Thành phố băng tuyết Snowpoint hôm nay lại chào đón một ngày mới với không khí buốt giá vốn là “đặc sản” của nơi đây. Một buổi sáng thế này có mấy ai chịu chui ra khỏi chăn ấm nệm êm mà đi làm đi học chứ, hầu hết mọi người chỉ muốn cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp cả ngày thôi. Đối với người dân ở đây thì họ đã thích nghi được với cái lạnh kéo dài quanh năm suốt tháng nên khi bình minh lên thì họ đã khởi động cho một ngày nữa tới rồi. Nhưng có vẻ không phải tất cả mà là hầu hết mọi người trong thành phố.
Tại một căn nhà trông không quá nổi bật nằm san sát với những ngôi nhà khác vẫn còn đang đóng kín cửa, ở trước nhà có một chiếc xe trượt tuyết. Đi vào sâu trong ngôi nhà ấy thì trông khá gọn gàng, kề bên cửa ra vào là ván trượt, trong phòng khách là vài ba thùng hàng gói dở. Cạnh đấy là lò sưởi lửa vẫn còn bập bùng, trên lò sưởi là vài tấm ảnh đóng khung, trên tường cũng thế. Trên tầng lầu có một căn phòng ngủ mở hé, tiếng ngáy từ trong ấy phát ra nghe như tiếng đài phát thanh đã cũ vậy, tiếng ngáy là của một người đàn ông… nói đúng hơn là một chàng trai tầm U30 là cùng. Cửa phòng lúc này bị đẩy mở toang ra, một Stoutland thân hình đồ sộ đi vào, cậu nhìn chằm chằm người đó vài giây rồi “ném” thân mình lên. Chiếc giường đã trải qua bao tác động mạnh cả ngàn cân như vậy bắt đầu có dấu hiệu không trụ vững nữa, nhưng nhờ mấy thanh sắt buộc vào cột giường mà nó không sụp ngay.
Stoutland vừa kêu vừa liếm vào mặt người ấy đến mức chắc người đó không cần đi rửa mặt nữa. Anh ta vừa cười khúc khích vừa đẩy nhẹ Stoutland ra:
“Rồi rồi, tớ dậy ngay đây.”
Nhìn anh chàng uể oải rời khỏi giường mà Stoutland muốn quát: “Nhanh lên, coi chừng trễ giờ đấy!”
Cậu chúi đầu đẩy người ấy đi nhanh vào nhà vệ sinh.
“Từ từ nào Champ, vẫn kịp giờ mà.”
Anh ấy cười khổ với chú Stoutland sáng nào cũng vội vội vàng vàng. Sau khi xong hết những hoạt động buổi sáng thì khi ra đến phòng khách, người ấy thấy mấy thùng hàng tưởng như đã đóng gói dở dang nay đã được gói lại ngay ngắn.
“Cậu lại tranh công với tớ rồi Champ, tớ định sáng nay sẽ gói cho xong mà.” – Người ấy quay sang Stoutland phàn nàn.
“Stout… Stout… land!” [Để anh làm là trễ luôn đấy, đừng có tốn thời gian đứng đó nữa. Nhanh lên, đi nào!] – Stoutland kêu lớn như mắng.
Cả hai sau đó đem mớ hàng đặt lên xe kéo, Stoutland luồn cổ và thân vào đầu dây xe, anh chàng ấy đi tới thắt dây lại cho chắc rồi ra phía đuôi xe kéo.
“Đi thôi, Champ!”
Lời vừa dứt Stoutland đã phóng đi một mạch, nếu không nắm chặt thanh vịn của xe chắc cậu bỏ xa người đằng sau rồi. Việc này đối với Stoutland đã rất đỗi quen thuộc luôn rồi, với tốc độ sẵn có vốn không tồi đồng thời lại được trau truốt theo thời gian, cùng thân hình thích hợp đi trên địa hình này thì giờ đây cậu cứ như Arcanine đang lướt gió vậy. Chẳng mấy chốc mà họ đến nơi, chàng trai đó bưng mớ hàng đi vào một khu nhà lớn trông như công xưởng, anh lấy thẻ của mình quẹt vào máy điểm danh rồi đi tới gần một người đàn ông trung niên.
“Nay tới đúng giờ nhỉ, Winston.” – Ông ấy quay lại cất tiếng.
“Nhờ Champ cả đấy sếp. Hàng đây, xong hết rồi đấy ạ.” – Người ở cùng Stoutland tên Winston nói rồi đưa hàng cho người đàn ông. Ông ấy kiểm tra rồi đi lại cái bàn lấy đồ đóng dấu lên mấy thùng hàng.
“Dạo này gần cuối năm lắm việc quá phải mang cả việc về nhà mà làm. Nhọc thật, Winston nhỉ?” – Ông sếp bắt chuyện với anh, tiện đưa mấy thùng hàng vừa đóng dấu.
“Vâng, dịp đặc biệt nhất trong năm mà, qua năm chắc là sẽ đỡ hơn. Chắc vậy…” – Anh đáp lại, nhỏ giọng khi nói vế cuối.
“À anh giao xấp hàng đó tiện giao luôn mấy kiện hàng mới xong này nhé.” – Ông ấy bê mấy thùng hàng nữa đặt lên mấy thùng anh đang cầm.
“Bê nổi không?”
“Được ạ, như tập thể dục thôi. Em đi nhé sếp.” – Anh khệ nệ nâng mớ hàng mấy chục kg đi ra ngoài xưởng. Winston đem hàng ra đặt lên xe, rồi ra sau xe.
“Đến con phố bên cạnh nhé Champ.” – Anh báo địa điểm cho cậu, Stoutland lại phi nước đại rời khỏi cửa xưởng.
“Chậm thôi, tớ đâu cần hóng gió chứ.” – Winston lại cười khổ với anh bạn lông lá của mình, cậu ấy bao năm vẫn vậy, vẫn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng như thế.
Nhìn Stoutland anh bồi hồi nhớ lại cái ngày mà lần đầu anh gặp cậu ấy, có ấn tượng với cậu ấy ngay từ lần đó, chú Stoutland “duy nhất” trên mảnh đất Sinnoh.
*****
Khi ấy Winston vẫn còn bé độ gần 10 tuổi thôi, lần đó cậu có dịp cùng bố mẹ đến thị trấn Solaceon, ngay tại nơi ấy cậu đã gặp một chú Pokemon cậu chưa từng thấy trước đây, cuộc gặp gỡ lại diễn ra trong một tình huống vô cùng tréo ngoe.
Hôm ấy cậu lén bố mẹ rời khỏi khu trọ đi thăm thú cánh rừng bên cạnh, đối với một cậu nhóc con mà nói đây cứ như là “chuyến đi để đời“ vậy. Thị trấn này vốn là một nơi sinh sống thanh bình cho cả loài người và Pokemon, thế nên đây thật là một dịp hiếm có để khám phá khu rừng xanh ngát vốn khác xa với nơi cậu đang sống – một thành phố quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Cậu dạo quanh cánh rừng, thấy bao nhiêu là Pokemon chỉ có thể sống ở nơi có khí hậu ấm áp này, hưởng bầu không khí xoa dịu tinh thần, đây là địa điểm mà họ nói là thư thái và bình dị quả không sai.
Đi đến một khoảng đất trống của khu rừng chắc mẩm sẽ kết bạn với thêm nhiều Pokemon nữa, nhưng cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với không khí nãy giờ cậu cảm nhận về nơi đây đập thẳng vào mắt cậu, nấp nhanh vào sau một bụi cây, cậu ló mắt ra quan sát. Phía trước là một tốp những gã đàn ông cao lớn, mặt trông không có vẻ gì là thân thiện, có mấy gã còn che mặt bằng đồ bịt mặt màu đen. Chúng đang kéo lê mấy cái lưới có nhiều Pokemon đang giãy giụa trong ấy: Shinx, Buneary, Pachirisu, Eevee, Bibarel,… vừa vùng vẫy vừa kêu trong vô vọng. Chúng vác cái lưới bỏ lên một chiếc xe vận tải không quá to, trong ấy còn có sẵn mấy cái chuồng chứa những Pokemon khác, ngoài những Pokemon cậu đã biết rất rõ còn có những Pokemon mà cậu còn chưa thấy bao giờ: có con Pokemon hình mèo màu tím, hai con Pokemon màu xanh lá và xanh lam trông gần giống Aipom, một Pokemon nhìn tựa tựa Pikachu nhưng có màu đen trắng, có mấy đứa nữa nhưng ở sâu trong xe mà tối quá không thấy rõ. Nhưng cậu ấy là nổi bật hơn cả, một chú Pokemon màu nâu nhỏ trên mặt là chùm lông nâu nhạt. Những Pokemon kia có đứa cam chịu, có đứa sẽ kêu la, còn cậu Pokemon nhiều lông kia thì phản kháng kịch liệt, gầm gào không ngớt được, vừa gào vừa húc mạnh vào thành chuồng dù cơ thể có vài vết thương thâm tím. Mắt cậu ánh lên nỗi căm hận, không chấp nhận bị bắt nhốt thế này.
“Thôi ngay đi con kia! Đừng để tao đập mày ra bã đấy!” – Một tên trong nhóm hét lớn đe dọa rồi quất cây gậy lên chuồng của cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục kêu gào ầm ĩ. Như đánh động vào tinh thần của những Pokemon kia, chúng làm một góc rừng xào xáo hết cả lên.
“Tụi bây câm mồm hết cho tao!” – Tên ấy thét lớn, đồng bọn cũng hùa theo.
Winston chỉ chết chân mà nhìn, cậu thực sự muốn giải thoát cho những Pokemon đó nhưng chỉ một mình cậu thế này thì sao mà được, nếu tính trường hợp chạy về báo cho cảnh sát rồi lỡ chúng chuồn trước khi cậu quay lại thì đi tong luôn. Đang suy tính thì cậu thấy tên cao to kia ném Bóng Poke [Poke Ball] ra, Spiritomb thoát khỏi bóng nhận lệnh dùng “Thuật Thôi Miên” [Hypnosis] lên số Pokemon ở đó, cả thảy Pokemon đều chìm vào giấc ngủ.
“Hừ nếu không vì phải bảo toàn nguyên vẹn cho tụi nó thì đã chẳng cần làm cái chuyện như cọng bún này.” – Tên đó thu hồi Spiritomb về, miệng cứ cằn nhằn.
“Bắt nhiêu đây đủ chưa đại ca?” – Một tên tiến lại hỏi tên to con.
“Còn hỏi nữa, nhiêu đây sao mà đủ? Bắt thêm một lượng lớn nữa thì bên biên giới mới chịu mua, tao không thể để mất kèo này được. Còn phải vận chuyển mớ Pokemon bắt được từ Unova tới cho bên giao kèo nữa kìa. Làm gì làm cho xong luôn đi!” – Hắn giãy nảy.
“Bọn chúng vừa là thợ săn vừa là kẻ buôn lậu Pokemon…” – Winston cố trấn tĩnh thì thầm, cậu chợt nhớ tới bản tin trên truyền hình cậu từng xem cùng bố đưa tin về vấn nạn săn trộm và buôn bán Pokemon trái phép.
Winston đoán chừng chúng sẽ chưa rời đi ngay với chiến lợi phẩm nên chậm rãi rời khỏi chỗ đó, cậu chạy thục mạng về báo với bố mẹ nhưng lúc này bố mẹ lại không có ở khu trọ. Gặp chủ trọ thì ông ấy bảo họ không thấy cậu đâu nên đã đi tìm cậu, ông ấy còn định gọi báo lại cho bố mẹ Winston là cậu đã về. Winston quýnh lên bảo ông hãy gọi cho cảnh sát, cậu kể lại toàn bộ sự việc cho ông chủ trọ, ông bán tín bán nghi nhưng thấy Winston hối hả mà nghiêm túc lắm, ông cũng đổi sang số cảnh sát mà gọi. Còn Winston thì chạy vào nhà xem có gì để phòng hờ không thì thấy bố bỏ quên một Bóng Poke trên bàn, cậu chộp lấy rồi phóng khỏi khu trọ.
“Khi họ tới ông hãy bảo họ đi tới khu đất trống trong rừng nhé!”
“Này đợi đã Winston, cháu đi đâu vậy?”
“Cháu phải làm gì đó giúp các cậu ấy kẻo cảnh sát chậm chân!”
“Nguy hiểm lắm đấy, thằng bé liều lĩnh này!”
Ông cứ gân cổ lên gọi cậu mà cậu còn chẳng đoái hoài, lúc này với ý nghĩ non nớt của một đứa trẻ như cậu thì sao mà thông suốt được, điều cậu muốn là các Pokemon được tự do trở lại thôi. Ông chủ trọ mới hoảng hốt gọi cho bố mẹ Winston, phía bên Winston cậu mở quả bóng chứa để Pokemon trong ấy ra ngoài.
“Luxray, cho tớ mượn sức mạnh của cậu được không? Có các Pokemon đang gặp chuyện nguy hiểm, các cậu ấy đang rất cần chúng ta.” – Winston van xin Luxray vừa xuất hiện, Pokemon đó gật đầu rồi cả hai phi nhanh đến địa điểm khi nãy.
Đám người kia vẫn bận rộn với công cuộc săn bắt, còn xì xào cười nói với nhau:
“Chuyến này giàu to rồi.”
Thấy chúng đã bắt được kha khá, Winston thấy bất an nghĩ chẳng biết cảnh sát sắp tới chưa, cậu cố nghĩ ra kế hoạch để màn giải cứu diễn ra chót lọt, đang nặn óc thì…
“Rầm!”
Chú Pokemon nâu kia đã thức giấc sau khi chiêu “Thuật Thôi Miên” hết tác dụng, cậu vẫn cứ đâm sầm vào thành chuồng không chịu thua số phận. Mình mẩy thương tích hết cả nhưng cậu không chịu dừng, mấy tên du côn kia cứ quát vào mặt cậu thậm tệ, vì cậu là món hàng đắt giá xuyên biên giới thế nên chúng không đánh đập cậu được. Nhìn vào ánh mắt cậu, sự quyết liệt, kiên định ẩn trong đôi mắt to tròn đó, nét mặt cùng hàm răng nanh sắc bén thể hiện một ý chí không khuất phục. Mặt Winston dần giãn ra, cậu khẽ nhìn Luxray bên cạnh với ánh mắt nghiêm nghị. Đám buôn lậu đang chuẩn bị chất hàng rồi chuồn đi cho lẹ thì cả đám đều bị trúng tia điện từ đâu đó làm ê buốt hết cả người, là chiêu “Sóng Điện Từ” [Thunder Wave]. Từ trong bụi cây Luxray lao mình ra xé tan những chiếc lưới với chiêu “Nanh Lửa Thiêu” [Fire Fang], các Pokemon được giải thoát nhưng đó là số ít, còn phần lớn ở trên xe nữa.
“Con Luxray ở đâu ra thế này? Được, hốt nó luôn! Khỏi tốn công đánh đấm mất thời gian, mau thôi miên nó nào Spiritomb!” – Tên cao lớn tung Spiritomb ra trong khi nén cơn tê liệt. Spiritomb liền thi triển “Thuật Thôi Miên“, nhanh như sét Spiritomb bị đánh văng khi chiêu thức còn chưa được thi triển xong. Đó là chiêu “Chọc Họng” [Throat Chop], sau khi trúng đòn Spiritomb ngã ra lăn quay, tên kia phải ra đỡ cái thân hình bằng đá nặng nề của nó.
Luxray không để chúng có cơ hội phòng bị hay làm gì liền dùng “Điện 10 Vạn Vôn” [Thunderbolt] vào đám người và con Spiritomb. Bọn chúng tê dại không nhấc nổi đầu gối lên, muốn móc Pokemon ra chế ngự Luxray cũng không được, trong lúc ấy Winston đã vòng qua đám bụi cây đi đến buồng lái của chiếc xe, cố tìm chìa khóa mở mấy cái chuồng, cậu chỉ hy vọng là bọn chúng không cầm kè kè chìa khóa bên mình. Mò mẫm mãi cũng tìm thấy một chùm chìa khóa, cậu đi ra phía sau xe. Luxray đang cầm chân bọn chúng phía bên kia mặt xe, lén lén lút lút leo vào thùng xe thì cậu giật thót mình khi nghe thấy tiếng hét:
“Có thằng nhóc leo lên xe kìa, thì ra nó đi chung với con Luxray!”
Cậu run tay run chân cố gắng giữ bình tĩnh, tra chìa khóa vào một cái chuồng, không khớp với ổ khóa, lật hết cái này đến cái kia để tra vào cho đúng mà cậu không giữ được tâm trí bình tĩnh nữa. Đột nhiên chú Pokemon nâu trong cái chuồng gần ngoài rìa khẽ kêu rồi chúi mõm vào một cái chìa khóa, Winston lúc này mới lấy lại tinh thần. Cậu xác định đúng chìa tra vào ổ khóa chuồng của chú Pokemon đó, cậu cất tiếng nói giọng ổn định:
“Tớ sẽ cứu các cậu ra khỏi đây, đừng lo lắng.”
Vừa mở được chuồng Pokemon nâu nhỏ lao ra ngay, vài nhát “phập” từ chiêu “Cắn” [Bite] đã làm mấy cái lưới còn lại trên xe rách toang khiến Winston bất ngờ, rồi cậu cũng nhanh chóng mở khóa những cái chuồng còn lại. Tên cầm đầu đám buôn lậu điên tiết hét lớn:
“Đủ rồi đấy, Đánh Úp [Sucker Punch] nó cho ta!”
Spiritomb tung cái đầu linh hồn của mình phóng nhanh về phía Luxray khiến cậu ấy không kịp chống đỡ, ngay sau đó là chiêu “Xuất Thần” [Psychic] cưỡng chế Luxray, Winston cùng đám Pokemon đang bỏ chạy thoát thân.
“Tên ranh con nhà ngươi đừng hòng phá bĩnh chuyện làm ăn của ta!”
Luxray cố kháng cự sức mạnh tâm linh rồi phản đòn nhưng vô ích, Spiritomb đoán ra ý định đó liền tăng sức ép cho “Xuất Thần” khiến đám Pokemon muốn ngạt thở. Lúc này dù ý chí có cao cỡ nào cũng khó mà chống lại loại sức mạnh này, Winston gần như sắp ngất đi thấp thoáng trong đầu cậu có một câu hỏi: “Thế là hết rồi sao?”
“Grừ… grừ…”
Tiếng gầm gừ của chú Pokemon nâu nhỏ cứ văng vẳng làm Winston gắng gượng chút sức lực mà mở mắt, dù không chống lại được sức mạnh vượt trội này, cậu ấy vẫn quyết không bỏ cuộc. Biết là vô ích nhưng Winston vẫn gồng mình kháng lại, đám kia thì hả hê cho rằng đứa trẻ và con Pokemon nâu nhỏ thật ngu ngốc, sai Spiritomb mạnh tay hơn rồi đưa chúng vào lại trong xe thì…
“Bùm!”
Spiritomb dính phải chiêu “Khí Công Rồng” [Dragon Pulse], thế là “Xuất Thần” bị vô hiệu hóa, đám Pokemon được giải thoát. Một Garchomp từ trên không hạ cánh đáp đất, bố mẹ Winston leo xuống từ trên lưng cậu ấy chạy lại chỗ con trai, lo lắng hỏi han. Khi Winston còn đang bối rối thì xung quanh tràn ngập tiếng ồn, cảnh sát đã kịp thời có mặt bao vây băng trộm. Mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy, số Pokemon ở cánh rừng được chăm sóc y tế rồi thả về tự nhiên, những Pokemon nhập lậu thì được kiểm tra tình trạng rồi bàn giao lại cho bộ phận có trách nhiệm liên quan. Vì Winston đã dính vào vụ việc này nên phải ở lại chỗ cảnh sát cung cấp thông tin, trong lúc đang rỗi thì bố mẹ cậu “chất vấn” thay cảnh sát, cậu thừa nhận là mình quá bồng bột, thiếu suy nghĩ nhưng bố mẹ cũng không thể trách nặng cậu được. Dẫu sao ở mặt khác cậu đã làm một việc tốt cho những Pokemon vô tội, cậu nhận được lời cảm thông từ bố mẹ rồi chú ý đến viên cảnh sát đang lẩm nhẩm tay cầm cuốn sổ nhỏ.
“Những Pokemon bị nhập lậu gồm Purrloin, Emolga, Pansage, Panpour, Cinccino, Minccino…”
“Chú Pokemon này tên gì vậy ạ?” – Winston ôm Pokemon màu nâu vào lòng đi lại hỏi viên cảnh sát.
“Đó là Lillipup đấy cháu.” – cảnh sát viên trả lời.
“Ra cậu là Lillipup.” – Winston nhìn xuống chú Pokemon nhỏ, cậu ấy cũng đưa mắt nhìn lại.
“Mà không ngờ một đứa trẻ tí tuổi như cháu lại có gan làm việc này đấy. Có hơi điên rồ nhưng mà cháu có triển vọng đấy, chú bé.” – Viên cảnh sát nhìn đứa nhóc vừa vật lộn với đám tội phạm, nói giọng trầm ấm.
“Dạ?” – Cậu không hiểu lắm câu nói triển vọng gì đó.
Đến khi xong xuôi hết mọi việc, bước kế tiếp là đưa những Pokemon ở Unova đi, Lillipup cứ lưỡng lự không leo lên xe dù các cảnh sát có thuyết phục sẽ đưa cậu đến nơi chăm sóc chu đáo và đưa cậu trở về quê nhà. Winston nhìn cậu lòng đầy tiếc nuối, suy cho cùng Lillipup đã tiếp động lực để cậu làm một việc quá sức với một đứa trẻ, ấn tượng đó đã khắc ghi vào trong tâm cậu. Lillipup cứ đưa mắt nhìn Winston không rời, cậu Pokemon nhỏ đó cũng đã đặt trọn cậu nhóc kia vào tâm trí, một cậu nhóc không ngần ngại cứu giúp những Pokemon hoàn toàn xa lạ. Chần chừ một hồi Lillipup chạy lại nhảy vào lòng Winston, liếm lên mặt cậu.
“Cậu…”
“Nhóc ấy có vẻ muốn ở cạnh con đấy.” – Bố Winston vỗ nhẹ vai cậu.
“Đây là quyết định của Pokemon nên cứ thuận theo ý nguyện cậu ấy vậy.” – Viên cảnh sát bước tới nói.
“Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.” – Mẹ Winston đáp lời thay cậu.
Khi chiếc xe rời đi, Winston cúi người xuống thấp nhìn Lillipup, hạ giọng:
“Từ giờ hãy chiếu cố nhau nhé Lillipup… à hay là tớ gọi cậu là… Champ nha. Được không?”
Lillipup ve vẫy đuôi, lại nhảy vào lòng trao cái lưỡi ướt nhỏ lên mặt cậu thay cho câu “Đồng ý”.
Chú Lillipup tên Champ giờ đây đã có một gia đình mới yêu thương chú vô điều kiện, chú được sống ở nơi khí hậu quanh năm giá lạnh nhưng với chú Pokemon lắm lông ấy, điều ấy chẳng là vấn đề mà ngược lại chú thích nghi cực nhanh với nơi đây. Luôn nô đùa với Winston trên thảm tuyết, vô tư bắt những bông hoa tuyết nhè nhẹ rơi giữa không trung. Từ ấy những năm tháng tuổi thơ Winston và Champ luôn có nhau, cùng nhau lớn lên, Champ dần biến đổi trở thành một chú Herdier và sau này là Stoutland. Những tháng năm niên thiếu ấy Champ luôn vai kề vai Winston, thời gian đó cậu mới hiểu “triển vọng” mà viên cảnh sát đó đã nói, Winston mới nhận ra cái ngày mà cậu làm liều đối mặt với đám tội phạm ấy là tiền đề để cậu ấp ủ ước mơ trở thành một cứu hộ viên. Việc giúp đỡ những Pokemon và cả những người lâm vào trường hợp ngặt nghèo đã trở thành mục tiêu trong cuộc đời cậu trai trẻ, Winston ngày đêm lao vào học tập chăm chỉ, cậu thi đỗ vào học viện đào tạo Vệ Binh Pokemon [Pokemon Ranger]. Trong suốt khoảng thời gian học chuyên ngành cứu hộ đến khi hoàn thành khóa học, Winston luôn đạt kết quả cao trong những bài kiểm tra và những lần thực hành thực tế. Và đương nhiên Champ luôn ở bên đồng hành cùng cậu cho đến khi ước mơ dần trở thành hiện thực, nhưng đến khi cậu gần chạm vào mơ ước bao lâu nay thì một sự cố đã xảy đến khiến Winston bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Cậu dường như đã từ bỏ ước mơ, mục tiêu gây dựng bao lâu nay đến tận thời điểm này.
*****
“Tôi đến giao hàng ạ.”
“Ô Winston, cảm ơn nhé. Ơ nay ít hàng thế à?” – Người nhận hàng để ý trên chiếc xe kéo còn vỏn vẹn một thùng hàng.
“Đâu có, giao hết rồi đấy chứ, còn một đơn thôi.” – Winston quay ra sau nhìn chiếc xe rồi trả lời.
“À nhờ Champ cả đúng không nhỉ?”
“Vâng, cậu ấy sung sức kinh hồn luôn. Mới có nửa tiếng đã giao gần hết rồi.”
“Cậu ấy có tiềm năng hơn thế mà phải làm giao hàng thì phí quá nhỉ.” – Người khách nhận hàng nhìn Champ rồi chợt nói.
“Chắc là nên đăng ký cho cậu ấy làm vận động viên đua xe trượt tuyết thôi.” – Winston bông đùa phụ họa.
“Còn hơn thế nữa ấy chứ. Thôi không phí thời giờ của cậu nữa, đi làm tiếp đi nhé kẻo sếp la.”
Winston chào tạm biệt người khách quen rồi tiếp tục đến nơi giao hàng tiếp theo, anh nghĩ về cuộc hội thoại ngắn khi nãy, dù là anh nói đùa một chút nhưng anh hiểu ý của người khách ấy là sao. Champ cũng giống như anh, cậu ấy có tinh thần vô cùng nghĩa hiệp và ước mơ cứu hộ kia không chỉ của riêng anh, từ khi bỏ dở ước mơ cho đến giờ, cuộc sống của Winston khá ảm đạm, chỉ quần quật với công việc kiếm đủ thu nhập này. Nhưng ít nhất thì nhờ nó mà Champ vẫn còn có sức sống, theo cậu ấy thì được băng băng qua khắp nẻo đường lát tuyết thì sướng phải biết. Sau khi giao xong đơn hàng cuối thì cả hai trở về công xưởng, lúc này Winston không tập trung lắm, đầu cứ để đi đâu, dán mắt vào chiếc xe mà còn không nhận ra Champ đang đi với tốc độ tà tà. Vì cậu đang nghiêng mắt chú ý đến Winston, đoán được anh đang nghĩ gì cậu đổi hướng đi đến khoảng đất trống ngập tuyết. Thời điểm này nhiệt độ của thành phố Snowpoint giảm xuống âm độ muốn cắt da cắt thịt dù mới tháng 11. Đi một lúc thấy Winston vẫn vậy cậu bắt đầu tăng tốc rồi phanh đột ngột làm Winston ngã lên đống tuyết phía trước theo quán tính.
“Cậu làm gì thế Champ?! Muốn tớ chết cóng hay gì?” – Winston ngã vào đống tuyết lạnh thì run cầm cập trách móc chú Stoutland.
Cậu ấy chẳng đáp lại, đưa ánh mắt trong vắt nhìn Winston, nhìn vào đó anh mới hiểu cậu vừa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Anh chỉ thở dài rồi khẽ gượng cười đứng dậy trở lại chiếc xe, khi một ngày làm việc kết thúc là đến lúc họ trở lại những buổi sinh hoạt thường nhật ở nhà. Vào thời điểm này thì ở trong một nơi ấm cúng là lý tưởng nhất, Winston ngồi sưởi ấm bên lò lửa mắt không rời mấy bức hình đặt trên bệ lò, ánh mắt anh buồn rười rượi. Champ đi lại đặt cái đầu đầy lông lên thành ghế, anh khẽ xoa đầu cậu mỉm cười nhạt.
“Cậu cũng nhớ họ đúng không Champ?”
Cậu hạ đầu như thể có đáp lời, những bức ảnh ấy là bao kỷ niệm, ký ức khi cả gia đình còn ở bên nhau, giờ chỉ còn lại hai người thôi. Năm ấy, sau đợt thực tập và kỳ thi tốt nghiệp hoàn thành chương trình học thì cũng đã bước vào kỳ nghỉ, gia đình Winston có dịp dành thời gian với nhau. Sau kỳ nghỉ là Winston chính thức tốt nghiệp học viện Vệ Binh, thời gian này là tuyệt nhất để cùng ăn mừng với gia đình thế nhưng đôi lúc niềm hạnh phúc luôn bị dập tắt mà chẳng ai ngờ đến. Cả nhà có chuyến đi leo núi thám hiểm ở nơi tách biệt khu họ sống, lánh khỏi chốn thành thị tấp nập hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, thử thách bản thân và tích góp chút kinh nghiệm trước khi vào nghề, cũng không quên việc tận hưởng chuyến đi. Họ dựng lều trên đồi núi qua đêm trong kỳ nghỉ, trong chuyến đi ấy Winston và Champ đã cứu giúp nhiều trường hợp Pokemon gặp nạn, họ mang đủ đồ nghề để có thể chạy chữa, hỗ trợ các Pokemon một cách nhanh nhất có thể. Ngày hôm ấy, Champ cảm nhận được điều không lành sắp ập đến, cậu cảnh báo với cả nhà, một cơn bão đang hình thành và nó đang đến rất gần chỗ họ. Họ quyết định quay về, không may là nó di chuyển quá nhanh, mưa xối xả, đường đi gây khó khăn mà lại chẳng có chỗ trú tạm. Nguy hiểm cứ bám theo từng bước chân họ, trên đường xuống núi đất dưới chân có dấu hiệu sạt lở, cả nhà đều phải bám lưng Champ mong là sẽ vượt qua. Bi kịch lúc này xảy đến, đất đá sụp lở gây trở ngại trầm trọng, giờ có cố đứng vững cũng không được nữa, họ gần như bị kéo ngã hết xuống dưới. Nhanh trí họ bám lấy Champ đang gắng gượng bấu móng vuốt lên từng tấc đá, Champ phải nhanh chóng di chuyển nhưng có vẻ thiên tai đang muốn đọ sức với cậu. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc bố mẹ đã bị phần đất đá lở ở phía trên tràn xuống hất khỏi lưng Champ khi cậu còn đang trầy trật bám lên từng tấc đất thoát khỏi đó. Winston cố hết sức bình sinh cứu bố mẹ anh bằng đủ mọi cách có thể nhưng không được, hai kẻ may mắn sống sót duy nhất trở về sau cơn bão. Không cứu được bố mẹ là điều khiến họ dằn vặt chính mình suốt một thời gian dài, Winston về nhà với tâm trạng sầu não. Anh đã nhờ bạn gửi đơn xin phép vắng mặt vô thời hạn tới trường với lý do có việc gia đình, trực tiếp khước từ buổi lễ tốt nghiệp mà anh mong mỏi từ lâu.
“Không cứu được họ thì mình cứu được ai cơ chứ?”
Winston nhận ra anh đã tự tin quá đà trong chuyến đi đó, anh đã đánh mất bao công sức, mục tiêu chỉ sau ngày hôm ấy. Champ cũng không kém gì khi cậu đã đạt nhiều thành tích trong những lần thực tập của Pokemon chiến hữu. Dù vậy Champ luôn có suy nghĩ rằng họ có thể cho bản thân cơ hội được làm lại từ đầu thay vì cứ mãi ủ rũ. Cậu bỏ đi và quay lại với tờ giấy xác nhận nhập học của học viện Vệ Binh Pokemon đưa cho Winston.
“Tớ không trở về con đường đó nữa đâu Champ…”
Champ vừa buồn vừa bực giậm chân lên sàn.
“Chúng ta là những kẻ thất bại, cậu không thấy sao? Chúng ta… chẳng giúp được ai đâu…” – Winston xám mặt lớn giọng.
Đúng là làm gì cũng như nước đổ lá khoai với anh chàng này, từ lúc đó đến ngày hôm sau cả hai chẳng nói năng gì với nhau. Đến khi lên xe đi làm thì Champ đi ngược hướng với con đường thường ngày.
“Cậu đi đâu đấy? Chỗ làm của chúng ta ở hướng kia cơ mà.”
Chẳng nói chẳng rằng Champ phóng đi như Rapidash phi nước đại trên thảo nguyên đến một nơi mà lâu rồi họ chưa trở lại – ngôi trường cũ, học viện đào tạo Vệ Binh Pokemon. Winston bần thần muốn quay ra cự cãi với Champ thì tình cờ một người đàn ông tóc đã hơi ngả bạc đi ra cổng, một tay cầm cốc cafe một tay cầm điện thoại, khi ông ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người thì nheo mắt một hồi rồi đi lại.
“Là em đó à Winston? Lâu rồi em mới về trường đấy. Cả cậu nữa Champ, vẫn khỏe chứ hả?”
Ông ấy hỏi thăm hai người, Champ thì rạng rỡ chào ông ấy còn Winston cứng người mấy giây mới nói chuyện với ông.
“Dạ chào thầy ạ.”
“Nay em về trường lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp đấy à? Suốt từ đó tới giờ em làm gì mà bận đến nổi không về dự lễ tốt nghiệp của mình luôn thế?”
“À em… thưa thầy hiệu trưởng… giờ em không nhận giấy tốt nghiệp hay thầy đặc cách cho em rút hồ sơ khỏi học viện luôn được không ạ?”
Champ nghe thế thì húc Winston một cái, cậu nom tức giận lắm rồi.
“Sao lại thế? Sinh viên chưa tốt nghiệp phải được công nhận tốt nghiệp chứ, và theo quy định của trường là hồ sơ sinh viên được lưu lại trường vĩnh viễn, không có ngoại lệ. Em không nhớ sao?”
Winston giờ lại cứng họng, thầy của anh phải gặng hỏi thì anh mới kể ngọn ngành. Thầy hiệu trưởng bảo anh đi dạo trong khuôn viên trường với thầy.
“Trải qua những chuyện như vậy rất là khó khăn với em, thầy hiểu. Nhưng em thực sự nghi ngờ thực lực của mình đến thế sao?”
Winston chỉ gật đầu để đáp lại, thầy anh chợt nghiêm giọng:
“Đi theo thầy.”
Họ tới một khu tập trung của một lớp học, ở đó là các sinh viên năm 4, họ đang trong kỳ thực tập do đích thân học viện phổ biến nhiệm vụ. Thầy hiệu trưởng giới thiệu với người hướng dẫn và các sinh viên ở đó về Winston, đưa anh vào lớp học để giao lưu, hỗ trợ và hợp tác làm nhiệm vụ cùng với họ.
“Cựu sinh viên Winston đây cũng là tiền bối của các em, hôm nay thầy mời cậu ấy về đây tham gia vào khóa thực tập của các em để cùng nhau chia sẻ, tích lũy kinh nghiệm, phối hợp cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Các em hãy giúp đỡ nhau nhé.”
Các sinh viên ở đó cứ nháo nhào lên lia lịa: “Mong tiền bối chỉ giáo”. Còn Winston lúng túng không biết làm sao, thầy hiệu trưởng bàn giao mọi việc lại cho hướng dẫn viên của nhiệm vụ. Champ đã một mực ở lại nên Winston miễn cưỡng chấp nhận chuyện này, nhiệm vụ hôm nay là cả lớp sẽ đi thực địa ở khu hoang dã. Thành phố Snowpoint là xứ sở thần tiên, nơi vẻ đẹp của mùa Đông luôn bao phủ lấy nó, dẫu có khắc nghiệt thật đấy nhưng nơi này luôn khoác lên mình vẻ ngoài đẹp đến lạ thường. Nơi họ đến là những khu rừng cây lá kim tuyết bọc trên từng tán lá, họ khảo sát địa hình, điều kiện không khí, môi trường. Họ bắt gặp nhiều loài Pokemon hoang dã, có đàn Sealeo và Spheal bên những bờ sông băng, đàn Mamoswine hành quân trên đường núi, những con Weavile chiến đấu với nhau trên nền tuyết phủ,… Sự sống ở nơi tưởng trừng quá khắc nghiệt lại sống động như thế. Winston chẳng mặn mà gì với chuyện này, nhưng anh vẫn giả vờ là hào hứng khi đi thực tập cùng các hậu bối. Champ cảm nhận thấy điều gì đó liền phóng về phía trước, bộ dạng nghiêm trọng lắm, Winston cũng đuổi theo. Họ phát hiện thấy một Snover đang òa khóc, nhóc đó hình như đang bị thương. Winston chạy lại xem xét, anh chỉ lấy được viên thuốc giảm đau luôn thủ trong người đưa cho Snover, ngay lúc ấy Champ lấy trong chùm lông dày của mình ra hộp y tế đưa cho Winston, anh ngạc nhiên rồi cũng lấy đồ ra sơ cứu cho Pokemon ấy. Đưa một quả Oran để trấn an, cậu nhóc ấy còn nói gì đó với Champ trong nước mắt, Winston đoán là cậu ấy bị lạc. Thế là hai người đi tìm lại đàn cho Snover, nhờ khứu giác cực nhạy của Champ mà chẳng mấy chốc họ tìm thấy Abomasnow, Snover tìm được mẹ mình thì vui mừng sà vào lòng mẹ. Hai mẹ con Abomasnow chào tạm biệt Winston và Champ rồi rời đi, Winston lúc này cảm nhận điều gì đó rất quen thuộc chảy trong mình, khi họ quay lại thì cả lớp đã đứng đấy, có vẻ bọn họ đã quan sát tất cả.
“Trời, anh giành cơ hội thực tập của các em rồi. Xin lỗi nhé, chỉ là…”
“Không đâu, thế thì có sao? Kỹ năng của anh quá lưu loát luôn. Anh giỏi thật đó, tiền bối.”
“Quan sát anh giúp chúng em học hỏi nhiều điều hơn đấy chứ.”
“Không hổ danh là thủ khoa của chuyên ngành cứu hộ Pokemon ha. Cả cậu cộng sự Stoutland của anh cũng rất cừ nữa.”
Winston như không nói lên lời, bỏ bao nhiêu năm như vậy mà các kỹ năng không mất đi. Anh nhìn Champ, cậu ấy cũng nhìn lại với ánh mắt như muốn nói rằng: “Tôi biết là mục tiêu này vẫn còn cháy bỏng trong anh mà.”
Khi trở về học viện anh tới văn phòng gặp thầy hiệu trưởng, thầy đưa cho anh giấy chứng nhận và chứng chỉ tốt nghiệp, thầy đã âm thầm đi theo lớp thực tập và chứng kiến toàn bộ, niềm tin và sự kỳ vọng thầy luôn đặt trọn vào anh, đây cứ như là bài kiểm tra để anh chứng minh bản thân mình vậy. Thầy cũng đưa cho anh một phong thư, trong đó là thư tuyển mộ từ một trung tâm cứu hộ Pokemon đã gửi về trường vào ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối.
“Họ vẫn còn để dành một vị trí cho em đấy. Cứ tiếp tục theo đuổi điều em luôn đam mê và sống một đời thật tốt để luôn hạnh phúc.”
Trở về nhà trong tâm trạng khó tả, không ngờ anh đã bỏ một ngày làm việc để nhận những điều đáng giá hơn cả một tháng lương của anh. Champ đã kéo anh… không, cả hai ra khỏi vũng lầy, ý nghĩ đã kìm hãm ước mơ và mục đích sống của họ bao lâu nay. Cậu luôn ở đó dõi theo, sát cánh, là mảnh ghép còn sót của Winston. Anh xoa đầu cậu, nói thật nhẹ:
“Cậu lại… à không, cậu luôn thúc đẩy động lực cho tớ, mãi mãi như vậy, Champ nhỉ?”
“Stout!”
*****
Chỉ trong 3 tuần nhận việc Winston và Champ đã giải quyết nhiều cuộc giải cứu, có được tín nhiệm từ chỉ huy đội cứu hộ. Họ sau cùng cũng thoát khỏi bóng ma quá khứ và sự mặc cảm bản thân sau tai nạn lần đó, làm công việc này đã kéo lại sự tự tin, tinh thần hào kiệt, mục đích sống, cả sự nguôi ngoai nỗi nhớ và dằn vặt khi xưa nữa. Người đã khuất thì đã đi xa nhưng hai người họ thì phải tiếp tục sống, cống hiến cho cuộc đời của mình và góp thêm những điều tốt đẹp khi sự sống vẫn còn đây.
Những ngày cận kề Giáng Sinh, thành phố Snowpoint vẫn nhộn nhịp như những nơi khác, mùa Đông thì quanh năm suốt tháng nhưng tinh thần và truyền thống đón Giáng Sinh lại hoàn toàn khác vì là dịp duy nhất mỗi năm có một mà. Dù năm nay vẫn chỉ có hai người đón mùa lễ nhưng hai người họ không còn nét phiền muộn như năm trước, họ chuẩn bị cho ngày đón lễ để cầu chúc cho mùa lễ năm nay thật an lành. Đáng ra dịp lễ thì họ được nghỉ nhưng hôm cận lễ lại có một cuộc gọi báo có trường hợp cứu hộ khẩn cấp, buộc họ phải bỏ việc đón lễ mà tập trung về trung tâm nhận nhiệm vụ. Trường hợp cứu hộ lần này ở gần dãy Núi Thiên Quan [Mount Coronet], một thành viên trong nhóm Nhà huấn luyện [Trainer] đang đi du hành thì bị mất tích, nguyên nhân đã ở ngay trước mắt họ khi bước ra khỏi nhà – một cơn bão tuyết đang hoạt động. Các thành viên còn lại trong nhóm Nhà huấn luyện ấy đã báo với đội cứu hộ rằng bạn của họ đã mất tích khi bão đang trở mạnh hơn, họ may mắn vào thành phố kịp thời và đang ở Trung tâm Pokemon [Pokemon Center]. Winston và Champ phải đến đấy để biết thêm manh mối, ngay khi có thêm thông tin cho cuộc tìm kiếm họ lên đường ngay. Champ tận dụng chiêu “Đánh Hơi” [Odor Sleuth] truy tìm dấu vết nạn nhân, bão đang dần mạnh hơn nên họ khẩn trương hết mức có thể. Đi sâu vào khu rừng phủ tuyết, gió tuyết cản từng bước chân và tầm nhìn của họ nhưng họ vẫn quyết tìm nạn nhân trước khi cơn bão bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn, chiếc xe kéo đã bị tuyết bao phủ toàn bộ, cơn buốt giá thấm vào lớp da mặt Winston từng chút khiến anh gần như mất cảm giác cơ mặt. Chạy gần hơn 40 dặm, lại còn phải lục soát các ngõ ngách vì tuyết ngập khắp nơi, càng khó khăn hơn khi không khí lạnh, tuyết và băng đá hòa vào gió bão cản tầm nhìn của họ. Phải mất hai tiếng tìm kiếm thì họ mới tìm thấy nạn nhân, một cô bé tầm 12-14 tuổi nằm dựa vào gốc cây trông không ổn cho lắm, bên cạnh là chú Piplup đang làm thao tác xoa nhẹ khớp chân của cô ấy, Winston chạy ngay lại.
“Em có sao không? Anh đến từ đội giải cứu. Mau nào, rời khỏi đây trước khi cơn bão trở nên quá mạnh.”
Winston phủi hết lớp tuyết trên xe rồi đưa cô bé nằm lên chiếc xe, Piplup cũng leo lên xe kéo, Champ giúp nâng đỡ cơ thể của cậu ấy lên. Khi họ đã an tọa, không đợi anh thúc, Champ đã phóng khỏi đó. Tệ là bão đang lớn dần, khéo là họ sẽ không kịp trở về.
“Ah, anh… chân em…”
Winston nhận thấy cô bé ấy đang bị thương ở chân, đúng là không kịp về trung tâm rồi, anh đổi kế hoạch bảo Champ phụ anh kiếm chỗ nào để trú tạm đến khi cơn bão suy yếu. Lội được một lúc thì họ cũng thấy một hang động, vào trong ấy, anh tháo dây đai cho Champ rồi đặt cô bé dựa vào cậu ấy. Mở đèn pin mang theo gắn lên trán soi rõ tầm nhìn, anh lấy dụng cụ y tế mang theo sơ cứu sơ bộ cho cô bé, tạm thời thế này rồi đến khi về thành phố sẽ đưa đến Trung tâm Pokemon để kiểm tra kỹ hơn. Anh nhìn sang Piplup thấy cậu ấy có biểu hiện không ổn lắm, ra là cậu ấy cũng bị thương nhưng cố nén đau từ nãy đến giờ, Champ cũng đã nhận thấy khi cậu ấy cố leo lên xe kéo, vết thương ở bên hông sau. Winston quay sang sơ cứu cho cậu ấy.
“Cậu không cần che giấu tình trạng của mình đâu. Chúng tớ đến đây để hỗ trợ cho những người và Pokemon gặp nạn mà.”
“Cậu ấy lúc nào cũng thế đấy ạ. Chỉ là cậu ấy quá lo cho em mà mặc kệ bản thân như thế đấy.” – Thấy Winston nói với Piplup vậy, cô bé liền cất lời.
“Giống cộng sự của anh thật.” – Anh nhìn sang Champ phía sau cô bé.
Do không thể tạo lửa lúc này được nên bọn họ nép sát vào mình Champ để ủ ấm, họ phải cầm cự đến khi bão tan. Winston nhìn cô bé và Piplup ngủ ngon lành trong chùm lông mép của Champ thì nhẹ nhõm, anh đưa mắt ra ngoài cửa hang lòng hơi bất an, bão vẫn còn dai dẳng. Winston ngồi ngay cạnh Champ, anh lo lắng tính phương án tiếp theo phòng những chuyện bất trắc sẽ xảy ra, ngồi hồi lâu đến mức người anh bắt đầu run lên, nhiệt độ đã giảm đi đáng kể dù là có áo ấm thì vẫn khó mà chống chọi được. Champ nhẹ nhàng nhoài thân trên tránh đánh thức hai đứa trẻ, đặt phần đầu và bộ lông mép rậm rạp vào lòng Winston, anh xoa đầu cậu cộng sự khi cảm nhận được hơi ấm.
“Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu.”
Bộ chỉ huy tại trung tâm cứu hộ ngay lập tức liên lạc với Winston khi thấy anh chưa trở về, theo nhận định từ những trường hợp cứu hộ trước thì đáng ra anh hoàn thành nhiệm vụ xong rồi chứ, nhưng việc liên lạc vô hiệu trong tình trạng điện ở trung tâm đang chập chờn rồi dần tắt hẳn, mọi nơi trong thành phố đều gặp chuyện tương tự. Bên Winston cũng cố liên lạc với bộ chỉ huy nhưng mất sóng rồi, cơn bão đã làm nhiễu loạn đường dây phát sóng. Tình hình này càng làm Winston bồn chồn hơn, cô bé và Piplup cần được chăm sóc kỹ càng hơn với bàn tay y tá, nếu họ không bị thương thì chờ bao lâu cũng được. Mà không chỉ Winston lo lắng, cả cô bé ấy cũng vậy, nghĩ rằng chắc các bạn đang lo cho mình lắm.
Độ vài tiếng sau bão tuyết có dấu hiệu thuyên giảm, giờ chỉ có đợt mưa tuyết lai rai thôi, Winston không biết khi nào thời tiết ổn trở lại nhưng cứ ở đây lâu thì cũng không được. Theo tính toán về tốc độ và sức bền của Champ qua những lần kéo xe trượt tuyết đi đưa hàng thì có khả năng cao họ sẽ trở về thành phố sớm. Thế là họ quyết định đội mưa tuyết quay về, giờ mưa tuyết thuyên giảm đáng kể nên tầm nhìn không bị ảnh hưởng nhiều, chặng đầu thì khá dễ dàng nhưng dần dần mưa tuyết lại rơi càng lúc càng nhiều rồi sau đó trời nổi gió dữ dội hơn. Bão tuyết lại kéo đến rồi, năm nay thời tiết ở đây thất thường thật, đã đi khá xa khỏi cái hang kia rồi thì họ không thể dừng được, chỉ có thể tiếp tục đến khi về lại thành phố. Giữa cơn bão mịt mù tuyết trắng xóa, gió lạnh buốt da buốt thịt, cô bé kia dù có cái áo ấm vẫn ôm xiết Piplup chặt vào lòng, người co rút lại run bần bật. Tầm nhìn phía trước vốn hẹp đã vậy mà còn phải tránh cây tránh đá, do vậy nên Champ không duy trì tốc độ ổn định được, lại còn phải đảm bảo không làm vết thương vừa mới sơ cứu của họ bị va chạm khiến tình trạng trầm trọng hơn. Bão không dừng mà còn mạnh hơn, lòng Winston nơm nớp không ngơi, xung quanh họ chỉ có tuyết và tuyết, trời lại tối xầm khiến tình hình lúc này không khá hơn. Winston bắt đầu nghĩ liệu anh sẽ khiến tai nạn như năm xưa tái diễn, chỉ vì anh đã tính sai phương án, lúc này không chỉ gió bão mà chính suy nghĩ ấy cũng đang bóp nghẹt anh. Trực giác của Champ lại mách bảo điều không ổn đang cận kề, cậu quay lại nhìn Winston sắc mặt đang tái nhợt, cậu dừng lại gầm lên:
“Stout… Stout… Stoutland!“ [Bình tĩnh lại nào Winston! Nếu chúng ta không giữ vững tâm thế thì làm sao mà cứu trợ những người và Pokemon bị nạn được?! Tập trung vào tình thế hiện tại đi, tôi không thể làm gì nếu không có sự hợp tác của anh. Chúng ta là một đội cơ mà, cùng tôi hoàn thành nhiệm vụ này đi Winston!]
Tiếng kêu lớn của Champ đã tác động vào tâm trí rối bời của Winston, anh giãn cơ mặt, lấy hai tay đập mạnh vào hai bên má trấn chỉnh lại tinh thần.
“Mày không được như vậy nữa Winston! Bây giờ việc đưa hai đứa trẻ này về thành phố là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Không còn thì giờ mà mất tập trung nữa.”
“Tiến lên nào Champ!”
Champ ngay tức khắc quay người phóng về phía trước, lao vào gió bão che mờ trước mặt.
“Hai em ổn chứ? Nhớ bám chặt vào nhé.”
“Vâng ạ…”
Đi đã rất lâu rồi mà vẫn còn kẹt trong không gian trắng xóa, cả chiêu “Đánh Hơi” cũng không có hiệu quả nhiều, mũi Champ đã bắt đầu đông cứng, dần mất cảm giác và tác dụng của chiêu thức. Cậu bèn dí mũi vào chùm lông mép một lúc rồi lại thi triển chiêu thức. A, có tín hiệu rồi. Gần lắm rồi, cậu phi hết tốc lực và khéo léo tránh chướng ngại vật, bão tuyết thì vẫn chưa buông tha họ, đợt gió hung bạo làm những mảng tuyết trên núi tràn xuống, thế này thì cả khu rừng sẽ ngập trong tuyết đến tận mùa Xuân cho xem. Tiếng ầm ầm khiến Winston ái ngại quay đầu lại, anh hoảng hồn với cảnh tượng đang tiến gần tới họ. Anh quay đầu ra trước thúc Champ tăng tốc, đang dầu sôi lửa bỏng thì xe trượt tuyết bị kẹt khi Champ phóng mình qua khu vực địa hình lồi bất thường do tuyết đã phủ quá cao so với bề mặt rừng, có lẽ là bị kẹt vào một mỏm đá nhọn ẩn dưới tuyết. Đợt tuyết lở đang ngày một gần hơn như quả bom hẹn giờ đang đếm ngược về 0. Winston xuống xe làm đủ mọi cách để cái xe di chuyển, đứa trẻ và Piplup chỉ có thể bất lực, anh cao giọng bảo chúng không được làm gì, anh và Champ sẽ điều chỉnh lại tình hình. Chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa thôi là sẽ không kịp nữa, trong giây phút thập tử nhất sinh viễn cảnh ngày đó lại ập vào tiềm thức anh, anh nhăn mày tự nhủ không được để điều đó xảy ra lần nữa. Champ căng mình kéo chiếc xe về phía trước, anh đang gồng mình đẩy thì phát hiện điều gì đó. Anh lấy trong túi dụng cụ một cây cuốc sắc chém xuống phần dưới bị kẹt, đá vỡ, chiếc xe theo quán tính và lực kéo của Champ bật về trước. Anh chưa kịp nắm thanh vịn thì chiếc xe đã phóng đi, anh vắt chân lên chạy trối chết. Cô bé kia phải kêu Champ cố giảm tốc rồi giơ tay ra kéo Winston trở về xe, giữ chặt thanh vịn xe anh thúc Champ tăng tốc hết cỡ, Champ theo đó cắm đầu chạy như cậu chưa bao giờ được chạy. Cậu còn luồn qua các vật cản lớn như các tảng đá hay địa hình cao bất thường để tránh đáng kể sức ép của tuyết lở, chiếc xe trượt tuyết thoát khỏi vòng vây khi vừa ra khỏi rừng nhưng cậu vẫn không giảm tốc độ, tuyết vẫn còn lở và thành phố đã ở ngay trước mặt rồi. Cậu phi ngay đến Trung tâm Pokemon, họ vừa tới nơi, thấy động tĩnh ở bên ngoài y tá Joy chạy ngay ra đưa mọi người vào trong. Winston vừa tháo xong dây đai cho Champ thì cậu gục ngay xuống, chân không thể nhấc nổi nữa.
“Ráng lên Champ, coi nào để tớ đưa cậu vào trong.”
Winston đưa lưng ra cõng Champ trên vai, không rõ anh lấy sức mạnh từ đâu để nâng cơ thể nặng nề ấy được nữa. Còn trước mắt Champ lúc này đã mờ dần, khóe mi cậu sụp lại và không còn nhận thức được gì nữa.
*****
Đã qua đêm trước lễ Giáng Sinh, gió bão bên ngoài vẫn chưa dừng, “nữ chúa tuyết” có vẻ có tâm trạng không tốt vào ngày này rồi. Nhưng giờ tất cả mọi người đều trú ẩn an toàn trong nhà thế là ổn rồi, chỉ hy vọng là bão dần dịu đi phần nào để ít nhất mùa lễ không bị gián đoạn. Nguồn điện vẫn chưa hoạt động nhưng toàn thành phố đều trữ máy phát điện dự phòng nên tạm thời mọi hoạt động của mọi người đã trở lại bình thường. Thức suốt đêm chăm sóc cho những người và Pokemon vừa trở về, y tá Joy và Chansey gần đuối sức, phải thay phiên nhau làm việc. Winston tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, anh cố ngồi dậy dù toàn thân vẫn còn ê ẩm, rệu rã, anh lục lại ký ức khi vừa tới đây. Các y tá Joy đã đưa cô bé và Piplup đi đến một phòng khám và để họ nghỉ ngơi, có cả bạn cô bé ở đấy nữa, còn anh thì được một cô y tá thăm khám, Champ thì… Anh đi dọc theo hành lang tìm phòng Champ đang nằm thì thấy cậu ấy qua tấm kính của một phòng chăm sóc đặc biệt cho Pokemon, y tá Joy đang làm công việc của mình. Anh thấy hai chân trước cậu ấy nào là quấn băng nào là gắn dây ống nối với bịch truyền nước, còn có cả máy đo nhịp tim đang hoạt động cạnh đấy, mắt anh dại ra nhìn đường sóng nhấp nhô trên máy. Trong lúc tinh thần thế này thì cuộc gọi từ trụ sở đội cứu hộ đã đánh thức anh, anh liền bắt máy.
“Tình hình thế nào rồi Winston?”
“Chúng tôi đã giải cứu các nạn nhân và đưa họ về Trung tâm Pokemon rồi thưa chỉ huy. Xin lỗi vì không báo cáo sớm hơn, tôi vừa mới thức thôi ạ.”
“Thế là tốt rồi, các anh đều đã ổn cả rồi đúng chứ?”
“À… ừm… vâng…”
“Có chuyện gì sao?”
“Chỉ là… Champ… cậu ấy đang được điều trị đặc biệt. Khi vừa tới đây cậu ấy đã bất tỉnh ngay. Tôi đang chờ kết quả từ y tá ạ.”
“Anh hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé, chúng tôi cũng chờ tin. Mong ngài Arceus ban phước cho các anh.”
Cuộc gọi kết thúc, anh hướng đồng tử về phía cửa kính, anh cứ nghĩ tới đây là không còn gì để lo nữa nhưng đời không lúc nào cũng theo đúng ý nguyện, anh lúc này chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện cả.
“Anh cứu hộ viên ơi.” – Giọng một cô bé nghe rất quen vang lên.
“Là em, em sao rồi? Sao không nằm nghỉ mà lại ra đây?” – Anh đang nhắm nghiền mắt liền bất giác quay sang. Cô bé anh đã cứu đi với mấy đứa bạn tới, họ dìu cô bé ấy tới đây.
“Em ổn rồi ạ, em chỉ muốn biết tình trạng anh và Stoutland thế nào rồi thôi. Việc các anh đã làm em biết là nhiệm vụ được giao nhưng rất có ý nghĩa với em và Piplup, em cũng mong là các anh đều ổn cả sau những chuyện vừa rồi.”
“Anh thì không sao rồi, nhưng cậu ấy…”
Họ đều hướng mắt vào cửa kính, y tá Joy vẫn chưa xong việc, thời tiết bên ngoài lúc này cũng giống như tâm trạng của họ vậy.
“Em mong là cậu ấy sẽ khỏe lại sớm để nói em lời cảm ơn…” – Cô bé ngập ngừng nói thật nhỏ.
Nhóm Nhà huấn luyện sau đó cũng trở về phòng bỏ lại anh một mình ở đấy, anh gần như suy sụp cúi đầu nhìn nền nhà rồi lại ngẩng đầu lên. Phải một lúc lâu thì y tá Joy cũng ra khỏi phòng, anh tiến lại hỏi:
“Cậu ấy sao rồi, cô Joy?”
“Cậu ấy đã kiệt sức sau khi vượt qua cơn bão lớn đó, hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Nhịp tim thì tôi không thể nói là ổn định được, cậu ấy cần phải được chăm sóc thêm. Anh có thể vào thăm cậu ấy được rồi.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Winston đi vào, căn phòng chỉ có tiếng của các công cụ điện tử, không khí trầm xuống đến nghẹt thở, dù ở đây có máy sưởi ấm cũng không khiến anh cảm thấy ấm hơn một chút nào. Anh đến bên giường của Champ, nhẹ nhàng xoa đầu, xoa thân cậu. Cậu lúc này không còn tỉnh táo để nhận thức điều gì, tim đập khá yếu.
“Là tớ này Champ, cậu bạn Winston của cậu nè. Cậu có nghe được giọng của tớ không?”
Ngay cả cái tai lớn vốn rất nhạy cũng không thể chuyển động dù chỉ một chút. Anh biết chứ, cậu không nghe thấy, không biết gì hết, nhưng anh vẫn sẽ nói.
“Việc này là quá sức với cậu, thế mà cậu vẫn cứ làm. Vẫn liều lĩnh như ngày nào… để làm được đến vậy tớ cũng bị lây sự liều lĩnh của cậu. Cứ như ngày ấy nhỉ Champ?”
“Chúng ta đã thực sự hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn chưa đâu, còn nhiều nhiệm vụ khác đang chờ chúng ta. Cậu phải khỏe lại đó, để còn tiếp tục làm việc nữa.”
“Về chuyện khi xưa đúng là tớ thật ngốc khi đổ lỗi cho cả hai ta vì sự ra đi của bố mẹ. Quãng thời gian đó, chắc bố mẹ ở nơi ấy cũng thấy không hài lòng về tớ. Tớ đã sai và tớ biết rằng một khi ta còn đồng hành cùng nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Cậu còn nhớ ngày hai ta gặp nhau không? Tớ cứ ngỡ mình không làm được gì hết, nhưng khi thấy sự quyết tâm của cậu, tớ đã vượt ra khỏi vùng an toàn. Chứ bình thường ấy, tớ không làm được vậy đâu. Cậu đã truyền dũng khí để tớ bước đi trên đường đời, tớ biết ơn cậu vì điều đó.”
“Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành được là nhờ công của cậu hết đó, dám cá là cậu tự hào lắm. Đứa trẻ kia muốn nói lời cảm ơn tới cả hai chúng ta, em ấy cũng đang lo cho cậu lắm đó. À hôm nay đã là lễ Giáng Sinh rồi, tớ không muốn ăn mừng lễ một mình đâu đấy, nhà còn mỗi chúng ta thôi, cậu phải dậy sớm đó chứ đừng có ‘ngủ đông’ đấy. Cậu mà không dậy là tớ dùng chiêu đánh thức của cậu kéo cậu dậy đó nha.”
Máy đo nhịp tim không có tín hiệu tốt hơn, sóng điện đo nhịp tim cứ lưng trừng như vậy mà còn “yếu” đi nữa. Anh nén cái họng đang nghẹn ứ này tiếp tục nói.
“Champ, cậu biết món quà Giáng Sinh tớ mong nhất năm nay là gì không? Là khi cậu khỏe lại đó, khi cậu tỉnh lại ta lại chơi đùa trên tuyết như ngày xưa nha?”
“Cậu vẫn cố được mà đúng không Champ? Cậu lúc nào cũng ép mình phải thật mạnh mẽ hết, nhất là cái lần cậu húc cái lồng gò bó cậu ấy. Cậu… có thể ‘húc’ cơn hôn mê này đi được không?”
“Nếu cậu không làm được, tớ sẽ là người tiếp sức cho cậu. Cậu luôn kề cạnh tớ, hỗ trợ tớ trong mọi việc, an ủi động viên tớ, giúp tớ có thêm động lực, can đảm để tiếp tục sống, để vượt qua bao khó khăn, hiểm nguy. Thế nên, bây giờ tới lượt tớ tạo động lực cho cậu.”
Anh gục mặt vào chùm lông cậu, tránh nhìn máy đo nhịp tim, chùm lông ấy bắt đầu bị thấm nước. Tay anh vuốt chiếc đầu lớn đầy lông.
“Dù có ra sao tớ sẽ luôn ở bên cậu. Chúc ngủ ngon, nhà vô địch.”
Bên ngoài kia vẫn buốt giá, vẫn ồn ã như thế so với bên trong trung tâm Pokemon, ngay tại căn phòng này. Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian nơi đây.
….
“Bíp… bíp… bíp…”
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |