“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ xem con vừa vẽ xong bức tranh này. Mẹ thấy đẹp không mẹ?”
Tôi háo hức đem bức tranh một chú Turtwig được vẽ bằng những nét vẽ nguệch ngoạc đến phòng làm việc của mẹ, tôi muốn mẹ là người đầu tiên thấy được bức tranh này.
“Mẹ, mẹ mau xem đi! Con vẽ có đẹp không?”
“Ừm, con đang làm phiền mẹ làm việc đấy Lucas à.” – Mẹ tôi trả lời mà không cần liếc mắt xem bức tranh của tôi đã phải dành cả buổi sáng để vẽ.
Sau khi nhận được câu trả lời của mẹ, tôi buồn bã bước ra khỏi phòng làm việc của mẹ. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, khi cánh cửa được đóng lại, tôi lại trở về với cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình. Tôi trở lại phòng của mình, nằm dài ra giường, vứt bức tranh sang một bên. Tôi nghĩ:
“Thế giới của người lớn bận rộn đến thế sao? Bận rộn đến nỗi việc chỉ cần cười với con cái của mình cũng không được hay sao?”
Đôi mắt tôi dần nhắm lại, bóng tối dần dần chiếm lấy tâm trí tôi. Cứ như thế tôi đã chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh giấc bầu trời bên ngoài đã không còn tia nắng nào ở lại, chỉ còn lại màn đêm bao trùm căn phòng. Tôi vội tìm công tác điện, bật công tắc để thắp sáng căn phòng, ánh sáng vừa xuất hiện tôi nhìn thấy bức tranh Turtwig đang cười của tôi nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo. Tôi bước đến nhặt bức tranh lên, không cần suy nghĩ tôi nhanh tay vo tròn bức vẽ và ném vào một góc nào đó ở trong căn phòng.
Bước từng bước chân nặng nề vào nhà bếp, không một món ăn nào được chuẩn bị, căn phòng bếp lạnh lẽo như chưa từng có hơi ấm của gia đình. Tôi lặng lẽ tìm thức ăn đóng gói, một mình chuẩn bị, một mình thưởng thức chúng. Sau khi ăn xong, tôi quay về phòng của chính mình, đi ngang qua phòng làm việc của mẹ. Căn phòng vẫn sáng đèn, những thanh âm bàn phím, tiếng máy in đang hoạt động. Tôi gõ cửa:
“Trời tối lắm rồi, con nghĩ mẹ nên ăn tối xong rồi hãy quay lại làm việc.” – Tôi lo lắng nói.
“Mẹ sẽ ăn sau, con mau ngủ sớm đi!” – Mẹ tôi cáu gắt trả lời tôi.
“Dạ!”
Tôi thật sự không biết mẹ tôi đang làm công việc gì, nhưng ở trong một căn nhà mà việc gặp mặt nhau chưa quá ba lần một ngày khiến tôi vô cùng khó chịu. Đã gần đến ngày sinh nhật của tôi, nhưng mẹ tôi vẫn không có một động thái nào cả. Tôi vô cùng thất vọng.
“Tôi không quan trọng với mẹ sao?”
Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực luôn bám lấy tôi trong khoảng thời gian qua, nó đã khiến tôi quên béng đi bức tranh Turtwig của tôi đang nằm ở đâu. Sắp tới là sinh nhật 10 tuổi của tôi, những lần sinh nhật trước tôi đều luôn mong mình sẽ có một chú Turtwig để bầu bạn. Nhưng đến tận bây giờ, mong ước ấy vẫn chưa được thực hiện.
Nếu có Turtwig tôi sẽ làm gì nhỉ?
Tôi sẽ cùng Turtwig nô đùa trong khu vườn đầy hoa của ông ngoại quá cố.
Tôi sẽ cùng Turtwig nghịch nước trong chiếc hồ nhỏ phía trước ngôi nhà.
Tôi sẽ học làm muốn khoái khẩu của Turtwig. Khi ăn món tôi nấu, nó sẽ thích thú vô cùng.
Tôi sẽ cùng Turtwig…
Nhưng có vẻ mong muốn của tôi sẽ khó trở thành sự thật được. Vì mẹ tôi luôn là một người bận rộn với công việc thì làm sao dẫn tôi đến gặp Giáo sư Rowan để nhận một chú Turtwig được. Tôi về phòng, đi quanh để tìm bức tranh Turtwig của tôi. Chà, nó đã bị nhàu nát, tôi buồn bã cất nó vào ngăn tủ và nó sẽ nằm đó mãi mãi cũng giống như ước mơ của tôi vậy.
Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của tôi, một ngày vô cùng đặc biệt với bản thân tôi. Tôi thức dậy thật sớm, mặc một bộ đồ thật đẹp, chạy vội đến phòng mẹ. Nhưng sự thật vọng lại tìm đến với tôi, phòng ngủ của mẹ đã khóa cửa, cả phòng làm việc cũng vậy.
“Không lẽ mẹ đi ra ngoài sao? Mẹ không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình sao?…”
Tôi suy nghĩ rất nhiều từ việc mẹ tôi vô tình quên đi ngày sinh nhật, đến việc mẹ tôi biết hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng cũng không quan tâm đến nó. Tâm trí tôi lúc này thật sự suy sụp. Về phòng, tôi khóc, tôi đã khóc rất nhiều trong ngày sinh nhật của bản thân, tôi chỉ biết đem bức tranh Turtwig ra mà nhìn nó. Nhưng những giọt nước mắt của tôi đã làm ướt nhòe cả bức tranh. Tôi khóc đến kiệt sức, tôi khóc đến lúc thiếp đi trên bàn lúc nào không hay.
*****
Ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất. Tiếng mưa to đến mức khiến tôi tỉnh giấc. Đôi mắt tôi dần hé mở, tôi lờ mờ nhìn thấy một quả Poke Ball đang được đặt ngay ngắn trên bàn của tôi.
“Đây không phải là sự thật, là mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi.”
Tôi cẩn thận cầm lấy quả Poke Ball, bấm nút, quả bóng bật mở ra – là một chú Turtwig. Tôi không tin vào mắt mình nữa, thật sự là một chú Turtwig đang ở trước mắt tôi sao?! Tôi vô cùng vui sướng, nhanh chóng ôm chú Turtwig bé nhỏ vào lòng, miệng cười tươi đến nỗi không khép lại được. Tôi vội vã ôm chú Turtwig chạy đến phòng làm việc của mẹ.
“Mẹ! Mẹ ơi! Con có 1 Pokemon này, là một chú Turtwig thật đấy!” – Tôi nói trong niềm vui sướng tột độ.
“Ừm, mẹ biết rồi!”
“Đôi lúc người lớn không biết cách thể hiện tình cảm với con mình.
Nhưng tin mình đi, họ luôn âm thầm quan tâm và lo lắng cho bạn đấy.”
Tác giả: Đức Lộc.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |