Trời vừa dứt cơn mưa rào vẫn còn vương hơi lạnh và sự ẩm ướt khắp mình mẩy của mấy thanh thiếu niên đi lạc trong rừng. Mặt họ hốc hác, thất thần như vừa mới trải qua một sự việc kinh hoàng nào đó mà chỉ họ mới biết. Bám víu nhau, lê lết ra tới bìa rừng thì may mắn mỉm cười với họ, họ chạm mặt với một kiểm lâm viên đang đi tuần đêm. Về trạm kiểm lâm, phải mất nhiều tiếng đồng hồ thì họ mới thực sự định thần và lắp bắp thuật lại những gì đã diễn ra với họ, kể chuyện mà vẫn chưa hết cảm giác hoảng sợ nên câu được câu mất:
“Chúng cháu bị lạc đường… rồi cố đi tìm hang động hay chỗ nào đấy trú tạm khi trời bắt đầu mưa thì tìm thấy được một căn nhà bỏ hoang… căn nhà hoang đó… có ma… Những âm thanh đó phát ra khắp ngõ ngách… rất rùng rợn… và… cái bóng đó… thoắt ẩn thoắt hiện…”
Viên kiểm lâm cũng chỉ đoán đại khái họ bị lạc, khi trời mưa thì vô tình tìm thấy một căn nhà bỏ hoang tạm trú rồi gặp những chuyện mà qua mấy lời ngắt quãng này thì sẽ không hiểu rõ ràng, có khi lại hoang đường, hoặc có khi là Pokemon hệ Ma đã dọa họ cũng nên.
Cách khá xa trạm kiểm lâm là căn nhà ấy, có một cái bóng in lên bức tường cạnh cửa sổ, trong ấy tối om chỉ được nhen nhóm với chút ánh sáng lập lòe…
*****
Trên chuyến xe bus hướng đến một thị trấn nhỏ tọa lạc ở một nơi yên ả cách rất xa thành phố và khá gần một khu rừng, Alberto – một nghiên cứu sinh trẻ đang ngồi cắm tai nghe thư giãn trước khi xe tới điểm đến. Rời khỏi trạm xe, cậu hướng đến một căn nhà mộc mạc nằm xen kẽ với những căn khác trong thị trấn. Cậu gõ cửa vài ba lần thì cửa nhà chậm rãi mở ra, cậu chưa kịp chào hỏi thì ông lão trong nhà đã vui vẻ cất tiếng trước:
“Al, cháu đến rồi. Đi đường xa hẳn cháu mệt lắm, vào nhà đi nào.”
“Cháu chào ông ạ, cháu cũng không thấy nhọc lắm. Bà sao rồi ạ? Đã đỡ chưa ông?” – Cậu dìu ông lão đi vào và tiện hỏi thăm.
“Bà cũng đỡ đỡ rồi, mấy ngày trước có mời thầy thuốc về chạy chữa. Vài bữa nữa bà khỏi hẳn thôi, cháu yên tâm.”
“Ông bà ở đây có mỗi mình, nhiều lúc cháu và cả nhà chẳng yên tâm được, mà do hoàn cảnh công việc cũng chẳng cho phép cháu ở cạnh ông bà, còn bố mẹ thì cũng bận quá là bận. Ông bà đi đứng nên cẩn thận một chút, nếu bây giờ là kỳ nghỉ hè thì thằng nhóc Nicolas tới đây chăm được rồi.”
“Mới vài ngày trước bố mẹ cháu có tới thăm ông bà đấy.”
“Cháu có nghe họ kể rồi ạ. Mà bà đâu ông?”
“Bà đang nghỉ trong phòng đấy cháu.”
Họ tới một căn phòng, bà cụ đang nằm trên giường chợp mắt, Alberto nhìn bàn chân bà bó dải băng trắng, nhìn hơi sưng sưng nhưng trông không quá nghiêm trọng, đã được băng bó sát thuốc thì chân dần hồi phục rồi. Cậu cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của bà, nên đi vào bếp pha chút nước quả ấm, còn ông thì ngồi xuống ngay cạnh giường.
Cậu bưng mâm nước lên biếu ông một ly, ly kia để trên bàn rồi ngồi xuống trầm ngâm nhìn bà. Một lúc sau bà tỉnh giấc, thấy cháu trai bà đã cười tươi chống tay ngồi dậy, Alberto vội đỡ lấy.
“Từ từ thôi bà.”
“Bà ổn, cháu tới lâu chưa? Sao hai ông cháu không đánh thức bà thế?”
“Cháu cũng mới tới thôi, sao cháu nỡ làm phiền bà được chứ. Chân bà bớt đau chưa ạ?”
“Bà thấy bớt rồi cháu à.”
“Ông với bà lớn tuổi rồi nên khi đi đứng phải thật cẩn thận. Thật tình là khi nghe tin, cả nhà lo muốn sốt cả ruột luôn ấy.”
“Để cả nhà phải lo lắng rồi.” – Bà nhẹ giọng nói.
“Không sao ạ. Cả nhà sẽ trích thêm thời gian tới thăm ông bà thường xuyên hơn.”
“Thế công việc của cháu thế nào rồi? Đi thăm ông bà bất chợt thế này chắc phiền cho cháu lắm.” – Ông cậu hỏi.
“Cũng bình thường ạ, cháu đã tranh thủ hoàn tất một số công việc rồi xin nghỉ phép để tới đây chăm bà đến khi bà khỏi hoàn toàn. Không có phiền gì đâu ạ.”
Họ cứ thế đối thoại chút đỉnh với nhau rồi để cho bà nghỉ. Alberto cứ quanh quẩn ở nhà tới mấy ngày liền chăm sóc bà tới khi bà đi lại được một chút. Hôm đó cậu mới ra ngoài định đi dạo cho thoáng khí thì bắt gặp cậu bé hàng xóm tầm 12 tuổi nhà gần đó hướng về nhà mình, hình như đi đâu mới về, cậu liền bắt chuyện:
“Ê Felipe, lâu rồi không gặp. Em mới đi đâu về vậy?”
Cậu nhóc tên Felipe tâm trạng đang không ổn nên chẳng để ý anh bạn hàng xóm đang đứng trước nhà cho tới khi Alberto gọi, cậu kia mới đáp lời.
“Ủa anh Alberto, anh tới đây khi nào vậy?”
“Anh mới tới mấy ngày trước, anh tới chăm bà khi nghe tin bà anh bị thương ở chân. Mấy ngày nay anh toàn ở nhà nên không dạo thăm xóm làng với qua thăm em.”
“Chắc lúc anh tới, em đang đi học.”
“Mà em mới đi đâu về vậy? Nhìn bơ phờ thế.”
“Em đi vào rừng tìm Pokemon ấy mà, đi từ hôm qua.”
“Hôm qua? Mà hôm nay mới về, em đi cắm trại à?”
“Không ạ, em đâu có đem theo lều, trong balo chỉ có bóng Poke với vài thứ cần kíp khác thôi.”
“Rồi em qua đêm trong rừng thế nào vậy? Ba mẹ cho em đi à?”
“Họ vắng nhà rồi nên em mới đi thu phục Pokemon ấy. Mà chả thu phục được đã vậy còn gặp ma nữa.”
“Ma ư? Thế nên em mới trông như người mất hồn?”
“Anh không biết em đã trải qua những gì đâu, kinh dị lắm kìa.”
Alberto nghe vậy đoán chừng câu chuyện của cậu nhóc này ly kỳ lắm, sau đó hai anh em họ kéo nhau đến một bãi cỏ xanh ươm trò chuyện.
Felipe kể hôm qua vào rừng để thu phục Pokemon, chật vật nửa ngày không thu phục được gì, mấy Pokemon đó cứng đầu cứng cổ quá mà. Khi Mặt Trời gần lặn rồi thì cậu mới bỏ cuộc, thất vọng lê từng bước ra khỏi rừng thì gặp phải Smoliv đi ngang, cậu quyết thu phục cho được Pokemon đó. Cậu chỉ thị cho Pokemon đồng hành là Pawmo đánh phủ đầu bằng “Tấn Công Chớp Nhoáng” [Quick Attack] rồi tung đòn “Đá Tầm Thấp” [Low Kick] thật nhanh gọn. Nhưng khi Pawmo chuẩn bị tung đòn đá thì Smoliv đã bắn dầu khiến Pawmo bị dây chút lớp dầu đắng nghét lên người phải lùi lại, trong lúc Pawmo lo lau quẹt thì Smoliv thừa thời cơ chạy biến đi. Felipe và Pawmo cố chấp đuổi theo, chạy được rất lâu, rừng cây ngày càng rậm rạp, đến khi chập tối thì họ mất dấu Smoliv và nhận ra mình đã cách xa chỗ khi nãy. Xung quanh giờ chỉ có cây cỏ nhuộm màu tối, khó định hướng được đang ở đâu. Họ lót dạ tạm bợ rồi cố tìm đường ra khỏi rừng, nhờ ánh sáng từ túi điện của Pawmo nên Felipe đỡ bất an, đi hoài đi mãi mà cứ như càng đi thì càng lạc. Lang thang mải miết thì trời càng tối hù, đang đi thì Pawmo phát hiện phía trước có gì đó, nó tiến nhanh đến, Felipe theo sau. Trước mắt họ là một căn nhà bên ngoài khá cũ kỹ, nằm lẩn với đám cỏ và vài cái cây không cao lắm, bên trong có ánh sáng tỏa ra. Cậu nghĩ là chắc nhà đó có người ở, có thể là người thích ở gần thiên nhiên. Cậu cùng Pokemon của mình tiến lại định xin tá túc hoặc xin sự giúp đỡ để ra khỏi rừng.
Felipe với Pawmo lại gần bậc thềm của căn nhà thì ánh sáng bên trong chớp nháy không sáng rõ như khi nãy, cậu gõ cửa lễ phép nói vọng vào để gia chủ nghe thấy. Không thấy động tĩnh gì, cậu thử cầm nắm cửa thì biết cửa không khóa, đẩy cửa vào vẫn lễ phép xin đi vào, không có ai cả. Gần đó có một cái bàn nhỏ để đèn dầu, ánh lửa nhỏ li ti rung rinh nhẹ, Pawmo tích thêm điện thì quanh bọn họ sáng hơn một chút, lúc này Felipe thấy trong nhà khá sạch sẽ trông như mới dù bên ngoài thì lại cũ kỹ. Đúng là nhà này có người đang ở, cậu định đi dọc quanh nhà tìm người đó thì chợt đèn dầu tắt lửa, cậu và Pawmo hơi toát mồ hôi nhưng nhờ có túi điện nên vẫn thấy đường. Rồi cả hai cùng lúc rùng mình ớn lạnh vì cảm giác như có ai đó đang âm thầm quan sát họ, ngay sau đó là một loạt những âm thanh kỳ lạ vang lên, nghe muốn mất mật mà lại cực kỳ khó chịu, Felipe chẳng rõ là âm thanh gì vì cứ như bị hòa lẫn với nhiều tiếng lại vậy. Mấy âm thanh đó phát ra từ khắp nơi kể cả trên gác, rồi có sự chuyển động từ một thứ nào đó rất nhanh khiến cả hai hoang mang, cứ như “ma tốc độ” vậy, họ ớn tới tận mạng co chân lên trở ra cửa thì dưới sàn rung lắc, cả bức tường cũng rung bần bật. Khi bị ngã do sàn nhà thì họ vô thức hướng lên trên tầng, họ thấy có một cái bóng cứ lượn qua lượn lại trên hành lang. Rồi nó bất thình lình phát ra âm thanh ma quái khiến hai người ở dưới lầu sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi cửa, chạy xuyên qua đám cây cỏ mất hút trong màn đêm, để lại phía sau là sự yên tĩnh đến rợn người. Cửa nhà từ từ đóng lại, nguồn sáng bí ẩn lại thắp lên, ánh qua cửa sổ.
“Là vậy đó, tụi em cố lắm mới lết về tới đây, tụi em chẳng thể ngủ được chút nào. Chắc đêm nay cũng mất ngủ quá.” – Felipe kết lời cho câu chuyện.
“Cũng giật gân thật đó.” – Alberto chỉ nhận xét ngắn gọn.
“Anh không thấy sợ sao?” – Thấy thái độ có phần hờ hững của Alberto, Felipe hoài nghi hỏi.
“Nghe thì có sợ một tí đấy, nhưng anh thấy có chút kỳ lạ. Thế lực gì đã dọa các em vậy, ma quỷ thì anh không tin lắm, còn là Pokemon thì là Pokemon nào và lý do là gì, chỉ dọa thôi sao? Với cả em bảo trong nhà sạch sẽ gọn gàng khác với bên ngoài, thứ gì đang ngự trị ở đó nhỉ? Là trò chơi khăm của kẻ nào đó? Pokemon hệ Ma? Cả về ngôi nhà bí ẩn đó nữa.”
“Em chẳng biết, dù là gì thì vì lần này mà tụi em sợ tới già luôn rồi.”
“Anh thấy thú vị rồi đó, có lẽ nên đi tìm hiểu xem sao.”
“A-anh định dẫn xác tới đó á?” – Felipe hoảng lên.
“Ừ, anh khá tò mò. Cách hù dọa có phần là lạ, mà cũng vô hại mà, có làm hai em xước miếng nào đâu.”
“Xước tâm lý tụi em đây này! Sao anh gan vậy chứ?”
“Em biết là tính hiếu kỳ của anh lớn cỡ nào mà. Với lại tìm hiểu một chút có mất gì đâu. Mà anh nhớ hồi xưa mấy đứa xóm tụi mình hay bày trò đêm tới lẻn vào rừng đi thám thính đồ đó, hoài niệm ghê. Giờ xem như là ôn lại trải nghiệm tuổi thơ.”
“Biết thế em không kể cho anh rồi, anh có bị sao đừng trách em đấy.”
“Ừm, thôi em về nghỉ ngơi đi.”
“Cơ mà anh biết chỗ đấy ở đâu không mà đòi tới thế?” – Vừa đứng lên Felipe đã quay lại hỏi.
“Anh có cách của mình rồi.”
Alberto định khi bà tháo băng hoàn toàn mới tiến hành kế hoạch riêng này. Hôm ấy, cơm nước xong, ông bà ngồi nghe radio và hớp chút trà, Alberto nhờ Noctowl đi tìm căn nhà đó theo miêu tả cậu nghe từ Felipe rồi quay lại chỗ ông bà. Trời đã khá tối ông bà đi ngủ sớm theo đồng hồ sinh học, cậu bảo Espeon chăm sóc ông bà hộ trong lúc cậu đi, có gì nhớ báo cho cậu ngay. Đóng cửa cẩn thận rồi cậu tới trước bìa rừng, lấy một quả bóng Poke [Poke Ball] ra.
“Nhờ cậu đấy, Umbreon.”
Umbreon ra khỏi quả bóng, lập tức phát quang những họa tiết vòng vàng trên mình, cả hai chờ Noctowl tới dẫn đường rồi tiến vào khu rừng.
*****
Alberto vẫn giữ vững tâm thế mà bước đi, qua hàng tá khu vực dày đặc cỏ cây, đường thì hơi khó đi nhưng chỉ một loáng là đến. Khi tới nơi, đúng theo miêu tả của Felipe về bề ngoài của căn nhà, chung quanh thưa thớt cây lá, quanh nhà là um tùm cỏ dại, là nhà gỗ đã cũ, có chỗ bị gãy vụn loang loét cả. Cậu thu hồi Noctowl về bóng Poke, hít một hơi rồi cùng Umbreon tiến lại. Thấp thoáng gần cửa sổ là ánh sáng chập chờn, ánh sáng từ lửa, là lửa đèn dầu?
Cậu gõ cửa cho có phép tắc chứ biết có thể sẽ gặp chuyện tương tự như Felipe rồi, nhẹ nhàng mở cửa vào, trên cái bàn kê gần tường là đèn dầu nhưng chẳng có lửa. Alberto thấy ở sâu bên trong có ánh sáng, nó khá yếu và đang di chuyển vào sâu trong nhà, ánh sáng đó biết đi? Do nhà tối om, trời cũng đã tối nên chẳng rõ cái ánh sáng đó là sao. Nó cứ như ngọn lửa từ que diêm, rung qua rung lại, bóng tối che khuất hết cả rất khó thấy vì hình như có thứ gì đó ở phía dưới nguồn sáng đó giúp nó di chuyển. Khi Umbreon tỏa thêm ánh sáng trên cơ thể để chỗ đó tỏ hơn thì không thấy thứ đó nữa.
“Biến mất rồi.”
Cậu đi dọc vào sâu bên trong, men theo thanh cầu thang kế đó, cậu quẹt tay lên thanh vịn cầu thang, không một hạt bụi. Đáng lý những nơi thế này phải bừa bộn, bụi bặm chứ nhỉ, nơi này có người ở hay không? Hay là Pokemon nào đó ở và luôn làm sạch nơi đây? Vậy mấy thứ quái dị kia là sao? Tường thì trơn phẳng, không sần sùi như mấy bậu gỗ bên ngoài, được khoác lên lớp sơn khá đẹp, đi hơn chút nữa cậu phát hiện có lốc lịch treo tường móc vất vưởng trên ấy. Điều khiến cậu kinh ngạc là đó là lịch của hơn 40 năm trước, nó đã được lật tới tận tháng 10. Có nghĩa là nhà này từng có người ở đã từ rất lâu, có lẽ không còn ở đây nữa, vậy ai đang ở đây? Đột nhiên sàn nhà, đúng hơn là cả căn nhà rung lắc, y như chi tiết Felipe đã đề cập, nó rung như muốn khiến bất kỳ ai đang đứng phải mất thăng bằng mà ngã ra vậy.
“Umbreon, dùng Xuất Thần [Psychic]!”
Đôi mắt Umbreon phát sáng xanh rồi cả căn nhà được bao bọc với nguồn sáng và sức mạnh Siêu Linh, giữ yên nó lại, không còn sự rung chuyển nào nữa. Họ không mất cảnh giác ngay mà đã thủ thế chuẩn bị, âm thanh ghê rợn, ma quái phát ra, mang lại cảm giác cực kiỳ khó chịu. Những kẻ yếu bóng vía thể nào cũng bị dọa cho xanh mặt với màn âm thanh này, nhưng Alberto và Umbreon, kẻ thì cụp tai người thì bịt tai, họ không có vẻ gì là sợ mà chỉ đang bảo vệ đôi tai của mình thôi. Tình huống thế này khá là ngặt nghèo cho họ vì chẳng biết thứ gì đứng sau những chuyện này, họ phải tìm cho ra. Âm thanh ma quái kia sau cùng cũng dừng lại, giờ chuyển sang mấy âm thanh của đồ vật, cứ lóc cóc, lộc cộc, leng keng.
“Hừm, càng làm tôi càng muốn khám phá cho ra đấy.”
Lấp ló trên tầng có cái bóng lướt qua lướt lại, Alberto và Umbreon vừa bước lên vài bậc thang thì cái bóng lướt qua lại khi nãy bỗng mất hút, giờ chỉ có một cái bóng lạ hiện lên tường với hình dạng kỳ dị cùng chút ánh sáng chiếu từ phía khuất của hành lang. Cái bóng đó dáng cao kều, mảnh khảnh, phía trên là một đống bùi nhùi gì đấy cứ như giẻ lau, từ phần đó trở xuống giống như được quấn đống vải sờn rách khẽ đung đưa. Một tiếng kêu dễ gây ám ảnh phát ra, Alberto và Umbreon không nhúc nhích, nhìn trân trân vào thứ trước mắt mấy phút.
“Tôi hiểu mấy trò này rồi. Dùng Xuất Thần lần nữa, Umbreon.” – Cậu bình tĩnh nói với Umbreon. Pokemon Ánh Trăng [Moonlight Pokemon] liền dùng năng lực Siêu Linh làm cái bóng “ngã rạ”. Chút ánh sáng trên đó vụt tắt ngay sau đó, lia qua hành lang trên đó, một cái bóng nhỏ nhắn đang thập thò trong bóng tối, cả hai tiến lên đó.
“Cậu là ai thế? Cho chúng tôi nhìn rõ cậu được không? Chúng tôi không tới đây làm chuyện xấu gì đâu, chỉ muốn biết một chút chuyện thôi.”
Cái bóng nhỏ toan bỏ chạy thì Umbreon nhanh chân đuổi tới, soi cho rõ chân tướng tại đây, và thật bất ngờ…
“Greavard…?”
Đúng, đó là Greavard, Pokemon Chó Ma [Ghost Dog Pokemon] siêu cấp quấn người mà ai cũng biết. Cậu ấy chùm một cái mũ vành trên đầu, có thể là che đậy ánh sáng từ ngọn nến để không bị phát hiện. Phía sau là một cây chổi quấn vải rách với một cái đèn dầu. Alberto thấy khó hiểu, sau tất cả những chiêu trò hù dọa, cứ ngỡ là một Pokemon nào đó ranh mãnh, xấu tính lắm đứng sau, nhưng không phải. Cậu lấy cái mũ ra khỏi đầu của Greavard rồi hỏi.
“Tại sao cậu làm những chuyện này vậy?”
Không lạ gì khi cậu thắc mắc về điều này, vì theo thông tin được nghiên cứu thì loài Greavard vốn sợ cô đơn và luôn thích quấn quýt với mọi người.
Greavard chẳng phản ứng gì, cứ lóng ngóng, ngay lúc này cậu ấy không hiểu nổi sao hai kẻ này chẳng mảy may gì trước những thứ mình tạo ra. Có vẻ không còn lựa chọn, Greavard quay đầu chạy vào một căn phòng, Alberto và Umbreon đuổi theo, họ chợt thấy hai bên tường trên tầng này có những tấm ảnh đóng khung treo dọc bờ tường. Là ảnh có Greavard trong ấy cùng một người đàn ông, họ trông rất vui vẻ, bối cảnh của mỗi bức ảnh đều khác nhau nhưng nhìn chung hai bọn họ rất hạnh phúc. Alberto dần hiểu ra nhưng phải chắc chắn là đúng, họ theo Greavard vào căn phòng đó, Greavard đang ngồi ở cạnh giường, có lẽ là phòng của người đàn ông đó.
“Mạn phép cho tớ hỏi cậu một câu tế nhị được không?”
Greavard khẽ quay lại nhìn Alberto.
“Cậu từng sống ở đây với một người, và người đó… đã…” – Cậu ngập ngừng hỏi không hết câu.
Greavard cúi đầu, khẽ gật, cổ họng nghẹn lại. Bầu không khí lúc này trầm xuống, họng của Alberto ứ đọng, còn Umbreon đứng bên rũ cả 2 tai xuống, mắt hướng xuống sàn nhà. Alberto lấy lại tinh thần nhìn quanh phòng, mọi thứ rất gọn gàng, ngăn nắp, trên cái bàn cạnh giường còn có cả một bức hình khác. Greavard và người đàn ông cùng ngồi ở trước thềm cửa nhà, họ tươi cười trước ống kính, cậu tiến lại nhìn rõ hơn, khung ảnh gỗ đã lâu bị mục, cậu định xin Greavard cho chạm vào thì Greavard đã ở kế bên từ lúc nào, khẽ đưa một chân trước hướng lên. Như đã hiểu, cậu cầm lên, khung gỗ mục làm bức hình rớt ra, Alberto chụp lấy kịp, phát hiện phía sau có chữ, cậu lật lại, trên đó có dòng chữ:
“Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua, Greavard thân mến của tôi.”
Lại thêm một lúc trầm mặc, Alberto để tấm hình ngay ngắn vào khung ảnh rồi đặt lên bàn. Cậu quay sang cúi người xoa đầu Greavard bé nhỏ. Cái cảm giác xoa đầu, đã lâu lắm rồi Greavard không được xoa đầu, dù người trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ nhưng cậu lại cảm thấy thật quen thuộc. Trong đầu cậu bây giờ ngập tràn cảm xúc hoài niệm, cậu nhớ, rất nhớ những ngày ấy…
*****
Rất lâu trước đó, ngay tại khu rừng này đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Một người đàn ông sống ở thị trấn này vào cánh rừng gần đây tản bộ để giải tỏa tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi, đang đi thì ông vô tình chạm trán với một Foongus. Ông bị ảnh hưởng bởi Phấn Độc [Poison Powder] của nó lại trong lúc lỡ cỡ thế này, ông không mang theo thuốc bên mình mà người ông thì dần rệu rã, thật éo le làm sao. Đang vật lộn với chất độc, ngồi một góc gần mấy bụi cỏ, bỗng ông cảm giác trong lòng bàn tay có gì đó, là quả Pecha. Nhìn sang bên thì một Pokemon lông lá xù xì, trên đầu là một ngọn nến, đuôi quẫy tít, đang đứng cạnh ông kêu không ngừng. Ông ăn vội quả Mọng [Berry], chất độc tan biến, ông quay sang xoa đầu, cảm ơn nhóc Pokemon rối rít, được xoa đầu, Greavard hưng phấn lắm. Lúc ông quay về cậu ấy cũng lẽo đẽo đi theo, vì Greavard đã cứu ông trong lúc nguy kịch, ông không thể từ chối cậu được. Ông ngỏ ý Greavard có muốn đi với ông không, tất nhiên là cậu ấy đồng ý. Khi đưa Greavard về, những người sống quanh đó quan ngại về Greavard, việc cậu ấy từ từ hút sinh khí của những ai ở gần, họ không muốn bị liên lụy và khuyên can người đàn ông nhưng lương tâm ông không thể để cậu ấy một mình được. Cho cậu ấy ở trong nhà ông mấy ngày rồi ông có một quyết định chẳng ngờ. Ông sắp xếp lại mọi công việc ở đây sau đó vào rừng định cư, với suy nghĩ ở gần hơn với thiên nhiên sẽ thanh lọc được tâm hồn, cảm thiện sức khỏe, ông sẽ sống thật lành mạnh, tăng cường sức đề kháng mỗi ngày để không bị ảnh hưởng quá nhiều từ khả năng của Greavard và để ở bên cậu ấy thật lâu. Sau khi tìm được một vị trí phù hợp, cả hai đã xây nên ngôi nhà này và cứ thế những tháng ngày về sau họ lúc nào cũng có nhau, Greavard luôn quấn lấy ông bất kể khi nào, cùng nhau tạo thật nhiều kỷ niệm. Những giây phút cuối của cuộc đời người đàn ông ấy vô cùng thanh bình và ấm áp, ông ra đi cũng thật nhẹ nhàng.
Từ khi ông đi, Greavard chẳng rời ngôi nhà này nửa bước, một ít thời gian sau do dạ dày cậu “biểu tình” nên cậu mới trở ra ngoài kiếm ăn rồi quay lại đây. Chăm sóc cho ngôi nhà mỗi ngày như khi xưa, cố bảo vệ, lưu giữ những kỷ niệm còn đọng lại nơi đây. Cậu luôn nhung nhớ ông, tâm tính cậu ngày một trầm lại, cậu không ở cạnh ai nữa ngoài ông ra, ông đã cho cậu mọi thứ cậu ước ao, ông là cả cuộc đời của cậu. Thời gian sau, có những người vào rừng vô tình tìm thấy ngôi nhà này, họ tò mò đi vào vì nhiều nguyên do, sợ rằng nơi thân thương này sẽ không yên ổn khi có sự xuất hiện của họ. Greavard đã làm một điều phá lệ, cậu dọa bất cứ ai bước tới nơi này, như là cách để họ rời đi, nhưng không làm tổn hại gì đến họ hết. Cậu không có những năng lực ma mị như những Pokemon hệ Ma khác, thế nên cậu dùng những món đồ vật có sẵn, tạo hiệu ứng ma quái với chúng làm kế sách để việc dọa ma diễn ra chót lọt. Điều này cứ tiếp diễn tới tận ngày hôm nay. Greavard bé nhỏ ấy vẫn một mình ở đây, canh giữ nơi này, một mình cậu bảo bọc nó, nơi duy nhất mà cậu thuộc về.
*****
“Suốt từng ấy thời gian, cậu đã hết lòng như vậy với nơi đây sao?” – Alberto nhỏ giọng, tay vẫn chưa dừng xoa đầu Greavard.
Greavard chỉ ử lên khá khẽ, từ nãy đến giờ cả Alberto và Umbreon đều có chung một cảm giác, họ đang mệt dần. Họ biết vì sao nhưng không bận tâm lắm. Alberto sau đó lấy trong túi mấy quả Oran chia cho Umbreon và Greavard.
“Ăn chút đi, dọa bọn tớ như vậy chắc tốn sức lắm.” – Cậu cười tươi nói với Greavard.
Greavard chần chừ rồi nhận lấy, cậu đánh mắt sang Alberto, nhìn chằm chằm. Nhìn cậu ấy và Umbreon mỉm cười cùng nhau thưởng thức quả Mọng, lòng cậu trống rỗng. Nhìn họ cậu nhớ tới hôm ấy, tối đó ông ấy không có ở nhà, Greavard ở trên gác lau chùi đồ đạc. Khi nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, cậu bỏ dở việc đấy chạy xồng xộc xuống cầu thang. Vừa thấy cậu chạy tới ông dang tay đón lấy, cậu sà vào lòng ông mừng ông về nhà. Dạo đó sức ông xuống nhưng cố tỏ vẻ là ổn trước mặt Greavard, chiều đó ông ra ngoài rửa ảnh, là bức ảnh được đặt trong phòng ông, ông đem ra cho Greavard xem, cậu nhóc thích bức ảnh lắm. Lúc đi lấy ảnh, ông có đem về chút quả Mọng về nữa, bọn họ vừa cùng thưởng thức vừa cùng làm một khung ảnh cho bức hình. Đêm đó, ông đặt khung ảnh lên bàn, ngắm thêm chút nữa rồi tắt đèn, Greavard nằm ngay cạnh ông. Khuôn mặt nhăn nheo của ông hiện lên một nụ cười dịu dàng, xoa đầu Greavard, cậu khẽ ve vẫy đuôi. Ánh nến ấy bập bùng giữa gian phòng tối, trong giấc ngủ sâu ấy, giọng ông cất lên nhỏ nhẹ một tiếng: “Cảm ơn cậu…”
Greavard bị tiếng của hai người kia đưa trở về thực tại, họ nhìn Greavard rất lâu rồi Alberto mới nói vài điều:
“Mục đích bọn tớ tới đây như lúc nãy tớ nói là không làm gì xấu cả, tớ chỉ tò mò về việc ai đó ở đây đã dọa đứa em ở xóm nhà tớ thôi. Tớ thấy mấy trò dọa ma này không gây hại gì mấy và tớ đã hiểu tại sao cậu làm thế. Cậu trân quý nơi này, trân quý người trong bức ảnh kia, điều đó đã lý giải được những hành động của cậu.”
“Cậu là một chú Pokemon rất tốt đó, Greavard.” – Lời này vừa nói ra Greavard đã nhìn thẳng vào Alberto.
“Tớ tôn trọng cậu, dù muốn bù đắp cho cậu nhưng thật ích kỷ nếu tớ cướp cậu khỏi nơi mà cậu đã dành trọn trái tim này. Thế nên, hãy giữ gìn sức khỏe nhé, chúng tớ sẽ lại tới thăm cậu.” – Alberto lại vừa nhẹ giọng vừa xoa đầu Greavard.
Greavard cứ trầm mặc nhìn cậu, chỉ kêu the thé.
“À mà cậu không cần phải dọa ma nữa đâu, làm thế ám ảnh tâm lý người khác mất, như đứa em tớ hãi lắm rồi đấy. Đừng quá lo lắng, nếu không gặp đối tượng nguy hiểm thì cậu cứ bình thường thôi, như bọn tớ chẳng hạn. Thôi muộn rồi, bọn tớ về nhé.”
Greavard đứng ở thềm cửa nhà tiễn họ, trước khi rời đi Alberto vẫy tay về phía Greavard rồi cậu quay qua nhìn Umbreon. Cậu cúi người xoa đầu con Pokemon Ánh Trăng, nói thật nhẹ: “Về thôi”. Cả hai sải bước đi, Greavard vẫn đứng đó nhìn đến khi họ khuất bóng hẳn.
Trên đường về, hai bóng hình của một thanh niên và một Pokemon in hằn dài trên nẻo đường, ánh trăng đã tỏa sáng mang hơi ấm đến cho màn đêm lạnh lẽo. Sau lưng bọn họ cách một quãng khá xa là một bóng hình nhỏ nhắn, bông xù, ngọn nến trên đầu rung rinh nhẹ với chút ánh sáng tim tím vàng vàng. Theo hướng hai bọn họ mà di chuyển rồi dừng lại, gió đêm khua những sợi lông mềm, đung đưa từng nhịp chầm chậm, ánh nến ấy cũng nhẹ nhàng lung linh trong đêm tối…
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |