BIỆT TRANG GIẢ KIM THUẬT

Arima Reize và Arima Lunarian là hai vợ chồng nghiên cứu sinh trẻ tuổi làm việc cho phòng nghiên cứu của gia đình có trụ sở tại Sinnoh. Tuy vậy họ hiếm khi ở nhà, bởi lẽ hai người phải thường xuyên đến những nơi khác nhau để nghiên cứu Pokemon, chủ yếu là về những hiện tượng dị thường được cho là có liên quan đến chúng.

Hôm nay em lại đi à?

Vâng ạ, có một hiện tượng lạ ở Unova, bố giao cho em đến đó điều tra.

Luna vừa nói vừa lau chùi quả bóng chứa cho láng bóng rồi treo trong túi áo hoodie của cô.

Ở Unova sao? Ngay sát bên cạnh mà, anh phải bay đến tuốt Kalos.

Luna nói:

Thích thế còn gì, ở Kalos chẳng thiếu gì thứ để chơi luôn á!

Rei bật cười rồi giúp Luna chỉnh lại cổ áo:

Thôi, cố lên nào. Nốt nhiệm vụ này là chúng ta được nghỉ rồi.

Luna đứng dậy xốc chiếc túi nhỏ chứa mấy vật dụng cần thiết lên vai:

Chúng ta cùng cố gắng anh nhé.

Ừm, dĩ nhiên rồi.

À phải rồi, anh có cái này cho em.

Rei nói rồi đưa cho Luna một quả bóng chứa.

Mang cậu ấy theo nhé, đề phòng bất trắc ấy mà.

Luna tươi cười đáp:

Cảm ơn anh!

Sau lời chúc nhau may mắn, hai người rời đi trên lưng Pokemon của họ. Luna đã đến được tòa biệt trang nằm giữa một vùng hẻo lánh, nhìn sơ qua đã thấy ngập tràn sự mờ ám. Theo báo cáo thì chỗ này bị bỏ hoang lâu lắm rồi và đã nhiều lần bị đưa vào diện phá bỏ để mở rộng mặt bằng, nhưng có một thế lực nào đó cứ cản trở việc thi công. Theo báo cáo từ cấp dưới thì những người vào đây đều lâm vào tình trạng suy nhược nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều lời đồn thổi cho rằng đó là do những hồn ma gây ra.

Ma hả? Dám lắm chứ.

Sao nhiều lần làm nhiệm vụ, Luna đã rút ra được một kinh nghiệm đơn giản nhưng hữu ích: Điều gì con người không làm được thì chắc đến chín phần là do Pokemon làm. Đoạn, cô đi một vòng quanh bên ngoài biệt trang để xem xét. Tường bám đầy bụi và đã có kha khá chỗ nứt vỡ. Có một điểm khá lạ là tuy bỏ hoang đã lâu nhưng lại không có bất cứ nhành cỏ nào mọc lên quan biệt trang, kể cả dây leo. Ngoài chi tiết đó ra thì cũng không có gì quá bất thường.

Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Luna đưa tay đẩy cánh cửa bám bụi.

Xin phép làm phiền ạ.

Chào hỏi để giữ phép lịch sự chứ nếu có tiếng đáp lại thật mới sợ ấy, trong biệt trang tối thui và nồng mùi mốc, không khí lại còn khô đến khó thở.

Giúp tớ xíu nhé Froslass.

Pokemon có hình dạng giống ma nữ tuyết nhẹ nhàng rời khỏi bóng chứa, Luna nói:

Cậu dùng “Phát Quang” [Flash] soi đường giúp tớ nha.

Forslass vui vẻ gật đầu, hai chiếc sừng nhỏ trên đầu phát ra thứ ánh sáng tuy không quá chói nhưng cũng đủ soi sáng cả một vùng rộng lớn.

Eo ơi…

Đó là từ đầu tiên Luna thốt lên khi thấy khung cảnh hiện lên trước mắt, bàn ghế bị lật tứ tung, bụi bay mịt mù, sàn nhà nứt vỡ, đèn chùm lủng lẳng đang cố gắng bám trụ với trần nhà bằng một hai sợi dây gỉ sét cuối cùng. Khoan bàn đến đáng sợ thì nơi này cũng dư sức khiến bất cứ ai ưa sạch sẽ phải chuồn lẹ.

Thôi, cố làm nhanh rồi về tắm nào, chịu khó chút nhé Froslass.

Luna nói rồi đeo khẩu trang vào, cô cẩn thận đi từng bước vì có nhiều chỗ đã xuống cấp trầm trọng.

Hình như mình giẫm trúng gì đó.

Luna cúi xuống nhặt thứ dưới chân lên, là một mẩu giấy da cũ kĩ. Sau khi thổi đi lớp bụi, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy thứ được vẽ trên đó.

Cách thiết kế này là gì đây?

Luna căng mắt nhìn sơ đồ, nó chia thành hai tầng nhưng các con số dường như chẳng liên quan gì nhau mà còn sắp sếp rất lung tung, không hề theo một thứ tự nào. Chúng được vẽ theo từng điểm trên một sơ đồ góc cạnh đều kỳ lạ.

Mấy con số này có ý nghĩa gì nhỉ, trông quen quen. Cậu nghĩ sao Froslass?

Luna chìa tờ giấy cho tuyết nữ đang lơ lửng bên cạnh, nhưng ngay khi định ngó vào thì Froslass lập tức quay ra sau và tung một loạt “Băng Đá” [Ice Shard]. Những cục băng lớn bay trúng chiếc tủ gỗ khiến nó đổ sập.

Có gì ở đó sao Froslass?

Froslass vẫn ngó trừng trừng, nhưng sau một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, Luna nói:

Có lẽ là do cậu tưởng tượng thôi, ta đi nào.

Thiết nghĩ cứ đứng một chỗ cũng không giải quyết được gì, Luna tiếp tục vừa đi vừa nghiên cứu sơ đồ. Luna chọn thử chỗ căn phòng đánh số 50 trước mắt mình rồi gõ cửa.

Cảm giác này… cửa làm bằng thiếc sao?

Cánh cửa đã lâu không ai mở nên mòn bản lề hết cả, phải cố lắm mới đẩy vào được nhưng rốt cuộc cũng chỉ là căn phòng trống rỗng bám đầy bụi. Họ lại tiếp tục sang thử phòng số 26, cửa làm bằng sắt, nhưng vẫn chẳng có gì. Tiếp tục đi và gặp được phòng 47 thì phải choáng ngợp vì cánh cửa làm bằng bạc hẳn hoi, với cả không khó mở như những phòng trước. Bên trong có chiếc giường nhỏ cùng vài vật dụng dành cho trẻ con, nhìn tấm ga giường màu hồng phủ bụi, Luna đoán đây từng là phòng của một bé gái.

Bất chợt, Froslass kéo áo Luna:

Có chuyện gì vậy cậu?

Froslass chỉ vào cái bàn cạnh cửa cổ, Luna tiến đến xem thì thấy có một quyển nhật ký. Ngó quanh quất để chắc chắn không có người (dù chẳng có người thật), Luna bèn cầm quyển nhật ký lên.

Xin lỗi đã mạo phạm ạ.

Từng trang nhật ký bắt đầu được lật một cách cẩn thận trong tay Luna.

“Ngày…tháng…

Hôm nay lại tiếp tục phải chơi một mình, bố mẹ cứ ở trong phòng nghiên cứu mãi thôi, chán quá đi mất.”

“Ngày…tháng…

Hôm nay mẹ xong công việc sớm nên ra ngoài mua đồ về nấu ăn cho mình, mình vui lắm, nhưng chỉ có hai mẹ con thôi. Bố cứ vùi đầu vào mớ nghiên cứu đó, không hiểu nổi bố nghĩ gì nữa.”

“Ngày…tháng…

Hôm nay là sinh nhật mình, bố mẹ đều nhớ và chúc mừng, hai người tặng mình một bạn Litwick để bầu bạn, vui quá đi mất.”

“Ngày…tháng…

Qua sinh nhật thì lại là nhịp sống cũ, bố vùi đầu nghiên cứu, mẹ cũng vậy, chỉ có Litwick chơi với mình. Cơ mà có cậu ấy mình cũng đỡ cô đơn phần nào rồi. Hôm nay mình còn nhặt được một viên đá màu tím rất đẹp nữa, mình nhất định sẽ tặng nó cho Litwick, chắc cậu ấy sẽ vui lắm.”

Đến đây, quyển nhật ký kết thúc ngang làm Luna khó hiểu.

Đó là ngày cuối của quyển nhật ký, những dòng cuối viết nguệch ngoạc vì vội khiến Luna khó khăn lắm mới đọc được. Cuối quyển nhật ký kẹp một tấm ảnh gia đình, hai vợ chồng mặc áo blouse trắng chụp cùng cô con gái ăn mặc xinh xắn với mái tóc dài đen mượt đang ôm Litwick với gương mặt rạng rỡ. Phía sau tấm ảnh ghi ngày chụp, kèm theo một dòng chữ.

Ảnh gia đình ngày 16/4/1924, thời gian vàng của mình là được ngắm hoàng hôn với Litwick.

Không thể nào, từ tận hơn một trăm năm trước á?

Kể ra cũng hay thật, quyển nhật ký và tấm ảnh này được chụp từ hơn trăm năm trước. Vậy là biệt trang này suốt khoảng thời gian đó chẳng ai thèm đụng hay ngó ngàng đến.

Nhưng nơi này thực sự không có ai sao? Một dự cảm không lành dấy lên trong đầu Luna.

Đột nhiên, Froslass kêu lớn rồi đẩy Luna ra. Ánh sáng xanh của đòn “Bảo Vệ” [Protect] xuất hiện che chắn cho Luna khỏi một đòn “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball].

Gì vậy, có người sao?

Luna nhanh chóng vào tư thế chiến đấu.

Froslass, Băng Đá!

Hàng loạt mảnh băng được phóng ra bay thẳng đến kẻ địch, nhưng một dòng lửa từ hướng ngược lại đã nung chảy chúng thành nước.

Quả nhiên đối phương không phải người mà.

Giữa tình huống nguy cấp mà Luna vẫn phán một câu có phần hơi “tỉnh”, Pokemon bí ẩn tiếp tục tấn công bằng hàng loạt “Quả Cầu Bóng Ma”. Phải chiến đấu trong bóng tối trên sân nhà của đối thủ thế này quả là bất lợi.

Quay lại đi Froslass.

Ngay sau khi tuyết nữ yên vị trong bóng chứa, người cộng sự thứ hai xung trận:

Noivern, Vuốt Rồng [Dragon Claw]!

Con Pokemon giống lai giữa dơi và Rồng xuất hiện, những lớp vảy rồng phủ lên vuốt giúp Noivern chém phăng các quả cầu, đối thủ cảm thấy không ổn bèn lẫn vào trong tường. Nhưng không phải tự dưng Luna đưa Noivern ra chiến đấu, bởi cậu ta chuyên sống trong những hang động còn tối và hiểm trở hơn thế này nhiều.

Bình tĩnh Noivern, cảm nhận xem nó ở đâu nào.

Noivern gật đầu rồi nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ vào đôi tai lớn trên đầu. Những đợt sóng âm vô hình cứ truyền vào tai rồi lại phản ra ngoài, nhưng đã có những âm thanh nhiễu loạn rất khẽ.

BÙMMM!

Một đòn “Sóng Âm Bộc Phá” [Boomburst] đánh ngay chóc vào cánh cửa bạc khiến đối thủ lộ nguyên hình, là một con Lampent. Luna thở phào:

Thảo nào…

Ráp nối với những bài báo cáo thì ta có thể đi đến kết luận rằng những người kia đã bị Lampent hút “sinh khí” hay nói dễ hiểu hơn là năng lượng sống khi họ đi vào đây. Nhẹ thì chỉ bị suy nhược, nặng thì sẽ bị đốt mất linh hồn để làm nhiên liệu cho ngọn lửa bên trong cơ thể của Lampent.

Tuy nhiên cũng không thể bỏ mặc một Pokemon đang yếu thế như vậy được, ngọn lửa tím của Lampent chỉ còn cháy âm ỉ.

Đây, ăn cái này sẽ giúp mi hồi sức.

Luna chìa ra một quả Oran cho Lampent, cánh tay khẳng khiu ban đầu khá chần chừ, nhưng rồi cũng nhận lấy rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Gương mặt Lampent dần có thần sắc trở lại, cậu ta bắt đầu ăn nhanh hơn với vẻ xúc động như thể lâu lắm rồi mới được cảm nhận hương vị tươi mát thế này, điều đó khiến Luna đỡ cảnh giác hơn đôi chút.

Lampent ăn xong thì giãn mặt ra, mất đi dáng vẻ hung hăng ban nãy. Nó bay lên rồi cúi cúi đầu như thể xin lỗi vì đã hiểu Luna không phải vào đây để phá hoại. Bầu không khí cũng trở nên bớt căng thẳng hơn, chiếc đèn nhỏ kéo tay cô như thể muốn dắt đi đâu đó. Thấy cũng không còn gì nguy hiểm nữa, với lại Lampent cũng không đủ sức gây hại thêm, Luna bèn đi theo. Với cả cô có linh cảm rằng vẫn còn uẩn khúc gì đó phía sau chuyện này.

Đi sâu vào căn biệt phủ, không gian ngày càng tối tăm bụi bặm hơn, cho đến khi một ngõ cụt hiện lên trước mắt.

Khoan đã, hình như có gì đó.

Luna lên tiếng rồi chỉ cho Noivern, có một cánh cửa sập nằm dưới chân họ nhưng đã rỉ sét trầm trọng rồi, dồn hết sức cũng không kéo lên nổi.

À đúng rồi!

Luna reo lên khi nhớ ra Rei đã cho mình mượn một Pokemon không thể phù hợp hơn trong tình huống này, cô ném bóng chứa, một Darmanitan to lớn với bộ lông mày rực cháy đúng nghĩa hiện ra.

Nào, dùng Man Lực [Superpower] giúp chúng tớ mở cửa nhé!

Darmanitan vui vẻ gật đầu, những khối cơ chắc nịch như đá tảng nổi lên cuồn cuộn. Bàn tay thô ráp cứng như đá nắm chặt cánh cửa, âm thanh két két ì ạch của kim loại gỉ sét vang lên, mở ra cầu thang dẫn xuống tầng hầm, sức mạnh của Pokemon này có thể một đấm làm bẹp dúm xe ben quả không phải lời đồn thổi.

Tuyệt vời, cảm ơn cậu nhé Darmanitan.

Darmanitan thở một hơi dài đầy tự hào trước khi vào lại bóng chứa. Luna cho Froslass ra khỏi bóng lần nữa để dẫn đường. Đi sau ánh sáng từ Froslass, họ tiến xuống tầng hầm. Bên dưới là một khung cảnh choáng ngợp nhưng cũng rất đỗi quen thuộc bởi Luna đã thấy nơi thế này rất nhiều lần rồi.

Một phòng thí nghiệm sao?

Luna thốt lên kinh ngạc, khung cảnh được soi sáng hiện lên là một phòng thí nghiệm với những ống thông, lọ đựng hóa chất, thậm chí là những buồng thí nghiệm làm từ kính cường lực đủ lớn để chứa người lẫn Pokemon. Những suy nghĩ quét qua khiến Luna rùng mình, đấy còn chưa nói đến cái mùi bị ứ đọng suốt hàng trăm năm khiến cô muốn ngất ngay tại chỗ. Noivern vội đến bên đỡ cô chủ.

Không sao đâu, tớ ổn mà.

Đã đi đến đây rồi thì không thể không khám phá tiếp, Lampent phải có lý do gì đó mới muốn cô vào đây, nó ngay lập tức bay vòng quanh khám phá, dường như đây cũng là lần Pokemon này biết đến nơi đây.

Sau một hồi tìm kiếm, Froslass mang đến cho Luna một xấp giấy da tả tơi, nhưng về cơ bản vẫn đọc được.

“Dự Án Vĩnh Cửu,

Sinh mệnh con người là hữu hạn, cả Pokemon cũng vậy. Tình bạn thân thiết giữa người và Pokemon đã có từ bao đời nay, nhưng rồi cũng sẽ có ngày chia xa, nên ta cần phải tìm cách để biến “hữu hạn” trở thành “vĩnh cữu”. Trên đời này có nhiều thứ năng lượng là vĩnh cữu, như không khí, nước, hay ánh sáng mặt trời, điều này là ngoại lệ của quy luật hữu hạn. Thế nên chúng tôi cũng đang nghĩ đến việc tạo ra một thứ thuốc có thể khiến sinh mệnh cũng nằm ngoài quy luật ấy.

Trong tự nhiên, nhiều Pokemon có khả năng tái tạo rất mạnh như Tangrowth hay Sharpedo,… thậm chí vài bộ phận của con người cũng có khả năng tái tạo, nên chúng tôi đã bắt các Pokemon về để làm thí nghiệm trên chúng. Ngoài ra có một chủng loài Pokemon cũng nằm ngoài quy luật hữu hạn, chính là các Pokemon hệ Ma.

Nhiều người thường nói chúng vốn là những linh hồn nên không thể chết là điều đương nhiên, nhưng chúng tôi không nghĩ thế, nên đã tìm bắt một con Litwick. Một là để làm đối tượng nghiên cứu, hai là có bạn để con gái chúng chơi cùng, chứ cứ để con bé cô đơn mãi rồi làm phiền chúng tôi thì mệt. Trong quá trình nghiên cứu dài đằng đẵng, chúng tôi đã tìm ra được thứ hóa chất là cội nguồn của sự sống: Elixir.

Elixir là một thứ hóa chất được ghi chép lại trong các văn tự cổ, được cho là có thể mang lại sự sống vĩnh hằng, hay chính là sự bất tử cho bất cứ ai được uống. Nhưng thứ này không thể điều chế theo cách bình thường mà phải dùng một phương pháp bí truyền mang tên giả kim thuật.

Giả kim thuật là một loại thuật vận dụng rất nhiều yếu tố như vật lý, sinh học, hóa học,… bằng cách thấu hiểu bản chất vạn vật, sau đó phân giải rồi tái cấu trúc của chúng để tạo ra một thứ mang vẻ ngoài khác nhưng bản chất vẫn như cũ. Ví dụ như biến một cục đá trở thành con dao bằng đá. Với cách này, chúng tôi có thể phân giải những thành phần tái tạo mạnh trong cơ thể người và Pokemon, sau đó tái cấu trúc lại để hợp nhất chúng làm một và tạo ra Elixir, cội nguồn của sự sống. Trên lý thuyết là thế, nhưng quá trình thực hiện lại không dễ chút nào, chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày.”

Ở tờ giấy cuối cùng là một bản vẽ với vòng tròn ghi chữ Elixir, đột nhiên Luna nhớ ra gì đó. Cô lấy tờ giấy sơ đồ phòng ra, cấu trúc của chúng y hệt nhau khiến tất cả há hốc kinh ngạc. Hóa ra nơi này được xây dựng như thế, qua những dòng ghi chép, có thể thấy rằng vợ chồng họ ám ảnh với việc nghiên cứu đến độ bỏ quên cả con cái. Nhưng thứ mà họ theo đuổi lại là điều viễn vông, sau đó có một biến cố xảy ra khiến cả nhà phải chuyển đi mà không kịp mang theo Litwick, giờ đã tiến hóa thành Lampent và đang ở bên cạnh Luna.

Lampent bần thần sầu khi nghe và chứng kiến tất cả, hóa ra chỉ có duy nhất cô bé đó là yêu thương mình thực sự trong khi cặp vợ chồng kia xem nó là vật thí nghiệm. Bất chợt, Luna ôm lấy Lampent, nhưng hơi ấm từ cái ôm này như giúp cậu ấy trút bỏ được nỗi buồn, nỗi buồn từ sự cô độc suốt hàng trăm năm. Froslass và Noivern cũng ôm lấy Luna và Lampent.

Lúc lâu sau tất cả mới buông ra, không khí cũng trở nên vui tươi hơn rất nhiều. Dù sao đây cũng là câu chuyện của một trăm năm trước rồi, ắt hẳn những hành động phi pháp vô nhân đạo của những người liên quan đến việc này đã bại lộ nên họ đã phải trốn chạy. Chắc cũng không ai còn sống đâu, biệt trang vẫn tồn tại đến bây giờ chẳng kẻ nào thèm ngó ngàng, chuyện này đã hoàn toàn chìm vào quên lãng.

Mọi việc đã sáng tỏ, họ rời khỏi tầng hầm nhưng vẫn còn đôi chút lấn cấn về những dòng nhật ký của cô bé kia. Trang cuối như ẩn chứa điều gì đó, đột nhiên Lampent thò tay vào túi áo của Luna và lấy ra sơ đồ các phòng, ý muốn cô ấy hãy xem nó kĩ hơn.

Cô bắt đầu ngẫm nghĩ lại, nếu Luna không lầm thì trong đó có những từ được viết bằng loại mực khác để trở nên nổi bật hơn.

Thời gian vàng… hoàng hôn… viên đá tím… bất ngờ…

Mà khoan đã!

Căn phòng số 50 có cửa làm từ thiếc, 26 là sắt, 47 là bạc, Luna thốt lên:

Số hiệu nguyên tử, mỗi cánh cửa ở từng phòng đều làm từ chất liệu tương ứng với số hiệu của chất đó trong bảng tuần hoàn hóa học.

Nếu nói vậy thì “thời gian vàng” là ám chỉ cánh cửa làm từ vàng, tức là phòng số 79.

Họ tức tốc rời khỏi tầng hầm rồi chạy thật nhanh đến phòng số 79, thật choáng ngợp, một lớp vàng bóng loáng được phủ lên cánh cửa. Luna bèn gõ lên nó:

À khoan, hình như này chỉ là lớp mạ thôi.

Đẩy cửa vào và tiến vào trong, căn phòng chứa đủ thứ đồ linh tinh. Nhưng trên bàn lại có một chiếc hộp rất đẹp dán mảnh giấy ghi “Kho báu bí mật của Eiko dành tặng cho Litwick”. Eiko chắc là tên cô bé trong ảnh.

Bên trong chiếc hộp đó là Đá Bóng Tối [Dusk Stone] màu tím đang tắm trong ánh trăng đầy huyền ảo, trông vô cùng đẹp mắt. Đây hẳn là món quà Eiko muốn tặng cho Lampent khi cô bé còn ở đây. Lampent run rẩy nhặt hòn đá lên xoay khắp nơi ngắm nghía mà không kìm nổi nước mắt. Và rồi thứ ánh sáng xanh chói lóa phủ lấy Lampent, cậu ấy đã khoác lên mình diện mạo mới.

Chandelure…

Chandelure được tiến hóa từ Lampent sau khi tiếp xúc với Đá Bóng Tối. Cậu ấy bay lại chỗ Luna rồi cúi đầu cung kính, sao đó chỉ vào từng Pokemon của cô, cuối cùng là chỉ vào chính mình.

Hể… ý cậu là muốn đi theo tớ á?

Chandelure gật đầu, cậu ấy đã chôn vùi bản thân ở đây quá lâu rồi, để đợi một người sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Tớ hiểu rồi, từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé.

Luna lấy ra quả bóng chứa rỗng gõ nhẹ vào Chandelure, sau vài giây chớp tắt, âm thanh thông báo thu phục hoàn tất vang lên.

Rồi Luna cũng bước ra khỏi biệt trang, ánh trăng như thể chào đón người con gái trở về từ cõi đen tối.

Về nhà thôi nào các cậu.

Cô leo lên lưng Noivern rồi cùng các bạn của mình rời đi, đồng thời nói lời vĩnh biệt với nơi chôn vùi những tội lỗi đen tối cũng như nỗi cô độc mòn mỏi của nó.

Tác giả: Hoàng Thiên Phúc.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ