Mặt trời sắp mọc rồi. Tại sao ngày nào mặt trời cũng phải mọc? Ánh sáng mặt trời chẳng khác gì những tia hy vọng được nhen nhóm, nhưng rồi cũng sẽ dần lụi tàn trước sắc đỏ của hoàng hôn. Dẫu thế nó vẫn cứ mọc, vẫn sẽ chiếu rọi khắp đất trời… Bởi vì chỉ khi có ánh sáng, người ta mới nhìn thấy sự thay đổi của nhau, dành sự công nhận cho nhau.
Hắn quay mặt bước đi vào nhà, bóng của hắn in dài trên đất còn to hơn cả cơ thể thật, tựa như những điều đen tối mà hắn đã phải gánh vác suốt cả đời mình. Những điều mà ánh bình minh cũng chẳng thể soi đến, chẳng thứ gì soi tỏ được.
“Thưa ngài thủ lĩnh, cuộc họp vẫn chưa đến giờ bắt đầu…“ – Người thủ vệ cung kính thông báo khi hắn tiến lại gần.
“Ừ, ta sẽ chờ bọn họ.“
Gật đầu đáp lời, Greninja chậm rãi bước qua cánh cổng được phủ đầy những dây thường xuân, bước vào phòng họp. Hắn ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ toạ, suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì. Hắn cũng chẳng biết bản thân nên làm gì cho đúng.
“Liệu rằng ta đã sai ư?“
Đây là lần đầu tiên Greninja hoài nghi về quyết định của bản thân, trong suốt thời gian hắn nắm chức trưởng làng, thủ lĩnh của “lam ảnh“. Greninja đích thực là một kẻ lãnh đạo giỏi, đủ khôn ngoan và tài trí để khiến “lam ảnh“ trở thành nỗi kinh hoàng lớn nhất trong chiến trận, để làm được điều đó, Greninja chẳng ngại ngần loại bỏ những thứ mà hắn cho là dư thừa, có khả năng đe doạ đến làng, kể cả là máu mủ ruột thịt đi nữa, cũng không ngoại lệ. Thời gian đã chứng tỏ phương pháp này là đúng đắn, đem lại hiệu quả rất cao, hắn chưa từng hối hận cũng như hoài nghi về sự tàn nhẫn của bản thân… Ít nhất là cho đến ngày hôm nay.
“Cạch…”
Cánh cửa phòng phòng họp lại được mở ra lần nữa. Tạm gác nỗi băn khoăn qua một bên, Greninja chỉnh lại tư thế ngồi của mình, từ hắn toát ra cái uy của kẻ đứng đầu.
“Chào ngài thủ lĩnh!“ – 8 người mới đến cùng nhau cúi đầu hành lễ với hắn, rồi đi nhanh đến những chiếc ghế trống còn lại trong phòng họp, ngồi xuống.
“Bát Bộ Chúng” – danh xưng của 8 người ấy. 8 thủ lĩnh tối cao với năng lực thuộc hàng mạnh nhất trong “lam ảnh”, mỗi cá nhân đều hành động độc lập, dù có là trưởng làng cũng khó mà sai khiến được họ. Và khi cả 8 người đều tề tụ về một nơi, thì chắc chắn sẽ có sự kiện rất quan trọng sắp diễn ra.
“Được rồi, các ngươi có điều gì muốn thông báo không?” – Greninja cất lời phá tan bầu không khí im lặng.
“Elekible đã chết, 6 thủ lĩnh liên minh đều đã chết.“ – Một người nhẹ nhàng thông báo.
“Ta biết điều đó, không ngờ lại nhanh như vậy…“
“Chắc hẳn ngài cũng biết ai là thủ phạm?!“ – Một người nữa nói lớn.
“Ừ, ta biết…“ – Greninja thở dài, hắn biết rõ thủ phạm chứ. Rõ hơn tất thảy, vì đó là đứa con trai cả của hắn mà, cái đứa bị tất cả hắt hủi.
“Ngài có biết hậu quả khi 6 thủ lĩnh liên minh chết không?” – Người thứ 3 chất vấn.
Greninja im lặng ngập ngừng một khoảng lâu mới chậm rãi đáp lời
“Dù vậy, nó xứng đáng mà phải không?“
“Ngài đang nói bọn họ chết xứng đáng?… Hay đang nói thủ phạm làm ra chuyện đó xứng đáng?“ – Người thứ 4 gắt gỏng.
“Nhưng nó đủ năng lực để giết tất cả bọn đó, nó không đáng được công nhận sao?“ – Greninja gằn giọng.
Phòng họp lại rơi vào im lặng.
“Từ lúc nào ngài lại trở nên mềm yếu như này?“ – Người thứ 5 nghi hoặc.
“Xem ai đang nói kìa, chẳng phải chính ngài là người ghét tên dị biệt phản bội đó nhất hay sao?” – Tiếng cười giễu cợt từ người thứ 6.
“Đúng vậy, Ta… sai rồi, mặc dù dị biệt nhưng ta công nhận năng lực của nó… “ – Đây là lần đầu tiên hắn nhận mình sai.
“Thưa thủ lĩnh, ngài không sai đâu. Tên dị biệt ấy quá nguy hiểm, biết đâu mục tiêu tiếp theo hắn nhắm tới sẽ là chúng ta?” Người thứ 7 đập mạnh tay xuống bàn.
“Thế Bát Bộ Chúng các ngươi nghĩ ta nên làm gì?”
Đúng rồi, hắn phải làm gì bây giờ đây, trong tình cảnh này?
“Giết tên dị biệt ấy, ngay bây giờ, trong lúc còn có thể!“ – Giọng lạnh nhạt của người thứ 8 vang lên.
Gì chứ, kêu hắn giết chính đứa con của mình sao? Greninja chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy. Hắn tàn nhẫn thật đấy, nhưng hắn chỉ muốn đứa con dị biệt của mình rời đi nơi khác, sống một cuộc đời mới của riêng nó mà thôi… Giết à, hắn làm sao có thể.
“Không, ta sẽ không làm vậy. Mặc dù nó dị biệt, nhưng năng lực của nó xứng đáng để khiến ta công nhận. Ta ra lệnh cho Bát Bộ Chúng các ngươi không được lộ diện. Đích thân ta sẽ đi gặp nó.“ – Ánh mắt kiên quyết của Greninja quét qua khắp phòng.
“Ngài sẽ phải hối hận.“ – Bát Bộ Chúng đứng lên, rời khỏi phòng họp.
*****
Vài ngày sau, Greninja đứng trong sân nhìn ánh bình minh ló dạng. Vậy là chiều nay nó sẽ đi gặp đứa con của mình nhỉ? Liệu nó có tha thứ cho mình không? Chút nữa nên chuẩn bị quà gì để gặp mặt nó đây?
“Vụ này còn khó hơn cả đi gặp mấy ông thủ lĩnh liên minh ngủm củ tỏi ấy, hây dà!“ – Hắn mải mê tưởng tượng ra những tình huống có thể xảy đến khi gặp mặt.
“Cha, người sắp đi gặp anh hai ạ?” – Một bóng người bước vào đứng cạnh hắn. Đó là đứa con trai thứ của Greninja.
“Ừ, không biết nó có chịu tha thứ cho ta không…“
“Anh ấy sẽ rất vui khi được gặp lại cha cho xem!”
“Ta hy vọng là vậy.” – Hắn mỉm cười.
“Nhưng đó là khi anh ấy còn gặp được cha…“ – Người con trai thứ thì thầm.
“Hửm?” Greninja nghi hoặc quay sang nhìn đứa con thứ của mình, đúng lúc trông thấy một chiếc Phi Tiêu Nước lao vút đến.
“Cái quái!“ – Hắn nhanh chóng lách người để né, chiếc phi tiêu xượt qua mặt tạo thành một vết rách, máu từ đó nhỏ ra từng giọt.
“MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY!“ – Greninja tức giận hét lớn, hắn không ngờ đứa con này lại muốn giết mình.
“Chà chà, cha né cũng tốt đấy!“
“Vun vút“.
Hàng loạt Phi Tiêu Nước xé gió lao về phía Greninja, khiến hắn phải nhanh chóng nhảy lên không trung né tránh.
“Cha né chiêu này thử xem nào, Water Gun!“
Lần này lại đến Súng Nước à, chết tiệt thật. Lẽ nào hắn thật sự phải xuống tay với máu mủ của mình sao?
Trong lúc đang phân vân nên giải quyết chuyện này như thế nào, 8 hình bóng lao vút lên. Áp sát vào người Greninja, thì ra Water Gun chỉ là đòn nhử dụ hắn nhảy lên không trung, chẳng còn cách nào xoay xở.
“Bát Bộ Chúng, cả các ngươi nữa sao?…“ – Hắn cười nhạt… cuộc đời mỉa mai thật đấy. Hoá ra người hắn từng ghét nhất lại là người duy nhất không cố giết hắn…
“Ngài đã già rồi, thủ lĩnh “lam ảnh“ không cần kẻ bạc nhược!“
Vậy à, hắn thật sự đã bạc nhược đến mức này rồi sao? Hắn chỉ muốn được sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, chỉ muốn công nhận đứa con mà hắn từng chối bỏ thôi mà… Khó đến vậy ư?
Greninja ngước nhìn ánh bình minh lần cuối. Trước khi hàng chục, hàng trăm lưỡi phi tiêu sắc bén găm vào người hắn… Máu hòa cùng nước.
*****
“Greninja đã chết, từ lúc này ngài là tân thủ lĩnh của chúng tôi.“ – Bát Bộ Chúng quỳ gối hành lễ trước mặt người con trai thứ – kẻ đang vừa cười đùa vừa giẫm đạp lên cái xác vô hồn của cha mình.
“Ha ha, lão già ngốc nghếch này cuối cùng cũng chết. Gì mà tha với chả thứ chứ. Lão định công nhận tên ất ơ dị biệt đó à? Lão định sửa sai ư? Nhảm nhí, chức thủ lĩnh phải là của ta, nó đã là của ta, ahahaha!“
Kết thúc tràng cười của mình, người con trai thứ quay sang Bát Bộ Chúng hỏi:
“Phải rồi, trong các ngươi có ai biết hóa trang không?“
“Ngươi biết à, vậy hóa trang cho ta giống lão già này nhé!“
Người con trai thứ khoác lên người diện mạo của cha mình, ánh mắt lóe đỏ ngước nhìn bầu trời…
“Sắp đến hoàng hôn rồi ha?”
Xem lại phần 1.
Tác giả: Phạm Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |