BÊN DƯỚI CẦU VƯỢT

Tôi rảo bước trên tuyến 110 (Route 110). Phía trên là hệ thống cầu vượt chỉ dành cho người sử dụng xe đạp. Âm thanh ồn ã của những chiếc xe đạp phóng trên đó vọng xuống nghe thật kỳ lạ.

Sinnoh cũng có thứ này…” − Tôi ngẩng đầu lên, bất giác lẩm bẩm.

Ở Sinnoh cũng có hệ thống cầu vượt dành cho người đi xe đạp bắc ngang qua tuyến 206 (Route 206), vì thế khi nhìn thấy công trình tương tự ở nơi không phải quê hương mình khiến tôi bỗng có cảm giác nhớ nhà lạ thường.

Phải rồi, Verdi xuất thân từ Sinnoh nhỉ?

Đó là Rua. Cô gái kỳ lạ tôi mới quen cách đây vài giờ đồng hồ. Đi cùng là cậu nhóc Growlithe với biệt danh Kano, đang trừng trừng nhìn tôi từ nãy tới giờ.

Xin nhắc lại. Một cô gái. Điều quan trọng nhắc bao nhiêu lần cũng không thừa đâu.

Vâng. Tôi đang đồng hành với một cô bạn cực kỳ xinh xắn, lại còn dễ gần nữa chứ!

Nè, chính xác cậu sống ở thành phố nào vậy?

Ôi chao, mỗi khi cậu ta cất tiếng, tôi có cảm giác tim mình vừa ngừng đập một nhịp vậy. Người đâu mà dễ mến đến vậy chứ. Chẳng bù cho đám bà chằn ở Sinnoh, làm phật ý họ cẩn thận ăn cái xẻng xúc tuyết bằng nhựa vào đầu như chơi…

Verdi?” − Rua lại lên tiếng lần nữa, ghé sát lại gần tôi.

Ớ hớ hớ!?” − Tôi kêu mấy tiếng ngớ ngẩn, lùi vội ra phía sau. − “S, sao cơ?

Tớ hỏi cậu sống ở nơi nào tại Sinnoh á.” − Cậu ta lặp lại câu hỏi.

… Ừm, phía Tây Sinnoh, thị, thị trấn Floaroma (Floaroma Town).” − Tôi lắp bắp trả lời.

Floaroma à…” − Rua trầm tư. − “Vườn Hoa Floaroma nổi tiếng lắm. Thích thật.

Vườn Hoa Floaroma  (Floaroma Meadow) còn có tên gọi khác là “Cánh đồng hoa biết ơn”. Tuy không có sự xuất hiện của loài hoa biết ơn Glacidea, nhưng tương truyền, xưa kia có người đến đây và hét lên tấm lòng biết ơn của người ấy, thế rồi cả vùng thảo nguyên xanh ngắt bỗng chuyển thành cánh đồng hoa rực rỡ. Khoảng đầu tháng Tư, khi tuyết tan hết, đàn Cherrim đón nắng xuân ấm áp bung nở, khách du lịch kéo đến rất đông. Mỗi tội điều đó khiến thị trấn mất đi dáng vẻ bình lặng thường ngày nên cá nhân tôi không thích lắm. Nhưng có lẽ với người không sinh ra ở đó như Rua lại có cảm nhận khác.

Vậy Rua sống ở đâu?” − Tôi hỏi lại.

Ngay lập tức, mặt Rua cứng đờ lại. Rồi cậu ta nhíu mày, lí nhí nói.

… Thị trấn… Oldale… (Oldale Town)

Nơi đó có gì thú vị không?

… Chẳng có gì cả.” − Rua thở dài nhún vai. − “Một thị trấn nhỏ bé và vô vị. Chẳng có gì đặc sắc. Nhàm chán vô cùng. Có thể nói, đó là nơi nhạt nhẽo nhất Hoenn đấy…

V, vậy hả…” − Tôi lúng túng đáp lại, cảm thấy hơi có lỗi vì trót vạ miệng.

Vì chẳng có gì, nên tớ mới lên đường đi chu du đây đó!” − Rua vươn vai, nhìn lên bầu trời bị chia cắt bởi cầu vượt. − “Kể cũng hay. Nếu chỗ tớ sống thú vị quá thì tớ sẽ chẳng muốn đi đâu mất!

Chà, nghe cũng hợp lý nhỉ.

Nhưng nếu quê nhà có thứ gì để tự hào cũng không tệ…” − Rua quay sang nhìn tôi, cười gượng gạo. − “Nên tớ thấy hơi ghen tị với người có thể ưỡn ngực khoe rằng ‘nhà cách cánh đồng hoa Floaroma có vài bước chân’ như cậu lắm!

Trong vô thức, tôi mường tượng ra được dáng vẻ nhàm chán của Rua khi sống một nơi “chẳng có gì đặc biệt”. Với người có vẻ thích phiêu lưu đây đó như Rua, xem chừng cuộc sống chôn chân tại nơi nhàm chán như vậy vô cùng tù túng. Cậu ta cảm thấy ghen tị khi tôi chỉ cần quanh quẩn ở thị trấn là thấy được 1 điểm du lịch nổi tiếng âu cũng là điều dễ hiểu.

R, Rua này…” − Tôi hít vào một hơi thật sâu, dồn hết can đảm lên tiếng.

Sao thể?” − Rua nghiêng đầu nhìn tôi.

… Nếu được thì…

Gấu!

Thụp!

Hự!

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Kano húc cho một cái ngã lăn ra bãi cỏ. Kano dùng hai chân trước đè lên người tôi, nhìn xuống bằng vẻ mặt bực dọc.

Kano, cậu làm gì vậy!?” − Rua luống cuống đẩy cậu chàng Growlithe ra khỏi người tôi.

Cậu chàng xụ mặt, nhấm nhẳng rời khỏi tôi, rồi hừ mũi tỏ ra chán ghét.

T, tớ xin lỗi!” − Rua cúi đầu lia lịa. − “Tính khí Kano hơi trái khoáy, nên là…

Không sao đâu…” − Tôi loay hoay ngồi dậy. − “Chuyện thường ngày ở huyện mà.

Chà, bị Pokemon đột ngột đâm sầm vào người thế này… thật ra ở Sinnoh rất phổ biến. Khi đến đây, Pokemon hoang dã hiền khô, chúng chỉ tụ tập theo đàn và quan sát vì tò mò mới là thứ khiến tôi thấy lạ. Tất nhiên, một số Pokemon vẫn hung hăng tấn công. Nhưng đó chỉ là thiểu số, và là những loài có bản tính hung dữ ăn sâu trong máu mà thôi.

Tôi đứng lên, phủi quần áo. Rua nhìn tôi chằm chằm rồi bỗng lên tiếng.

Vậy rốt cuộc Verdi muốn nói gì với tớ vậy?

À…” − Tôi ậm ừ, liếc vội Kano đang lườm. − “Chỉ là… Nếu được thì, một ngày nà—–

 

Rầm!

Hự!

Lại có thứ gì đó vừa đâm thẳng vào bụng tôi. Tôi lại ngã ra, thậm chí lần này còn lăn mấy vòng nữa. Nhưng cảm giác với sức nặng đang đè lên người tôi… không phải Kano.

Verdi!?” − Rua hốt hoảng nhìn theo tôi.

Hỡi Đấng Arceus tối cao. Tại sao Người không cho con thốt ra tiếng lòng của mình? Con đã làm điều gì phật ý Người chăng?

Tôi bối rối mở mắt ra nhìn thứ đang đè lên người tôi. Chân trước có hai móng vuốt dài sắc nhọn, cơ thể thuôn dài với những đường kẻ sọc nâu nhạt chạy dọc cơ thể, cùng đôi mắt màu xanh dương đang nhìn tôi chằm chằm. Đó là Pokemon XôngThẳng [Rushing Pokemon]- Linoone.

Linoone bỗng rời mắt khỏi tôi, ngoảnh đầu về phía Kano cùng Rua đang ngơ ngác nhìn. Sau đó Linoone nheo mắt, vẫy đuôi qua lại, tiếng khì khì nghe giống tiếng cười rỉ ra từ khuôn miệng đang nhếch lên của cậu nhóc. Ngay lập tức, Linoone nhảy phắt đi, rồi lao như tên bắn.

Đây có thể gọi là bị Pokemon tấn công không nhỉ…?” − Tôi lẩm bẩm, vẫn nằm bẹp dưới đất nhìn theo bóng dáng Linoone đang khuất dần.

Soạt!

Kano bỗng vùng chạy, đuổi theo Linoone.

K, Kano!?” − Rua bối rối lên tiếng, cũng bắt đầu hấp tấp chạy theo sau.

Tuy nhiên, vốn là kẻ chạy trước, lại sở hữu tốc độ đáng nể, Linoone dễ dàng cho Kano hít khói. Dù Kano guồng chân đuổi theo phía sau nhưng rốt cuộc khoảng cách giữa hai Pokemon chẳng thể thu hẹp được.

Khi tới hàng rào an toàn ngăn cách con đường với vùng biển xung quanh, Linoone bỗng dừng phắt lại. Cậu nhóc quay đầu, nhìn Kano chật vật đuổi theo bằng vẻ mặt đắc thắng. Nhận ra bản thân vừa thua cuộc, Kano chạy chậm dần, sau đó chỉ lững thững bước đi. Đoán chắc vẻ mặt của Kano lúc này đang tức tối lắm đây.

Linoone chạy nhanh ghê…” − Trong khi đó, Rua đang chạy bên cạnh tôi đang vui vẻ ngắm nhìn cuộc đua nảy lửa giữa hai tên nhóc, khen ngợi đối thủ mà chẳng cần suy nghĩ sâu xa gì.

Trong một khắc, tôi có cảm giác tai của Kano vừa giật lên một cái thì phải. Ngay sau đó lông cậu chàng bắt đầu dựng ngược, hạ thấp thân trên như đang thủ thế để đánh nhau vậy.

Xem ra câu nói của Rua vô tình kích động Kano lần nữa thì phải. Hoặc có khi cậu chàng muốn vớt vát chút danh dự sau khi để thua một cách dễ dàng trước mắt huấn luyện viên của mình cũng nên.

Thấy vậy, Linoone cũng không vừa, giậm đà bật nhảy tấn công bằng chiêu “Húc” [Headbutt]. Cú đánh bất ngờ khiến Kano không kịp trở tay. Đang đà tiến tới, Linoone bồi thêm “Cào Loạn Xạ” [Fury Swipe] vào mặt Kano. Cậu chàng Growlithe lần nữa bị áp đảo bởi đối phương.

Kano, ‘Cắn’ [Bite] đi!” − Rua bỗng lên tiếng.

Kano nghiêng đầu sang một bên, để móng vuốt sượt qua má và ngoạm thẳng vào chân trước bên phải vừa tấn công của Linoone. Linoone tròn mắt bất ngờ khi chiêu thức bị gián đoạn. Nhân lúc đó, Kano quăng Linoone đập vào hàng rào chắn.

Tốt lắm! Sử dụng ‘Đốm Lửa’ [Ember] nào!” − Rua tiếp tục.

Những đốm lửa phóng ra từ miệng Kano. Tuy vậy, Linoone nhanh chóng đứng dậy, cào móng xới đất, sử dụng chiêu thức “Hất Bùn” [Mud Slap] để chọi với “Đốm Lửa”. Nhân lúc hai chiêu thức đang va chạm, Linoone nhanh chóng nhảy sang một bên, lại giậm chân lao vào Kano lần nữa.

Lấy ‘Bánh Xe Lửa’ [Flame Wheel] đối đầu với ‘Húc’, Kano!” − Rua bình tĩnh đưa ra chỉ thị kế tiếp.

Kano cuộn tròn người, lửa tóe lên, bao bọc cơ thể đang xoay tròn. Cả hai đâm sầm vào nhau rồi bật ra. Kano dễ dàng tiếp đất, còn Linoone hơi loạng choạng, song vẫn đứng vững. Xem chừng việc húc đầu thẳng vào chiêu thức có uy lực như vậy khiến Linoone thấy hơi choáng.

Tuy nhiên, xem chừng cứ tấn công trực diện kiểu này khó lòng thắng được.

Rua đưa tay lên cằm như thể nghĩ ngợi, trong lúc đó Linoone đã bổ nhào tới bằng chiêu thức “Húc” thêm một lần nữa.

Kano chực xông vào cản phá như ban nãy, nhưng Rua bất ngờ lên tiếng.

Đừng, Kano! Nhảy sang bên trái đi!

Kano đánh mắt nhìn Rua bằng vẻ mặt khó hiểu, song vẫn nhảy lùi sang bên trái theo ý cậu ta. Khi vừa tiếp đất, Linoone phóng như tên bắn về phía trước, không có dấu hiệu ngừng lại. Trước tình huống bất ngờ ấy, Linoone luống cuống cào móng chân trước xuống đất để phanh lại, rồi vội vàng ngoái đầu ra phía sau.

Ơ?” − Tôi bật ra một tiếng kêu.

Linoone lại lao đến bằng chiêu thức “Húc”, Rua lại đưa ra chỉ thị tiếp theo.

Nhảy sang trái lần nữa nào, Kano!

Lần này Kano nhanh chóng làm theo, Linoone lại phóng vụt qua mặt. Chuyện đó lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đến mức khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

Sao có thể…?” − Tôi ngạc nhiên lẩm bẩm.

Tớ vừa nhớ ra. Khác với cấp tiến hóa trước của Zigzagoon, Linoone chỉ giỏi chạy đường thẳng. Chúng gặp khó khăn trong việc rẽ sang các hướng khác một cách đột ngột.” − Rua giải thích, mắt vẫn chăm chú vào trận đấu. − “Vì vậy tớ nghĩ, tránh sang hai bên để tấn công sẽ có hiệu quả hơn là tấn công trực diện.

Linoone bắt đầu thấm mệt, tốc độ cũng dần chậm đi. Còn Kano chỉ cần nhảy qua nhảy lại nên vẫn cực kỳ sung sức. Thậm chí trông còn có vẻ hăng hái hơn lúc nãy vì đang thắng thế nữa.

Bắn ‘Đốm Lửa’ vào lưng của Linoone đi!

Những đốm lửa nhỏ bắn tới tấp vào lưng và đuôi của Linoone. Bị tấn công sau lưng khiến Linoone giật bắn mình, mất đà trượt ngã.

Đuổi theo và chốt hạ bằng ‘Bánh Xe Lửa’!” − Rua nhanh chóng đưa ra chỉ thị kế tiếp khi đang có lợi thế.

Kano bọc mình trong lửa, phóng thẳng và Linoone đang gượng dậy. Cú đánh trực diện khiến Linoone văng xa, đập xuống đất rồi lăn mấy vòng mới dừng lại. Lúc này, Pokemon Xông Thẳng vừa hùng hổ nhào tới kẻ khác giờ đã nằm im thít với đôi mắt xoay mòng mòng. Xem ra trận đấu ngã ngũ rồi.

Tuyệt lắm Kano!” − Rua chạy tới, cúi xuống ôm lấy Kano.

Tuy đang thở hổn hển, nhưng Kano được khen thì hất cằm ra vẻ còn cái đuôi vẫy phần phật. Đột nhiên cậu chàng đánh mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên như nụ cười mỉa mai. Này này, tôi không thèm ghen tị đâu nhé. Thật đấy.

Đột nhiên, Rua bỗng quay sang hỏi tôi.

Mà lúc nãy Verdi định nói gì với tớ vậy?

A… Tôi quên mất rồi.” − Tôi gãi đầu lảng tránh. − “Xem Kano với Linoone ganh đua nhau làm tôi quên tiệt luôn.

Chán cậu ghê.” – Rua nheo mắt cười, tiếp tục xoa đầu Kano.

Không, tôi vẫn nhớ như in đấy, có điều… mỗi lần muốn mở miệng ra nói là kiểu gì tôi cũng bị ai đó đâm sầm vào người để cản trở. Chắc chắn đây là ý trời rồi, tốt nhất là không nên làm trái.

Tôi rũ vai, rồi bước lại gần Rua với Kano. Thế rồi tôi bỗng bật ra thắc mắc từ nãy tới giờ.

Nhưng tại sao Linoone lại gây gổ với Kano nhỉ?

Rua và Kano nhìn tôi, rồi quay sang nhìn nhau.

Chắc là tại ‘thần thái thủ lĩnh’ của Kano chăng?” − Rua nghiêng đầu.

Hả?

Tớ chưa kể cho cậu nhỉ. Trước đây Kano từng thống trị một lãnh thổ cực rộng ở tuyến 103 (Route 103) đấy.” − Rua vò phần lông vàng xổ tung tóe trên đỉnh đầu Kano và nói.

À, hiểu rồi. Ra là vậy. Chắc hẳn nhóc Linoone đó là “thủ lĩnh” thống trị gầm cầu này chăng.

Thấy Kano húc tôi, Linoone tưởng cậu nhóc Growlithe là kẻ xâm phạm muốn khoe mẽ sức mạnh. Vì vậy cậu nhóc Linoone này cũng cố tình đâm vào tôi, và khiến tôi văng xa hơn để chứng tỏ bản thân mạnh hơn. Đúng như mong muốn, Kano hoàn toàn cắn câu.

Linoone lúc này mới giật mình sực tỉnh, lấm lét nhìn Kano và Rua. Cậu chàng đứng dậy, thậm thụt chui vào bụi rậm gần đó, ngậm trái Sitrus (Sitrus Berry) rồi rón rén đặt gần chỗ của Kano.

Cái này là?

Chắc là ‘cống vật’ cho thủ lĩnh mới?” − Tôi phỏng đoán.

Kano dửng dưng, dùng đầu mũi hất ngược trái Sitrus về phía Linoone, rồi ngẩng cao đầu sủa mọt tiếng. Linoone tròn mắt nhìn, đôi mắt ầng ậc nước, cậu chàng vội vã cúi đầu như thể đang muốn cảm ơn, nhanh chóng ngoạm trái Sitrus chạy đi.

Phải rồi, giờ cậu đâu còn muốn chiếm giữ một vùng lãnh thổ riêng đâu nhỉ?

Rua đứng đậy vươn vai, rồi bất giác kêu lên một tiếng.

Không lên tiếng hỏi, tôi cũng thử quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Rua. Ngay cả tôi cũng phải há hốc miệng kinh ngạc.

Ban nãy trên đầu chúng tôi là cây cầu vượt nên tôi không để ý, nhưng đoạn đường này nằm lệch sang phải so với cây cầu vượt thẳng tuột phía trên. Sừng sững trước mắt chúng tôi là một tòa nhà, tuy chỉ có ba tầng, nhưng diện tích cũng phải ngang ngửa cả thành phố, có đèn điện thắp sáng trưng.

Thành phố Mauville…” − Tôi buột miệng. − “Dù đi qua bao nhiêu lần đi nữa thì nơi này trông vẫn hoành tráng ngoài mức cần thiết nhỉ…

Đúng thế. Trước mắt chúng tôi đang là thành phố Mauville (Mauville City), thành phố lớn nhất cả Hoenn.

Tuyệt quá!” − Rua kêu lên, hai mắt sáng lên lấp lánh. − “Chúng ta tới đây nhanh hơn tớ nghĩ đấy!

Cậu ta đánh mắt nhìn Kano, gật đầu ra hiệu, rồi cả hai cùng chạy như bay tới thành phố.

Thật là…” – Tôi cười ngán ngẩm, đuổi theo. – “Chờ tôi với!

Với người “nhà quê lên tỉnh” như Rua, háo hức như thế cũng không thể tránh được. Lần đầu tiên đi qua đây từ thị trấn Verdanturf (Verdanturf Town) tôi cũng như thế. Thậm chí còn ham vui với mức cắm rễ cả tuần mới chịu rời đi cơ mà. Báo hại tiền tiết kiệm của tôi vơi đi không ít.

Tôi bỗng nghĩ tới màn giao tranh giữa Kano và Linoone lúc nãy.

Theo những gì tôi biết được nhờ quan sát, gây gổ tranh chấp lãnh thổ đó chỉ xảy ra giữa Pokemon hoang dã với nhau. Kano vốn là Pokemon đã có chủ… đúng không? Vậy thì tại sao…

Đưa mắt nhìn về phía cô bạn kỳ lạ đang chạy phía trước, tôi không khỏi băn khoăn.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Linoone luôn chạy hết tốc lực và chỉ chạy theo đường thẳng. Khi gặp phải vật cản, chúng sẽ quẹo vuông góc để tránh. Loài Pokemon này gặp nhiều khó khăn khi đi trên những đoạn đường vòng vèo. [Pokemon Ruby/ Omega Ruby]

CHÚ THÍCH:

  • Điển tích về “cánh đồng hoa biết ơn” được một nhân vật NPC ở thị trấn Floaroma trong Pokemon Brilliant Diamond/ Shining Pearl kể lại. Nội dung của điển tích chính là nhiệm vụ bên lề thứ 92 trong Pokemon LEGENDS: Arceus. Đây là một nhiệm vụ bên lề đặc biệt để thu phục Pokemon Huyền Ảo (Mythical Pokemon) Shaymin trong bản game này. Muốn kích hoạt nhiệm vụ, người chơi cần hoàn thiện cốt truyện chính của game và có save file của game Pokemon Sword/ Shield trong Nintendo Switch.

Tác giả: Fuku-ya.

Học đòi làm rồngCHẠM TỚI VẦNG TRĂNGKẻ thù hôm qua