Tôi đứng đối diện với Pelipper trên sàn đấu, bầu trời bên trên xám xịt, và chỉ ngay khi con bồ nông xuất hiện, mưa bắt đầu rơi. Đó là đặc tính “Hô Mưa” [Drizzle] của Pelipper – trời sẽ “trút nước” một lúc rồi tạnh, từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống, làm lạnh cả trái tim lẫn cái đầu nóng hổi của tôi.
Mình phải chiến thắng.
Tôi tập trung sức mạnh, tung ra một đòn “Phóng Hỏa” [Flamethrower]. Ngọn lửa bùng lên từ tay tôi, nhưng khi xuyên qua làn mưa, sức mạnh của nó bị giảm đi rõ rệt. Lửa vẫn còn đó, nhưng lại yếu đi nhiều.
Pelipper vỗ mạnh đôi cánh, tạo ra một cơn lốc từ chiêu “Cuồng Phong” [Hurricane] xoáy quanh tôi. Tôi cố gắng đứng vững, nhưng sự kết hợp mưa và gió này càng làm khó cho tôi hơn. Đất dưới chân trở nên trơn trượt, và mỗi bước di chuyển của tôi đều bị cản trở. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Mình phải tìm ra cách!
Tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Tôi không thể dựa vào ngọn lửa trong trận đấu này nữa. Tôi sử dụng “Đạn Khí Công” [Aura Sphere] – quả cầu năng lượng không bị ảnh hưởng bởi mưa và không thể trượt. Pelipper trúng chiêu nhưng không đau cũng chẳng ngứa. Chỉ là ngay lập tức, con bồ nông phản công bằng đòn “Bơm Thủy Lực” [Hydro Pump]. Dòng nước mạnh mẽ phóng tới như một ngọn thác, xô đẩy tôi xuống đất. Đau, nhức lắm.
“Armarouge!” – Giọng nói của Huấn luyện viên [Trainer] át tiếng mưa rơi. – “Đừng để thời tiết làm khó cậu! Dùng Tĩnh Tâm [Calm Mind] để bình tĩnh lại!”
Tôi nhắm mắt lại, sử dụng “Tĩnh Tâm“, cố gắng ổn định tinh thần và tăng cường sức mạnh nội tại. Nhưng thời tiết không chiều lòng tôi, còn Pelipper thì không cho tôi cơ hội. Nó phóng ra một cú “Sấm Sét” [Thunder], tia sét rạch ngang bầu trời, đánh trúng tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình… tê liệt.
Mọi thứ tối sầm lại.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong Trung tâm Pokemon [Pokemon Center]. Ánh sáng trắng xung quanh làm tôi chói mắt, nhưng trong lòng tôi chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm. Mình đã thua.
Tôi không thể chiến thắng dưới trời mưa. Tôi không thể chống lại yếu tố thời tiết, và điều đó khiến tôi cảm thấy thất vọng vô cùng.
Tôi nhìn quanh, không thấy huấn luyện viên đâu. Có lẽ anh ấy đã đi đâu đó. Mình đã khiến anh thất vọng. Tôi không thể đối mặt với anh trong tình trạng này. Mình quá yếu đuối.
Tôi quyết định rời khỏi Trung tâm Pokemon. Tôi không thể ở lại đây, không thể đối diện với thất bại này. Tôi lặng lẽ trượt khỏi giường, cơ thể vẫn còn đau nhức. Tôi mở cửa, bước ra ngoài mà không ai chú ý.
Ngoài trời đang mưa, từng giọt lại từng giọt lạnh buốt đập vào cơ thể tôi. Tôi run rẩy những vẫn lang thang qua những con ngõ vắng, đầu óc thì trống rỗng. Mình đã thua vì mưa. Cơn mưa không chỉ làm yếu đi ngọn lửa trong tôi, nó còn làm dập tắt cả ý chí chiến đấu của tôi. Mưa là kẻ thù.
Từng giọt nước lộp bộp đập xuống mặt đất, làm tôi nhớ lại từng khoảnh khắc trong trận đấu với Pelipper. Tôi không thể chịu nổi sự bất lực này. Thời tiết ướt át đã đánh bại mình.
Tôi tiếp tục đi cho đến khi trời quang mây tạnh. Những giọt nước cuối cùng rơi xuống mặt đường, để lại bầu không khí ẩm ướt và yên tĩnh. Tôi tìm thấy một mái hiên nhỏ và đứng nép vào đó. Cơn mưa đã dừng, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng tôi vẫn còn đọng lại, như vũng nước trên mặt đường phố.
Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh trận đấu không ngừng phát đi lặp lại trong đầu. Pelipper, đặc tính “Hô Mưa“, đòn “Bơm Thủy Lực” siêu hiệu quả, và sự bất lực khi ngọn lửa của tôi trở nên vô dụng. Tôi đã để thời tiết đánh bại mình.
Nhưng… có thật là vậy không? Mưa thực sự có đánh bại tôi không?
Tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Thời tiết chỉ là một yếu tố. Pelipper đã tận dụng cơn mưa để tạo ra lợi thế, nhưng tôi đã để nỗi sợ hãi làm mình mất kiểm soát. Nếu mình biết cách đối mặt với dạng thời tiết này, mọi chuyện đã có thể khác đi.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Mưa đã dừng lại, và cùng với nó, nỗi sợ của tôi cũng dần tan biến. Mưa không phải là kẻ thù. Nó chỉ là thử thách mà tôi cần phải vượt qua. Tôi có thể chiến đấu trong mọi điều kiện, nếu tôi không để yếu tố bên ngoài kiểm soát mình.
Cơ thể tôi vẫn còn đau nhức, nhưng trái tim đã nhẹ nhõm hơn. Tôi sẽ không để cơn mưa làm mình gục ngã nữa. Lần tới, mình sẽ chiến thắng, dù có mưa hay không.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến gần.
“Armarouge!” – Giọng của huấn luyện viên của tôi vang lên từ xa. Anh chạy đến, toàn thân ướt sũng, đôi mắt đen tràn đầy sự lo lắng xen lẫn chút thất vọng:
“Cậu có biết tớ lo lắng thế nào không? Tại sao cậu lại trốn khỏi Trung tâm Pokemon?”
Tôi cúi đầu hối lỗi. Tôi lí nhí:
“Em cảm thấy mình quá yếu đuối và không muốn đối diện với thất bại. Nhưng giờ em đã hiểu. Em… em không sợ mưa nữa. Em sẽ học cách chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.”
Anh ấy nhìn tôi, nét mặt dần dịu lại. Anh thở dài:
“Tớ hiểu cảm giác của cậu. Điều quan trọng là cậu đã vượt qua nó rồi. Tớ tự hào về cậu. Armarouge nhà chúng ta nay đã lớn rồi.”
Mặt đường dưới chân tôi vẫn còn ướt đẫm, nhưng tôi không còn cảm thấy nó là thứ sẽ cản trở mình nữa. “Anh ơi!” – Tôi nói, giọng chắc nịch:
“Chúng ta hãy bắt đầu luyện tập ngay. Em muốn sẵn sàng cho trận tái đấu với Pelipper.”
Anh tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý:
“Chúng ta sẽ không chỉ luyện tập cho trận đấu với Pelipper, mà còn cho bất kỳ thử thách nào khác. Lần tới, chúng ta cùng cố gắng nhé.”
Tôi bước ra khỏi mái hiên, đứng trên mặt đường ướt sũng. Mình đã sẵn sàng. Tôi bắt đầu thực hiện lại chiêu “Phóng Hỏa“. Ngọn lửa vẫn còn yếu đi đôi chút dưới không khí ẩm ướt, nhưng vẫn thuận lợi bùng cháy. Tôi sẽ mạnh lên, ngay cả trong mưa.
Lần tới, dù có mưa hay không, mình sẽ chiến thắng.