BURN HEAL

Vào buổi sáng ngày hôm sau, khi những cơn gió buốt mang theo vị mặn của biển thổi vào đất liền và cứa nát những tàn tích mùa hạ còn sót lại, Grace bỗng lặng lẽ xuất hiện như một chiếc bóng, khập khiễng chống nạn đi đến mỏm núi trong lời đồn ngày hôm qua.

Trong lòng cậu cũng không rõ tại vì sao mình lại hành động như vậy, có lẽ là do chuỗi ngày nghỉ bệnh quá lâu trong bệnh viện đã khiến cho Grace khao khát được nếm trải chút hương vị gì đó ngoài thuốc sát trùng, hoặc cũng có lẽ là do sự tò mò và hiếu kỳ trong cậu muốn biết rằng liệu số phận nào đang chờ đợi cho kẻ thù hiện tại của nhân loại? Dù rằng trước đó, chúng chính là những sinh vật được yêu quý và được hết mực tung hô trong những lời ca và cả những trang giấy của biết bao người.

Suốt đoạn đường từ bệnh viện lên đến mỏm núi đó, Grace không gặp được nhiều người lắm, hầu hết người dân của thị trấn này đều an vị ở trong nhà và tiếp tục làm những công việc thường nhật của họ. Chỉ có một số người không thể vắng mặt được là xuất hiện với bộ dạng rất nghiêm trọng. Phần lớn người dân không đến có lẽ là do họ không muốn dính líu gì đến chuyện hệ trọng sắp sửa xảy ra, hoặc cũng có thể là do họ không muốn chứng kiến cái điều khủng khiếp đó. Nhưng cho dù là vì lẽ gì đi chăng nữa, thì khi Grace tìm được một phiến đá sạch sẽ để đặt mông ngồi xuống, xung quanh cậu chỉ có đâu đó tầm 20 người là sẽ tham gia và buổi phán xét con Pokemon hung dữ đang nằm trước mặt cậu.

Xuyên qua những bóng người, Grace cuối cùng cũng thấy được nhân vật chính của ngày hôm nay – một con Dragonite trên thân dính rất nhiều bùn đất và vết thương đang phải nằm im chịu trận. Cả cơ thể to lớn của nó phải nằm sấp xuống đất, răng nanh lộ ra, gương mặt dữ tợn như một tội nhân đang muốn phản kháng, thế nhưng điều đó là không thể, khi mà nó đang bị nhốt trong chiếc hộp vô hình do một con Mr. Mime đứng ở ngay cạnh tạo ra.

Grace nhìn nó, đầu tựa vào cây nạng chống của mình, gương mặt trống rỗng, chẳng bộc lộ một chút cảm xúc gì cả. Còn có lẽ do quá đông người và đang ở tầm nhìn thấp, nên con Dragonite chẳng thể nào nhìn thấy được Grace. Cũng không trách nó được, vì đối với nó, Grace và hơn 20 người kia cũng chẳng khác gì nhau, đều là những tên nhân loại đáng ghét và đáng chết như nhau.

Sau một lúc ồn ào, có một ông lão trung niên với mái tóc bạc trắng, đầu đội mũ phớt, mặc một bộ suit màu ghi bỗng bước lên phía trước đám đông và bắt đầu phát biểu:

Xin chào mọi người, tôi là Thomas Lambert, thị trưởng đương nhiệm của thị trấn Dewford của chúng ta. Rất xin lỗi và cũng rất cảm kích mọi người đã bỏ thì giờ quý báu của mình để đến đây ngày hôm nay và tham gia cuộc gặp mặt này.” – Ông lão dừng lại trong một thoáng như để cân nhắc từ ngữ rồi mới tiếp tục. – “Để xem xem chúng ta nên làm gì với con Dragonite đã tấn công thị trấn cách đây hai hôm trước.

Có tiếng xì xào nổi lên, nhưng nhanh chóng dừng lại khi ông lão thị trưởng đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng.

Như các vị đã biết, các Pokemon đã bất ngờ tấn công con người ở Johto và gây ra một thảm cảnh khủng khiếp mà không lời nào có thể diễn tả hết được. Bản thân tôi cũng bất ngờ và bàng hoàng như bất kỳ ai khi nghe được tin đó, thế nhưng tôi đã không dám tin cho đến khi tận mắt chứng kiến con Dragonite này bay đến từ bờ biển và dùng sức mạnh của nó để tấn công chúng ta. Mặc dù hậu quả chưa đến nỗi quá mức nặng nề nhờ có sự can thiệp kịp thời từ các Gym Leader của thị trấn, thế nhưng điều này cũng khiến cho chúng tôi rất lo lắng, liệu rằng thị trấn của chúng ta có trở thành một Johto thứ hai hay không…

Tiếng xì xào lại tiếp tục nổi lên, nhưng to hơn, và rõ là bất an hơn lần trước.

Ông lão thị trưởng lại một nữa phải đưa tay để ra hiệu cho đám đông giữ trật tự. Sau một hồi cố gắng, bầu không khí lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió rít là nghe lạnh lùng đến rợn người.

Tất nhiên là sau một trận chiến.” – Ông lão dừng lại, suy nghĩ trong một thoáng rồi mới nói tiếp. – “Rất dữ dội… Chúng ta cuối cùng cũng may mắn khống chế được con Dragonite này, là một Pokemon á thần, sức mạnh trong người nó quả thực là rất khủng khiếp. Và không có nhiều người có khả năng để chống lại nó.

Hơn nữa, với tính cách thù địch của mình, nó từ chối thuần phục hay bay đi nơi khác. Vậy nên hiện như các vị đang nhìn đây, nó đang bị kiềm chế bởi sức mạnh của Mr. Mime, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Chúng ta cần phải có một phương án cuối cùng để kết thúc cho chuyện này.

Tiếng xì xào lại một lần nữa nổi lên, và huyên náo chẳng khác gì tiếng một đàn ong vỡ tổ, nhưng lần này ông thị trưởng không có bất cứ động tác nào để vãn hồi trật tự như hai lần trước đó mà chỉ im lặng đứng nhìn mọi người thảo luận với nhau. Sau một lúc, từ trong đám đông, bỗng có một giọng nói vang lên:

Chúng ta có thể dùng Master Ball để bắt nó lại không?

Ông thị trưởng liền lắc đầu:

Master Ball là một tài sản xa xỉ mà thị trấn của chúng ta chẳng thể nào có được. Vậy nên phương án này không khả thi…

Lại có một giọng nói khác vang lên:

Chúng ta nhờ người của hiệp hội Pokemon đến đây được không?

Chúng tôi đã liên lạc với họ, nhưng hiện tại cũng có rất nhiều nơi khác đang rơi vào tình huống tương tự, vậy nên họ chẳng thể ưu tiên đến chỗ chúng ta sớm nhất được. Còn khi nào họ sẽ đến thì đó vẫn là một câu hỏi.

Hay là chúng ta ra lệnh cho Alakazam thôi miên nó?

Nó là một Pokemon á thần, ý chí của nó rất mạnh mẽ, thôi miên một sinh vật như vậy mang đến một rủi ro rất lớn và chưa từng có ai thành công cả.

Sau đó, cũng có thêm lác đác một vài ý kiến khác nữa vang lên, nhưng đều nhanh chóng bị bác bỏ. Tất cả chúng đều không khả thi, dù cho là ở mặt lý thuyết hay thực tiễn đi chăng nữa. Sau dần, tiếng người nói càng ngày ít lại, đến cuối cùng, thì chẳng còn ai thốt ra thêm một lời nào nữa.

Bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt liền cũng theo đó mà trỗi dậy giống như một con quái vật vô hình, trườn vòng quanh mỏm núi rồi dễ dàng nuốt chửng lấy tất cả những ai đang có mặt ở đấy. Nó khiến cho Grace cảm thấy bức bối trong người với đủ loại cảm xúc tiêu cực nảy sinh. Rồi giống như một con Haunter hệ Ma, Grace lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi bước lên phía trước, dùng cánh tay phải để rẽ đám đông đang đứng chen chúc nhau và tiến lên hàng đầu tiên để quan sát con Dragonite.

Đứng cách nhau tầm khoảng 10m, Grace vẫn có thể thấy được gương mặt dữ tợn của con Pokemon. Thế nhưng con Pokemon thì khác, nó chỉ nằm cam chịu trên nền đất lạnh, nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng, hai cánh mũi phập phồng và trong cổ họng thì gầm gừ những tiếng rên khe khẽ như có như không.

Sau cùng, ông thị trưởng bỗng ngước mặt lên nhìn bầu trời, rồi thở dài một tiếng xa xăm, và rồi ông ta cất tiếng bằng một chất giọng đều đều, phảng phất đâu đó là chút tự sự buồn bã:

Vậy… mặc dù rất không muốn, nhưng để đảm bảo sự bình yên cho toàn thể người dân của thị trấn, cũng như mọi sinh vật ở đây, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này bằng cách cho con Pokemon một cái chết nhân đạo. Nhẹ nhàng và êm ái nhất hết mức có thể…

Mọi người nghe xong thì liền đưa mắt nhìn nhau, họ thì thầm điều gì đó mà Grace chẳng thể nghe rõ.

Mặt trời lúc này đã lên khá cao, thế nhưng thời tiết ở trên mỏm núi vẫn chẳng có thêm chút ấm áp nào cả, ngược lại, những cơn gió mang theo vị mặn của biển thậm chí còn khiến cho không khí có phần trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn so với bình thường. Grace thì vẫn chăm chú đứng nghe những lời của ông thị trưởng đang nói, và nó thật không khác gì một phần kết bài với những ca từ hào nhoáng nhưng lại chứa đựng một nội dung thật tàn nhẫn.

Một lát sau, có một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra từ trong đám đông với một chiếc cặp táp trên tay, ông ta chỉ giới thiệu ngắn gọn đôi lời về bản thân là một bác sĩ Pokemon, rồi sau đó liền bỏ chiếc cặp táp xuống dưới đất, mở nắp, lấy ra một ống tiêm và một lọ dung dịch có màu xanh lá cây sóng sánh.

Không cần phải giải thích, nhưng ai cũng có thể ngầm hiểu được rằng đó chính là thứ sẽ kết thúc mạng sống của con Pokemon á thần Dragonite kia.

Grace muốn nói điều gì đó, vậy nhưng cổ họng cậu dường như đã bị khóa chặt, còn âm thanh thì bị ai đó tước đoạt về một miền xa xăm.

Rồi bất chợt, Grace thấy con Dragonite bỗng mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Ánh mắt của Grace và con rồng lặng lẽ giao nhau trong không khí. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng lại. Gương mặt cứng đơ của Grace trong phút chốc cũng thay đổi theo, trái tim vốn trống rỗng của cậu cũng bỗng tuôn trào từng dòng dung nham giận dữ.

Grace nhận ra ngay lập tức, đây chính là con Dragonite đã chiến đấu với mẹ cậu và thậm chí còn bắt cóc cậu lúc ở Johto. Chính nó, là thủ phạm đã thả rơi cậu từ độ cao cả chục mét và khiến cho chân cậu bị gãy, và cũng chính nó, là nguồn cơn của mọi thứ. Giá mà lúc đó nó không bắt cậu đi, giá mà lúc đó nó không làm rơi cậu ở gần vị trí của Ho-Oh thì bố mẹ cậu đã không gặp phải kết cục thảm khốc như hiện tại… Phải rồi! Chính nó mới là kẻ phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ đã xảy ra chứ không thể là ai khác…

Grace gầm lên một tiếng kêu ai oán như của loài dã thú, rồi bất ngờ xông về phía con Dragonite đang nằm trên đất trước ánh mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng của tất thảy những người xung quanh.

Con rồng cũng ngay lập tức đáp trả, không biết là nó lấy sức mạnh từ đâu ra mà lại có thể vùng lên dữ dội giống như một cơn bão cuồng nộ. Tiếng bức tường thủy tinh vô hình vỡ “crắk crắk” nghe đầy chói tai khi buồng giam do Mr. Mime tạo ra không còn đủ sức để có thể kìm hãm con Dragonite thêm bất kỳ một phút giây nào nữa.

Rồi giống như một bức tranh ghép bị cơn gió mạnh thổi qua, từng mảnh thủy tinh trong suốt liền vỡ bung ra và thi nhau rơi xuống giống như thác đổ.

Con Dragonite thành công tự giải thoát bản thân khỏi xiềng xích giam cầm, và cũng ngay lập tức lao đến Grace như một con thú đói khát lao đến bữa ăn của mình.

Cả thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại một người một rồng lao vào nhau tựa như hai kẻ điên mất trí.

Nhìn từ bên ngoài, khung cảnh trông giống như thể một cơn cuồng phong gặp phải núi lửa vậy. Mọi thứ đều trở nên tung tóe và dữ dội một cách rất ác liệt.

Mặc dù nhỏ bé và khập khiễng, nhưng Grace với đôi mắt như một con chó địa ngục Houndoom liền không một chút ngại ngần mà đâm sầm vào Dragonite.

Cậu không có móng vuốt, cũng không có cơ thể to lớn hay bất kỳ thứ quyền năng nguyên tố nào cả, chỉ dùng mỗi ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt làm động cơ, Grace vận hết sức bình sinh để lao vào Dragonite với tất cả những gì mà mình có. Không còn bất cứ ý nghĩ sáng suốt nào tồn tại trong tâm trí của cậu cả, tất cả những gì mà cậu muốn lúc này, chỉ là làm sao để khiến cho Dragonite phải chịu đau đớn, bất kể cho sự đau đớn đó có nhỏ bé thảm hại đến thế nào đi chăng nữa.

Dragonite cũng làm điều tương tự với Grace, đôi cánh rồng nhấc nó lên khỏi mặt đất, rồi cả cơ thể chằng chịt vết thương của nó cũng liền bay đến Grace giống như một quả bóng màu vàng.

Là một Pokemon á thần, nó không có gì để phải sợ trước một tên nhân loại nhỏ bé, đặc biệt lại còn là kẻ mà nó căm giận.

Với trọng lượng và sức mạnh của mình, Dragonite dễ dàng cuốn bay Grace đi như một cơn gió cuốn chiếc lá cuối cùng vào trong sọt rác. Thế nhưng bất chấp cho việc bản thân phải rơi vào thế yếu, Grace cũng không vừa chút nào, cậu vươn tay ra, dùng những đầu ngón tay của mình bấu vào mắt con rồng một cách ác ý và khiến cho nó phải gầm lên đau đớn.

Trong cơn mù lòa, những chiếc móng của Dragonite lại càng bấm sâu hơn vào trong người của tên nhân loại và nhanh chóng khiến cho màu máu đỏ loang lỗ và thấm đẫm lớp áo bệnh nhân mà Grace đang mặc. Nhưng Grace lại chẳng chút mảy may bận tâm đến cơn đau, cậu chỉ tiếp tục nghiến răng, nhìn chằm chằm vào con rồng cao hơn 2m và dùng hết sức để khiến cho Dragonite phải chịu đau đớn càng nhiều càng tốt. Hoàn toàn mặc kệ cho vết thương từ be sườn đang rỉ máu ngày một nhiều hơn, cũng như việc Dragonite đang ôm cả hai lao ra khỏi mỏm núi, để rồi cùng rơi thẳng xuống cánh rừng bên dưới.

Tựa như một chiếc máy bay bị hỏng động cơ, một lần nữa.

*****

Không biết là đã qua bao lâu, Grace cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại từ trong cơn mê man, cậu cảm thấy bản thân mình đang nằm trên nền đất ẩm, còn ở ngay kế bên là con Dragonite đang bất tỉnh, nhưng rõ ràng là vẫn còn sống.

Grace cảm thấy cả cơ thể lạnh toát và đầu óc thì mơ hồ một cách đầy choáng váng, có thể là do việc mất máu đang dần khiến cho cậu cảm thấy kiệt sức. Grace muốn ngủ thiếp đi, nhưng cậu hiểu rằng nếu như bây giờ mình nằm xuống thì sẽ không bao giờ còn có thể tỉnh dậy được nữa.

Vậy nên Grace liền dứt khoát với tay hái một nhúm lá của mấy bụi cây dại mọc gần đó mà cậu không biết tên rồi cho vào miệng nhai. Vị đắng của lá cây khi tiếp xúc với đầu lưỡi liền khiến cho Grace ngay lập tức phải nôn khan, mùi vị thật kinh khủng, nhưng cũng nhờ vậy mà đầu óc của cậu mới tỉnh táo trở lại.

Sau khi gần như là nôn sạch hết mọi thứ mình có trong dạ dày ra ngoài, Grace nằm ngửa mặt lên trời thở hồng hộc. Một vài dòng suy nghĩ thoáng xẹt qua trong tâm trí cậu, rồi ánh mắt của Grace nhanh chóng trở nên cương quyết. Cậu ngồi thẳng dậy, tiếp tục hái thêm một ít nắm lá khi nãy cho vào miệng, nhưng lần này Grace nhai chúng một cái chậm rãi và cẩn thận hơn, cố gắng tránh cho vị đắng chạm vào lưỡi mình càng ít càng tốt.

Sau một lúc, Grace bèn nhổ chúng ra tay, xé tà áo bệnh nhân đang mặc, đắp vào chỗ vết thương ở bên sườn do con Dragonite gây ra, rồi cột lại một cách tạm bợ. Xem như là đã hoàn tất việc sơ cứu cho bản thân.

Rồi Grace đứng dậy, cậu nhìn ngắm xung quanh một lúc và quyết định dùng cả hai tay để nhấc lên một hòn đá to tầm ngang bụng, sau đó, chầm chậm lê từng bước đến chỗ con Dragonite vẫn đang nằm mê man bất tỉnh.

Grace đứng nhìn xuống con rồng, cái bóng của cậu trải thành một hình oval màu đen và bao trùm lên gương mặt nhăn nhó của nó.

Một cách chậm rãi, Grace gắng sức nâng hòn đá lên cao quá đầu, gương mặt cậu cũng vì vậy mà từ từ trở nên căng thẳng, mồ hôi bắt đầu túa ra thành dòng, chảy đầy trán, vòng qua mi mắt, quện xuống cằm, rơi xuống mặt đất, rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng đáng tiếc là sự căng thẳng của Grace thì lại chẳng thể nào tan biến đi một cách dễ dàng như những giọt mồ hôi kia được, đôi mắt cậu vẫn tiếp tục trợn trừng, còn quai hàm thì bạnh ra một cách đầy khổ sở.

Có lẽ chỉ Arceus mới có thể biết được, trong tim cậu giờ phút này đang giằng xé đến thế nào giữa nỗi tuyệt vọng và cơn hận thù mù quáng.

Chỉ một bước nữa thôi, chỉ cần thả tay ra để trút bỏ sạch sẽ mọi gánh nặng mà cậu đang phải giữ trên tay thẳng xuống con vật tội đồ kia, rồi Grace có lẽ sẽ được thanh thản, hoặc chí ít, là được giải thoát bản thân khỏi sự trống rỗng dai dẳng suốt bấy lâu nay.

Chỉ cần buông tay ra, chỉ cần thế thôi, và nỗi đau sẽ không còn có cơ hội làm phiền cậu thêm nữa.

Mím chặt môi mình lại một cách khổ sở, Grace cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, nhưng lại chẳng thể làm được việc đó.

Để rồi ngay cái khoảnh khắc quyết định ấy, cảnh vật xung quanh Grace bỗng thay đổi, dường như tất cả mọi thứ đều đã dừng lại trong thoáng chốc, ngoại trừ ý thức của Grace.

Đó là một cảm giác kỳ lạ rất khó để giải thích, nhưng ngay sau đó, chuyện kỳ lạ hơn vẫn còn tiếp tục xảy ra. Ở xung quanh nơi Grace đang đứng bỗng xuất hiện những mảnh thủy tinh lơ lửng, lượn vòng quanh người cậu. Rồi Grace thấy những hình ảnh hiện ra từ trên mặt kính của những mảnh thủy tinh đó.

Grace sững sờ, cậu nhận ra đó là cảnh mình cùng với bố mẹ đang đi chơi ở công viên Poke năm 3 tuổi.

Ở một mảnh thủy tinh khác, đó là cảnh cậu chập chững đi học lớp 1.

Ở một mảnh khác nữa, đó là lúc cậu gặp Helene lần đầu tiên ở dưới gốc cây sồi trong sân trường đại học.

Còn ở tấm thủy tinh kia, nó đang hiện cảnh cậu cùng với bố mẹ mình đang chiến đấu chống lại cả một đạo quân Pokemon ở trung tâm nuôi dưỡng Pokemon.

Và ở tấm thủy tinh gần sát cậu nhất, đó là cảnh bố mẹ cậu bị ngọn lửa trắng của Ho-Oh nuốt chửng, nhưng tiếng họ thì vẫn vang vọng:

… và Ho-Oh ta biết ngươi giận dữ, nhưng ta tha thứ cho ngươi…

“…hãy trở thành một chàng trai tốt, hãy đối xử tốt với người khác và cả các Pokemon… “ 

“…nhưng Pokemon thì không biết xây cầu, chỉ con người mới có thể làm được điều đó… ”

Có rất nhiều những mảnh thủy tinh lơ lửng khác nhau, và mỗi mảnh dường như lại chiếu về một cột mốc ký ức nào đó trong cuộc đời của Grace. Có cả hạnh phúc, cũng có cả đau thương.

Vậy nhưng những mảnh thủy tinh ký ức đó lại chẳng thể tồn tại được lâu, vì chỉ một thoáng sau, chúng đã đột ngột biến mất vào trong không khí giống hệt như cái cách mà chúng từng xuất hiện vậy.

Chẳng có chút manh mối hay chỉ dẫn nào cả, tất cả mọi thứ đều mơ hồ như vậy.

Grace không biết liệu mình có phải vừa nằm mơ không? Hay tất cả những thứ vừa rồi chỉ là ảo giác do cơn đau của vết thương bên sườn gây ra?

Bất kể là gì đi chăng nữa, thế nhưng những ký ức đó hoàn toàn là thật, những niềm vui mà cậu từng có, những hành động mà cậu từng làm, những thứ cậu từng thấy và cả những điều mà cậu từng nghe: “… và Ho-Oh ta biết ngươi giận dữ, nhưng ta tha thứ cho ngươi…

Tất cả chúng đều là thật.

Một tiếng “phịch” khô khốc vang lên khi hòn đá to rơi thẳng xuống đất và nằm yên ở đó. Chẳng có thêm vết máu nào bắn lên cả, chỉ có một cậu trai với bộ dạng tàn tạ đang nhìn đăm đăm xuống con Dragonite bất tỉnh thì thầm:

Và ta biết là ta đang giận dữ, nhưng ta tha thứ cho ngươi… Dragonite!

Sau khi thốt ra những lời đó, một cảm giác nhẹ nhõm như dòng suối mát liền tuôn chảy dọc khắp cơ thể của Grace. Dường như sức nặng của cả thế giới cũng đã được trút bỏ khỏi trái tim tan vỡ của Grace khi cậu chấp nhận tha thứ cho con Pokemon.

Rồi Grace ngồi xuống, bên cạnh con rồng, cậu thấy có một vết thương ở trước bụng của con Pokemon á thần, trông cũ kỹ và có vẻ đau đớn hơn so với những thứ khác. Không mấy khó khăn để Grace có thể nhận ra nơi đó là vết thương mà Dragonite phải lãnh khi chiến đấu với con ngựa lửa Rapidash của mẹ mình. Hóa ra nó vẫn cứ mãi ở đó, và vẫn tiếp tục giày vò cho con Pokemon tội nghiệp bất kể ngày đêm.

Có lẽ đó cũng là lý do tại vì sao mà Dragonite lại nổi điên và đi tấn công con người một cách hung hãn như vậy.

Sau một thoáng chần chừ, Grace cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cậu lấy từ trong túi quần ra một lọ Burn Heal màu đỏ cam mà các y bác sĩ giao cho mình. Grace cũng đã bị bỏng khi phải hứng chịu ngọn lửa ở cự ly gần của Ho-Oh, và kể cả cho là Marshadow đã che chắn cho Grace hầu hết sát thương của ngọn lửa đó rồi thì dư chấn của nó vẫn có thể để lại trên người cậu những vết bỏng không giống bình thường.

Grace không chắc rằng liệu lọ Burn Heal của mình có tác dụng gì với Dragonite không? Những có lẽ? Biết đâu đấy? Nó sẽ có thể xoa dịu được một phần nào đó những gì mà con Dragonite đang phải chịu đựng.

Với suy nghĩ như vậy, Grace bèn mở nắp hộp, cẩn thận thoa đều một lượng sáp Burn Heal lên tay, nó lạnh giống như là băng vậy. Sau đó, Grace hít một hơi để lấy thêm can đảm, rồi cậu chầm chậm áp tay mình vào chỗ vết bỏng của Dragonite.

Con rồng thoáng giật mình một chút, nó phát ra tiếng rên khe khẽ, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.

Grace thấy thế thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi cậu tiếp tục lấy tay thoa Burn Heal vào chỗ vết bỏng trên bụng của Dragonite. Tỉ mẫn, cẩn thận và chu đáo.

Ở phía trên cánh rừng, cách không xa lắm vị trí của Grace và Dragonite, có một Pokemon bí ẩn với thân hình màu xanh lá nhạt, tứ chi nhỏ nhắn, đôi mắt màu thăm thẳm như đại dương và hai cái râu trên đầu đang lơ lửng dõi theo từng hành động của Grace. Khi thấy cậu trai chăm sóc cho Dragonite thay vì làm tổn thương con Pokemon, trên khóe môi của nó liền bất giác nở một nụ cười mỉm mãn nguyện.

Rồi sau đó, nó vụt biến mất giữa bầu trời xanh, hệt như chưa từng xuất hiện.

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Bình minh và những thứ còn sót lạiPokemon: Trò chơi của thần linhRừng rậm, bầu trời và mặt biển