Tại một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, một căn nhà khá là giản dị, ngoại thất gọn gàng sạch sẽ, trông như bao căn nhà khác ở chốn ngoại ô yên bình. Nhưng không như vẻ bên ngoài, bên trong căn nhà là ngổn ngang những bức họa vẽ hỏng, nguệch ngoạc, những tờ giấy bị vò nát và nằm lăn lóc ở nhiều xó xỉnh hay góc nào đó, có khi ở trong thùng rác, nhiều đến nỗi tràn ra cả ngoài – đó mới chỉ là phòng làm việc, nếu không phải thế mà là cả căn nhà thì nó đã là bãi chứa rác không hơn không kém.
Mà nguyên nhân của những bức vẽ hỏng bị vất xuống sàn như thế là vì vấn đề hợp tác với cộng sự của vị họa sĩ nghiệp dư đang lọ mọ, chỉnh từng đường nét trên bức hình đang vẽ, cẩn thận đến từng chi tiết nếu không đây sẽ lại là một sản phẩm thất bại và bị vứt lẫn với đống giấy vò tràn ngập cả sọt rác đằng kia, rồi lại vẽ từ đầu.
“Cậu ráng đứng yên thêm 15 phút nữa được không? Tôi phải hoàn thành bức họa này trước khi tay tôi tê cứng hết vì mỏi.” – Người họa sĩ lên tiếng nhắc cộng sự đang đứng tạo dáng đã 6 tiếng đồng hồ.
“Pika pika pichu, pikaka chupi!?” [Còn tôi mỏi chân lắm rồi, chừng nào ông mới vẽ xong đây!?] – cộng sự Pikachu bé nhỏ cất giọng đanh đảnh cả lên.
“Cậu cằn nhằn cái gì? Cậu có chịu nghiêm chỉnh tạo đúng dáng cho tôi vẽ không? Tôi vẽ hỏng cũng vì cậu cứ loay hoay, nhúc nhích, hỏng cả đường nét tôi định vẽ.” – Hoạ sĩ nghe thế gân cổ cãi.
“Pikachu pika, pikachuchu, pikapi chuchu!” [Do ông vẽ chậm quá đấy, tôi đã ráng đứng muốn rụng cả chân rồi đây, tôi có phải lọ hoa đâu mà bắt không cử động trong suốt 6 tiếng!]
Cứ thế hai người bọn họ cãi qua cãi lại chí chóe, mất thêm nửa tiếng mà bức tranh vẫn dở dang, một hồi họ cũng mệt vì cãi cọ, Pikachu và người họa sĩ cũng miễn cưỡng cố thêm chút nữa để hoàn thành bức tranh. Sau khi hoàn thành, cầm trên tay với vẻ mặt thất vọng, công sức vẽ của họ gần hơn 6 tiếng rưỡi (bị ngốn thêm chút sức lực vì cãi nhau mất nửa tiếng nữa), thành quả lại không như mong đợi.
“Thôi dẹp đi, hôm nay thế này là đủ lắm rồi.” – Họa sĩ bực dọc ném bức tranh lẫn vào đống giấy dưới chân thùng rác.
“Pikachu pika, pika chuka.” [Mất thời giờ cả buổi mà công cốc hết, đói rã hết cả ruột rồi.] – Pikachu lầm bầm than.
“Hừm, chả hiểu sao tôi lại hợp tác với cậu nữa.” – Họa sĩ nói trong họng.
“Pika? Pikachuchu pikapi.” [Gì cơ? Vậy ông nên đi hợp tác với mấy cái chai lọ thì hơn đấy.] – Đôi tai thính bắt được, Pikachu nghe thế đáp trả trong họng.
Suốt từ lúc đó đến ngày hôm sau, họ vẫn “chiến tranh lạnh”, không nhìn mặt hay tương tác, đến bữa ăn thì tự múc lấy phần ăn rồi mỗi người một nơi. Họa sĩ cũng hậm hực dọn dẹp phòng làm việc cho sáng láng, sạch sẽ, xong xuôi anh lấy balo bỏ dụng cụ vẽ vào, đeo lên vai. Ra thềm cửa, vẫn ngoái nhìn Pikachu nằm úp mặt vào cái gối trên sofa.
“Cậu lo canh nhà đó.” – Nói cụt ngủn rồi anh ra ngoài.
“Pika ’chu’ kaka.” [Đừng có giở giọng ‘sếp’ với tôi.] – Pikachu cay cú.
Vị họa sĩ hẹn với một người bạn ngoài quán cà phê, khi tới, người bạn đã vẫy tay ra hiệu, cậu ta ngồi ở cái bàn gần bồn hoa.
“Sao rồi? Cậu hoàn thành bức vẽ chưa?” – Người bạn đặt ngay câu hỏi về công việc hôm qua của họa sĩ khi anh tới chỗ mình.
“Đừng có nhắc chuyện đó với tớ.” – Họa sĩ đáp cộc lốc.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?” – Người kia lại hỏi.
“Thôi được rồi, giãi bày với cậu chắc tớ sẽ thấy khá hơn.” – Nói rồi họa sĩ thuật lại chuyện hôm qua cho người bạn đang nghe chăm chú.
“Tớ thấy bộ đôi các cậu mạnh đấy chứ, mà… mạnh ai nấy làm.” – Người bạn tranh thủ khịa sau khi nghe xong.
“Không vui đâu đấy.” – Họa sĩ nhăn nhó.
“Đùa chút thôi, tớ nghĩ các cậu thiếu tinh thần hợp tác đấy.” – Người bạn tiếp lời.
“Ý cậu là lỗi của tớ luôn à? Rõ ràng là lỗi của cậu ta hết.” – Họa sĩ nói như cãi.
“Cái tôi cậu lớn dữ vậy? Tớ là người ngoài cuộc mà còn biết rõ, lỗi là ở cả hai cậu. Chẳng phải các cậu cùng một đội hay sao? Đã là cùng một đội thì phải biết phối hợp ăn ý chứ, việc nhóm có thành công hay không đều cần sự đóng góp của các thành viên, hồi đó đi học cậu biết rồi mà. Cậu suy ngẫm lại xem.” – Người bạn lại nói.
Dù có hơi bức xúc nhưng anh họa sĩ vẫn đăm chiêu nghiền ngẫm những gì người bạn nói, nghĩ về chuyện hôm trước, tay chầm chậm xoay ống hút trong ly nước. Anh bắt đầu nhớ lần đầu anh gặp Pikachu, khi ấy anh vẫn còn là sinh viên cỡ những năm đầu của một trường đại học mỹ thuật. Nhận được một bài tập trên lớp, anh đem ra ngoài công viên làm để có cảm hứng, nhưng ngồi trương thây ngoài đó mãi mà tờ giấy vẽ vẫn trống trơn, chẳng có tí ý tưởng nào, điều khó chịu nhất đối với những ai làm nghệ thuật mà không chỉ mỗi nghệ thuật nữa, là bí ý tưởng. Ngồi dựa lưng vào hàng ghế, đầu ngẩng lên trời, hai tay thì che mặt, che đi ánh sáng mặt trời chói chang dội vào mặt, cũng thể hiện sự chán chường, thế rồi anh cúi đầu tay vẫn che mặt, di chuyển hai tay sang hai bên chống cằm. Anh bất chợt phát hiện một chú Pikachu đang nghịch họa cụ trong giỏ của anh.
“Ê này, cậu làm gì thế? Hỏng hết đồ của tôi bây giờ.” – Anh họa sĩ quay sang lên tiếng.
“Pikachu!” – Pikachu kêu lên một tiếng rồi lấy một cọ vẽ ra ngắm, tiện tay lấy luôn một tuýp màu vẽ, loay hoay thế nào, nó bắn màu vào mặt chú Pokemon nhỏ.
“Trời ạ, đã nói rồi mà, ai khiến cậu nghịch đồ của tôi.” – Anh than vãn rồi lấy khăn tay lau cho Pikachu.
Bỗng nhiên anh bật cười nhẹ, Pikachu làm anh nhớ khi còn nhỏ rất ham vẽ, mỗi lần vớ vào đống họa cụ cho trẻ con thì y như rằng dây bẩn khắp người, thế mà anh vẫn say sưa với những bức vẽ trong niềm vui đơn giản, ngây ngô.
“Cậu thích dụng cụ vẽ của tôi à?” – Anh hỏi chú Pokemon mặt đã sạch vẫn cầm khư khư cây cọ vẽ trên tay.
“Pika!” – chú Pikachu quay sang nhìn anh, nghiêng đầu trả lời.
Như hiểu ý Pikachu, anh cảm thấy cậu nhóc này có vẻ thích hội họa hoặc là tò mò, cứ lục lọi mấy vật dụng vẽ rồi lại nhìn tờ giấy trắng trên kệ để tranh. Cậu nhóc bóp tuýp màu làm màu phun lên đó, rồi lại lấy cọ vẽ quệt qua quệt lại.
“Ơ này này, sao tự nhiên như chốn không người thế? Bài tập của tôi mà.” – Nhìn bức vẽ của Pikachu trong ngỡ ngàng, anh phải lôi tờ giấy khác ra thay thế cái kia.
Rồi chẳng hiểu sao, anh cứ nhìn bức vẽ và Pikachu cứ làm động tác vẽ trân trân, bức hình tuy chẳng rõ ràng, chẳng có hình dạng hay nhân vật hay bất cứ thứ gì. Nhiều tông màu hòa vào nhau, cứ như mấy bức vẽ tương tự của các họa sĩ có tiếng. Người thường nhìn vào sẽ không biết trong bức tranh là gì, nhưng với họa sĩ thì khác, mặc dù vậy, anh nghĩ Pikachu chỉ vẽ một cách ngẫu hứng, bên cạnh đó anh thấy Pikachu trông khá hài lòng, cứ như cậu thả hồn vào bức tranh, chẳng nghĩ suy gì nhiều.
“Chà cậu cũng khá đấy chứ, bức vẽ của cậu gợi cho tôi chút ý tưởng cho bài tập đấy. Này, cậu có vẻ thích hội họa nhỉ, muốn xem vài bức tranh tôi từng vẽ không?” – Anh cất tiếng sau vài giây ngây người.
Pikachu tròn mắt, gật nhẹ như thể đồng ý, khi được đưa về nhà, cậu nhóc mắt sáng rỡ, ngắm bức này rồi lại ngó bức kia. Anh họa sĩ trẻ như cảm nhận được điểm tương đồng giữa anh và Pikachu, anh chủ động mời Pikachu làm cộng sự, thế là chú Pokemon vàng nhỏ bé đồng ý. Từ đó họ luôn cộng tác trong nhiều bài tập, dự án, đồ án…của anh họa sĩ đến khi anh tốt nghiệp và bắt đầu lập nghiệp. Dạo gần đây khá khó khăn, anh khá là áp lực, tinh thần nghệ sĩ không được như trước, tinh thần hợp tác với cộng sự cũng đi xuống, dường như anh quên mất cảm giác thả hồn vào nghệ thuật, tìm niềm vui nhỏ nhoi sau mỗi lần hoàn thành một bức vẽ.
Trở về thực tại, anh mới thở một hơi dài rồi thừa nhận một phần lỗi là của anh, hai người bạn ngồi trò chuyện, uống nước một lúc sau mới ra về. Về đến nhà, không thấy Pikachu đâu, anh đi khắp nhà gọi, đến phòng làm việc thì thấy Pikachu nằm trên sàn, tay cầm cọ vẽ ngọ nguậy mấy nét vẽ trên tờ giấy.
“Này, tôi về rồi đây…. Ừm, bỏ qua chuyện hôm qua đi nhá, đúng là do lỗi kỹ thuật… lỗi của tôi nên hôm qua mới toàn vẽ hỏng thế, còn bắt cậu đứng đến mỏi chân nữa.” – Họa sĩ nói khá khẽ.
“Pika… pikachu, pika.” [Lỗi cũng… ở tôi, xin lỗi.] – Pikachu dừng vẽ, ngập ngừng nói.
Sau vài giây khó xử, Pikachu cũng ngẩng lên nhìn họa sĩ trẻ, anh cũng nhìn lại cậu cộng sự của mình, cả hai bật cười. Xua tan đi những xích mích đã qua, dù sao thì nhờ hội họa mà họ có cơ duyên gặp nhau, kết nối, trở thành những cộng sự thân thiết. Anh họa sĩ ngồi xuống trước mặt Pikachu, cầm tờ giấy chú đang vẽ dở, nhìn một hồi lâu.
“Đúng tâm trạng cậu thật nhỉ?” – anh chợt nói.
“Pika pipi.” [Ngẫu hứng ấy mà.] – Pikachu đáp.
“Còn bức tranh đáng ra phải hoàn thành từ hôm qua nữa…. Này, đi dạo buổi chiều không? Cho khuây khỏa, biết đâu tôi tìm được ý tưởng mới thì sao.” – Anh nói khi đang nghĩ về bức tranh hôm trước, rồi quay qua rủ Pikachu.
“Pikachu pika, pikaka.” [Ông cũng ngẫu hứng thật, đi thì đi.] – Pikachu trả lời.
Thế rồi, anh họa sĩ tiện đeo balo hồi sáng đem theo ra quán nước, bên trong vẫn đầy đủ họa cụ chưa lấy ra, Pikachu leo lên vai anh, bước ra khỏi nhà, dạo quanh những ngõ đường quen thuộc. Không khí buổi chiều tà khá ảm đạm, buổi chiều mà.
“Cảnh buồn thì người có vui đâu bao giờ…” – Anh họa sĩ lẩm nhẩm.
“Pika pika? Pika pikachu?” [Ông lẩm bẩm gì thế? Rồi vậy là khuây khỏa dữ chưa?] – Pikachu nghe thế nói.
“Chán quá, chưa có ý tưởng gì hết.” – Anh lại chợt nói.
“Quang cảnh à? Hòa vào khung cảnh …khung cảnh… hòa mình vào nghệ thuật…” – Anh vừa nói vừa nghĩ.
Pikachu nghe vậy cũng đảo mắt xung quanh, họ đi qua một cây cầu, bắc qua một cái hồ lớn trong công viên, ánh chiều tà phủ qua các tán cây, rọi xuống mặt hồ. Sắc vàng, cam, hơi đỏ ánh lên khi Mặt Trời dần lặn, nhường cho màn đêm sắp kéo đến. Pikachu nhảy lên thanh vịn của cây cầu, mở to mắt, hai tay áp sang hai bên má, biểu cảm như choáng ngợp với cảnh Mặt Trời lặn, dù buổi chiều có ảm đạm đến đâu, nó vẫn chứa đựng nét đẹp huyền bí. Anh họa sĩ nhìn Pikachu, lại nhìn quanh, nhìn Mặt Trời đang khuất bóng dần, anh ngẫm nghĩ gì đó.
“Pikachu, quay qua phía tôi đi, tôi nghĩ ra rồi.” – Anh kêu Pikachu trong lúc lôi dụng cụ vẽ trong balo ra, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Còn Pikachu bất giác phản ứng theo phản xạ.
“Đứng yên đấy, đừng thay đổi tư thế.” – Anh bảo cậu cộng sự giữ nguyên tư thế ngắm hoàng hôn ban nãy, giơ tay cầm cọ về phía trước xoay ngang dọc, xác định đối tượng anh sắp vẽ, rồi tiến hành một lượt thao tác, cứ như cảm hứng đang dâng trào vậy.
Còn Pikachu cố giữ nguyên cái dáng mình đang tạo, đầu không ngừng nghĩ: “Làm ơn làm phước đừng có vẽ hết 6 – 7 tiếng nữa”. Thế rồi sau một lúc anh cũng hoàn thành bức tranh, mặt anh tươi rói, thực sự hài lòng với thành quả, dù…
“Cậu ra xem này, xong bức tranh rồi đấy.” – Anh gọi Pikachu xem thành quả.
Pikachu nhẹ nhõm vì mọi chuyện không diễn ra như hôm qua, chú tới chỗ anh đứng, leo lên vai.
“Pikachu pikaka…” [Đẹp đấy nhưng nhìn quen quen…] – Pikachu nói.
“Cảm hứng từ bức tranh của Edvard Munch đấy, tôi quan sát quang cảnh nãy giờ và nảy ra ý tưởng vẽ lại bức tranh ấy với phong cách khác. Không hẳn là thể hiện sự lo âu như bức vẽ gốc, nó diễn tả biểu cảm cậu mạnh thế nào với khung cảnh cậu đã chiêm ngưỡng, đồng thời khớp với ‘tâm trạng’ của tôi và cảnh chiều tà này.” – Anh biết Pikachu đang thắc mắc nên giải thích một hơi cho chú.
“Pika, pikachuchu pikapi.” [Chắc không trưng bày công khai được đâu, cơ mà tuy vẽ lại bức của người khác nhưng trông ấn tượng đấy.] – Pikachu nói, chú biết rõ đây chỉ là bức vẽ ngẫu hứng, không hoàn toàn nằm trong kế hoạch như bức vẽ hôm trước.
“Giờ thì tôi có ý tưởng cho bức vẽ chưa hoàn thành rồi, hòa mình vào gam màu của mọi sự vật để tạc nên những tác phẩm mãn nhãn, đó mới là tinh thần nghệ sĩ chân chính.” – Anh nói đầy hứng khởi.
“Pika pikachu?” [À mà sao sau lưng tôi có bóng đen nào vậy?] – Pikachu hỏi rồi chỉ vào bức họa.
“Eevee, lúc nãy có một Eevee đứng ngay đó.” – Anh hiểu ý rồi trả lời.
“Pikapika? Pikachu pika.” [Có phải vẽ hỏng không vậy? Nếu là hỏng thì không phải tại tôi đâu nha.] – Pikachu tiếp lời.
“Dù sao thì làm tốt lắm cộng sự, giờ về nhà hoàn thành bức vẽ kia nào với ý tưởng mới nào.” – Anh tươi cười.
Tối hôm đó, cả anh họa sĩ và cộng sự Pikachu chìm đắm trong niềm cảm hứng nghệ thuật bất tận, họ say sưa đến quên cả thời gian, quên cơn đói đang cào dạ dày họ, đổ hết mọi sự chú ý và tâm huyết cho bức vẽ để nó được hoàn thành một cách trọn vẹn. Và sau mọi nỗ lực, họ ngắm nhìn bức tranh rồi lại nhìn nhau mỉm cười, họ biết họ đã làm rất tốt.
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |