
Kết thúc sự vất vả của những ngày tháng cuối cấp 1 của mình, tôi đã được mẹ cho về nhà bà ngoại chơi. Đó là điều mà tôi luôn mong muốn và chờ đợi từ rất lâu rồi. Nơi ấy là thành phố Lumiose năm trong vùng đất Kalos đầy bình yên và êm ả. Thời gian dần trôi, cũng đã đến lúc tôi lên chuyến xe và bắt đầu hành trình nghỉ hè của mình.
Trải qua 5 tiếng dài đằng đẵng, tôi cũng đã đến nơi và di chuyển đến nhà bà ngoại. Tôi chạy thật nhanh vô chào ngoại và ôm chầm lấy ngoại. Lúc đó cô em họ của tôi cũng chạy ra.
“A, chị Jerena mới về ạ!”
Nhìn khuôn mặt háo hức của nó mà tôi cũng vui theo.
“Chào Selena nhé, năm nay chị được về đây chơi rồi.”
Nó chạy đến nắm lấy tay tôi, cười tủm tỉm:
“Sẽ có nhiều điều bất ngờ dành cho chị lắm. Chị cứ từ từ hưởng thụ nhé.”
Hẳn người vui nhất có lẽ là bà ngoại tôi. Nhìn dáng hình của ngoại mà tôi thương ngoại nhiều lắm, cũng tự trách mình khi không về thăm ngoại nhiều hơn. Hẳn từ khi ông mất, bà buồn nhiều lắm. Nhưng mà không bao giờ bà để điều tiêu cực đó cho bọn tôi thấy đâu, trên mặt bà vẫn luôn nở một nụ cười:
“Cả gia đình đi đường mệt rồi, cất đồ rồi nghỉ ngơi xíu đi.”
Tôi không vội mà chỉ gọi mọi người vô và chụp chung một tấm ảnh trước làm kỷ niệm. Bỗng tôi chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đúng rồi, thiếu Stoutland. Tôi hỏi bà ngoại:
“Ngoại ơi, con Stoutland của ông đâu rồi ạ?”
“À, từ lúc ông con mất, nó cũng biếng ăn lắm, đang nằm 1 góc ở đằng kia kìa!”
Tôi hớn hở chạy lại chỗ Stoutland nằm, kéo mãi nó mới chịu bước từng bước chậm chạp tới chỗ mọi người. Giờ tôi mới để ý, bình thường Stoutland đã già, nay lại trông nó càng già hơn. Làm cho tôi nhớ ông ngoại quá thể.
Tôi để máy ảnh ở chế độ tự chụp, sau đó nhanh chóng vào hàng. Bức ảnh lần này tuy không có ông ngoại, chỉ có con Stoutland già – Pokemon đã gắn bó với ông từ khi ông còn rất nhỏ, và đến tận bây giờ, nó có lẽ là nhân chứng sống cho toàn bộ quá trình trưởng thành của cả gia đình chúng tôi. Vì vậy, gia đình tôi ai cũng yêu mến đến nó.
“Bà thấy Stoutland cứ thế này, bà sợ…” – Giọng nói của bà bỗng dưng đứt quãng.
Đó cũng là lý do tôi thích chụp ảnh gia đình. Tôi muốn lưu giữ tất cả mọi thứ. Tôi rất sợ một ngày nào đó, những người mà tôi yêu quý nhất sẽ ra đi. Và thời gian dần trôi, trí nhớ của tôi lại không tốt, rất có thể tôi sẽ không nhớ rõ họ trông như thế nào, ốm mập ra sao…. Vậy nên, tôi luôn xem những tấm ảnh như là báu vật của mình.
Đang trong dòng suy nghĩ, Selena chạy ra và rủ tôi đi chơi. Tạm ngưng mọi việc ở nhà, tôi xin phép người lớn để hai đứa tôi được đi chơi ngoài phố.
Trên đường đi tôi không khỏi ngạc nhiên bởi có quá nhiều điều thú vị ở đây. Những ngôi nhà san sát nhau, những con người cùng nhau chăm chỉ làm việc, và hơn cả là những chú Pokemon thân thiện mà cả 2 chị em chúng tôi đều yêu thích.
Cả 2 chị em cùng chạy một quãng đường dài, mệt muốn đứt hơi:
“Cuối cùng cũng tới rồi chị Jerena ơi!”
“Cái…gì vậy?” – Giọng nói mệt thở không ra hơi của tôi khi chạy một chặng đường dài.
“Nhà thi đấu Pokemon của thành phố đó chị!”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, tất cả như xua tan đi mệt mỏi. Nhìn nhà thi đấu như một tòa tháp rực rỡ và tôi lại có thêm một ước mơ nữa là được thi đâu trong đó.
“Ước nhiều quá chắc cũng không sao đâu nhỉ?” – Tôi vui vẻ thầm nghĩ
“Để thi đấu được ở trong đây thì chị phải đạt tới 4 huy hiệu lận đó. Thủ lĩnh nhà thi đấu trong này mạnh vô cùng. Có nhiều người vô nhưng lại ra đi tay trắng.”
Tôi cười và chọc Selena:
“Em cứ đợi đi, rồi có một ngày chị sẽ làm được cho em xem.”
“Thôi chị đừng có xạo nữa, Pokemon còn chưa có nữa là…”
Hai chị em cứ vừa đi vừa chọc nhau cười rộn khắp con đường. Đang đi chúng tôi còn nhìn thấy trận đấu Pokemon ở ngoài khu vực trống. Bọn tôi cũng hóng hớt và chạy đến coi.
Nhìn những tuyệt chiêu 2 bên tung ra vô cùng mạnh mẽ và đẹp mắt, khiến tôi thực sự muốn chạy ào về mà xin ba mẹ cho nuôi Pokemon vậy. Nhưng chắc chắn ba mẹ sẽ không đồng ý đâu. Lúc trận đấu kết thúc, có một cậu bạn đối diện chạy đến và hỏi thăm tôi:
“Cậu là người mới đến đây hả? Nhìn cậu không quen lắm?”
“Đúng rồi, đây là quê ngoại tớ và tớ về chơi mấy ngày.”
“Chào cậu nha, tớ là Miraen.”
“Chào cậu, còn tớ là Jerena.”
Đang nói chuyện vui vẻ thì nhỏ em Selena gọi tôi đi tham quan địa điểm tiếp theo. Tôi liền chào tạm biệt người bạn mới quen của mình. Trước khi đi, cậu ấy còn bảo:
“Hôm nào tớ cũng ra đây chơi hết, có gì thì cứ ra chơi cùng tụi mình nha.”
Tôi chỉ kịp nói “Được thôi.” rồi bị Selena kéo đi mất. Selena dẫn tôi đến nơi có dòng sông êm ả và thanh bình. Nơi đây như trái ngược hoàn toàn với bên trong thành phố, rất ít người qua lại, nên không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Hai chị em tôi ngồi bên dòng sông và kể cho nhau nghe những chuyện trong lúc đi học. Nào là ăn vụng trong lớp, rồi bị ghi vô sổ đầu bài, có khi thì còn bị cả điểm 0. Thật ra, tuổi thơ có những điều như vậy cũng thú vị đấy chứ nhỉ? Chứ nhẹ nhàng quá lại không vui. Thời gian trôi qua, hai chị em chúng tôi lại trở về nhà.
Nhưng không may, tôi vô tình trượt chân và té xuống, chiếc túi nhỏ của tôi bị rớt xuống sông trôi đi mất. Tôi liều mình định bơi ra ngoài nhưng bị Selena ngăn lại.
“Chị bị gì vậy, ngoài đó sâu lắm, chị bơi cũng không giỏi nữa.”
“Không được, chị phải lấy lại cái túi đó.” – Vừa nói, tôi vừa vùng vẫy thoát ra khỏi tay Selena.
Nhỏ bực mình quá, quát lớn:
“Có cái túi thôi mà, mất cái này thì mua cái khác.”
Tôi cũng quát lớn:
“Trong đó có ảnh chị chụp với ông hồi còn sống và cả những hình khác nữa, chị không để mất được.”
“Cùng lắm thì mai em dẫn chị đi chụp lại, chứ ngoài đó sâu lắm, lỡ có chuyện gì em không biết nói sao với ba mẹ chị đâu.”
Mặc kệ những lời nói của Selena, tôi vẫn một mực bơi đi tìm.
Tôi ở quê nên được ba mẹ tập bơi từ sớm. Nên tôi mới là người duy nhất có thể vớt lấy cái túi của chính mình. Tuy nhiên, do dòng sông quá sâu, cũng như vị trí trôi của cái túi lại xa khiến cho tôi bị hụt hơi. Thấy vậy, Selena vội vàng hét lớn kêu cứu mọi người xung quanh. Nhưng quanh đây giờ này chẳng còn ai. Trong lúc tui đang ngụp lặn và đuối sức dần, tôi thấy hình bóng của ai đó rất giống ông ngoại…
Một lúc lâu sau, tôi mở mắt tỉnh dậy. Thấy Selena đang lo lắng nhìn tôi không rời, bên cạnh còn có Stoutland nữa. Thấy Stoutland lông ướt sũng tôi mới hiểu ra là nó chính là người cứu tôi lúc đó. Selena thấy tôi tỉnh dậy thì òa khóc.
Nhỏ đỡ tôi dậy, vừa khóc vừa nói:
“Chị có biết là em lo lắng cho chị lắm không… hic… Nếu không có Stoutland thì không biết phải làm sao nữa… hic”
Tôi chỉ im lặng một lúc lâu, và cũng khóc rồi ôm Selena và nói: “Chị xin lỗi”.
Sau đó, Selena giơ chiếc túi nhỏ của tôi ra:
“Cũng nhờ Stoutland tới kịp để cứu chị và vớt cái túi đó, chị xem bên trong có hư hỏng gì không?!”
Tôi ôm lấy Stoutland nói:
“Cảm ơn Stoutland.”
Tôi mở túi ra kiểm tra, cũng may nước chỉ ướt lớp ngoài của túi. Bên trong các tấm hình vẫn còn nguyên vẹn, tôi lấy tấm hình tôi chụp với ông ngoại ra, ngắm nghía nó thật lâu.
“Con cảm ơn cả ông nữa, ông ngoại…” – Tôi nói thầm, vừa đủ chỉ để tôi nghe được.
“Em xin lỗi vì lúc nãy đã quát chị…” – Selena buồn bã nói.
“Không, chị xin lỗi em mới đúng, xin lỗi vì để em và Stoutland lo lắng!”
Về đến nhà, thấy người tôi ướt sũng mọi người liền la cho một trận. May mà có bà ngoại nói giúp:
“Lâu lâu mới có dịp về chơi mà, đừng rầy tụi nhỏ nữa.”
Nhờ bà ngoại mà chúng tôi được thoát ra khỏi những lời trách móc và lo lắng của người lớn. Dù vậy tôi và nhỏ em họ của mình thì vẫn vui vẻ vì buổi đi chơi hôm nay. Tối đến về phòng, tôi dán những tấm hình còn sót lại vào trong cuốn sổ album của mình. Trang trí và ghi chú vài lời tâm sự. Có lẽ, sau này ta sẽ còn gặp lại nhau, nhưng cũng có thể là không bao giờ nữa nên hãy luôn trân trọng những khoảnh khắc đầu tiên. Thậm chí, chúng ta đôi lúc sẽ phải từ bỏ một vài thứ nhỏ để có được những thứ lớn hơn trong tim ta…
Tác giả: Linh Linh.
| TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |


