BÓNG TỐI GIỮA ÁNH SÁNG

PHẦN 1: THÔNG BÁO KỲ LẠ

Sao? Tiến sĩ Yujin sắp đến đây giao lưu với chúng ta?

Đúng rồi! Tuần sau cô ấy sẽ đến!” – Chị Nemona nói với chúng tôi.

Tôi vô cùng bất ngờ và vui mừng khi biết mình sắp được gặp tiến sĩ Yujin – một người rất tài ba và nổi tiếng, hầu như ở học viện này không ai là không biết cô ấy.

Không biết cô ấy ngoài đời có đẹp hơn trên ảnh không nữa, haha!” – Dantae nói.

Chị Nemona mở chiếc điện thoại Rotom của cô ấy lên và cho chúng tôi xem phần tiểu sử của cô ấy trên các bài báo đã được đăng lên mạng xã hội.

“Yujin Sovania, hiện 25 tuổi, từng là cựu học sinh học viện Naranja, tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành nghiên cứu về Tâm lý của Pokemon. Có thể nói là một thiên tài trong giới khoa học, và cũng là một trong những học sinh xuất sắc nhất mà học viện từng có trong hơn 15 năm qua. Tốt nghiệp cử nhân sớm vào năm 20 tuổi, Thạc sĩ vào năm 22 tuổi và Tiến sĩ vào năm 24 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, cô ấy đã đi khắp các khu vực trên thế giới để tiếp tục học hỏi và nghiên cứu…”

Tôi vừa đọc vừa nói:

Thật là tuyệt vời, cô Tiến sĩ này đúng thật là một người đáng để tớ phải học hỏi theo!

Tâm lý của Pokemon là một lĩnh vực thật sự rất, rất khó. Vậy mà cô ấy lại dám chọn nó để nghiên cứu. Thật sự tớ cũng rất nể phục! Tớ nhất định phải xin chụp ảnh cùng cô ấy cho bằng được!” – Adam nói.

Hy vọng cô ấy có thể tư vấn tâm lý cho các Pokemon của tớ, haha!” – Dantae thêm vào.

Chị Nemona nói:

À và bật mí thêm cho các em, ‘Cuộc đua đêm Giáng Sinh’ vừa rồi được tổ chức thành công cũng do một phần tài trợ của cô ấy đấy!

Ồ! Thật tuyệt vời!” – Tôi thốt lên. Adam thắc mắc:

Nhưng nhà của cô ấy vốn ở đâu thế nhỉ?

Thị trấn Medali đấy!” – Chị Nemona đáp. – “Hiện giờ ba mẹ cô ấy vẫn sống tại đó!

Ôi, thật là mong chờ quá đi!

*****

Các em học sinh chú ý vui lòng không tiếp cận khuôn viên sân trước học viện để buổi lễ chào đón Tiến sĩ Yujin được diễn ra tốt đẹp!

Thật tiếc vì đám học sinh và sinh viên chúng tôi không được đứng xếp hàng để đón chào tiến sĩ, thay vào đó, tôi sẽ cùng Adam và Dantae đứng tại cửa sổ phòng học trên cao của chúng tôi, chí ít cũng ngó được xuống khuôn viên trường.

Chán quá, ước gì được đứng ở dưới!” – Adam rầu rĩ.

Dưới cái nắng hơi gắt của buổi trưa, một chiếc thảm đỏ được trải từ cửa chính học viện trải dài ra. Hiệu trưởng Clavell chỉnh cái cà vạt của ông lại cho ngay ngắn, đứng phía bên trái thảm đỏ bao gồm thầy Saguaro – giáo viên bộ môn Kinh tế gia đình, cô Raifort – giáo viên bộ môn Lịch sử (bật mí là hồi chưa lên học cử nhân, tôi không thích môn này cho lắm), thầy Salvatore – giáo viên bộ môn Ngoại ngữ, cô Tyme – giáo viên bộ môn Toán (cũng là môn học tôi thích nhất), và cuối cùng là cô Geeta – chủ tịch Hội đồng học viện đồng thời kiêm luôn chức chủ tịch Liên đoàn Pokemon vùng Paldea.

Đứng bên phải của chiếc thảm đỏ ấy bao gồm thầy Jacq – giáo viên bộ môn Sinh học (cũng là thần tượng của tôi), cô Miriam – y tá của học viện (một người theo tôi đánh giá là khá dễ thương), thầy Hassel – giáo viên bộ môn Mỹ thuật (tôi không thích mái tóc của ông ấy cho lắm), cô Dendra – giáo viên bộ môn Chiến đấu Pokemon, và cuối cùng, người xuất hiện dưới đó mà làm tôi bất ngờ nhất chính là chị Nemona – nhà vô địch hiện tại của Paldea, đồng thời là đại diện cho tất cả các học sinh để chào đón vị tiến sĩ kia.

Chị Nemona sướng thế!” – Tôi nói. – “Được chào đón tiến sĩ Yujin luôn!

Tôi nghĩ vu vơ rằng buổi chào đòn này trông có vẻ hoành tráng không kém gì một buổi tiếp kiến vua chúa. Và rồi, những con mắt của tất cả các thầy cô cũng như các học sinh đều đổ dồn về chiếc xe ô tô màu trắng đang tiến đến gần học viện. Chiếc xe còn chưa kịp dừng lại, cũng như tiến sĩ Yujin còn chưa kịp bước ra vẫy tay chào thì chiếc loa đã phát thanh gần như ngay lập tức:

Học viện Naranja chúng tôi hân hoan chào đón sự hiện diện của tiến sĩ Yujin Sovania – chuyên gia tâm lý Pokemon!

Tôi bật cười vì cảm thấy có chút hài hước về loa phát thanh. Các thầy cô đứng tại khuôn viên đồng loạt cất lên những tràng vỗ tay thật hoành tráng. Ba chúng tôi thấy thế cũng bất giác vỗ tay theo nhịp. Thế rồi, cửa xe được mở, và tiến sĩ Yujin liền bước ra. Ngay sau đó, có hai con Pokemon tên Malamar cũng xuất hiện ngay phía sau tiến sĩ. Đám phóng viên, nhà báo thi nhau chụp ảnh cô ấy hết tấm này đến tấm khác. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ ở đây.

Cô ấy là tiến sĩ chứ có phải diễn viên hay ca sĩ đâu mà chụp ảnh dữ thế!” – Tôi nghĩ thầm.

Tiến sĩ cùng hai con Malamar từ từ bước lên chiếc cầu thang dài của học viện. Khi vừa lên đến nơi, một tràng pháo tay lại vang lên, và thầy hiệu trưởng tiến đến bắt tay tiến sĩ Yujin. Nữ tiến sĩ gật đầu cười mỉm, và mặc dù tôi đứng tuốt trên thư viện, nhưng một lần nữa, tôi có cảm giác khí sắc của cô có gì đó kỳ lạ…

Chào mừng em quay trở lại, cựu học sinh tài năng!” – Thầy Clavell nói.

Em cảm ơn, thầy vẫn khỏe chứ!

Khỏe, khỏe! Các thầy cô khác cũng vậy đấy!

Yujin lần lượt tiến đến bắt tay với từng thầy cô. Tôi đứng ở phía trên mà lòng ao ước được bắt tay làm quen với cô ấy dù chỉ một lần đến dường nào.

Thầy Jacq vẫn như xưa nhỉ?” – Yujin bắt tay. – “Có đâu, thầy trông già hơn rồi đấy, ha ha!

Hai con Malamar từ nãy đến giờ đang đứng gần thầy Clavell với sắc mặt không hề thay đổi.

Cô Tyme vẫn đẹp như xưa ạ!

Chào mừng em quay lại nhé Yujin!

Đến lượt chij Nemona được bắt tay với Yujin. Cô ấy thắc mắc:

À, và em là…?

Dạ em là Nemona – nhà vô địch vùng Paldea và cũng là thủ lĩnh các học sinh tại đây ạ!

Nemona cũng là một học sinh rất xuất sắc đấy!” – Cô Geeta nói.

À! Hân hạnh được gặp em nhé!

Thầy Clavell tiến lại gần cô rồi nói:

Mời em tiến vào bên trong học viện với chúng tôi nhé!

Vâng ạ!” – Yujin đáp.

*****

Hôm đó là một ngày Chủ nhật bình thường – ngày mà chúng tôi được nghỉ…

Tôi cùng Adam, Dantae và chị Nemona ngồi tại một quán nước mà chúng tôi vẫn hay lui tới. Tôi vừa ngồi thưởng thức ly cà phê của mình, vừa chăm chú nghe chị Nemona kể về tiến sĩ Yujin mà chị được tiếp xúc hôm bữa. Tôi hỏi:

Tiến sĩ Yujin đến học viện là để có việc cần hợp tác với trường hả chị?

Đúng rồi! Nhưng cụ thể là việc gì thì chị không biết…

Dantae hỏi:

Trường có cho tụi em gặp gỡ và giao lưu với cô ấy không chị? Em muốn được bắt tay với cô ấy quá!

Chị Nemona lắc đầu nói:

Ồ không đâu! Tiến sĩ Yujin rất bận rộn, không có thời gian cho những việc như thế này đâu!

Ba chúng tôi tỏ vẻ thất vọng rõ rệt. Chị Nemona nói tiếp:

Nhưng nếu các em muốn, chị sẽ cố gắng xin cô ấy kết bạn trên mạng xã hội với tụi em để tụi em có thể nhắn tin với cô ấy. Nhưng cũng chưa chắc cô ấy rảnh mà trả lời tin nhắn đâu nhé!

Cũng được ạ! Vậy tụi em nhờ chị nhé!

OK!

Cả đám im lặng một hồi. Adam nâng ly trà của mình lên uống một ngụm, cậu lặng lẽ để ly trà xuống rồi nói:

Chị Nemona ơi!

Sao thế?

Em có xem trên mạng thì biết ở Unova có một học viện tên là Blueberry. Vậy học viện đó như thế nào vậy chị?

Ừm… Học viện đó có thể coi là ‘chị em’ với học viện Naranja đấy. Nó chỉ mới được thành lập cách đây vài năm trước mà thôi. Nhưng chương trình học tại đó chú trọng vào chiến đấu Pokemon rất nhiều. Nếu em có nguyện vọng, có thể đăng ký học chuyển giao tại trường đó!

Chuyển giao…” – Adam lẩm bẩm.

Bộ em đang có ý định học tại đó hay sao?

Adam nhìn vào ly trà đã vơi một nửa của mình. Cậu nói:

Vâng, cũng có một chút. Tại em muốn đi theo hướng nghiên cứu về Chiến đấu và chiến thuật Pokemon, nên học viện đó có thể là một nơi phù hợp với em.

Ừm. Nhưng nếu em học ở đó, thì em phải xa gia đình, chị, Miles, Dantae và mọi người đấy!

Tôi im lặng không biết phải nói gì. Và thật sự tôi cũng không hiểu vì sao mình lại không cảm thấy ngạc nhiên khi Adam tiết lộ cậu ấy đang có ý định chuyển trường. Chị Nemona lại nói:

Dù gì chị vẫn ủng hộ những quyết định của em! Em cứ từ từ suy nghĩ nhé!

Vâng!

Và rồi, chiếc điện thoại Rotom của cả bốn người đột ngột cùng lúc vang lên một âm thanh thông báo gì đó. Chúng tôi lập tức lấy điện thoại ra xem thông báo đó là gì.

Các em học sinh và sinh viên thân mến,

Do học viện Naranja vừa bước vào giai đoạn sửa chữa cơ sở vật chất toàn diện, nên tôi – hiệu trưởng Clavell – xin thông báo gấp: Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ tất cả các học sinh và sinh viên sẽ chuyển sang hình thức học online tại nhà. Lịch học cụ thể sẽ được gửi đến các em sau. Chúng ta sẽ học online cho đến khi có thông báo mới nhất!

Trân trọng,

Clavell.

Tôi thốt lên:

Học online? Sao lại đột ngột học online thế nhỉ?” – Chị Nemona cũng cảm thấy khó hiểu:

Trường nói là sửa chữa cơ sở vật chất. Nhưng chị thấy cơ sở vật chất vẫn chưa cũ kĩ đến mức cần phải sửa chữa…

Hay là bên trong học viện có gì đó vừa bị đổ vỡ hoặc hư hại, nên cần phải sửa lại chăng?” – Dantae nói.

Nhưng nếu như thế thì học sinh vẫn có thể đi học được mà, đâu cần phải sửa chữa toàn diện làm gì…” – Chị Nemona đáp.

Bốn chúng tôi đều cảm thấy thông báo này thật kỳ quặc. Tôi chỉ đang cố gắng nghĩ xem nguyên nhân do đâu mà trường phải tiến hành sửa chữa toàn diện như thế, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi cũng thấy chuyện này rất khó hiểu. Chị Nemona lại nói:

Thôi được rồi! Để có gì chị sẽ đến học viện hỏi thăm tình hình xem sao!

PHẦN 2: MẤT TÍCH

Học online thật sự là một điều khiến tôi không thích chút nào. Nó không thể khiến tôi tập trung được vào bài giảng môn Toán mang tên “Hệ số tương khắc Hệ Pokemon” sắp được cô Tyme giảng dạy – một bài học có thể nói rất quan trọng đối với một người theo hướng nghiên cứu Hệ của Pokemon như tôi. Mạng đôi lúc cứ chập chờn khiến tôi không thể nghe rõ và mạch lạc được những gì mà các giáo viên khác đã giảng thông qua chiếc laptop của mình. Và không biết có phải do tôi nghĩ quá nhiều hay không, mà tôi có cảm giác rằng từ khi dạy online, các thầy cô có vẻ… ít cảm xúc hơn bình thường, từ cử chỉ, lời nói tới hành động. Chẳng hạn như mọi ngày đến lớp, có thầy cô sẽ rất thân thiện với học trò, nhưng khi dạy online, tôi cứ có cảm giác ai cũng mang một cảm xúc có phần hơi lạnh lùng, như không có chuyện gì đang xảy ra.

Chắc các thầy cô cũng cảm thấy khó chịu khi phải dạy online nên đâm ra họ thấy hơi chán nản và tỏ ra ít thân thiện hơn…” – Tôi tự nghĩ.

Cô Tyme nói thông qua chiếc laptop nhỏ xinh của mình rằng:

“Giờ chúng ta sẽ vô bài ‘Hệ số tương khắc Hệ Pokemon’. Đây là một nội dung không khó, nhưng khá quan trọng. Đầu tiên ta sẽ bước vào phần Định nghĩa!”

Tôi chăm chú vào màn hình và lắng nghe thật kĩ cô giảng.

“Định nghĩa: Hệ số tương khắc hệ Pokemon là một con số biểu thị mức độ sát thương của một đòn đánh mang hệ nào đó vào một Pokemon. Như các em đã biết, mỗi hệ đều có những sự tương khắc khác nhau. Nếu như đòn đánh Siêu hiệu quả (Super Effective), nó sẽ gây sát thương gấp 2 lần sát thương cơ bản của đòn đánh đó; còn nếu đòn đánh là Kém hiệu quả (Not very Effective), nó sẽ gây sát thương chỉ còn gấp 0,5 lần sát thương cơ bản; và nếu đòn đánh là Vô hiệu (Has no Effect), nó sẽ chẳng gây ra bất kỳ sát thương nào, tức là sát thương bằng 0.”

Vì tôi cũng là một người thích môn Toán, nên tôi hoàn toàn hiểu được những gì cô đang giảng. Dừng lại một chút, cô lấy hơi và giảng tiếp:

“Như vậy, bằng toán học, ta có thể biểu diễn được mức độ tương khắc mà một đòn đánh gây ra cho một Pokemon. Ở đây giả sử một đòn đánh mang hệ A tấn công vào một Pokemon mang hệ B, thì cô sẽ kí hiệu E(A,B) (Effectiveness of A to B) là Hệ số tương khắc của nó. Để dễ hiểu, cô sẽ ví dụ cho các em, nhưng lưu ý rằng tất cả những ví dụ dưới đây đều xét trong những trường hợp bình thường.

Ví dụ: Một đòn đánh hệ Lửa đánh vào Quaxwell – một Pokemon hệ Nước, thì sát thương mà đòn đánh đó gây ra chỉ bằng ½ sát thương cơ bản, vậy cô sẽ viết như sau:

E(Fire,Water) = ½

Tương tự, một đòn đánh hệ Tiên đánh vào Axew – một Pokemon hệ Rồng, thì sát thương mà đòn đánh đó gây ra bằng 2 lần sát thương cơ bản, vậy cô sẽ viết như sau:

E(Fairy,Dragon) = 2

Về bảng các hệ số tương khắc, sách đã có ghi rất đầy đủ. Các em hãy đọc để biết thêm.”

Và cứ như thế, cô Tyme đi tiếp bài học. Có lẽ dù việc dạy online rất khó cho các giáo viên, nhưng họ vẫn đang rất cố gắng truyền đạt một cách dễ hiểu nhất đến các học sinh của mình.

“Bây giờ chúng ta sang trường hợp Pokemon mang song Hệ. Thì giả sử một đòn đánh mang hệ A tấn công một Pokemon mang song hệ B và C. Thì cô sẽ ký hiệu:

E(A,B+C) là Hệ số tương khắc của nó. Và ở đây cô sẽ giới thiệu một công thức để liên hệ đến những nội dung trước của bài học.

E(A,B+C) = E(A,B) × E(A,C)

Ví dụ: Một đòn đánh mang hệ Lửa tấn công vào Ludicolo – một Pokemon mang song hệ Cỏ/ Nước, thì Hệ số tương khắc sẽ là:

E(Fire,Grass+Water) = E(Fire,Grass) × E(Fire,Water) = 2 × ½ = 1

Tức là đòn đánh gây ra sát thương bình thường cho Ludicolo. Tiếp theo, cô ký hiệu Dmg(A) và Dmg(A,B+C) lần lượt là sát thương cơ bản của đòn đánh mang hệ A và sát thương mà Pokemon mang song hệ B và C đó phải chịu từ đòn đánh mang hệ A. Cô sẽ có công thức tiếp theo:

Dmg(A,B+C) = E(A,B+C) × Dmg(A)

Trong trường hợp Pokemon là đơn hệ B, thì ta có:

Dmg(A,B) = E(A,B) × Dmg(A)

Ví dụ: Một đòn Jump Kick hệ Giác đấu có sát thương cơ bản là 100, đánh vào Cyclizar thuộc song hệ Rồng/ Thường, ta sẽ có:

E(Fighting,Dragon+Normal) = E(Fighting, Dragon) × E(Fighting, Normal) = 2 × 1 = 2

Và do đó:

Dmg(Fighting,Dragon+Normal) = E(Fighting,Dragon+Normal) × Dmg(Fighting) = 2 × 100 = 200

Nếu các em không có thắc mắc nào thì giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 10 phút, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục!”

Và cứ thế, buổi học sáng của tôi cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Có vẻ buổi học online hôm nay cũng không quá tệ. Ngay sau đó, tôi lập tức nhắn tin cho cô Tyme hỏi về việc trường đang sửa chữa. Tôi nhắn:

‘Cô ơi, tại sao trường lại sửa chữa thế ạ?’

Tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi sốc khi cô nhắn lại rằng:

‘Đó không phải chuyện của em!’

Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy cô Tyme lạnh lùng như thế này. Chẳng lẽ việc dạy online đã thay đổi hoàn toàn tính cách của các thầy cô chăng? Cô Tyme cũng như các giáo viên khác dường như thay đổi 180 độ. Tôi và có lẽ các học sinh khác cũng đang cảm thấy vô cùng bối rối và khó hiểu…

*****

Các cậu à!” – Tôi nói. – “Các cậu có thấy dạo gần đây các thầy cô bỗng trở nên lạnh lùng hơn không?

Hình như là có!” – Adam đáp. – “Tớ cứ cảm thấy họ hoàn toàn thay đổi, cứ như là chưa bao giờ quen biết chúng ta vậy!

Tớ cũng thấy vậy!” – Dantae nói. – “Trước và trong lúc học online, mỗi giáo viên dường như trở thành phiên bản khác của chính mình!

Tôi không thể nghĩ ra được bất cứ nguyên nhân nào hợp lý cho sự kỳ lạ của các thầy cô. Và chúng tôi vẫn chỉ đang tự trấn an rằng có lẽ các thầy cô cảm thấy khó chịu khi dạy online, nhưng thực sự vẫn có điều gì đó đang cấn cấn ở đây. Đột nhiên, tôi sực nhớ đến chị Nemona.

Tớ sẽ gọi điện cho chị Nemona để xem chị hỏi được lý do trường sửa chữa đến đâu rồi!

Tôi lấy điện thoại Rotom ra, bảo nó kết nối với số của chị Nemona, nhưng sau khoảng vài giây chờ đợi, điện thoại bỗng thông báo:

“Hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau!”

Tôi bấm gọi lại thêm khoảng hai, ba lần nữa. Nhưng lần nào cũng hiện thông báo không liên lạc được. Tôi nói trong sự khó hiểu:

Lại có chuyện gì xảy ra nữa thế?

Không liên lạc được với chị ấy à?” – Adam hỏi.

Tôi gật đầu. Giờ đây não tôi thật sự như muốn nổ tung vì những thứ kỳ quái đang xảy ra dồn dập tại đây. Từ việc trường bất chợt sửa chữa khiến mọi người phải học online, đến việc các giáo viên bắt đầu cư xử kỳ lạ, và bây giờ là không liên lạc được với chị Nemona. Dantae nói:

Giờ chỉ còn cách phải đến nhà chị ấy để tìm thôi! Có lẽ chị ấy chỉ đang bận gì đó nên không thể bắt máy được!

OK! Mình đi thôi!” – Tôi đáp.

*****

Sau khi tiếng chuông cửa được bấm nhiều lần, vẫn không có ai bước ra mở cửa cả.

Chị Nemona ơi!” – Tôi gọi.

Chị Nemona!

Khi biết chị không có ở nhà, ba đứa chúng tôi bắt đầu trở nên lo lắng. Bỗng chốc cô hàng xóm của chị ấy đi ngang qua, thấy ba chúng tôi gọi mãi vẫn chẳng thấy Nemona, cô liền nói:

Các cháu tìm Nemona có chuyện gì không?

Dạ cũng có một số chuyện lặt vặt ạ!” –  Dantae đáp.

Cô cũng không biết mấy hôm nay con bé đã đi đâu. Từ hôm Chủ nhật tới bây giờ là thứ tư rồi, cô hoàn toàn không thấy con bé ra hoặc vô nhà. Con bé chỉ sống có một mình, giờ cũng khó mà liên lạc được…

Mặt của ba chúng tôi bỗng chốc trở nên tái mét hẳn đi. Tôi nói:

Có khi nào chị ấy đã… bị mất tích rồi không?

Cô hàng xóm đáp:

Không có chuyện đó đâu! Con bé luôn là người biết mình đang làm gì mà. Chắc nó chỉ đi xa đâu đó vài ngày thôi. Đừng lo lắng quá! Giờ cô xin phép đi trước nhé!

Nói rồi cô hàng xóm bỏ đi. Lời trấn an của cô vừa rồi thực sự hoàn toàn không giúp chúng tôi khá lên được chút nào. Chị Nemona đã mất tích không dấu vết, thêm một chuyện vào trong số những chuyện kỳ lạ đang xảy ra…

*****

Maschiff, ra đây nào!

Tôi tung Maschiff của mình ra và liền cho nó ngửi mùi tay nắm cửa nhà của chị Nemona. Ngay sau khi nhận ra mùi, nó liền lần theo và nhanh chóng dẫn chúng tôi đi.

Tốt lắm Maschiff!” – Adam khen.

Quả nhiên những lúc như thế này thì một Pokemon có khứu giác thính như Maschiff là sự lựa chọn tối ưu nhất. Vừa chạy theo Maschiff, chúng tôi không ngừng lo lắng cho chị Nemona, chỉ mong rằng chị vẫn bình yên vô sự. Maschiff thấy thế cũng cố gắng hết sức tìm được chị ấy, nó rẽ rất nhiều hướng, chứng tỏ chị ấy đã phải đi một đoạn khá xa. Và rồi, nó dừng lại ở một nơi khiến tất cả lại thêm một phen khó hiểu.

Đó chính là học viện Naranja.

Mùi của chị Nemona dẫn thẳng vào nơi ấy. Nhưng điều làm chúng tôi bất ngờ nhất chính là bên ngoài học viện hoàn toàn không được sửa chữa bất cứ thứ gì. Nó vẫn sừng sững như thế, chẳng khác gì lúc chưa học online, chỉ có điều là nó hoàn toàn không có một bóng người nào cả, hệt như một ngôi trường mới bị bỏ hoang…

Chuyện… chuyện này là sao?” – Tôi nói.

Maschiff đã dẫn chúng ta đến đây rồi, hay chúng ta vào thử xem sao!” – Adam nói.

Nhưng liệu có được vào không?” – Dantae đáp. – “Lỡ nó đang sửa chữa bên trong thì sao?

Tôi nói với hai đứa bạn.

Dù gì cũng lỡ đến đây rồi, mình cứ lại gần thử xem sao. Tớ có một cảm giác rất bất an về chuyện này!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ba chúng tôi phải lén lút tại cái nơi đã rất quen thuộc với mình. Giữa bầu trời vẫn còn sáng sủa, tôi, Adam và Dantae lặng lẽ tiến lại những cánh cửa sổ bên hông tầng trệt của học viện. Nhưng khi nhìn vào lại chỉ thấy một màu tối thui, hoàn toàn không có bất kỳ chiếc đèn nào được mở. Ngay lúc này học viện càng giống một nơi đã bị bỏ hoang hơn. Tôi cố gắng dồn hết nhãn lực để nhìn vào bên trong thì thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế, chẳng có vẻ gì là học viện đã hoặc đang được sửa chữa cả.

Bên trong vẫn như thế, hoàn toàn không được sửa chữa gì!

Đến lúc này, ba chúng tôi đã hoàn toàn nhận ra tất cả chỉ là một sự lừa dối. Adam tỏ vẻ thất vọng và nói:

Thầy Clavell đã lừa tất cả các học sinh và sinh viên sao?

Nhưng tại sao thầy lại phải làm thế?” – Dantae thắc mắc.

Một lần nữa, mọi thứ dường như đang xảy ra theo một cách rất khó tin. Từ việc học viện đưa ra một lời nói dối về việc sửa chữa toàn diện, đến việc các thầy cô đột ngột trở nên lạnh lùng, và cả việc chị Nemona mất tích lại ngay chính tại học viện. Tất cả những chuyện này là như thế nào?

Tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác, tôi nói:

Chúng ta… hãy đột nhập vào đây và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra!

PHẦN 3: ĐỘT NHẬP

Maschiff tiếp tục đánh hơi và dẫn chúng tôi đến một chiếc lỗ khá to được che phía bên trong bởi những tấm bìa các tông nằm khuất phía sau tòa nhà học viện.

Tại… tại sao lại có một cái lỗ ở đây? Và nó lại còn bị che?” – Adam tự hỏi.

Cái lỗ ấy đủ lớn để cho một người trưởng thành chui vào. Và nếu Maschiff không dẫn ba đứa tôi đi vòng quanh thì sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra được. Tôi lấy tay đẩy nhẹ miếng bìa bên trong đó, khiến nó rớt ra, để lộ một khoảng không tăm tối bên trong, trái nghịch với ánh sáng chói chang bên ngoài của một buổi trưa nóng nực. Chúng tôi nhân cơ hội chui vào thật nhanh.

Quả nhiên, công dụng của miếng bìa các tông chỉ nhằm để giúp che đi ánh sáng từ bên ngoài lọt vào – thứ mà sẽ rất dễ bị phát hiện trong không gian tối tăm không một chút ánh đèn của học viện này. Và cũng may mắn khi chiếc lỗ này nằm ngay đúng góc khuất khó phát hiện. Đến lúc này tôi ngờ ngợ ra điều gì đó…

Chiếc lỗ này có thể do chính chị Nemona tạo ra để đột nhập vào đây!

Cũng có thể…” – Dantae nói.

Có thể chị ấy cũng đã nhận ra có gì đó không ổn đang xảy ra tại đây, nên cũng đã lẻn vào đây giống như chúng ta đang làm hiện tại!

Adam hỏi:

Giờ chúng ta đi đâu mọi người?

Có lẽ mình nên tiếp tục đi tìm chị Nemona!” – Tôi đáp.

Nói rồi, tôi lại nhờ Maschiff tiếp tục đánh hơi, nhưng chúng tôi đang phải bước đi thật cẩn trọng để đề phòng những chuyện có thể xảy ra.

Cẩn thận nhé mọi người!” – Adam nói.

Thề với Arceus, chúng tôi chưa bao giờ phải ‘đột nhập’ vào trường trong không khí u tối và vắng lặng như thế này, chẳng khác nào một trò chơi kinh dị sinh tồn trong trường học, hay một tiểu thuyết kinh dị về việc không còn ai sống sót trong đây chẳng hạn…

Dù đang có cảm giác gì đó hơi ớn lạnh, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi tìm chị Nemona. Thế rồi, Maschiff dẫn chúng tôi lên lầu, ngay chiếc cầu thang bên trái nhìn từ khu vực sảnh chính. Mỗi bậc cầu thang đi lên, tôi đều chậm rãi quan sát rồi mới dám bước, và tôi nghĩ rằng có lẽ khu vực này thật sự không có ai.

Nhưng tôi đã lầm.

Hai con Malamar từ đâu đột nhiên xuất hiện bất thình lình phía trên lầu, ngay trước chiếc cầu thang mà ba chúng tôi và Maschiff vừa mới bước được nửa đường.

Cái gì? Malamar?” – Tôi hốt hoảng.

Ba chúng tôi lập tức trở nên sợ hãi vô cùng khi Malamar đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt của hai con Malamar đó vô cùng nham hiểm, dường như chúng đang lẩm bẩm gì đó.

Chết rồi!” – Adam nói.

Và rồi, những cái đốm trên thân của cả hai bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng gì đó rất kỳ lạ. Vừa thấy thế, Dantae hét lớn:

ĐỪNG NHÌN VÀO NÓ!

Ba chúng tôi lập tức quay đầu ra chỗ khác. Trong tình thế như vậy, chạy trốn có lẽ là thượng sách.

Mọi người, mau chạy xuống cầu thang đi!” – Tôi vội vã nói.

Nhưng chưa kịp hành động, một trong hai con Malamar đó đã bay đến chặn ngay phía dưới cầu thang. Giờ đây chúng tôi đã hoàn toàn bị chặn giữa hai hướng, hay nói cách khác tệ hơn, là hết đường tẩu thoát.

Chết tiệt thật!” – Tôi lo lắng.

Maschiff thấy thế liền tấn công bằng cách nhảy vồ lên con Malamar phía trên cầu thang. Nhưng với thân hình nhỏ bé như thế, nó nhanh chóng bị Malamar tóm lấy bằng hai cái tua. Malamar ném Maschiff một cách mạnh bạo vào người tôi, khiến nó và tôi ngã xuống từ giữa cầu thang một cách đau đớn.

MILES!” – Adam hét.

Tôi không biết đầu tôi có bị đập xuống nền đất không, những cú ngã vừa rồi đủ để khiến tôi bất tỉnh, còn Maschiff may mắn té lên người tôi nên đỡ hơn, dù nó cũng đã bị thương. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, con Malamar phía dưới cầu thang lại tiếp tục dùng “Xuất thần” để nâng tôi lơ lửng.

KHÔNG!” – Adam lại hét.

Đến lúc này, Adam không thể không hành động. Cậu lập tức tung ra một lúc ba con Pokemon bướm của mình bao gồm: Butterfree, Beautifly và Vivillon.

Cẩn thận đấy Adam!” – Dantae nói.

Tớ sẽ cẩn thận!” – Adam đáp. – “TẤT CẢ CÁC CẬU, DÙNG CHIÊU ‘BỌ TẠP ÂM’ VÀO MALAMAR PHÍA TRÊN CẦU THANG!

Cả ba con bướm tung ra những luồng sóng âm màu xanh lục hướng về Malamar. Cả ba luồng sóng âm hợp lại mạnh đến mức có thể phá hủy cả kính, nhưng vì vốn là một Pokemon rất thông minh, Malamar lập tức né đòn nhanh như một mũi tên, khiến luồng sóng âm ấy bay vào tường và lập tức khiến nó nứt ra một cách nặng nề.

Không cho đối thủ nghỉ ngơi, Malamar bay xuống tiếp cận ba con bướm kia, và những lỗ đốm trên người nó lại phát sáng, khiến cho cả ba con bắt đầu rơi vào trạng thái bị thao túng mạnh mẽ. Adam liền hét lên trong sự bất lực.

KHÔNG! BUTTERFREE, BEAUTIFLY, VIVILLON!

Thôi chết rồi, giờ phải làm sao đây?” – Dantae cũng bất lực theo.

Tình huống chưa bao giờ trở nên éo le cực độ như thế này. Tim của Adam và Dantae như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con Malamar đó nở lên một nụ cười ác độc khi cả ba con Pokemon của Adam đã hoàn toàn bị thôi miên, giờ đây chúng sẽ chỉ nghe theo lệnh của Malamar. Dantae thì thầm:

Giờ mà tung Pokemon ra nữa là kiểu gì kết cục cũng sẽ như thế…

Thành thật mà nói, giờ đối với Adam và Dantae, chẳng khác nào tất cả đã kết thúc. Nhưng có một điều đã hoàn toàn lật ngược tình thế. Trước sự bất ngờ của hai con Malamar, Adam và cả Dantae, thân thể Maschiff bỗng trở nên sáng rực một màu xanh da trời, cơ thể nó thay đổi từ hình dáng cho đến kích thước.

Tiến… tiến hóa?” – Dantae ngạc nhiên.

Khi ánh sáng xanh dịu đi và tắt hẳn, Maschiff giờ đây đã trở thành một chú Mabosstiff mạnh mẽ. Nó ngay lập tức dùng đòn “Trò Chơi Thô Bạo” tấn công con Malamar phía dưới, khiến cho “Xuất Thần” mất tác dụng và thả tôi tự do. Nhưng chưa kịp vui mừng, con Malamar còn lại lại dùng “Xuất Thần” và khiến tôi lại lơ lửng một lần nữa. Thấy tình hình có vẻ khá bất lợi cho mình, cả hai con Malamar, cùng với tôi và đám Pokemon của Adam, tiến lên lầu và chạy mất tăm. Biết rằng bọn chúng có thể đang đi đến chỗ chị Nemona, Adam cùng Dantae và Mabosstiff liền hối hả đuổi theo.

Đi thôi Dantae, Mabosstiff!”-  Adam nói.

Vừa tức tốc đuổi theo, Adam lấy ra điện thoại Rotom và tra thông tin về Malamar:

“Malamar, số thứ tự 0687, thuộc loài Pokemon Đảo Ngược, mang song hệ Bóng Tối/ Siêu Linh. Nó lóe lên ánh sáng từ những đốm trên cơ thể để thôi miên đối thủ, giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với họ. Sức mạnh thôi miên của nó mạnh đến mức nguy hiểm. Bất cứ ai rơi vào sự kiểm soát của Malamar đều sẽ mất ký ức hoàn toàn…”

Một loài Pokemon quá nguy hiểm và độc ác…” – Dantae nghĩ thầm.

Nhất định phải cứu lấy mọi người!” – Adam nói.

*****

Cái… cái gì? Phòng học của chúng ta… đã…

Phòng học trên lầu trước kia vốn rất quen thuộc với cả ba chúng tôi giờ đây chẳng khác nào một phòng thí nghiệm bí mật với những chiếc cửa sổ đóng kín mít, trong khi những chiếc bàn học giờ đây được ghép lại với nhau dùng để chứa đủ loại chai lọ hóa chất và đống giấy tờ, sổ sách trên đó một cách bừa bộn. Bảng đen vốn được dùng để viết những bài học hay giờ đây đã trở thành chiếc bảng được dùng để ghi những công thức hóa học cho một thí nghiệm gì đó có vẻ rất phức tạp và đen tối. Miles vẫn còn bất tỉnh được Malamar đặt nằm la liệt tại một góc phòng kia. Nhưng thứ đáng chú ý nhất phải kể đến chính là chiếc bình hóa chất do một người đứng trước mặt đang cầm.

Tới rồi à?” – Một giọng nói vô cảm vang lên.

Trước mặt Adam, Dantae và Mabosstiff là một cô gái 25 tuổi đeo mắt kính với giọng nói lạnh lùng.

Tiến… tiến sĩ… Yujin?” – Adam nhận ra khuôn mặt ấy.

Cô ấy cũng đã bị thôi miên luôn rồi Adam à!” – Dantae nói.

Thôi miên bọn chúng luôn cho ta!

Nhưng Mabosstiff liền xông lên và gầm gừ để bảo vệ Adam và Dantae. Malamar liền ra lệnh cho Butterfree, Beautifly và Vivillon chuẩn bị chiến đấu với Mabosstiff.

Những người khác cũng ra luôn đi!

Ra…gì cơ?” – Dantae tự hỏi.

Từ hành lang của dãy lầu đó, những bóng dáng quen thuộc bị thôi miên từ từ tiến đến cửa phòng học hệt như những con zombie mất hồn. Từ thầy Clavell, thầy Saguaro, cô Raifort, thầy Salvatore, cô Tyme, cô Geeta, thầy Jacq, cô Miriam, thầy Hassel, cô Dendra, và cuối cùng không thể thiếu chị Nemona – người được đồn là đã mất tích.

Adam và Dantae cảm thấy cảnh tượng này thật vô cùng kinh dị và đáng sợ. Mấy ai có thể tưởng tượng được cái cảnh những thầy cô bị thôi miên bao vây hai học sinh tội nghiệp giữa không gian u tối của học viện. Dantae chợt hiểu ra mọi chuyện, cậu nói:

Hóa ra các thầy cô trở nên vô cảm và lạnh lùng cũng do chính những con Malamar chủ mưu!

Yujin bằng một giọng mang vẻ đáng sợ mà nói:

Đã đến lúc các ngươi chịu cái cảnh bị thôi miên giống như vậy đi! Không sao đâu, chẳng đau đớn gì cả! Ha ha ha!

Dantae lại rơi vào sự căng thẳng còn hơn cả lúc này. Đến lúc này, Adam mới sực nhớ ra.

A! Nhớ ra rồi! Tại sao mình lại không nhớ sớm hơn chứ?

Sao thế Adam?” – Dantae hỏi.

Adam không trả lời, thay vào đó cậu tung ra con Snorlax cũng là đồng đội thân thiết nhất của cậu.

Ra đi Snorlax!

Yujin thấy thế thì cười khẩy, mụ nói:

Lại thêm một Pokemon tự chui đầu vào rọ! Ha ha ha!

Adam mỉm cười đắc chí làm Dantae khó hiểu. Cậu nói với Snorlax:

Snorlax à, đã đến lúc…

Một quả cầu màu nâu được Adam lấy ra từ trong túi, tức thì cậu nhanh chóng tích tụ năng lượng tinh thể cho nó, khiến quả cầu sáng lên một màu xanh lam. Adam liền ném quả cầu ấy vào Snorlax, khiến những khối pha lê quen thuộc mọc lên bao lấy cơ thể Snorlax. Và khi chúng vỡ ra, chiếc vương miện gắn hình một khuôn mặt nham hiểm được đội lên, đồng thời thân thể Snorlax trở nên sáng lấp lánh như một viên kim cương biết cử động.

Cái… cái gì?” – Yujin ngỡ ngàng.

Dantae đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hai con Malamar chưa kịp há hốc mồm, thì Adam đã ra lệnh cho Snorlax chạy đến đấm túi bụi con Malamar đầu tiên. Hệ Bóng Tối khiến cho nó không thể bị thôi miên, điều đó vô tình tạo lợi thế rất lớn cho Snorlax vốn đã có khả năng chống chịu tốt nhờ cơ thể to lớn và mập mạp. Đấm xong con Malamar đầu tiên, Snorlax xử đẹp luôn con còn lại một cách gọn gàng, và tất cả những đòn “Thôi Miên” được nó sử dụng đều đã trở nên mất tác dụng hoàn toàn, ba con bướm của Adam đã lấy lại được tâm trí, và những giáo viên bị thôi miên cũng đã trở lại bình thường.

Chuyện gì xảy ra thế?” – Chị Nemona tự hỏi.

Snorlax trở lại hình dạng bình thường. Dantae nói với Yujin:

Cô Yujin ơi…? Cô tỉnh lại chưa?

Yujin vẫn đứng đó không nói gì. Tưởng rằng phép thôi miên đã mất tác dụng, nhưng trước sự ngạc nhiên vô cùng của Adam và Dantae, Yujin cười lên một điệu cười quái dị và nham hiểm. Cô ta dường như chưa bao giờ được cười sảng khoái như thế này trong cuộc đời.

Cô Yujin?” – Adam nói.

PHẦN 4: THỨC TỈNH

Các ngươi tưởng rằng ta bị thôi miên à?

Vừa nghe được câu đó, Adam và Dantae như nhận một cú sốc cực lớn. Vậy ra tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn nằm trong sự sắp đặt của Yujin ngay từ ban đầu. Từ việc âm mưu thôi miên tất cả mọi người, đến cả việc chiếm lấy cả học viện để thực hiện những thí nghiệm này…

Chuyện này thật sự quá khó tin. Và sự khó tin ấy thật sự không còn từ ngữ nào đủ phù hợp để diễn tả nữa.

Biểu cảm của Adam và Dantae lúc này giống hệt những người bị Malamar thôi miên. Chỉ có điều họ không bị như thế, mà là họ bị sốc, sốc đến mức tay chân như muốn rã rời, sốc đến mức cơ thể như muốn ngừng hoạt động. Yujin – một tiến sĩ nổi tiếng, là thần tượng, là tấm gương cho các học sinh và sinh viên của học viện noi theo, lại có thể tự lên một kế hoạch như thế này…

Không! Chuyện này không thể nào!” – Adam lắc đầu điên cuồng.

Tớ cũng không tin!” – Dantae nói. – “Tiến sĩ Yujin Sovania sao lại có thể…

Vỡ mộng chưa tụi nhóc con? Là sự thật đấy! Ha ha ha!

Yujin cười như một kẻ điên. Chuyện này thật sự chẳng phải là một giấc mơ. Nhưng Adam và Dantae ước gì nó thật sự là giấc mơ, dù có là ác mộng đi chăng nữa…

Trở nên tức giận khi biết sự thật, Adam lập tức ra lệnh cho Snorlax tiến tới những chiếc bàn chứa những chai lọ hóa chất và ném nó xuống sàn, đống sách vở cũng bị vứt đi một cách không thương tiếc.

Ngươi… ngươi định…” – Yujin chỉ tay và nói.

Như là để trút giận, Adam ra lệnh cho Snorlax tiếp tục vứt hết những chai lọ đó xuống đất. Dung dịch và hóa chất chảy lênh láng, thấm vào đống sổ sách cũng quan trọng không kém. Dantae vẫn đứng đó không nói gì.

Không! Đừng… đừng phá hủy chúng mà!” – Cô ta bắt đầu tỏ vẻ van xin.

Đối với Yujin, sách như là sự sống của cô. Nhưng trước sự tức giận của Adam, cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt ngậm ngùi chứng kiến cảnh tượng tàn phá đó…

Bàn học… không phải là nơi để ngươi chứa những thứ vớ vẩn này!

Adam nói với vẻ căm thù, và có vẻ như cậu cũng bắt đầu rơi những giọt nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt của sự thất vọng. Chị Nemona đứng đó, lòng cũng nặng trĩu nỗi buồn khi biết tiến sĩ Yujin lại có thể trở thành một người như vậy. Thế rồi, những chiếc bàn học cũng đã trống hoàn toàn. Yujin quỳ xuống như đã hết sinh lực, làm vỡ luôn bình hóa chất trên tay. Dantae lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi:

Tại sao cô lại làm chuyện kinh khủng này…?

Tiến sĩ… Raymond…” – Yujin lẩm bẩm.

Raymond?” – Adam nói với vẻ cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. – “Có phải vị tiến sĩ được báo đài hôm trước đưa tin là hắn vừa bị bắt…

Chính hắn ta đó! Thật không may hắn đã bị bắt, nên ta phải tiếp tục thí nghiệm về thuốc tăng trưởng này một mình…

Để làm gì?” – Dantae hỏi. – “Chẳng phải ngươi chuyên về tâm lý Pokemon hơn là đống hóa chất hỗn độn này sao?

Yujin tỏ vẻ căm thù, mụ trả lời:

Chính vì ta am hiểu về tâm lý Pokemon, nên ta mới phải hợp tác cùng Raymond đấy!

Adam, Dantae cùng các thầy cô và chị Nemona đứng đó ngạc nhiên.

Lúc vừa lên Tiến sĩ, ta đã đi du học và mở một phòng điều trị tâm lý dành riêng cho Pokemon, để các Pokemon nào có nhu cầu đều có thể tìm đến. Và thật sự đã có rất nhiều Pokemon đến gặp ta…

Ngưng một lát, cô lại nói tiếp:

Và các ngươi biết gì không, những Pokemon đó đều mang trên mình một biểu cảm không hoảng sợ thì cũng bị tổn thương nặng nề. Ta còn quan sát thấy những con Pokemon đó có rất nhiều vết trầy xước và va đập trên người. Chẳng cần phải nói, ta cũng biết những người chủ của chúng đối xử với chúng tàn bạo như thế nào…

Ta đã rất bất mãn, và nhận ra trong thế giới này, Pokemon luôn là loài chịu nhiều sự bất hạnh, sự áp bức nặng nề đến mức nào. Tất cả đều do lũ người xấu xa đó gây ra. Và để chúng có thể tự bảo vệ trước lũ người ác ôn đó, hợp tác nghiên cứu thuốc tăng trưởng cùng lão Raymond là một sự lựa chọn mà ta cảm thấy là đúng đắn…

Adam lập tức trở nên mất bình tĩnh. Cậu hét vào mặt Yujin:

CHỈ CÓ NHƯ VẬY, MÀ NGƯƠI NỠ LÒNG NÀO CHIẾM LẤY CẢ HỌC VIỆN NÀY À?

Những sự hy sinh nhỏ nhoi luôn là điều cần thiết…

CẦN THIẾT CÁI QUÁI GÌ? ĐÂY LÀ PHÒNG HỌC CỦA TỤI TA. LÀ NƠI CHỨA RẤT NHIỀU KỶ NIỆM ĐỐI VỚI TA NÓI RIÊNG VÀ CỦA NHỮNG HỌC SINH, SINH VIÊN CŨNG NHƯ NHỮNG POKEMON NÓI CHUNG ĐÓ!

Yujin không nói gì. Cô chỉ cúi gằm mặt xuống và thở dài:

Yujin à. Ta thật sự rất thất vọng về ngươi. Ta đã từng rất hâm mộ tài năng của ngươi, một chuyên gia tâm lý Pokemon tài năng mà học viện này từng có. Nhưng những gì ngươi làm đã phá hoại hình tượng của ngươi…” – Adam nói.

Dantae nói thêm:

Ta chỉ muốn nói là, vẫn còn rất nhiều Pokemon nhận được một cuộc sống hạnh phúc từ những người chủ tuyệt với. Thế nên chúng mới không cần đến nhờ ngươi điều trị tâm lý, vì vốn dĩ chúng đã rất hạnh phúc rồi, nên ngươi mới không nhận ra điều đó…

Ngươi thật là tồi tệ!” – Adam vừa nói vừa nghiến răng. – “Ngươi chỉ là một con người bị sự tiêu cực thao túng. Ngươi chẳng khác nào bị Malamar thôi miên cả!

Cô vẫn thản nhiên không nói gì. Nhưng dù sao đến đây mọi chuyện cũng đã đi đến hồi kết. Học viện Naranja chính thức thoát khỏi sự chiếm hữu, bóng tối giữa ánh sáng nay đã hoàn toàn biến mất…

*****

Và đó là toàn bộ nội dung bài học. Còn ai có thắc mắc gì không các em yêu quý của cô?

Tôi hoàn toàn không buồn chú ý đến lời cô Tyme đang dạy online. Trường hiện đang thật sự bắt đầu xây dựng lại những gì đã hỏng. Nhưng thay vì vui vì mọi thứ đã tốt đẹp, thì lòng tôi lại trở nên nặng trĩu vì chuyện của tiến sĩ Yujin.

Nếu không thắc mắc thì cô xin phép nghỉ nhé. Hẹn gặp lại các em sinh viên yêu quý của cô nha!

Cô Tyme đã quay trở lại với sự duyên dáng vốn có của mình, cũng như chị Nemona và các thầy cô khác. Ngay sau khi buổi học kết thúc, tôi lập tức mở bản tin ra xem:

Tiến sĩ Yujin Sovania mới đây bị kết tội xâm chiếm cơ quan là học viện Naranja – vùng Paldea trái phép, đồng thời cũng là đồng phạm của tiến sĩ Raymond – một vị tiến sĩ khác mới bị bắt gần đây…

Giống như Adam và Dantae, tôi cũng hoàn toàn không thể tin tiến sĩ Yujin lại có thể làm một chuyện tày trời như thế. Có lẽ tôi cần phải thư giãn một khoảng thời gian để có thể tiếp tục quay trở lại với nhịp sống bình thường. Cũng may là ngay lúc này có Mabosstiff cũng như chị Nemona và những người bạn an ủi tôi.

Cuộc sống này thật sự có quá nhiều điều phức tạp…” – Tôi nghĩ thầm.

Tôi lại nghĩ đến Malamar. Nghĩ đến cái cảnh nó thôi miên hết tất cả các thầy cô trong học viện, tôi bỗng chốc nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết kinh dị về zombie đã từng đọc qua, và tự hỏi rằng không biết nếu Malamar kết hiệp với nhau và thôi miên hết tất cả mọi người thì không biết thế giới này sẽ ra sao…

*****

Sao Snorlax của cậu lại có Tera hệ Bóng tối trùng hợp thế Adam?” – Dantae hỏi. – “Chỉ là hên thôi. Do hôm trước tớ vừa được bố tặng cho những Tera Shard hệ Bóng Tối, tớ đã dùng chúng để đổi thử hệ cho Snorlax. Chỉ có điều là lúc tớ nhớ ra thì mọi thứ dường như đã sắp trễ…

Không sao đâu!” – Chị Nemona nói. – “Mọi chuyện dù sao cũng đã được giải quyết êm đẹp rồi!

Tôi hỏi Adam:

Ý định chuyển đến học viện Blueberry của cậu sao rồi!

À! Tớ vẫn sẽ giữ nguyên ý định. Nhưng mà cụ thể khi nào chuyển đi thì tớ vẫn chưa tính. Nhưng trễ nhất cũng là cuối năm nay!

Dantae nói:

OK! Vậy khi nào tới lúc đó, chúng tớ sẽ làm một bữa tiệc nhỏ để tiễn cậu đi nhé!

Không cần đâu, tớ ngại lắm!

Không sao đâu. Mà cậu qua Unova ráng học hành cho tốt đấy nhé!

Câu đó đợi tới đó hẵng nói. Bộ muốn người ta đi sớm lắm hay gì?

Cả đám cười phá lên. Chị Nemona nói:

Từ giờ có lẽ chị sẽ không thần tượng quá nhiều người nữa. Vì sau chuyện của tiến sĩ Yujin, chị nghĩ mình không thể nào nhìn một người qua báo chí mà cho rằng người ấy vĩ đại được!

Chị nói cũng đúng!” – Tôi đáp.

Thôi được tới đâu hay tới đó!” – Chị nói. Chúng tôi mỉm cười với nhau. Dantae nói:

À mà cỡ tuần sau là có thể quay lại trường rồi đó mọi người!

Hoan hô!” – Adam đáp. – “Tớ chờ điều này mãi!

Hy vọng sẽ không có bất kỳ vụ chiếm trường nào xảy ra nữa. Vì trường học vốn chỉ là nơi để gieo mầm tuổi thơ và gửi gắm thanh xuân mà thôi. Tôi chỉ muốn mọi thứ được diễn ra thật yên bình. Tôi nghĩ thầm:

Có lẽ Yujin cũng có phần lý cho riêng mình. nếu như mọi người ai cũng đối xử tốt với những Pokemon của mình thì thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao. Chỉ là cách làm của cô ấy thật sự quá tiêu cực mà thôi…

Nghĩ tới chuyện đó, tôi biết rằng mình lại phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa. Và tôi cũng như những người bạn của tôi sẽ quyết tâm đạt được điều đó!

CHÚ THÍCH:

  • Chi tiết nhân vật Miles học Toán liên hệ đến tác giả ngoài đời thực, vì tác giả cũng… học ngành Toán :)))

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Mini Story: Bài học quý NHẬT KÝ CỦA MILES Quán nước và Raichu
DMCA.com Protection Status