BÍ MẬT CỦA MẸ

Tôi chạy tới nơi mà mình đã vứt chiếc balo xuống rồi kiểm tra điện thoại đầu tiên, đúng như tôi đã nghĩ hơn 10 cuộc gọi nhỡ đã được nhá vào máy tôi.

Thôi xong, chuyến này có vẻ là đi hơi xa rồi.

Tôi nhanh chóng cất điện thoại vào balo rồi chạy thẳng một mạch về nhà, trên đường đi tôi phải suy nghĩ khi về sẽ nói chuyện với mẹ như thế nào cho tốt nhất, nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra cách nào, lê cơ thể vừa mệt mỏi lại vừa nặng nhọc do bộ quần áo ướt sũng, chưa kể là bàn chân đầy những vết xước khiến con đường trở về nhà tôi xa hơn thường ngày, và tôi đã phải mất hơn 15 phút mới về được đến nhà. Khi về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi ở cái ghế gỗ ở trước nhà, trên tay cầm một cái cây gỗ và vuốt lông của Arca.

Mẹ, con về rồi ạ.

Mày còn nói được câu đó hả, mày đi đâu mà đến bây giờ mới…” – Bà vừa nói vừa vung cây lên cao.

Tôi nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều gì đến thì đến nhưng bỗng nhiên mẹ tôi im bặt nên tôi thử ti hí một tí xem thử. Tôi thấy mẹ tôi đang thất thần nhìn vào bàn chân đầy vết thương kia của tôi, bà nhẹ nhàng bỏ cái cây lên ghế rồi ra lệnh cho Arca:

Arca cậu hãy mau làm cho bộ đồ của Teru khô lại đi.

Woof…” – Cậu ấy sử dụng “Flamethrower” với mức nhiệt cực thấp làm cơ thể tôi ấm lên

Mày đi đâu làm gì mà ra như thế này.

Thật ra tôi không muốn cho mẹ biết về khu rừng bí mật của tôi, tôi dự định sẽ kể hết toàn bộ ra nếu bị phạt quá nặng. Nhưng tôi không ngờ được rằng mọi thứ lại như thế này nên tôi quyết định sẽ nói dối để không bị lộ bí mật ấy ra.

Dạ con đi chơi với bạn bị té xuống sông ở ngoài công viên ạ.

Hả?!” – Bà ấy nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại tôi rằng:

Được rồi, mày mau vào nhà giặt kĩ lại bộ đồ rồi ăn cơm đi.

Con hiểu rồi ạ.

Trước khi vào nhà, tôi quay ra với Arca rồi nói:

Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tớ không thể đi chơi với cậu như lời đã hứa lúc sáng rồi.

Woof...”

Cậu tha lỗi cho tớ nhé, mai tớ sẽ dẫn cậu đi dạo, hứa luôn ấy.

Khi nhắc tới ngày mai, cậu ấy liền ngừng quẩy đuôi rồi chán nản nhìn chằm chằm xuống đất với ánh mắt đượm buồn, lúc đó tôi chả nghĩ gì nhiều cứ nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn giận tôi nên tôi đáp lại:

Xin lỗi cậu nhiều mà. Hôm nay cậu ở nhà có chơi với Happy không đấy?

Cậu ấy không đáp lại tôi mà quay đầu lại đi thẳng vào căn nhà nhỏ của mình. Tôi còn chẳng biết cậu ấy bị gì, có lẽ cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi vì đã không thực hiện được lời hứa.

Tôi quay đầu lại bước vào trong nhà, chờ tôi bên trong là Happiny đang cầm hai cây chổi. Khi thấy tôi cậu ấy liền ném thẳng nó vào mặt tôi rồi giận dữ kêu lên như muốn nói rằng:

Cậu làm gì mà đến giờ này mới về vậy hả?

Tôi nhặt cây chổi lên rồi đáp lại:

Tớ gặp một tí tai nạn ở khu rừng ấy mà, tí đi ngủ tớ sẽ kể cho cậu nhé.

Happ…

Thật may mắn vì tôi vẫn còn Happy để chia sẻ mọi thứ. Trong lúc tôi đang nói chuyện với Happy thì tôi đã không chú ý rằng mẹ đã âm thầm quan sát tôi, tôi đã tưởng bà đã xuống bếp để lấy đồ ăn nên chợt miệng nói thẳng ra về sự việc xảy ra ở khu rừng, lúc ấy bản thân vẫn chưa biết mẹ đã phát hiện nên vẫn đang vui vẻ chuẩn bị tắm rửa rồi dọn dẹp.

Sau khi tôi đã hoàn thành mọi thứ và ngồi lên bàn ăn cùng với Happy và mẹ mình. Trong lúc vẫn đang cười nói vui vẻ với Happy thì bà liền đập đũa xuống rồi nói:

Này Teru, hồi nãy mày đã nói dối với tao đúng không?

Khi nghe thấy thì tôi liền giật mình, nhẹ nhàng đặt cái chén xuống rồi lắp bắp đáp lại:

D…dạ? Con nói dối mẹ để làm gì, con té xuống sông thật mà.

Vậy mày nói tao nghe, sông nào ở gần đây có nhiều đá nhọn tới mức làm mày xước hết cả bàn chân thế kia? Nếu có thì chắc chắn cái công viên đó cũng phải xây hàng rào thật cao để ngăn chặn những đứa phá phách như mày rơi xuống đó rồi.

Tôi hoàn toàn bị mẹ nắm thóp nhưng tôi vẫn cố gắng nghĩ ra thêm vài lời nói dối nữa để đáp lại bà ấy:

À thật ra là ở đó có hàng rào nhưng không quá cao, trong lúc con đang chơi thì bạn con đùa quá trớn rồi đẩy con ngã xuống đấy ạ.

Ơ thế thì lại càng không được, mày đưa số điện thoại của thằng nhóc đó đây tao nói chuyện được không? Làm mày bị thương như thế thì còn may đấy, lỡ mày gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao.

Ơ… ơ, số… số là…

Tôi hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để có thể che giấu được nữa.

Xin lỗi mẹ, là con đã nói dối mẹ.

Tao biết mà.

Thật ra con không té gì cả mà con đã nhảy xuống sông để cứu một Pokemon bị đuối nước.

Tao không nói chuyện đó. Tao muốn nói về địa điểm cơ, mày cứu con Pokemon gì đó ở trong khu rừng gần đây đúng không?

Tôi cực kỳ sốc khi bí mật mà bản thân giấu đã bị mẹ phát hiện, tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa mà hỏi:

Mẹ… mẹ đã nghe lén con nói chuyện đúng không?

Không hẳn, tao chỉ vô tình nghe thấy và thật đúng lúc là tao cũng chỉ muốn xác nhận lại thông tin thôi.

Thông tin gì chứ?

Khi tôi vừa dứt lời, mẹ tôi liền cho tay vào túi lấy ra một mảnh giấy nháp mà tôi đã vô tình bỏ quên ở khu rừng.

Cái… cái này là…

Đồ của mày đấy, tao đã nhặt được trong khu rừng đấy.

Nhưng mà mẹ vào trong đó để làm gì chứ?

T… tao… vào đó để… để hái Berry thôi. Mày hỏi nhiều làm gì!” – Bà ấy ngập ngùng trả lời tôi.

Tôi đã không còn gì để chối cãi nữa nên cũng đánh nói hết tất ra cho mẹ. Sau khi nghe xong bà nói với tôi:

Được rồi, nghe mày kể thì có vẻ mày thích khu rừng đó lắm nên tao sẽ không ngăn cản mày vào đó.

Thật hả mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.” – Mắt tôi sáng rực lên khi nghe mẹ nói như vậy.

Tuy nhiên, tao muốn mày không được đến đó vào ngày mai, chỉ ngày mai thôi!

Gì chứ ạ, chiều mai con được nghỉ nên muốn đến đó thư giãn đến tối luôn, hay mốt rồi con mới không đến được không mẹ?

Mày đừng có mà nhiều lời với tao, mày tin tao cấm hẳn luôn không?

Ah, con xin lỗi ạ. Nhưng sao nãy khi trả lời câu hỏi của con thì mẹ lại ngập ngùng ấp úng thế, mẹ đang giấu con điều gì à?

Mày nói nhiều quá, thôi được rồi mai mày cứ đi chơi với bạn mày thoải mái đi. Thích về mấy giờ thì về.

Mẹ nói thật à. Cảm ơn mẹ nhiều.

Sau khi cả hai đã nói chuyện với nhau thì bữa ăn vẫn tiếp tục. Ngoài mặt thì tôi có vẻ nghe theo lời bà ấy và không đến khu rừng, nhưng trong đầu tôi đang có một dòng suy nghĩ khác. Là mẹ con, máu mủ ruột thịt với nhau nên tôi có thể chắc chắn rằng bà ấy đang nói dối tôi và che giấu một điều gì đó rất quan trọng, sau đó thì bữa ăn dần trở thành một buổi độc thoại nội tậm về những điều mà mẹ tôi đang giấu, và tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này cho ra lẽ. Cả Happy cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện nên có vẻ cậu ấy sẽ giúp tôi, quay đầu lại nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi rồi cả hai cùng nhau gật đầu tin tưởng nhau

Sau bữa ăn, tôi và Happy lên giường cùng nhau kể chuyện, bàn kế hoạch rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Thứ đánh thức chúng tôi dậy vào mỗi buổi sáng không phải tiếng kêu của Doduo mà là tiếng cãi nhau của cha mẹ, không có một buổi sáng nào mà họ không cãi nhau, vấn đề sẽ là nhanh hay chậm thôi. Tôi lập tức ngồi dậy và bước vào nhà vệ sinh để kiểm tra bản thân và vẫn như vậy, nước mắt tôi vẫn tràn ra dù không có một chuyện gì cả. Tôi đứng từ bên trong kêu lên.

Happy, mau dậy nào, chúng ta cần phải dọn nhà trước khi đến trường đó.

Happy~

DẬY… CHƯA… NÀO.

Happ..

Giỏi lắm, mau vào đây rửa mặt đi.

Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn mà cha mẹ bày ra rồi nhanh chóng đến trường, buổi sáng thì tôi vẫn được đến khu rừng nhưng vì tôi cần lên trường sớm để chuẩn bị cho bài kiểm tra nên tôi và Happy không thể ghé đó được. Khi đi đến một ngã tư gần trường bỗng tôi nghe được một tiếng la quen thuộc.

Teru chờ tớ với.

Tôi quay đầu lại thì thấy Ryu đang chạy như bay đến chỗ tôi.

Này còn sớm lắm, việc gì mà phải chạy nhanh như thế hả. Mà sao hôm nay cậu đi sớm thế?

Tại tiết 1 là bài thi thực hành kiểm tra sức khỏe Pokemon nên tớ phải đi sớm chứ.

Haha, lần đầu thấy cậu đi sớm vậy đó.

Dù gì thì đây cũng là môn mà tớ thích nhất mà, nên phải đi sớm để chuẩn bị trước chứ.

Haha, ước gì ngày nào cậu cũng đi sớm được như vậy nhỉ.

Hả cậu đang mỉa mai tớ đúng không, biết tay này.” – Ryu dùng tay đấm vào vai tôi.

Ah, đau đau, mau dừng tay lại.

Nhưng sao hôm nay cả Teru cũng đi sớm bất thường thế, bình thường 7h cậu mới rời khu rừng mà. Vậy là hôm nay cậu không ghé qua khu rừng à, lạ thật đấy.

Cậu đoán đúng rồi, hôm nay tớ không ghé khu rừng.

Có chuyện gì à?

Cũng không hẳn, một phần là muốn đi sớm cho bài kiểm tra, một phần là nghe lời mẹ tớ thôi.

Nghe lời mẹ gì cơ chứ?

Thật ra hôm qua tớ gặp một tí tai nạn bên trong khu rừng nên phải về trễ, và bằng một cách nào đó mà mẹ đã biết bí mật đó của tớ nhưng đặc biệt là bà ấy không cấm cản tớ dành thời gian ở đó.

Thế thì tuyệt quá rồi còn gì.

Haizz không hẳn đâu.” – Tôi thở dài một hơi rồi đáp cậu ấy.

Chuyện gì đã xảy ra?

Thật ra tớ đã có hỏi là tại sao bà ấy lại biết được thì bà ấy trả lời rất ấp úng như thể đang giấu tớ chuyện gì đó vậy, có thể nó rất quan trọng nên…

Haha, tớ hiểu cậu muốn gì rồi. Được thôi, chúng ta sẽ đến đó sau giờ học.

Gì chứ, cả cậu cũng đi theo tớ hả?

Đúng như vậy rồi, tụi mình là bạn thân mà, sau tớ có thể để cậu đi một mình được chứ!.

Hiểu rồi, cảm ơn cậu.

Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí mật của mẹ cậu. Giờ thì mau đến trường chuẩn bị cho bài thi đi.

Chúng tôi cùng nhau đến trường để chuẩn bị cho buổi thi cuối cùng trước khi nghỉ Tết này, tuy nhiên vì quá suy nghĩ về lời nói dối của mẹ nên tôi đã không thể hoàn toàn tập trung vào buổi thi, tôi và Ryu đã quyết định sẽ xin thầy cô để có thể ra sớm nhưng vì không hoàn thành hoàn chỉnh được bài thi nên tôi đã trở ra trễ hơn dự tính.

Sao cậu ra lâu thế hả?

Xin lỗi cậu, tớ làm bài thi không được tốt cho lắm.

Cậu không tập trung được à?

Đúng vậy.

Cứ để như này thì cậu sẽ mãi chìm vào nó, hãy mau đi đến khu rừng để khám phá sự thật nào.

Được.

Chúng tôi cùng nhau đến khu rừng, trên đường đi Ryu có hỏi tôi rằng:

Này Teru, cậu có chắc là mẹ cậu sẽ đến đây không?

Tớ không dám chắc 100%, nhưng khoảng 90% là bà ấy sẽ tới đây.

Sao cậu dám chắc thế.

Dựa vào lời nói của bà ấy.

Gì hả? Chỉ dựa vào lời nói của mẹ cậu thôi ư?

Không, tớ có thể hiểu được sự ngập ngùng của bà ấy khi nói chuyện với tớ, và tớ có thể chắc chắn rằng bà ấy có một bí mật gì đó muốn giấu nếu không thì cũng chả cần phải cấm tớ chỉ một ngày để làm gì.

Được rồi, tớ sẽ tin cậu.

Tôi và Ryu đã đến trước con đường mòn và chuẩn bị sẵn sàng để bước vào. Tiến vào bên trong, vẫn là một khung cảnh yên bình và quen thuộc ấy, tôi không kiềm được sự phấn khích của mình mà thốt lên:

Thấy chưa Ryu, đây là nơi mà tớ yêu thích nhất đấy! Cậu thấy như nào hả?

Tớ hiểu mà, nơi đây quả thật rất thư giãn và tuyệt vời.

Có vẻ cậu ấy cũng hiểu được nên tôi cảm thấy rất vui. Tôi nhanh chóng chạy trước đến bờ sông gần đó và phát hiện cái gì đó lấp lánh lóe lên dưới đất, tôi nhặt nó lên thì phát hiện đó là cái kẹp tóc mà mẹ tôi thường hay dùng.

Này Ryu, có lẽ tớ đã đoán đúng rồi, mẹ tớ đang ở đây.

Gì chứ, liệu bà ấy có thể làm gì ở nơi này?

Tớ không biết nhưng nhặt được cái này ở đây khiến tớ cảm thấy rất bất an, mau đi vào sâu hơn thôi nào.

Tôi thật sự lo lắng cho mẹ mình và luôn giục Ryu đi nhanh hơn, chúng tôi cùng nhau băng qua hàng cây cao chục mét và bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ lớn.

Có chuyện gì vậy!?” – Tôi quay đầu lại hỏi Ryu đang chạy ở phía sau.

Tớ không biết, tiếng nổ phát ra ở hướng Đông, mau qua đó xem thử đi.

Được.

Tôi và Ryu lần theo âm thanh đó và đi sâu hơn vào bên trong, trên đường đi tôi vẫn liên tục nghe những âm thanh nổ như tiếng một thứ gì đó đấm vào đá hoặc đất vậy, tôi thật sự cảm thấy bất an và lo lắng cho mẹ mình, có lẽ bà đã gặp nguy hiểm.

Đến nơi, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy mẹ mình đang bị bao vây bởi 4 con Machoke, vốn dĩ tôi nghĩ là bà ấy bị Pokemon hoang dã tấn công nên tôi đã chuẩn bị chạy ra giúp đỡ nhưng đã bị Ryu cản lại.

Chuyện gì vậy hả, mẹ tớ đang gặp nguy mau thả tớ ra.

Bình tĩnh lại đi Teru, hãy mau nhìn ra phía xa đi.

Sau lớp bụi dày đặc do lũ Machoke tạo ra có vài tên nhìn rất đô con, người xăm trổ, khoác lên cái áo ba lỗ màu đen và xỏ thêm chiếc gile cộc tay, trên cổ thì có dây chuyền cùng với những đồ trang sức khác, đặc biệt trên trán bọn chúng đều có một cái mũ trùm đầu có in hình đầu lâu ở trên. Không cần hỏi cũng biết bọn chúng chính là lũ Grunt, là băng nhóm tội phạm khét tiếng nhất ở khu vực này.

Mau lại gần hơn đi Teru.

Được.

Chúng tôi lẩn được vào một bụi cây gần đó và lén nghe cuộc nói chuyện.

Này, khi nào bà mới chịu trả tiền cho bọn tôi hả?!

Tôi xin lỗi nhưng cho tôi thêm 2 tuần nữa được không?

Bà đang nói cái quái gì vậy hả? 2 tuần nữa? Bà có biết hết tuần sau là gần Tết rồi không? Bà nghĩ sao mà 2 tuần nữa vậy hả?!

Tôi biết, nhưng dạo này tôi gặp nhiều khó khăn quá. Nếu không 2 tuần thì chỉ 1 tuần rưỡi thôi cũng được?

Bà đừng có mà nhiều lời, bà khó khăn thì chúng tôi không khó khăn à? Chúng tôi cho bà mượn nợ đúng ngày thì bà phải trả cho tôi đúng hẹn. Không nhiều lời nữa, bà không chịu trả thì chúng tôi sẽ ép bà phải trả, Machoke dùng Tackle!

Từ trong túi của mẹ tôi, một quả cầu Poke Ball bay ra, bên trong đó là một đòn “Flamethrower” đánh bật Machoke ra xa.

Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy tia lửa quen thuộc đó. Sau khi phun lửa, nhảy ra bên ngoài là Arcanine của mẹ tôi, bình thường tôi với cậu ấy chơi rất thân nên tôi biết cậu ấy vô cùng mạnh mẽ tuy nhiên tôi chưa bao giờ thấy mẹ mình dùng cậu ấy vào trong chiến đấu, mà chỉ sử dụng cậu ấy làm Pokemon canh nhà hoặc chở bà ấy đi làm. Arca quả thật giúp ích rất nhiều cho gia đình tôi và đây cũng lần cơ hội hiếm hoi tôi được chứng kiến sức mạnh của cậu ấy. Đó cũng là lý do tại sao hôm qua khi tôi nói chuyện với cậu ấy và muốn hôm nay dắt cậu ấy đi dạo trong khu rừng này thì cậu ấy lại tỏ ra vẻ chán nản, có lẽ là vì cậu ấy lo lắng cho chuyện này.

Bây giờ bà lại muốn bật lại cả tôi à.

Tôi không có ý đó, chỉ là cậu ấy có thể cảm nhận được nguy hiểm thì sẽ tự nhảy ra để bảo vệ tôi thôi.

Đừng nói nhiều, anh em mau tiến lên.

Happy từ trong Poke Ball của tôi nhảy ra, có vẻ cậu ấy cũng cảm nhận được điều gì đó nên đã tự động ra đây.

Happ…Happ…

Phải rồi, chúng ta cần phải giúp mẹ.

Bỗng Ryu nắm chặt tay tôi lại rồi nói:

Nhìn kìa Teru, cậu không cần giúp đâu.

Tôi liền nhìn ra phía trước thì thấy cả 3 con Machoke còn lại đều tiến lên tung đòn về phía Arca, nhưng với thân thủ kiên cường cậu ấy đã hoàn toàn né được tất cả và tung 1 đòn “Flare Blitz” vào giữa trung tâm nơi các Machoke đang đứng, kết quả là đánh bại tất cả cùng một lúc.

Gì chứ hả, sao Arca mạnh vậy?”- Tôi bất ngờ thốt lên.

Đúng vậy đó, tuy nhiên đó chỉ là một phần, có lẽ mẹ cậu không muốn cậu biết bí mật mà bà ấy đang phải gánh, giờ cậu ra đó chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn thôi.

Tớ… tớ hiểu rồi.

Cái quái gì chứ hả?” – Một tên trong băng Grunt hét lớn.

Chỉ một con chó thôi cũng có thể quét sạch toàn bộ Pokemon của chúng ta sao?

Tôi xin lỗi nhưng hiện tại số tiền là quá lớn để tôi có thể trả ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn xin thêm 1 tuần rưỡi nữa thôi.

Không thể được, bà đang nghĩ cái quái gi vậy, nếu không còn Pokemon thì tự tay tôi sẽ bắt bà phải nôn tiền ra.

Grừ…

Bình tĩnh Arca, không được cắn người.

Khi tên đó chạy tới chuẩn bị vung nắm đấm vào Arca thì có một tiếng la lên:

Mau dừng lại.

Từ bên trong bước ra một tên Grunt trong vô cùng khác biệt, hắn ta không quá to lớn nhưng lại toát ra một khí chất mạnh mẽ, đủ để mấy tên nhãi nhép kia phải vâng lời.

Các ngươi đã thua trong một trận đấu Pokemon mà thậm chí còn không công bằng về số lượng mà giờ còn dám sử dụng vũ lực, thật không thể chấp nhận được.

Bà già kia, bà đã thắng lũ này trong một trận đấu dù bất công, nên tôi sẽ cho bà thêm 1 tuần rưỡi nữa, nếu còn không đủ thì bà sẽ biết tay.

Cảm ơn anh.

Đi thôi lũ rác rưởi, hôm nay các ngươi không xong với ta đâu.

Thật tốt quá đi thôi Arca, mau về nấu ăn cho Teru nào.

Tôi đã phần nào hiểu được những gánh nặng mà mẹ tôi phải đang mang, bà không chỉ phải đi làm thêm để kiếm tiền mà còn phải dọn dẹp nhà cửa. Không phải bà không thương tôi mà bà không biết cách và cũng không thể làm được điều đó, bà la mắng tôi cũng chính là vì lo lắng cho tôi, bà không thể tặng quà gì cho tôi là tại bà cũng không đủ điều kiện để làm điều đó. Căn nhà rộng rãi tôi đang ở thật ra chính là của ông bà nội tôi để lại, sau khi phá sản họ đã để lại căn nhà ấy cho chúng tôi chứ thật ra gia đình tôi vô cùng khó khăn.

Mau về thôi Ryu, tớ không muốn ở đây nữa.

Được rồi. Nhưng trước khi về tớ muốn hỏi rằng cậu có ổn không?

Tớ ổn mà.”– Tôi đáp với cậu ấy bằng một nụ cười gượng nhưng có vẻ cậu ấy cũng đã nhận ra.

Này chúng ta chơi với nhau lâu như vậy rồi, tớ có thể hiểu cậu đang nghĩ gì nên cậu không thể lừa được tớ đâu.

Chứ cậu nghĩ tớ phải làm gì? Tớ không thể làm gì cả, tớ cảm thấy thật hối hận, người mà tớ tưởng rằng ghét cay ghét đắng tớ thật ra lại là một người dịu dàng và quan tâm con cái, chưa kể tới số nợ mà mẹ tớ đang phải gánh nữa.

Tớ có thể hiểu điều đó, bây giờ cậu hãy mau bình tĩnh lại đã.

Sao mà tớ bình tĩnh được sau khi biết một sự thật như vậy. Này Ryu, có lẽ tớ sẽ nghỉ học thôi, tớ phải đi là để kiếm tiền giúp mẹ.

Cậu nói cái quái gì vậy hả? Bây giờ đi học là con đường duy nhất để cậu có thể giúp đỡ gia đình của mình đó, cậu đừng hồ đồ như vậy.

Tớ hiểu điều đó nhưng việc học đang tiêu tốn quá nhiều tiền, thay vào đó thì tớ có thể sử dụng nó để giúp mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này, tớ không muốn thấy mẹ phải chịu khổ như vậy nữa.

Ahhh, tai sao cậu không chịu hiểu chứ, Happy mau nói gì cho cậu ấy hiểu đi.

Tôi nhìn qua Happy thì thấy cậu ấy cũng đang ngồi bệt xuống rồi nhìn xuống đất, tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhưng chắc chắn cậu ấy cũng đang rất buồn. Lẽ ra tôi không nên cho Happy đi theo, tôi đã để cậu ấy bị tổn thương rồi.

Cậu thấy không Teru, cả Happy cũng đang rất buồn và tớ hoàn toàn hiểu được cảm xúc của hai cậu. Nhưng nghe này, việc của cậu bây giờ chính là tập trung vào học, tri thức là sức mạnh, chỉ cần cậu học giỏi thì mọi thứ sẽ được giải quyết.

Cậu nói thì hay lắm, chừng nào cậu lâm vào tình trạng giống tớ thì mới hiểu được, tớ sẽ không đi học n….

Bạch.” – Một tiếng tát thấu đến vang trời.

Cậu đã bình tĩnh lại chưa, nếu rồi thì hãy tập trung suy nghĩ cho thông suốt vào, nếu giờ cậu không học thì cậu chỉ có thể giúp mẹ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, sau này thì tương lai của cậu sẽ hoàn toàn mù mịt.

Tớ… tớ.

Bây giờ nếu tập trung vào học hành thì cậu sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn, từ đó sẽ giúp được mẹ cậu nhiều hơn, còn việc của gia đình cậu thì tớ sẽ tìm mọi cách để giúp.

Cảm ơn cậu Ryu, những lời cậu nói đã giúp tớ nghĩ thông ra rồi.

Mau làm lạnh lại cái đầu đi. Tớ sẽ giúp cậu mọi thứ miễn trong khả năng, còn viêc của cậu chính là tập trung vào học hành thôi.

Tớ hiểu rồi, càm ơn cậu rất nhiều.

Không gì đâu, rồi sẽ có một ngày hoàn cảnh của cậu sẽ khá lên thôi. Giờ thì mau đi về thôi, chúng ta cần phải về trước mẹ cậu.

Được.

Tác giả: Bảo.

Tai nạn bất ngờ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC Món quà kỳ diệu
DMCA.com Protection Status