BỨC HỌA MA TUYẾT

Ủa, sao bức tranh này lại bị phủ khăn vậy?

Hình như đây là bức tranh đặc biệt dành cho buổi triển lãm ngày mai thì phải, tác phẩm của họa sĩ Kugado Tosaku.

Chà, là họa sĩ vẽ tranh chân dung nổi tiếng đây mà.

Hai người bảo vệ trực đêm là Kiyoshi và Kei không khỏi tò mò, nhất là khi ánh đèn pin trong tay họ hướng lên tấm khăn tím được dệt từ loại vải lụa sang trọng.

Nghía thử chút chắc không sao đâu nhỉ?

Hợp nhau thế, tôi cũng đang nghĩ đến điều đó đấy.

Họ nhìn nhau cười thích thú rồi đưa tay lấy tấm vải, kéo hờ nó lên để có thể ngó vào trong. Hai người cùng thốt lên:

Uầy! Đúng là kiệt tác!

Công nhận! Sống động như thật vậy!

Sau khi ngắm nghía một hồi, Kiyoshi và Kei cùng nhau quay về trạm gác của mình vì đã tuần tra xong bảo tàng này rồi. Nhưng để cho chắc, hai người vẫn vừa đi vừa cầm đèn pin soi thêm một lượt nữa để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra. Họ vẫn không quên bàn luận sôi nổi, cả hai đều thống nhất rằng bức tranh kia chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cuộc triển lãm ngày mai.

Mà này, anh có thấy hơi lạnh không?

Đang vào đông nên lạnh là bình thường mà?

Kiyoshi gật gật mấy cái rồi đi tiếp, nhưng lát sau lại lên tiếng:

Hình như hơi nóng thì phải?

Kei quay lại:

Thôi nào, tôi nghĩ anh tưởng tượng đó… Ủa?

Kei nheo mắt, lia đèn ra phía sau lưng Kiyoshi rồi run lẩy bẩy, môi mấp máy không nói thành lời.

Kiyoshi… Sao lưng anh… Có… Có…

Có gì cơ?

Lửa… Lửa… Quay lưng lại đi…

Kiyoshi quay lại, hướng ánh đèn lên rồi đứng hình khi thấy hàng chục ngọn lửa màu xanh quỷ dị sau lưng mình. Chúng lơ lửng một hồi rồi đồng loạt phóng đến chỗ hai anh bảo vệ.

Chạy mau!

Kei kéo tay Kiyoshi mà chuồn thẳng một đường trong khi những ánh lửa lập lòe đuổi theo họ phía sau. Dù cách một khoảng khá xa nhưng hai người bảo vệ vẫn cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ những quả cầu ma trơi kia, song may mắn là họ đã đến được cánh cửa lớn.

Nhanh lên!

Sau khi đẩy tay nắm rồi lách mình qua thật nhanh, họ đóng sầm cánh cửa lại với niềm hy vọng những quả cầu kia sẽ bị chặn đứng.

Coi bộ chúng ta an toàn rồi…

Kei thở phào nhẹ nhõm khi tiếng xèo xèo của gỗ cháy vang lên vì những đốm lửa kia đã lao thẳng vào cánh cửa và không đuổi theo họ nữa.

Nhưng lần này lại đến lượt Kiyoshi run lẩy bẩy vì sợ:

Cái gì đây…

Một hình bóng to lớn hiện ra bên cạnh và phủ trùm lên họ, sau đó là tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp viện bảo tàng.

*****

Cộc cộc cộc.

Giọng nói hơi khàn vang lên đằng sau cánh cửa:

Vâng! Mời vào!

Vị giám đốc với mái tóc bạc lốm đốm mặc bộ vest xám lịch sự cúi chào họ.

Thật hân hạnh cho tôi khi hai vị đến đây, đây là danh thiếp của tôi.

Ông ấy chìa ra trước mặt hai vợ chồng tấm danh thiếp ghi rõ họ tên mà vốn họ đã biết từ trước khi đến nơi này, đây là giám đốc của viện bảo tàng Thành phố Hearthome – Nobukawa Tatsuya.

Hân hạnh gặp ông ạ, cháu là Arima Reize.

Cháu là Arima Lunarian, vợ anh Reize ạ.

Hai vợ chồng thay phiên bắt tay ông giám đốc, sau đó họ ngồi xuống bàn nói chuyện.

Vấn đề thì tôi cũng đã nói rõ qua mail rồi, nhưng chúng ta bàn lại nhé, hai vị không phiền chứ?

Được chứ ạ.

Ông Nobukawa xoa xoa hai bàn tay vào nhau ra vẻ đăm chiêu:

Chuyện là tối qua, hai người bảo vệ của viện bảo tàng đã bị tấn công. May sao họ không bị thương quá nặng, chỉ có điều vẫn còn hơi hoảng loạn đôi chút.

Luna hỏi:

Họ có kể về thứ đã tấn công mình không ạ?

Có. Họ bảo mình bị truy đuổi bởi những ngọn lửa màu xanh tím kỳ lạ cùng một bóng ma to lớn.

Trong khi Luna lắng nghe ông chủ trình bày thì Rei ngồi bên cạnh lặng lẽ suy nghĩ. Từ những gì mà giám đốc nói thì thủ phạm có thể là một Pokemon hệ Ma nào đó biết sử dụng chiêu “Lửa Ma Trơi” [Will-O-Wisp].

Nhưng nếu chỉ vậy thì mơ hồ quá, Pokemon sử dụng được chiêu thức đó thì nhiều vô kể.

Còn gì nữa không ạ?

Ừm… Họ còn nói đôi lúc cảm thấy không khí lạnh bất thường.

Thông tin này không mấy hữu ích với họ ngoài việc xác nhận khả năng cao rằng thủ phạm là một Pokemon hệ Ma, bởi lẽ những địa điểm có sự xuất hiện của chúng thì nhiệt độ môi trường xung quanh thường sẽ suy giảm đi đáng kể.

Nói theo cách dễ hiểu hơn, viện bảo tàng này nói chung và bức tranh đó nói riêng đã bị ma ám.

Cũng vất vả lắm, tôi đã phải dời ngày triển lãm lại, mong hai vị có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt ạ.

Luna nở nụ cười hòa nhã trấn an vị giám đốc:

Ông đừng lo, giải quyết mấy vấn đề kiểu này là chuyên môn của chúng cháu mà, đúng không chồng?

Rei ngồi bên cạnh cũng bật cười khiến bầu không khí bớt nặng nề đi nhiều phần.

Hẳn rồi. Vậy bây giờ giám đốc đây cho chúng cháu đi xem bức tranh đó nhé.

Được được, dĩ nhiên rồi.

Rời khỏi căn phòng điều hòa mát lạnh, hai vợ chồng được dẫn xuống tầng trung tâm bên dưới, nơi trưng bày bức tranh mà đáng lẽ phải là tâm điểm của cuộc triển lãm hôm nay.

Mời hai vị xem.

Ông Nobukawa nhẹ nhàng kéo chiếc khăn tím ra để họ cùng chiêm ngưỡng nội dung được thể hiện trong tranh, là một thiếu nữ với mái tóc xanh mướt tựa ngọc đang hé mở cánh cửa trượt như thể cô ấy đang đón một vị khách nào đó. Nét nghệ thuật của bức tranh còn nằm ở những ô cửa kính trong suốt thể hiện khung cảnh đêm trăng tuyết huyền ảo phía sau kèm theo đó là hình ảnh chòm sao Abomasnow lấp ló đằng xa. Sự kết hợp hài hòa giữa người và vật khiến cho tổng thể bức tranh trở thành một tác phẩm nghệ thuật lung linh song cũng không kém phần sinh động, gợi cảm, khiến cho người ta tưởng như mình có thể chạm tay trực tiếp vào để cảm nhận những tâm tư và tình cảm được lột tả trong đó.

Tuyệt thật đấy…

Hai vợ chồng cùng vô thức nói lên câu cảm thán, nếu con ma đó lựa bức tranh này để ám thì ắt hẳn nó là một kẻ am tường nghệ thuật ra trò đó chứ.

Ái chà ái chà… Mọi người đang chiêm ngưỡng đại kiệt tác của tôi sao?

Một giọng nói hợm hĩnh vang lên, nó phát ra từ người đàn ông mặc đồ vest màu vàng chuối trong cực kỳ chói mắt (riêng Luna thì thấy chướng mắt). Ông ta có đôi mắt hẹp chẳng thấy đồng tử đâu, gần như trắng dã. Sống mũi ốm, thẳng đuột như thân cây dừa, kèm theo đó là gò má cao nhưng hõm vào trong, tạo thành kiểu dung mạo khiến người khác mất thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngài Kugado, thật hân hạnh cho tôi.

Ông Nobukawa đến bắt tay với người tên Kugado kia, Rei nhanh chóng nhận ra rồi thì thầm với Luna:

Là họa sĩ Kugado Tosaku.

Tác giả của bức tranh này sao?

Bất giác, Luna nắm lấy tay chồng mình khi người đàn ông kia quay sang nhìn họ.

Chà chà, vợ chồng nhà Arima đây mà, rất hoan nghênh.

Kugado bắt tay Rei, nhưng hắn đã cố tình giật lấy bàn tay mà anh đang nắm tay vợ mình, một hành động rõ ràng chẳng thiện chí hay nể nang gì.

Cô cậu thấy tranh của tôi đẹp quá nên bị hớp hồn rồi sao? Thật vinh hạnh quá!

Rei hỏi lại:

Sao ông lại biết chúng tôi?

Ông họa sĩ nở nụ cười rộng ngoác:

Đừng đùa chứ, tôi có mối quan hệ rộng lắm, hơn nữa cô cậu còn rất nổi tiếng trong giới nghiên cứu.

Bắt tay Rei xong, ông ta tự nhiên chuyển sang biểu cảm sầu não:

Khổ thân tôi quá cô cậu ạ, phải dời cả buổi triển lãm, thật tội cho những người đã trông ngóng đến ngày hôm nay để chiêm ngưỡng kiệt tác này.

Luna lẩm bẩm:

Tranh thì đẹp nhưng người thì không…

Kugado làm một động tác như thể trái tim ông ta đang bị tổn thương sâu sắc:

Mong cô cậu có thể sớm giải quyết vụ này để kịp cho buổi triển lãm ngày mai, tôi sẽ không ngại ban đặc ân vinh danh cô cậu đâu.

Rei đáp gọn:

Chúng tôi hiểu rồi.

Rồi Kugado cũng rời đi, hai vợ chồng nhà họ thở phào khi ông ta cũng đã kéo theo bầu không khí ngột ngạt mình mang đến.

Luna rút chiếc khăn ra lau tay cho chồng.

Ông ta nghĩ mình là ai mà tự tiện giật tay anh như vậy chứ!?

Bình tĩnh nào em, dù gì ông ta cũng là nhân vật quan trọng.

Em hiểu. Chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết việc này và rời khỏi đây.

Chắc chắn rồi.

Rei quay sang hỏi ông Nobukawa:

Nhưng ngày mai sẽ mở cửa đón khách thật sao ạ, giám đốc?

Ông Nobukawa thở dài:

Vâng, vì đây là sự kiện lớn…

Đừng đùa chứ, điều tra không phải ngày một ngày hai là xong đâu.

Tôi cũng bất đắc dĩ lắm mới làm vậy, ông Kugado muốn tác phẩm của mình được trưng bày càng sớm càng tốt. Rằng ‘nếu ông không mau giải quyết chuyện này, tôi sẽ mang bức tranh đi chỗ khác trưng bày, gì chứ chẳng thiếu người thèm khát nó đâu.’ Vậy đó.

Luna thiếu điều nhảy dựng lên:

Lão già chết tiệt!

Rei vỗ lưng Luna để trấn an cô rồi thì thầm:

Không sao đâu em, thế này khéo lại hay đó.

*****

Vợ chồng họ cùng nhau khám xét bảo tàng nhưng không có quá nhiều điểm bất thường ngoài những vết cháy xém nhỏ trên tường, có lẽ chúng do chiêu “Lửa Ma Trơi” gây ra.

Sao vậy Rei, anh tìm được gì ư?

Luna lên tiếng hỏi khi thấy chồng mình đứng nhìn bức tranh chằm chằm:

Luna nè… Tạm chuyển hướng em nhé, chúng ta sẽ điều tra về lão Kugado Tosaku đó.

Em đã có sẵn thông tin về lão ta trước khi đến đây rồi ạ.

Rei tròn mắt ngạc nhiên:

Thật sao? Cho anh biết với!

*****

Kugado Tosaku, sinh ra trong một gia đình tư sản có tiếng ở thành phố Icirrus, vùng Unova. Từ nhỏ đã có nhiều cơ hội lui đến những địa điểm thượng lưu và đặc biệt thích tham quan bảo tàng nghệ thuật. Đam mê vẽ tranh được bộc lộ từ bé nhưng các tác phẩm không quá đặc sắc, song vẫn được nhiều người biết đến do gia đình có mối quan hệ rộng rãi, tuy nhiên vẫn có một vài tác phẩm nổi bật như bức “Hơi ấm rừng hoa phượng“, và đặc biệt nhất là “Thiếu nữ đêm trăng tuyết” hiện đang sắp được trưng bày tại viện bảo tàng Hearthome.

Luna và Reize đọc thông tin từ trang web viết về những danh họa nổi tiếng. Cơ mà thực tế Kugado Tosaku gần như chẳng có bức tranh đặc sắc nào.

Một kẻ tài năng không quá nổi trội, danh tiếng có được chủ yếu đến từ thế lực gia đình sao…

Có thông tin gì về người mẫu trong bức tranh không em?

Dạ không, em đã thử tìm nhưng cô ấy chẳng xuất hiện trên bất cứ nền tảng thông tin nào.

Vậy thì chắc hẳn cô ấy chỉ là người quen của Kugado. Nhưng mà đợi đã, Kugado Tosaku vốn là một kẻ khoa trương, hắn ta thường bỏ ra số tiền không nhỏ để thuê những nhân vật có tiếng tăm về vẽ cho mình. Vậy thì há chẳng phải rất kỳ lạ khi hình mẫu của “Thiếu nữ đêm trăng tuyết” lại là một người con gái vô danh sao?

Thật khó hiểu, nhưng cũng muộn rồi, họ nên đi nghỉ thôi, biết đâu ngày mai mở cửa tham quan lại tìm thêm được manh mối gì đó mới.

*****

Chuẩn bị sẵn sàng đâu ra đấy, đồng hồ điểm chín giờ sáng, vợ chồng họ cùng bước vào viện bảo tàng. Hôm nay khách rất đông bất chấp tin đồn có nguy cơ đã rò rỉ ra ngoài. Cơ mà nghĩ lại thì khéo những thứ hành tung bất minh đó lại là thứ góp phần thúc đẩy họ đến nơi này hơn để chiêm ngưỡng tận mắt bức tranh bị ám, con người vốn có tính tò mò hiếu kỳ mà.

Không ngạc nhiên khi bức tranh được trưng bày ở cuối là tâm điểm chú ý làm lu mờ luôn những tác phẩm còn lại, song bên cạnh đó cũng có không ít lời xì xào bàn tán, còn ông Kugado Tosaku vẫn chẳng để tâm gì mà cứ thế thao thao bất tuyệt.

Vâng! Mọi người nhìn xem! Lại gần hơn chút nào, chút nữa! Đừng ngại! Cứ thoải mái chiêm ngưỡng kiệt tác của tôi!

Dường như có vài người đang cười khẩy khi nghe Kugado bày tỏ sự tự hào.

Kiệt tác này chẳng xứng với ông chút nào đâu.

Nói mà không biết ngượng mồm.

Một thanh niên tóc dài lên tiếng:

Nhưng chẳng phải nó quá đẹp sao, dù có phải trả năm mươi triệu yên để mua nó, Sakuba tôi đây cũng sẵn lòng.

Một người khác lên tiếng hỏi:

Thứ lỗi, có thể giải đáp cho chúng tôi biết bối cảnh ông vẽ bức tranh này không?

Nghe vị khách hỏi, Kugado nở nụ cuối tươi như được mùa:

Câu hỏi rất hay! Chà, nghĩ đến nó là tôi lại không khỏi bồi hồi xúc động! Quê hương Icirrus của tôi là vùng đất phủ băng tuyết trắng xóa. Khi có dịp tận mục sở thị khung cảnh đêm trăng tuyết đẹp khôn xiết, tôi đã không kiềm lòng được mà phải nhờ một du khách gần đó làm mẫu để vẽ ngay! Và kết quả chính là tuyệt tác này!

Trước thái độ tự hào của Kugado, một người đàn ông lên tiếng với giọng lè nhè:

Hừ… Tuyệt tác thế này mà dám tự nhận là mình vẽ, thứ không biết xấu hổ.

Nói xong, ông ấy cầm chai rượu lên nốc một hơi rồi khật khưỡng rời đi. Đôi chân xiêu vẹo suýt nữa đã khiến ông ấy ngã nhào nhưng người này lại chẳng mảy may quan tâm.

Người đàn ông đó…

Reize chăm chú nhìn theo đối phương với dáng vẻ đăm chiêu.

*****

Xin lỗi ạ, tôi không làm phiền ông chứ?

Reize đến bắt chuyện với người đàn ông đang ngồi trước cửa viện bảo tàng để uống rượu.

Cậu là… Hức… Là…

Reize giới thiệu:

Tôi là Reize, một điều tra viên, cho phép tôi hỏi ông chút chuyện nhé.

Reize vừa nói vừa bày ra một mớ đồ ăn hợp để nhắm rượu, người đàn ông nhoẻn miệng cười:

Tâm lý thế. Tên tôi là Kenshiro, cậu muốn hỏi gì nào?

Ông Kenshiro vừa nói vừa bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, Rei tranh thủ hỏi:

Việc ông nói ban sáng ấy… Bức tranh đó không phải do Kugado Tosaku vẽ sao?

Kenshiro cười phá lên:

Chắc chắn rồi! Một gã bất tài như hắn đời nào vẽ được bức tranh tuyệt tác như thế!

Vậy bức tranh đó từ đâu mà có? Ông ta đạo nhái ư?

Nghe đến đây, Kenshiro lại làm một hớp rượu rồi thở dài với vẻ bất mãn:

Không phải đạo nhái mà là ăn cắp trắng trợn, Reize ạ. Sáu năm trước, hắn đã chôm ý tưởng của tôi rồi vẽ ‘Hơi ấm rừng hoa phượng’, bức tranh mà cộng đồng nghệ thuật ai ai cũng tung hô…

Tuy giọng vẫn lè nhè nhưng trong ánh mắt của Kenshiro lại chất chứa nỗi buồn u uất, nhìn vào biểu cảm đó, Rei biết ông ấy không nói dối.

Mà hắn cũng chẳng có tài cán gì cả, mấy bức tranh sau đó chỉ toàn là rác phẩm ba xu.

Nhưng ‘Thiếu nữ đêm trăng tuyết’ rất đẹp mà…?

Kenshiro nghiến răng, bóp chặt bình rượu:

Phải, nó đã đưa tên tuổi của Kugado lên một tầm cao mới. Nhưng tôi không tin! Một gã phô trương, bất tài như hắn sao có thể vẽ ra bức tranh xuất sắc đến vậy!? Chắc chắn tác giả của nó không phải Kugado.

Trút xong một tràng bất mãn, Kenshiro định đưa rượu lên nốc tiếp, nhưng ông khựng lại đôi chút rồi đặt nó xuống.

Thôi… Tôi nghĩ mình cũng uống đủ rồi, say quá hại thân, ha ha…

Nét mặt buồn bã của ông Kenshiro làm Rei không khỏi thấy đồng cảm.

AAAAAAA!

Tiếng hét thất thanh vang lên từ trong viện bảo tàng, Rei nhanh chóng chạy vào xem. Anh thấy bức “Thiếu nữ đêm trăng tuyết” đang bay lơ lửng, xung quanh là những đốm lửa xanh của chiêu “Lửa Ma Trơi“. Những người bảo vệ cùng ông giám đốc Nobukawa mặt mày trắng bệch, còn người vợ yêu quý của anh đang đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với Houndoom bên cạnh.

Toàn bộ những ngọn lửa lơ lửng đồng loạt hướng đến chỗ Houndoom, Luna nhanh chóng hô lớn:

Nuốt lấy chúng đi!

Hắc khuyển nhảy lên và há to mõm nuốt hết những ngọn lửa kia. Do đặc tính sẵn có thì chiêu này với cậu ta chỉ là món ăn nhẹ. Nhưng vẫn chưa hết, hàng loạt những mảnh băng lớn tiếp tục được phóng ra, là đòn “Vụn Băng” [Ice Shard].

Electivire, Đuôi Sắt [Iron Tail]!

Từ trong bóng chứa, vị chiến hữu lao ra và dùng hai chiếc đuôi đập tan từng mảnh băng một. Luna bất ngờ vì sự xuất hiện của người chồng.

Cảm ơn anh nha! Nhưng mấy mảnh băng đó em tự lo được mà.

Em mà cho Houndoom phun lửa thì nơi này sẽ bị thiêu rụi mất, chúng ta cần ưu tiên thu thập thông tin hơn.

Câu nói của chồng khiến Luna khựng lại đôi chút, quả thực cô đã định cho Houndoom phun lửa để là tan chảy mấy mảnh băng kia.

Nhưng thôi không bàn tới chuyện đó nữa, ưu tiên bây giờ là giải quyết con ma này. Cơ mà nó đang tàng hình, biết làm sao đây…

Quay về, Electivire!

Khi tia sáng hút Pokemon màu vàng sọc kia về bóng chứa thì cộng sự thứ hai cũng được xung trận, là Lucario.

Dùng Linh Khí [Aura] cảm nhận nó nào!

Lucario chắp tay tĩnh tâm rồi bắt đầu phát ra Linh Khí. Nguyên lý hoạt động của Linh Khí cũng giống như sóng âm, bằng cách nắm bắt những chỗ có Linh Khí phản hồi lại, Lucario có thể xác định được vị trí của vật cần tìm. Linh Khí thậm chí có thể phát ra từ đồ vật, thế nên dù đối phương có là ma thì cũng không thể ngăn cản bản thân phát ra thứ đó được.

Sau một hồi đứng yên, Lucario trừng mắt nhìn thẳng vào chỗ bức tranh đang bay lơ lửng. Dường như có một thực thể vô hình nào đó đang giữ bức tranh ở đấy.

“Cú Đấm Phi Đạn [Bullet Punch]!

Lucario nhảy lên tung hàng loạt cú đấm vào vị trí phía sau bức tranh khiến con ma phải buông tay ra. Ngay khi bức tranh rơi xuống, Luna nhanh chóng cho Alakazam ra ngoài dùng “Niệm Lực” [Confusion] để giữ nó lại.

Sau khi cho đối phương no đòn, Lucario nhanh chóng vươn tay ra định tóm cổ con ma, tuy nhiên một trận “Bão Tuyết” [Blizzard] túa ra từ nó nhất thời che mắt Lucario. Chớp thời cơ, bóng ma kia lại trốn đi mất.

Lucario tiếp đất rồi chạy đến chỗ Rei, cậu ấy cúi đấu xin lỗi vì không tóm được thủ phạm.

Không gì đâu mà, cậu đã vất vả rồi.

Trong khi đó, Alakazam của Luna đang chăm chú quan sát bức tranh được cậu ta treo lơ lửng trong không khí bằng “Niệm Lực“.

Sao vậy Alakazam, cậu thích bức tranh này hả?

Alakazam lắc đầu rồi đưa tay chỉ về góc phải bên dưới bức tranh.

Có gì lạ sao?

Luna đưa mắt nhìn theo chỗ mà Alakazam đang quan sát rồi nhận ra có gì đó hơi bất thường, đúng lúc này, giọng của Kugado vang lên phía sau:

Ái chà! Cô cậu bảo vệ được bức tranh sao? Rất tốt, rất tốt!

Chẳng mảy may phân tích xem lời khen đó mang nghĩa chân thành hay giễu cợt, Luna nhẹ nhàng hỏi:

Ông Kugado này… Ông thuận tay trái hay tay phải?

Kugado đáp:

Tay trái, tôi nghe nói người thuận tay trái có tuổi thọ trung bình thấp hơn người thuận tay phải ba năm đấy, buồn ghê.

Cảm ơn ông.

Luna đáp gọn rồi nhờ Alakazam treo bức tranh vào chỗ cũ, sau đó cô đến bàn chuyện với chồng mình.

Anh nè, mình đi gặp ông giám đốc bảo tàng đi.

*****

Cô cậu có chắc không?

Khả năng cao lắm ạ, nên chúng cháu mới nhờ bác làm việc này. Bác nhớ là hãy nới lỏng an ninh xung quanh bức tranh đó nhé, chúng ta cần dụ cho hồn ma đó xuất hiện lần nữa.

Tôi hiểu rồi ạ, theo ý cô cậu, dù sao hai người vẫn đáng tin hơn nhiều so với ông Kugado.

Có vẻ vị giám đốc này cũng chẳng ưa gì tên họa sĩ ba hoa đó.

Công cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, Rei đã quyết định đến Icirrus để điều tra thêm thông tin về bức tranh.

*****

Cũng đã hai tuần kể từ khi vợ chồng họ bắt đầu cuộc điều tra tại viện bảo tàng này. Lại một đêm muộn, người bảo vệ thực hiện công việc trực ca đêm của mình. Trừ bầu không khí quỷ dị tỏa ra từ bức tranh kia thì còn lại không có gì bất thường. Nhưng yên bình cũng chỉ đến đây thôi, những đốm lửa màu xanh tím lại lần xuất hiện và nhắm thẳng người bảo vệ kia.

Hừm!

 

Quả bóng chứa được ném ra, giải phóng một con Houndoom.

Nuốt lấy chúng!

Nghe chỉ thị, Houndoom lại há mõm nuốt trọn chiêu thức của đối thủ rồi liếm mép tỏ vẻ rất vừa miệng.

Nanh Lửa Thiêu [Fire Fang]!

Con chó đen nhảy lên với vòm họng bốc cháy phừng phực. Con ma vội vàng giải phóng hàng loạt những mảnh “Vụn Băng” để cản bước đối thủ nhưng không thể chặn Houndoom vốn mang hệ Lửa kháng hệ Băng. Một cú táp tóe lửa đúng nghĩa của Houndoom đã khống chế bóng ma kia, hắc khuyển lộn người rồi đáp đất, mõm vẫn ngoạm chặt đối thủ.

Để xem bóng ma này là ai nào…

Người bảo vệ vừa cầm đèn pin hướng đến chỗ người vừa cởi bỏ chiếc mũ, đó là Luna. Cô đã đóng giả nhân viên trực ca đêm để có thể bắt được bóng ma này. Ánh đèn hướng đến nơi Houndoom, bên trong khuôn miệng khóa chặt là một con Froslass đang bất lực vùng vẫy.

Thảo nào… Vụn Băng, Lửa Ma Trơi, Bão Tuyết. Quả nhiên đó là cậu, Froslass.

Froslass cố né tránh ánh mắt Luna, nhưng biểu cảm của cậu ấy dường như có nét gì đó u uất.

Chà, tớ nghĩ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau đó.

Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng để tránh rủi ro, Luna phải cho Alakazam khống chế Froslass bằng “Niệm Lực” rồi mang đi.

Đừng lo, tớ không làm hại cậu đâu.

Ngày hôm sau, Rei cũng đã trở về gặp vợ trong bộ dạng khá tơi tả.

Phù… Icirrus lạnh thật đấy, không hổ danh là thành phố băng giá của Unova.

Rei vừa nói vừa cởi mũ trùm đầu, sau lưng anh là mớ đồ đạc lỉnh kỉnh cùng một ống trục dài đựng thứ gì đó.

Nhìn anh kìa, thật là…

Luna tiến đến phủi lá cùng vài đốm tuyết nhỏ còn vương lại trên áo chồng, có vẻ anh ấy đã vội vã đi từ Icirrus về tận đây trên lưng Salamence thay vì ngồi máy bay.

Em đừng lo, chuyến này thu hoạch tốt lắm, anh cũng nắm được tám chín phần rồi, chỉ còn thiếu chút nữa…

Luna nhoẻn miệng cười:

Em cũng có thêm đầu mối thông tin rồi đây!

Đoạn, Rei cùng Luna về phòng, nơi Froslass đang được tĩnh dưỡng. Tuy không còn bị khóa bằng “Niệm Lực” nữa nhưng cô vẫn để Pokemon của mình ra khỏi bóng chứa để giám sát cậu ấy. Thấy Rei và Luna quay lại, Froslass có hơi đề phòng một chút.

Vậy ra con ma đó là Froslass hả em?

Đúng rồi anh, bây giờ em sẽ lấy thông tin từ cậu ta nè.

Nhưng bằng cách nào?

Luna đưa ngón tay chọt chọt vào đỉnh đầu.

Đọc thẳng từ đây luôn.

Nghe vợ nói, mặt Rei hơi biến sắc đôi chút.

Nhưng cách này nguy hiểm lắm đó, em nhớ xem thật nhanh rồi tỉnh dậy liền nhé.

Vâng ạ!

Nói rồi Luna đến bên cạnh Froslass.

Chịu khó chút nhé.

Cô ra hiệu cho Alakazam, làn sóng mờ ảo của chiêu “Thuật Thôi Miên” [Hypnosis] nhanh chóng đưa cả người và Pokemon vào giấc ngủ.

Đến lượt cậu rồi đó, Gengar.

Nghe tiếng Rei, một bóng ma béo ú tròn trịa từ từ trồi lên từ trong bóng Rei. Cậu ấy nhẹ nhàng bay đến chỗ hai người đương say giấc rồi bắt đầu niệm chú. Nói cho dễ hiểu thì Gengar đang đồng bộ giấc mơ của Froslass cho Luna, giúp cô có thể xem được những diễn biến trong tâm trí cậu ấy, từ đó nắm rõ lý do tại sao bóng ma tuyết lại ám bức tranh này. Với sự kiểm soát của Alakazam, cậu ấy có thể đánh thức chủ mình dậy nếu giấc mơ đó chuyển biến theo chiều hướng xấu.

Trong cõi mộng, Luna đang quan sát giấc mơ của Froslass. Đó là hình ảnh một cặp đôi, người con gái đang ngồi tựa vào cửa ngôi nhà tranh để làm mẫu vẽ cho chàng trai. Luna nhận ra đây chính xác là bối cảnh của “Thiếu nữ đêm trăng tuyết“, vậy ra Kugado Tosaku vốn chẳng phải là tác giả của nó. Khả năng cao lão đã sao chép, hoặc trắng trợn hơn là ăn cắp luôn tác phẩm này.

Chà… Công nhận cậu trai này vẽ đẹp thật.

Luna không khỏi cảm thán khi quan sát chàng thanh niên trẻ hăng say múa bút với biểu cảm vô cùng thích thú. Cây màu chì trong tay dường như được tiếp thêm niềm nhiệt huyết khiến những nét vẽ họa lên giấy trở nên vô cùng ảo diệu.

Sở trường của Kugado Tosaku là màu nước mà nhỉ.

Chàng trai hoàn tất bức tranh bằng cách điểm xuyết những chấm trắng để tạo thành chòm sao Abomasnow ở phía xa, cuối cùng là ký tên vào góc phải bên dưới rồi gọi cô bạn gái lại xem.

Hotaru Hiroyuki… Tên đáng yêu quá ta.

Luna quan sát cuộc trò chuyện của đôi nam nữ, cô gái đó rất thích thú với bức tranh vẽ mình.

Đẹp quá… Hay anh thử gửi nó đi triển lãm đi.”

Thôi… Đây là quà anh tặng em mà.

Chàng trai cười ngại rồi nắm tay bạn gái.

Vẫn còn sớm, mình ngó qua Thần Điện Snowpoint [Snowpoint Temple] rồi về em nhé.

Vâng ạ.

Nghe lời chàng trai, Luna đưa mắt ngó quanh quất, quả thật phía xa kia là Thần Điện Snowpoint. Thêm một minh chứng nữa cho việc Kugado bảo ông ta đã vẽ bức tranh này là hoàn toàn điêu toa.

ẦM ẦM ẦM!

Âm thanh lớn phía xa khiến Luna giật mình, phóng tầm mắt ra xung quanh, cô thấy hàng trăm tấn tuyết đang kéo nhau đổ xuống ào ạt. Là một trận tuyết lở.

Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh ấy giờ đây đã chẳng còn gì ngoài một màu trắng xóa đến đau thương.

Cô gái ấy lờ mờ tỉnh dậy, chẳng biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Cô cố ngồi dậy và nhận ra bản thân mình đang đi xuyên qua những tầng tuyết dày. Khi nhìn thấy được quan cảnh bên ngoài, xung quanh cô chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa.

Đây là…

Cô ngó quanh quất rồi cố gắng cất tiếng gọi, nhưng thay vì giọng nói bình thường thì miệng cô lại phun ra thứ gì đó giống như bụi tuyết.

Ể?

Cô gái đưa tay lên xoa xoa cổ nhưng chẳng hề cảm thấy mạch đập hay hơi ấm. Đôi tay của cô gái giờ đây cũng bé xíu và hoàn toàn không giống tay người.

Cô thử cất tiếng gọi lần nữa, nhưng thứ phát ra từ cổ họng không phải âm thanh mà là một luồng tuyết. Chẳng còn cách nào khác, cô đánh liều lao mình xuống lần nữa và đi xuyên qua những lớp tuyết dày.

Hiroyuki!

May mắn thay, cô gái đã nhìn thấy người bạn trai đang nằm bất động còn bức tranh dường như đã bị thổi bay đi đâu đó. Cô cố gắng kéo anh ra nhưng bất lực. Hồn ma thì có thể đi xuyên qua bất cứ vật thể nào nhưng người trần mắt thịt thì không.

Làm ơn đi mà… Hiroyuki…

Sự bất lực của cô gái mà giờ đây linh hồn đã biến thành Froslass cho đến tai nạn thương tâm của Hiroyuki và bi kịch giữa hai người họ, Luna đều chứng kiến toàn bộ.

Khung cảnh bắt đầu thay đổi.

Một thời gian sau cái chết của Hiroyuki, tuy nói ra nghe hơi trái tai nhưng Froslass cứ đi lang thang như một cái xác không hồn. Cho đến khi cậu ấy vô tình bắt gặp bức tranh ấy trong một phòng triển lãm với chứ ký của Kugado Tosaku và gã họa sĩ ba hoa đang đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt với biểu cảm vô cùng tự hào.

Sao tranh của Hiroyuki lại ở đây!? Gã đó là kẻ nào?

Froslass sốc không nói nên lời nhưng cậu ấy cũng hiểu hoàn cảnh của mình hiện tại, sẽ chẳng có ai tin lời một Pokemon chỉ biết kêu lên mấy tiếng vô nghĩa.

Buổi triển lãm tiếp theo của tôi sẽ là ở Thành phố Hearthome, mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ nhé!

Froslass nghĩ thầm:

Hearthome…

Dù đã thành Pokemon nhưng những ký ức khi còn là người vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cậu ấy.

Cứ chờ đó, tên đốn mạt…

Froslass đã ám bức tranh để hạ thấp danh tiếng của Kugado Tosaku, đồng thời cũng là để kêu cầu ai đó sẽ chú ý đến và giúp đỡ cô. May mắn thay, Rei và Luna đã xuất hiện…

Hà!

Giấc mơ kết thúc, Luna bật dậy. Cô đưa tay xoa cổ và thở phào nhẹ nhõm khi thấy mạch vẫn còn đập.

Sao vậy em!? Có chuyện gì thế?

Thấy chồng mình hoảng hốt, Luna nhẹ nhàng trấn an:

Em không sao đâu, nhưng em cũng nắm được phần lớn diễn biến rồi.

Sau khi nghe Luna tường thuật lại mọi thứ cô đã chứng kiến trong mơ, họ cuối cùng đã có thể xâu chuỗi các sự kiện theo trình tự rõ ràng và thống nhất quan điểm.

Ra là vậy sao…

*****

Ngày hôm sau, Rei, Luna, ông Nobukawa và Kugado Tosaku cùng gặp nhau ngay trước bức tranh “Thiếu nữ đêm trăng tuyết” khi bảo tàng đã đến giờ đóng cửa.

Sao thế sao thế? Thời gian của tôi là vàng là bạc đấy, mong cô cậu sẽ nói cái đó đáng nghe một chút.

Rei đáp:

Dĩ nhiên là đáng chứ, chúng tôi đã tìm được thủ phạm ám bức tranh mà.

Hai mắt của Kugado sáng lên:

Chao ôi, thật tuyệt làm sao! Cô cậu quả là không khiến tôi thất vọng. Vậy kẻ to gan đó là ai nào?

Nghe vậy, Luna không đáp lời nào, cô nhẹ nhàng lách sang một bên để Froslass xuất hiện và nhìn Kugado bằng ánh mắt như thể chất chứa hàng vạn nỗi căm thù.

Con Pokemon xấu xí này đã ám lấy kiệt tác của tôi sao? Quả là tội tày trời.

Kugado tiến đến chỗ Froslass nhưng Rei nhanh chóng đưa tay chắn cho cậu ấy.

Đây là nhân chứng quan trọng, đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của ông vào cậu ấy.

Lông mày Kugado khẽ giật:

Cậu nói gì cơ?

Luna nhẹ giọng nhưng rõ từng chữ:

Không nghe chồng tôi nói gì à? Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của ông vào cậu ấy!

Kugado nhảy dựng lên:

Sao bọn bây dám!?

Gã đàn ông ném quả bóng chứa về phía họ, giải phóng một con Liepard:

Cho bọn láo xược này biết tay đi! Vuốt Bóng Ma [Shadow Claw]!

Con mèo tím lao về trước với bộ vuốt sắc nhọn cùng biểu cảm đe dọa. Tuy nhiên nó nhanh chóng đo sàn khi Electivire lao ra từ trong bóng chứa và giáng cho đối thủ một đấm nằm bẹp dí.

Cái gì!?

Trong khi Kugado còn đang há hốc mồm không nói nên lời thì Rei lên tiếng:

Vào thẳng vấn đề luôn thôi. Thú nhận đi, bức tranh này là ông ăn cắp đúng không?

Kugado lắp bắp:

Ngươi, à không, cậu nói gì vậy? Đây là tác phẩm tôi lao tâm khổ tứ lắm mới vẽ ra được đó!

Rei thở dài:

Thôi đi được rồi đấy, mấy lời ba hoa của ông cùng lắm chỉ đánh lừa được bọn ngốc thôi.

Anh tháo ống trục dài đang mang sau lưng ra rồi mở nắp, bên trong nó là bức tranh “Thiếu nữ đêm trăng tuyết“.

Hả!? Chẳng phải nó đang treo trên tường sao? Làm thế nào mà cậu lại có nó.

Rei điềm nhiên đáp:

Đồ treo trên tường là hàng giả tôi đã nhờ giám đốc bảo tàng chuẩn bị thôi. Đây mới là hàng thật.

Nghe vậy, Kugado nhìn qua chỗ ông giám đốc với ánh mắt thù ghét.

Ông bảo mình là tác giả bức tranh, vậy mà chỉ biết khua môi múa mép trong khi chẳng hiểu biết gì về nó.

Ý cậu là sao?

Rei trải bức tranh ra treo trước mặt Kugado:

Đầu tiên, chòm sao trong bức tranh là chòm sao Abomasnow, đúng không?

Kugado lúng túng gật đầu:

Đúng vậy…

Ông bảo mình vẽ tranh ở Thành phố Icirrus nên tôi đã đến đó dò la thử. Từ Icirrus thì không thể nào có chòm sao Abomasnow  được, nó chỉ có thể được nhìn thấy từ Thành phố Snowpoint thôi.

Việc này…

Luna lên tiếng cắt ngang:

Chưa hết, ông nói với tôi mình thuận tay trái, vậy mà lại ký tên bên góc phải bức tranh là sao?

Kugado vẫn cố cứng mồm:

Thì tranh của tôi, tôi muốn ký ở đâu thì ký chứ!

Rei không nói gì, anh lấy ra con dao nhỏ từ trong túi áo rồi nhẹ nhàng nạo phần góc phải bức tranh.

Đã nói đến vậy rồi mà ông vẫn còn ngoan cố…

Theo từng nhát nạo của Rei, những mảnh vụn màu nước cứ chậm rãi rơi xuống, cho đến khi cái tên Kugado Tosaku dần biến mất và chữ ký của tác giả thực sự hiện ra: Hotaru Hiroyuki.

Ông còn lời nào để chối cãi không?

Chẳng còn lý lẽ nào để biện minh, Kugado cúi mặt xuống, không dám đối diện với ai nữa.

Tôi xin lỗi… Tôi đã ăn cắp nó…

Chỉ chờ vậy, Froslass phóng hàng loạt những “Vụn Băng” đến chỗ gã họa sĩ nhưng Electivire của Rei nhanh chóng dùng đuôi quất hết chúng đi.

Bình tĩnh nào Froslass, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu.

Rei nói xong rồi quay sang Kugado:

Ông cứ nói sự thật đi.

Kugado run giọng:

Lúc đó tôi có dịp đến Thành phố Snowpoint và lại vô tình tìm thấy bức tranh đó khi nó đang bị mắc trên cây. Tuy có hư hại đôi chút nhưng cũng không thành vấn đề, thế là tôi mang về phục chế lại và xem như đó là tác phẩm do mình vẽ ra…

Luna hỏi:

Kể cả khi tên tác giả viết lù lù trên đó à?

Tôi… Tôi biết… Chỉ là… Bức tranh đó quá đẹp, tôi chỉ muốn được công nhận. Đi đâu người ta cũng bàn tán tôi chỉ là tên giàu sụ chẳng biết gì về hội họa…

Nếu vậy thì đáng lẽ ông nên cố gắng rèn luyện để chứng minh bản thân bằng thực lực chứ không phải đi thao thao bất tuyệt về thứ không phải của mình chứ!

Vâng… Tôi thành thật xin lỗi…

Rei thở dài:

Thôi được rồi, vậy ông biết gì về tung tích của Hotaru Hiroyuki không?

Kugado lắc đầu:

Tôi không biết… Lúc đến đó tôi chỉ tìm thấy bức tranh, tôi thực sự không biết mà…

Nhìn vào ánh mắt của Kugado thì có thể thấy ông ta đang nói dối, nếu vậy thì khả năng cao cậu trai ấy vẫn còn nằm dưới lớp tuyết lạnh giá kia.

*****

Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ không có bão tuyết hay gì đâu anh.

Được vậy thì tốt quá.

Rei đeo găng tay vào và đội mũ trùm áo lên.

Tiến hành thôi.

Toàn bộ Pokemon hệ Ma của họ được cho ra khỏi bóng chứa và thâm nhập xuống những lớp tuyết dày, đây là một cách hiệu quả để dò tìm vì Froslass chỉ nhớ vị trí nằm đâu đó trong khu vực gần Thần Điện Snowpoint. Cũng may là căn nhà làm mẫu trong bức tranh vẫn còn nguyên vẹn nên họ có thể lấy đó làm mốc xác định vị trí. Cả nhóm bao gồm Froslass đều đang tích cực tìm kiếm.

Sau một lúc lâu trồi lên rồi lại lặn xuống trông khá vui mắt, Gengar cuối cùng cũng tìm thấy rồi nhanh chóng đánh dấu lại vị trí trước khi bay đến chỗ Rei.

Cậu tìm thấy rồi sao, nhanh vậy?

Gengar ưỡn ngực rồi thở một hơi đầy tự hào, sau đó đưa tay chỉ vào chỗ mình đã đánh dấu. Họ cùng đến chỗ đó, Luna hỏi:

Có sâu lắm không?

Gengar đưa cả hai tay ra, nhưng mỗi bên chỉ có ba ngón nên cậu ấy phải bổ sung thêm bằng chiếc lưỡi dài.

Bảy mét hở?

Ma ú gật đầu lia lịa.

Rei liếm mép:

Hơi khoai à nha…

Nhưng không sao, khó thế nào thì cũng cần phải động não mới có cách được. Rei cho Excadrill ra ngoài để cậu ấy đào tuyết giúp, với một Pokemon vốn đã quen việc đào những đường hầm đá cứng trong lòng đất thì việc này không thành vấn đề. Excadrill ra sức đào bới bằng cặp vuốt sắt đầy tự hào, và khi tuyết ngừng văng tứ tung, họ biết cậu ấy đã tìm thấy thứ mọi người cần tìm.

Nào, Gengar.

Ma ú gật đầu, đôi mắt của cậu ta phát sáng khi dùng “Niệm Lực” vận chuyển Excadrill ra khỏi hố. Trên tay của chuột chũi sắt là thi thể vẫn còn nguyên vẹn của cậu trai Hotaru Hiroyuki xấu số.

Froslass nhẹ nhàng trôi đến chỗ Hiroyuki, cô ấy chẳng thể nói lời nào. Excadrill đưa tay ra để ma tuyết có thể nhìn rõ dung mạo người yêu hơn.

Tuy thân xác đã lạnh cóng nhưng Hiroyuki vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lớp tuyết lạnh giá đã vĩnh viễn lấy đi người cô yêu lại cũng là thứ giữ cho anh ấy được nguyên vẹn cho đến ngày họ gặp lại…

Một cảm giác chẳng thể nào diễn tả bằng lời.

*****

Trên chiếc ghế êm ái trong ngôi nhà thân thuộc, Rei chăm chú đọc tờ báo mới được giao đến sáng nay trong khi nhâm nhi tách trà nóng.

Họa sĩ Kugado thú nhận việc ăn cắp tác phẩm…

Thông tin đó được in trên trang nhất, tuy không có tài cán gì nhiều nhưng ông ta cũng là nhân vật nổi tiếng nên việc này đã gây ra không ít sự chú ý.

Nhưng cái làm Rei chú ý nằm ở trang sau.

Kugado Tosaku đã tài trợ toàn bộ chi phí mai táng cho tác giả thực sự của bức tranh – cậu Hotaru Hiroyuki.

Bên dưới dòng tiêu đề đó là Kugado với gương mặt đượm buồn, kèm theo đó là câu nói “It nhất thì tôi muốn được chuộc lại lỗi lầm của mình…

Có lẽ ông ấy cũng đã biết ăn năn rồi, âu cũng là điều tốt.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên:

Anh ơi, anh có trong đó không ạ?

Ơi anh nghe nè, em vào đi.

Luna mở cửa tiến vào với khay bánh cô mới nướng, hai vợ chồng cùng ngồi bàn chuyện:

Ra ngoài lâu em mới biết ở nhà thoải mái thế nào luôn ấy.

Rei nhoẻn miệng cười:

Anh cũng vậy, quả nhiên không đâu bằng nhà mình mà.

Luna hỏi:

Không biết Froslass sao rồi anh ha?

Sau khi chôn cất cho Hiroyuki, Froslass quyết định ở lại nghĩa trang để tiện chăm sóc cho mộ của cậu trai. Căn bản thì việc này cũng không có gì quá bất thường, những địa điểm u ám như nghĩa trang vốn là nơi lý tưởng cho các Pokemon hệ Ma mà, mặc dù nguyên nhân mà Froslass ở lại không phải vì môi trường thích hợp mà là do một nỗi buồn u uất.

Anh nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi.

Thực ra cảm xúc của Froslass như thế nào thì chỉ cậu ấy mới biết được, nhưng việc tác giả thực sự của bức tranh đã được công nhận hẳn cũng là niềm an ủi với cô nàng ma tuyết và linh hồn của cậu trai kia, rằng cái tên Hotaru Hiroyuki sẽ mãi tồn tại trong tâm trí của những người yêu nghệ thuật nói chung và trái tim của Froslass nói riêng.

Suy nghĩ vậy được rồi, hai vợ chồng bèn đứng dậy và chuẩn bị trang trí nhà cửa, vài ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi. Hy vọng sẽ là một mùa Giáng Sinh an lành bên những người thân yêu.

Tác giả: Amefuku Soraka.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ