BỌN ANH SỐNG NHƯ THẾ ĐẤY!

Trong thế giới Pokemon, mỗi loài đều có một bản sắc riêng. Nhưng với Wimpod, “bản sắc” ấy lại là một triết lý không ai ngờ tới: “Chạy nhanh thì sống lâu”. Sinh ra yếu đuối, lại nhát như cáy, Wimpod sống cả đời trong nỗi sợ hãi. Nó chẳng màng chiến đấu, càng không hứng thú với viễn cảnh “hóa Rồng” như Magikarp hay “hóa xinh” như Feebas. Đối với Wimpod, chỉ cần tránh được rắc rối là đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ngày nào Wimpod cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến nó “hồn xiêu phách lạc”. Thấy bóng đen thấp thoáng, Wimpod đã theo bản năng bật lên, co giò chạy nhanh như gió.

Lao vào trận chiến làm gì? Sống sót mới là tất cả!

Với Wimpod, đặc tính “Lẩn Tránh” [Wimp Out] không có gì là nhục nhã; đó là bảo hiểm… cuộc đời nó. Ai chê cười thì mặc kệ, Wimpod vẫn tự hào với cái sự “yếu đuối” của mình.

Rồi một ngày, Wimpod nghe đồn rằng nó sẽ tiến hóa: từ một sinh vật nhỏ bé sẽ hóa thành thứ gì đó oai phong, mạnh mẽ, với giáp trụ và móng vuốt sắc bén. Nghe thì hấp dẫn thật đấy, nhưng Wimpod chỉ cười khẩy:

Giáp trụ mạnh mẽ để làm gì khi chỉ cần chạy nhanh là đủ?” – Nó tự nhủ, lòng đầy thản nhiên. Vì Wimpod hiểu rõ bản thân hơn ai hết – giáp trụ có thể thay đổi, nhưng cái thói “ngoảnh đuôi” [Turn Tail Pokemon] thì mãi mãi không phai.

Định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Wimpod cảm thấy cơ thể mình lớn lên, giáp trụ cứng cáp mọc ra, đôi vuốt sắc nhọn hiện rõ. Cả người nó giờ như được bọc trong lớp giáp của một chiến binh Samurai. Golisopod nhìn bóng mình dưới nước, đôi mắt lấp lánh:

Ta đây ư? Ta đã thật sự trở thành một chiến binh rồi sao?

Nhưng đời đâu như là mơ; giáp trụ có dày đến đâu thì trái tim bên trong vẫn là của Wimpod nhút nhát ngày hôm qua.

Trận chiến đầu tiên của Golisopod là một khoảnh khắc “để đời”. Chưa kịp đánh được bao nhiêu, nó đã dính ngay một đòn mạnh. Và thay vì đáp trả, bản năng cũ trỗi dậy – chuồn lẹ! Đặc tính “Né Rủi Ro” [Emergency Exit] kích hoạt hoàn hảo, đưa Golisopod rời khỏi chiến trường còn nhanh hơn cả tốc độ nó kịp nhận thức.

Guzma – “ông trùm Alola” của nó, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn.

Ủa, cái gì vậy? Samurai của tao đâu rồi?!” – Guzma ngớ người, còn đám đông thì cười lăn cười bò. Một Samurai mà vừa thấy đòn đã “biến mất”? Chuyện hoang đường này ai mà tin nổi!

Còn Golisopod, cố gắng tự an ủi:

Mình không chạy trốn! Đây là… chiến thuật! Là thoát hiểm chiến lược!

Nhưng sự thật phũ phàng là, dù có khoác lên lớp giáp oai vệ đến đâu, cái cốt nhút nhát bên trong của Golisopod vẫn chẳng thay đổi. Có lẽ nó là một “Samurai” thật đấy, nhưng chỉ là một Samurai chuyên nghề… thoát thân. Chuyên nghiệp thế này thì phải đá cả họ nhà Ninjask ra chuồng Torchic.

Thử hỏi nếu có ai còn ngây thơ hơn cả Golisopod, thì đó chính là Guzma. Trong lòng hắn, hình ảnh “ông trùm” của Alola luôn thật oai phong, nhất là khi sở hữu một Pokemon giáp trụ hùng dũng như Golisopod. Guzma chắc mẩm rằng với Golisopod, hắn sẽ thống trị mọi trận đấu, ra đường như vua mặc long bào, ôi chao cái “văn mẫu” của tụi fan MU nó mới lọt tai làm sao. Nhưng…

Khi Guzma tung Golisopod vào trận đầu tiên, hắn hét lớn:

Cho bọn chúng thấy sức mạnh của Samurai đi!

Phải cái vừa dính đòn đầu tiên, Golisopod đã quay đầu bỏ chạy. Guzma đứng đó, chết lặng, không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Khoan… chuyện này là sao?!” – Hắn gào lên, trong khi đám đông cười ồ lên. “Ông trùm” Guzma có vẻ là người duy nhất chưa nhận ra sự thật: con Samurai mạnh mẽ của hắn thực chất chỉ là một Wimpod… to xác. Thật là một đòn “Đánh Phủ Đầu” [First Impression] cho “ông trùm”..

Dù thất vọng, Guzma vẫn cố vớt vát.

Ờ… chắc là… chiến thuật thôi mà.

Được cái sự thật phũ phàng là: hắn ta chẳng hơn gì Golisopod. Bề ngoài thì ngông nghênh, miệng lưỡi chẳng kém ai, nhưng bên trong, Guzma cũng chỉ là một “đại ca rởm”. Golisopod và Guzma, đúng là cặp đôi phông bạt hoàn hảo: cả hai đều khoác vỏ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối đến nực cười.

Sau hàng loạt cú “thoát hiểm” đi vào lòng đại dương, Golisopod lặng lẽ nằm dưới đáy biển, mắt nhìn xa xăm. Nó tự hỏi:

Mình sinh ra để làm gì? Có khi nào… mình không sinh ra để chiến đấu?

Rồi một ý nghĩ lóe lên, cứu vớt chút tự tôn còn sót lại:

Đúng rồi! Mình không hèn nhát, mình chỉ… thông minh thôi. Biết khi nào nên rút lui chính là đỉnh cao của sự khôn ngoan!

Càng nghĩ, Golisopod càng thấy tự hào về bản thân.

Chỉ kẻ ngu mới lao đầu vào trận khi bất lợi. Còn mình, mình biết đâu là ranh giới an toàn!

Giờ đây, đặc tính “Né Rủi Ro” không còn là biểu tượng của sự yếu đuối nữa, mà trở thành dấu ấn của một chiến lược gia tài ba. Golisopod hài lòng, vì cuối cùng nó đã thuyết phục được chính mình rằng: rút lui không phải là chạy trốn, mà là… một nghệ thuật sống.

Với một Samurai như Golisopod, sống sót không chỉ là mục tiêu, mà còn là… triết lý.

Sau nhiều trận đấu như vậy, Guzma cuối cùng cũng nhận ra rằng hắn không cần một chiến binh bất bại, mà cần một Pokemon hiểu được “tinh thần” của mình. Đến cả hắn còn ngán trò phô trương, thì một con Pokemon biết khi nào nên rút lui đúng lúc có lẽ… lại là đồng minh hoàn hảo.

Giờ đây, mỗi khi ra trận, Guzma và Golisopod đều ngầm hiểu với nhau: “Gặp nguy hiểm là chuồn nhé anh bạn!”. Dù biết thiên hạ sẽ cười, Guzma vẫn cứ hô to:

Đây không phải chạy đâu nhé nhóc con, đây là… phong cách của bọn tao! PHONG CÁCH! PHONG CÁCH!

Từ đó, Guzma và Golisopod biến thành cặp đôi ăn ý đến không ngờ: một ông trùm “giả cầy” và một Samurai “chạy lẹ.” Cả hai là sự kết hợp hoàn hảo của “hào nhoáng” và “trốn chạy”. Ê, còn không mau vỗ tay!

Nhưng có lẽ, trong thế giới của riêng họ, rút lui cũng là một dạng chiến thắng, và cả hai đều hạnh phúc sống mãi cùng nhau ở đó.

Dù sao thì, có ai bảo cứ mặc giáp lên đồ là phải chiến đấu đâu?

Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ