Vào một buổi tối gió mát trăng thanh, tại chốn phồn hoa đô thị, trong một quán rượu tọa lạc nơi đầu ngõ. Có chàng trai tuổi đôi mươi đang hướng ánh nhìn ngao ngán về cô bạn thân với lớp trang điểm nhem nhuốc đang điên cuồng nốc rượu và rồi lẩm bẩm gì đó về mối tình vừa kết thúc:
“Bộ nói chia tay là chia tay thật sao?
Bộ nói không quay lại là không quay lại thật hả?
Biết đâu giờ này ảnh đang yên vui bên tình yêu mới rồi, không khéo tuần sau gửi thiệp cưới luôn, tiền đâu mà đi…”
Cậu trai trẻ ngán ngẫm trước những lời lảm nhảm ngu ngốc của cô bạn, đây chắc hẳn là lần chia tay thứ ba hay thứ năm gì đó, nhiều quá ai nhớ cho nỗi. Bất lực, chàng trai đành giật lấy ly rượu Shuckle hảo hạn 50 đồng một lít từ tay cô bạn rồi dùng giọng điệu chán nản nói:
“Có phải lần đầu chia tay đi đâu mà sướt mướt thế? Không quay lại thì đã sao, đằng nào mày cũng chỉ là mất đi một thằng đàn ông tệ bạc, nói ra thì hơi thô nhưng cách sống của Houndoom còn tử tế hơn hắn nhiều.”
“Mày thì biết gì? Đối với tao anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, chỉ là có đôi lúc anh ấy bị những bóng hồng lả lơi làm mê hoặc nhất thời thôi, cơn say nắng qua rồi thì lại trở về với tao mà. Còn những lần ảnh tát động vật lý tao thì chỉ là do tao gây cho ảnh quá nhiều áp lực, tất cả là tại tao…”
Nghe những điều vô lý, ngớ ngẫn mà nó trình bày quả thật cậu chỉ muốn đạp nó xuống đại dương để trở thành mồi cho Sharpedo. Người ta nói yêu vào cái dốt nó lòi ra quả thật không sai:
“Thế thằng đó có gì mà mày tiếc thế, không đẹp trai bằng tao, không tốt bằng anh hàng xóm của mày, cũng không khá giả như ông bác chủ công ty dầu Arboliva đợt đó cưa cẩm mày?”
Vẫn mắt môi đỏ ửng, cô gái đáp:
“Mấy thứ đó tao chẳng cần, thứ tao cần là cảm giác thân quen mà anh ấy mang lại, cảm giác mà mỗi sáng thức dậy được nằm trong vòng tay ấy, cảm giác mỗi chiều hoàng hôn cùng anh ấy đi dạo bên hồ Swanna, cảm giác mỗi cuối tuần đi trượt băng ở sông Esicue, anh ấy còn nói khi nào Esicue biết bay thì khi đó mới hết yêu tao, vậy mà bây giờ nói chia tay là chia tay…” – Cậu trai thở dài chẳng còn lời nào để nói với kẻ tình si mù quáng này nữa.
Bất chợt cậu nhìn thấy một võ sư cùng Mienshao đi ngang qua, những ký ức tuổi thơ hiện về, cậu kể cho bạn mình một câu chuyện cổ tích như cách bà từng kể cho cậu…
Ngày xửa ngày xưa, lúc mà loài Mienshao chưa mang hệ Giác Đấu và có cho mình một bộ lông trắng mềm mại thướt tha, bấy giờ muôn loài vẫn thường truyền tai nhau câu nói:
“Đại dương có Milotic, núi non có Mienshao.“
Như để nói lên vẻ đẹp tuyệt sắc của bộ lông ấy, nghe đồn rằng một mét lông Mienshao thời ấy có giá lên tới 5000 đồng vàng, nên thường xuyên trở thành mục tiêu của lũ săn trộm.
Một hôm nọ, có một Mienshao đang thướt tha, lả lướt, băng qua chân núi thì bất chợt bộ lông tuyệt mỹ bị kẹt vào một bụi dây gai, dù cố sức cũng chẳng thể nào thoát ra, suy đi tính lại nó chỉ đành đưa ra một quyết định đau lòng rằng bỏ lại bộ lông trắng để có thể trở về hang ổ. Dù đã về đến nơi, nhưng nó cứ mãi buồn rầu, cả ngày nhốt mình trong hang không chịu ra ngoài gặp ai. Nó sợ, sợ bị các Mienshao khác chế nhạo rằng nó là con Mienshao trụi lông. Mấy hôm sau nó đã nghĩ ra một ý.
Một buổi sớm nó tụ tập các Mienshao quanh vùng lại, mà tuyên bố rằng:
“Kính thưa toàn thể mọi người, tạo hóa đã ban cho chúng ta một bộ lông tuyệt đẹp, nó khiến chúng ta tự hào, khiến chúng ta ấm áp vào mùa Đông thế nhưng nó cũng mang theo nhiều phiền toái bất lợi, những kẻ săn mồi nhanh nhạy nắm bắt được sự nặng nề phiền toái của bộ lông mà rượt đuổi chúng ta, đã có rất nhiều anh em không thể vượt qua và rồi bỏ mạng. Hay chính tôi đã bị mắc kẹt bộ lông của mình vào bụi gai nhọn suýt nữa thì không thể về nhà. Và trên hết, loài người – sinh vật với trí thông minh vượt trội hiện đang ráo riết săn lùng chúng ta vì bộ lông, điều đó đồng nghĩa với đồng loại của chúng ta gặp nguy hiểm. Vậy nên kính thưa các bạn, dù rất đau lòng nhưng tôi khuyến khích mọi người từ bỏ đi bộ lông để giữ an toàn cho mình, đừng vì sự phù hoa mà để bản thân mình rơi lệ sau này.”
Nhờ sự thuyết phục từ phần hùng biện của nó, loài Mienshao đã từ bỏ đi bộ lông của mình, từ đó chúng trở nên nhanh nhẹn hơn, chuyển từ kẻ bị săn thành kẻ đi săn, mang hệ Giác Đấu và có đặt tính “Tái Sinh” [Regenerator], cắt đi phần lông khi gặp đối thủ mạnh như bây giờ, chính con Mienshao năm xưa cũng không ngờ rằng, lời biện hộ của nó có thể đem lại một cuộc cách mạng vĩ đại cho giống loài đến như vậy…
Nhìn gương mặt chăm chú của cô bạn chàng dừng lại rồi nói tiếp:
“Mày thấy không? Đôi khi thứ mình nghĩ là quan trọng chưa chắc nó đã có thể đem lại nhiều lợi ích cho mày, biết đâu khi bỏ nó đi bản thân mày sẽ tích cực hơn, có được những bước tiến mà chính mày cũng không thể ngờ thì sao.“
Như hiểu được lời của bạn mình, cô gái dừng ly rượu trên tay lại:
“Tao hiểu rồi, đằng kia có một tiệm giày, vào đó mua cho tao một đôi giày mới để tao chạy theo sự nghiệp, không chạy theo thằng khốn đó nữa.”
Thấy bạn mình đã hiểu ra, chàng trai mừng rỡ:
“Mày nhận ra như vậy được là tốt rồi, với lại nếu mệt mỏi thì bên cạnh mày vẫn còn một người đàn ông sẵn sàng nâng niu và bảo vệ mày nữa.”
Gương mặt ngơ ngác, cô gái hỏi:
“Hả?”
Và những chuyện xảy ra đêm hôm đó chỉ có họ, Mặt Trăng và những vì sao mới biết được…
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện trên được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích “Con cáo mất đuôi“.
Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |