Chú khỉ nhỏ Pansage đôi chân thoăn thoắt, hối hả, chạy bằng cả tính mạng. Chú đã phải chạy một quãng đường dài, đôi chân rỉ máu vì những gai nhọn.
Đã nửa ngày trời, nhưng “bóng tối” vẫn chưa buông tha chú.
Pansage nhảy qua tảng đá, phóng dây, đu từ cành cây này qua cành cây khác để cố gắng tìm một cơ hội sống.
Nhưng điều gì tới cũng phải tới. Từ đằng sau, một luồng khí nóng phừng phừng thổi tới, chú dậm chân phải, nhảy lên trên không né tránh.
Nếu trúng phải ngọn lửa ấy, chắc chắn chú sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng đó là một cái bẫy.
Bất ngờ, một bóng đen lao đến, sức mạnh khủng khiếp chạm vào thân dưới, một tiếng “huỵch”, chú bị đánh văng vào bụi cây phía mé rừng.
Pansage nằm sấp dưới đất, toàn thân đau đớn, nửa mê nửa tỉnh, đôi mắt trái của cậu bắt đầu rỉ máu, nhưng đôi mắt phải vẫn thấy được điều gì đến với mình.
Tiếng “grừ… grừ” làm cho toàn thân cậu run rẩy. Từng bước, từng bước, bóng đen ấy tiến đến cậu, trên miệng của “thứ đó” ánh sắc màu đỏ rực.
Pansage nhắm mắt lại và chờ đợi kết cục của mình.
…
Chờ
…
Cậu vẫn chờ
…
Cậu vẫn chưa chết
…
Hay cậu đã chết quá nhanh nên không thấy được sự đau đớn?
…
Cậu mở mắt ra và nhìn thấy bóng đêm ấy khuôn miệng vẫn đỏ rực, hơi nóng phát ra đủ để cậu cảm nhận được đó là cổng chào của địa ngục.
Nhưng, “thứ ấy” vẫn cứ đứng yên đó. Cậu vẫn sống. Cậu phải bỏ chạy. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây đâu phải là lúc cậu thắc mắc.
Hai tay cậu chống dậy, chân trái quay sang, cậu dồn sức quay người bỏ chạy.
Nhưng rồi một tiếng “phập”.
“Chiếc lá” từ đâu bay tới, ghim thẳng vào đầu Pansage và cậu ngã xuống. Bóng tối bao trùm lấy thân cậu.
…
Màn đêm của rừng Eterna vào những giờ trăng lên đỉnh, cũng là lúc bóng tối mạnh mẽ nhất.
Shiftry già cỗi, ngồi tựa vào cây cổ thụ rộng lớn, tay cầm một chiếc lá, miệt mài tuốt nhọn những chiếc lá còn lại.
“Ta không sống với cậu mãi được đâu?” – Lão lên tiếng.
Không ai trả lời lão, nhưng thứ “bóng đêm” ấy đã ở đấy, ngồi đối diện lão, miệng gầm gừ.
…
“Nếu cứ như này mãi, cậu sẽ chết vì đói đấy. Hay cậu thử tập ăn lá cây như dòng họ của ta đi?” – Shiftry nói chuyện một cách khó chịu.
…
“Đừng lấy lý do cậu không đủ mạnh. Ta biết, dưới bóng tối của rừng Eterna này, cậu mới chính là Darkrai.” – Lão vẫn tiếp tục nói.
…
“Cậu thử trả lời ta xem, tại sao cậu lại tấn công, săn đuổi con mồi nhưng không thể kết liễu chúng? Là vì cậu là người tốt à, hay là cậu thấy chúng đáng thương?”
…
“À xin lỗi… cậu không muốn nói chuyện. Nhưng cậu muốn sống đúng không? Nếu cậu muốn sống thì cậu phải kết liễu con mồi. Sinh tử luân hồi, vạn vật tồn tại đều có lý do.”
…
“Chúng ta là thợ săn, nhóc con à. Cậu ăn thịt, và gặm nhấm nỗi sợ hãi của con mồi. Xương máu của cậu được bồi đắp từ máu thịt của kẻ khác, đó là quy luật, không thể thay đổi…”
Vẫn không có động tĩnh gì trả lời lão. Nhưng có lẽ Shiftry biết phải kết thúc buổi trò chuyện này như thế nào. Lão đưa “chiếc lá” nhọn hoắc lên ngang tầm mắt, vô cùng đăm chiêu.
“Con khỉ nhỏ đó đang sống vui vẻ, khỏe mạnh và tận hưởng mọi thứ. Nó ăn hạt thông, trái ngọt, uống nước suối mát. Nó có thể sống cuộc đời đó cho đến khi nó không còn muốn. Nhưng ngươi thì không? Ngươi không có quyền lựa chọn đó.”
Lão chỉ thẳng “chiếc lá” về phía trước.
“Ngươi đã đuổi theo nó phải hơn nửa cánh rừng, do dự hàng chục lần khi tung đòn kết liễu, ngươi nghĩ thế là tốt đẹp? Đôi chân nó rách toạc, toàn thân mệt mỏi, sự sợ hãi chiếm lấy thân xác nó. Ta chắc chắn khoảng thời gian đó khủng khiếp hơn cái chết rất nhiều. Chính thứ lòng tốt giả tạo đó của ngươi đã dày vò thân thể nó và cả ngươi nữa.”
Tiếng “gầm gừ” kêu lên liên hồi, nhưng cũng không ngăn cản được Shiftry nói.
“Mỗi khi ‘chiếc lá’ của ta bay qua ngươi, hoàn thành điều mà ngươi chưa từng làm được, ngươi có thấy những đôi mắt ấy nhắm lại rất nhanh không? Đó là điều ‘nhân từ’ duy nhất mà bóng tối có thể mang lại.”
Nói rồi lão ném “chiếc lá” lên trời, quay người bỏ đi.
“Đây là lần cuối ta gặp ngươi đó, nhóc con. Chống lại mẹ thiên nhiên chưa bao giờ có kết cục tốt. Thương xót không đúng chỗ là tàn nhẫn với bản thân ngươi, và cả cho bọn chúng.”
Vẫn không có bất kỳ tiếng động nào trả lời lão. Từng bước, từng bước, Shiftry bước vào bóng tối…
Tác giả: Khôi Minh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |