BỮA CƠM GIA ĐÌNH CỦA ĐẦU BẾP INKAY

Bữa cơm gia đình của đầu bếp Inkay VPokedex

Em thổi cơm, em luộc rau, đem thịt kho với cá 
Em dọn mâm, em gọi lên, đến giờ cơm Ly nha.” (*)

Inkay vừa bưng đống dụng cụ nấu ăn của nó ra vừa vui vẻ hát, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt đối với nó: ngày kỷ niệm 5 năm đồng hành cùng với LiLy.

*****

Sinh ra trong một vùng núi tuyết hẻo lánh phía đông bắc của Sinnoh. Inkay sớm đã không còn cả cha lẫn mẹ, một mình nó phải tự chăm lo cho bản thân khỏi cái sự khắc nghiệt của cái thế giới Pokemon này. Cuộc sống đối với nó sớm đã là một màu ảm đạm, bởi cuộc sống của nó hiện tại chỉ xoay quanh việc làm thế nào để sinh tồn! Cho tới khi nó gặp được LiLy – một cô gái xinh đẹp đến từ vùng đất xa xôi tên là Kanto.

LiLy lúc ấy 16 tuổi, cũng giống như Inkay, LiLy sớm đã không còn người thân, thứ duy nhất cô được để lại là một khối tài sản kếch xù. Bởi thế nên ngoài niềm vui đi du lịch ra thì đối với cô mọi thứ cũng chỉ là một màu xám xịt. Cô đơn là thế, nhưng tuyệt nhiên cô lại không muốn có cho mình một người bạn nào cả, có cố lắm cũng chỉ là xã giao, thậm chí là cả Pokemon cho riêng mình LiLy cũng không muốn có.

LiLy gặp Inkay trong một lần đi du lịch một mình tại thành phố Snowpoint (Sinnoh). Do mải mê khám phá và ngắm phong cảnh vùng núi tuyết nên LiLy đã đi sâu vào trong núi lúc nào không hay, cũng bởi chính sự đi lạc ấy lại khiến cô vô tình gặp Inkay đang bị vây bởi 3 con Snorunt với đôi mắt đỏ ngầu. Có lẽ là vì tranh giành thức ăn nên 3 con Snorunt cứ liên tục tấn công Inkay bằng chiêu “Tia Sáng Băng Giá”, khiến nó bị thương nặng và ngất đi.

Xìii” – Đám Snorunt bỏ chạy toán loạn bởi mùi của chai Repel. LiLy nhanh trí chớp thời cơ ôm Inkay vào lòng, sau đó mang nó về thành phố Snowpoint để chữa trị.

Trời lúc này đã tối mịt, LiLy hốt hoảng chạy vào trung tâm y tế Pokemon của thành phố, vừa chạy vừa hét lớn:

Y tá, Y tá, có Pokemon đang bị thương nặng”.

Một đám Chansey vội chạy đến, theo sau nó là cô y tá Joy. Họ đặt Inkay lên giường để chuẩn đoán, sau khi xem xét tình hình, y tá nói:

Không sao, vết thương này không đáng nghiêm trọng, nguyên nhân chính khiến cơ thể bị suy kiệt là do thiếu chất dinh dưỡng, chỉ cần tĩnh dưỡng một lát là khỏi!” – Cô Joy điềm tĩnh nói tình hình của Inkay cho LiLy, sau đấy còn chất vấn LiLy tại sao lại không cho Pokemon của mình ăn uống đầy đủ?

Đ…đây không phải là Pokemon của em, em chỉ vô tình thấy nó bị thương nặng nên mới ôm nó về đây để chữa trị ạ!” – LiLy vội thanh minh. Nghe thấy vậy nét mặt y tá Joy mới hạ xuống, chỉ là hiểu nhầm thôi.

Sau khi y tá đi khỏi phòng hồi sức, LiLy bước vào nhìn kỹ Inkay, Giác quan mách bảo cô rằng con mực trước mặt sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Do quá mệt mỏi, LiLy nhanh chóng gục xuống ngủ bên cạnh giường bệnh. Khi tỉnh lại thì đã 3 giờ sáng, giật mình nhìn sang bên cạnh, Inkay đã biến đi từ lúc nào không hay. Cô hốt hoảng hỏi han xung quanh, hoá ra sau khi tỉnh dậy Inkay đã chạy đi mất khỏi trung tâm y tế.

Sau ngày hôm đấy, LiLy đã nhiều lần quay trở lại núi tuyết để tìm Inkay, với hy vọng sẽ được chăm sóc chú Pokemon tội nghiệp này. Thế nhưng chẳng một lần nào cô gặp được nó  cả. Cho tới một lần trong khi đi tìm Inkay, một trận tuyết lở đã khiến LiLy bị chôn sâu trong đống tuyết, khi tưởng chừng như cô sẽ bỏ mạng ở nơi này thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện, là Inkay. Cô nở nụ cười mãn nguyện sau đó ngất đi. Khi tỉnh lại LiLy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, đứng cạnh cô chính là chú Inkay cô thầm nhớ bao lâu nay. Cô y tá thấy vậy bèn lên tiếng:

Em thật sự may mắn đó, chính Inkay đã tìm người giúp đưa em vào bệnh viện đấy!

LiLy xúc động, cô vui mừng ngồi bật dậy.

Tốt quá rồi!” – LiLy vội ôm lấy Inkay. Sau đó cô ngỏ lời:

Inkay này… em có muốn sau này sẽ đi theo chị không, chị hứa sẽ không bao giờ đối xử tệ với em đâu!” – Cô đưa quả bóng Poke Ball lên phía trước và nói.

Inkay không nói nhiều lời, vội dùng đầu mình chạm vào nút của Poke Ball…

Bíp…bíp…

…Bíp…boong!

LiLy đã thu phục Inkay thành công.

Về sau, cả hai cùng nhau đi phiêu lưu khắp nơi, LiLy chăm sóc cho Inkay, chữa lành những vết thương lòng của nó. Còn Inkay tô vẽ màu sắc cho cuộc sống đầy sự xám xịt của LiLy.

*****

Quay về thực tại, LiLy chạy tới ôm lấy Inkay đang vui vẻ hát, hỏi nhỏ:

Hôm nay ngài cho ta ăn món gì đây, thưa ngài đầu bếp?”.

Kèm với nó là nụ cười rạng rỡ trên môi…

CHÚ THÍCH:

  • (*) Bài hát mà Inkay hát chính là bài “Đến giờ cơm” của Ái Phương.

Tác giả: Thái Học.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ