Đã khuya rồi, mọi sinh vật đều chìm vào giấc ngủ sâu. Bóng đêm nhẹ nhàng phủ lên ngôi nhà nhỏ nằm biệt lập ở vùng ngoại ô, đêm nay không có những ngôi sao tỏa sáng trên trời cao. Chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt soi rọi cho bức tranh của sự tĩnh lặng. Nhưng chẳng lâu đâu…
“Khục…khục…khục…”
Đấy, lại một đêm như mọi đêm. Những tiếng ho bất chợt vang lên trong bóng tối của căn phòng nhỏ, dội lên những bức tường, phá tan sự tĩnh lặng, kéo dài mãi không dứt.
“Khục…khục…“
Suerte đưa tay bụm miệng, cố ngăn lại cơn ho của mình nhưng vô ích, chẳng cách nào ngăn được, cơn ho ngày càng dữ dội hơn. Nó làm cổ họng anh đau rát, phổi như muốn nổ tung trong sự khó thở.
“Khục…khục…khục…khục…“
Phớt lờ cảm giác đau đớn, Suerte gắng gượng ngồi dậy, quơ tay lên chiếc bàn cạnh giường nắm lấy lọ thủy tinh nhỏ nằm trong hộp. Khó nhọc mở chiếc nắp đóng chặt, anh đổ thẳng chất lỏng màu xanh nhạt trong lọ thủy tinh vào miệng mình.
“Ực…“
Thứ chất lỏng ấy tràn vào xoa dịu lá phổi bỏng rát của anh. Cơn ho tạm ngưng lại, thay là vào đó là tiếng thở khò khè yếu ớt. Đêm nào cũng vậy, những cơn ho luôn ập tới với Suerte trong giấc ngủ, đánh thức anh dậy bằng sự đau đớn. Nhưng anh không cảm thấy khó chịu vì điều đó… Suerte đã quen rồi, dù không muốn nhưng vẫn buộc phải quen thôi. Dẫu là thế, nó vẫn khiến anh không thể nào tiếp tục ngủ nổi, chỉ có thể ngồi im trên giường, ngắm nhìn cảnh vật tối mù ngoài cửa sổ. Suerte ghét điều này hơn cả những cơn ho, nó khiến anh cảm thấy mình cô độc hơn bao giờ hết, chẳng có ai ở cạnh anh cả, chẳng một ai ngoài bốn vách tường lạnh lẽo vô hồn.
*****
Cay đắng nhớ lại quá khứ của bản thân “Sao mình lại ra nông nổi này?” – Câu hỏi ấy được anh lặp đi lặp lại mỗi ngày trong suốt 3 năm liền. Đến bây giờ Suerte vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Lúc trước anh không hề cảm thấy cô đơn… Suerte đã từng rất giàu có, bạn bè lúc nào cũng bao quanh anh. Những cuộc vui chơi, cười đùa xuyên ngày đêm luôn được anh tổ chức tại biệt thự của mình. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, Suerte đang nâng ly rượu, hoà mình vào tiếng nhạc sôi động cùng những người bạn đang hò reo… Thì bỗng dưng một cơn ho ập tới, dữ dội đến mức khiến anh phải cúi gập cả người. Đám đông hoảng hốt vội gọi xe đưa anh đến bệnh viện. Sau một loạt các xét nghiệm, kiểm tra kéo dài cả ngày trời, vị bác sĩ già cầm bệnh án bước ra, nói với giọng ngập ngừng
“Chúng tôi rất tiếc khi phải báo tin này… Về tình trạng bệnh án của cậu, theo chẩn đoán của chúng tôi thì cậu đã mắc phải một căn bệnh rất hiếm gặp… Cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, với nền y tế hiện nay, vẫn chưa có thuốc để chữa trị nó hoàn toàn…“ – Vị bác sĩ khẽ cúi đầu, như thể không muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt của Suerte.
“Cái gì!? Ý của ông là sao, tôi có tiền, rất nhiều tiền. Phải chữa cho tôi!“ – Suerte lao tới nắm chặt cổ áo bác sĩ già trong cơn kích động.
“Chúng tôi thật sự rất tiếc… Đây không phải vấn đề về tiền bạc…“ – Chẳng hề khó chịu vì bị nắm áo, vị bác sĩ già nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Suerte, thể hiện sự cảm thông.
“Tôi sẽ kê cho cậu loại thuốc này… Ít nhất nó sẽ giúp cậu kéo dài sự sống… Dù chỉ thêm được mấy năm“.
“Không đúng… Đây không phải là sự thật…“ – Suerte lảo đảo ngồi bệt xuống đất.
“Hãy nói với tôi đây là một trò đùa đi, tôi van ông!“.
Chỉ có cái lắc đầu đáp lại lời khẩn cầu của anh
“Tại sao… Tại sao những điều này lại xảy đến với tôi… Tại sao…“
Vị bác sĩ già rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại Suerte lẩm nhẩm những câu hỏi không có lời đáp.
Chuỗi ngày kế tiếp của anh chẳng khác gì địa ngục. Suerte bỏ hết tất cả công việc làm ăn của mình, dồn toàn bộ tiền của mà anh có để tìm cách chữa bệnh. Kể cả những lời đồn vô căn cứ anh cũng sẵn sàng thử qua… Hệt một con thiêu thân điên cuồng bám víu lấy sự sống mỏng manh. Nhưng sau tất thảy nào có thể thắng được vận mệnh, bệnh tình vẫn ngày càng trở nặng, còn tiền bạc thì cứ theo đó mà cạn dần. Cứ như thế sau 3 năm, Suerte chỉ còn lại một số tiền nhỏ, bạn bè của anh – những kẻ đến chẳng sót một buổi tiệc nào, lúc Suerte lâm vào cảnh trắng tay cũng bỏ anh mà đi mất, không quên để lại những lời dè bỉu chê bai… Anh mất hết rồi. Sau cùng Suerte dùng tất cả số tiền còn lại của mình, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Chuyển đến sống nốt những năm tháng cuối đời… Cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
“Khục…khục…“ – Cơn ho tìm đến kéo Suerte về lại thực tại.
Tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng sân đen ngòm mà anh đã quá quen thuộc, chẳng thấy rõ được thứ gì ngoài một đốm lửa bập bùng phát ra ánh sáng xanh lành lạnh. Khoan đã, gì cơ? Một đốm lửa á? Sao lại thế được.
Suerte nheo mắt, cố để nhìn nguồn gốc của đốm lửa. Nó dường như phát ra từ khu mộ hoa Anh Đào nằm chếch ở góc phải sân – Sở dĩ nó được gọi với cái tên như vậy là do ở khu đó tập trung những ngôi mộ của nhiều đời chủ nhân căn nhà này… Đều là những người cô đơn. Lúc chết đi Suerte cũng sẽ thành 1 phần của nó, tất cả những ngôi mộ được che phủ bởi bóng râm của cây Anh Đào vĩ đại, chẳng biết đã bao nhiêu tuổi rồi.
“Một con Lampura nào đó chăng?” – Anh tự hỏi bản thân. Không đúng, ngọn lửa của nó quá sát mặt đất và tĩnh lặng để có thể là Lampura… Rốt cuộc là loài Pokemon nào nhỉ?
*****
Sáng hôm sau, Suerte đi tới chỗ anh nhìn thấy đốm lửa tối qua để kiểm tra. Chắc anh đã hoa mắt nên nhìn nhầm, ở đây chẳng có gì cả, không có Lampura, không gì hết. Chỉ có những cánh hoa Anh Đào bay theo gió rơi nhẹ lên những tấm bia mộ lạnh lẽo.
“Phải rồi, đang là mùa xuân nhỉ?“ – Anh ngước nhìn những tán cây đỏ rực nở rộ hoa, tuyệt đẹp, thật diễm lệ…
“Ước gì có ai đó cùng mình ngắm hoa.“ – Nhưng ai đó là ai bây giờ? Suerte cũng chẳng biết, anh quay lưng bỏ đi vào nhà.
“Làm gì có ai ở bên mình.“
Cánh cửa đóng sầm lại.
Hôm sau, hôm sau nữa, mỗi tối Suerte đều nhìn thấy đốm lửa bên gốc hoa Anh Đào. Nhưng lạ thay anh chẳng phát hiện được chủ nhân của nó. Đốm lửa ấy cứ bập bùng như vậy, tỏa sáng trong đơn độc.
“Khục…khục…khục…khục…“ – Tiếng ho lại vang lên như mọi ngày. Suerte khó nhọc ngồi dậy, vớ lấy chiếc hộp đựng thuốc ở cạnh giường. Không có gì ở trong hộp cả, hoàn toàn trống rỗng. Phải rồi, lúc chiều anh đã để lọ thuốc dùng cho ngày hôm nay ở dưới nhà, còn chưa mang lên.
“Khục…khục…khục…” – Những cơn ho liên tục ập đến, khiến lá phổi bắt đầu đau rát.
“Mình bất cẩn quá!“
Suerter lảo đảo đứng dậy, một tay tựa vào vách tường, tay còn lại bụm miệng ngăn những cơn ho trong vô ích… Cố gắng bước nhanh nhất có thể xuống những bậc thang – thứ mà bình thường anh chỉ mất mấy giây để đi hết, Trong cơn bệnh phát tác, lại dường như kéo dài đến vô tận.
Từng bước, từng bước. Anh lê thân xác bệnh tật của mình đến bên chiếc bàn, sờ soạng để tìm chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Cuối cùng Suerte cũng tìm thấy nó, anh nắm chặt trong tay thứ thuốc giúp anh có thể sống được qua đêm nay.
“Tốt rồi, bây giờ chỉ cần uống nó là xong.” – Suerte cố vặn mở cái nắp. Nhưng một cơn ho lại đột ngột kéo đến khiến tay anh buông lỏng, đánh rơi lọ thủy tinh xuống sàn phát ra tiếng “keng” và chuỗi tiếng “lộc cộc”. Có vẻ nó đã lăn đến góc nào rồi.
“Khốn kiếp!” – Anh khụy xuống, cố gắng quơ tay tìm chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu trong bóng tối.
“Lẽ ra mình nên bật đèn trước, bất cẩn quá.“ – Nghĩ vậy, nhưng anh đã chẳng còn đủ sức để đi tới chỗ công tắc đèn nữa.
“Khục khục khục khục khục…” – Cơn ho dữ dội hơn bao giờ hết, nó làm Suerte phải oằn mình chịu đựng. Mắt anh bắt đầu nhòe đi, đôi tay run rẩy cố với lấy tia hy vọng cuối cùng… Có vẻ không được rồi, cơn ho khiến anh cảm thấy trời đất quay cuồng, phổi như bị xé nát thành từng mảnh… Bất lực, anh chẳng thể làm gì thêm.
“Lẽ nào đây là kết thúc của mình ư? Không ai bên cạnh?“ – Suerte không muốn, không muốn đón nhận kết cục này một xíu nào. Anh gục ngã , bóng đêm ghé sát lấy anh, nở nụ cười chế giễu, nhạo báng một con người cô độc.
Đúng lúc Suerte buông xuôi tất cả, phó mặc cho số mệnh. Đôi mắt mờ mịt của anh lại thoáng trông thấy thứ gì đó lấp lánh đang tiến lại gần… Thứ gì đó trông như một đốm lửa, rẽ màn đêm mà lướt tới.
“Thiên sứ đến đón mình à?” – Anh tự mỉa mai bản thân, trên đời làm quái gì có thiên sứ chứ… Bất giác Suerte cảm thấy lòng bàn tay mình lành lạnh, xúc cảm này… là lọ thủy tinh chứa thuốc. Đúng là nó rồi, tại sao nó lại tự quay về tay anh vậy? Sao cũng được, không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Suerte nhanh chóng tháo tung chiếc nắp đậy, tống thẳng số thuốc vào miệng mình, nó khiến anh suýt nữa thì bị sặc.
“Khục…“ – Cơn ho triền miên bắt đầu lắng lại, dịu đi. Suerte vẫn còn sống, tại sao lại còn sống. À, ra là vậy… Bóng tối đen quánh giễu cợt đã bị xua tan đi từ bao giờ, lúc này khung cảnh xung quanh được bao bọc trong quầng sáng nhạt dịu dàng êm ái, nó khiến mắt anh cảm thấy dễ chịu.
“Quâuuu!“ – Tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên, như thể tiếng hỏi han. Trước mắt Suerte lúc này là một Pokemon nhỏ với bốn chân ngắn tũn, chiếc lưỡi đỏ thè lè ra khỏi khuôn miệng to tướng, cơ thể nó được bao phủ trong bộ lông dài màu trắng xám mang cảm giác rất mềm mại. Nổi bật nhất là phần đỉnh đầu của nó, nơi có một ngọn nến nhỏ đang cháy bập bùng – nguồn gốc của quầng sáng xung quanh. Mặc dù từng phần riêng lẻ rất kỳ cục, nhưng khi nhìn tổng thể thì lại trông rất hợp, có thể gọi là dễ thương theo cách nào đó.
Một con Greavard à, anh chưa được tận mắt thấy con nào ngoài tự nhiên. Sao nó lại vào đây được, chắc hẳn lúc chiều ngoài việc quên lọ thuốc, anh còn quên khóa cửa nữa. Liếc mắt sang cánh cửa gỗ mở toang, một làn gió mang hương thơm hoa Anh Đào thổi nhẹ vào phòng để xác thực cho suy đoán của Suerte. Sự bất cẩn mém lấy mạng anh, nhưng cũng đã cứu sống anh.
“Người bạn nhỏ, lại đây nào. Chính mi đã giúp ta tìm lại lọ thuốc nhỉ!?“ Suerte vươn tay về phía Greavard, lạ thay anh cảm mình không còn mệt mỏi nữa. Theo đúng sau mỗi lần phát bệnh, cơ thể anh sẽ không đủ sức để di chuyển dù chỉ một tí tẹo. Kệ vậy, thế này càng tốt.
“Nào nào, lại đây cho ta nhìn mi kỹ hơn xíu nào!“
Greavard rụt rè tiến lại gần, ngửi ngửi tay của Suerte.
“Cậu bé ngoan!“ – Anh bất giác nở nụ cười. Đã bao lâu rồi Suerte chưa cười nhỉ? Hóa ra mặt mình vẫn còn có thể cười cơ đấy.
“Lông của mi mềm mại thật!” – Suerte nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xốp mịn của Greavard. Anh nhìn ra khoảng sân tối mù, như chợt nhận ra điều gì đó, khẽ kêu lên
“A, mi là chủ nhân của đốm lửa ở khu mộ hoa anh đào đúng không?”
“Quâuuu!“ – Greavard kêu lên để xác nhận điều anh nghĩ là đúng.
“Haha, ra là vậy!“ – Anh bật cười thành tiếng, đứng dậy đi vào bếp. Lúc trở ra trên tay anh là chiếc đĩa đựng chiếc bánh Sandwich thơm ngon, nhẹ nhàng đặt nó trước mặt Greavard.
“Mấy hôm nay chắc không ai cho mi ăn ha, đói bụng lắm đúng chứ? cứ ăn hết đi, đừng ngại. Xem như lời cảm ơn của tao cho sự giúp đỡ vừa rồi!“
Chưa kịp nói dứt câu, Greavard đã nhào vào gặm lấy gặm để chiếc bánh, hành động đó khiến anh bật cười thành tiếng. Ngắm nhìn ngọn lửa trên đầu của nó lắc lư theo từng nhịp nhai bánh, Suerte bất giác nảy sinh sự đồng cảm với sinh vật nhỏ bé trước mặt. Ngọn lửa của nó vẫn luôn cháy đơn độc như vậy sao? Đến tận khi tắt… Phải rồi, cũng giống mình vậy. Gò má Suerte lành lạnh, một giọt nước mắt đã chảy xuống từ khi nào.
“Được rồi, nếu đã như thế thì…”
*****
Đã sáng rồi, mặt trời dần ló dạng. Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa khép hờ trong căn phòng ngủ nhỏ nằm biệt lập ở vùng ngoại ô. Chiếu lên khuôn mặt ngủ say của Greavard trên giường khiến nó cảm thấy khó chịu. Khẽ gầm gừ, nó xoay người lăn sang 1 bên, lăn lăn với ý định né tránh tia nắng phiền nhiễu. Nó cứ lăn như vậy được một đoạn thì bỗng một tiếng “bạch“ cất lên vang dội.
“Quấuuu!“
Greavard lúc này đã tự lăn xuống đất, nằm chèm bẹp một đống kêu ư ử. Cú sốc làm cơn buồn ngủ của nó bay biến gần hết, bốn chân ngắn tũn bật dậy, hậm hực mở mắt quan sát xung quanh.
“Chủ nhân đâu rồi ta, bây giờ là mấy giờ nhỉ?“ – Lắc lắc bộ lông bù xù của mình, Greavard lon ton chạy ra khỏi phòng ngủ, lao xuống nhà bếp.
“Quấuuu, chủ nhân kia rồi!“ – Nó chạy lại gần người đàn ông đang đứng ở bếp, dùng cái mũi to tướng dụi lấy dụi để.
“Chủ nhân, em dậy rồi nè!“ – Đuôi Greavard ngoáy tít, hãnh diện thông báo – “Thấy em giỏi chưa!“
Suerte ngưng việc đang làm, cúi xuống vuốt bộ lông bù xù của Greavard, nhẹ nhàng nở nụ cười
“Hôm nay mi dậy sớm thế, ngủ không ngon à? Chờ tao chuẩn bị bữa trưa một xíu rồi chúng ta cùng ăn nhé!“
“Quâuuu, chủ nhân cứ từ từ làm ạ!“
Greavard chạy vòng vòng quanh chân người đàn ông, chiếc lưỡi thè ra vui vẻ. Lại là một ngày hạnh phúc! Sau khi đã chạy đến mệt nhoài, nó nằm bệt xuống sàn bếp, chăm chú nhìn Suerte – chủ nhân của nó làm những chiếc bánh Sandwich ngon lành, món khoái khẩu của Greavard. Mọi việc cứ như giấc mộng vậy, đến tận bây giờ nó vẫn chưa quên những cảm xúc của ngày hôm đó. Cũng đã hơn tháng rồi ha, nó nhớ lại.
“…Mi có muốn trở thành bạn của ta không? Chúng ta sẽ sống cùng với nhau, nhé?”
Đó là những lời chủ nhân đã nói với nó. Greavard có thể cảm nhận nỗi chờ mong, tha thiết từ câu hỏi ấy… Gần như là lời cầu khẩn, van xin.
Nó xứng đáng để được nhận những lời cầu khẩn đó sao? Một pokemon như nó?
Chính Greavard mới là kẻ cần nói những lời ấy.
“Greavard, mi đang nghĩ gì chăm chú thế. Cùng ăn nào!“ – Nó được chủ nhân bế lên. Nhìn gương mặt tươi cười của người đàn ông trước mặt, cảm giác thật sự rất ấm áp.
“Quâuuu, ước gì ngày nào cũng như này, mãi mãi!” – Greavard ngoáy tít cái đuôi nhỏ .
Hoa Anh Đào nở rộ, đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
*****
Đã trưa rồi, Greavard chăm chú đứng trước hiên nhà, chờ chủ nhân của nó
“Quâu quâuu, chủ nhân sắp xong chưa ta?”
Cơn gió mạnh thổi ào qua, những cánh hoa đỏ thẫm tung bay rực rỡ, đáp lên mặt của Greavard khiến nó phải lắc mạnh đầu để rũ xuống. Hôm nay chủ nhân bảo muốn cùng nhau ngắm hoa nên đã đi chuẩn bị bánh kẹo từ lúc nãy.
“Quâu, mấy loại hoa cỏ này thì có gì đẹp mà ngắm nhỉ, sao không ngắm nó đây này?“ – Một cánh hoa bay vào miệng Greavard, nó nhai thử… Đắng nghét!
“Ahaha, hoa Anh Đào không thể ăn được đâu. Ăn kẹo đi này!“
Suerte mở cửa bước ra, vừa vặn trông thấy cảnh tượng khôi hài, khiến anh khoái chí bật cười. Khoảng thời gian còn khỏe mạnh, Suerte chẳng bao giờ thèm để ý đến những thứ như hoa Anh Đào chứ đừng nói chi đến việc ngắm… Thế mà bây giờ, anh lại trân trọng vẻ đẹp của từng cánh hoa. Nhẹ nhàng diễm lệ nhưng cũng sớm lụi tàn, chẳng khác chi đời người… Quả thật có những thứ đã trôi qua rồi mới thấy nuối tiếc.
“Quâuuu, kẹo chủ nhân làm quá là ngon!”
Greavard ăn hết viên này đến viên khác không ngừng. Thật sự rất là ngọt ngào!
“Haha, ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn bây giờ!” – Suerte khẽ vuốt đầu nó.
Trưa hôm ấy, dưới tán cây anh đào, những tiếng cười đùa vang lên không dứt.
“Này, năm sau chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa nữa nhé, Greavard?”
*****
Đã chiều rồi, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Thế là đã gần một năm trôi qua từ lúc cả hai bắt đầu chung sống với nhau. Hạnh phúc cứ nối tiếp hạnh phúc, mỗi ngày đều ngập tràn niềm vui. Họ đã cùng nhau trải qua sinh nhật của Suerte.
“Ahaha, nhìn mi chẳng khác gì chiếc bánh kem được cắm thêm cây nến. Cho ta cắn miếng nha!“
“Quâuuu, không được cắnnn!“ – Suerte đuổi theo Greavard chạy vòng quanh.
Cùng nhau nướng khoai bằng những chiếc lá vàng rơi rụng giữa mùa thu.
“Hóa ra ngọn lửa trên đầu mi không phát ra nhiệt độ thật à. Thế làm sao châm lửa bây giờ!“
“Quâuuu, em không phải bật lửa!“
Cùng nhau đi bơi trong cái nắng của mùa hạ.
“Greavard tỉnh dậy, tỉnh dậy nào. Đã không biết bơi mà còn nhảy xuống sông làm chi hả!?“
“Qu…quâuuuu…”
Đều là những chuỗi ngày hạnh phúc nhỉ, chỉ nhớ lại thôi cũng thấy ấm áp. Đã từ lâu rồi Suerte không còn dùng đến thuốc nữa, cơn ho cũng không còn tìm đến anh mỗi đêm… Nhưng anh biết rõ việc này không phải nhờ căn bệnh đã khỏi, mà là nhờ Greavard. Suerte nhớ lại nội dung cuốn sách mình đã đọc…
“Greavard là loài Pokemon Ma, những người ở gần nó sẽ dần dần bị hút cạn sinh lực. Cuối cùng sẽ nhẹ nhàng chết đi, không đau đớn…“
Suerte biết việc đó từ bao giờ? Anh biết từ trước cả khi gặp Greavard vào ngày hôm đó… Vậy tại sao anh lại quyết định sống chung với nó?
Ai mà biết được, 2 kẻ cô đơn xích lại gần nhau thì cần chi lý do. Suerte không nuối tiếc vì quyết định ngày đó của mình chút nào, dù sao thì anh cũng chết mà… Ít nhất những ngày qua anh đã rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc giản đơn nhưng ý nghĩa nhất mà anh từng có… Hoạ chăng, anh chỉ thấy nuối tiếc vì sắp phải đi đến hồi kết, đã chiều rồi…
“Mình cứ nghĩ sẽ có thể cố gắng thêm thời gian nữa…”
Suerte nhẹ nhàng đánh thức Greavard đang nằm ngủ bên cạnh, bế nó đặt lên đùi. Vuốt ve bộ lông mềm mịn như nhung. Khẽ nói:
“Này, chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ?”
“Trước khi đến với tao, mi đã sống cuộc đời thế nào vậy?”
Nghiêng đầu thắc mắc, sao hôm nay chủ nhân lại đi hỏi mấy cái này ta? Nó đã sống cuộc đời như nào à. Cũng chẳng có gì đặc sắc… Nó đã từng có những người chủ cũng yêu quý nó, nhưng bọn họ đều đã bỏ Greavard mà đi rồi, tận 3 năm trước. Khoảng thời gian nó thường bị xua đuổi mà không hiểu lý do. Trong suốt 3 năm sống trong sự hắt hủi ấy, chẳng có ai chịu làm bạn với Greavard cả… Chẳng ai cùng chơi đùa với nó luôn chứ đừng nói đến việc có chủ nhân… Rồi đêm hôm ấy, Greavard nghe thấy tiếng ai đó ngã, có vẻ người đó ho rất là dữ dội. Thế là không nghĩ nhiều, nó lập tức chạy vào giúp đỡ… Thế là gặp được chủ nhân nè, chiếc bánh Sandwich đó là món ngon nhất nó từng ăn. Những ngày sau thì ngày nào cũng thật là hạnh phúc!. Chủ nhân là người chủ tốt nhất mà nó từng có luôn, vinh dự chưa hả?! Nhưng mà Greavard đâu biết nói, chỉ có thể vẫy đuôi thể hiện tình cảm của mình thôi.
“Rồi rồi, tao biết mày vui rồi!”
“Này, dù có ra sao đi nữa cũng phải sống thật vui nhé. Tao bất cẩn quá… Thật muốn cùng mày ngắm hoa anh đào một lần nữa…“
Nở nụ cười dịu dàng, mắt Suerte nhẹ nhàng khép lại.
“Cảm ơn mi, Greavard…”
“Quấuuu, chủ nhân sao vậy?!“ – Greavard tò mò nhìn lên khuôn mặt chủ nhân của mình.
“Quấuuu, chủ nhân ngủ quên à?“ – Nó vươn tay chạm nhẹ gò má Suerte.
“Quấuuu, lạnh quá, dậy vào phòng ngủ cho ấm nào chủ nhân!“
“Quấuuu, chủ nhân nghe em kêu không đó?!”
“Quấuuu… Này, chủ nhân?!“
“Quâuuu… Không lẽ anh cũng…“
Cơ thể của Greavard rung lên bần bật… Nó có biết chuyện gì đã xảy ra không? Biết chứ, đâu phải lần đầu chuyện này xảy ra… Lạ thật đấy, vậy sao nó vẫn chưa quen với cảm giác này. Không thể nào quen nổi, cảm giác như thể trái tim đột ngột bị xé nát vậy. Greavard thè chiếc lưỡi to tướng, liếm tay chủ của mình.
“Quấuuu…Quấuuu…Quấuuu…“
Tiếng tru đau đớn nhất mà một sinh vật có thể tạo ra cứ thế mà hòa cùng những bông hoa tuyết.
Có những thứ đã được định mệnh sắp đặt từ trước, dù muốn hay không… Chỉ có thể đau khổ mà chấp nhận. Dù cho có lạnh lẽo, mùa đông vẫn cứ đến… Nhưng ngay lúc này, có một tâm hồn còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông.
Mùa xuân năm tiếp theo. Dưới gốc cây Anh Đào.
Những cánh hoa rơi rụng lả tả trên tấm bia mộ mới toanh, được soi sáng bởi một đóm lửa bập bùng… đã khuya rồi.
4 mùa luân chuyển
3 năm đau khổ
2 kẻ cô đơn
1 thoáng vui vẻ
0 còn bên nhau
Tác giả: Phạm Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |