng tỉnh. Thấy Angela chú đưa ngay bó hoa, một món quà không lớn lao nhưng đối với Angela, nó vô cùng ý nghĩa, vì nó tượng trưng cho tấm lòng Floragato mà, vui vẻ đón lấy.

Em đi hết một ngày để tìm bó hoa tặng chị sao? Chị sẽ trân quý chúng, cảm ơn em nhiều nha,  Floragato.

Chú gãi đầu, chút ngượng nghịu.

Không chỉ mỗi món quà này đâu, cảm ơn em vì tất cả.

Floragato tròn xoe mắt.

Em đã kết bạn và gắn bó với chị khi chúng ta mới gặp nhau, luôn quan tâm, lo lắng cho chị khi chị bị bệnh. Ở cạnh động viên chị, em cùng mẹ đã giúp chị gạt đi những ý nghĩ không đáng có trong chị, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc lúc chị yếu mềm nhất, giúp chị vượt qua nỗi tuyệt vọng tối tăm, trao cho chị thật nhiều kỷ niệm, những niềm vui, hạnh phúc và những tháng ngày quý giá mà chị sẽ không bao giờ quên.

Em là một người bạn đáng quý, Floragato à.

Mắt Floragato ánh lên long lanh, chú nở một nụ cười thật tươi, kêu lên để gửi gắm cho Angela đôi điều:

Chị Angela, đối với em chị sẽ luôn là một thiên thần đáng yêu. Em mừng vì đã gặp được chị, những gì chị làm cho em, em mang ơn không hết, em muốn nói rằng cảm ơn chị vì đã đến với trần gian này, đã đến gặp em, trao cho em một tình thương chân thành, em cảm ơn chị nhiều lắm.

Dù cho có ở nơi đâu, chị sẽ vẫn mãi ở trong trái tim em và chị hãy luôn tỏa nắng như những đóa hướng dương này nhé. Vì với em, chị không chỉ là thiên thần mà còn là ‘đóa hướng dương’ đẹp nhất đã đến với cuộc đời của em đó.

Họ nắm lấy tay nhau, cười tít mắt, gió khẽ đung đưa chiếc mũ và phần lông trên cổ Floragato.

Một giấc mộng… giá mà khoảnh khắc này là thật.

Mặt trời vừa ló dạng, tia nắng đầu ngày mới rọi qua khe cửa sổ, chiếc lá cuối cùng đã rơi, rơi ngay xuống trán Floragato khi chú vẫn đang say giấc, vẫn còn nụ cười hiện trên mặt, tay vẫn còn ôm bó hướng dương. Đi rồi, cô đã đi cùng các thiên sứ đến một chốn bình yên, trước cả khi bình minh lên.

Gió thoảng làm chuông gió lay động, làm lá cây chuyển động là là trên mặt đất, chiếc lá đó cũng bị đẩy xuống nằm cùng bó hướng dương, các cánh hoa giấy đung đưa nhè nhẹ, đón ánh ban mai ấm áp cuối mùa Thu ấy…

Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ