BÔNG HOA VÙNG TUYẾT LẠNH

Bông hoa vùng tuyết lạnh VPokedex

Không gian êm ả đến tĩnh mịch. Những bông hoa tuyết theo gió cuốn tung, lay động thoáng chốc trên không trung rồi khẽ khàng đậu lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của Arashi. Cậu nở nụ cười thích thú. So với bầu không khí ngột ngạt chốn thị thành nơi cậu sống thì khung cảnh chốn này thật tuyệt diệu xiết bao. Thuần khiết và tươi đẹp, như thể một bản đồng dao bước ra từ những câu chuyện cổ tích huyền ảo đầy tuyệt mỹ.

Tuy có hơi lạnh chút, nhưng chẳng là gì so với sức trẻ cùng niềm đam mê mãnh liệt dành cho các Pokemon hệ băng trong Arashi. Theo cậu, bọn chúng là những tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế giới này rồi, thanh tao và đầy diễm lệ, chiếm lấy trái tim Arashi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu được biết tới Pokemon.

Chà, mình muốn sống ở đây mãi quá!

Arashi bắt đầu suy nghĩ đến việc dành dụm tiền xây một căn nhà nho nhỏ ở giữa cái vùng cao nguyên giá rét này. Nhưng đáng tiếc cậu chỉ là 1 chàng sinh viên nghèo, làm gì có tiền để mà mơ với mộng. Ngay cả chuyến đi đến núi tuyết Masia ngày hôm nay cũng là do nhà trường đầu tư nhằm khuyến khích mọi người tìm hiểu môi trường sống tự nhiên. Ấy thế mà đám bạn cậu lại viện cớ có tuyết rơi nên chui rúc hết vào lều, chỉ có mỗi Arashi là hào hứng đi khám phá xung quanh.

Đi đến núi tuyết lại sợ tuyết rơi, đúng là dở hơi!“ – Arashi lầm bầm, đám đó chẳng biết tận dụng cơ hội trời ban gì cả.

Hưm, cái gì thế kia?

Phía trước, cách vài bước chân là một đụn tuyết nhỏ đang lay động nhè nhẹ như thể có vật gì ẩn bên dưới. Bị sự tò mò thúc giục, Arashi rón rén bước lại gần. Bất chợt từ bên trong đụn tuyết một con Cubchoo hoang dã nhào ra, khiến cậu giật thót mình ngã chổng vó.

Wowww, Cubchoo hoang dã này, tuyệt quá!” – Cậu phấn khích hét lên, lật đật đứng dậy.

Bé cưng!“ – Cậu vươn tay về phía nó, buông lời dụ hoặc. – “Đến đây với ta nào!

Đáng tiếc Cubchoo nhỏ chẳng thèm đoái hoài đến nhân loại trước mặt, đôi chân ngắn tũn chạy biến vào khu rừng tuyết tùng gần đó.

Ơ, ta có làm gì mi đâu. Đợi đã nàooo!!!” – Arashi vội vã chạy đuổi theo. Chạy mãi chạy mãi, đến cuối cùng cậu cũng…. Lạc mất tiêu dấu Cubchoo!

Gì vậy trời!” – Cậu duỗi đôi chân mỏi nhừ, hậm hực than vãn. – “Chân nó ngắn vậy mà mình cũng không dí kịp …

Mà khoan, đây là nơi nào thế kia?

Tận lúc này Arashi mới chịu để ý xung quanh mình. Chẳng có lấy bóng người, chỉ rợp những thân cây tuyết tùng thẳng đuột với những tán lá trắng xoá lắc lư trong gió. Và thấp thoáng sau nó, là cả đàn Snorunt, Snover đang lăng xăng chạy nhảy. Đám Cryoronal với cơ thể lấp lánh như pha lê đang lượn lờ lơ lửng….

Tuyệt!

Khung cảnh này giống hệt giấc mơ của Arashi. Với đầy những loài Pokemon hệ Băng vây quanh! Cứ thế, cậu hạnh phúc đắm chìm vào cõi mộng, mải mê đuổi theo chúng chạy sâu vào khu rừng.

Nhưng Arashi nào có biết được lý do đám Pokemon hệ Băng – những kẻ vốn tĩnh lặng, hôm nay lại cắm đầu chạy hùng hục như vậy. Có điều bọn chúng thì biết đấy!

Một cơn bão tuyết sắp ập đến…

Chẳng mấy chốc khuôn mặt rạng ngời vừa nãy đã bị vẻ đau đớn hoảng loạn nuốt chửng. Các Pokemon đã tìm về nơi trú ẩn, chỉ còn Arashi nặng nhọc chống chọi với cơn bão bất ngờ kéo tới.

Chết tiệt!” – Arashi gồng mình chịu đựng gió tuyết thét gào như xé toạc linh hồn cậu ra khỏi thể xác. Đôi chân lạnh lẽo loạng choạng đầy khó nhọc…. Arashi chưa muốn chết, ít nhất chưa phải là hôm nay. Nhưng cậu biết, đó nào phải là thứ có thể tự quyết định được…

Cái gì…kia?” – Trong cơn mơ hồ, nhận thức dường như đang muốn chơi khăm cậu chăng?

Một con Glalie đang…. che chở cho một bông hoa á?

Arashi muốn bước lại đó, nhưng đáng tiếc cơ thể không còn nghe lời nữa…. Bóng tối lạnh lẽo ập đến.

Cậu ngất xỉu trong giá lạnh.

*****

Không!!!“ – Arashi chồm dậy, hét lớn. Áp tay lên cảm nhận trái tim đập thình thịch trong lồng ngực…

Mình còn sống?

Cơn lạnh đã tan biến, người Arashi được bọc trong lớp chăn bông dày ấm áp. Cạnh bên là tách trà đang bốc khói nghi ngút. Không nghĩ nhiều, cậu cầm lên uống cạn. Chất lỏng nóng hổi mang theo vị đắng chát tràn vào cơ thể giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

Tỉnh rồi à?“ – Một ông chú với bộ râu xồm xoàm cùng thân hình to như gấu bước vào.

Chưa đợi Arashi kịp lên tiếng, người đàn ông đã nhét cái cơ thể quá khổ của mình vào chiếc ghế cạnh giường khiến nó kêu lên “keng két”.

Năm nào cũng có đầy mấy vụ đi lạc trong rừng, đa số đều chết cóng cả lũ. Cậu còn ở đây là mạng lớn lắm đấy nhóc!

Chú đã cứu cháu ạ? Cháu cảm ơn rất nhiều!

Hahaha! Ơn nghĩa gì chứ, là nghĩa vụ thôi.” – Ông chú cười to, thanh âm vang vọng trên 4 vách tường làm bằng gỗ cũ kỹ – “Tự giới thiệu, ta là Malinga – người canh gác khu rừng này.

Còn cháu tên Arashi ạ. Dù sao cũng rất cảm ơn chú!

Thôi thôi, còn sống là tốt rồi. Cứ nằm yên đó mà nghỉ đi. Để ta liên lạc với đội cứu hộ tới đón nhóc về.

Khoan đã… À ừm… cháu có chuyện muốn hỏi.“ – Trước khi Malinga rời khỏi, Arashi chợt nhớ đến một thứ.

Nói?

Ừm… Cháu không biết mình có nhìn lầm không. Nhưng vào lúc cứu cháu chú có nhìn thấy 1 con Glalie và 1 bông hoa ở gần nó không ạ?

….“ – Khuôn miệng ẩn sau bộ râu xồm xoàm của Malinga khẽ run lên, ông nói sau thoáng chần chừ.

Không, ta không nhìn thấy…. Bất quá ta biết về nó khá rõ. Nhóc, có lẽ mạng của cậu là do Glalie nhặt về đấy. Chẳng ai dựa vào may mắn mà sống sót được qua cơn bão tuyết cả.

Ra vậy…. Cháu cứ tưởng mình gặp ảo giác.“ – Cậu trầm lắng, sau đó như đã hạ quyết tâm, Arashi nói bằng giọng kiên định. – “Chú có thể khoan hãy gọi cứu hộ không ạ. Cháu muốn đi gặp nó một lần nữa!

Con trai của ta. Con bị điên à? Nhóc nghĩ một người kiểm lâm sẽ để cho đứa trẻ đang bị thương 1 mình tiến vào rừng lần nữa chắc!?

Nhưng… cháu…

Arashi muốn gặp lại nó. Để nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng. Và cũng để thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Cậu muốn biết tại sao 1 bông hoa có thể mọc được trong điều kiện khắc nghiệt đến nhường này? Rồi mục đích của Glalie khi bảo vệ bông hoa đó là gì. Bí mật nào đang giấu sau nó.

…..

Thật là. Nhóc thích con Glalie đó lắm hả?” – Arashi gật đầu chắc nịch trước câu hỏi.

Hèn gì…“ – Malinga thở dài. – “Như đã nói, ta vẫn không cho phép nhóc vào rừng 1 mình trong lúc này đâu.

Ư…

Nhưng nếu có ta đi cùng thì được!

*****

Nằm im trên tấm lưng vững chắc của người kiểm lâm to lớn. Cả 2 chẳng mấy chốc đã quay lại nơi Arashi ngất xỉu. Khi đã tỉnh táo, cậu mới nhìn rõ được vẻ đẹp tuyệt mỹ của nụ hoa đang trong đà chớm nở, nổi bật lộng lẫy trước phông nền là miệng hang đen ngòm. Thả Arashi xuống, Malinga đánh mắt vào miệng hang, gật đầu xác nhận.

Glalie đang ở trong đó.

Hít sâu 1 hơi vào phổi, Arashi dồn hết sức hét lên

Này Glalie, ta biết mi đang ở trong đó, hãy cho ta gặp mi đi!!!

Như đáp lại lời cậu, Glalie bước ra từ trong hang. Ánh mắt của nó mới lạnh lẽo làm sao. Buốt giá hơn cả băng tuyết xung quanh. Khi Arashi định bước lại gần. Bỗng Glalie rít lên, một quả cầu năng lượng bắt đầu tụ lại rồi bắn thẳng vào cậu. Rất may Malinga đã kéo cậu lại kịp thời.

Cẩn thận, đừng có lại quá gần bông hoa ấy.“ – Ông nói.

Arashi còn chưa kịp hỏi tại sao. Thì đã bị người kiểm lâm nhấc bổng, chạy vụt vào hang đá đối diện.

Cơn bão thứ 2 sắp đến rồi.“ – Ông thở dài.

Bên ngoài hang, gió lại rít gào 1 lần nữa. Arashi nheo mắt cố quan sát, trong màn tuyết nhập nhờ con Glalie ấy vẫn hệt như lần đầu cậu gặp. Dùng cả thân mình bảo vệ cho bông hoa kỳ lạ.

Nó vẫn như vậy.“ – Malinga bước đến vỗ vai cậu, nở nụ cười thật buồn. – “Nhóc, tranh thủ không có gì làm. Nghe kể chuyện chứ hả?

Glalie, ừ là nó đó!“ – Ông hắng giọng.

Đã từng là Pokemon của vợ ta… Lúc đó nó còn là Snorunt, chưa mang hình dạng như bây giờ. Nói sao nhỉ? Vợ ta là một người rất thích hoa. Nhưng bà ấy lại yêu ta, để rồi phải sống trên vùng núi tuyết khắc nghiệt cỏ còn chẳng mọc nổi, nói gì đến hoa.“ – Ông bồi hồi nhớ lại.

Trong một lần chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Một cơn bão tuyết đã bất ngờ kéo tới, cũng may ta có đủ sức khoẻ để cõng vợ mình vào cái hang kia… Và cũng may, vợ ta có đủ tài năng để cứu con Snorunt nhỏ đang bị thương nằm chờ chết trong ấy. Từ đó nó trở thành Pokemon của bà… Thế cũng tốt thôi, công việc kiểm lâm đòi hỏi ta phải đi tuần thường xuyên, có nó ở nhà bầu bạn cũng tốt. Nhưng ta nào biết được vợ ta đâu chịu ở yên trong nhà…”.

Những lúc ta vắng mặt, bà ấy lại cùng Snorunt chạy tọt vào rừng…. Tìm những hạt giống hoa rồi gieo trồng chúng, thứ chắc chắn chẳng bao giờ nảy mầm được trong giá rét… Có lẽ vậy, trừ bông hoa kỳ lạ trên kia.“ – Malinga nhìn chằm chằm vật Glalie đang che chở.

Và rồi vợ của Malinga mắc bệnh, không cách nào chữa trị. Sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Lúc ra đi trong vòng tay chồng mình, bà nói:

Em đã phát hiện 1 bông hoa ở gần miệng hang, nơi chúng mình lần đầu gặp Snorunt ấy. Thật kỳ lạ, nó phát triển rất tốt, dẫu cho giá rét…. Em vốn định giữ bí mật để làm món quà bất ngờ cho anh. Thật muốn nhìn thấy bông hoa đó nở rộ rực rỡ… tiếc là…

Sau cái ngày vợ Malinga mất, ông cũng chẳng còn thấy bóng dáng Snorunt đâu. Mãi đến khi nhiều du khách nhắc đến một con Pokemon cứ xuất hiện ở hang đá vào ngày bão tuyết, Malinga mới bắt đầu chú ý đến. Thì ra Snorunt đã quay trở về nơi lần đầu nó gặp chủ nhân mình…. Dùng cả cơ thể thủ hộ cho ước nguyện cuối cùng của bà ấy…. Bảo vệ cho đến khi bông hoa nở rộ, dù cho giá rét, dù cho có gặp kẻ địch nguy hiểm.

Một bông hoa kỳ lạ. Được một người phụ nữ kỳ lạ trồng. Nhận sự bảo hộ của một Pokemon kỳ lạ…

Nhưng sao lúc đó Glalie lại cứu cháu, rõ ràng cháu đã có ý định đi lại gần bông hoa?” – Cậu băn khoăn.

Ta đoán do Glalie nhìn thấy hình bóng của chính nó lúc còn là Snorunt, chờ chết trong cơn bão tuyết chăng?

Ra là vậy….

*****

Ánh bình minh cũng dần ló rạng, cơn bão đã qua rồi. Arashi bước ra ngoài, ngay kia là nụ hoa mỏng manh vẫn còn nguyên vẹn.

Liệu nó có thể nở hay không? Nó thuộc loài hoa gì? Tại sao thời gian kết hoa lại lâu đến vậy?

Arashi không biết. Sau cơn bão đêm qua, cậu chỉ biết được có một tình yêu tuyệt diệu đang tồn tại. Và rằng bông hoa kia hệt như chính bản thân nó, ở đây để minh chứng cho những điều kỳ lạ nhưng cũng thật đẹp đẽ, trân quý.

Có những thứ đã là định mệnh. Quá nhiều để coi là trùng hợp. Nếu không có bão tuyết, Malinga và vợ mình sẽ không nấp trong cái hang đó. Nhưng nhờ vậy mà bà ấy mới phát hiện được bông hoa kỳ lạ. Và nếu không tình cờ là cái hang ấy, Snorunt có lẽ sẽ chết vì vết thương không ai chăm sóc. Mà nếu thế bông hoa kia sẽ chẳng được ai bảo vệ, cơn bão tuyết sẽ lại nhấn chìm nó. Nhưng cũng chính vì bông hoa kia, vợ của Malinga mới hối tiếc lúc cuối đời. Cuốn theo Snorunt – lúc này là Glalie vào vòng xoáy xoay vần…. Cuối cùng, chính nhờ cơn bão tuyết lại khiến Arashi biết tới cái định mệnh kỳ lạ này.

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, sau cùng chỉ còn lại tình yêu dành cho những điều mình trân quý.

Thế mới hiểu tại sao Arashi lại chết mê chết mệt Pokemon hệ Băng. Những kẻ sở hữu bề ngoài lạnh giá, nhưng bên trong lại là 1 tâm hồn ấm áp đến đáng thương.

Mùa hè năm sau cậu sẽ quay lại dãy núi tuyết Mania này. Arashi thầm nghĩ:

Thật muốn xem bông hoa đó nở rộ rực rỡ…

Tác giả: Phạm Thanh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ