BIỂN NHỚ

Biển đã luôn là một thế giới kỳ diệu. Biển là nhà của tôi, là nơi tôi đã lớn lên, nơi tôi đã thấy biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Những ngày tháng tươi đẹp đó vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi, Relicanth, một sinh vật đã sống qua hàng trăm năm, chứng kiến bao thăng trầm của đại dương.

Tôi nhớ những buổi sớm mai, khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua làn nước xanh biếc, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như ngọc quý. Ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng xuyên qua làn nước, khiến những bọt biển lấp lánh như kim cương. Những đàn Archeops lượn vòng trên bầu trời, tiếng kêu của chúng hòa cùng tiếng sóng vỗ, tạo nên một bản nhạc dịu dàng của biển cả. Trên các vách đá ven biển, đàn Aerodactyl bay lượn, mắt sắc bén quan sát từng chuyển động nhỏ nhất. Thời ấy, tôi sống ở vùng nước trên, luôn thỏa thích tắm nắng, nhưng cũng luôn lo sợ những đòn tấn công của chúng.

Dưới làn nước, những rạn san hô rực rỡ là nơi các loài Omanyte và Kabuto cùng nhau vui đùa, tung tăng bơi lội qua những khe đầy màu sắc. Những chú Anorith muốn chơi cùng nhưng lại e thẹn, cứ lấp ló trong các góc khuất của rạn san hô. Đàn Tirtouga thích thú đuổi bắt những bong bóng nước, chúng lặn sâu rồi bất ngờ trồi lên, tạo nên những tiếng sóng vỗ rộn ràng. Tôi và gia đình cũng góp vui trong đấy.

Tôi nhớ những buổi trưa hè, khi ánh nắng chiếu thẳng xuống lòng biển, mặt biển như một tấm gương lớn phản chiếu hàng ngàn tia nắng. Tôi và những Relicanth khác bơi thành từng hàng dài theo dòng nước ấm, thưởng thức những dải tảo biển mềm mại thơm ngon. Càng đi sâu vào lòng biển, tôi gặp những con Lileep và Cradily đang nghiêng mình theo dòng nước. Những bông hoa của Lileep rung rinh như những cánh hoa thực sự, trong khi Cradily với thân mình to lớn, trông như những cây cổ thụ kiên cường, đứng vững trước dòng chảy của thời gian.

Tôi nhớ những buổi chiều thanh vắng, biển cả trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Mặt trời từ từ lặn xuống chân trời, tỏa ra những tia sáng cuối ngày dịu dàng và ấm áp. Bầu trời chuyển dần màu cam rực rỡ sang hồng, tím rồi xanh lam, tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động. Những cơn gió nhẹ rì rào thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của biển vào đất liền. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, tạo thành những đường viền bọt biển trắng xóa. Những buổi chiều ấy luôn đem lại cho tôi cảm giác thư thái, là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất trong ngày.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, mặt biển lung linh làm sao. Tôi bơi lên mặt nước, ngắm bầu trời đen tuyền lấp lánh những vì sao, đôi khi còn thấy vài ánh sao băng thơ mộng. Xa xa, những Starmie cổ đại xoay tròn giữa làn nước, viên đá quý ở trung tâm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu đủ bảy sắc cầu vồng, dường như chúng đang giao tiếp với các vì sao. Tentacruel thì sử dụng các viên ngọc trên đầu của mình để phát ra ánh sáng yếu ớt, như những ngọn đèn hoa đăng, nhấp nháy theo từng nhịp sóng. Trên bờ, ngọn lửa từ những thổ dân cổ đại phất lên, họ bắt đầu vòng tay nhau rồi đi vòng quanh, sau đó nhảy những điệu nhảy kỳ lạ của loài người.

Tôi vẫn nhớ đến vị vua biển cả Kyogre, một thực thể vĩ đại và uy nghiêm. Với thân hình khổng lồ và sức mạnh vô biên, ngài luôn là biểu tượng của sự bao dung và quyền uy của biển cả. Những ngày tháng được chiêm ngưỡng ngài lướt qua lòng đại dương, khiến tôi không khỏi cảm thấy nhỏ bé và kính sợ trước sự to lớn của ngài….

Biển cả trong ký ức của tôi là một nơi đẹp đẽ và kỳ diệu, nơi mà mọi loài đều sống chan hòa và bình yên. Nhưng qua từng năm, tôi nhận ra biển cả không còn như xưa. Những rạn san hô dần mất đi màu sắc tươi đẹp của chúng, thay vào đó là một màu xám buồn bã. Những dòng nước trở nên đục ngầu, và những nơi tôi từng gọi là nhà giờ chỉ còn là những khu vực im lặng, không còn tiếng sóng vỗ rì rào.

Tôi từng làm quen với những người bạn Corsola xinh đẹp, luôn vui đùa và lan tỏa niềm vui khắp đại dương. Nhưng rồi, chúng cũng trải qua nhiều biến đổi đau buồn. Những Corsola từng rực rỡ sắc màu giờ đây chỉ còn lại lớp vỏ đá u sầu rầu rĩ. Sự biến đổi này không chỉ là dấu hiệu của sự thay đổi môi trường, mà còn là biểu tượng của những ký ức và niềm vui đã mất. Tôi buồn bã khi nhìn thấy từng người bạn Corsola của mình trở thành những linh hồn ma quái, biểu tượng cho một thời đại đã qua và một biển cả đang lụi tàn.

Bờ biển nơi trước kia những Kabutops hay tụ tập kiếm ăn, giờ đây trở nên trống vắng. Thay vào đó là những chai nhựa trôi nổi, những mảnh vụn không bao giờ biến mất. Những con Omanyte, Lileep từng một thời ngự trị khắp nơi, giờ chỉ còn lại trong ký ức của tôi và những câu chuyện kể lại từ quá khứ. Những dòng nước từng trong xanh, giờ đây đôi khi bị nhuộm bởi những dải nước màu cầu vồng kỳ lạ và hôi hám, một sự hiện diện không tự nhiên, làm ô nhiễm môi trường mà bao thế hệ đã gìn giữ. Có những vùng biển, từng là nơi trú ngụ của biết bao loài, giờ lại bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng đặc sệt, chết chóc, nơi không một sinh vật nào dám bén mảng.

Tôi dần từ bỏ mặt biển ấm áp mà xuống sâu dưới lòng biển đen tuyền sinh sống, nơi mà ánh sáng hiếm hoi chạm tới. Nơi đây, bóng tối và sự yên tĩnh ngự trị, không có vẻ ồn ào, náo nhiệt như xưa kia. Những tháng ngày buồn tẻ trôi đi, tôi như một kẻ cô đơn già cỗi còn sót lại từ thế hệ Pokemon cũ. Những người bạn Omanyte, Kabuto, và Lileep….đã biến mất mãi mãi, chỉ còn mỗi tôi, vẫn tồn tại đến ngày nay, mang theo ký ức về những ngày xưa rực rỡ.

Tôi không rõ điều gì đã khiến biển cả thay đổi đến thế. Có phải vì thời gian, hay vì một lý do nào khác? Chỉ biết rằng, mỗi lần nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ấy, lòng tôi lại trào dâng một nỗi buồn khó tả. Biển cả vẫn đẹp, vẫn bao la, và thậm chí ngày càng phong phú hơn với sự xuất hiện của lớp thế hệ mới. Biển trải qua những nốt “trầm” u tối, nhưng cũng nhanh “bổng” lên với nhiều sự thay đổi. Nhưng đối với tôi, vẻ đẹp ấy giờ đây ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Những ký ức về một đại dương xanh thẳm, yên bình giờ chỉ còn là những mảnh ghép vỡ vụn trong lòng.

Những con sóng vẫn xô bờ, gió vẫn rít, biển vẫn nhộn nhịp, nhưng không còn là biển của những ngày xưa cũ mà tôi từng biết. Tôi vẫn sống, mang trong mình cảm giác trống vắng và những ký ức đầy tiếc nuối về một thời đã qua.

Tác giả: Trần Thái Toàn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ