BÓNG TRẮNG VÀ DẤU CHÂN KỲ LẠ

Bóng trắng và dấu chân kỳ lạ VPokedex

Sau một đêm bão tuyết lớn, khung cảnh bên ngoài là một màu trắng xóa đến chói mắt, đồng thời cũng yên bình vô cùng. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây như đang nhảy múa vui mừng sau một đêm điên cuồng vì bão tuyết. Cảnh vật lúc này bị phủ một lớp tuyết lẫn băng, sự pha trộn ấy khiến chúng trở thành những tác phẩm bằng băng xinh đẹp và mê hoặc đến mức lạ kỳ. Ai mà ngờ vẻ đẹp tinh khôi này lại được sinh ra từ một cơn bão tuyết khiến người ta sợ hãi đến cùng cực.

Trong buổi sáng đó, Spectrier lang thang trong rừng trắng, những bước chân của nó hằn sâu trong tuyết. Từng bước một, kiên định.

Đêm qua nó cũng đã phải chống chọi với cơn bão đó.

Cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại một trận bão tuyết lớn như thế này!

Và nó cứ bước đi trong một sự tận hưởng kỳ khôi của việc sống sót. Nhưng rồi niềm vui ấy đã bị cắt ngang. Một đứa trẻ, chỉ tám chín tuổi đầu thôi, cơ thể nhỏ gầy, đôi mắt hoang mang pha lẫn sợ hãi nhìn xung quanh với ánh mắt đề phòng lo lắng. Hẳn là nó đã bị lạc.

Ồ, thật kỳ diệu! Làm sao một cậu bé có thể sống sót sau trận bão tuyết hôm qua ở giữa rừng này cơ chứ?!” – Spectrier nghĩ trong đầu. Ý nghĩ này khiến nó hứng thú vô cùng.

Sau khi cảm nhận được sự kỳ lạ toát lên từ người cậu bé. Nhanh như một tia chớp, giống hệt một làn khói phảng phất không tiếng động, nó thăm dò tiến lại gần xem xét từ phía sau đứa trẻ. Khi nhìn kỹ đứa trẻ hơn, Spectrier bất ngờ nhận ra một hình ảnh mờ mờ ảo ảo, một bóng trắng đang thoắt ẩn thoát hiện bên cạnh cậu nhóc.

Một hồn ma sao?!

Xào xạc, xào xạc.

Gió thổi ngang qua khiến Spectrier lạnh gáy. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trái tim nó đập nhanh với một nhịp độ khó tưởng. Không biết liệu hồn ma có ý định gây hại cho cậu bé hay không, đây là điều Spectrier nghĩ đến ngay lúc này. Và nếu có thì nó nên làm gì chứ?

Tuy nhiên khi Spectrier đứng nhìn hồi lâu, cuối cùng nó nhận ra rằng hồn ma không mang theo sự đe dọa hay ác ý nào. Điều này khá kỳ lạ đối với nó. Spectrier đã quyết định cố gắng tìm hiểu câu chuyện về họ bằng cách sử dụng khả năng ma thuật của nó và tự đưa ra được kết luận riêng của mình, dù rằng điều đó làm nó ngạc nhiên đến trợn trừng mắt.

Thật khó tin, hồn ma đó đã bảo vệ cậu bé suốt từ đêm hôm qua ư?!

Spectrier tiếp tục dùng ma thuật để khiến khuôn mặt linh hồn dần dần hiện rõ. Nó bắt đầu săm soi vào quá khứ của hồn ma. Hẳn nó sẽ tìm được thứ gì đó ở nơi đây.

*****

Tâm trí dần hiện lên khung cảnh của chính khu rừng này vào 6 năm trước. Khi đó cũng có một cậu bé nhỏ xíu tầm 5 – 6 tuổi đã đi lạc vào khu rừng này và mất tích sau một cơn bão tuyết lớn. Nhiều người dân trong vùng gần khu rừng đã cố gắng tìm kiếm suốt mấy tháng trời, nhưng vẫn biệt tăm biệt tích. Thật khó để tìm được một đứa trẻ bị vùi lấp trong cơn bão tuyết. Họ lùng sục khắp nơi, từng cái hang động mà một đứa trẻ có thể chui rúc nhưng tất cả đều vô ích. Tuyết xóa mọi dấu vết. Rốt cuộc thì gia đình của cậu bé đã phải bỏ cuộc sau hàng tá nỗ lực tìm kiếm không có kết quả, họ buộc phải chấp nhận rằng con trai mình đã chết trong cơn bão.

Không có phép màu nào dành cho cậu bé cả, mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng đối với khu rừng thì sao?…. Trong thời gian cậu bé mất tích, khu rừng cũng đã bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão tuyết khủng khiếp. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, kể từ khi ấy, không còn một cơn bão tuyết nào xuất hiện ở khu vực đó nữa mãi cho đến hiện tại. Dường như linh hồn của cậu bé đã bảo vệ cho khu rừng này. Người ta đồn rằng linh hồn mạnh mẽ của đứa trẻ đó đã ngăn chặn những cơn bão tuyết và mang lại sự bình yên cho khu rừng.

Cũng kể từ lúc đó, nơi đây trở nên phát triển và tràn đầy sức sống. Cây cối nhanh chóng phục hồi, đua nhau chóng lớn với những tán cây xanh đủ để che phủ khu rừng như những ngày xưa cũ. Những bông hoa rực rỡ thi nhau nở rộ hệt như chốn thần tiên. Các con suối trong veo róc rách nuôi dưỡng đủ loài Pokemon nước, và những Pokemon khác trong khu rừng cũng dần gia tăng số lượng trong môi trường trù phú này. Chúng sống trong sự hòa hợp và cân bằng, tận hưởng sự ban phước của mẹ thiên nhiên khi mà bàn tay loài người chưa vươn đến nơi này.

Câu chuyện dần dần trở thành một truyền thuyết. Cậu bé đã trở thành một biểu tượng thần thoại của khu rừng. Nhưng có lẽ sau nhiều năm bảo vệ khu rừng thì năng lượng của linh hồn cậu bé đã ngày một suy yếu. Cho đến hiện tại đã không còn đủ sức để ngăn chặn những cơn bão được nữa rồi…

….

Quay trở lại vào buổi sáng hôm trước khi cơn bão tuyết xuất hiện. Mùa đông nơi đây tương đối khắc nghiệt. Có một cậu bé với bản tính tò mò đã bỏ qua lời dặn của cha mẹ để lén lút dạo chơi ở bìa rừng. Cậu thích thú khi nhìn thấy bước chân nhỏ nhắn của mình in trên mặt tuyết trắng tinh. Và rồi khi nhìn vào trong rừng, cậu bị mê hoặc, tiến từng bước một cho đến khi bị khung cảnh tươi đẹp bên trong nuốt chửng.

Có rất nhiều thứ cậu chưa từng thấy trong cuộc đời nho nhỏ của mình trước khi đến đây, đứa trẻ mở to đôi mắt ra chăm chú quan sát với một niềm phấn khích. Những chú Snom nhỏ bé và đáng yêu bò trên các cành cây và bắn ra những sợi tơ tuyết xinh đẹp. Dưới mặt đất, đám Wooloo với bộ lông mềm mịn cũng xuất hiện, dạo chơi và lăn tròn trên con đường đầy tuyết, những cục bông trắng mịn lăn lăn đáng yêu không chịu nổi. Trên không trung, cậu ngắm nhìn đàn Frosmoth bay lượn trên bầu trời và tự hỏi, liệu cánh của chúng có phải được làm bằng tuyết không? Và rồi sau đó cậu lại chạy theo một con Nickit khéo léo nhưng đầy ranh mãnh, cứ liên tục thoắt ẩn giữa các tảng đá làm cậu đuổi theo bở hơi tai. Đứa trẻ đó cứ tiếp tục đi sâu vào trong rừng, quan sát những điều mới lạ, cho đến khi nhìn thấy dấu chân ngựa.

Dấu chân của ngựa à?! Liệu có phải là của Spectrier không? Nếu là Spectrier thì rất ngầu luôn, mẹ nói rằng nó cùng với Calyrex đã gieo trồng để tạo nên khu rừng này. Thật tuyệt vời! Có lẽ Spectrier đang ẩn náu đâu đó gần đây. Mình nôn nóng muốn nhìn thấy nó quá đi!

Dấu chân dẫn cậu bé qua những con đường rừng phủ bởi tuyết, sự tò mò và mong muốn tìm thấy Spectrier vẫn tiếp tục thúc đẩy cậu bé đuổi theo đến quên cả gia đình. Tuy nhiên càng đi sâu vào rừng, quang cảnh càng trở nên tăm tối. Dần dần, cậu lạc khỏi đường mòn ban đầu và không biết cách để quay về. Không khó để biết cảm giác mờ mịt và cô đơn đã khiến cậu bé hoảng sợ và lo lắng đến thế nào. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cậu vẫn tiếp tục theo dấu chân của Spectrier, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống và đôi chân nhỏ nhắn không còn hơi sức nhấc lên. Tuyết bắt đầu rơi, dần dần ngày càng nhiều, rồi dần hình thành một cơn bão. Cậu không biết điều đó, cậu bị mắc kẹt giữa rừng và không biết nên đi tiếp hoặc quay trở về. Không còn đường để đi nữa rồi.

Trước cơn bão tuyết, cậu lạnh và sợ đến cùng cực. Cậu cố tìm một nơi trú ẩn để tránh gió và tuyết rơi. Nhưng thật khó quá, cậu không có thiết bị chiếu sáng gì bên mình cả.

Đúng lúc đó, một bóng trắng bỗng hiện hữu trước mắt cậu, nó mang hình dáng như ngọn lửa trắng mờ ảo. Soi tỏ nơi cậu đang đứng.

Đó…đó là Pokemon ư?!” – Cậu ngạc nhiên.

Không… không phải!”-  Cậu nhủ thầm và có chút sợ sệt. Tự hỏi sao cái bóng trước mặt đây lại mang hình dạng na ná con người, lại còn có gì đó rất…quen thuộc?

Cái bóng trắng bay về phía đứa trẻ, dường như muốn nói gì đó. Cậu cảm thấy bóng trắng tỏa ra một cảm giác ấm áp lạ thường và dường như không có ý định làm hại mình. Nó chỉ muốn dẫn lối để cậu tìm được một nơi để tránh bão. Thế là cậu bé gắng nhấc bước chân vốn đã kiệt quệ của mình đi theo bóng trắng nọ. Sau khi theo nó đến được một cái hang trú ẩn nhỏ gần đó,bóng trắng bỗng phát sáng chói lòa, ánh sáng ấy tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ sưởi ấm đứa trẻ, khiến cậu ngẩn ngơ rồi cảm kích vô cùng.

Cảm… cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm chỗ trú ẩn, và còn sưởi ấm cho tớ nữa. Nếu không có cậu, tớ thật không biết phải làm sao để thoát khỏi cái lạnh này.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào bóng trắng trước mặt và cảm nhận sự bình yên mà nó mang lại cho mình. Thân thể ấm, tim cũng ấm theo, cậu tràn đầy cảm giác biết ơn với cái bóng trắng đã cứu rỗi mình.

Cơn bão tuyết kéo dài suốt đêm. Cậu hy vọng rằng ngày mai cơn bão mau kết thúc và nhanh chóng tìm được đường trở về với gia đình. Chắc ba mẹ đã lo lắng lắm. Cuộc hành trình dài mệt mỏi đã vắt kiệt đứa nhỏ này, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi trời đã sáng trở lại, cơn bão tuyết đã dừng. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, bóng trắng ấy lúc này cũng trở nên mờ dần. Nó lắc lư như bảo cậu mau đi theo mình, đứa trẻ cũng vụng về tiến bước tiếp. Trong lúc đang đi cùng bóng trắng trở về nhà, bỗng nhiên cậu thấy dấu chân lạ trải dài trên mặt đất. Cái dấu chân bán nguyệt hình móng ngựa ấy như thể bừng sáng với ngọn lửa tím nhạt, nổi bật trên tuyết lạnh.

Ồ, nhìn kìa bóng trắng! Những dấu chân này xuất hiện trước mặt chúng ta từ lúc nào nhỉ, liệu có phải là của Spectrier không?!. Chắc chắn nó đang giúp tớ tìm đường về nhà đó. Tớ cảm nhận được dường như nó chỉ ẩn mình ở đâu đây và đang theo dõi chúng ta!” – Cậu bé hào hứng nói. Sau đó tiếp tục đi theo dấu chân của Spectrier.

Sau khi đi theo dấu chân hằn trên nền đất trắng xóa hồi lâu, cậu đã nhìn thấy ở phía xa xa thấp thoáng những ngôi nhà to nhỏ. Đó là khu vực dân làng mà cậu sinh sống. Dấu chân của Spectrier đã giúp cậu quay trở về với làng của mình. Đứa trẻ hoan hô phấn khích, cậu nhào về phía làng nơi có đám đông người tụ tập đang hoảng loạn vì sự mất tích của mình.

Nhưng lúc này cậu chợt nhận ra bóng trắng đã biến mất từ lúc nào. Cậu nghĩ bóng trắng đã quay trở về khu rừng. Nhưng thực ra bóng trắng đã tan biến trên đường cùng cậu ra khỏi khu rừng.

Cậu bé chạy vội về nhà và được gia đình đón lấy với niềm vui và hạnh phúc khôn xiết. Mọi người cảm thấy rất may mắn vì cậu đã an toàn trở về sau đêm bão tuyết dữ dội giữa rừng. Ba mẹ của cậu đã khóc rất nhiều, họ lo lắng cho cậu đến mất ngủ suốt đêm qua, họ sợ cậu rồi sẽ giống anh trai của mình, người đã ra đi mãi mãi trong khu rừng lạnh lẽo. Và bất chợt, họ thầm cảm ơn người anh đã mất, hai vị phụ huynh tin rằng có lẽ người anh trai đã phù hộ và che chở cho thằng bé này trong suốt đêm giá lạnh.

Trong vòng tay của cha mẹ, cậu bé nhìn về phía khu rừng. Ánh mắt đứa bé đầy kiên định về những suy nghĩ của mình.

Bóng trắng, dù chưa kịp để chào tạm biệt, nhưng tớ rất cảm kích vì sự giúp đỡ và đồng hành của cậu. Tớ hy vọng sẽ có dịp để gặp lại và tìm hiểu thêm về cậu. Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy Spectrier Huyền Thoại, nhưng cũng nhờ đi theo những dấu chân đó mà tớ mới có thể về tới nhà một cách an toàn, tớ sẽ luôn trân trọng và nhớ tới sự giúp đỡ này.

Từ trên cao, trên tảng đá lớn, Spectrier đang đứng đó, vững chãi và đầy mạnh mẽ. Nó đang nhìn xuống cậu bé từ phía xa. Những sợi lông tím của nó bay nhè nhẹ theo gió, mềm mại và mê hoặc.

Qua sự giao tiếp tâm linh, Spectrier đã nhận thấy sợi dây liên kết linh hồn giữa cậu bé và bóng trắng, từ đó biết được cậu bé và hồn ma đó chính là hai anh em ruột. Hóa ra người đã mất 6 năm trước lại chính là anh trai của cậu bé. Linh hồn nhỏ bé ấy sau nhiều năm bảo vệ khu rừng và giúp đỡ em trai mình đã hoàn toàn kiệt sức, nó dần tan biến ngay khi người em trai trở về với gia đình – nơi mà nó vô cùng khao khát được trở về.

Những linh hồn dù còn sống hay đã chết, đều mong muốn sự ấm áp bên cạnh những người thân yêu…

Với một nụ cười nhẹ nhàng, Spectrier khẽ gật đầu và bước đi cùng một tiếng hí nhỏ. Nó lại đi, tiếp tục chu du, tìm kiếm những câu chuyện mới cùng những trải nghiệm thú vị.

Tác giả: Đỗ Gia Huy.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ