BUÔNG KIẾM CẦU AN YÊN

“Ngày xửa ngày xưa, ở sâu trong rừng thẳm của Kalos, có một ngôi làng ẩn mình dưới tán cây cổ thụ, sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi người sống hòa thuận với thiên nhiên tươi đẹp ở đây, dưới sự che chở của hươu thần Xerneas. Nhưng sự yên bình ấy không phải lúc nào cũng được bảo toàn, thỉnh thoảng lại có một vài Pokemon hoang dã tấn công nơi này, chúng đến từ nơi sâu thẳm nhất trong khu rừng, đe dọa phá hủy hết mọi thứ mà dân làng đã tạo nên.

May mắn thay, người dân trong làng có một báu vật để chiến đấu chống lại chúng, một thanh kiếm cổ xưa được truyền lại qua nhiều thế hệ, một thanh ma kiếm có sinh mệnh, hay sau này được mọi người gọi với cái tên quen thuộc hơn, Honedge.

Trong ngôi làng, sẽ luôn có một người dũng cảm nhận trọng trách nắm giữ Honedge, họ là những người anh hùng được mọi người tôn kính, thế nhưng cũng đồng thời mang trên vai một gánh nặng to lớn, bởi vì cứ mỗi lần họ nắm lên thanh kiếm chiến đấu chống lại kẻ thù, thì cả sinh mạng và linh hồn của họ đều sẽ bị thanh kiếm rút đi. Bởi vậy, những vị anh hùng này đều không thể sống quá lâu, thế nhưng họ đã dùng chính sinh mệnh của mình để bảo vệ quê hương của họ, xứng đáng với hai chữ: Anh Hùng…”

 – Trích một câu truyện cổ tích vô danh ở Kalos.

Thời tiết Sinnoh cũng đã bắt đầu chuyển sang Thu, bầu không khí cũng trở nên hơi lạnh. Cảm giác ẩm ướt cùng lạnh buốt trên mặt làm Natsu tỉnh dậy từ giấc ngủ, mở ra đôi mắt nhập nhèm, cậu liền thấy Vulpix đang đứng ở trên ngực cậu, dùng chiếc lưỡi có phần lạnh buốt liếm láp khuôn mặt chủ nhân của nó.

Lại thêm một ngày được Vulpix sử dụng “dịch vụ” gọi dậy, Natsu cũng không còn cảm thấy buồn ngủ chút nào nữa. Đánh răng rửa mặt, sau đó cùng đám Pokemon nhỏ “giải quyết” bữa sáng đơn giản.

Đưa tay mở ra cửa chính quán cà phê, ánh nắng ấm áp của mùa Thu ở Sinnoh chiếu lên khuôn mặt có đôi phần điển trai của cậu. Vươn vai, hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục là một ngày tốt đẹp cùng với đám Pokemon nhỏ.

Bước ra bước đầu tiên đón chào ngày mới tốt đẹp…

Oái.

Vulpix dùng đuôi che lại mắt mình, đồng thời còn không quên che luôn cặp mắt tò mò của Eevee bên cạnh, thật sự là… hình ảnh phía trước thật không nỡ nhìn.

Chỉ thấy khuôn mặt điển trai của Natsu đã tiếp xúc thân mật với nền gạch, cả người cậu cùng nằm rạp trên mặt đường, đôi mắt đã đỏ hoe lặng lẽ chảy ra hai hàng nước mắt đau khổ.

Mà ở dưới chân cậu lặng lẳng nằm đó là một con Honedge, cũng chính là thủ phạm khiến Natsu đo đường.

Một lúc sau, Natsu ngồi trên ghế sofa, trên trán dán một miếng băng gạc, đôi mắt còn hơi ửng đỏ, cảm nhận được từng cơn đau từ trên mũi truyền đến, khiến cậu thật muốn bật ra một câu thô tục. Đúng là… “một ngày tốt đẹp” mà.

Thế nhưng, khi nhìn đến thanh kiếm đang trôi nổi trước mặt, trong mắt cậu lại tỏ ra vẻ khó hiểu, đáng ra loài Pokemon như Honedge ở Kalos thì không thể xuất hiện ở Sinnoh, lại còn là một con Pokemon hoang dã như con Honedge đang ở trước mặt cậu.

Mà con Honedge này, dường như đối với mọi người xung quanh cũng cực kỳ đề phòng, cũng như tò mò. Giống như nó vừa mới tỉnh dậy từ trong một giấc ngủ hàng ngàn năm vậy, nên những thứ trước mặt nó cũng trở nên xa lạ.

Với suy nghĩ như vậy trong đầu, cậu cẩn thận đưa vài miếng Pokéblocks đến trước mặt nó, nói:

Honedge, đây là một vài miếng Pokéblocks dành cho Pokemon hệ ma, có thể nó không hợp khẩu vị của cậu nhưng cậu hãy ăn thử coi, trông cậu đã yếu lắm rồi.

Thế nhưng mặc kệ Natsu có nói gì, Honedge cũng chỉ im lặng trôi nổi trước mặt cậu, không hề có ý định đụng vào những khối Pokéblocks kia.

Nhìn thấy hành động như vậy của nó, cả Eevee cùng Vulpix đều tiến đến trước người Natsu, phòng bị Honedge có hành động gây bất lợi gì cho cậu.

Bất ngờ, Honedge dùng dải băng trên chuôi kiếm nó quấn chặt lấy cánh tay của Natsu, ngay lập tức một luồng khí lạnh từ bên trong dải băng theo cánh tay tràn vào trong cơ thể cậu khiến Natsu lập tức khụy xuống ôm lấy đầu.

Mà thấy cảnh như vậy, cả Eevee cùng Vulpix đều xù lông, Vulpix ngay lập tức lao lên dùng miệng cắn lấy dải băng đang quấn chặt lấy cánh tay của Natsu giật mạnh ném ra phía ngoài xa. Đồng thời Eevee cũng lao lên phía trước toan dùng “Đâm Sầm” [Take Down] tấn công nó.

Khoan đã, Eevee!

Ngay lúc Eevee vừa định tấn công Honedge, Natsu đã kịp thời bảo nó dừng lại. Khó khăn đứng dậy, tuy đầu cậu vẫn còn chút đau đớn nhưng dường như có một luồng ký ức xa lạ không biết từ bao giờ đã ở trong đầu cậu.

Honedge, những ký ức này, ý ngươi là muốn cho ta xem những ký ức này sao?” – Natsu nhìn về phía Honedge đang khó khăn từ dưới đất bay lên, xoa huyệt thái dương hỏi.

Thế nhưng Honedge cũng không nói gì, nó chỉ im lặng trôi nổi nhìn chằm chằm về phía Natsu khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống ghế khẽ xoa đầu, tập trung tinh thần hồi tưởng lại những ký ức mà Honedge truyền vào trong đầu mình khi nãy.

Dần dần, những mảnh ký ức như những thước phim trên đèn kéo quân bắt đầu chạy trong đầu cậu, tâm trí cậu dường như bị cuốn vào một thế giới khác, với góc nhìn của một con Honedge.

Đó là một ngôi làng nhỏ ở sâu trong rừng, những người dân ăn mặc kỳ quặc, hẳn là vào một giai đoạn rất xa xưa. Lúc đó Honedge vừa mới chào đời, nó bị hấp dẫn bởi sinh khí nồng nặc của nơi này, đối với nó nơi này dường như một thiên đường vậy.

Chú Honedge nhỏ bắt gặp một nhân loại đang bị một con Poochyena tấn công, tò mò nó liền chạy lại trốn trên một nhánh cây quan sát, sau đó thật không may lại bị Poochyena đâm vào thân cây làm rớt xuống.

Mà nhân loại kia thấy vậy liền sững sờ, sau đó như gặp được cứu tinh liền nắm lấy chuôi kiếm mà tấn công lại con Poochyena. Đó là lần đầu tiên mà Honedge cảm nhận được sinh khí và linh hồn của nhân loại, nó tham lam hấp thu lấy chúng mà không hề kiêng dè, đến mức khi người kia đánh đuổi được con Poochyena kia thì cũng ngã quỵ xuống đất, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ nhưng lại ngập tràn hy vọng nhìn về phía nó, đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy ánh mắt như vậy.

Chứng kiến hết thảy, Natsu hiểu rằng không thể trách được Honedge, chỉ có thể tiếc rằng nhân loại quá yếu đuối, con người thời xưa cũng chưa thể chế tạo ra Poke Ball để có thể thu phục Pokemon, thế nên đối với họ, những con Pokemon dễ thương ngoài kia có thể chính là thảm họa. Thứ sức mạnh để chiến đấu với những mối đe dọa, dù đó là một lời nguyền thì họ vẫn sẽ chấp nhận, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ lấy vận mệnh của bản thân mà không phải bị động phó thác tất cả cho số mệnh.

Một thời gian dài sau đó, ngôi làng dưới sức mạnh của Honedge cũng cuối cùng có thể bảo vệ khỏi những Pokemon hoang dã, tuy có hy sinh, có mất mát nhưng cuối cùng mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, không phải hằng đêm lo sợ nguy hiểm sẽ ập tới bất cứ lúc nào.

Một người trong làng gánh vác trách nhiệm nắm giữ Honedge đều được mọi người trọng vọng, là những anh hùng trong làng, bởi vì ai cũng biết một khi nắm lấy thanh kiếm kia, cũng chính là dùng sinh mạng của bản thân để bảo vệ mọi người. Tuy nhiên cũng phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm này, như dòng chữ được khắc trên điện thờ thanh kiếm.

TA KHÔNG VÀO ĐỊA NGỤC THÌ AI VÀO!

Mà về phía Honedge, nó cũng rất vui vẻ, được tự do tham lam hấp thu sinh khí cùng linh hồn nhân loại, lại được những người kia kính trọng, làm Honedge cảm giác như mình cũng là một vị anh hùng vậy… hoặc chí ít là nó cảm thấy như thế.

Cho đến một ngày, một ngày mưa tầm tã.

Một vị anh hùng của ngôi làng ngã xuống, cơ thể ông gầy teo, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, mái tóc đã trắng xóa, mọi người xung quanh lặng im đưa tiễn vị anh hùng ra đi. Đây không phải vị anh hùng đầu tiên của họ ra đi theo cách như thế, nhưng cũng sẽ không phải vị cuối cùng, để đổi lấy sức mạnh có thể làm chủ vận mệnh, có lẽ đây là cách duy nhất.

Honedge cũng nhẹ nhàng trôi nổi bên linh cữu người bạn đồng hành với mình trong một thời gian không quá dài, trong đôi mắt nó có đôi chút khó hiểu, cùng với một chút cảm giác xót xa.

Bỗng.

Cạch!

Một viên đá nhỏ ném lên trên thân kiếm vang lên một tiếng vang lanh lảnh giữa không khí im ắng, Honedge ngạc nhiên nhìn về phía nơi viên đá phát ra.

Một cô bé khuôn mặt giàn dụa nước mắt, đang bị một người phụ nữ cản lại, cô bé dùng cặp mắt hận thù nhìn về phía nó.

Ác ma, ngươi không phải là thần, ngươi là ác ma. Trả lại bố cho ta…

Giọng cô bé nghẹn ngào, hét lên trong đau đớn, mẹ cô bé vừa giữ chặt cô, mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc

Mọi người xung quanh đều im lặng, không một ai nói bất cứ điều gì, tất cả đều cúi đầu, chỉ nó từng hạt mưa đập vào trên bờ vai, chảy dài trên khuôn mặt đầy vẻ u ám của họ.

Mà Honedge nhận ra cô bé kia, chính là con của vị anh hùng nằm đó, nhớ lúc trước nó còn nhìn thấy cô bé từ xa, khuôn mặt ngây thơ trong sáng. Honedge cảm thấy rất rối bời, lần đầu tiên trong cuộc đời của nó nghi ngờ về chính bản thân mình.

Những ngày tiếp theo, lại có một vị anh hùng mới nắm giữ Honedge, một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, ở cùng với cậu khiến bao mây đen trong lòng Honedge cũng tan đi phần nào, nó cũng bắt đầu học cách kiềm chế lại mình, không còn thỏa thích hấp thu sinh khí như trước.

Thế nhưng dù cho kiềm chế đến như nào, nó vẫn trong vô thức hấp thu đi sinh mạng cùng linh hồn của cậu trai trẻ. Để rồi điều gì đến cũng phải đến, cậu trai trẻ cũng lại nằm lại nơi đó, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cũng đã biến mất.

Honedge ngắm nhìn vị anh hùng kia trong tâm trạng rối bời, càng lúc càng hoài nghi chính bản thân mình, cũng là lần đầu tiên nó cảm thấy chán ghét bản thân mình đến như vậy.

Loài người… cũng thật đáng thương. Natsu chứng kiến đến đây không khỏi thở dài, chung quy sức lực yếu ớt của nhân loại cũng không thể chạy trốn khỏi bánh xe của số phận, yếu ớt và bất lực.

Khoảng thời gian sau đó, Honedge chủ động tránh xa nhân loại, nó vẫn bảo vệ lấy ngôi làng, thế nhưng không còn muốn một vị anh hùng nào nắm lấy nó nữa. Thế là những người sống sót trong ngôi làng rốt cuộc có thể từng chút một thoát khỏi cái bóng tuyệt vọng của tương lai, rốt cuộc trên môi mọi người cũng có thể nở một nụ cười thật tươi.

Nhìn thấy vậy, Honedge cũng có chút vui trong lòng, thế nhưng không hấp thụ sinh mạng của nhân loại khiến nó phải bỏ nhiều công sức hơn hấp thụ của những Pokemon mà nó đánh bại.

Nhưng bánh xe số phận vẫn tiếp tục lăn bánh, thảm kịch lớn nhất của nhân loại đôi khi lại do chính nhân loại tạo ra. Đó là khi mọi người trong làng bắt đầu đấu đá nhau vì thứ mà mọi người gọi là “quyền lực”, thứ mà lúc trước là đặc quyền riêng của những vị anh hùng.

Honedge lại trở thành thứ mà mọi người tranh đoạt, họ đấu đá nhau, tranh chấp, lừa lọc, để đến cuối cùng, tất cả chỉ còn lại một mình Honedge đứng trên đống tàn tích của ngôi làng. Không còn ngôi làng xưa kia, không còn tiếng cười đùa của lũ trẻ, chỉ còn một Honedge lẻ loi, lặng lẽ nhìn bản thân mình qua ảnh phản chiếu trong vũng nước đỏ ngòm trước mặt.

Lại một lần nữa, Honedge chán ghét, thậm chí căm hận chính bản thân mình.

Loài người cùng vậy, thật buồn cười, thật đáng trách… nhưng cũng thật đáng thương. Natsu thở dài, con người chính là như vậy, tuy nhỏ yếu nhưng lại rất phức tạp, trái ngược với Pokemon, mạnh mẽ nhưng lại rất đơn thuần.

Không biết đi về đâu, Honedge mệt mỏi, nó lẳng lặng nằm xuống nơi đó, nơi lúc trước còn là ngôi làng tràn ngập hạnh phúc, giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn của máu và nước mắt.

Thời gian cứ thế trôi qua, Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa luân chuyển, mặt trời mọc rồi lặn, cỏ cây mọc lên trên đống phế tích, từng cành dây leo, từng đám rêu phong phủ kín những dấu vết đau thương, phủ kín cả chú Pokemon tội nghiệp.

Cho đến khi một Pokemon hươu với cặp sừng tráng lệ dạo bước đi qua, bước chân ngài đi tới đâu, cỏ cây hoa lá đua nhau đâm chồi nảy lộc. Rồi ngài dừng lại bên một bụi cỏ rậm rạp, khẽ cúi đầu đôi mắt hiền từ chăm chú nhìn xuống, nhìn vào một linh hồn tội nghiệp đang mắc kẹt trong đó. Cặp sừng trên đầu ngài sáng lên, đánh thức chú Pokemon khỏi giấc mộng hàng trăm ngàn năm.

Honedge tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nó nheo mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, nhìn lên khung cảnh hết sức lạ lẫm này, nó không biết đi đâuvà về đâu. Dù tỉnh dậy, nhưng nó vẫn mệt mỏi, vẫn chán ghét bản thân mình.

Bỗng nhiên từ một thứ mà nó nghe người ta gọi là Tivi, thấy một thứ mà nó nghe được gọi là quảng cáo, một đoạn quảng cáo làm cho nó có một mục tiêu mới.

Tiệm cà phê số 7

Mở cửa từ 7h sáng đến 11h đêm

Chuyên cung cấp những ly à phê hảo hạng.

Eevee nói nhỏ: Nếu bạn cần giúp đỡ và không biết tìm ai, hãy đến đây và chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn.

Địa chỉ: Ngõ số 7, Jubilife City, Sinnoh.

Mở mắt ra, Natsu cũng đã lờ mờ đoán được một phần lý do mà Honedge đến đây. Nhìn lại nó, cậu dò hỏi:

Honedge, cậu là tới nhờ chúng tớ giúp đỡ sao?

Grrr…” – Đó là lần đầu tiên Honedge phát ra tiếng, giọng nó khàn khàn, cứ như hai miếng thép rỉ sét cà vào nhau vậy.

Natsu không hiểu Honedge nói gì, cậu chỉ có thể nhờ giúp đỡ hướng Eevee cùng Vulpix.

Hai chú Pokemon nhỏ vẫn nhìn chằm chằm Honedge để lắng nghe nó nói, thế nhưng trong đôi mắt ngoài vẻ cảnh giác còn có xen lẫn sự nghi ngờ cùng chấn kinh, hai Pokemon sau khi nghe xong nhìn nhau lưỡng lự hồi lâu, Eevee nhảy lên đùi Natsu, vừa kêu lên: “Eevee eevee…”, vừa khoa tay múa chân cho Natsu hiểu.

Đại khái xem một hồi lâu, cùng với ký ức mà cậu nhìn thấy được, cậu cũng hiểu đại ý của Honedge. Dù là như vậy, cậu càng khó chịu trong lòng. Thở dài nhìn về phía Honedge, hỏi lại:

Cậu… cậu là muốn chúng tớ phá hủy thân kiếm của cậu…

Grrr!” – Honedge nhẹ gật đầu. Lưỡng lự hồi lâu, nó đưa ra dải lụa đến trước mặt Natsu.

Nhìn thấy hành động như vậy của Honedge, cậu biết dải lụa này chính là phương thức mà Honedge dùng để hấp thu sinh khí cùng linh hồn, thế nhưng cậu vẫn không ngần ngại cầm lấy dải lụa. Mà ngay khi chạm vào, một giọng nói khàn khàn cũng vang lên trong đầu cậu, chắc đây cũng là cách mà Honedge sử dụng chút năng lượng hệ Ma ít ỏi của nó để giao tiếp với những vị anh hùng trong đoạn ký ức kia.

Ta… ta… không muốn chiến đấu nữa… ta không muốn hấp thu bất cứ ai nữa… làm… làm ơn…

Cậu biết như thế có nghĩa là gì mà, nếu chúng tớ phá hủy thanh kiếm, cậu sẽ chết.

Làm… làm ơn!

Giọng nói của Honedge khàn khàn, mệt mỏi, nó lại càng khiến cho Natsu khó chịu, cậu chỉ im lặng ngồi đó. Phải đến một lúc lâu sau, Natsu mới nhìn về phía Honedge đáp lại:

Xin lỗi, nhưng tớ không làm được. Tớ đã thấy đoạn ký ức đó, tớ biết tất cả mọi chuyện cậu trải qua. Honedge à, không phải lỗi của cậu, cậu chỉ làm đúng như điều mà một con Honedge sẽ làm mà thôi. Vả lại chính Xerneas đã đánh thức cậu từ trong giấc ngủ, ngài ấy chắc hẳn muốn cậu nhìn thấy nhân loại của hiện tại, muốn cậu chứng kiến nơi này!

Nói đoạn, Natsu đứng phắt dậy, đưa tay gạt phăng tấm rèm cửa, ánh sáng dịu nhẹ bên ngoài chiếu thẳng vào không gian bên trong quán à phê, chiếu vào thân hình lạnh lẽo của Honedge.

Honedge đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Natsu, nhìn ra phía ngoài cửa, cũng như ký ức về khoảng thời gian lang bạt lúc mới tỉnh dậy, không khó để nhận thấy rằng con người nơi này đã sống hòa hợp với Pokemon. Chính những con vật mà trong ký ức của Honedge cần những vị anh hùng hiến tế sinh mạng của mình để chống trả, lại trở thành những người bạn mà nó đâu đâu cũng thấy xuất hiện bên cạnh nhân loại.

Lại nhìn vào 2 con Pokemon nhỏ dưới chân Natsu, nhớ lại hình bóng chúng nó xông lên tấn công Honedge để bảo vệ Natsu, Honedge im lặng ngắm nhìn thế giới rực rỡ phía ngoài.

Nhưng ta… ta không muốn hấp thu sinh mạng, không muốn bất kỳ ai phải đau khổ. Nhưng ta lại không thể không hấp thu chúng… ta… ta không muốn… nhưng ta không làm được…

Nghe vậy, trên khuôn mặt điển trai của Natsu nở một nụ cười thật tươi, dưới ánh nắng vàng óng, thân hình cậu cứ như phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ. Cúi người cầm lên một viên Pokéblocks đưa đến trước mặt Honedge, Natsu cười nói:

Cậu biết đây là gì không, là kết tinh khoa học của nhân loại trong hàng trăm năm. Bọn tớ, nhân loại cũng muốn chung sống với tất cả loài Pokemon trên thế giới, tất nhiên sẽ không bỏ qua các cậu. Chỉ cần ăn 1 viên này, cậu có thể nạp đủ lượng năng lượng mà không cần phải trực tiếp hấp thu sinh mạng hay linh hồn nào cả, lại vừa ngon bổ… ừm nhưng không rẻ lắm.

Honedge nhìn về phía thân ảnh màu vàng óng, lại nhìn về phía viên Pokéblocks trong tay cậu, lưỡng lự nó dùng dải lụa cuốn lấy, năng lượng tỏa ra từ dải lụa nhanh chóng tiêu hóa viên Pokéblocks. Lập tức trong đôi mắt nó lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Natsu, trong cơ thể nó cũng có thể cảm giác được có một luồng năng lượng còn tinh khiết hơn năng lượng mà nó đã từng hấp thu đang tràn vào.

Chống nạnh, nhìn về phía Honedge, Natsu cười nói:

Thế nào, ngon chứ, viên Pokéblocks này là do tớ làm đấy.

Liệu… liệu ta có thể chứ… nhưng ta không biết đi về đâu?

Nghe vậy, Natsu lưỡng lự hồi lâu. Cuối cùng như đã quyết định được điều gì, cậu trịnh trọng nói với Honedge:

Cậu… có muốn làm việc tại quán cà phê này không, tớ sẽ bao ăn bao ở, chúng ta sẽ cùng giúp đỡ những Pokemon khó khăn khác.

Làm việc… tại đây ư?” – Honedge lầm bầm suy nghĩ, chăm chú nhìn về phía Natsu hồi lâu, rồi lại hỏi.

Liệu ta có thể chứ?

Rất hoan nghênh, nhưng trước tiên cậu cần lưu lại dấu vết của mình trên bức tường đó, như vậy sau này có nhiều Pokemon cần giúp đỡ có thể an tâm hơn.” – Vừa nói, cậu chỉ về phía bức tường, dấu vết mới nhất trên đó là của một con Mismagius.

Theo hướng Natsu chỉ, Honedge nhìn về phía bức tường, nơi nó còn có thể cảm nhận được thiện ý của nhiều con Pokemon lưu lại trên đó, cũng vì thế mà lúc trước nó có thể tìm được tới nơi này.

Dường như hiểu ra ý nghĩa của bức tường này là gì, Honedge nhẹ nhàng trôi nổi đến trước bức tường kia, lưỡi kiếm nhẹ nhàng tạo thành một đường vòng cung quét qua bức tường để lại một vệt chém nhỏ. Làm xong, nó quay đầu lại nhìn về phía Natsu, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt tươi rói của cậu.

Natsu cùng với Eevee và Vulpix nhìn về phía Honedge, cười tươi lên tiếng chào:

Sau này xin giúp đỡ nhiều hơn, Honedge!

Tác giả: Phan Hiếu.

Năm ấy, hoa tử đằng nở rộTIỆM CÀ PHÊ NGÕ SỐ 7