Bạn có biết bộ ba Thần Điểu chứ? Đó là những con Pokemon chim Huyền Thoại, bao gồm: Articuno, Zapdos và Moltres. Articuno kiểm soát sức mạnh của băng, Zapdos kiểm soát sức mạnh của điện, và Moltres kiểm soát sức mạnh của lửa. Họ còn được gọi là bộ ba Thần Điểu Huyền Thoại. Mỗi vị thần cai quản một khu vực riêng biệt và không bao giờ xâm phạm lãnh thổ của nhau.
Không như những lời đồn, bộ 3 bọn họ thân thiết với nhau hơn chúng ta tưởng. Cứ mỗi 10 năm chúng lại hẹn gặp nhau một lần, đôi khi chỉ để kể những câu chuyện mà chúng thấy, hay hỏi thăm tình hình của nhau, thậm chí chúng còn đánh nhau để xem sự tiến bộ sức mạnh của mình, có năm thì địa điểm gặp gỡ là ở trên những đám mây đầy sấm sét của Zapdos, năm thì ở dãy núi Mt. Ember của Moltres. Còn năm nay tới lượt vùng núi cao lạnh giá, biệt lập của Articuno.
“Không thể tin được là Arito (biệt danh cả nhóm đặt cho Articuno) có thể sống ở đây đấy, nơi này chán ngắt, chả có người qua lại, lạnh lẽo, so với những đám mây của tớ thì thua xa, tớ chẳng thích chỗ này tí nào cả.” – Zapdos than vãn.
Zapdos có tính cách thẳng thắn nhất trong đội, mặc dù so về sức mạnh thì cậu lại là người có sức mạnh yếu nhất
“Thôi nào Zapi (biệt danh cả nhóm đặt cho Zapdos). Cậu chịu lạnh tệ quá đấy haha. Mà công nhận chỗ này lạnh lẽo thật. Biết mình đến mà chả thấy ai ra đón cả nhỉ.” – Moltres tiếp lời.
Bỗng gió thổi ào ào, một đống mưa đá và băng trút xuống ngay nơi Moltres và Zapdos đang bay. Tuy nhiên, cả hai minh chứng tại sao mình được coi là những Pokemon Huyền Thoại, chúng dễ dàng né được cơn mưa đá và băng này.
“Khá lắm, chiêu thức tủ của tớ mà hai cậu có thể né dễ dàng như vậy, chứng tỏ những năm tháng qua các cậu đã luyện tập rất chăm chỉ đúng không nào?!” – Articuno đột ngột xuất hiện giữa màn sương.
“Cái tên khốn này, tiếp khách kiểu này đó hả?!” – Moltres và Zapdos tỏ vẻ tức giận, nhưng bọn họ lại mỉm cười ngay sau đó.
“Bọn tớ tha thứ cho cậu, có gì ăn không? Đói quá rồi.” – Moltres lên tiếng
“Cậu cầu mong thứ gì ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ!” – Zapdos vừa nói vừa cười giọng mỉa mai.
“Yên tâm đi, tớ sẽ lấp đầy cái bụng của các cậu, nhưng đổi lại phải kể cho tớ nghe về những điều mà các cậu đã trải nghiệm trong thời gian vừa qua nhé.” – Articuno niềm nở.
Cả ba đều bay hướng về phía lâu đài bỏ hoang giữa núi tuyết, nơi ngự trị của Articuno:
“Rồi rồi, cậu cứ yên tâm đi, nhưng mà này cậu nghĩ sao về việc bỏ cái nơi lạnh lẽo này rồi qua ở với tớ, chứ ở đây tớ thấy không ổn chút nào!” – Moltres hỏi.
“Ý cậu là dãy núi Mt. Ember? Tớ xin, nơi đấy khác gì cái hỏa lò chứ, tớ mà vào đấy chắc tan chảy mất. Tớ thích nơi này, không gian, mọi thứ đều hoàn hảo. Đây là nơi mà tớ được sinh ra, làm sao tớ có thể bỏ đi được.” – Articuno ôn tồn.
“Cậu khuyên hắn làm gì, cậu ta nổi tiếng bảo thủ mà! Thế mới là Arito của chúng ta chứ. Mà sắp đến nơi chưa đó?” – Zapdos tiếp lời.
Ngay kia rồi, một lâu đài khá cũ kĩ, nhưng đó là nơi mà Articuno sinh ra, hắn yêu nơi này. Ở dưới sân, những chú Snorunt đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ, đây là những người bạn, có thể nói Articuno đã coi những chú Snorunt này là người thân và một phần trong cuộc sống của mình.
Ngay khi đến nơi, bộ ba đã có những giây phút rất vui vẻ, nào là những điều kỳ thú mà Zapdos nhìn thấy khi đang bay lượn trên bầu trời, hay những trận chiến long trời lở đất của Moltres. Còn Articuno, nó kể về những nhà thám hiểm gặp nạn mà nó đã gặp được khi đang dạo quanh những dãy núi của mình, nó đã giải cứu họ ra sao, nhận được những món quà đền ơn của họ như thế nào, cả ba ngồi tâm sự với nhau, hòa với tiếng đàn của những chú Snorunt, thật là vui vẻ biết bao!
Tác giả: Vũ Xuân Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |