BỐ KỂ CON NGHE

Bố kể con nghe VPokedex

Sau khi những người thợ mỏ dẫn gã người xấu và đưa ông cụ cùng Snorunt tới nơi gọi là “đồn cảnh sát”, chỉ còn lại bố con chúng tôi trong khu rừng vắng lặng.

1 khoảng lặng khó xử kéo dài. Tôi không biết nên mở lời thế nào cho phải.

Hình như… Không phải người nào cũng xấu xa… Nhỉ…?” – Tôi lúng búng trong miệng.

Bố tôi chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang chứ không nói gì cả.

Biết làm sao bây giờ. Tôi chẳng nghĩ ra được chuyện gì khác để nói nữa.

Con thay đổi rồi, Lairon.

Tôi giật mình, lấm lét nhìn sang. Bô tôi nheo mắt, chậm rãi lại gần.

Trước giờ con lúc nào cũng khăng khăng ý kiến của bản thân mình là đúng. Có niềm tin vững vàng vào lý tưởng của bản thân là tốt, song con cũng phải học cách chấp nhận cả lý tưởng của người khác nữa.” Bố tôi nhẹ nhàng nói.

Bố… Không giận con sao…?” – Tôi ngập ngừng.

Ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm? Bản thân bố cũng có lỗi mà. Tại bố lúc nào cũng nhường nhịn con người nên nhà mình mới ra nông nỗi này… Con giận bố cũng chẳng sai…” – Bố tôi cũng lúng túng đáp lại.

Bố… Con…

Khó chịu thật. Sau lúc này họng tôi nghẹn lại thế này chứ.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy 3 chữ “con xin lỗi” lại khó nói đến nhường này.

Không cần nói gì cả. Bố hiểu rồi.” – Như thể nhận ra sự khó xử của tôi, bố lấy tay vò đầu tôi.

Tự nhiên hốc mắt tôi cũng nóng dần lên. Tôi ngước mắt lên, cắn chặt răng chịu đựng.

Không được khóc. Mày lớn rồi mà, Lairon. Tôi tự nhủ với chính mình. Phải tìm cách để đánh lạc hướng bản thân khỏi thứ cảm xúc ủy mị này mới được.

… Con… Muốn về nhà mình chứ?” – Bố tôi bỗng đổi chủ đề.

Dạ?” – Tôi bật ra tiếng kêu ngớ ngẩn.

Tại bố không nghĩ con muốn về nhà nữa nên là…” – Bố tôi ấp úng.

Bố nói gì vậy? Con không về nhà thì con còn đi đâu được nữa?” – Tôi chán chường thở dài, rồi phăm phăm bước đi.

Lần này đến lượt bố tôi ngơ ngác nhìn tôi. Đi được mấy bước, vẫn nhìn về đằng trước để che giấu vẻ mặt ngại ngùng của mình, tôi lên tiếng.

Mình về nhà thôi bố.

… Ừ…” – Bố tôi nhẹ nhàng đáp lại.

*****

Lucius là người quen cũ của bố. Trước khi con ra đời, cậu ta có ghé qua đây thăm bố mấy lần…

Trên đường về, bố tôi bâng quơ nói. Tôi chỉ gật đầu ngỏ ý mình đang lắng nghe.

Dạo gần đây chẳng thấy cậu ta tới, bố chỉ đơn giản nghĩ chắc lại bận công việc ở Sinnoh đây mà.

Sinnoh?” – Tôi nghiêng đầu.

Vốn dĩ bố sinh ra và lớn lên ở Sinnoh, 1 nơi cách rất xa Hoenn. Hồi còn là Aron, bố sống ở gần 1 xưởng đúc kim loại. Cứ lẻn ra kho chứa sắt phế liệu là có nguồn sắt dồi dào tha hồ ăn thỏa thích, vì vậy bố không phải quá lo nghĩ về việc thiếu thức ăn. Có điều, việc này lại ảnh hưởng tới công việc tái chế và sản xuất của con người nên 1 ngày nọ, ông chủ xưởng đúc đã gọi 1 ông phó giáo sư tiến sĩ tới nhờ xem xét và xử lý vấn đề…

Bố tôi ngẩng đầu lên như thể đang nhớ lại chuyện cũ.

Đi cùng ông phó giáo sư ấy là Lucius, hồi đó cũng mới chỉ là 1 cậu thiếu niên. Nói chung thì con người thích nói dông dài lải nhải, nói chán chê rồi mới đi đến kết luận cuối cùng là đùn đẩy cho Lucius công việc chăm sóc bố. Họ cho rằng, 1 Pokemon có tiềm năng tiến hóa thành Pokemon to lớn mạnh mẽ nên được ai đó nuôi dạy sẽ tốt hơn là bỏ ngoài hoang dã. Tuy nhiên…

Bố ngưng lại 1 lúc, thở dài thườn thượt.

Lucius là 1 kẻ kỳ quặc. Cậu ta muốn thuần hóa Pokemon mà không dùng Poke Ball để thu phục vì viện cớ ‘người xưa chẳng dùng Poke Ball vẫn khiến Pokemon phục đấy thôi’. Cả tháng mới ném cho bố miếng sắt bằng ngón tay vì ‘không có điều kiện’, rồi thì ‘sắt là tài nguyên không tái tạo được, nếu quả đất này hết sắt thì cậu sẽ đói dài đấy’. Ác nhất là vụ cậu ta quẳng bố xuống sông bắt học bơi nữa chứ… Nghĩ gì mà ném Aron ra giữa sông vậy trời…

Tôi vừa nghe cái gì thế này?

Bắt ăn trái cây thay cho sắt, rồi bắt học bơi… Hóa ra đó là lý do vì sao bố tôi thành ra thế này hả?

Trong lúc tôi đang nhìn bố với vẻ mặt phức tạp, bố tôi lắc đầu ngao ngán. Thế rồi, bố chậm rãi nở nụ cười tự trào.

Mãi về sau bố mới hiểu, đó là vì Lucius không muốn bố có chung số phận với gia đình cậu ta.

Ơ?

Cả nhà Lucius qua đời bởi 1 cơn lũ. Lucius nói rằng, Aggron có thể học được chiêu thức ‘Lướt Sóng’, nên giả như sau này chẳng may bố có gặp lũ thật vẫn có thể lội dòng nước lũ để sống sót.

Là vậy sao…” – Tôi lẩm bẩm.

Ít nhất tôi thấy việc bố khuyên chúng tôi nên tập làm quen với nước từ nhỏ cũng thuyết phục hơn rồi.

Trước khi trở thành trợ lý của ông phó giáo sư tiến sĩ nọ, Lucius từng sống ở 1 ngôi làng nhỏ nằm sâu trong khu rừng. Có 1 lần cậu ta dẫn bố về nơi đó. ‘Ngôi làng’ của Lucius khi bố tới chẳng có gì ngoài 1 đống hỗn độn gồm tàn tích của những ngôi nhà gỗ, đồ gia dụng lấm lem bùn đất hay những mảng đất trọc cằn cỗi với cỏ dại lơ thơ. Theo lời Lucius kể lại, ngôi làng đó xưa kia chuyên lấy mật ong của Combee đem bán. Chà, nói là ‘dùng củi lửa xua đuổi đàn Combee trong tổ đi, nhân cơ hội đó trộm mật ong của chúng’ mới phải.

Con người ăn cắp trắng trợn như vậy sao?” – Tôi khẽ rùng mình.

Chuyện này chẳng khác nào tình huống bố con tôi gặp phải.

Đúng thế.” – Bố tôi lãnh đạm đáp lại. – “Dân làng khi ấy đã làm vậy. Con người khác chúng ta, họ cần thứ gọi là ‘tiền’ trang trải cho cuộc sống. Vài chục năm về trước, mật ong là sản phẩm rất được giá. Combee cũng không phải loài Pokemon mạnh, việc cướp mật ong từ chúng khá dễ dàng, chẳng có lý do gì họ bỏ qua món hời trước mắt như vậy.

Thật độc ác…” – Tôi nhăn mặt thì thầm.

Ác giả ác báo. Vơ vét vô tội vạ như vậy, hiển nhiên là con người phải trả giá đắt rồi. Vốn dĩ mật ong của Combee không dành riêng cho chúng. Combee tuy yếu ớt song vô cùng tốt bụng, chúng luôn chia sẻ mật ong của mình cho các loài Pokemon sống trong rừng. Trong số những Pokemon có loài Heracross đặc biệt mê mẩn thứ mật ngọt ngào đó. Bị con người cướp mãi món ăn yêu thích khiến đàn Heracross phẫn nộ, nảy sinh ác cảm với loài người. Và rồi, việc gì đến cũng phải đến…

Heracross… Tôi cũng biết loài này. Chúng có màu xanh dương với chiếc sừng to lớn mọc giữa trán. Tuy là Pokemon hệ Bọ, chúng có cả hệ Giác Đấu nên cực kỳ khỏe. Nếu chẳng may chọc giận loài Pokemon mạnh mẽ như chúng…

Đàn Heracross đã phá con đập đầu nguồn vào 1 ngày mưa lớn, khiến nước lũ tràn về, cuốn phăng cả ngôi làng đi. Nghe nói những ai may mắn sống sót là do không có mặt ở làng khi lũ về mà thôi.

Khoan đã.” – Tôi ngắt lời bố. – “Nếu vậy thì những Pokemon sống trong khu rừng gần đó thì sao? Chúng cũng bị ảnh hưởng bởi trận lụt chứ? Không phải hành động của Heracross sẽ làm hại cả những Pokemon khác hay sao?

Không hề.

Câu trả lời bất ngờ của bố khiến tôi chưng hửng.

Rừng đầu nguồn đã bị con người chặt sạch lấy củi bán hoặc dùng để hun khói xua đàn Combee rồi. Có loài nào muốn sống ở khoảnh đất trống hoác đó chứ? Chính vì không có rừng đầu nguồn nên khi đập vỡ, cơn lũ mới dữ dội như vậy. Nhờ có ngôi làng của con người hứng chịu cơn lũ, cánh rừng cây cỏ rậm rạp nơi Pokemon sinh sống không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Cũng đúng…” – Tôi gật gù, cảm thấy thuyết phục. – “Nhưng mà, tại sao người đó không thu phục bố? Tại sao người đó biết bố là Pokemon mạnh, song vẫn thả ra ngoài tự nhiên chứ?

Ban đầu bố cũng thắc mắc điều đó. Song Lucius cho rằng, 1 Pokemon mạnh như bố nên sống ngoài hoang dã để cứu người, thay vì lãng sức mạnh to lớn ấy cho 1 người lúc nào cũng ru rú trong viện nghiên cứu. Khi thả bố ở Hoenn, Lucius từng dặn bố thế này.

Aggron, gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Con người tàn phá thiên nhiên, ắt có ngày chịu quả báo của thiên nhiên. Con người làm hại Pokemon, ắt có ngày bị Pokemon trả đũa. Tớ chẳng có quyền để than khóc hay phẫn nộ trước những gì đã xảy ra với quê nhà. Đó là cái giá họ phải trả cho những hành động vô lối của họ. Đó là cái giá tớ phải trả cho việc thấy mọi người làm sai mà nhắm mắt bỏ qua chứ không ra sức khuyên bảo. 

Để rồi 1 ngày quả báo ập tới, giờ chẳng còn lại gì cả. Giống những Pokemon bị mất nơi ở do bị con người chặt phá rừng đầu nguồn. Giống những đàn Pokemon bị con người cướp mật ong mà Combee muốn chia sẻ cho chúng. Đã tước đoạt, sẽ có ngày bị tước đoạt lại. Quy luật đó công bằng với bất cứ ai, dù là người hay Pokemon. Công bằng đến mức tàn nhẫn. 

Tớ không bắt cậu phải yêu thương con người. Chỉ muốn cậu nhớ rằng, những hành động xâm phạm tới Pokemon hay thiên nhiên của con người, sau tất cả là vì họ muốn tìm cách để tồn tại trong thế giới quá đỗi khắc nghiệt này mà thôi.

Tớ hy vọng, cậu có thể trở thành 1 Pokemon vừa mạnh mẽ vừa có đủ lòng bao dung để cứu giúp những kẻ khốn khổ bị cuốn vào vòng xoáy của nghiệp chướng đó.

Ra là vậy.

Đó là lý do vì sao bố tôi bỏ qua cho việc đám thợ mỏ khai thác quặng sắt ở nhà tôi.

Đó là lý do vì sao bố tôi sẵn sàng xông vào cứu đám thợ mỏ mắc kẹt trong hang khi có trận tuyết lở.

Đơn giản là vì bố tôi muốn cứu giúp những kẻ yếu đuối bất lực trước quy luật nhân quả của tự nhiên để họ có thể tiếp tục sống mà thôi.

Dù thế nào đi nữa… Trước những gì con người đã làm, tôi nghĩ mình khó mà có thể thông cảm cho họ như bố được. Nhưng khi biết con người là sinh vật mong manh nhường ấy…

Chắc hẳn tôi cũng không thể căm ghét họ như trước nữa.

*****

Vài ngày sau, ở Hang Nước Nông, hang động nằm giữa biển Hoenn, cách xa đất liền và những thành phố trên đảo lân cận.

1 cụ ông chậm rãi bước vào hang. Thấy bóng dáng ông cụ, những chú Spheal tròn ủm, những chú Snorunt tinh nghịch nhanh chân ùa ra đón người ông đáng kính của chúng.

Ông về rồi đây các con…” – Ông cụ mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu 1 chú Spheal.

Sau lưng ông cụ, 1 nhóc Snorunt nhảy phóc ra, tung tăng chạy sâu vào trong hang.

Snorunt! Con dám lẻn ra ngoài sao!” – Glalie thấy cô con gái tinh nghịch trở về, giận dữ trách mắng.

C, con xin lỗi…” – Bị mắng, cô nhóc co rúm lại, run lẩy bẩy.

Nào nào Glalie, đừng trách Snorunt chứ… Đang tuổi ham chơi, thích ra ngoài đi đây đi đó là lẽ thường mà…” – Ông cụ chậm chạp lại gần 2 mẹ con, nhẹ nhàng khuyên giải.

Thật là, con làm phiền ông nhiều quá rồi đấy.” – Glalie thở dài, nhìn Snorunt 1 lượt. – “Thôi, con không sao là tốt rồi.

D, dạ…” – Snorunt lúng túng. – “M, mẹ ơi…

Glalie quay người lại, khẽ nghiêng người như thể đang thắc mắc. Snorunt lắc lư thân mình, khẽ run lên.

Con… Con xin lỗi… Vì đã nói mẹ xấu xí…” – Cô nhóc lí nhí.

” – Glalie không đáp lại.

M, mẹ ơi…?” – Snorunt cuống lên.

Tưởng gì chứ.” – Glalie thở dài. – “Mẹ không để ý chuyện đó đâu.

Th, thật ạ…?” – Snorunt dò hỏi.

Thật.” – Glalie khẽ cười, rồi nét mặt bỗng nghiêm nghị trở lại. – “Phải rồi, về chuyện tiến hóa…

Con không muốn trở thành Froslass nữa. Con muốn trở thành Glalie cơ! Con muốn đen trắng giống cái anh Lairon mà con gặp cơ!” – Snorunt đột ngột tuyên bố.

Ơ, ơ?” – Lần này đến lượt Glalie nghệt mặt ra.

Anh ấy ngầu hết biết luôn! Rắc 1 cái vỡ tung cái lồng, rầm 1 cái khiến kẻ xấu ngã vật ra, có lúc keng 1 cái, chẳng ai tấn công nổi anh ấy nữa!” – Snorunt vừa khua khoắng đôi tay ngắn tũn của mình, vừa háo hức kể chuyện.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy trời…” – Glalie cười ngán ngẩm, song vẫn lắng nghe câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi của cô con gái nhỏ bé.

Ông cụ lặng lẽ nhìn 2 mẹ con Glalie vui vầy với nhau, bỗng nhớ lại chuyện xảy ra vài ngày trước, khi ông qua thăm bạn ở thành phố Mauville.

Lairon nay không còn giá trị như xưa à…” – Ông lẩm bẩm những lời gã đàn ông tham lam kia, rồi nheo mắt thở dài.

Quả đúng là như thế thật… Nếu là tầm chục năm trước, chúng có giá trị hơn rất nhiều…

*****

Đêm muộn ở thị trấn thuộc vùng đất xa xôi nọ.

1 người đàn ông uể oải trở về ngôi nhà của mình. Vừa mở cửa ra, ông thấy cậu con trai mình nửa đêm rồi vẫn ngồi xem chồng sách vở cao chất ngất.

Ơ, bố về rồi à?” – Cậu con trai ngóc đầu khỏi chồng tài liệu. – “Giáo sư Rowan đã về đâu, sao bố lại…?

Ông ấy có việc nên nán lại ít ngày ở Hoenn. Mà này, không đi ngủ đi còn xem gì nữa…” – Ông liếc đồng hồ đeo tay, nheo mắt thở dài. – “Cậy mình còn trẻ khỏe mà sinh hoạt thiếu khoa học như thế không tốt đâu.

Bây giờ con cũng là ‘người lớn’ rồi đúng không?” – Cậu con trai không buồn quan tâm tới lời phàn nàn của bố mà hỏi thẳng luôn.

Tự dưng con nói gì vậy?” – Ông bố khẽ đẩy mắt kính lên. – “Con già tới mức ở tuổi này mà chưa có người yêu bị gọi là ế chỏng gọng rồi đấy.

Ha ha…” – Cậu con trai bật cười khô khốc. – “Con mà có người mê, chắc tận thế cũng đến gần rồi.

Thế có việc gì?” – Ông bố lờ tịt câu bông đùa của cậu con trai.

Con thắc mắc từ lâu rồi, nhưng lúc nào cũng bị gạt đi vì ‘còn nhỏ không nên biết’ hay ‘khi nào lớn sẽ nói sau’ mãi.” – Cậu con trai mào đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt ông bố. – “Tại sao năm nào vào tầm này giáo sư Rowan cũng tới Hoenn vậy? Giờ con là ‘người lớn’ rồi, bố tiết lộ cho con được không?

Thăm mộ đồng nghiệp.

… Đồng nghiệp?

Nói đến đây, ông ấy ngước lên trần nhà như thể đang hồi tưởng.

1 nhà khoa học luôn cống hiến hết mình cho các nghiên cứu, để rồi qua đời do tai nạn trong quá trình nghiên cứu. Chuyện cũng xảy ra từ lâu lắm rồi, từ hồi bố mới theo chân giáo sư Rowan để học tập kia. Có điều, cái chết của người đó để lại vết thương quá sâu trong lòng của giáo sư, khiến ông ấy không tài nào quên đi bi kịch năm xưa được.

Thấy cậu con trai đang chăm chú nghe, ông bố chợt đẩy mắt kính lên, khẽ nhếch mép cười.

Đây chỉ là 1 câu chuyện tầm phào và ủy mị, con muốn nghe chứ?

CHÚ THÍCH:

  • Xưởng đúc kim loại mà Aggron từng sống là Xưởng Đúc Kim Loại Fuego nằm trên đường số 205 ở Sinnoh.
  • Nhân vật Lucius, trợ lý giáo sư Rowan chính là bố của Lucas và Rhodanthe. (Lucius là tên tác giả tự đặt cho nhân vật này, được lấy nguyên mẫu từ tên của Lucas trong game ở bản tiếng Đức).

Tác giả: Fuku-ya.

Diễn biến bất ngờ CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Bầu trời hạn hẹp
DMCA.com Protection Status